[OneShot] [JackMark] [GOT7] Miss, Hate and Good Night
Note: Dành tặng cho TraDao_88 :))
정말 감사합니다 <3
Enjoy~
________________________
Seoul
8:00 pm
Cậu dựa tay lên lan can, đưa mắt nhìn xuống nơi dòng người vẫn hối hả ngược xuôi. Gió lùa vào mái tóc nâu mềm mại của cậu.
Lạnh.
Cậu khẽ co mình lại trong chiếc áo thun của anh, hơi rộng một tí so với vóc người nhỏ nhắn của cậu, nhưng sao cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ nó.
Những đám mây vẫn hững hờ trôi trên bầu trời đêm xa xăm kia.
Phải rồi, mây ...
Mark nén tiếng thở dài, lại nghĩ về anh nữa rồi.
- Jiji! Jiji! -Cậu cất giọng gọi chú cún nhỏ.
- Nó đâu rồi nhỉ? Jiji ah ~
Ra là đang cuộn mình say giấc trên bàn ăn. Cậu nhẹ nhàng bế nó lên, cu cậu tỉnh giấc, ngoáy tít đuôi, lè lưỡi liếm tay cậu.
-Aw ~ Mày thật là dễ thương!!
- Jiji ah ~ Chúng ta hãy làm gì đó đi! Bố của nhóc đi ra ngoài mất rồi! Chả còn ai chơi với chúng ta nữa ~ - Vừa nói Mark vừa vuốt ve chú cún nhỏ.
Chợt cậu cảm thấy âm ấm, và ... ươn ướt ở tay ...
-YAH!!!!! JIJI!!! Mày tè bậy đó sao??? Aishhh ~
Cậu bực mình đặt chú cún nhỏ xuống - có vẻ như Jiji của chúng ta rất thích thủ với hành động vừa rồi nên cứ rít lên và ngoáy đuôi liên tục.
Cậu bước vào phòng tắm, xả nước thật mạnh, rồi ngồi phịch xuống thềm đá lạnh lẽo.
Nước thấm đẫm tóc cậu, bết vào khuôn mặt gầy gò,nhỏ thành từng giọt.
30' sau, cậu tắt nước.
Cơ thể bé nhỏ run lên vì lạnh. Bất giác, cậu lại thèm cái cảm giác ấm áp khi bàn tay nhỏ nhắn của anh vòng tay qua người cậu.
Mark thò đầu ra khỏi phòng tắm, cất giọng gọi:
- Jackson ah ~ Lấy giùm em cái khăn tắm ~
5 giây để nhận ra mình bị hớ, cậu cười buồn, tròng đại chiếc áo thun khác của anh mà cậu đã lục tung cả tủ đồ của anh để tìm nó.
Ngả người xuống chiếc giường đôi, ngước mắt lên trần nhà, mùi hương quen thuộc từ chiếc áo thun của anh bất giác làm sống mũi cậu cay cay.
-Anh đâu mất rồi hả Jackson?
Mark lấy chân đẩy nhẹ Jiji ra xa, nhỡ nó lại tè dầm thì khốn.
8:45 pm
Cậu quấn chăn kín mít, lò dò bước đến khép cảnh cửa lại.
Lạnh thật.
Lại nhớ đến anh. Mark với tay lấy chiếc điện thoại.
[tút....tút....tút]
Không nhấc máy............
Thử lại lần nữa....
[tút....tút....tút]
Lần nữa...
[tút....tút....tút]
Thêm một lần nữa thôi >"
.
.
.
[tút....tút....tút]
-Aishh ~ Mark bực bội quăng chiếc điện thoại xuống giường.
Cậu lăn qua lăn lại. Jiji đã ngủ say sưa tự khi nào.
Lăn qua lăn lại.
Lăn tới lăn lui.
.
.
.
9:00 pm
[Mark của tôi rất dễ thương...Em ấy là dimsum dễ thương nhất thế giới...Nhỏ nhắn và xinh xắn... Đó chính là Mark Tuan, dimsum dễ thương nhất thế giới....]
Mark nghe tiếng chuông điện thoại, cậu trùm chăn kín mít, nhắm tịt mắt lại và bịt chặt tai.
-Đến bây giờ anh mới chịu gọi lại đó hả?? Tôi cóc có nghe đâu nhé!! Đồ đầu to đáng ghét!!
Điện thoại của Mark đổ chuông thêm chừng chục lần nữa.
9:15 pm
Mark ngủ khì.
10 :00 pm
Cửa phòng sực mở. Jackson khẽ nhón gót bước vào, cố không gây ra bất kì một tiếng động nào.
Anh phì cười khi thấy tù đồ của mình bị lục tung cả lên, áo thun vương vãi khắp nơi, và thủ phạm bé nhỏ thì đang trùm chăn ngáy khe khẽ trên giường.
Một vòng tay nhẹ nhàng ôm chầm lấy Mark.
Cảm giác ấm áp quen thuộc ấy lại bao trùm lấy cậu.
Mark khẽ cựa quậy, mắt vẫn còn lim dim ngái ngủ, đôi môi mềm mại khẽ chu ra, giọng cậu đầy hờn dỗi:
-Anh bỏ em ở nhà, lại còn không nghe điện thoại của em ~ ANH RA NGOÀI MÀ NGỦ ĐI!!!!!!! -Cậu dùng hết sức đẩy mình ra khỏi vòng tay của Jackson
-Thôi mà Markie ~ Cho anh xin lỗi ... Tại lúc đó anh đang bận ...- Jackson mỉm cười âu yếm nhìn người yêu bé nhỏ. -Lại chưa lau khô tóc nữa rồi .. Dimsum của anh hư quá! Nhỡ cảm lạnh thì sao?? -Giọng anh lo lắng, hàng lông mày khẽ chau lại.
-Kệ tôi!!-Mark bướng bỉnh đáp.
Phớt lờ câu nói của Mark, Jackson với tay lấy chiếc khăn bông, nhẹ nhàng lau khô tóc cho cậu.
-Dimsum dễ thương nhất thế giới của tôi giận tôi ư? -Anh vừa xoa nhẹ đầu cậu vừa hỏi đùa.
-Không giận anh thì giận ai hả??? -Mark trề môi, phồng má lên. Aigoo ~ Ai dám bảo Mark của anh không dễ thương nào.
-Hì hì ~ Anh xin lỗi mà ~ Để anh đền bù cho nhé! -Nói vừa dứt, Jackson hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của Mark làm cậu đỏ cả mặt.
-Yah ~-Cậu đẩy nhẹ vai anh, thẹn thùng nói.
Jackson nhe răng cười, xoa đầu cậu, anh nói:
-Khuya rồi, ngủ thôi!
-Ứ ừ ~ Anh phải ôm em ngủ cơ! Tối nay lạnh lắm! -Mark phụng phịu.
-Ừ! Dimsum của anh muốn gì cũng được hết! -Anh hôn lên trán cậu.
.
.
.
Cả hai người ngả lưng xuống chiếc giường ấm áp. Chưa gì thì Mark đã quay sang, khịt khịt mũi:
-Mùi nước hoa này ...... là của em ah ~ Nhớ em hả?
-Ừ ~ -Jackson mỉm cười -Còn em thì sao? Làm gì đến nỗi mà lục tung hết mớ áo thun của anh ra vậy? Nhớ anh quá lấy áo anh ra mặc hả?
-Ưm ~ -Mark bẽn lẽn gật đầu.
-Aw ~ Dimsum của anh dễ thương quá đi mất! -Jackson nhéo nhẹ má cậu.
Mark vòng tay qua cổ Jackson, kéo anh lại gần mình hơn, cậu âu yếm ngắm nhìn gương mặt đang trố ra nhìn mình ấy, rồi nhẹ nhàng áp môi mình vào môi anh, gì chứ, cậu nhớ anh lắm rồi.
Jackson ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của Mark, ấn cậu vào nụ hôn sâu hơn.
Chỉ khi cả hai nhận ra mình bị ....thiếu oxi não, họ mới luyến tiếc rời môi nhau ra.
Mark thở dốc, Jackson luồn tay vào mái tóc mềm mại của cậu, ngả đầu cậu vào ngực mình.
Hít nhẹ hương oải hương thoang thoảng từ mái tóc nâu ấy, anh thơm nhẹ lên nó, vỗ nhẹ bờ vai gầy gò đang khẽ run lên vì lạnh. Jackson thầm hứa với lòng mình, rằng anh sẽ không bao giờ, không bao giờ để dimsum dễ thương nhất quả đất này rời xa mình.
- Ngủ ngon em nhé! -Jackson thì thầm vào tai Mark
Cậu vùi đầu vào ngực anh, hơi ấm lại tỏa ra cùng với mùi hương dễ chịu ấy, ôm chặt anh, cậu khẽ đáp:
-Ưm .. Ngủ ngon anh nhé .. Em yêu anh...
-Anh cũng yêu em..-Jackson hôn lên mắt cậu, nhẹ nhàng đáp.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip