Oneshot
Reng reng !
Tiếng chuông ra về cuối cùng cũng đã vang trong sự trông chờ của những đứa trẻ. Chúng vui vẻ thu dọn tập sách, nói lời chào tạm biệt cô giáo để ùa vào vòng tay ấm áp của cha mẹ chúng, cùng trở về nhà nơi có bữa cơm tối thịnh soạn đang chờ đón. Ngoại trừ...
Một góc sân trường từng tíu tít những đứa trẻ nhỏ, là những mầm non mới nhú, giờ chỉ còn lác đác vài đứa trẻ đang chơi nhảy lò cò hay trốn tìm năm mười. Cha mẹ chúng có lẽ đang còn bận việc hay vì xe cộ đông đúc mà không thể tới kịp để đón con em, nên bọn trẻ đã bày nhiều trò chơi trong lúc chờ đợi. Ai chứ Lin thì lại mong đừng ai cả ba lẫn mẹ lên trường đón mình về. Bởi cô bé vẫn còn đang chơi rất vui vẻ cùng với bạn học trang lứa, vẫn còn được tự do tung bay như chú chim sải cánh tự do giữa bầu trời xanh.
"Lin ơi !", bố em từ xa vẫy tay gọi bé.
Lin giật mình nhìn về phía cha. Cô bé mặt buồn bã, quyến luyến những giây phút chơi đùa cùng bạn bè. Nhưng dù luyến tiếc thế nào, nếu em không chạy ra ngay về phía ba thì em sẽ bị quở phạt khi về nhà. Cô bé liền nhanh nhẹn tìm đồ, rồi chạy tiến đến ba mình. Chiếc cặp khẽ rung theo từng nhịp chạy trên lưng nhỏ nhắn của cô bé.
Về nhà, điều đầu tiên em luôn phải làm là kể lại cho ba mẹ những điều mà em đã làm ở trường, cùng với những thông báo từ cô giáo hay các bài tập về nhà cần phải hoành thành cho ngày kế tiếp. Sau đó, em như một cỗ máy được lập trình sẵn, làm theo trình tự. Em sẽ đi cất dọn cặp sách, vệ sinh cá nhân tắm rửa sạch sẽ rồi dùng cơm cùng gia đình. Sau bữa tối, em được nghỉ ngơi vài phút trước khi làm bài tập về nhà.
Một bàn gỗ nhỏ, trên bàn là cuốn bài tập Toán, bên cạnh là bút chì, bút mực, thước kẻ và gôm tẩy. Đối diện em đôi lúc là ba, là mẹ, hoặc cả hai. Nói đến đây, có thể mọi người nghĩ ba mẹ em rất thương con, luôn kèm cặp con học hành. Điều đó không sai nhưng...
Khi những đứa trẻ bốn năm tuổi vẫn đang chơi đồ hàng, chơi siêu nhân hay búp bê barbie, Lin đã phải đang gò từng nét chữ bằng cây bút chì gỗ. Vào ngày nhận lớp đầu tiên của Tiểu học, em đã phải học thêm Tiếng Anh ở trung tâm thay vì được vui chơi cùng bè bạn. Em không được lựa chọn, hay nói thẳng ra, em không được trao quyền để lựa chọn. Những gì em làm, là chỉ cần đi theo con đường ba mẹ đã vạch sẵn cho em.
Ba mẹ là người đi trước, nên biết những gì tốt nhất cho con. Con đừng có cãi ba mẹ !
Đối với thầy cô, chỉ cần hoàn thành bài tập được giao về nhà là đã đủ. Còn đối với ba mẹ Lin, mỗi ngày là những bài tập, những câu hỏi nâng cao mới mẻ và lạ lẫm. Chỉ cần em làm sai, bài tập đấy em sẽ phải làm đi làm lại đến khi thuộc lòng. Hay những lúc ba mẹ hướng dẫn, nếu Lin có thể hiểu thì quá thông minh, còn không, sau đó sẽ là những trận roi đòn vụt không thương tiếc. Ba em sẽ tìm hoặc quơ tay bất cứ đồ vật nào gần đó có thể dùng mà đánh em tới tấp. Mẹ em không đánh dữ như ba nhưng sẽ phạt em quỳ gối úp mặt vào tường, và có thể sẽ bắt em nhịn cơm hoặc nhịn ngủ.
Sắp lên lớp Hai, mùa hè năm ấy, ba mẹ đã dặn Lin phải thuộc lòng bảng cửu chương một cách nhuần nhuyễn, đọc ngược đọc xuôi. Em cũng phải đọc và làm bài tập của lớp Hai trước khi vào năm học. Dù vậy em vẫn thích kì nghỉ hè của mình, không có những trận đòn roi của ba mẹ, không phải nhịn bữa cơm hay ngủ gà ngủ gật trên lớp. Lin vẫn được xem ti vi, vẫn được vẽ tranh hay làm những điều em thích. Có điều, em không được bước chân ra khỏi nhà. Và em cũng không biết thế giới bên ngoài như thế nào.
Lin luôn cố gắng tận hưởng hết mức khoảng thời gian ở trường. Những tiết Toán, tiết Tập Đọc luôn làm em hứng thú. Hơn nữa là bên cạnh em luôn có những người bạn thân khôn ranh, láu cá, nhưng cũng nhiệt tình hết mực với bạn bè. Dù là những bữa ăn trên trường không được ngon như nhà nấu, em vẫn có thể đổi món, ăn cùng với bạn mình. Dù là những lúc ngủ trưa trên chiếc bàn gỗ kép, em vẫn vui nhất khi tranh giành ném gối với các bạn nam. Chỉ có ở trường, em mới là một cô bé đúng thực ngây thơ vui vẻ với nụ cười tươi của hoa hướng dương. Còn căn nhà nơi em đang sống lại chính là chốn ngục tù giam giữ cách biệt với xã hội bên ngoài.
Lớn lên một chút, những tiết học Tiếng Anh ở trung tâm ngày càng tăng. Em vì theo đó mà phải thức khuya để làm các bài tập. Có những hôm lượng bài tập giao về nhà quá nhiều, cộng với những bài tập nâng cao từ ba mẹ, kết quả là em đã phải thức trắng đêm để hoàn thành chúng. Lên lớp, Lin chỉ có thể lén ngủ vào giờ ra chơi. Đôi lúc, mặc cho đôi mắt trĩu nặng vì thiếu ngủ, em vẫn luôn tự cấu vào hai đùi để giữ mình tỉnh táo.
Những kết quả từ bài tập, hay từ các bài kiểm tra trên lớp luôn được thông báo về nhà. Nếu là điểm cao kết quả tốt, ba mẹ em sẽ cho đây là điều hiển nhiên, một câu khen ngợi cũng không có. Nếu kết quả không vừa lòng ba mẹ, sẽ là những trận đòn giáo huấn học hành từ ba mẹ cùng hàng chục bài tập khác. Đánh roi đau Lin không được la hét. Càng la hét ba em sẽ càng đánh đau hơn và nhiều hơn. Tiếng vút vút từ thân chổi hay chiếc đũa dài, khi chạm vào da thịt sẽ vang lên tiếng bốp bốp.
Không được la thành tiếng, cũng không được phát ra tiếng sụt sịt. Mặc cho nước nhầy từ mũi chảy xuống, Lin chỉ có thể lén ba mẹ lấy tay áo hoặc thân áo để quẹt để lau. Chỉ khi ba mẹ cho phép, em mới được vào phòng vệ sinh rửa mặt. Rửa sạch nước nhầy từ mũi, lau khô những dòng lệ chảy dài, và những vết hằn từ việc roi đòn để lại thành sẹo sau lưng em. Sau những lần ấy, em rất khó để vào giấc ngủ. Em khóc, chỉ có trùm mềm che kín mặt để không ai nhìn thấy. Em khóc không những vì vết hằn vết sẹo đau gây nhức nhối, mà em khóc vì cảm thấy tủi thân, cảm thấy trong lòng có một vết thương khó có thể lành lại.
Lin đã sớm tự lập từ nhỏ. Khi những đứa trẻ năm tuổi còn say giấc nồng trên giường nệm êm ấm chờ đợi ba mẹ đến đánh thức, em đã tự thân dậy sớm đánh răng rửa mặt. Tự chuẩn bị sách vở, tự thay đồ và thậm chí, em còn đánh thức gọi ba mẹ dậy chuẩn bị. Lin rất tuân thủ theo thời gian, em vì sợ trễ giờ mà luôn hối thúc ba mẹ mau mau nhanh chân. Nhiều lúc em còn tới sớm trước người khác những nửa tiếng hơn.
Có những lần, em bị mắng oan. Lúc đó Lin vẫn luôn tự hỏi, tại sao ba mẹ lại không xin lỗi mình. Trong khi bản thân Lin mà làm lỗi, em luôn phải xin lỗi họ. Lin vẫn còn nhớ, khi đó em bừa học bài vừa đang trông đứa em trai nhỏ ngốc nghếch của mình. Thằng bé rất được ba mẹ cưng chiều. Cả những người hàng xóm lâu lâu trêu chọc, bây giờ có em trai rồi ba mẹ sẽ không yêu thương Lin nữa đâu. Với người lớn, đấy là câu bông đùa vô hại. Còn với Lin, đấy là hàng ngàn con dao găm đâm xuyên tim em.
Lần đấy, như thường lệ Lin vẫn cặm cụi bên những bài tập chồng chất. Bên cạnh là đứa em trai nhỏ đang vui vẻ phấn khích với bộ đồ chơi mới mà ba mẹ đã mua cho nó. Thằng bé hào hứng điều khiển chiếc máy bay trực thăng, la hét một cách thích thú. Nhưng chơi một mình chán, đứa em trai lại bày những bộ lắp ráp rải rác khắp nhà. Thằng bé nài nỉ, lải nhải mãi bên tai Lin.
"Chị Lin, chơi với em đi".
Bị đứa em làm phiền, Lin trong lòng khó chịu, rất muốn nạt nộ thằng nhóc một trận. Nhưng mẹ rất thương nó, lại bảo:
"Con là chị, lớn rồi. Có gì nhường em đi, con nhé."
Thế nên Lin nhẹ nhàng quay sang bảo:
"Chị đang bận học rồi, lát sẽ chơi với em sau."
Nói rồi, em tiếp tục cắm mặt vào cuốn bài tập. Đứa em trai nhỏ kia vì bất mãn không được chiều theo ý liền hét lên, không để yên cho cô bé. Lin trong lòng hết sức bực bội. Em vẫn còn nhiều bài tập của mẹ chưa hoàn thành. Thế mà thằng ôn con kế bên cứ phá em mãi, không cho em yên. Em nhịn, em không nói, vẫn cắm cúi làm bài, mặc kệ đứa em trai.
Thằng bé không những không im lặng chơi mà còn vừa la hét vừa ném đồ loạn xạ. Hễ quơ được thứ gì vào tay là nó sẽ ném tứ phía tám phương. Đỉnh điểm là, đứa em trai kia quơ phải trái banh tennis. Nó dùng hết sức bình sinh mà ném trái bóng ấy. Kết quả, bóng đèn gần Lin bị trái bóng ném vỡ.
Lin hoảng sợ nhảy ra khỏi bàn học. Từ nơi trần nhà, chiếc đèn huỳnh quang treo lủng lẳng trên ấy, từng mảnh vụn thuỷ tinh vỡ rơi rớt. Những mảnh bụi thuỷ tinh nhỏ li ti rơi đầy trên bàn học của Lin. Nghe tiếng động, mẹ em từ trong bếp chạy ra. Hai đứa trẻ mặt tái mét nhìn mẹ, gần như sắp khóc.
Mẹ Lin chẳng nói chẳng rằng, vội ôm đứa em trai vào lòng mà hốt hoảng xoa đầu vuốt mặt thằng bé.
"Con có làm sao không ?"
Bà lo lắng cho đứa em trai. Nhưng Lin thì không.
"Mẹ đã nói gì với con", bà quay sang trách móc em, "Phải trông em cẩn thận chứ! Đâu phải lúc nào con cũng chỉ nên cắm đầu vào học bài !"
Lin ngẩn người nhìn mẹ. Dù cho mẹ em có đang la mắng em thậm tệ thế nào, em cũng chỉ cúi gằm mặt không nói gì, đôi bàn tay nhỏ run run đan xen vào nhau.
Em không làm gì sai. Tại sao mẹ lại mắng em ? Chẳng phải mẹ đã từng bảo, chỉ những đứa trẻ hư mới bị trách phạt ?
"Con... không làm hư đèn."
Giọng em run rẩy, quả tim trong lồng ngực nhỏ đập thình thịch.
"Thế tại sao bóng đèn lại vỡ như thế ?", mẹ nhíu mày hỏi.
"Là em", Lin từ từ ngẩng đầu. Ánh mắt em đưa về phía đứa em trai, "Em muốn con chơi với nó. Nhưng con đang học bài."
Lin không để ý đến thần thái sắc mặt của mẹ như thế nào. Em vẫn nói.
"Con bảo con sẽ chơi với em sau khi học xong bài. Nhưng em..", Lin khẽ nín thở, "Em lại ném đồ lung tung. Lấy quả tennis ném vỡ cái bóng đèn."
Lin chưa kịp nói hết câu thì mẹ em đã hét lên: "Mày đừng có đổ thừa cho em ! Mày xem nó còn nhỏ, sức yếu thì lấy đâu ra mà ném vỡ bóng đèn !"
"Chính em là người ném nó", Lin gào lên. Cô bé quay sang nhìn đứa em trai với ánh mắt căm phẫn. Thằng bé vừa nãy bị bóng đèn vỡ hù doạ, nay lại thêm tiếng gầm từ mẹ đã làm nó khóc thét lên.
"Cái con bé này !", giờ thì mẹ đã không giữ được bình tĩnh như trước nữa, "Mới tí tuổi đầu mà đã học cái trò nói dối cha mẹ từ đâu đấy ? Hả ? Ở trường không ai dạy mày rồi mày đua đòi theo lũ bạn bè đầu đường xó chợ mà học theo đấy phải không ?"
Lin chỉ kịp đưa hai tay che chắn đầu và mặt trước khi mẹ em vừa vơ lấy chiếc đũa dài làm roi. Tiếng vút vút kêu lên, trên người em xuất hiện thêm nhiều vết bầm mới. Em vừa khóc vừa gào lên.
"Con không nói dối !", khuôn mặt em thấm đẫm nước mắt, "Chính em là người đã ném bóng làm vỡ đèn."
Tiếng vút vút ngày càng tăng, tiếng gào thét của một đứa bé cũng theo đó mà càng lớn dần. Hàng xóm xung quanh ai ai đều qua cản mẹ lại. Không khéo mẹ lại đánh chết Lin mất.
Trong cơn lửa giận ngùn ngụt, mẹ đã nắm chặt tóc em, lôi em xềnh xệch và đẩy em ra khỏi cửa.
"Mày cút đi đâu thì cút ! Nhà này không chứa chấp loại nói láo !"
Dứt lời, mẹ đóng sầm cửa lại, để em đứng chơ vơ ngoài đường. Các bác hàng xóm hết lời khuyên em, vào xin lỗi mẹ đi cháu. Nhưng... tại sao em lại phải xin lỗi ? Đáng lẽ người xin lỗi phải là đứa em trai kia chứ ?
Đây không phải là lần đầu tiên em bị mẹ đuổi ra khỏi nhà. Vì bị nhốt trong nhà quá lâu, em không biết đường xá bên ngoài như thế nào. Vậy nên em chỉ có quanh quẩn gần nhà, mặt cúi gằm, những giọt lệ vẫn rơi lã chã, bờ vai nhỏ bé không ngừng run. Em không khóc gào, chỉ cắn chặt môi dưới để không phát thành tiếng nấc.
Lần này em không sai. Lin quả quyết như vậy, em không sai. Em khóc, khóc đến cay, đến đỏ hoe đôi mắt. Em luôn cố gắng làm mọi thứ để ba mẹ vui lòng. Em tự lập từ nhỏ, đã ngủ riêng sớm trong khi những đứa trẻ trang lứa vẫn còn ôm ba mẹ chúng ngủ. Em vẫn luôn chịu đựng những trận roi trận đòn, luôn nghe những lời quát mắng giáo huấn của ba, của mẹ và im lặng không dám làm trái.
Nhưng lần này thì không. Lin không muốn vào lại căn nhà đó nữa. Đến khi hàng xóm người người tản dần, em bắt đầu bước đi. Bước đi trong sự sợ hãi, ngỡ ngàng trước cảnh vật mới lạ, những hình ảnh em chưa từng được khám phá. Em cứ thế rời khỏi con hẻm kia, lại đứng bơ vơ giữa con phố nhỏ. Lúc ấy đã hơn mười giờ tối.
Xe cộ qua lại thưa thớt dần. Con đường lúc mười giờ vắng tanh không một bóng người. Chỉ có ánh đèn đường lập loè chiếu rọi trên con đường nhựa. Và một cơn gió lạnh từ đâu thổi đến lạnh thấu xương, luồn lách giữa các thân cây kẽ lá ven đường.
Lin cảm thấy trống vắng. Không biết trống vắng vì quang cảnh xung quanh quá yên ắng đến lặng tờ, hay vì trong lòng cô bé đang có khoảng không lớn vẫn đang vỡ vụn làm khoảng trống ấy ngày một lớn hơn. Lin đi trong vô thức, em không biết mình đang đi đâu, cũng không biết mình đang ở nơi nào. Em chỉ biết hiện giờ, em không muốn quay trở về chốn ngục tù kia nữa. Nơi đã giam cầm em, hành hạ em từ thể xác lẫn tinh thần.
Chính nơi đó hằng đêm, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ say, Lin khóc. Tiếng khóc thút thít chỉ có em và ánh trăng mờ ảo trên bầu trời đêm cùng nghe cùng buồn. Lin cảm thấy tủi thân quá. Em không cảm nhận tình yêu thương từ ba mẹ. Em không được bước ra ngoài thế giới. Em không được chọn những thứ em thích. Em không được nói lên cảm xúc của mình. Em không được là chính em.
Em rất sợ những trận mưa roi ấy. Sợ phải nghe những lời quát mắng. Sợ phải quỳ gối hằng đêm đến thâm tím hai đầu gối. Sợ rằng ba mẹ sẽ bỏ rơi em, vì em không phải là đứa con hoàn hảo trong mắt họ.
Những lúc ấy, em chỉ nghĩ đến điều ngu xuẩn nhất. Tự sát.
Em đã lén giấu một đoạn dây thừng mà ba em đã không còn sử dụng để thắt cổ. Nhưng em không tìm được nơi thuận lợi để vắt sợi dây cũng như có nhiều người xung quanh để ý. Em đã giấu những viên thuốc ngủ dưới gối, nhưng bị mẹ phát hiện đem vứt bỏ. Và em đã bị phạt quỳ gối cả ngày không ăn không ngủ.
Có thể ở trường, trong mắt thầy cô và các bạn, gia đình Lin quả là một gia đình trong mơ vì ba mẹ em có công ăn việc làm, có một đứa lớn học giỏi chăm ngoan cùng thành tích xuất sắc và một đứa con trai nhỏ kháu khỉnh, dễ thương. Nhưng họ đâu biết rằng, đằng sau bức tranh tuyệt đẹp mỹ miều ấy là chùm gông xích thô kệch ôm lấy cổ tay gầy còm của Lin. Đằng dưới lớp áo khoác dài tay Lin luôn mặc là để che giấu những vết đánh, đã bầm tím do tích tụ lâu ngày không được xoa bóp.
Không thể chịu nổi được nữa.
Tôi muốn chết.
Tôi không muốn sống nữa.
Bao lâu rồi mình chưa có một giấc ngủ ngon ?
Nếu có điều ước, mình ước sẽ chìm trong giấc ngủ mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy.
Không bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip