Đồi Tuyết
"Lee Donghyuck mất tích rồi"
Huang Renjun ngồi thẫn thờ trên cái ghế sofa trong phòng tập được một lúc lâu thì đột nhiên thở ra một câu không ai hiểu nổi
"Nói gì vậy? Thế cái tên đang nằm dài trên sàn kia là ai?"
Ừ rõ ràng Haechan đang nằm dài trên sàn cách Renjun không đến hai mét vậy mà cậu nói cái gì vậy chứ
"Không phải Lee Haechan. Là Lee Donghyuck"
Phải. Lee Donghyuck biết mất rồi. Chắc đã được nửa năm nay. Lee Donghyuck cái mặt tròn tròn với làn da ngâm như cái bánh mật, suốt ngày hớn ha hớn hở chạy từ góc này đến góc khác biến mất rồi. Thay thế là một Lee Haechan mặt hóc hác, xương hàm thì như muốn xuyên qua da mặt đâm thẳng ra ngoài, hai cái hốc mắt cũng lõm một lỗ to, suốt ngày chỉ qua lại phòng tập với kí túc xá chả thiết tha ăn uống chạy nhảy gì nữa
Renjun đứng lên bước về phía Haechan. Lee Haechan nằm lim dim dưới sàn mở mắt ra bắt trọn hình ảnh chú cáo nhỏ đang xù lông đứng ngay phía trên mình
"Cậu làm gì vậy, chỗ tớ nằm? Muốn đúm nhau thì để sau đi, giờ tớ mệt"
"Đi thôi"
"Đã nói là tớ mệt mà"
"Ừ bởi vậy nên đi thôi. Đi trốn việc"
Nói rồi Renjun trực tiếp nắm lấy cổ tay lôi Haechan ra khỏi phòng tập trước ánh mắt ngỡ ngàng của 5 mống còn lại
"Ya ya!! Đi đâu vậy? Chúng ta đi như vậy không ổn đâu. Nhanh quay lại thôi"
Renjun không quay đầu cứ tiếp tục kéo Haechan đi thẳng vào thang máy
"Có gì không ổn chứ? Đã trốn việc thì sao phải sợ. Cứ đi theo hyung đây"
Rồi Haechan cứ thế đi theo Renjun. Haechan cũng chẳng nhớ rõ. Chỉ nhớ mỗi khuôn mặt xinh đẹp ấy trong chiếc nắng xuân ấm áp. Chỉ nhớ mái đầu tròn tròn đung đưa theo từng bước chân Renjun.
Bao lâu rồi nhỉ? Haechan không nhớ nổi. Bao lâu rồi hai đứa mới lại cùng nhau ra ngoài thế này. Không phải một dịp đặc biệt nào, không phải do lịch trình, chỉ là một ngày bình thường đi chơi cùng nhau. Haechan siết chặt tay Renjun hơn, cười một cái rồi bước nhanh hơn ngang hàng với cậu
"Tụi mình đi đâu thế?"
"Trượt tuyết"
Tụi nó đi rất lâu mới đến sân trượt tuyết. Hôm nay là ngày trong tuần nên chỗ này chẳng có mấy ai. Cả ngọn núi phủ đầy tuyết trắng chỉ có hai đứa nó và lưa thưa vài người.
Haechan thẫn thờ nhìn cái ván trượt hơn 1 năm nay vì quá bận rộn mà chưa chạm vào. Mãi đến khi Renjun đứng lên quấn cái khăn choàng cổ cho Haechan mới sựt tỉnh vội mắng
"Cậu choàng đi. Cậu sợ lạnh còn gì"
"Tớ ốm vẫn có thể nghỉ ngơi còn cậu thì không. Làm ơn bảo vệ cái thân thể này cho tốt vào hộ tớ"
Rồi Renjun lại nắm lấy tay Haechan
"Đi nhanh nào tớ nôn quá. Chắc là vui lắm"
Huang Renjun, cậu phạm luật rồi đấy. Nắm tay Haechan rồi cười xinh như thế thì làm sao cậu ấy chịu đựng nổi chứ.
Haechan đứng trước đường trượt xuống núi dài hơn 50m. Cậu vốn không phải kiểu người sợ những trò mạo hiểm như này nhưng vì lâu lắm rồi chỉ ở nhà vùi đầu vào công việc nên hiện tại được đi chơi. Cậu thấy lạ lắm.
Làm sao mà tránh được con mắt của Renjun, thấy cái mặt xanh xao chẳng còn giọt máu, Renjun liền ghẹo
"Cậu sợ đấy à?"
"Còn lâu"
"Sợ thì trượt theo anh đây nhé! Tớ là cao thủ đó"
Renjun vừa dứt lời liền lấy đà lao thẳng xuống núi. Haechan còn chưa kịp hoàn hồn nhìn cái bóng nhỏ xíu đang lao thẳng xuống núi mà mất cả hồn vía lao theo.
Nhìn Renjun từ xa cứ như một dân chuyên nhưng thật chất cậu đang gào thét trong lòng. Sao núi hôm nay có vẻ dốc hơn ấy nhỉ. Vận tốc bây giờ của Renjun chắc cũng phải 40 km/h. Chết thật. Đoạn đường 50m chưa đến 1 phút đã gần đến nơi. Cứ với vận tốc này thể nào cậu cũng sẽ tông vào tường cho coi. Đụng như thế chắc cũng phải bó bột 6 tháng thôi thì giờ bẻ cua té một cái chắc tầm 3 tháng là khỏi rồi.
Renjun nhắm chặt mắt nghiêng người ngã xuống mặt tuyết. Đầu óc cậu quay cuồng một trận rồi dừng lại nhưng vì sợ quá nên cũng chẳng dám mở mắt ra.
Ơ sao không đau gì nhỉ?
Renjun hé mắt. Đập vào mắt cậu là cái khăn choàng màu nâu vừa nãy cậu choàng cho Haechan. Rồi ngước lên là góc mặt sắc bén đang nhăn như đít khỉ vì đau
"Ya Lee Haechan! Cậu không sao chứ?"
Renjun mở to mắt nhìn rõ Haechan đang ôm chặt mình trong lòng. Nhìn qua thì không có thương tích gì nhưng có vẻ là đau lắm.
Haechan khó khăn ngồi dậy, cũng không quên để tay sau gáy đỡ Renjun lên. Rõ ràng bản thân mới là người đau nhưng việc cậu làm đầu tiên lại là bóp bóp nắn nắn tay Renjun kiểm tra
"Cậu không sao chứ? Xương cốt có ổn không? Có trầy xước ở đâu không?"
"Cậu mới là người có sao không đó? Để tớ xem. Vai đau sao? Đau lắm không? Không được rồi dậy đi. Đi bệnh viện thôi"
"Tớ không sao"
"Tớ thấy cậu nhăn mặt mà. Đừng có nhịn, dậy nào."
Renjun đứng dậy đưa tay muốn kéo Haechan vẫn còn ngồi bệt dưới đất lên.
Haechan lại không hề động đậy chỉ hướng mắt về phía Renjun. Cậu ấy đứng ngược sáng nhìn cứ như thiên sứ vậy.
Haechan nắm tay Renjun đứng lên. Renjun quay lưng đi về phía cáp treo để lên núi nhưng lại bị Haechan giữ lại. Renjun quay đầu
"Tớ thích cậu"
Renjun vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị Haechan ôm thẳng vào lòng. Từ khi nào mà vòng tay của tên nhóc này lại rắn chắc vậy chứ
"Tớ nói tớ thích cậu Renjun à"
...
"Ừm, tớ cũng thế. Tớ cũng thích cậu Lee Donghyuck"
——————————
Trong ánh chiều tà xinh đẹp của mùa xuân. Có một đôi bạn đồng niên nắm chặt tay nhau
Cũng trong ánh chiều tà xinh đẹp ấy hai năm trước. Có một Huang Renjun một mình vất vả chống lại căn bệnh trầm cảm. Có một Lee Donghyuck tươi sáng nắm tay cậu ra khỏi nơi đầy áp lực và bức bối để đến với một nơi chỉ một màu trắng xoá.
Rồi hôm nay, trong ánh chiều tà này. Cậu bé ấy đã đưa Donghyuck trở lại. Giờ đây một Haechan lo sợ về mọi thứ, một Haechan không còn tha thiết việc yêu thương bản thân, một Haechan luôn đặt ra tiêu chuẩn cao cho bản thân sẽ tạm lánh mặt. Để Donghyuck trở lại. Donghyuck sẽ chăm sóc thật tốt cho bản thân. Donghyuck sẽ làm việc một cách vui vẻ và tận hưởng. Donghyuck sẽ làm mọi thứ mình thích.
Rồi sẽ có đôi lúc chiếc vỏ vô hồn ấy trở lại. Nhưng sẽ chẳng sao cả. Vì đã có Renjun ở đây. Renjun sẽ lại tiếp thêm sức mạnh cho Donghyuck, sẽ lại đưa cậu ra khỏi bóng tối ấy.
Phải, cuộc sống này không cần quá nhẹ nhàng. Chỉ cần trong lúc cuộc sống này trở nên khó khăn, thì chúng ta có nhau...
Cảm ơn cậu Huang Renjun
Cảm ơn cậu Lee Donghyuck
Và cảm ơn cậu nữa Lee Haechan
________________
Một chiếc fic tớ đã muốn viết rất lâu nhưng chưa có thời gian. Tớ biết cả hai bạn đều đã và đang trải qua những khó khăn của riêng hai bạn. Tớ rất đau lòng về việc đó nhưng rồi tớ thấy nhẹ nhõm hơn khi biết hai bạn đang ở bên nhau. Và sẽ luôn ở bên nhau như thế một quãng thời gian dài nữa... Cảm ơn các cậu vì đã cùng nhau
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip