Phác Chí Mẫn.

"Chí Mẫn... mình chia tay!"

"Sao lại vậy?"

"Đừng hoài phí tuổi trẻ vì tôi nữa!"

...

Seoul, mười ba tháng mười...

Anh có còn nhớ không? Ngày đó là lần đầu tiên em được thổi nến vào hôm sinh nhật mình trong suốt 18 năm qua...

Em trước giờ chưa từng một lần trách thượng đế bất công với mình, vì em biết mình nhỏ bé đến thế nào. Lớn lên trong sự thiếu hụt tình cảm người thân, lại chân ướt chân ráo rời nhi viện lên Seoul sinh sống, vậy mà mới đó đã hơn 2 năm rồi, mới đó đã vỏn vẻn 2 năm em tự nguyện làm tình nhân của anh.

Ban đầu em chấp nhận thứ phận không mấy trong sạch này bởi vì em cần tiền, nghĩ đi nghĩ lại giữa chúng ta y như một bản hợp đồng bán thân... em dùng thân xác đổi lại cuộc sống đầy đủ, còn anh, bỏ tiền ra đổi lấy một nơi thỏa mãn dục vọng.


_Chuyện sẽ vẫn tốt đẹp nếu như em không lỡ rung động!


Anh ban đầu lãnh đạm đến mức khiến người ta sợ hãi, em còn nghĩ anh là tên máu lạnh đáng ghét, vậy mà em lại để chính mình dính vào anh. Những lần sau ân ái em đều mệt đến ngủ thiếp đi, duy nhất có một lần em ngủ không được chỉ mê man mệt mỏi mà mắt nhắm nghiền nhờ vậy mới biết anh là người chu đáo đến thế nào... đêm hôm đó trời rất lạnh... Cách anh tẩy rửa cho em, cách anh ủ ấm em làm em từng chút cảm nhận được tình thương - thứ mà em chưa một lần được thử.

Không liên hệ với thế giới bên ngoài, cả ngày chỉ luẩn quẩn trong nhà, chơi chán rồi ngủ, lâu lâu lại ngóng trông hình dáng ai đó đến xua tan bầu không khí tĩnh lặng, cô đơn đến ngột ngạt. Chính sự trống vắng dần tích tụ mà chỉ có anh là người cứu rỗi chúng, em nghĩ mình trót thương anh!

Em biết là không nên, là tuyệt đối sai trái. Ngay từ lúc bắt đầu em đã biết chúng ta sẽ chẳng thể đi đến đâu, thế mà trái tim này vẫn cố chấp, một mực thương anh, một mực yêu anh. Có lúc em còn tưởng bản thân sẽ hóa điên nếu cứ giằng co giữa lí trí và tình cảm mất.

Bỗng em đâm giận dữ mà nhàu nát các mặt báo in hình anh và vợ, trước đây em hoàn toàn không có loại cảm giác này! Nhưng dù trước, dù sau em vốn chẳng có tư cách gì mà đố kỵ.

Em bắt đầu trân trọng những giây phút anh ghé qua. Em bắt đầu cố ý ôm lấy anh thật tự nhiên. Em bắt đầu muốn kéo dài nụ hôn chúng ta đến vô cùng tận để thỏa lấp nỗi trống trãi trong em. Em bắt đầu lợi dụng lúc ân ái anh không để ý mà siết chặt tay anh, ngã cả người vào tấm lưng vững chãi nhưng không dành cho em. Em trở nên thật kì quái.

Màu trời chiều hôm đó vừa chuyển sang xanh thẳm, anh đến. Lần này anh hối thúc em thay đồ rồi chở em ra ngoài. Xe nổ máy thật nhanh hoà vào dòng người đông nghẹt, lòng em chợt nở hoa đến kì lạ, em không biết đích đến là đâu, chỉ là bên cạnh anh lúc không phải trên giường làm em thấy vui. Lòng em đã sớm mặc định rằng em là người hạnh phúc nhất thế gian, em đã nhận được một món quà to lớn như vậy mà. Xe thắng két trước một nhà hàng sang trọng, em theo chân anh vào trong, anh đột ngột ra sau em dùng tay che mắt em rồi dẫn em rẽ vào hướng khác. Anh nhẹ buông ra, em nhíu mắt tiếp nhận thứ ánh sáng mờ ảo len lỏi vào tầm nhìn, như thật như ảo anh mang thứ ánh sáng ấy đến gần em. Em thấy tim mình lạc mất một nhịp, đầu óc trống rỗng, tay chân thì tê cứng, em đã khó khăn thế nào để tiếp thu.

"Tuổi mới vui vẻ!" - âm thanh trầm thấp phát ra kéo em khỏi những mớ hỗn độn trong lòng, anh chợt đưa tay xoa xoa đầu em khiến em như chết lặng, miệng em hoàn toàn không thể trả lời.
"Chí Mẫn, mau thổi nến." - anh bỗng nhoẻn miệng cười, thật hiếm hoi! Em máy móc thổi tắt nến, vài giọt từ hốc mắt vội chảy ra rồi cũng thật nhanh biến mất, em chắp tay cầu nguyện. Em mong gì? Mong được ở cạnh anh thật lâu! Chưa kịp mở miệng nói câu nào anh đã nhanh chóng ấn em vào nụ hôn sâu, cuồng bạo đến kì lạ.


_Có một loại cảm xúc vỡ òa đến thổn thức trong lòng...


Em đã thật sự hạnh phúc cho đến khi câu nói nhẹ bẫng anh buông ra một cách tàn nhẫn. Vẫn thanh âm trầm thấp hoàn toàn không lộ ra chút cảm xúc nào, đúng rồi, anh là con người bản tính máu lạnh đến mức này, là do em tự huyễn hoặc mà ra cả!

Đến bây giờ khi em viết ra những dòng chữ này, em vẫn không hiểu! Anh có thể cắt đứt mối quan hệ này rất dễ dàng, tại sao lại còn tốn công tốn sức vào buổi tiệc đó?! Anh muốn ban cho em ân huệ cuối cùng vào ngày sinh nhật? Anh... anh thật tàn nhẫn, Hạo Thạc! Anh mang em lên cao khiến em hạnh phúc rồi đột nhiên thả em xuống, chưng hửng! Đau đến bàng hoàng, đến ngỡ ngàng!

Em chấp nhận rằng mình đang lãng phí tuổi trẻ vì thứ gì đó không dành cho mình, mãi không là của mình. Tương lai em thật mù mịt, chi bằng em cứ cố chịu đựng một chút lại được ở cạnh người em thương còn hơn hẳn sống một thanh xuân khốn khổ!


_Là anh nghĩ cho em hay đã sớm ngán ngẩm em, phải lòng ai?


Anh đưa em về nhà rồi lao xe đi, lần nữa mất hút trong màn đêm tĩnh mịch. Vẫn hệt như ngày đầu anh đưa em đến đây vậy, thế mà lần này là lần cuối, lần cuối em được trông thấy anh, được bên cạnh anh, nghĩ đến lòng em đã đau như dao cắt. Cơn đau ở ngực trái vì kìm nén quá lâu mà vỡ òa bật khóc, dòng nước mắt nổng hổi, mặn chát dọc theo gò má mang theo bao nỗi bất lực. Cơ thể em cũng theo đó mềm nhũn ra, anh đã đi rồi cũng chẳng cần gắng gượng nữa, thân thể nặng nhọc trườn dọc theo cửa nhà, em vùi mặt vào đầu gối khóc đến thảm thương! Giây phút đó em chợt đắn đo về sự tồn tại của chính mình, em sống hay chết đều không liên can đến ai cả, em đã ngờ nghệch tự chọn cách giải thoát bản thân.

"Em điên sao Chí Mẫn!" - câu nói phẫn nộ khiến em choàng tỉnh sau giấc ngủ dài, à, thì ra em vẫn chưa chết!

" Sao anh..."

" Đừng tự làm đau mình." - nếu anh nói vậy, nếu anh còn quan tâm đến sinh mạng nhỏ bé này, làm ơn đừng bỏ em, không được sao Hạo Thạc?

_Đến giờ đó mà em còn có thể để bản thân hy vọng nữa sao?_


Rồi anh lại mất tăm, tháng ngày trôi qua thật chậm, thật khó khăn. Nỗi đau ngày đó vẫn chưa nguôi ngoai được bao nhiêu, tình cảm vẫn đong đầy như chưa một lần xảy ra chuyện, em lại gặp anh!

Thật nực cười, ông trời như đang đùa giỡn với em vậy, anh cùng vợ khoác tay vào nhà hàng em dùng bữa. Lúc em bưng đồ ăn ra vì giật mình em nhỡ tay làm rơi hết, âm thanh vỡ nát trên sàn và thanh âm đổ nát trong lòng em vang lên cùng một lúc! Em vội cúi xuống nhặt hết những mảnh vỡ,  sơ ý cứa vào tay, dòng máu đỏ tươi tuôn ra rơi xuống sàn gạch trắng xóa. Đau chứ, cả trong tim, cả trên tay.

"Còn không mau băng lại?" - thanh âm trầm thấp em vẫn hằng nhớ thương mỗi đêm vang bên tai làm tim em hẫng mất một nhịp. Anh kéo em đứng lên, vội băng lại vết cắt trên tay em. Em thất thần đứng nhìn anh, hơi ấm ở tay anh... em không muốn xa nó, làm sao có thể giữ mãi bên mình, làm sao đây?

"Là bạn anh?" - cô vợ khó chịu chau mày nhìn em và anh, đôi đồng tử đen láy của cô ta xoáy sâu vào tâm can em!

"Không!" - anh chắc nịch trả lời, rồi quay lại ngồi xuống ghế. Em ngỡ ngàng, lời nói và hành động của anh em thật không thể hiểu nổi! Em mau chóng rời đi thật nhanh, em sắp không chịu được mất! Vừa vào đến trong em như ngã quỵ xuống sàn, nỗi đau thắt tim lần nữa vấy lên đẩy cạn nước mắt em ra ngoài. Lại khóc! Em lại khóc hết nước mắt vì anh, một lần nữa!

_Hóa ra em vô dụng như vậy. Hóa ra em mềm yếu đến thế!  Hóa ra em vẫn thương anh nguyên vẹn như ngày trước, nỗi đau vẫn chưa từng ngừng rỉ máu và xúc cảm chưa vơi đi một chút nào!


Kể từ ngày đó, dù vô tình, dù cố ý, em đều không gặp lại anh. Báo đưa tin anh và vợ định cư ở Mĩ không lâu sau đó... Như thế cũng tốt, em không phải vướng bận gì cả, ngoan ngoãn sống trong nhớ thương của chính mình thôi! Nhưng em đã sai rồi, dù không gặp anh nữa nhưng trái tim bướng bỉnh một mực níu giữ anh lại mãi trong tiềm thức.


Hôm nay đã tròn một năm rồi, Hạo Thạc! Không biết anh sống có tốt không, có nhớ đến ngày này? Ha, chắc là không rồi, em là ai mà anh phải để tâm cơ chứ! Hoài niệm xưa cũ vẫn khiến em chạnh lòng dù vết cắt đã lành từ lúc nào...


_Em biết mình vĩnh viễn không thể quên anh, không thể mang thêm ai bỏ vào trái tim này nữa rồi!

.

.

.

                                                                  _Em thương anh, Hạo Thạc!

Viết cho sinh nhật thứ hai mươi của em. Viết cho một Seoul chìm trong đêm tối cô mịch cùng trái tim lạnh lẽo từ lâu.

~  The end ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: