Roommate
Bầu áp suất trong ký túc xá EXO có chút thấp, bắt đầu được hơn một tháng rồi, từ cái hôm mà Sehun bảo Suho dọn qua phòng trống kia đi.
Suho trông bề ngoài vẫn bình thường, lúc nên nói chuyện với cậu em út thì vẫn sẽ nói, lúc cần chăm sóc thì vẫn sẽ chăm, nhưng từng hành động của anh lại thiếu đi mất một chút cưng chiều thường ngày mà tần suất cũng giảm đi rất nhiều. Ví dụ như chuyện EXO tụ tập lại xem phim, nếu là trước kia thì Suho hẳn sẽ chọn một chỗ ngồi rất đẹp – kế bên Sehun, để có thể làm điểm tựa cho cậu hoặc ngược lại, cơ mà lần gần đây nhất thì Suho ngồi một mình trên ghế sofa đơn, cũng không biết là anh có hiểu trên TV đang chiếu cái gì không hay đã thả hồn vào cái thằng nhóc cao kều trái dựa ChanYeol, phải dựa Kai nữa.
Tại sao Sehun có thể bình tĩnh cư xử như vậy trước thái độ lạnh nhạt của anh trưởng nhóm á? Vì cậu vốn có nhận ra sự thay đổi này đâu. Thậm chí còn có xu hướng bám dính lấy ChanYeol làm BaekHyun muốn nổi điên lên kia kìa. Số lần gọi xuyên biên giới cho LuHan cũng nhiều hơn, gần như chỉ cần cậu rảnh thì cậu sẽ gọi, mà Sehun và Luhan thì nói thật là hơi có tí gian tình. Năm xưa, Luhan không chọn rời khỏi nhóm thì không chừng... Ai ai ai, khó mà tưởng tượng được. Vậy thì thôi đi, nhưng Sehun vẫn cố chấp đại trí giả ngu, kêu cả Suho vào cuộc hội thoại anh anh em em với Luhan, như lúc này đây: Mắt thì cong tít hiện lên ý cười, lại còn săn sóc đến mức để điện thoại ra xa rồi mới gọi với vào.
"Anh Myeon, Xiao Lu muốn nói chuyện với anh chút này."
Chắc cũng là từ hồi ở phòng riêng, Sehun chuyển từ cái tên thân mật, bỏ cả kính ngữ "JunMyeonie" thành "anh Myeon", có hôm còn gọi bằng "anh Suho" nữa cơ. Muốn bao nhiêu xa cách, có bấy nhiêu lạnh lùng. Vậy nên đằng sau chắc chắn có trá, nhưng đương sự chẳng ai chịu mở miệng ra tâm sự.
Câu trả lời của Suho chắc chắn là, "Hôm nay, anh mệt lắm rồi, nói anh Luhan khi khác đi."
Cũng không phải lúc nào cũng gọi Suho, đôi khi là XiuMin, là Chen, là Kai này nọ, vì dầu gì họ cũng từng trải qua khó khăn cùng nhau nên làm sao mà cắt đứt quan hệ cho được, cơ mà lần nào Luhan muốn nói chuyện cùng Suho, anh cũng viện cớ nên Sehun có chút khó chịu mà cau mày lại, vẻ tức giận hiện rõ trên đôi mắt sắc.
Tiếp theo đó, cửa phòng anh phải chịu trận vì sự thô bạo của Sehun. Sự va đập mạnh khiến bản lề cửa bung hẳn ra, cậu bước vào phòng mà chẳng cần bên trong mở khóa. Và điều đó thành công kích thích ngọn núi lửa tên Kim JunMyeon phun trào.
"OH. SE. HUN. EM VỪA LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?"
Mọi người biết mà, giọng Suho bị đánh giá là mỏng hơn các thành viên khác, nhưng lúc này đây, nó làm cả tầng lầu muốn rung chuyển theo thì đủ biết anh sắp phát điên lên rồi chứ không chỉ dừng ở mức độ cáu bẳn.
Tiếng hét làm các thành viên ở chung ký túc xá vừa mừng vừa sợ. Mừng vì quả bom nổ chậm cuối cùng cũng kích hoạt, không cần phải giữ bên người nữa. Còn sợ vì Sehun vẫn chưa chịu bỏ cái tính con nít, nhỡ nói bậy nói bạ cái gì thì quả bom tưởng như sắp được gỡ kia liền trở thành vũ khí hạt nhân, sát hại hàng loạt người ở gần.
So với Suho thì cậu maknae hơi bình tĩnh hơn một chút, giọng nói trầm tĩnh lại chất chứa sự không vừa lòng.
"Kim JunMyeon. Con người anh có ích kỷ, nhỏ nhen hay hai mặt thì cũng một vừa hai phải thôi chứ? Chẳng phải đã nói là bỏ qua cho Xiao Lu rồi sao? Bây giờ, còn lạnh nhạt như thế?"
"Em vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa thử xem."
Không chỉ thanh âm mà cơ thể Suho cũng có chút run rẩy. Thì ra đối với đứa em quen biết gần một chục năm, anh luôn xấu xa như vậy, vĩnh viễn không thể thiên chân như người kia ở trong lòng cậu.
Sự tức giận được thay bằng ánh mắt trống rỗng, Sehun biết bản thân làm anh tổn thương rồi, nhưng đêm nay, câu nhất định phải làm cho ra lẽ. Một trưởng nhóm chẳng thể cứ cư xử thất thường, thiếu ổn trọng kiểu đó được. Cậu sẽ không nhịn anh, nhất định không.
"Em. Nói. Anh. Có. Ích. Kỷ. Nhỏ. Nhen. H..."
Sehun cố ý nhả từng chữ thật chậm rãi, và sau đó? Vốn là không có sau đó.
Chữ tiếp theo còn chưa kịp phát ra thì đã bị chặt đứt bằng một âm thanh chát chúa và sự bỏng rát bên má trái.
Vẫn chưa kịp hồi thần lại, Sehun đã bị một lực đẩy cố ý xô ra, trong nháy mắt, một hình bóng nhỏ bé vụt ra khỏi phòng, tưởng chừng như con thỏ nhỏ của cậu cũng biến mất.
Sehun có chút hoảng sợ mà ngồi sụp xuống nền nhà.
Có một chuyện mà hầu như ai cũng biết: Suho là một người khá hiền lành và điềm tĩnh, nói đúng hơn là anh ôm hết mọi cảm xúc và trách nhiệm, chẳng chịu sẻ chia cho bất kỳ ai. Mà từ ngày quen biết anh, Sehun có thể dám chắc rằng số lần anh bộc lộ sự tức giận có thể đếm trên đầu ngón tay, còn chuyện khiến anh phải dùng bạo lực thì đến trước ngày hôm nay, vẫn chưa từng có.
Hối hận sao? Muộn rồi. Anh đã thực sự tổn thương mới hành động như thế, làm sao Sehun có thể không hiểu chứ.
Chuyện đã rối tinh rối mù, thế nhưng mấy ông anh trong ký túc xá vẫn nhởn nhơ bâu lại quan tâm, và nói đúng hơn là hóng hớt.
Xoay quanh câu hỏi tại sao Suho thế này, tại sao Sehun thế kia, tại sao lại bỏ chạy, tại sao má lại sưng,..v..v.. Cậu chỉ muốn quát lên đuổi bọn họ đi quách cho rồi. Ồn ào chết được ấy.
.
Về phần Suho, bỏ ra khỏi ký túc xá thì đi đâu á? Một nơi ai cũng biết mà không phải ai cũng nghĩ đến.
Anh nằm co ro một góc, trong lòng có chút ủy khuất cùng hối hận. Sehun ấy, cậu em út của EXO ấy, là người mà anh nâng niu, bảo bọc từ khi cậu mới hơn mười tuổi một tẹo. Trước giờ, anh chưa từng quát nạt cậu, và càng không từng đánh cậu. Mọi người đều nghĩ anh cưng chiều cậu quá đà mới khiến tính tình cậu trẻ con, ương ngạnh như thế, nhưng anh thật tình chẳng thể cứng rắn đối với cậu, bởi vì... anh yêu cậu, Suho yêu Sehun, Kim JunMyeon yêu Oh Sehun, dù cậu ở trên sân khấu hay dưới ánh đèn, anh đều yêu cậu.
Nghe thâm tình phải không? Nhưng thật đáng tiếc, người Sehun để mắt đến vĩnh viễn không phải anh. Nếu nói rằng anh luôn chiều chuộng Sehun hết mực thì Sehun lại luôn chiều chuộng Luhan hết mực.
Thời tiết hôm nay thật lạnh quá, cơ mà vẫn không lấn nổi sự buốt giá trong tim.
Hãy cho Suho một đêm làm Kim JunMyeon thôi. Rồi đến khi mặt trời lên, anh sẽ lại trở về làm một nhóm trưởng mạnh mẽ, sẽ không ích kỷ, nhỏ nhen như lời Sehun nói nữa.
Vuốt đi giọt nước mắt đã thấm qua gương mặt, Suho cứ như vậy mà thiếp đi. Chạy một đường đến đây đã rút cạn hoàn toàn sức lực của anh.
Chỉ là trong lúc anh say ngủ, có một tiếng thủ thỉ nhỏ, "Cái đồ ngốc, anh nghĩ anh trốn đến đây thì thực sự không có người tìm ra anh sao? Anh hơi coi thường em rồi."
Sau đó, người vừa nói kia, lại mặc áo khoác giữ ấm cho anh, rồi cõng anh lên vai. Anh sẽ không nói cho mọi người biết trong lúc mí mắt nặng trịch, mở không lên thì anh vừa thấy loáng thoáng hình bóng của Sehun đâu. Bởi vì chuyện đó làm sao có thể xảy ra cơ chứ. Một thanh niên cao ngạo như thế, mà lại bị anh giáng một cái tát vào mặt. Hahah, không cần nghĩ cũng biết mối quan hệ giữa anh và cậu sẽ không thể trở về thân thiết như xưa. Vậy nên đây chỉ là mơ, nhưng dù chỉ là mơ, thì anh vẫn muốn xin lỗi cậu.
"Sehunie, đừng giận anh, anh không cố ý. Xin lỗi em."
Người đang cõng Suho, nghe một câu này của anh thì bật cười một tiếng trầm thấp. Trong lúc anh mơ ngủ, vẫn luôn suy nghĩ cho mọi người, vậy mà chính cậu lại dám nói rằng anh ích kỷ và nhỏ nhen.
Suho vốn không mơ, người tìm thấy anh chính xác là Sehun. Mọi người không biết anh trốn ở đâu, nhưng cậu thì lại rất rõ, anh đang nghĩ cái gì trong đầu. Rời khỏi ký túc xá, lại không muốn ngày mai tít báo sẽ in đậm dòng chữ "EXO Suho abc xyz, thế này thế nọ thế kia" thì chỗ duy nhất chứa anh là phòng tập. Đã biết chỗ anh ẩn núp, tất nhiên, phải đưa anh về.
Còn chuyện cậu có giận anh không á? Cậu đâu có cái tư cách đó. Là cậu vô lý trước, là cậu mắng anh trước.
Nghiêng đầu nhìn gương mặt đang say ngủ trên vai, Sehun thở dài. Đợi ngày mai, anh tỉnh dậy, cậu nhất định phải làm rõ tình trạng này. Một tháng rồi, mặc dù Luhan luôn khuyên cậu phải nhịn xuống, nhưng đến cái mức này thì cậu thật sự không thể chịu thêm.
Một đêm này, nói dài thì không dài, nói ngắn cũng không ngắn, mà cả cái ký túc xá EXO lại bị Sehun làm loạn lên vì Suho phát sốt. Thật chẳng hiểu nổi, lúc dỗi thì cả mặt cũng không nhìn, để bây giờ lo lắng từ trên xuống dưới. Mải đến lúc mặt trời ló dạng, anh có dấu hiệu hạ sốt, thì Sehun mới chịu buông tha cho mọi người, còn bản thân thì chui vào chăn, ôm lấy anh mà đánh một giấc dài.
.
Khẽ chớp mắt, Suho tỉnh dậy trong tráng thái mệt mỏi. Đáng ra anh không nên đến phòng tập để ngủ, không thoải mái như giường nệm, cũng không ấm áp như chăn mền. Mà anh vẫn còn đang mơ thì phải. Anh thấy anh nằm trong lòng ngực của cậu, giống cái hồi mà anh chưa dọn ra riêng. Thật sự là thương cậu đến mức này rồi sao? Cả tối hôm qua, và ngày hôm nay đều xuất hiện ảo ảnh. Nên tranh thủ sờ vào gương mặt này chút nhỉ? Chẳng biết nó có độ ấm và độ mềm mịn tương tự như Sehun không?
Cánh tay của Suho nhẹ nhàng giơ lên, nhưng chưa kịp chạm tới thì đã bị một câu nói trầm thấp cắt ngang.
"Anh nhìn đủ chưa?"
Ảo ảnh lên một đẳng cấp mới rồi à? Còn biết nói nữa. Đã vậy giọng điệu, cùng thái độ y như người thật, không tìm ra một li khác biệt. Hay là anh xuyên không về ngày hai người còn sống chung phòng?
Đang mơ màng suy nghĩ thì bàn tay đang ôm nhẹ lên hông anh liền cử động ngón cái và ngón trỏ, nhéo anh một cái đau điếng, mà từng câu từng chữ lọt qua tai, khiến anh sững người.
"Anh không mơ. Em cũng không phải ảo ảnh."
Lúc này, Suho mới ngẩng đầu lên, mắt đối mắt người đang ôm anh trong lòng ngực.
Không khí bắt đầu ngượng nghịu, anh không biết đối diện với tình huống này thế nào, mà Sehun cứ chăm chăm không chịu rời mắt khỏi anh, vòng tay lại càng siết chặt khi anh cựa mình, với ý định đào thoát.
"Sehun?"
Tay cậu lại dùng sức một chút, ép hai cơ thể dính sát lại với nhau. Suho chỉ đành gọi thêm một tiếng nữa.
"Sehunie?"
Sắc mặt cậu cuối cùng cũng dịu đi một ít, nhưng vẫn không có ý định mở miệng ra trả lời. Hẳn là vẫn còn giận.
"Hôm qua, có đau không? Anh xin..."
Câu chưa kịp dứt thì Sehun đã lật người, đè anh xuống, đồng thời, dùng môi chặn môi, không cho anh nói tiếp bất kỳ từ ngữ nào. Cậu thô bạo gặm, mút, giày vò đôi môi vừa hồng vừa mềm kia. Nếu không, làm vậy, chắc cậu xé xác anh ra mất.
Suho quá quen thuộc với hành động quyết liệt này, mỗi lần Sehun tức giận bất cứ chuyện gì mà không kiềm được đều dùng môi anh để giải tỏa áp lực.
Mọi người chắc đang thắc mắc vì sao Suho nói anh không phải người trong lòng của Sehun, nhưng hành động lại có chút quá phận?
Suho và Sehun a, ngay cả làm tình với nhau cũng đã chẳng ít lần rồi nên chút chuyện này không hề quá phận. Họ là đang sống và kiếm tiền ở showbiz, một nơi vốn dơ bẩn và nhớp nhúa. Chuyện tìm những người quen thuộc để giải tỏa sinh lý thì quá bình thường. Nhưng không phải lúc nào cũng lên giường với thật nhiều người, tựa như Suho vậy, anh chỉ làm loại chuyện này cùng với Sehun.
Sehun buông tha cho đôi môi sưng mọng vì bị hành hạ quá nhiều. Từ túi quần, lấy ra sợi dây thừng, cứng rắn trói tay anh lại, cột lên đầu giường.
Cả quá trình này, Suho đều không hề chống cự, bởi anh biết, nếu không để cậu trút ra sự bực tức trong lòng, thì cả hai ngay cơ hội làm người dưng cũng biến mất.
"Nếu em muốn đánh trả, thì không cần trói anh lại, anh sẽ không tránh."
Đánh anh? Trò đó hơi tầm thường. Hơn nữa, cái cậu muốn ở đây là ép cung anh, không phải chỉ đơn giản là xả giận.
Nở nụ cười âm trầm, Sehun dùng kéo cắt nát bươm bộ đồ anh đang mặc, màu da trắng sáng lồ lộ ra ngoài, kích thích ánh nhìn.
"Sehunie?"
Một Sehun như thế này, dù quen biết bảy năm cũng chưa từng xuất hiện, sao hôm nay lại..? Anh có chút run sợ những chuyện sắp xảy ra.
Sehun ngồi lên người anh, mông cố tình đặt ngay chỗ riêng tư khó nói mà chà sát. Chóp mũi cao thẳng dần thu hẹp khoảng cách với da thịt anh, mà vẽ từng đường nét siêu vẹo để lại trên cơ thể anh toàn là mùi vị hơi thở của cậu. Lúc này, cậu mới vừa lòng chuyển sự tấn công đến lỗ tai mẫn cảm, gặm, cắn mút, cho đến khi đỏ bừng lên, rồi nhìn nó mà cười khúc khích.
"Luật chơi bây giờ là em hỏi và anh đáp một cách trung thực. Nếu anh có ý định chống đối, em không biết mình sẽ làm cái gì để anh nói ra đâu."
Đôi gò má quả đào được Sehun nhẹ nhàng mân mê như một lời động viên anh trong cơn hoảng loạn. Thủ đoạn của Sehun cũng không phải cái gì quá kinh khủng để anh phải sợ. Cái khiến anh thực sự sợ là Sehun quá hiểu anh, cho nên anh chỉ có 0,00000000000001% cơ hội thoát. Và hiện tại, anh cũng chưa chắc chắn nguyên nhân cậu tức giận, thành ra không thể khoanh vùng vấn đề cậu muốn hỏi. Nếu có bị ép phải nói ra một số vấn đề nhạy cảm, e rằng...
Khẽ vỗ vào gò má để anh thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình, Sehun nhếch môi một cách dụ hoặc như thể thông báo trò chơi bắt đầu.
"Câu đầu tiên tất nhiên là sẽ dễ thôi. JunMyeonie, một tháng nay, anh là bị cái gì?"
JunMyeonie? Cũng một tháng rồi mới nghe được cái tên này mà không có kính ngữ.
"Anh, vẫn bình thường."
Tất cả các thành viên trong EXO, đều nhận ra, thì chẳng có lý do gì Sehun không nhận ra cả. Anh cố ý nói dối, vì muốn xem thử Sehun sẽ dùng những hình phạt như thế nào.
Mà Sehun vốn là kẻ đi guốc trong bụng anh mấy năm rồi, anh nghĩ gì, cậu còn không hiểu chắc. Nhưng mà thật tiếc, cậu chưa từng có ý định giấu diếm, vậy nên cứ thế mà móc ra một sợi ruy băng xinh xắn, đồng thời, nhích chỗ ngồi từ nơi khó nói xuống đến đùi anh. Bàn tay hư hỏng giải thoát "cậu bé" của anh ra khỏi quần lót chật chội, và cuối cùng là thắt một cái nơ xinh xắn ở phần đầu với cái gút thật chặt. Hoàn hảo và xinh đẹp.
Chuyện bị cột chặt đã có chút khiến anh ngứa ngáy trong người, nhưng hình phạt đâu thể nhẹ nhàng như thế, Sehun còn tốt bụng, quan tâm chăm sóc "cậu bé" để nó từ tình trạng bán cương trở thành cương cứng.
Thân thể anh khẽ cựa quậy để thoát ra khỏi bàn tay ma quỷ, đôi mắt mông lung nhìn về phía Sehun, giọng nói phát ra mang đặc sệt hơi thở tình dục.
"A... Sehunie... dừng... anh nói... Một tháng qua, không có Sehunie ôm... anh khó ngủ cho nên tâm trạng xấu..."
Có biết vì sao Sehun lại cố tình chơi trò này trong khi việc tự mình nói ra dễ dàng hơn nhiều không? Vì kích thích nha. Nghe người khác chính miệng thừa nhận, một số chuyện khó nói, thật sự rất kích thích. Vậy nên, Sehun cũng rất vui vẻ mà buông tay ra, không hành hạ anh nữa. Còn hôn nhẹ xuống môi anh như phần thưởng sự thành thật.
Bước qua câu hỏi tiếp theo.
"Vậy tại sao còn cố gắng ngủ một mình?"
Câu này còn dễ trả lời hơn câu ban nãy nhưng do vừa bị đừa bỡn, nên hơi thở có chút loạn, Suho chỉ đành trả lời một cách ngắn gọn lại nặng nề.
"Là... Sehunie đuổi anh."
Là cậu kêu anh qua phòng kia, không lý nào anh lại mặt dày bò lên giường đòi cậu ôm vào lòng trong khi mối quan hệ của cả hai vốn dĩ chỉ dừng lại ở mức "anh em thân thiết", chưa bao giờ vượt qua. Bây giờ, cậu hỏi câu đó là có ý gì? Anh là người dễ dãi lắm sao?
"Anh nói là em đuổi anh? Vậy anh nhớ lại xem lần đó em nói với anh cái gì?"
Bình thường, ai mà nhớ chính xác được những câu đối thoại với nhau, đúng không? Huống gì, lúc ấy, Suho lại đang ấm ức vì yêu cầu của đứa em nên càng lẫy mà chẳng thèm để tâm. Câu hỏi này vốn để bắt bí anh thì có.
"Anh không trả lời được đúng không? Vậy để em nhắc cho anh nhớ."
Tất nhiên, không thể chỉ đơn giản là nhắc, còn phải kèm hình phạt nữa chứ.
Sehun lật cơ thể anh úp sấp xuống giường, bàn tay trắng nõn giơ cao, đánh vào mông anh cái đầu tiên.
"Anh."
Đánh vào mông anh cái thứ hai.
"Dọn."
Đánh vào mông anh cái thứ ba.
"Qua."
Đánh vào mông anh cái thứ tư.
"Phòng."
Đánh vào mông anh cái thứ năm.
"Trống."
Đánh vào mông anh cái thứ sáu.
"Đi."
Đánh vào mông anh cái thứ bảy, Sehun hỏi.
"Từ khi nào mà "dọn phòng" bằng nghĩa với "ngủ riêng"? Anh nói xem."
Đánh vào mông anh cái thứ tám, thì cậu mới chịu buông tha mà lật người anh trở về nằm ngửa, lại bắt gặp ngay đôi mắt ầng ậng nước của ai kia, môi cũng khẽ cắn lại. Không phải ấm ức, chỉ là chịu đau mà không dám rên la, sợ cậu tức giận mà đánh thêm vài cái, hay dùng lực mạnh hơn.
Được rồi, một Suho như thế này không những khiến Sehun đau lòng, mà còn khiến cậu muốn chà đạp anh, nghe tiếng rên rỉ từ miệng anh phát ra.
"Em sẽ không đánh anh nữa, trả lời mau đi."
Sehun nhẹ nhàng hôn lên má anh để an ủi, nhưng anh đừng hòng khiến cậu nhiễu lòng mà quên đi mục đích ban đầu.
Biết mục đích làm cậu phân tâm thất bại, Suho mới ngoan ngoãn mở miệng ra trả lời, giọng còn hàm chứa sự tủi thân.
"Là anh hiểu lầm."
Hiểu lầm là phải phạt, điều này không cần ai nói ra. Cơ thể anh run lên khi bàn tay hư hỏng kia bắt đầu chăm sóc đầu nhũ bên trái. Ngón tay điêu luyện, kẹp lấy hạt đậu nhỏ mà chà đạp. Sau một hồi lại dùng môi mà nút lấy chỗ nhạy cảm sắp sưng vù kia.
Vừa đau vừa sướng vừa trống rỗng. Bên trái 'được' giày vò quá kỹ trong khi bên phải lại bị bỏ lơi qua một bên, xem như không tồn tại. Suho khó chịu mà khóc thút thít cơ mà cũng không dám lên tiếng vì đây là hình phạt chứ không phải lời dụ ngon ngọt mời anh lên giường.
Đến khi chán chê rồi, Sehun mới ngẩng mặt lên, đáy mắt lộ màu tình dục, thanh âm cũng khàn đi mấy phần, cậu quyết định đẩy nhanh tốc độ để không bị nghẹn chết.
"Vì sao anh không muốn nghe điện thoại của Xiao Lu?"
Nghe câu hỏi xong, mặt Suho từ đỏ bừng liền bệch đi không ít. Cậu hành hạ anh nãy đến giờ, thì ra cũng chỉ để hỏi câu này? Mục đích của cậu là tìm anh làm ấm giường và trả công bằng cho Luhan sao.
Suho nghiêng đầu qua hướng ngược lại, né đi ánh mắt của Sehun và nằm yên bất động. Anh chẳng muốn trả lời, chẳng muốn cậu soi ra những ý nghĩ đáng ghét trong tâm trí anh, cũng chẳng muốn cậu có được đáp án vừa ý để đi kể lễ với Luhan.
"Anh không định trả lời đúng không? Vậy anh rên rỉ cho đến khi nào em vừa lòng, em sẽ qua câu hỏi khác."
Áp đầu vào cần cổ vô ý lộ ra, Sehun đặt lên đó những ấn ký đỏ sẫm như tuyên bố anh thuộc về cậu.
Ban đầu, Suho cũng cứng đầu mà cắn môi không chịu lên tiếng, nhưng người phía trên anh là ai cơ chứ, là Oh Sehun, là người hiểu rõ từng điểm nhạy cảm trên cơ thể anh. Bàn tay cậu lần mò vào đùi trong mà sờ nắn, lại khẽ chạm đến hậu huyệt vì bị kích thích mà co rút lại, Suho cứ thế mà buông tay đầu hàng, miệng không ngừng rên rỉ "Sehunie" mỗi cậu va chạm với cơ thể của anh.
Tiếng "Sehunie" trong sự run rẩy, phấn khích mà phát ra còn hơn cả lời đường mật rót vào lòng cậu. Sehun sẽ không chối rằng bản thân rất thích khi không dùng kính ngữ với anh, và được anh xem như một người bạn để đối xử. Chênh lệch tuổi tác gây ra ảo giác dù cậu đã chiếm đoạt cơ thể anh, nhưng cậu vĩnh viễn chỉ là đứa trẻ trong vòng tay anh, không phải người đàn ông có thể bảo bọc anh.
"Em và Xiao Lu là mối quan hệ gì?"
Đúng như dự đoán của Sehun, tiếng rên rỉ đột nhiên biến mất như chưa hề tồn tại. Cậu biết anh sẽ nghĩ rằng cậu vì chuyện hôm qua bị tát, mà muốn làm nhục anh, nhưng cậu sẽ không giải thích. Một lát nữa, anh sẽ tự hiểu tất cả mọi chuyện.
Thật sự mà nói, hiểu Suho, chẳng ai bằng Sehun, anh thật sự ước rằng tối qua bản thân tát cậu thêm một trăm cái nữa để đủ cho sự nhục nhã mà anh đang gánh chịu. Cậu muốn nói với anh rằng, rõ ràng anh biết cậu cùng Luhan có quan hệ mờ ám, nhưng anh vẫn tình nguyện bò lên giường, làm ấm giường, thỏa mãn cậu sao? Chết tiệt, Kim JunMyeon này đúng là tiện đến mức đó đấy, chỉ vì yêu Oh Sehun mà cái gì cũng dám làm. Thậm chí, anh còn từng chia rẽ tình cảm của hai người họ. Trận đó, Luhan và Sehun cãi nhau thật lớn, vậy mà cuối cùng cũng hòa được, số phận anh vĩnh viễn chỉ là người ngoài cuộc.
Suho buông lỏng cơ thể. Nãy giờ, cậu chơi đủ rồi nhỉ? Vậy nên anh bây giờ cũng không cần vờ vịt làm gì, cứ thoải mái thừa nhận cho mau qua chuyện đi.
"Tình nhân."
Hai chữ nhẹ tênh, cơ mà đã phá nát lòng anh. Trước đây, anh từng hy vọng cậu phủ nhận, nhưng đến nước này rồi thì chuyện đó không còn quan trọng nữa đâu.
Từng biểu cảm tổn thương của anh đều bị cậu thu vào mắt. Anh đúng là ngốc nghếch chết đi được.
Kế hoạch này diễn ra không phải để làm nhục anh như anh nghĩ, cho nên Sehun phải tiếp tục. Cậu nhấc điện thoại mình lên, hướng màn hình về phía anh, bấm một dãy số quen thuộc không hề được lưu trong máy, bật loa lớn.
Tiếng tút tút vang vọng cả căn phòng, Sehun đặt điện thoại ở nơi không gần cũng không xa, đủ để Suho dù có vẫy đạp thì nó vẫn không rơi xuống được. Cậu bắt đầu lấy tuýp bôi trơn trong tủ đầu giường ra, bóp vào lòng bàn tay.
Tiếng điện thoại vừa kết nối vang lên, Sehun liền nhét một ngón vào hậu huyệt hồng nhạt làm Suho mém hét lên. May mà anh có thể kiềm chế được. Mặt anh không dày đến mức đã bò lên giường người yêu của người ta, còn để người ta phát hiện được.
Đầu điện thoại bên kia bắt đầu bên kia phát ra tiếng nói, đúng là của Luhan, nhưng nội dung còn khiến anh sững người hơn.
"Này thằng nhóc, JunMian bảo bối sao rồi? Anh mày đã bảo mày rằng JunMian là người bị động, mày muốn gì thì phải tự thân mà làm, còn mày, mày không thèm nghe, suốt ngày chỉ muốn bảo bối của mày phải chủ động dâng lên cho mày ăn. Đã vậy còn tinh trùng xông não, "thịt" cũng bị mày nuốt trọn, lời yêu thì không thèm nói ra. Ăn tát là đáng đời. Chỉ uổng công suốt mấy năm nay, anh mày làm quân sư cho mày đi cưa JunMian bảo bối. Làm việc quá chán đời..."
Luhan nói gì kệ Luhan, môi Sehun vẫn chăm chỉ cắn mút môi Suho, lưỡi Sehun vẫn chăm chỉ vờn cùng lưỡi Suho, mà tay cũng không nghỉ nới rộng hậu huyệt phía sau.
Còn Suho bây giờ mặc cho cái điện thoại vẫn đang kết nối đường dài, mặc cho Sehun đang bừa bãi tàn phá cơ thể anh, trong đầu chỉ còn lại một mớ rối rắm. Cái gì gọi là "JunMian bảo bối của mày", "quân sư cưa đổ JunMian"? Chuyện này rốt cục là đến thế nào, hai người bọn họ hợp lực lại trêu anh à? Đừng như thế, trái tim anh chịu đủ tổn thương rồi, không chịu nổi trò đùa của cậu nữa đâu.
Mà Luhan bên kia thì đang khó chịu vì nói mà chẳng ai thèm trả lời, bình thường có bao giờ gọi vào ban sáng thế này đâu. Không biết Luhan còn bận quay phim à? Cái thằng nhóc chết tiệt. Cơ mà tiếng nhóp nhép kia, rồi còn thở dốc. Luhan sững người, dùng hết nội lực luyện thanh từ trước đến giờ để hét vào điện thoại.
"Mẹ kiếp. HAI ĐỨA BÂY TUYÊN DÂM VÀO LÚC MẶT TRỜI CHƯA LẶN THÌ THÔI ĐI, CÒN GỌI CHO ANH MÀY LÀM GÌ."
Suho vì tiếng hét quá lớn mà giật mình, rên lớn một tiếng. Còn Sehun thì chẳng mấy để tâm, mà gạt điện thoại rớt xuống sàn, trong miệng thì lầm bầm, "đã biết người ta không rảnh tay rồi mà còn chẳng chịu tự tắt, thích thì nghe cả đi".
Được rồi, bây giờ, phải chuyên tâm làm việc. Sehun lấy ra cự vật đang cương cứng đặt trước cửa động, cố tình vờn đến vờn đi, nhưng Suho vẫn đặt tâm trí ở đâu, khiến cậu nhíu mày tức giận, đâm thẳng vào một cách thô bạo. Trên giường của cậu mà lại phân tâm vì thằng đàn ông khác.
Hai người cứ như vậy mà điên cuồng cho đến lúc Sehun gần bắn ra, cậu mới chịu gỡ nơ xinh đẹp trên "cậu bé" của anh, để cả hai cùng đồng điệu lên đến đỉnh.
Trong lúc bản thân đang thoải mái đến điên cuồng, thì Suho nghe bên tai vang vọng một câu nói trầm thấp.
"Nhớ cho kỹ. Oh Sehun, từ lần đầu tiên gặp Kim JunMyeon, thì đã trót rơi vào tình yêu không lối thoát này mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip