Oneshot
Quán cafe Bene tại Seoul. Một mùa đông giá lạnh, từng hạt tuyết rơi xuống dưới nền đất trắng xoá. Thời tiết thật lạnh lẽo, như lòng của ai đó vậy. Junhoe tìm đến cho mình một chỗ ngồi kế bên cửa kính, đeo tai phone vào và tự mình chìm đắm vào thế giới riêng.
"Xin lưu lại một lời hẹn ước
Để khoảng khắc này có trôi qua
Thì vẫn có ngày gặp được nhau"
Anh đi rồi. Đi mà không có sự từ biệt của cậu, mọi việc xảy ra quá đột ngột. Junhoe tự trách bản thân. Tại sao cậu lại ngu ngốc tới mức bỏ mặc anh, để rồi một ngày anh đi khỏi đất nước Hàn Quốc này, chính thức mãi mãi rời xa vòng tay của cậu.
Cậu thở dài, ừ thì bản thân ngu ngốc, nhưng bây giờ có trách bản thân cũng không thể khiến anh quay trở về. Tuy khoảng cách không quá xa, nhưng cậu không có lấy một tí thông tin gì về anh, như thế thì có phải gọi là yêu xa không? À, không phải, là đơn phương chứ không phải là yêu.
Cậu ngu ngốc tới mức, vì bản thân mà bỏ rơi anh, chỉ vì muốn quên anh đi, mà để vuột mất cơ hội quý báu để nó đi mãi mãi. Tự bật cười một cách ngây dại, nếu như anh cho cậu biết một giây, chỉ một giây trước khi cậu quyết định lời nói của mình, đó là quên anh đi bởi tình yêu này không bao giờ có kết quả.
Nhưng có phải là quá trễ rồi không? Chiếc máy bay đã bay lên vùng trời rộng lớn, anh hiện tại có nhớ đến cậu, có hỏi rằng cậu đang cảm thấy như thế nào hay không. Cậu không biết. Điện thoại anh để ở nhà, chìa khoá cũng là đặt trước nhà cậu, chỉ kèm theo lá thư tạm biệt, duy nhất hai chữ "Tạm Biệt".
"Khoảng khắc đẹp nhất trong lòng anh liệu có đến một lần nữa?
Trong cuộc sống khổ đau này, em chính là món quà dành cho anh"
Ngày anh đi cho đến nay đã là năm ngày. Cậu không có anh vẫn có thể sống tốt, ít nhất là Junhoe nghĩ như thế. Vậy tại sao cậu không thử quên anh một lần nữa. Vì cái lí do quái đản nào đó mà cậu không biết, cậu vẫn cứ cảm thấy nuối tiếc vô vị. Không phải là anh đã bỏ rơi cậu không? Cậu và anh đã từng thật sự vui vẻ bên nhau với cương vị anh em thân thiết mà, vậy tại sao anh lại đi mà không hề có một lí do nào. Junhoe chỉ sợ, rằng anh biết được cái tình cảm đó của cậu đối với anh, rồi đi đột ngột chỉ để tránh xa cậu. À...phải rồi...chắc là cậu đoán đúng rồi nhỉ. Hằng ngày hằng ngày vẫn là đến nhà của anh sau giờ học, vậy mà bóng hình ấy vẫn một mực không quay về. Nhưng cậu nỡ nào bán đi căn hộ đó.
Cậu yêu anh thì đã sao. Là tình yêu thì liệu giới tính còn có được xem trọng không? Cậu biết anh là một người đàn ông, vẫn bị giới nữ thu hút ánh mắt. Đương nhiên anh không như cậu.
Quen anh được 5 năm. Quãng thời gian đó có phải là quá ngắn đâu, cậu biết tất cả mọi thứ về anh, cậu có thể đùa giỡn với anh, cậu có thể công khai ôm lấy anh. Nhưng tất cả cũng chỉ duy nhất với cương vị cậu em trai gắn bó thân thiết. Junhoe hiểu cậu vẫn chỉ là một thằng bé, cậu biết gì mà yêu, cậu còn chả dám gọi đây là tình yêu thì làm sao có thể mở mồm nói với anh câu thổ lộ mà mình cất giấu bấy lâu nay. Tuy nhiên, cái thứ tình cảm của cậu đối với anh nó vượt quá vạch anh em mất rồi, nó cao cả hơn tất cả thứ tình cảm trên đời mà cậu dành cho nữ giới. Cậu biết đó chưa phải là yêu, nhưng cũng quá kì quặc nếu nói là thích, định mệnh cho anh và cậu gặp nhau, cho cả hai thân thiết với nhau, riêng chữ yêu, ông trời nhất định không thể cho đi.
"Hãy gọi đây là số phận vì ta không thể chối từ"
Junhoe cầm trên tay chiếc kéo vô hình, nhưng không thể cắt đứt sợi dây định mệnh giữa anh và cậu. Cậu giơ bàn tay lên, liệu sợi dây giữa cậu và anh, nằm ở ngón út, hay là ở một ngón nào khác. Thứ khiến cậu sợ hãi nhất hiện tại đó là người giữ kéo là cậu chứ không phải anh, một người đang sợ hãi và rơi vào vực thẳm, còn một người muốn người kia cắt nó đi. Cậu có đủ dũng cảm để quên anh đi, trong khi từng ánh mắt lẫn nét mặt của anh khắc sâu vào trí nhớ. Quá khó để có thể.
"Tình yêu này xin hãy bồi đắp đừng để nó lụi tàn
Tuy rằng gặp mặt ngắn ngủi như một cơn say
Cho dù không có kết quả gì
Nhưng cũng không hối hận vì đã yêu"
Nhất định là như thế.
______________________
Mùa đông giá lạnh trôi qua, năm mới, con số 6 cuối cùng cũng được cộng thêm trở thành 7. Junhoe vẫn sống một cách điềm tĩnh và tự tin như những ngày có anh. Nhưng mấy ai nhìn thấy được những giọt nước rơi xuống trong đêm tối, chỉ vì nhớ mong một con người quay trở về. Có ai hiểu được những giấc mơ "ác mộng" nhìn thấy kẻ đã rời bỏ cậu vui vẻ mỉm cười với bản thân, nhưng khi tiến lại gần, chưa kịp vươn tay, đã vội tỉnh giấc vì cơn đau ở tim nhoé lên.
- Anh thật sự không về. Đến năm mới rồi, anh vẫn cứ mãi ở đấy sao
Junhoe ngồi trên giường, nhìn ra cửa sổ và ngắm chiếc máy bay chầm chậm vượt qua khoảng trời rộng tìm cho mình điểm đáp. Cậu lại nhắm mắt lại, tưởng tượng đến một ngày anh trở về.
Điện thoại bỗng rung lên, cậu liếc mắt sang. Là ai lại gọi vào lúc thế này? Cô hồn hay ma quỷ gì đấy lại đi gọi tầm 5h sáng sao. Không phải một cuộc gọi từ người quen, số máy lạ và không phải số của Hàn. Junhoe khó hiểu, không thể bắt máy nhưng cũng chả bỏ qua được, vô thức bấm nhận vì chợt nhận ra linh cảm mách bảo là đúng.
- Là ai vậy ạ?
- ...có phải...
- ... - chân mày giật một phát
- Junhoe?
- ...Jinhwanie hyung?
- A, đúng số rồi may quá. Junhoe, chủ nhật này, em rảnh chứ?
- Anh đi đâu? Tại sao bây giờ lại gọi cho em? Đi cũng không báo trước, tại sao lại không đi luôn đi chứ - Junhoe định tuồn ra thêm nhưng lại ngưng vì cảm nhận được những giọt nước từ khoé mắt
- Junhoe, cứ trả lời câu hỏi của anh rồi anh sẽ trả lời, được không - Jinhwan cố trấn tĩnh cậu
- Em rảnh -
- 2h em tới sân bay chờ ở cổng số 4 nhé. NHẤT ĐỊNH PHẢI TỚI!
- Khoan đã, anh quay về à? - cậu bất ngờ tới mức đứng hẳn dậy
- Ừm.
- Thật..thật không. Jinhwan, đừng nói dối, việc anh gọi em vào giờ này cũng thật sự điên lắm rồi
- A, anh quên mất, ở đây chỉ mới 3h chiều thôi mà anh vừa đi book vé xong.
- Được...được rồi, em sẽ tới.
Junhoe gác máy lại và nhìn vào khoảng không vô định. Bây giờ cậu đang điên tới mức muốn nhảy lên mà hét lớn thôi. Vậy...anh đã đi rồi, lại còn quay trở về. Trong khi cậu chỉ vừa mới học được cách sống mà không có anh mới đây. May thật, căn hộ vẫn chưa được bán. Dẫu cho có thể hay không, nhưng đây là cơ hội duy nhất mà cậu có thể với tới được, không thể nó biến mất, không thể nào.
"Dù không nói nên lời nhưng chắc em cũng thấu hiểu
Đường xa trở về ngày gặp mặt xin em đừng buông tay
Trên đời này không có tình yêu hoàn hảo
Cũng không có nhân duyên trọn vẹn
Nhưng cũng không hối hận vì đã yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip