1.cậu hàng xóm nhà bên
Tôi là Lee Felix, 25 tuổi, đang làm nhân viên văn phòng tại JYP, sống một mình và luôn bị mất ngủ vì đống deadline mà tên sếp đáng ghét giao cho tôi vào phút chót. Tôi ở căn hộ số 119 ở tòa chung cư StrayKids. Tôi rất hướng nội, cả ngày nghỉ chỉ muốn nằm ở trên giường nằm lì ở đó và chỉ bấm điện thoại thôi.
Vào một ngày trời mưa lách tách, tôi vừa thu quần áo vô nhà và chuẩn bị lại mở bản nhạc thân thuộc để tiếp tục chạy deadline.
~ Oh I used to say
~ I would never fall in love again until I found her... (Until I Found You - Stephen Sanchez)
Thì đột nhiên có một tiếng gõ cửa nhà vang lên.
/cốc cốc/
- Tôi ra liền.
Tôi lập tức tắt nhạc và đi ra mở cửa. Đó là Hwang Hyunjin, cậu hàng xóm căn 120 vừa chuyển tới kế nhà tôi.
- Chào cậu.
- Chào.
- Tôi là Hwang Hyunjin, là hàng xóm kế căn hộ mới chuyển tới, rất hân hạnh được làm quen với cậu.
- ... Ừm tôi là Lee Felix, rất hân hạnh khi làm quen với cậu.
Tôi nhìn đôi bàn tay thon gọn của cậu ấy, tự động tôi chìa tay ra để bắt tay với cậu ấy. Tôi rất ghét làm quen với người khác, tôi chỉ thích ở một mình mà thôi. Mà hôm nay kỳ lạ thật! Tại sao tôi lại tự động bắt tay với cậu ta cơ chứ? Tôi cũng chả biết...
Hyunjin có một dáng người rất cao và đẹp, đôi mắt cáo đầy sắc xảo và cuốn hút ấy đã để lại cho tôi một ấn tượng khá đặc biệt với cậu ta. Người cậu ấy rất thơm mùi hoa bạc hà, một mùi hoa nhẹ và cũng chẳng gây khó chịu gì với đôi phương.
- Vậy khi nào rảnh sang nhà tôi chơi nhé?
- À ừm được thôi.
Cậu ấy vẫy tay chào tạm biệt tôi rồi đi về, tôi quay trở lại căn phòng để tiếp tục hoàn thành deadline kịp để giao cho sếp, nhưng trong đầu tôi chỉ quanh quẩn hình bóng của cậu ấy. Tôi cố gắng hoàn thành nốt công việc rồi leo lên giường ngủ một giấc với thời tiết mưa tầm tã và âm u như thế này mà được ngủ thì tuyệt biết mấy...
Nhưng mãi tôi không thể ngủ được vì không ngừng nghĩ đến cậu ấy, tôi áp chiếc gối mặt và hét thật to vào đó để giải tỏa sự bất lực khi không ngủ được, tôi tức chết đi mất! Đến lúc tôi đang mơ màng trong giấc ngủ thì có tiếng gõ cửa ở bên ngoài làm tôi giật mình tỉnh giấc.
/cốc cốc/
-Ai đó?/lơ mơ/
Tôi cáu kỉnh khi ai đó phá giấc ngủ của tôi, xỏ dép đi ra ngoài mở cửa với khuôn mặt bực mình hơn. Mở cửa ra thì thấy lại là cậu hàng xóm đó, cậu ấy đem một hộp quà sang nhà tôi.
- Tặng cậu món quà để làm quen. À mà cậu vừa mới ngủ dậy à?
- Ừ, tôi đang lơ mơ thì bị cậu gõ cửa đó.
Tôi nói với giọng đầy trách móc.
- Ơ vậy à, thế thì cho tôi xin lỗi nhé, tôi không biết cậu đang ngủ.
- À thôi không sao đâu. Cậu muốn vô nhà tôi chơi không?
Lúc đó tôi cũng chẳng biết não tôi tự điều khiển nói với cậu ta cơ, trong tâm trí tôi lúc đấy rất khó hiểu khi tự nhiên tôi lại mời cậu ấy vô nhà chơi.
- À được.
Cậu ấy bỏ dép đi vô nhà, tôi rót nước mời cậu ấy. Hyunjin thì cứ quanh quẩn nhìn ngắm các bức tranh tôi treo trên tường phòng khách.
- Này là cậu vẽ à?
- Không. Tôi mua về đấy.
- Công nhận cậu cũng có mắt nhìn lắm đấy chứ.
- Cảm ơn cậu đã quá khen.
- À mà cậu làm nghề gì vậy?
- Tôi làm nhân viên văn phòng.
- À còn tôi làm chủ tiệm hoa chuẩn bị mở dưới chung cư nè, khi nào rảnh cậu ghé chơi nhé?
- Được thôi, khi nào rảnh tôi sẽ ghé mua một bó hoa.
Nói chuyện được một hồi thì cậu ấy hòi tôi rằng:
- Cậu bị hay thức đêm à?
- À tôi bị mất ngủ, nhưng mà sao cậu lại nghĩ vậy?
- Nhìn quầng thâm mắt của cậu làm tôi nghĩ vậy, bây giờ ai cũng hay thức đêm hết á nên tôi nghĩ cậu cũng vậy.
- Bộ nhìn lộ liễu đến vậy sao?
- Đen xì ngay gần hốc mắt kia kìa.
Nghe cậu ấy nói xong, tôi liền móc điện thoại ra soi mình trong camera, công nhận mắt đen như gấu trúc vậy á.
- Vậy để tôi pha trà thảo mộc cho cậu uống để dễ ngủ.
- Tùy cậu.
Tôi luôn cố tỏ ra lạnh lùng khi nói chuyện với người khác, vốn dĩ thì lúc nào tôi cũng vậy nhưng mà đây là lần đầu tôi lại cố gắng gồng trước mặt cậu ấy, chẳng lẽ tôi có tình cảm với cậu ấy chăng?
Sáng hôm sau, tôi mở cửa định đi làm thì cậu ấy đã đứng đợi tôi ở trước cửa. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu ấy đưa túi đồ ăn và chai trà thảo mộc vào tay tôi.
- Nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ giấc đấy nhé. Đừng có thức khuya nữa, không tốt cho sức khỏe đâu.
- Tôi biết rồi mà.
- Cậu mà biết cái gì, cậu cứ lo làm việc quá sức rồi không để ý đến sức khỏe mình không à.
- Thôi mà, mới sáng sớm mà mắng người ta rồi.
Chẳng biết từ khi nào tôi nói chuyện với cậu ấy lại thân thiện và dễ gần nữa, thường tôi trả lời qua loa thôi mà từ ngày gặp cậu ấy tôi như là con người khác vậy đó.
Cứ thế ngày này qua tháng nọ, cứ đúng 6 giờ 40 phút là cậu ấy có mặt trước cửa nhà tôi đưa đồ ăn sáng và chai trà thảo mộc. Rồi đến chiều, tôi tan làm là tạt qua cửa hàng hoa của Hyunjin không hoa hồng thì cũng cẩm chướng đem về nhà cắm cho có sức sống.
Mỗi cuối tuần, tôi thường sang nhà cậu ấy chơi rồi cứ tự nhiên như ở nhà. Đôi lúc mẹ cậu lên thăm thấy tôi trong nhà thì vui lắm, coi tôi như con cháu trong nhà, bà ấy thấy tôi là nở nụ cười rạng rỡ đón tôi. Cứ thế là Hyunjin lúc đó bị ra rìa.
Có một hôm
Mẹ cậu ấy lên thăm Hyunjin như bình thường, nhưng có điều bà ấy nói rằng.
- Hyunjin, nay em ấy về rồi đó, có gì con ra đón con bé đó về rồi sắp xếp cho em chỗ nghỉ nhé.
- Nay em về đó hả mẹ? Vậy để giờ con ra đón ẻm không thôi mắc công lại chờ.
- Ừm vậy đi đi.
Lúc tôi nghe từ "em ấy về" bỗng nhiên tim tôi nhói lên vì đau, tôi tò mò cô ấy là ai nhưng chẳng dám hỏi vì sợ mọi người nghĩ tôi đang thích cậu ta. Hứ! Ai thèm cơ chứ! Chẳng qua là chỉ bị rung động xíu thôi...
Tôi vẫn cố tỏ ra bình thường nhất có thể nhưng dù cho có giả bộ thì bác ấy vẫn biết. Bác nắm tay tôi rồi hỏi.
- Cháu thích Hyunjin nhà bác đúng không?
- D-dạ?!
Tôi lúc đó như muốn hóa đá khi bị bác nhìn thấu tâm can. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt cáo sắc bén và đen láy của bác, bớt chợt tôi là nghĩ về đôi mắt của Hyunjin.
- Dạ cháu... chỉ là hơi rung động với cậu ấy thôi.
- Chỉ là rung động thôi à?
Đôi mắt của bác làm tôi sợ hãi, đôi mắt ấy ánh lên một sự đáng sợ và rùng rợn làm tôi không dám nhìn thẳng vào mắt bác.
- D-dạ chỉ là thích chút xíu thôi bác...
Tôi cúi mặt xuống vì sợ ánh mắt ấy. Bất ngờ thay, bác nghe xong lời tôi nói như bị hụt một cơ hội.
- Trời ơi, sao hai đứa không phải là một cặp cơ chứ!
- D-dạ? Ý là bác là sao ạ? /bất ngờ/
- Bác muốn hai đứa đến với nhau lâu lắm rồi, mà khổ cái thằng nhóc nhà cô như thằng bị ngã cây ý. Nó kể với bác về cháu nhiều lắm luôn, thế mà cháu chỉ rung động với thằng ngốc nhà bác thôi.
Tôi nghe xong cứ như giấc mơ ý, tôi không thể tin được là bác ấy mai mối tôi với cậu ấy lâu đến vậy. Đúng lúc đó, Hyunjin về dẫn theo một cô gái vào nhà, mẹ cậu vừa thấy liền đứng dậy chạy ra ôm lấy cô ấy.
Tôi nghĩ chắc cậu ấy không thích tôi đâu và cô gái đó có thể là người yêu của cậu ấy chăng? Nhưng có điều tôi để ý ở cô gái ấy, đó là đôi mắt, tuy cô ấy đeo khẩu trang nhưng tôi nhìn đôi mắt thì nó rất giống với mẹ cậu và Hyunjin. Thoạt nhìn thì cô ấy có dáng người nhỏ nhắn, có làn da trắng như sữa và mái tóc bob ngắn ngang vai. Nói chung tổng quát thì nhìn cũng được.
Đến lúc tôi nghe bà ấy nói chuyện với cô thì tôi mới vỡ lẽ ra sự thật...
- Ơn giời! Con gái tôi về nước rồi!
- À giới thiệu với cậu, đây là Yeji, là em gái của tớ.
- Dạ em chào anh, em nghe tên anh qua anh hai kể em nghe nhiều lắm rồi mà giờ mới biết mặt, công nhận anh có nét đẹp phi giới tính đẹp hơn em nghĩ.
Thì ra cô gái đó lại là em gái ruột của Hyunjin, vậy mà cứ làm tôi tưởng cậu ấy có người trong lòng rồi cơ chứ. Tôi vui vẻ chào đón em ấy, cơ mà cậu ấy kể với gia đình về tôi nhiều đến vậy sao?
Hôm đó quả thật là một ngày rất vui, tôi được bác và Yeji coi như người một nhà, đi ăn tối thì tôi luôn là tâm điểm của bàn ăn còn Hyunjin như người ngoài vậy đó, tôi thấy cậu ấy có vẻ hờn dỗi với tôi vì bị mẹ và em gái cho ra rìa, nhưng mà sao tôi biết được chứ, bọn họ thích tôi mà sao tôi cản được, đúng không?
Ăn tối xong, bác gái và em ấy về trước, tôi và Hyunjin đi dạo dưới khu chung cư, trời hôm đó mát thật, rất thích hợp để uống vài lon bia ở dưới đó. Dường như cậu ấy nghe được tiếng lòng tôi, liền chạy đi vô cửa hàng tiện lợi mua mấy lon rồi đi ra bồn ghế ngồi.
Hyunjin mở lon bia đưa tôi, tôi làm một ngụm, cảm giác thật giải tỏa cảm xúc làm sao... Thế là cả hai ngồi dưới đó vừa trò chuyện vừa ngắm sao, ở không gian đó chỉ có tôi và cậu.
Uống đến lon thứ ba, tôi bắt đầu say và đôi lúc văng ra những câu chửi tục không thể kiểm soát được. Cậu ấy cũng đã say như tôi, hai đứa nhìn nhau dưới ánh trăng mờ ảo ấy. Rồi cậu ấy nói với tôi rằng.
- Lee Felix.
- Hửm?
Cậu ấy nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của tôi, nhìn thẳng vào đôi mắt đen long lanh dưới ánh trăng sáng ngời đó khiến tôi bị lay động con tim.
- Cậu có thích tớ không? Chứ tớ thật sự rất thích cậu, tớ thích cậu nhiều tới mức đếm không xuể. Từ lúc tớ gặp cậu là tớ đã thích cậu rồi, tới nay thì tình cảm của tớ chưa bao giờ nguội lạnh đi mà càng ngày nhiều thêm. Cũng đã được một năm trôi qua dưới danh nghĩa là tình bạn, tớ muốn chúng ta chuyển từ tình bạn sang tình yêu. Vậy cậu có muốn... làm người yêu tớ không? /say/
Lúc đó tôi nghe xong tỉnh luôn, tôi thử nhéo vào tay tôi để xem đây có phải là một giấc mơ không, cơ mà đây chính là thực tại của tôi và cậu ấy. Tôi biết từ ngày tôi gặp cậu ấy là tôi cũng đã rung động rồi, cậu ấy xuất hiện trong đời tôi và đã khiến một con người vô cảm với mọi thứ ấy mà bây giờ đã là một con người hướng ngoại, thân thiện và luôn tràn ngập niềm vui trong đời.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt cậu ấy, thứ mà khiến tôi ấn tượng với nó. Tôi hít thở thật sâu để trước khi nói ra một lời.
- Tớ... thật ra tớ cũng thích cậu lâu lắm rồi, chẳng qua tớ không thể hiện ra thôi!
Nói xong tôi ngại đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu ấy thêm lần nữa.
- Vậy... cậu đồng ý chứ?/say/
Ôi trời đất ơi, nói tới cỡ đó thì cũng phải nhĩ là tôi đã đồng ý rồi chứ sao giờ vẫn đi hỏi lại, hay thật đấy...
- Tớ nói vậy mà cậu không hiểu thì thôi tớ chịu luôn đấy!/hờn dỗi/
Tôi nói với vẻ mặt hờn dỗi, tôi đứng dậy chuẩn bị đi về thì cậu nắm lấy tay kéo tôi lại ôm vào lòng như muốn dỗ dành tôi, tôi ngẩn đầu lên nhìn cậu thì cậu tặng tớ một nụ hôn sâu.
Lúc đấy quá bất ngờ, tôi không phản ứng kịp nhưng rồi cũng hòa theo cậu ấy. Cho đến khi mà chuông điện thoại reo lên thì tôi với cậu ấy về nhà. Và cứ thế tôi và cậu ấy quen nhau cũng được hơn mấy năm rồi đấy! Từ một người xa lạ mà bây giờ đã thành người yêu, mà còn lại là hàng xóm của mình nữa thì còn đỉnh nữa.
.
.
.
cái truyện kia thì t kh có drop mà chẳng qua t đng lên idea thoii, còn cái này t nhiều idea quá với lại thử viết tổng hợp oneshot xem như thế lào:))nên đừng có qtam nheee
Haziel.୨୧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip