[Oneshot](ChanBaek) Dù bao lâu cũng sẽ đợi!
Dù em có rời xa anh, dù em có đi đến tận chân trời đi chăng nữa. . . Thì em hãy luôn nhớ rằng . . . Ở nơi đây . . . Có người vẫn luôn đứng đợi em quay trở về . . . Luôn âm thầm yêu em dẫu em có lừa gạt anh đi chăng nữa . . .
____________________________________
Cậu một học sinh nổi tiếng gương mẫu trong trường với thành tích cao nhất nhì trường. Cùng với gương mặt khả ái càng ngắm lại càng giống con gái khiến học sinh cả nam lẫn nữ trong trường đều chết mệt. Nhưng hiện tại thì . . .
_ Baekhyun à~~~ Có chịu dậy chưa? Đã 7h rồi đấy! Có tin là umma lên mần thịt con luôn không hã? Tiếng bà Byun thánh thoát cả căn nhà khiến ngoài vườn chim bay cũng phải ngả ngữa thế mà . . .
_ Umma à~~~ Cho con 5p nữa thôi! Bạn Byun giọng ngáy ngủ thều thào đáp thật là không nghe được Byun phu nhân nói gì cả.
Rầm...( Ôi tội nghiệp cái cửa -.-")
_ Có chịu dậy chưa con heo lười kia ? Sự kìm chế lên đến đỉnh điểm bà Byun thét lên ra cả tia lửa.
_ Dậy ... dậy rồi ạ ! Baekhyun nhận được ám khí chạy vào nhà vệ sinh làm vscn.
_ Tốt lắm con trai! Bà Byun cười nham hiểm. Lí do ư mới 6h30 thôi không kêu thế sao bạn Byun chịu dậy húy húy.
~~~~~ 15p sau ~~~~~
Một cậu trai khôi ngô tuấn tú bước xuống cầu thang thật sự là rất cuốn hút mái tóc đen bóng ôm trọn gương mặt, đôi mắt kẻ eyeline không đậm nhưng cực lôi cuốn, bộ đồng phục sẫm màu càng tôn lên làn da trắng sứ của cậu. Kết luận một câu cậu là thiên thần giáng trần.
_ Umma con đi học đây! Baekhyun chào mẹ rồi chạy vọt ra lấy chiếc xe đạp của mình.
_ Này chạy cẩn thận nhé bảo bối!
_ Nae ~~~ cậu nói vọng vào rồi đi thẳng đến trường.
~~~~~ Sân trường ~~~~~
_ Oppa à ! Saranghea~~~ nữ sinh A gào rú
_ Oppa à ! Tặng anh này ! nữ sinh B chìa hộp quà ra.
_ Oppa mình hẹn hò đi! nữ sinh C bạo gan.
Nói chung sân trường hỗn loạn do sự xuất hiện của một chàng trai. Anh là con trai của tập đoàn Park gia mái tóc đỏ lúc nào cũng nổi bậc, gương mặt anh tú không có điểm trừ, đôi mắt to tròn màu hổ phách và chiều cao thì vượt trội đến gần mét chín. Nhìn như một nam thần vậy thế nhưng anh là học sinh cá biệt nói cho đúng thì đây là ngôi trường thứ 4 mà anh học trong vỏn vẹn nửa tháng. Hiện tại thì . . .
_ Này bạn gì ơi trường mình đang có chuyện gì mà ồn ào thế? Rõ là bạn Byun nhiều chuyện đang hỏi một anh chàng đứng gần đấy.
_ Nghe đâu là học sinh mới con trai tập đoàn Park. Haizzz con gái trường mình thật là người đẹp trai như mình mà không ngắm toàn nhìn ai không. Anh chàng đó tự hưởng với chính mình ( -.-").
_ À...ừm cảm ơn nhé! Thật là không chịu được nên đành chuồn lẹ.
_ Ôi mình đẹp thật mà bởi vậy không ai nhìn ra cũng buồn ghê! Anh chàng lại tự cảm thán -.-"
Ở một nơi khác có người đang chơi vơi giữa dòng suy nghĩ:" Cậu nhóc ấy thật dễ thương cứ như là một thiên thần vậy. Ôi tim à mày sao vậy sao đập nhanh vậy không lẽ là mình thích cậu nhóc ấy sao?". Lắc đầu xóa đi suy nghĩ anh bước thẳng đến phòng hiệu trưởng nhận lớp và để lại nụ cười mỉm chi khiến nữ sinh cả trường ngất ngữa.
Hiện tại trên hành lang có hai bóng người đang đi nhưng nổi bật vẫn là người đi phía sau. Không ai khác là Park Chanyeol anh ấy đang cùng Gvcn đi nhận lớp. Đi qua lớp nào thì y như rắng nữ sinh ngất xỉu la hét ỏm tỏi. Rồi dừng lại ở cuối cầu thang gvcn bước vào lớp với âm thanh trong lớp cũng không nhỏ là mấy.
_ Im lặng ngay cho tôi. Ai mà nghĩ được đây là lớp đầu không? Bà cô quát lớn khiến cả lớp im bật.
_ Hôm nay lớp ta có thêm học sinh mới em vào đây đi. Giảm được vài phần bà cô dùng ngữ điệu ngọt ngào nhất nói.
_ Chào tôi là Park Chanyeol học sinh mới. Anh ôn tồn nói nhìn quanh cả lớp học rồi ngưng ánh mắt ở phía cuối lớp.
_ Yah Byun Baekhyun em là lớp trưởng mà lại ngủ trong lớp như thế à. Dậy mau cho tôi. Bà cô tức giận lấy viên phấn chọi vào đầu cậu.
_ Ây ... Em dậy rồi đau chết mất. Cậu giọng ngái ngủ trả lời nhắm tịt mắt lấy tay xoa xoa đầu mình.
_ Em chọn chỗ ngồi đi! Bà cô tiếp tục đọc thoại.
Anh không nói không rằng bước thẳng xuống cuối lớp ( chổ bạn Byun í :))) ngồi như không có gì.
_ Chào. Anh nói cụt ngẳn làm cho người kia bị vài phần đơ.
_ Ai cho phép anh ngồi đây? Lấy lại được tinh thần cậu mở miệng hỏi anh.
_ Tôi thích. Ngữ âm đa phần băng lãnh và không biết được người kia đang liếc xéo mình.
_ Yah tên đầu đỏ khó ưa kia anh thích là ngồi không biết xin phép ư. Chẳng nhẽ anh không biết phép lịch sự à? Máu nóng dâng trào cậu hét vào mặt anh.
_ Lớp trưởng Byun không được la hét trong lớp như vậy. Hôm nay em bị làm sao vậy cuối giờ lên phòng giáo viên gặp tôi. À mà tôi giao nhiệm vụ em kèm bạn Park giúp tôi không làm được thì... Bà cô vừa nói vừa làm hành động đa phần đáng sợ.
_ Ưm ... nhưng ... Dạ vâng. Định biện binh nhưng nhìn bà cô liền cụt đuôi lại muôn phần sợ hãi." Đợi đấy rồi anh sẽ biết tay tôi" vừa lầm bầm trong miệng cậu vừa đưa ánh mắt không mấy thân thiện cho cậu bạn cạnh bàn.
Cậu thật thú vị đấy Byun đầu heo à. Tính tình đanh đá thế haiz khó mà đem em ấy về mình đấy nhưng sẽ rất vui. Anh suy nghĩ rồi nhết mép cười nựa miệng.
Sau khi nghe một màn giáo huấn cực kì không ngắn của bà cô cậu luỗi thuỗi ra lấy xe đạp về nhà. Nhưng đi đến một đoạn thì xe bị lũng lớp thế là phải dẫn xe về. Trời thì nắng chan chan mà đường còn quá xa nên cậu ngồi xuống ven đường ngay bóng cây nghĩ ngơi một lát. Đang ngồi thì...
_ Nhóc lớp trưởng không về ngồi đây làm gì? Hay lũng lốp xe rồi ?
_ Ừm ... Mà anh nghĩ tôi rãnh mới ngồi đây à mà tại ai tôi lại bị cô mắng rồi phải về trễ rồi còn bị vây nữa hả! Cậu tức giận đứng dậy chóng tay mỏ chu chu ra mắng anh.
" Kiềm chế hết sức kiềm chế Chanyeol à! Haiz mỏ cứ chu thế đáng yêu chết mất" anh suy nghĩ không bận tâm cậu chưỡi anh.
_ Này anh điên à hay là thần kinh không vấn đề chắc là vậy rồi đâu ai như anh bị mắng mà cứ đần mặt ra như thế. Xối xả một tràn cậu thở dài rồi tiếp tục công vjệc dẫn xe.
_ Này gửi xe bên xe kia đi tôi đưa cậu về. Giờ anh mới hoàn hồn âm ỉ kêu cậu.
_ Không cần. Đáp lại anh lườm ngoắt cái rồi tiếp tục đi.
_ Tôi có lòng tốt thế không thích thì thôi! Anh nói có nét cười vì người đi trước " Giận dỗi nhìn cậu vẫn rất dễ thương đấy!"
" Dù gì đường cũng còn xa thôi thì để anh ta đèo mai đi sửa xe cũng được" _ Vậy có làm phiền anh không? Cậu suy nghĩ rồi đáp mặt đỏ lên rõ ngượng.
_ Nếu thấy phiền đã bỏ mặt cậu lâu rồi. Anh hờ hửng trả lời nhưng trong lòng đang vô cùng vui sướng.
_ Vậy làm phiền anh nhé chỉ cần một đoạn thôi. Cậu cười tươi.
_ Không ...không có gì. Anh lấp vấp trả lời tim như lỡ 1 nhịp.
~~~~~ Trước nhà bạn Byun ~~~~~
_ Này cảm ơn nhá! Trèo xuống xe Baekhyun cuối đầu cảm ơn.
_ Không gì. À mai 6h45 tôi đến chở cậu đi không cần nói nhiều. Anh tuôn một tràn rồi phóng xe đi không để cậu kịp ú ớ gì cả.
" Anh ta cũng tốt quá nhỉ " cậu ngẩn ngơ một lát rồi bỏ vào trong nhà với nụ cười mỉm.
_ Này sao về trể thế? Bà Byun hỏi
_ Xe bị lũng con phải đi bộ về.
_ Nhưng lúc nãy rõ ràng ta nghe tiếng môtô mà? Ba Byun ngạc nhiên hỏi.
_ À bạn con thấy nên đưa về ấy mà. Ban Byun ấp úng nói. Con lên học bài đây lát ăn cơn gọi con nhé! Nói xong phóng một mạch lên phòng.
Thật là thằng nhóc này hôm nay bị sao thể. Chắc do học hành nhiều quá cuối tuần phải cho nó xả xì-trét mới được." Bà Byun suy nghĩ rồi tiếp tục quay vào bếp làm việc.
Do hôm nay gặp nhiều chuyện xui xẻo lẫn một chút may mắn vừa lên phòng thay đồ rồi cậu nằm ịch xuống ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau cậu dậy rất sớm khiến Byun phu nhân cũng phải ngạc nhiên vì đứa con trai lười biếng của mình. Thật ra thì do tối ngủ quá sớm thôi! Vừa bước xuống nhà đã nghe tiếng chuông nên cậu chạy ra mở cửa.
_ Này xong chưa? Là anh tất nhiên anh là người uy tín nên làm gì cũng rất đúng giờ.
_ Anh ăn sáng chưa? Cậu trả lời chẳng ăn nhập gì.
_ Chưa mà sao??
_ Vào nhà tôi đi coi như cảm ơn anh về chuyện hôm qua và cả hôm nay nữa.
_ Ừm cũng được. Anh không muốn làm người khác buồn nhất là cậu.
_ Umma à~~~ Baek đói ~~~ Thanh âm đa phấn nũng nịu khiến anh nổi cả da gà vì lần đầu anh thấy cậu như thế.
_ Xong rồi đây! Ủa Park Chanyeol lâu rồi không gặp vẫn đẹp trai nhỉ. Bà Byun nói cười xoà vỗ vai anh.
_ Dạ vâng chào Byun phu nhân lâu không gặp cô vẫn trẻ thế. Anh ôm chầm bà Byun rồi cười toe toét để lộ hàm răng trắng sứ.
_ Umma à umma quen anh ta à? Nãy giờ bạn Byun bị ngạc nhiên nên vẫn còn bị đơ.
_ Ừm Baekkie à đây là con trai bạn mẹ là thiếu gia Park của Park gia. Bà Byun giải thích.
_ Là con trai của Park gia sao ạ. Cậu trố mắt hỏi lại 0.o ( vậy lúc hỏi người ta không biết làm gì mà không nghe người ta nói)
_ Ừm. Mà thôi vào ăn đi trễ học bây giờ. Bà Byun vội vã kéo hai người vào nhà bếp.
Đang lúc ngồi ăn bỗng Chanyeol lên tiếng
_ Cô à cháu có thể nhờ cô một chuyện được không?
_ Cháu nói đi giúp đươc cô sẽ giúp!
_ Con muốn Baekhyun làm gia sư cho con. Anh tỉnh bơ đáp
_ Phụt...ặc ặc... Vừa nghe xong bao nhiêu thức ăn trong mồm vãi lung tung ra và thủ phạm không ai khác là bạn Byun.
_ Này con trai à dơ quá đấy! Được thôi Baekkie học giỏi nhất định sẽ làm rất tốt. Bà mắng yêu Baekhyun rồi quay sang Chanyeol nói.
_ Thật sao cảm ơn cô nhiều. Anh vui mừng ra mặt.
_ Umma à~~~ nhưng mà con...
_ Không được cãi nghe chưa.
_ Nhưng con...
_ Hay là con muốn đi ra ở riêng rồi tự kiếm tiền đây? Bà Byun hâm doạ.
_ Dạ vâng. Bạn Byun lập tức câm nín. Thôi con đi học đây. Chất giọng đa phần buồn bã quay sang lườm ngít Chanyeol một cái.
Cảm nhận được như thế nhưng anh vẫn cười thật tươi như không có gì xảy ra rồi hai người đến trường.
_ Này chiều nay 5h nhớ đến đấy. Anh nhắc nhở cậu muôn phần lo sợ không biết cậu có đồng ý đi đến nhà anh không.
_ Xe đâu đi? Mà có biết nhà anh đâu đi! Cậu trả lời không quên liếc xéo anh cái.
_ À quên vậy tôi đến đón cậu nhé!
_ Ừm.
Cuộc nói chuyện kết thúc ở đó anh và cậu cùng học tiếp rồi ra xe về khi tiếng chuông tan tầm vang lên.
~~~~~ Park gia ~~~~~
_ Này vào đi, đứng đó hoài vậy hay muốn tôi bế vào? Anh cười dâm nói.
_ À ừm. Bạn Byun đang ngây ngẫn vì cơ ngơi đồ sộ của Park gia thật sự nó rất lớn khuôn viên rộng với muôn vàn loài hoa và thấp thoáng sau hàng rào hoa ấy là căn biệt thự lung linh được trang trí theo kiểu Âu. Sao khi hoàn hồn liền bước vào đập vào mắt cậu là nội thất vô cùng tinh tế được thiết kế đơn giản nhưng vẫn nổi bật khiến ai cũng phải trầm trồ.
_ Cháu chào Park phu nhân ạ! Cháu tên là Baekhyun là bạn của Chanyeol ạ! Cậu lịch sự chào hỏi.
_ Đây là Baekhyun con trai của Byun phu nhân đây sao? Lâu rồi không thấy cháu chắc là khoảng 15 rồi ấy nhỉ! Park phu nhân ngẫm nghĩ rồi ôm chầm Baekhyun!
_ À thôi con vào ngồi đi. Bà chợt nhớ rồi kéo cậu xuống sofa ngồi.
_ À vâng! Cậu ngẩn ngơ vì cậu chưa bao giờ gặp Park phu nhân vậy mà cô ấy làm ra vẻ rất thân mật.
_ Mang nước lên cho khách đi chị Kim. Bà Park gọi cho người quản gia.
_ À mẹ à Baekhyun sẽ làm gia sư cho con xin phép mẹ con lên phòng. Dì Kim à mang nước lên phòng cho cháu nhé! Anh nói cho bà Park nghe xong liền kéo tay cậu lên phòng rồi vọng vào bếp nói chuyện với người quản gia.
_ Thằng nhóc này thật là ... Chắc chắn Baekhyun sẽ làm nó thay đổi suy nghĩ của mình. Bà Park lẫm bẫm rồi mĩm cười thật tươi.
_ Park phu nhân đang có chuyện vui à. Dì Kim thắc mắc.
_ Ừm là chuyện của thằng Chanyeol đó mà. Bà nói xonh rồi cười một mình như tự kỉ. Còn dì Kim cũng hiểu ra nên không nói nữa đi thẳng lên lầu.
_ Này tôi tắm đã ngồi vào bàn chờ tôi đấy! Sao khi kéo cậu lên phòng anh mới lấy đồ rồi bỏ vào phòng tắm .
_ Go away! Một chữ " phũ "
Cốc...cốc...cốc
_ Tôi vào nhé cậu chủ!
Đang nhìn ngắm phòng anh thì bị tiếng gõ cữa làm thức tỉnh quay sang phía mà mở cửa
_ Mời dì vào ạ! Nói rồi cậu lấy khay nước cầm.
_ À cậu cứ để tôi không sao đâu! Bà giành lại.
_ Không sao đâu ạ! Cậu xòa tay tỏ vẻ áy náy. À gọi cháu là Baekhyun được rồi đừng kêu bằng cậu cháu không quen đâu ạ ngượng lắm!
_ Lần đầu thấy người như cháu đấy. À mà Baekhyun này Chanyeol là người tốt nên cháu hãy giúp đỡ nó nhé! Nó rồi ba bỏ ra ngoài.
Cậu đến bàn ngồi suy nghĩ vẫm vơ rồi gục xuống bàn ngủ khi nào không hay.
Anh bước ra trên người chĩ quấn mỗi cái khăn ngang hông. Vừa ra đập vào mắt anh là khung cảnh thần tiên cùng sự xuất hiện của một thiên thần đang ngủ say. Đôi mắt khép hờ đôi môi cứ thế mà dẫu ra khuôn ngực phập phòng theo tình nhịp thở khiến tim anh đập loạn xạ.
_ Nhìn cậu ngủ thật sự rất dễ thương không ai biết khi thức cậu là một người đanh đá như vậy nhỉ! Anh nói thầm rồi cuối sát hôn nhẹ vào đôi môi đầy câu dẫn của cậu.
Cảm thấy có luồn khí phả vào mình cậu giựt mình tỉnh giấc mặt chạm mắt bốn mắt long lanh nhìn nhau. Tim cậu đập mỗi lúc một nhanh rồi từ từ mặt cậu đỏ ửng lên. Bật mình dậy cậu lùi về sau không ngờ lại đụng vào giường thế là ngã nhào xuống. Tính lại đỡ cậu dậy nhưng lại vấp chân của mình mà té ngã nhào vào cậu.
Hình ảnh bây giờ rất ám muội là anh và cậu đang hôn nhau cậu nằm dưới anh nằm trên bốn mắt lại nhìn nhau chăm chăm. Lấy lại được bình tĩnh cậu đẩy mạnh anh ra. Do khá mạnh nên anh lăn thẳng xuống đất hôn sàn nhà.
_ Này yah có sao không. Cậu mặt đỏ bừng nhìn anh vì anh đang nằm yên bất động mắt nhìn trân trân trần nhà.
_ Ai biểu anh đi đến làm gì cho té chứ. Cậu dẫu môi nói mặt vẫn còn rất nóng.
Anh túm lấy cổ cậu kéo khuôn mặt cậu gần mặt anh và tiếp tục hôn cậu. Môi cậu thật ngọt cứ như kẹo ấy khiến tâm trí anh mê muội. Nhân lúc cậu đang dẫu môi vì giận dữ thế là anh túm lấy hôn cậu luôn. Lúc đầu cậu vùng vẫy nhưng thấy vô tác dụng vì người phía dưới ôm mình quá chặt. Cả hai dây dưa với nhau gần 2p vì nghĩ cậu ngạt thở nên thả ra. Cậu vừa dứt ra không còn chút sức lực tựa vào ngực anh thở hổn hễn.
_ Này hít đủ chưa mau đứng dậy đi nặng quá đó. Thật ra thì cậu nhẹ như lông tơ vậy cả người toát ra mùi bạc hà thanh khiết khiến anh phải ngã gục và nhận ra hành động của mình nên bảo cậu xuống.
_ À ừm. Cậu chống tay đứng dậy. À bữa sau hẵng học hôm nay tôi có việc bận. Vì muốn chữa ngượng nói xong rồi cậu vọt đi mất.
Cứ thế cậu và anh học chung và về chung với nhau giữa hai người cũng phát sinh một thứ tình cảm rất to lớn nhưng không ai dám ngỏ lời cho đến khi...
_ Này tôi đỗ rồi, tuần sau là bay đấy nhé yeah hú~~~. Cậu vui mừng la lên.
_ Đỗ gì, bay gì không hiểu. Anh hỏi lại.
_ Tôi đăng ký học bổng du học tưởng rớt rồi ai dè đậu rồi này túm gọn học bổng toàn phầ đấy nhé! Cậu vui mừng giơ tay làm V-sign.
_ Ừm... Chúc mừng. Anh nói giọng buồn .
Cậu cũng im lặng vì nhìn ra được nét buồn trên mặt anh. Anh bỏ đi để lại mình cậu, anh suy nghĩ về mọi thứ chắc có lẽ...
~~~~~ Sân bay ~~~~~
_ Chuyến bay MG 50614 chuẩn bị cất cánh sau 20p nữa mong quý khách nhanh chân đến quầy soát vé. Xin cảm ơn.
_ Sau giờ này anh ấy còn chưa đến nhỉ. Baekhyun nghĩ thầm.
_ Này Baekhyun... hộc... chờ tôi lâu không?
_ Tên đầu nấm đáng ghét giờ này mới đến a! Cậu mắng yêu anh.
_ Xin lỗi do kẹt xe quá. Mà này quà tạm biệt. Vừa nói vừa chìa hôp quà ra.
_ Quà cáp làm gì nhưng cảm ơn nhá Park chó bự. À đến lúc tôi đi rồi ... Tạm biệt. Cậu nói rồi bước đi.
_ Này... Anh gọi cậu lại bay đến ôm chầm lấy cậu. Bên trong có bức thư là tất cả những gì tôi muốn nói với cậu... Đi nhớ giữ gìn sức khỏe.
_ Ừm. Tôi đi đây! Nói rồi cậu đi thẳng vào bên trong.
Anh hiện tại là đang khóc lần đầu anh khóc vì một người đó là cậu, tuy nói là thế nhưng không hy vọng cậu sẽ đọc được nó. Rồi anh bỏ về bộ dạng bi thảm khiến người nhìn phải né tránh. Anh đâu hề biết rằng cũng có một người đang khóc đó là cậu nhưnv cố nén lại những giọt nước mắt cậu lửng thửng lên máy bay chuẩn bị đi.
_ Hẹn gặp lại vào một ngày nào đó. Là câu cuối cùng mà cậu thốt lên.
~~~~~ 7 năm sau ~~~~~
_ Thưa giám đốc chỉ còn một bản kế hoạch này là xong rồi. Chị thư kí nỏi với anh.
_ Ừm cô có thể về rồi đó! Anh nói nhưng vẫn tập trung vào máy tính.
_ Vậy tôi xin phép. Cô thư kí nói xong rồi bỏ ra ngoài.
Hiện tại anh là giám đốc của Park thị một tập đoàn tầm cỡ đứng đầu thế giới. Và đó cũng là lí do anh phải lực dốc toàn tâm vào công việc. Cũng đã bảy năm từ cái ngày mà cậu đi anh cũng vì thế mà vùi đầu vào công việc để mong xóa nhòa hình bóng cậu. Nhưng cũng biết đó là điều không thể vì anh yêu cậu nhiều thế mà.
Vươn vai sau đó thở hắt ra một cái. Công việc hoàn thành giờ cũng đã 23h lại sắp hết một ngày. Anh rời khỏi công ty chạy thẳng về phía sông Hàn.Hiện tại thì chỉ còn vài người qua lại, anh không quan tâm đến chuyện đó cầm lon bia trên tay anh nhấp nháp từng ngụm.
_ Đã bảy năm khi nào thì cậu mới trở về chứ? Anh tự đọc thoại rồi nghĩ về bức thư anh đưa cậu bảy năm trước " DÙ BAO LÂU ANH CŨNG SẼ ĐỢI EM ... ANH YÊU EM" Anh sợ, sợ rằng cậu khinh tỡm anh nên không quay về anh rất sợ.
_ Có lẽ đã đến lúc từ bỏ rồi. Nói rồi anh quẳng lon bia xuống đất khiến nó lăn tròn rồi dừng lại khi đụng một người.
_ Này anh kia đừng nghĩ tối thế thì muốn vứt rác như thế nào thì vứt nhé. Người đó khiển trách anh.
À tôi xin lỗi... Nói rồi anh đến nhặt vỏ lon bia lên.
_ Chỉ mới vậy mà đã muốn từ bỏ vậy mà dám nói sẽ đợi tôi à. Người đó nói nhìn chầm chầm vào anh.
Bấy giờ anh mới ngước mặt lên nhìn thì ra là cậu khuôn mặt mà anh hằng mong nhớ. Anh ôm chầm lấy cậu nước mắt như vỡ oà ra vì nổi nhớ. Cậu cũng khá bất ngờ nhưng vẫn ôm chầm lấy anh.
_ Anh nhớ em thật sự là nhớ đến phát điên lên rồi, em hư lắm bỏ anh lâu như vậy. Anh siết cậu để thỏa nổi nhớ của mình.
_ Này đau thả ra... À ừm thì em về rồi này... Nếu em không về chắc anh đã đi tìm cô khác rồi chứ gì! Cậu ngột thở vì anh siết quá chặt dẫu môi ra nói với anh ra vẻ giận hờn.
_ Anh mãi yêu chỉ yêu mình em thôi cục cưng à! Anh ngắt mũi cậu tay vẫn ôm hờ như sợ cậu bỏ đi lần nữa.
_ Em cũng vậy. Vừa nói xong anh đưa cậu vào nụ hôn của sự thương, sự chia cắt. Nó vừa có vị cay vừa có vị đắng nhưng vẫn là vị ngọt nhiều nhất.
Dứt khỏi nụ hôn cậu và anh cùng mỉm cười, nụ cười của sự anh phúc ngập tràn
_ Anh sẽ mãi đợi em vì anh tin em sẽ quay về bên anh. Là câu nói cuối cùng của anh. Cậu không nói gì tựa người vào lòng anh khẽ gật đầu như đã hiểu. Anh cũng im lặng không nói gì khẽ ôm cậu không khí lạnh xung quanh và cả màu tâm tối của trời không còn nữa mà nhường cho sự ấm áp, màu hồng ngập trời tượng trưng cho chính tình yêu của họ.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip