End.
"Ha...lạnh thật..."
Bạn xoa xoa hai bàn tay mình vào nhau rồi áp lên gương mặt sớm đã bị cho cái lạnh của mùa này phủ lên. Cuối cùng thì tháng 12 - tháng cuối cùng trong năm cũng đã đến. Từng đợt gió rét, từng cơn tuyết rơi thi nhau mà ùa về làm cho cái khi trời vốn se se lạnh mà nay lại càng buốt hơn nhiều. Đi trên con đường ngập đầy tuyết trắng mà bạn không ngừng run rẩy, quả thật là bạn dù rất say mê cái vẻ đẹp của mùa đông nhưng bên cạnh đó thì cũng có lúc hơi không thích ứng được lắm với khí hậu lạnh giá này.
Một hạt tuyết rơi xuống ngay trên chóp mũi của bạn và thế là ngay tức khắc đã khiến bạn hắt hơi một cái. Cái mũi bông chốc đỏ ửng cả lên.
"Haizz...ủa?"
Bạn khẽ dụi dụi mắt rồi ngẩng lên vốn định đi tiếp nhưng rồi lại vô tình mà hướng ánh mắt về một người đang ngồi gục bên vệ đường. Bạn một phần vì tò mò nên đã lại gần và xem thử. Là một chàng trai trông có vẻ còn khá trẻ và cái cách ăn mặc của anh ta thì lại không giống với một tên ăn mày hay là một kẻ vô gia cư gì cả, trên lưng anh ta còn đeo theo một bao dài đựng gì đó nữa và cả một túi đồ đang để bên cạnh. Cũng lấy làm lạ nên bạn mới chạm tay nhẹ vào người đó rồi lay lay người anh. Phần còn lại là vì trời đang lạnh thế này với cường độ tuyết rơi dày đặc nên bạn cũng lo lỡ anh này không phải vô gia cư mà ngồi đây như vậy không biết chừng bị cái lạnh nuốt chửng mất.
"Anh gì ơi? Sao anh lại ngồi đây ngủ vậy?"
Đối phương như nghe thấy giọng nói đang vang lên trước mặt mình cùng với cái khẽ lay người làm bản thân chợt sực tỉnh lại.
"A...tôi làm anh giật mình sao?..."
"Không...chỉ là tôi mệt quá nên mới lỡ gục xuống và chợp mắt tí thôi."-???
"Ở tay anh có máu kìa!!!"-
"Không sao-
Chàng trai bị cắt ngang vì hành động của đối phương, bạn lấy từ trong túi xách của mình ra một bì nhỏ đựng những đồ dùng cơ bản để sơ cứu khi bản thân gặp bất trắc. Anh thì luống cuống mà vụng về từ chối sự giúp đỡ của bạn còn bạn vẫn không để tâm mà cần mẫn băng bó cho.
"Cảm ơn..."-???
"Không có gì cả... thôi rồi!!! Tôi phải đi đây gấp!!! Hẹn gặp lại anh nếu ta có duyên nhé!?"
Bạn vội vã rời đi sau khi nhớ ra chuyện gì đó cần làm. Người đó thì nhìn bạn vội vã chạy đi rồi lại dời tầm mắt sang vị trí được bạn băng bó bằng cuộn băng màu tím pastel kia...
[Nhất thiết phải là màu này sao...dễ thương thật. Mà hình như đó là của cô gái ban nãy làm rơi nhỉ?]
Anh phủi người đứng dậy rồi nhặt lấy cái thẻ thông tin mà bạn làm rơi.
"Y/n..."
Anh lẩm bẩm tên của bạn rồi nhét vào túi áo tấm thẻ này để lỡ có dịp nào gặp lại nhau như lời bạn nói thì anh sẽ đưa vì bạn cũng đã chạy đi một khoảnh khá xa rồi và anh thì lại cần về trường gấp vì công việc của mình.
-------------------------------
"Buổi thảo luận hôm nay cũng đã xong, các cậu có thể về. Đi đường cẩn thận nhé!"
"Oke!!"
"Cậu có đi ăn với tụi tớ luôn không Y/n?"
"Hôm nay tớ có việc ở nhà và phải chạy deadline nữa nên là chắc hẹn các cậu bữa sau nha!"
"Ừm, vậy đi đường cẩn thận."
Bạn rời khỏi lớp học luyện chuyên mà ngạc nhiên vì không ngờ trời đã sập tối đến thế này rồi. Cả đám cùng say sưa mà làm cái dự án của lớp đến mức không thèm đoái hoài gì về thời gian.
[Đi một mình cũng hơi rén ngang...dù cũng quen rồi.]
Thầm nghĩ hàng ngàn các câu chuyện tình huống có thể xảy ra khi đi một mình ban đêm mà thúc giục bản thân phải nhanh hơn nữa. Đang đi thì sau lưng bạn như có thứ gì vụt qua rồi đập thẳng vào cửa tiệm gần đó, tạo nên một thanh âm khủng khiếp cùng tiếng thét chói tai.
Như đoán ra được gì đó và bạn điềm tình mà quay lưng lại nhìn điều vừa xảy ra sau lưng mình.
[Lại là lũ dị hợm đó nữa à...]
Bạn thở dài rồi quan sát xung quanh xem có ai ở gần đó không và nhận thấy rằng ngoài bạn cùng với đám sinh vật gớm ghiếc kia đang dần xuất hiện thì không ai cả. Bạn mới thở dài thêm cái nữa rồi mới thả cặp của mình xuống. Hai tay bạn vươn thẳng ra phía trước rồi bạn nắm chặt lòng bàn tay lại, những con sinh vật phía trước kia như khựng lại rồi cơ thể bọn chúng xoắn vào và nổ tan nát.
"Vẫn còn sao?"
Một bàn tay to lớn với những nanh vuốt sắt bén từ đằng sau và vồ tới nhưng chưa kịp chạm vào bạn thì cũng nổ tung theo.
Kiểm tra lại lần nữa thì không có dấu hiệu bọn chúng sẽ tiếp tục xuất hiện nên bạn cũng lấy lại cái cặp của mình và rời đi. Cứ ngỡ rằng xung quanh không có ai vì đây cũng là một khu vắng vẻ dù là ban đêm hay ban ngày nhưng nào ngờ, từ trên tầng thượng của một ngôi nhà gần đó có bóng dáng một người đã chứng kiến tất cả từng nhất cử nhất động của bạn từ nãy tới giờ và sau đó là một nụ cười khó hiểu xuất hiện trên khóe môi.
-------------------------------
"Oáp~ buồn ngủ quá!!!!!"
Bạn uể oải mà vươn vai rồi ngáp một tiếng. Hôm qua vì việc quá nhiều nên đến tận ba giờ sáng bạn mới được chợp mắt cộng thêm nãy ráng ngồi nghe giảng bài trên giảng đường cùng một đống lý thuyết và vô vàn những câu chuyện bên lề của giáo viên kể càng làm bạn buồn ngủ hơn. Mắt lờ đờ mệt mỏi mà cố giương lên nhìn đường đi nhưng có vẻ hơi không may lắm là bạn không chú ý kĩ để rồi bị trượt chân một phát té dập cái mông làm chân bị trật và có chảy máu sương sương.
"Thấy mẹ luôn... Bông gân rồi."
Bạn chửi thầm cái sự xui xẻo mới xảy ra với mình và cố gắng gượng dậy nhưng bất thành vì bây giờ chân bạn đau điếng cả lên. Rồi bỗng từ đâu có một cánh tay vươn tới giữa chặt lấy bạn và đỡ bạn đứng dậy rồi dìu bạn lại cái ghế gần đó. Người đó ngồi xổm xuống trước mắt bạn và đến lúc này bạn mới nhận ra người trước mặt chính là cái người mà bạn giúp hôm qua
"A! Là anh."
"Em ngồi chờ anh một tí, để anh đi tìm mua băng bó cho."-???
"Không sao đâu ạ, em có đem theo rồi."
Bạn lục lọi trong túi mình rồi lấy ra băng dán cá nhân và cả bông băng nữa. Định sẽ tự băng cho mình nhưng đối phương đã giành lấy và bảo bạn ngồi im để anh băng cho. Bạn cũng có từ chối khéo vì không muốn làm phiền người khác nhưng anh vẫn khăng khăng đòi băng cho bạn nên bạn cũng chịu thua.
"Hồi hôm qua em có đánh rơi cái này này."
Yuta lấy từ trong túi áo ra một cái thẻ thông tin cá nhân của bạn. Bạn mừng rỡ vì từ lúc đi về hôm qua cho tới giờ thì bạn cứ hoang mang vì tưởng làm mất nó rồi, do có nó bạn mới vào lớp học chuyên được và bạn cũng năn nỉ lắm người ta mới buông tha cho và để bạn vào học. Bạn rối rít mà cảm ơn anh.
"Chắc anh cũng biết tên em rồi vậy anh tên gì vậy ạ?"
"Okkotsu Yuta là tên anh, em còn là học sinh sao?"-Yuta
"Vâng, em 19 và đang là sinh viên năm nhất. Cái thẻ này là để em vào học lớp chuyên á."
"Vậy bây giờ em định sẽ đi đâu?"-Yuta hỏi han
"Em vừa mới kết thúc các tiết học buổi sáng, em dự định về nhà ăn uống rồi nghỉ ngơi."
"Để anh cõng em về cho, dù gì em cũng giúp đỡ anh mà. Phải trả ơn cho xứng đáng chứ."-Yuta
"Không cần đâu ạ!!! Như thế thì phiền anh lắm!!!"
Bạn vội xua xua tay từ chối lời đề nghị giúp đỡ của anh nhưng anh vẫn một mực đòi cõng bạn về với một nụ cười hiền trên mặt. Không dám thừa nhận nhưng mà đối mặt với nụ cười này và cả sự nhiệt tình của anh cứ làm bạn khó mà từ chối cho lâu được và thế là bạn lại đành để anh cõng về. Vì được tiếp xúc gần thế này khi đang ở trên lưng anh nên bạn cảm nhận được bờ vai rộng lớn của anh và cả một mùi hương thơm dịu của thảo dược toát ra từ người anh làm cho bạn thấy thật dễ chịu. Thêm một điều nữa là bờ vai rộng này ấm áp vô cùng. Một cái áp sát vào cũng cảm nhận được hơi ấm của đối phương. Bạn cũng nhận ra là hễ đi đến đâu là mọi người xung quanh đều nhìn hai người làm bạn quá ngại đi đành phải ụp mặt vào lưng anh nà che đi gương mặt đang đỏ lựng này.
Về đến nhà bạn là cả một hành trình vì bạn nãy giờ vẫn cứ áy náy không thôi và Yuta cũng nhận ra điều đó nên chỉ nhẹ nhàng mà an ủi bạn.
"Được rồi, đồ ăn em cất ở đâu để anh hâm dùm luôn chứ chân em vầy sao tiện đi lại được."-Yuta
"Anh tính làm osin cho em luôn à? Anh làm em thấy mình mang ơn anh nhiều lắm rồiiii."
"Osin tạm thời thì nghe cũng hay ho. Nào, trả lời câu hỏi của anh đi."-Yuta xoa đầu bạn
"Trong tủ lạnh ngăn thứ hai đấy ạ, em làm sẵn hết rồi và chỉ chừng nào ăn thì làm nóng lại thôi. Nếu không bận bịu gì thì anh có thể ngồi lại ăn một chén cơm thay cho lời cảm ơn vì anh đã vác cái thây mệt mỏi tàn tạ này của em về tận nhà."
"Nếu em đã mời thì sao anh từ chối được đây."
Yuta cười híp mắt mà đi vào bếp lấy đồ ăn để hâm nóng lại rồi dùng cho bữa trưa nay. Xong xuôi thì anh bưng lại bàn nhỏ trong phòng khách vì bạn không tiện đi lại nhiều. Anh còn chu đáo mà mò lấy nước và chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho bữa ăn cho bạn nữa là.
"Cảm ơn vì bữa ăn!"-cả hai cùng đồng thanh
Đang ăn nhưng cả hai vẫn tìm kiếm những chủ đề để chuyện trò cùng nhau, chủ yếu là hỏi han vài thông tin về đối phương. Bạn chỉ biết được là Yuta cũng đang học ở một ngôi trường nào đó nhưng anh lại không nói tên ra và bạn cũng không tiện gặng hỏi mấy vì sợ anh không thoải mái. Còn về phần bạn thì bạn cũng chỉ tiết lộ về tên tuổi, công ăn chuyện làm và nơi ở thì biết mẹ luôn rồi. Bạn cứ tưởng bấy nhiêu thông tin đây được mình kể ra sẽ giúp anh biết được nhiều hơn về bản thân mình nhưng bạn cũng không lường trước được anh lại biết nhiều hơn thế. Kể cả một việc bạn hay thầm lặng mà làm, che mắt tất cả mọi người. Cả hai cứ ngồi chia sẻ cho nhau những câu chuyện của mình và cùng dùng bữa với nhau trong một căn phòng được sưởi ấm bởi sự náo nhiệt từ hai người mà ra.
Ăn xong thì Yuta xung phong rửa chén bát còn bạn thì bị bắt ngồi im đó dưỡng thương rồi cũng phải tạm biệt anh. Mặt bạn từ một nụ cười tươi như lúc trò chuyện với anh ban nãy thì liền chuyển sang nghiêm túc lạ thường.
[Dù cho anh ấy có cố che giấu đi nữa nhưng không thể giấu đi hoàn toàn. Cái nguồn chú lực khổng lồ đó... Có khi nào anh cũng biết về bí mật của mình nhưng cũng lại đang giấu việc anh đã biết hay không? Nhức đầu thật....]
Và vì sự cố không may này nên bạn đành phải ở nhà nguyên buổi chiều và thay vì đến lớp chuyên học trực tiếp thì bạn phải học qua online.
Kể từ lần ấy thì tần suất bạn và Yuta gặp nhau ngày càng nhiều. Hai người cũng có thêm cơ hội để biết nhiều hơn về đối phương và Yuta từ lần đó cũng rất hay ghé qua nhà bạn chơi những lúc rãnh rỗi. Và bạn cũng sẽ mãi không hề biết rằng những lần cứ tưởng chừng như vô tình gặp ấy thì hầu như đa phần là do Yuta cố tình.
Hôm nay vẫn là một ngày thường như mọi ngày, vì công việc ở lớp chuyên khá nhiều nên bạn lại về trễ thêm lần nữa và lần này thì người ta cũng tắt gần hết điện đường rồi nên cả con đường trong tối om à. Biết là bản thân sở hữu điều ấy trong người và cũng chứng kiến những thứ người thường không thấy vô số lần nhưng thỉnh thoảng thì bạn vẫn khá rén nhẹ với cái cảnh tối đen như mực này.
Và cũng như lần trước thì bạn lại bị đột kích bởi những sinh vật kì dị gớm ghiếc và bạn cảm nhận được rằng là bọn này có vẻ không đơn giản như lần trước. Ngay khi mà bạn chuẩn bị để thanh tẩy bọn chúng nữa thì bỗng chúng như bị thứ gì đó chém tan nát ngay trước mắt bạn.
Rồi một bóng người quen thuộc cùng tiếng bước chân chầm chậm tiến gần lại phía bạn và bạn cũng đã dần nhận ra được đó là ai.
"Yuta?"
"Quả đúng là không ngoài dự đoán, em cũng sở hữu một nguồn chú lực khá đáng nể đấy!"-Yuta
"Anh đã biết ngay từ đầu?"
"Phải, ngay từ lần đầu anh gặp em."-Yuta
"Và anh chọn im lặng đến bây giờ... em hiểu rồi."
Bạn cũng không nói gì nữa mà quay lưng với ý định đi về nhưng lại bị Yuta níu tay lại rồi đẩy bạn ép vào tường, một tay giữ tay bạn, tay còn lại chống vào tường.
"Nào, đừng vội vàng thế vì anh-
Yuta bị cắt ngang lời nói
"Vậy những lần anh và em gặp gỡ thật nhiều sau đó và những lần anh ngỏ ý muốn tới nhà em hay xin đi cùng em mỗi khi em ra ngoài là cố tình? Là vì nguồn chú lực của em nên anh mới tìm cách để tiếp cận em nhiều hơn sao?"
"A..không...không phải... là anh muốn được gặp em, điều đó là thật."
Yuta như nhận thấy một vẻ mặt buồn đến lạ từ bạn cùng ánh mắt không còn vui tươi gì như thường ngày mà nhìn anh làm anh cảm thấy bản thân cũng khó xử không kém vì mình đã vô tình làm bạn hiểu lầm.
"Là em tự đa nghi quá rồi...em xin lỗi."
"Không, là lỗi của anh vì đã khiến em phải nghĩ như vậy."
Yuta gục đầu lên vai bạn rồi đặt một nụ hôn ngay cổ bạn và cắn một phát làm bạn điếng người trong chốc lát vội đẩy anh ra nhưng phát hiện là bản thân đã bị anh khóa cho thật chặt và tỉ lệ bạn chạy trốn được là 0%.
Dứt ra khỏi cổ bạn nhưng dường như Yuta vẫn còn mê man trong cái mùi hương tỏa ra từ cơ thể bạn mà chưa chịu buông tha cho bạn. Anh tiếp tục đặt từng nụ hôn qua từng nơi anh đi qua từ cổ lên cằm, hai gò má, trán, chóp mũi và rồi lại đặt một nụ hôn ngay lên bờ môi mềm mại của bạn. Lưỡi anh mạnh bạo mà len lỏi, tách hai hàm răng của bạn ra rồi tiến vào trong và từ từ quấn quít lấy chiếc lưỡi bé nhỏ của bạn mà tạo nên những âm thanh khiến người vô tình nghe thấy cũng phải ngại. Khi mà hai đôi môi đã mân mê một hồi lâu thì cũng là lúc bạn hết dưỡng khí bèn đập tay vào lưng anh như đang ra hiệu và Yuta cũng buông bạn ra.
"Anh..."-bạn đỏ mặt mà không thốt lên được lời nào
"Hửm?"-Yuta ngồi xổm xuống trước mặt bạn mà dùng ánh mắt gian xảo nhìn bạn
-------‐--------------‐---------------
Máy sưởi được bật lên một hồi lâu thì cả căn phòng cũng được hơi ấm bao bọc lấy. Cái lạnh bỗng chốc được xua tan đi và giờ đây chỉ còn hơi ấm của cả hai truyền cho nhau. Hai con người trong bộ dạng trần trụi thô tục không mảnh vải che thân đang cuồng si trong dục vọng của chính mình mà quấn quít lấy nhau không rời. Hai cá thể riêng biệt nhưng giờ lại hòa quyện làm một và cả trái tim cũng trao cho đối phương cùng những nhịp đập dành riêng cho người ấy.
Chả cần một cái áo lông ấm áp, chẳng cần một chiếc găng tay thiệt dày hay là cái khăn choàng cổ để sưởi ấm mỗi mùa đông về thì lúc này đây, cả hai lại cảm thấy sự ấm nóng đang tuôn trào trong cơ thể từ sự vồ lấy cuồng nhiệt, hoang dã từ đối phương.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip