oneshot.

severus tobias snape, cái cậu con trai mà tóc lúc nào cũng nhờn bết, cộng thêm cái mũi diều hâu to tướng, xấu xí. nhưng ai mà ngờ được rằng james potter, một đứa "công tử bột hư hỏng" lại si mê y đến ngây dại.

james đơn phương y từ năm thứ ba, không lầm đâu, là năm ba. thích là một nẻo, nhưng gã không dám bắt chuyện với y vì y lúc nào cũng bám riết lấy cô nàng tóc đỏ như bầu trời hoàng hôn kia. gã nghĩ severus chắc hẳn cũng có tình ý gì với lily, gã ghen và rằng nếu gã không thể khiến y chú ý đến mình, thích mình, thì gã sẽ làm cho y ghét mình, ghét đến mức thậm tệ.

rồi gã chọn cách làm nhục y.

từ năm này đến năm nọ, gã cùng lũ bè phái luôn miệng tự xưng là băng đạo tặc, bắt nạt y. ban đầu, gã thấy thích vì có được sự chú ý gã từng mong muốn. cái cách y nhìn gã, ánh mắt lóe lên sự căm thù tột độ, nhưng gương mặt nhợt nhạt ấy vẫn lạnh toát như thể trò đùa của bọn họ chỉ là thứ ruồi muỗi không hơn không kém. quá quắt, lúc gã treo ngược severus lên không trung, gã thấy trạng thái bình thản kia trong tức khắc tan biến rồi đâu lại vào đấy. dần dần, gã chán, gã cũng cóc quan tâm tình bạn giữa y và cô nàng kia sứt mẻ, dù cho đó là ý định ban đầu của gã. bắt nặt có nghĩa lý gì khi đối phương không thèm trả đũa?

mọi chuyện dần lắng đọng, cuộc sống ở hogwarts vẫn trôi theo những tầng mây xanh ngắt. và rồi cái đêm định mệnh đó đến, cái đêm thay đổi tất cả.

y xém chết, dưới móng vuốt của remus. cho dù gã có làm nhục y đến đâu, những trò đùa ấy chưa bao giờ vượt ngưỡng khiến y đứng trước cửa tử. gã chứng kiến cơ thể gầy guộc của y ngã xuống khi remus gầm gừ, để lộ hai hàm răng sắc nhọn hắt lên leo lắt dưới ánh trăng bạc, và-

"mẹ nó, snape. con mẹ nó." gã hét lên, bán mạng chạy đến như một tên điên, túm lấy chiếc áo chùng rách rưới của y, rồi độn thổ đến một nơi thanh vắng.

y thở, ngực phập phồng lên xuống. mất nửa giây để bộ não tê liệt của gã mới nhận ra rằng y đang hoảng loạn. gã chưa bao giờ thấy y tuyệt vọng, sợ hãi như thế.

"snape. hít và thở đều." gã cúi xuống, định đưa tay ra vuốt ve lưng y thì bị tát phăng đi.

"cút đi, potter." đứng gần y như vậy, gã mới nhận ra rằng trông y cũng không tệ. à, nói khiêm tốn quá, gã thấy y rất đẹp, không phải là nét đẹp sát gái như sirius hay thư sinh học thức như remus, mà là vẻ đẹp của những thăng trầm quyện hòa đọng lại dưới đôi mắt đen tuyền bí ẩn. đó là cái đẹp thoát ly ra khỏi cuộc sống đầy vết nhơ, là cái đẹp mong manh mà gã sợ khi chạm vào sẽ vỡ tan. james đã yêu, và gã biết điều đó.

"snape, tao vừa cứu mày." gã khẽ buông, mặc dù lời lẽ cứng nhắc.

"mày mong đợi tao cảm ơn mày sao potter?" y xổ thẳng vào mặt gã.

"không, tao không-." gã chưa kịp dứt lời.

"im miệng. cút đi, và để tao yên." severus ngồi thụp xuống bãi cỏ xanh mướt, vầng trăng tròn rọi xuống mái tóc y, không nhớp nháp, không bết dầu, nó bồng bềnh như cơn gió nhẹ thoáng qua.

"tao-tao xin lỗi." gã lắp bắp, như thể gã đang vật lộn để tỏ tình một cô gái năm bốn nào đó vậy.

"xin lỗi? tao không tin mày có khả năng xin lỗi, potter." y nhìn lên gã, ánh mắt như thiêu đốt làn da gã.

"không, tao nói thật đấy, snape ạ. chuyện này đi xa quá rồi, sirius-" gã giận sirius, gã giận quá, bạn thân chí cốt của gã. gã điên mất. "mày xém chết."

"ừ, nhưng thất bại rồi." gã thấy những ngón tay thon dài của y luồn xuống dưới mái tóc.

"mày đùa à?! là chuyện sống chết đó!" james thốt lên không tin nổi.

"từ khi nào mày quan tâm đến tao?" ánh nhìn của y sắc lẹm, nếu nó hữu hình, gã đi đời từ lâu rồi.

"tao-." gã bí lời.

"tao hỏi, từ khi nào mày quan tâm đến tao?" lúc này, gã bối rối. cái gì cơ chứ-. gã chưa kịp trả lời thì y lại lên tiếng. "bộ não của mày bị bàn ủi làm phẳng đến mức không có tí suy luận nào sao. tao biết mày có cảm tình với tao, potter. tao không mù."

james há hốc mồm nhìn y. y biết, y biết hết. gã ngu ngốc, cái gì y cũng biết, vậy thì lấy cớ gì mà y lại không biết gã thích y cơ chứ? gã ngước lên nhìn y, gương mặt y dịu lại trong màn đêm tĩnh mịch, hàng mi khẽ khàng đung đưa dưới ánh nhìn đăm chiêu, và đôi môi khép hờ của y. cái đôi môi mà gã muốn thâu, muốn say mấy năm ròng, rằng gã khao khát y, muốn riết y trong một nụ hôn nồng nàn.

"mày biết từ khi nào?" james gặng hỏi.

"trả lời câu của tao trước, potter ạ." y vặn lại.

"năm ba." vậy là gã đã thú nhận. "trả lời câu của tao."

"giống mày thôi, james." lần đầu gã gọi tên y, từng âm tiết được cất lên một cách siêu thực, như thể james đang trong cơn mơ mà chẳng muốn thoát ra là bao. y nhếch mép nhìn hàm của gã chạm đất. "thôi đi. với cái việc lôi thôi lếch thếch của mày là tao biết ngay. mày thì giấu được cái bí mật gì hả?"

"tao đã bắt nạt mày...." james đỏ mặt lẩm bẩm.

"nói không giận là tao nói dối, nhưng mà những trò của mày nó vô minh lắm. à, tao sẽ không đổ lỗi cho mày cái vụ lily với tao đâu. dù tao muốn lắm, nhưng đó không phải lỗi của mày." y nói, chất giọng du dương như bản nhạc, hoặc ít ra, james cảm thấy như vậy.

"vậy mày với nàng làm lành chưa? mày với nàng hẳn phải có điều gì đó ở-." gã nói, tim đau.

"không, tao xúc phạm nàng, tao không mong nàng tha thứ. và tao với nàng không có gì cả, là bạn thôi." y nhấn mạnh từ cuối.

"bạn...." gã lặp lại từ đó trên đầu lưỡi rồi nói tiếp. "vậy mày có-."

"thích mày hay không ấy hả?" y có cần phải biết hết mọi thứ như vậy không?

"tao không từ thủ đoạn để khiến mày để ý đến tao. gryffindor khỉ gió gì chứ, tao cảm thấy mình hèn bỏ mẹ." gã hít một hơi sâu, cái lạnh sương đêm thấm vào phổi.

"dù mày liều lĩnh, ngu ngốc, nhưng mày không hèn, potter ạ. và để trả lời cho câu hỏi, có." y thốt ra nó như thể là điều nhẹ nhàng nhất trên thế giới.

"mày thích tao, thật sao? tao có đang nằm mơ không? vãi, severus tobias snape nói thích tao và ngày mai nguyên cả thế giới phù thủy sẽ sụp đổ!" gã khua tay múa chân như con rối bị vặn nhầm dây cót.

"im đi. tao không tha thứ cho mấy trò hề của mày." y dừng một lúc, rồi tiếp tục. "nhưng tao là ai để phán xét? tao cũng tệ như mày thôi, potter. tao làm tổn thương nàng rồi."

"ừ, tao hiểu. chúng ta thật tệ." gã thì thầm.

cơn gió đêm nhẹ bẫng thoáng qua, lả lướt trên làn da trần trụi của gã, mang đến mùi hoa lá thơm phảng phất cả khí trời. khuya, gã không biết chính xác là mấy giờ, nhưng tiếng côn trùng bắt đầu hát lên bài ca của khu rừng già cằn cỗi, những con đom đóm vàng nhạt bay nhảy múa trên không như đang tìm bạn tình để khiêu vũ trong điệu nhạc. gã cảm thấy ấm áp, lâng lâng và mời gọi.

"tao có thể-?" gã mấp máy môi, sợ rằng nó sẽ phá hỏng khoảnh khắc này.

"ừ."

rồi gã từ từ tiến đến, chậm rãi và từ tốn, lạ thay là không còn cái thói bộp chộp như hồi còn nhỏ. y cũng từ từ hé môi, như một lời gọi mời, rằng sẽ đón nhận hết tất thảy những gì gã đưa cho. môi quyện môi, tâm hồn quyện tâm hồn. hai trái tim hòa làm một như thể nó vốn có. gã lướt nhẹ qua, làm ướt cánh môi dưới của y. gã luồn tay vào tóc y, mượt mà, êm dịu, và mát lành. tay y chạm vào gò má gã, nóng bừng, râm ran từng đợt. nụ hôn nhanh chóng trở nên mãnh liệt, thiếu thốn, đòi hỏi hơn. cái nhiệt huyết của tuổi trẻ thật đáng giá, có lẽ, gã sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này cho đến cuối đời, khi gã từ trần. lưỡi chạm lưỡi, răng chạm răng. dư vị nước bọt của y hòa với của gã, trở nên ướt át và gợi tình. tiếng mút mát của dục vọng vang lên, vang xa cho đến khi nào không khí cắt đứt lấy hơi thở của cả hai. rồi gã dứt ra, tiếc nuối nhưng không hối hận.

"tuyệt-tuyệt thật đấy, severus." cái tên thân thương trượt qua đầu lưỡi một cách trìu mến và thân mật.

y không đáp, nhưng ánh mắt dịu đi cũng đủ cho một câu trả lời thầm lặng.

đến lúc này rồi, gã có giấu thì cũng còn gì để giấu. vậy nên, gã buông. "tao yêu mày, severus."

y khẽ thở dài, lồng ngực gã thắt lại.

"vậy thì đừng biến tình yêu thành vũ khí nữa," giọng y khàn khàn. "tao không đủ sức để chống chọi đâu."

gã gật đầu, không cười nhưng con tim lại đập một cách liên hồi và không biết thứ gì đã mách bảo gã rằng, trái tim của cậu con trai đối diện cũng không khác mình là bao.

gã kéo y vào một cái ôm nhẹ, y không phản kháng. họ ngồi đó, trên một ngọn đồi xa xăm, chờ đợi bình minh đến.

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip