A cute story
Jiyoon thích thầm em Jungeun năm hai khoa thanh nhạc và rồi chị quyết định theo đuổi em.
Mới đầu em còn chảnh lắm giả bộ không để ý đến chị nhưng mà thực ra trong lòng ẻm cũng khoái lắm. Rồi dần dần em mở lòng hơn và cả hai chính thức hẹn hò. Sau bao nhiêu gian nan Jiyoon cũng rước được người thương về nhà:))
Và chị cũng không ngờ em người yêu trẻ con đến vậy. Chuyện là sau khi hẹn hò với em bé Jungeun thì cả hai quyết định chuyển đến sống chung.
Với lý do của Jiyoon là để tiết kiệm cho em tiền phòng và tiền ăn. Nhưng thực ra chị ta âm mưu rước bé báo con về từ lâu rồi.
Mà chị đâu có ngờ, từ ngày chuyển về sống cùng nhau, căn hộ tầng cao của Jiyoon dần mất đi vẻ lạnh lẽo tối giản vốn có. Căn bếp không còn chỉ toàn inox bóng loáng và ly rượu vang, mà bắt đầu xuất hiện những chiếc ly in hình báo con, kẹo socola giấu trong ngăn tủ, gối ôm hình mèo nằm la liệt trên sofa và cả tiếng cười khúc khích vang lên vào mỗi buổi chiều mưa.
Yoon Jiyoon người từng quen với sự yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy tiếng đồng hồ kêu nay lại chẳng thể ngủ nổi nếu không có tiếng Jungeun trở mình bên cạnh.
Họ không nói quá nhiều về tình yêu. Nhưng trong từng việc nhỏ, từ việc sấy tóc cho nhau đến buổi tối cùng nhau nấu mì, cả thế giới của họ đã tràn đầy những điều không thể gọi tên.
Và một trong những hoạt động lặp lại hàng tuần chính là: đi siêu thị cùng nhau.
"Chị ơi, nhìn nè! Có loại marshmallow nhân socola, em chưa thử bao giờ..."
Jungeun nhón chân, lấy ngay một gói to tướng từ kệ bánh kẹo, ánh mắt sáng như đèn pha khi đưa ra trước mặt Jiyoon.
"Không cần. Chị không ăn mấy thứ đó, và em đã mua đầy kẹo ở nhà rồi."
Jungeun bĩu môi, nhưng vẫn nhét gói kẹo vào xe đẩy.
Jiyoon khẽ thở ra, không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm gói kẹo lên... và đặt lại lên kệ cũ.
"..." Jungeun quay đầu lại đúng lúc.
"Chị vừa để lại cái gì đó đúng không?" Em nghiêng đầu, mắt mở to như vừa bắt gặp vụ án "giết kẹo trong đêm".
"Không," Jiyoon đáp tỉnh bơ, tiếp tục đẩy xe về phía quầy trái cây.
"Yoon Jiyoon."
"Hử?"
"Em Vừa Thấy."
"Thấy gì? Chị để lại đâu phải trộm..."
"Chị không thương em nữa đúng không..."
Jungeun đứng giữa lối đi, tay ôm túi xách hình mèo, mắt long lanh như sắp khóc đến nơi. Những người đi ngang đều liếc sang một chút, rồi cười mỉm rời đi. Không khí như đặc quánh lại quanh hai người.
"Trời ơi," Jiyoon gãi đầu. "Em định mỗi lần chị không mua đồ là em dỗi kiểu này hả?"
"Không phải!" Jungeun vùng vằng. "Nhưng rõ ràng chị nói đi mua vài thứ cần thiết thôi, mà chị cứ để em đi cùng. Em đi cùng thì đương nhiên em sẽ thấy cái này cái kia, em thích thì em lấy chứ bộ!"
"Thích là một chuyện," Jiyoon nhăn mày, cúi xuống gần hơn, "nhưng em có ăn hết đâu! Mua về chất đầy rồi ba tuần sau em khóc vì sắp hết hạn lại bắt chị ăn."
"...tại vì em không nỡ vứt mà..."
"Ừ. Rồi ai ăn?"
"...chị."
Jiyoon nhìn em, bất lực. "Em thấy không. Cứ như vòng lặp vô tận. Em là kiểu gì đấy? Lúc mua thì như sóc tích trữ hạt, lúc ăn thì như mèo bỏ mứa."
"Chị hết thương em rồi," Jungeun cúi đầu, giọng lí nhí.
Jiyoon nghiêng người, chống khuỷu tay lên tay đẩy xe, nhìn em chằm chằm một lúc, rồi thở dài: "Được rồi. Mặc cả nhé."
"Mặc cả gì?"
"Em được lấy ba món. Ba thôi."
Jungeun sáng bừng mắt. "Năm!"
"Ba."
"Bốn."
Jiyoon khoanh tay. "Ba. Không thêm."
Jungeun chu môi, bước lại gần chị hơn, kéo tay áo sơ mi trắng đang xắn lên của chị, nũng nịu nói nhỏ:
"Nhưng mà hôm nay em thấy loại mì có trứng lòng đào, bánh quy trà xanh mới, rồi cả sữa dâu vị vani mà hôm bữa em kể chị đó..."
"Jungeun..."
"Em còn chưa kể đến cái bánh cupcake hình cún dễ thương y như chị, em thấy chị rồi là em nhớ cún, mà thấy cún là em nhớ chị..."
"Trời đất ơi..."
Chị vừa lẩm bẩm vừa cầm lại từng món em kể. Một... hai... ba...
Cuối cùng là chín món đầy ắp giỏ hàng.
Jungeun bước sau, tay cầm giỏ nhỏ riêng, lén lén bỏ thêm một bịch snack hải sản cỡ lớn vào như thể chị không nhìn thấy.
Jiyoon liếc qua, giọng nhỏ và buồn cười:
"Em nghĩ giấu gì mà qua được chị?"
Jungeun bật cười khúc khích. "Tại vì em là người yêu chị... nên chị sẽ tha lỗi cho em!"
"Em bắt đầu dùng cái danh 'người yêu chị' như giấy thông hành nhỉ."
"Chị nói gì cơ?" Em nghiêng đầu, áp má vào cánh tay chị, cười toe. "Em là người yêu chị mà."
Jiyoon nhìn em một lúc, rồi... thở dài cam chịu.
"Ừ. Là người yêu. Mà là kiểu người yêu vừa nũng vừa lì, vừa dụ vừa ép người ta phải rút ví."
"Thì sao?"
"Thì chị chịu thua em rồi."
Khi họ đẩy xe ra khỏi siêu thị, giỏ hàng chất đầy đến mức chị phải đỡ một tay, em phải xách hai túi phụ mà vẫn không hết.
Jungeun vừa đi vừa líu lo kể về bánh cún, về loại sữa mới, còn Jiyoon chỉ vừa cười vừa lắc đầu, trong lòng lại thấy ấm đến lạ.
Có lẽ... cuộc sống như vậy chính là thứ chị từng nghĩ sẽ không bao giờ có được.
Một người lôi mình ra khỏi thế giới im lặng.
Một người khiến chị thở dài mỗi ngày — nhưng cũng khiến chị biết rằng thở dài cũng là một cách yêu.
Tối hôm đó, khi cả hai ngồi trên thảm, mở hết các món vừa mua ra nếm thử từng món một, Jiyoon ngả lưng ra gối, nhìn em vừa ăn vừa cười như một con mèo nhỏ no nê.
Chị vươn tay, gõ nhẹ lên trán em.
"Mai mà đau bụng là khỏi được nũng nữa nhé."
"Được."
"Không ôm ngủ luôn."
"Cũng được."
"Không được nằm lên tay chị..."
Jungeun ngẩng lên, cắt lời, nhích người lại, ôm lấy cổ chị, thì thầm:
"Nhưng em là của chị mà."
Jiyoon nhìn vào mắt em, ánh sáng đèn hắt lên đôi đồng tử long lanh ấy khiến tim chị mềm như bánh nướng trong lò.
"...Ừ. Là của chị."
Và chị biết — dù có mắng yêu em bao nhiêu lần, dù có thở dài bao nhiêu bận, thì cuối cùng, chị vẫn là người chủ động đưa tay ra đón lấy chiếc giỏ đầy bánh kẹo của em.
Chỉ vì người ôm nó là người chị yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip