Khi hai kẻ ngốc yêu nhau
"Sejin, anh Hoseok sẽ tham gia chương trình này thật ư! Thật ư! Thật đó ư?"
Kim Namjoon bị ấn xuống trước gương để dặm lại lớp trang điểm, ngón tay không nghe chỉ bảo cứ xoắn lấy góc áo đã tố cáo sóng gầm gió dữ trong nội tâm của cậu; cũng chẳng buồn để tâm tới hình tượng lạnh lùng cao ngạo mà công ty cưỡng ép bắt cậu đi theo, bởi lẽ chú gấu con trong lòng đã bắt đầu nhảy nhót tung tăng một cách mất kiểm soát.
"Đương nhiên rồi tổ tông của tôi ơi, tôi lừa cậu làm gì, ngồi yên cho người ta dặm phấn đã, tiện thể nghĩ xem lát nữa đứng trước mặt thần tượng phải ngã vào hố bùn như thế nào mới giữ được vẻ đẹp trai đi."
Dù bị Sejin dội cho nguyên chậu nước lạnh cũng không thể dập tắt ngọn lửa kích động trong lòng Kim Namjoon khi cậu biết mình sắp được tiếp xúc với thần tượng ở khoảng cách gần. Năm xưa vì muốn gặp Jung Hoseok nên cậu mới bị người tìm kiếm ngôi sao vừa dụ dỗ vừa lừa gạt ký hợp đồng với công ty, sau đó từ bỏ công việc an phận vốn có, tiến vào giới giải trí.
Chân ướt chân ráo làm quen với giới giải trí, nhờ gương mặt đẹp đẽ mà Kim Namjoon giành suất ra mắt ở vị trí trung tâm, sự nghiệp cũng xuôi chèo mát mái. Thế nhưng hiện thực cuộc sống tàn nhẫn nhanh chóng ập tới, vì Kim Namjoon không muốn bồi rượu và bán rẻ tiếng cười với mấy ông già lắm tiền nhưng tay chân không "sạch sẽ" nên công ty rách nát không thể bảo vệ cậu. Họ thà vùi "cây hái tiền" của mình dưới lớp băng lạnh lẽo chứ không muốn đắc tội với người ta. Thế nên, khi mới nhận được lời mời của bên sản xuất chương trình, Kim Namjoon còn tưởng có ai đó nhàn rỗi y như mình nên trêu mình cho vui, sau khi xác định đúng là đội sản xuất của chương trình đang hot, cậu còn không dám tin; tiếp đó lại thấy lo lắng. Các cụ có câu "há miệng mắc quai", chưa biết chừng đây là cái bẫy do một ông già nào đó quyết tâm bao dưỡng cậu bày ra, lỡ như cậu nhận rồi, chẳng phải sẽ không thể từ chối được nữa sao? Sejin dở khóc dở cười với trí tưởng tượng phong phú của tiểu tổ tông này, đành đưa ra đòn trí mạng sau cùng.
"Jung Hoseok cũng tham gia đấy."
Chú gấu con vừa nãy còn đang lo mình bị bán đi lập tức ký tên, cậu nhét hợp đồng với lòng Sejin rồi bắt đầu chạy khắp phòng tìm quần áo đẹp, sẵn sàng xuất phát.
Bên ngoài phòng nghỉ bỗng chốc ồn ào hẳn lên, cậu vô thức định nhổm dậy xem có phải Jung Hoseok đã đến hay không, nào ngờ bị chị chuyên viên trang điểm liếc mắt quở trách mới cố gắng đè nén được con gấu nhỏ quẩy tưng tưng trong lòng, ngoan ngoãn ngồi xuống tiếp tục trang điểm. Nào ngờ âm thanh càng lúc càng đến gần, dường như đang tiến về căn phòng này, trái tim Kim Namjoon càng lúc càng dồn dập hơn. Sau cùng, cửa phòng bật mở, Jung Hoseok đứng bên ngoài cửa vẫy vẫy tay chào hỏi cậu, cười tươi roi rói.
Namjoon đỏ mặt, vội vàng đứng dậy gập người chín mươi độ cúi chào anh.
"Chào tiền bối Hoseok!"
Jung Hoseok sững người vì phản ứng quá đà của bạn nhỏ, khi đã bình tĩnh lại, anh còn cười tươi hơn, giơ tay vuốt mái tóc mềm chưa kịp tạo hình của Kim Namjoon.
"Chào em nha bạn nhỏ."
Mặt mũi Kim Namjoon đỏ lựng, tai cũng đỏ nốt, toàn thân hồng hồng ửng ửng trông như vừa mới chui ra khỏi phòng xông hơi khiến chị chuyên viên trang điểm dày dạn kinh nghiệm cũng phải tự hỏi mình đã dùng bao nhiêu phấn má hồng.
Chương trình này dạo gần đây rất được chú ý, dùng hình thức chia khách mời làm hai đội để PK với nhau còn tổ sản xuất nổi tiếng vì "chơi xỏ" khách mời. Cậu ở đội Xanh, Hoseok thuộc đội Đỏ, vòng chơi đầu tiên là bắt cua đồng trong ruộng lúa, đội nào bắt được nhiều hơn sẽ giành chiến thắng.
Kim Namjoon chăm chú lắng nghe quy tắc, thế nhưng ánh mắt không ngừng liếc về phía Jung Hoseok đang đứng ở vị trí trung tâm. Một người trước nay khá "peace" không tranh không giành như cậu cuối cùng cũng hiểu được nỗi khổ của kẻ không nổi tiếng, chỉ có thể đứng trong góc, cách anh ở trung tâm đội hình một ngàn tám trăm dặm.
Vậy là gần lắm rồi, không sao đâu, cậu lặng lẽ an ủi bản thân mình, nào ngờ ngước mắt lên đã thấy Jung Hoseok đang nhìn mình chăm chú và cười tủm tỉm đến mức đôi mắt hoa đào cong cong. Chẳng hiểu sao, Namjoon thấy anh rất giống một con mèo béo biếng nhác đang đánh giá con chuột cho bữa trưa của mình với vẻ hài lòng.
"Nghĩ gì thế hả bạn nhỏ?"
"Không, không có gì ạ."
Thôi xong, xong hẳn, Namjoon muốn cắn lưỡi luôn, cậu hồi hộp đến mức nói một câu cũng không hoàn chỉnh, cậu sắp biến thành bé nói lắp rồi!
Jung Hoseok đang định trêu cậu thì đạo diễn giục các vị khách mời về vị trí, anh đành thôi; thế nhưng trước khi về đội không quên vỗ vỗ vai Kim Namjoon, an ủi cậu hãy thả lỏng ra chứ đừng quá căng thẳng làm cậu đỏ mặt hơn.
Bước đi trong ruộng lúa nước vô cùng chật vật, giẫm chân xuống đất xốp muốn rút lên cũng khó khăn và bất tiện chứ nói gì đến việc bắt cua đồng lẩn mình trong bùn đất. Trò chơi vừa bắt đầu chưa được bao lâu đã có người vồ ếch, bấy giờ Namjoon mới hiểu Sejin dặn cậu nghĩ xem nên ngã sao cho đẹp trai là có ý đồ gì.
Cậu dè dặt và dò dẫm nhích về phía trước, cúi người mò mẫm trong đống bùn, nào ngờ không biết bị ai đụng phải, cậu cắm thẳng đầu xuống đất, bùn đất dính đầy lên mặt. Dáng vẻ mờ mịt của Kim Namjoon khiến mọi người bật cười, cậu cũng toét miệng cười theo, nhưng lòng dạ rất sốt ruột vì không nhìn rõ đường, chỉ có thể lảo đảo bò dậy, chưa kịp đứng vững đã chực ngã tiếp. Nhưng nằm ngoài dự đoán, cậu không cảm nhận được cảm giác ướt ướt sạn sạn của bùn đất mà chỉ thấy ấm áp như ngã vào lòng ai đó, mặt mũi cũng được lau kỹ bằng khăn ướt. Kim Namjoon cuối cùng nhìn rõ mọi thứ, gương mặt tươi cười của Jung Hoseok đập ngay vào mắt, cậu đờ đẫn mất nửa phút mới nhận ra mình vẫn đang được anh ôm lấy.
"Namjoon hình như rất nóng nhỉ?"
Lần này Namjoon không nói nổi một câu nên hồn nữa, chỉ biết lắc lắc đầu, tiếp tục bắt ốc.
Vòng thi kết thúc, đội Đỏ giành chiến thắng, Jung Hoseok bắt được nhiều cua nhất nên anh tiếp tục bị ghẹo là "ông chủ hồ Dương Trừng"(?)
Các khách mời lên xe buýt đi tới địa điểm tiếp theo, một tiền bối thích gợi chuyện bỗng cất tiếng trêu Jung Hoseok.
"Anh phát hiện ra hôm nay Hoseok chăm chút cho Namjoon nhiều lắm nhé, vừa lau mặt vừa ôm ôm nữa nè."
Kim Namjoon vẫn đang đắm chìm trong thế giới của mình, đột nhiên bị "điểm danh", đại não phải mất một khoảng thời gian để khởi động hệ thống. Jung Hoseok nhìn vẻ ngờ nghệch của cậu, không thể nén được tiếng cười, môi mỏng hình trái tim mà fans cưng tận trời hôm nay được lên hình rất nhiều lần.
"Bởi vì chị gái em cực kỳ thích Namjoon, lúc nào cũng pick Namjoon, em mà không chăm lo cho Namjoon, lúc về chắc chắn sẽ ăn đòn no."
Jung Hoseok khéo léo giải vây cho cậu, nhưng chẳng hiểu sao cậu cảm thấy khó chịu, cậu không thể diễn tả được thứ cảm xúc ủy mị ấy, hóa ra Jung Hoseok thân thiết với mình là vì thế sao... Chú gấu nhỏ nhảy nhót tưng bừng cả buổi sáng bỗng chốc ỉu xìu, trạng thái cũng bất giác sa sút hẳn.
Lúc xuống xe, cậu lặng lẽ đi sau chót. Jung Hoseok bước chậm hơn, sánh vai đi cùng cậu.
"Sao thế hả bạn nhỏ? Không vui à?"
Kim Namjoon lắc đầu nguầy nguậy, ngượng ngùng ghê á.
"Không phải ạ, em đột nhiên nghĩ tới vài chuyện rắc rối, không phải không vui."
Jung Hoseok "à" một tiếng coi như có phản ứng, hai người nói lảng sang chuyện khác. Cậu chăm chú lắng nghe Jung Hoseok mô tả cảm giác căng thẳng khi lần đầu tiên anh đu dây cáp quay phim. Hoseok thấy đôi mắt cậu sáng long lanh, bầu không khí dần dần nóng lên, Namjoon lại bắt đầu hồi hộp và xoắn góc áo trong vô thức.
Quá trình ghi hình buổi chiều nhanh chóng kết thúc, Jung Hoseok và Namjoon chỉ là khách mời không cố định, sau khi kết thúc tập này là có thể quay về khách sạn chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo. Khi tạm biệt nhau, Namjoon do dự đắn đo vô cùng, thế nhưng vẫn không kiếm đủ dũng khí đi xin Jung Hoseok một tấm ảnh ký tên. Chú gấu nhỏ với tình yêu nồng cháy sánh cùng trời đất trở nên vô cùng thẹn thùng khi đối diện với người mình u mê, sau cùng vì Jung Hoseok nói rằng phải về khoe với chị gái nên chủ động ôm vai Namjoon chụp chung một tấm, mặt mũi kề sát bên nhau, tiện thể còn xin luôn cách thức liên lạc của đối phương.
Nhìn người liên hệ được đặt ngay đầu với nick name mang chữ cái A, Kim Namjoon không khỏi đỏ mặt, trái tim lại đập thình thịch.
"Tổ tông à, hôm nay mặt cậu đỏ ghê lắm nhé."
Sejin ghé tới nhéo dái tai đỏ lựng của Namjoon. Tổ tông nhà mình như con gấu con động lòng phàm rồi, quan trọng hơn cả, đối tượng crush của thằng bé còn là hình mẫu "vạn người mê" có hàng tá người theo đuổi cả trong giới lẫn ngoài giới, Sejin lau mồ hôi lạnh thay cho cậu.
"Nào có đâu..."
Chú gấu nhỏ lầm bầm nói, cuộn mình trong một góc đờ đẫn, không biết đang nghĩ gì nữa.
*
Không biết đợt này cái công ty ghẻ lở này lấy đâu ra dũng cảm mà bắt đầu nhận hoạt động cho cậu. Kim Namjoon ngồi trên sô-pha của công ty, nghe Sejin thông báo về lịch trình sắp tới mà hỏi một câu rất không biết điều.
"Ông già trước kia muốn bao dưỡng em đã bỏ cuộc rồi hả?"
Lãnh đạo công ty ngồi bên cạnh lập tức sầm mặt, Sejin vội vàng xoa dịu, đẩy nhanh tốc độ thông báo lịch trình rồi bỏ đi luôn, Namjoon chán quá nên lướt điện thoại. Avatar hình bông hoa của Jung Hoseok nổi bật ở ngay hàng đầu, hai người add nhau lâu lắm rồi, nhưng trừ "chào buổi sáng", "chào buổi chiều", "chúc ngủ ngon" ra, hai người cũng không nói thêm điều gì khác. Thỉnh thoảng anh sẽ chủ động kể chuyện trong lúc làm việc cho cậu nghe, nhưng khi Hoseok bế quan quay phim, hai người mất luôn cả những lời hỏi thăm cơ bản nhất. Namjoon buồn bực thở dài, ôm đồ chơi mà bứt bứt nó, tiện thể mở twitter ra, chuẩn bị xem tình hình của Hoseok đợt này, nào ngờ cuộc gọi của anh ập đến vô cùng đúng lúc, cậu luống cuống ấn nút nghe, suýt chút nữa đã làm rơi điện thoại.
"Joonie có nhớ anh không."
Kim Namjoon vô thức gật gật đầu, sau đó đột ngột nhớ ra anh không thấy được, vội vàng "ừm" một tiếng. Hoseok hừ hừ kể rất nhiều về cái nóng ngột ngạt bên trong studio quay phim và đám muỗi bọ ở trên núi, cứ như làm nũng, mà cũng giống như đang than thở; Namjoon đành dịu dàng dỗ dành anh như an ủi em trai trong nhà. Hai người trò chuyện không biết trong bao lâu, tối nay Hoseok rất lạ, giọng điệu cứ mềm mại như cầu cạnh tình yêu, cậu nói chuyện cùng anh rất lâu, dùng hết trăm phương nghìn kế, cuối cùng anh mới lưu luyến cúp máy, cứ như một đứa trẻ con.
Namjoon đỏ mặt, vùi đầu vào gối ôm, bất tri bất giác mới nghĩ ra, chắc hôm nay đóng máy, anh uống quá chén.
Hóa ra anh idol kiêm crush chân dài eo thon mặt đẹp ngoài đời đáng yêu như thế, Kim Namjoon hít một hơi thật sâu, lôi điện thoại ra, bắt đầu điên cuồng vote cho anh.
*
Ngày hôm sau Kim Namjoon quyết định chơi liều ăn nhiều gom hết dũng cảm dùng một lần, chủ động gửi lời mời video call quan tâm anh. Hình như Jung Hoseok đang chuẩn bị lên máy bay, nhắc đến chuyện hôm qua khiến anh thấy ngại ngùng.
"Tối qua cảm ơn Namjoon nhé, anh mang quà về cho em nè."
Jung Hoseok lắc lắc hộp bánh crepe sầu riêng và chocolate, cậu bỗng chốc có cảm giác như đang gọi video call với người yêu đi công tác.
"Namjoon?"
"Dạ? Sao thế tiền bối?"
"Tai em đỏ ghê á."
Cúp điện thoại, Namjoon ôm con thỏ bông một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn, cậu lăn đi lộn lại trên thảm, đúng lúc bắt gặp Sejin đang đẩy cửa bước vào.
"Tiểu tổ tông ơi đừng nghịch nữa, nhanh chóng sửa soạn đi, hôm nay cậu có hoạt động đấy!"
Tận khi ngồi trên xe rồi mà Namjoon vẫn thấy ý vị do tẫn, bên ngoài xe có các fans tới ủng hộ, tiếng la hét chói lói kéo dài khiến cậu tỉnh táo hơn. Namjoon đột nhiên hạ quyết tâm, không thể để Jung Hoseok bước chậm lại chờ mình mãi được, mình cũng phải chạy về phía trước.
*
Sự nghiệp của Kim Namjoon trên đà khởi sắc, bận bịu đến mức chân không chạm đất, thời gian nói chuyện cùng Hoseok cũng giảm bớt kha khá, nhưng số lần gặp gỡ ở sân bay lại nhiều thêm. Rất nhiều lần cậu bị vây trong sự nhiệt tình của fans, lướt ngang qua anh, đến khi quay đầu lại thì Hoseok đã đi xa rồi, thế nhưng Namjoon không chịu từ bỏ vẫn ngoái đầu nhìn lại, fans còn tò mò đoán xem cậu đang nhìn ai.
Cậu không nói rõ được tâm trạng của mình, giống như hai dòng chảy rõ ràng đã bắt đầu giao hòa, lại một lần nữa bị tách ra,
"Đã lâu không gặp nha bạn nhỏ."
Trong tiếng gào thét chói tai, Hoseok chui lên xe cậu, nhéo nhéo má cậu không hề khách sáo.
"Đúng là bé gấu vô tâm, anh gửi cho em nhiều quà như thế, em không nhận món nào sao?"
Namjoon sững người, quả thật lâu lắm rồi cậu không về căn hộ nhỏ của mình, càng không biết Hoseok gửi cả quà tặng.
"Quà gì thế ạ?"
"Chocolate của Pháp, lá rụng bên bờ sông Seine, thêm cả con gấu xấu quắc mà em thích nữa..."
Jung Hoseok bấm đốt ngón tay kể ra rất nhiều, Kim Namjoon đờ đẫn lắng nghe, không hiểu sao có cảm giác như anh đang tặng sính lễ.
"Cho nên, đồng ý với anh nhé, được không bạn nhỏ?"
Đồng ý gì cơ? Namjoon lại đờ ra,Hoseok tức giận nhéo má cậu thêm lần nữa, sau đó ngó lơ ánh mắt uy hiếp của Sejin, anh ghé tới cắn dái tai cậu một cái.
"Ngày nào anh cũng gửi tin nhắn tỏ tình với em, em thật sự không nhìn thấy ư?"
Kim Namjoon lôi điện thoại ra, rón rén lật tìm một dãy số lạ hoắc bị cậu ném vào black-list.
"Cái này ạ..."
Phen này Hoseok dở khóc dở cười, anh cố tỏ ra hung dữ, nhéo mặt bạn nhỏ rồi hôn cậu.
"Anh thích em đấy, đồng ý với anh, được không?"
Lần này Namjoon đã kịp thời hiểu ra, cậu đứng phắt dậy, suýt nữa cụng đầu trúng trần xe, nhào ngay vào lòng Jung Hoseok.
"Em cũng thích anh."
Lúc quay về căn hộ, Namjoon thật sự nhìn thấy đống hộp chuyển phát nhanh chất cao như núi, anh ôm eo cậu hầm hầm hừ hừ đầy oán trách, nào em nhìn đi, anh gửi cho em bao nhiêu thứ như vậy nè, anh tặng em chocolate rồi nè.
Kim Namjoon bóc một viên chocolate, bỏ vào miệng anh, cổ tay cậu bị anh giữ lại hôn hít. Không thể không thừa nhận, chocolate này thật sự rất đẹp, đối tượng của cậu thật sự rất ngon giai.
"Anh tỏ tình với em có đột ngột quá không?"
Hoseok ôm cậu ngồi xuống sô-pha, tựa đầu vào hõm vai Namjoon, mải mê hôn dái tai cậu. Kim Namjoon vô thức rụt cổ lại để né tránh.
"Không, không đâu, em cũng thích tiền bối từ lâu lắm rồi..."
Jung Hoseok đột nhiên hôn hít mạnh bạo hơn khiến Namjoon đau đớn, không hiểu tại sao anh trở nên cuồng nhiệt như vậy. Hoseok ôm eo cậu, ấn cậu vào lòng mình.
"Thật sự không nhớ anh sao? Bạn Kim Namjoon học lớp 11/3 rất giỏi môn Tiếng Anh?"
Ký ức đóng bụi dần dần trở nên rõ ràng hơn, Kim Namjoon kinh ngạc quay đầu nhìn gương mặt đẹp trai đến mức vô thực của Hoseok, làm cách nào cũng không thể liên hệ được anh của thì hiện tại và đàn anh khóa trên luôn cười nhe răng khểnh trông rất ngốc nghếch trong quá khứ.
"Đàn anh Jung Hoseok?!"
Kim Namjoon ôm gương mặt đã được mua bảo hiểm của anh lên mà nhéo nhéo nắn nắn, không thể nào nhìn ra được hình ảnh đàn anh khóa trên ngốc như con mèo mình từng biết.
"Joonie thật vô tình, rõ ràng đã nói sẽ thích anh cả đời mà."
Hoseok cụp mắt, biểu cảm tủi hờn của anh trông khá giống con mèo đấy.
"Vậy em tự phạt mình thích anh nửa đời còn lại nhé, được không nào?"
Câu nói của Namjoon chính là lời thoại trong bộ phim mới nhất của anh, Hoseok nhìn bạn nhỏ nhà mình cố tỏ ra nghiêm túc và nhịn cười đến mức mặt mũi đỏ bừng, anh thích quá nên ôm cậu hôn hết lần này đến lần khác.
"Tất nhiên là được."
Đành phạt em thích anh cả đời thôi.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip