Hoàn.

Chủ nhật, ngày hai mươi sáu, tháng hai, năm hai ngàn không trăm hai mươi ba.

Barcode muốn đem ký ức về ngày hôm nay khắc sâu vào tận xương tủy, em muốn nhớ rõ trước vạn người chứng kiến bên dưới khán đài, trái tim em đã vỡ tan thành vô vàn bọt biển ra sao.
Và em cũng muốn nhớ rõ ai là người đã gây nên tất thảy những cơn đau đó.
Là anh, mãi mãi là anh, người em yêu nhất.
Hoàng tử nhỏ gối đầu lên mặt bàn gỗ, những sóng tóc xoăn màu hạt dẻ êm đềm phủ lên cánh tay mảnh khảnh.
Em ngước nhìn đồng hồ, mười một giờ hai mươi sáu phút, ít nhất là từ đây đến hết ba mươi bốn phút nữa, em sẽ không cho phép mình tha thứ cho anh.
Em biết người kia vẫn kiên nhẫn chờ đợi em bên ngoài cánh cửa phòng ngủ.
Em biết anh muốn ôm em vào lòng, vỗ về em như thể em là đứa trẻ nhỏ dễ bảo luôn ngoan ngoãn ngả đầu trên vai anh sau vài câu dỗ dành.
Nhưng em từ lâu đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi. Thật phiền não khi thi thoảng anh cứ tự dối mình, hoặc cũng chỉ đơn thuần là anh đã quên mất.

Em ghét cái cách anh cứ mặc định em là một đứa trẻ không bao giờ lớn, không đủ sức ôm lấy anh và những lo toan anh tự ôm hết về phía mình.
Không đủ vững vàng để hiểu được thế giới của anh.
Em biết anh sợ hãi việc thời gian cứ vô vọng dần trôi đi mất, rồi em sẽ không còn nhiều thời gian để tận hưởng những thơ ngây của độ tuổi thiếu niên này nữa.
Những ngày cũ tăm tối khi anh phải đánh vật với năm tháng, ngụp lặn trong sự mất phương hướng và cám dỗ của ánh đèn sân khấu bỏng rát. Hơn ai hết, em chứng kiến bức màn tăm tối mà khoảng thời gian vô định đó phủ lên anh.
Em từng nhiều lần nhìn thấy anh nhíu chặt mi tâm ngay cả trong giấc ngủ, rã rời giữa lằn ranh giữa mộng mị và những hồi ức thê lương.
Anh mong em sẽ có kết cục khác đi, ít nhất là anh muốn đảm bảo rằng em luôn an ổn trong vòng an toàn mà anh kiến tạo. Nhưng anh dần quên rằng chú sẻ hót thuộc về bầu trời lộng gió ngoài kia, nơi nó có thể cất cao giọng hát, thay vì một chiếc lồng vàng hoàn mỹ nhưng lạnh lẽo thấu xương.
Lồng vàng có thể giữ em an ổn một thời, nhưng rồi cũng sẽ dần trở nên tù túng nếu nó bó buộc em một đời.
Sẽ đến một lúc nào đó, anh phải để em tự đưa ra quyết định cho cuộc đời em, và em hi vọng có thể khiến anh mỉm cười tự hào về vị hoàng tử nhỏ mà anh đã đặt vào tay cả một vùng lãnh thổ rộng lớn.

Anh yêu công việc hơn cả sinh mạng.
Thời gian biểu của anh gắn liền với những tờ nhật trình và những chuyến bay.
Em ghét việc phải trở về nhà của cả hai một mình sau một ngày mệt mỏi, nhìn xung quanh khắp nơi đều là những điều thuộc về anh, chỉ là không có anh.
Có lúc em tưởng như mình đã quên mất rằng ôm anh cuối cùng là cảm giác như thế nào, được anh ôm ấm áp ra sao.

Em ghét việc anh cứ đều đặn rong ruổi trên những chuyến công tác và những chuyến hành trình xa vô tận, để rồi những khi em tủi thân bật khóc cách một chiếc màn hình điện thoại cứng nhắc, anh lại chẳng ở đó hôn lên mi mắt em bằng những phiến môi mềm.

Em ghét việc anh luôn nói dối.
Nói rằng "anh ăn no rồi !" chỉ để em thôi lo lắng, kể cả khi anh đã lao lực cả ngày hôm đó với dạ dày rỗng không.
Nói rằng "anh sẽ về sớm thôi", rồi lại rón rén chui vào chăn ôm em tận khi ngoài kia bầu trời đã dần hửng nắng báo hiệu ngày mới sang.
Anh cứ tự giấu đi hết những khó chịu vào một góc trong tim mình, cẩn thận khóa kín không gian đó lại, không để ai chạm đến. Kể cả em.
Một phần nào đó, Barcode biết rõ là anh đã hi vọng em sẽ phớt lờ, đủ nhiều để không nhìn thấy những gì anh âm thầm trải qua.
Em minh bạch mọi thứ, nhưng rồi ngày qua ngày vẫn cứ như vậy ngốc nghếch trấn an mình rằng sẽ đến một ngày nào đó, anh để em bước vào căn phòng bí mật kia, bóc tách từng lớp niêm phong hoen ố trên tường, thành thực kể cho em về mọi khuất tất anh đã chịu đựng.
Nhưng cho đến ngày đó, em sẽ phải nhẫn nại chờ đợi và vờ như chưa từng nghe đến những vấn đề anh phải đương đầu.

Em ghét việc anh bao dung với em, nhưng lại hà khắc với bản thân mình hơn bất kì ai khác.
Khi chỉ một sai sót nhỏ thôi cũng có thể khiến anh dằn vặt chính mình suốt nhiều tháng trời.
Anh cứ luôn tự trách mình vì đã làm chưa đủ tốt, cống hiến chưa đủ nhiều. Trong khi mỗi ngày em đều ở đó quan sát anh liều mạng cố gắng, và tim em nát tan cho anh.

Em ghét việc anh duy trì sự thinh lặng trong mọi cuộc tranh cãi, vùi mình giấu kín tâm tư bản thân.
Lắm lúc, em thực sự muốn biết trong lòng anh nghĩ gì.
Lắm lúc, em đã tự hỏi rằng em phải làm thế nào khi sự lặng yên của em cũng chỉ có thể đổi lấy được những thinh lặng từ anh.
Có lẽ chúng ta đều cần thời gian để cẩn trọng suy ngẫm về mọi thứ, nhưng dù là bao lâu trôi qua, em cũng không thể cầm lòng được khi phải đối diện với bóng lưng quạnh quẽ đó, thời khắc anh quay bước rời khỏi nhà.

Em ghét việc em để anh góp mặt trong mọi hoạch định tương lai mà em có, còn trong lúc đó, anh lại chậm rãi suy nghĩ làm cách nào để rời đi.
Một người quan trọng từng nói với em, nhiều năm trước khi em đến, anh đã quen với việc tồn tại như một con sói cô độc.
Con sói đó đã từng chạy mãi đến mức kiệt quệ giữa thảo nguyên, cất lên tiếng gọi khẩn thiết, thế nhưng dù qua bao lâu cũng không có ai đáp lại nó.
Thất vọng chất chồng nhiều năm như thế, con sói kia cuối cùng cũng nhận ra nó chỉ có thể tin tưởng, dựa dẫm vào chính mình. Bởi vì chưa từng được thành thật thương yêu và che chở, vậy nên khi đem lòng yêu một người cũng lúng túng không biết cách để yêu.
Ngày hôm nay, em đã khóc cho chính em và cả con sói cô độc.
Em khóc cho việc anh lại một lần nữa giấu giếm, anh cứ để mặc em chìm trong những mật ngọt như thế, rồi chỉ bằng một câu nói, đánh vỡ giọt nắng đang ôm chầm lấy em.
Em bàng hoàng đón nhận thông tin cùng thời điểm với những người hâm mộ dưới khán đài, ánh mắt thậm chí còn không dám đối diện anh dù một chút.
Rõ ràng là anh khiến em đau khổ đến chết đi sống lại, anh lấy cái quyền gì mà lại tranh cả phần khóc với em ?
Em chỉ nhớ mình đã khóc đến bần thần, đến cả khi khói lửa nhân gian đều dần trở thành một màn sương mờ ảo.
Không thể thở một cách đường hoàng, tử tế, thế nhưng cũng quá sụp đổ để có thể bấu víu vào anh.
Kiêu hãnh cùng tự tôn của em cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Giá như có thể cứ như vậy khóc trong lòng anh thì thật tốt biết mấy.

Em ghét việc số mệnh này cứ luôn ghì chân ta xuống, bắt buộc anh và em phải tạm thời theo đuổi con đường của riêng mình trước khi có thể kề cạnh nhau muôn đời.
Em chỉ nhớ buổi tối hôm đó, giữa không gian vắng lặng trong chiếc xe quen thuộc của anh, anh đã ôm em, nói rằng anh muốn hôn em.
Đó là một đêm thứ bảy, anh đỗ xe lại trước cửa nhà em, xe đã tắt máy, nhưng không một ai trong chúng ta muốn rời đi trước cả.
Anh nói anh sẽ nỗ lực, chỉ cần em đồng ý để anh yêu em thôi là đủ.
Và chỉ đơn giản như thế, em đã giao phó số mệnh để tùy anh định đoạt.
Nhưng có lẽ là cũng vì thế, từ lúc yêu anh, em đã quên mất rằng thế giới này vốn không thể luôn vận hành theo cái cách mà em mong muốn.
Ta không thể chỉ ở bên nhau mà bỏ mặc lại mọi ngăn trở phía sau.

Em ghét việc anh rõ ràng yêu em đến mức tan nát cõi lòng, thế nhưng lại không buông bỏ phòng bị để em cũng có thể ngang bằng nói yêu anh nhiều như thế.
Anh sợ rằng tình yêu này rồi sẽ có lúc làm em trầy xước, rằng anh rồi sẽ nghiến vỡ em.
Giống như cách thế gian này đã từng làm anh thất vọng.
Nhưng anh cứ mãi quên mất rằng anh cũng cần được yêu, cần được ai đó nỗ lực để thấu hiểu, cần được ôm vào lòng mỗi khi thấy cô đơn.

Đồng hồ điểm mười hai giờ đúng, Barcode rời bàn, em tiến về phía cửa phòng và mở khóa.
Người kia gấp gáp đứng dậy, muốn dang tay ôm em, nhưng lại bị ánh mắt kiên định của em cự tuyệt nên chỉ có thể đứng sững đó, hai tay vẫn chới với giữa không trung.

"Code..."

Anh gọi, và em tim em lại trướng đau.
Em lì lợm cắn môi, cố ngăn cho nước mắt không một lần nữa lại chảy xuống.

"Em trừng phạt anh là được, nổi giận với anh, đánh anh, cứ mắng anh thật lâu. Chỉ xin em, đừng làm mình đau."

Nói đoạn, người chỉ dịu dàng đưa tay chạm lên môi em, nhắc nhở em đừng dày vò phần da thịt tội nghiệp đã sớm ửng đỏ. Và chỉ có thế, em đã không nhịn được mà tan thành bọt sóng giữa vòng tay người.

"Giá như em có thể đừng yêu anh ! Vì anh rõ ràng là người xấu. Anh giấu giếm, dối gạt, anh khiến em cảm thấy như em mãi mãi sẽ chẳng bao giờ yêu anh đủ nhiều để bù đắp cho mọi thiệt thòi anh phải chịu. Nhưng sao dù có cố gắng cách nào đi nữa, em lại vẫn không thể ngừng yêu anh ?"

Từng cú đánh run rẩy nện xuống lồng ngực Jeff, lực tay Code nhẹ đến mức còn không đủ để lại trên áo anh một vết nhàu. Thế nhưng những giọt nước mắt của em lại hung hăng đâm vào tim anh, khiến anh vừa hối hận lại vừa sợ hãi. Giống như thể sau cái ôm này, em rồi sẽ tan biến. Và dù có đi đến tận cùng cõi đất, Jeff cũng không thể tìm được em.

"Anh còn nhớ lí do Kimhan và Porchay không thể ở bên cạnh nhau nữa không ? Đó là vì Kimhan đã nói dối và cất giấu những bí mật. Nếu anh ta can đảm thừa nhận mọi thứ, Porchay có lẽ đã tha thứ hết và họ có thể làm quen lại từ đầu. Nhưng đến cùng, Kim vẫn chọn rời đi, bỏ mặc Porchay. Để mùa hạ ấm áp kia trở thành hòn than nóng rẫy, Porchay càng nắm chặt lại càng bỏng tay."

Barcode chầm chậm tiếp lời giữa những tiếng thút thít.
Em nghe thấy tiếng nhịp tim người kia dần rối loạn vì sợ sẽ đánh mất đi em. Vòng ôm lại càng siết chặt, như thể muốn ghi nhớ mọi điều về em, mùi hương của em, hơi ấm của em, dáng hình của em.

"Barcode Tinnasit, anh là Jeff Worakamon Satur. Anh đã thích em từ lần đầu tiên gặp gỡ, và anh muốn chính thức làm quen với em. Anh là kẻ xấu, một kẻ lọc lừa, đầy sai sót. Nhưng anh lại hi vọng mình sẽ có cơ hội được yêu chiều một người tốt đẹp như em. Vậy nên Barcode Tinnasit Isarapongporn, em sẽ cho phép anh kể cho em nghe mọi điều về anh chứ ?"

Một lúc sau, Barcode nhận ra mình đã không còn chìm khuất trong cái ôm tuyệt vọng kia nữa.
Người em thương yêu nhất trên đời đang đưa bàn tay ra trước mặt, ánh mắt long lanh mong chờ em nắm lấy.
Jeff đã đặt cược vào lựa chọn mà trước kia Kimhan đã từ bỏ. Anh muốn họ bắt đầu lại từ đầu.

Và cuối cùng, Barcode ghét việc dù có là bao lâu đi chăng nữa, em vẫn sẽ yếu lòng trước anh như thế, chỉ cần người đó là anh.
Rồi họ sẽ lại nắm tay, sẽ lại chìm sâu vào chiếc hôn như thể một lần nữa quay trở lại nơi chiếc xe tắt máy đỗ trước cổng nhà đêm thứ bảy.
Em biết mình sẽ lại va vấp, lại khổ đau, rồi lại tha thứ.
Thứ lỗi cho những ngày tháng anh sẽ lại vì em mà tiến bước về phía trước...
Cho những cơn giông ngày cũ, khi nước mắt em vì anh mà chảy tràn.
Tất cả giông bão đều êm đềm lắng xuống, khi em an giấc trong vòng tay anh.
Vạn vật trên đời chẳng còn quá quan trọng nữa, mọi điều đều có thể tạm gác lại, kể cả khi đó có là mười điều em ghét ở anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip