Chap 1

Đã bao lâu rồi cậu không ở cạnh tôi vào những lúc tôi yếu lòng ? Đã bao lâu rồi cậu không còn nắm tay tôi tung tăng đi dạo chơi khắp đường phố Sài Gòn nhộn nhịp nữa ? Và đã bao lâu rồi cậu nghe điện thoại của tôi một cách miễn cưỡng , không còn là những lời nói trìu mến yêu thương mà tôi thích nghe nhất từ cậu ? Phải , từ lúc cậu gặp cô gái ấy , sự đổi thay từ cậu khiến tôi bàng hoàng .

" Nhìn nè , cô ấy là Chi Pu đó , hot girl từ Hà thành í " - Lúc cậu khoe hình của cô ấy mới tôi , cậu có nhìn thấy được sự gượng gạo từ nụ cười của tôi không ?

" Chà , Chi với tớ đều thích món này nè " - Cậu nói thế khi tôi đưa hộp cơm tự tay làm cho cậu-nụ cười của tôi khi ấy chua chát hơn cả vị quả chanh non cậu có hay ?

" A~ xin lỗi tớ có điện thoại " . . .

" Mua cái này 2 bộ nha Jen , một cái tặng tớ muốn tặng cho Chi " . . .

Tôi luôn cười khi cậu nhắc đến cô ấy dù là vô thức hay cố ý . Mỗi lần cười là một sắc thái khác nhau , nhưng khi nỗi đau quá lớn không thể diễn tả được , người ta chỉ biết cười trừ , tôi cứ như thế , cho đến ngày cậu rời khỏi nhóm , là khi dấu chấm hết được tô điểm lên tình yêu dại khờ của tôi .

" Lặng riêng em đứng bên anh , nhìn anh đưa đón ai về

Cứ thế , trôi qua bao nhiêu ngày như thế "

Trong 6 tháng ngắn ngủi ấy , mỗi dịp vào Sài Gòn , cô ấy luôn có cậu cạnh bên , được cậu quan tâm chăm sóc từng chút một . Tôi có ghen đấy , nhưng ghen với tư cách gì ? Trong tim tôi cậu chiếm vị trí thật sự rất quan trọng , nhưng trong cậu , tôi chỉ đơn giản là một người bạn thân , một người bạn thân không có đủ tư cách để xen quá nhiều vào chuyện tình cảm riêng của cậu .

- Chào chị , em là Chi , bạn của Gil , mong được chị giúp đỡ - Chi vui vẻ nói . Tôi đáp lại về niềm nở ấy bằng một nụ cười vô hồn :

- Ừ .

" Gì đây ? Cậu dẫn cô ấy tới đây để làm gì chứ ? Cậu đã quyết định rời khỏi nhóm rồi cơ mà ? Đã vậy sao không đi ngay đi , còn đưa người con gái ấy giới thiệu với chúng tôi làm gì cơ chứ ? Cậu đi đi , đi khỏi đây trước khi tôi không còn làm chủ được cảm xúc nữa ! Đi nhanh đi ! Xin cậu đấy ! " - Tôi đã muốn gào lên như thế , nhưng tôi muốn nhìn nụ cười ấm áp của cậu thêm chút nữa , dù là thứ xa xỉ đó không còn dành cho tôi nữa .

Cô ấy mời cả nhóm một buổi tiệc mừng ngày đầu làm quen . Cậu vẫn lịch sự kéo ghế cho tôi , và thay vì ngồi xuống cạnh tôi như mọi khi , cậu bước đến đối diện , ngồi cạnh cô ấy và tíu tít chuyện trò . Gần như cả bữa tiệc hôm đó chỉ dành cho hai người , chắc không ai cảm thấy như thế vì những người kia cũng nói chuyện rất rôm rả , tôi cũng nói được vài câu nhưng không thể nào bắt chuyện với người con gái đang ngồi đối diện - người đã cướp cậu ra khỏi cuộc đời của tôi . Mà giờ nghĩ lại cũng nực cười thật , tôi đến cả một tiếng yêu cậu còn không dám nói thì lấy quyền gì để ghét bỏ người con gái đã dũng cảm ở bên cậu mặc bao lời gièm pha chứ ? Dù sao thì trong kí ức của tôi , bữa tiệc đó cũng giống như là lễ ra mắt bạn bè để chuẩn bị kết hôn của hai người .


Tối đó cậu đến tìm tôi , ba hôm sau thì thông tin cậu rời X5 chính thức được công bố .


- Jen này , Gil có chuyện muốn nói với cậu - Lúc đó trời đã quá khuya , cậu đứng trước cửa phòng tôi với vẻ mặt cực kì nghiêm túc .

- Uhm , cậu vào phòng đi " -Tôi mở cửa cho cậu , trong tâm trí bắt đầu có những suy nghĩ về viễn cảnh như trong phim lãng mạn : Người con trai sắp đi xa bất ngờ thổ lộ tình cảm với người con gái và từ đó một chuyện tình bắt đầu nảy nở .

- Cơn gió nào mang Gil cún đến đây vào tối muộn thế này ? " - Tôi mỉm cười ngồi xuống cạnh cậu

- Nghe cậu nói cứ như tớ là siêu nhân Gao bạc í . . . " - Cậu đẩy nhẹ vai tôi và nở một nụ cười như ngày xưa tôi vẫn thường thấy khi vui đùa với cậu

- Thì trong lòng tớ Gil cũng đẹp trai như anh ấy mà . . . Haha . . . Thôi cậu vào chủ đề chính đi ! " - Tôi vẫn còn giữ cái viễn cảnh ấy trong đầu

- À ừm . . . chuyện là . . . tớ sắp có chuyến đi ra Hà Nội để chuẩn bị cho dự án solo sắp tới . . . không kịp về hôm buổi họp báo diễn ra . . . nên . . . tranh thủ đến chào các cậu trước " - Ánh mắt cậu đầy vẻ áy náy và giọng nói ngập ngừng

- Ra thế . . . Và cậu muốn chia tay với mẹ Bèo này đầu tiên à ? - Tôi huých vai cậu một cái , giờ thì không cười được nữa rồi

- Không phải thế ! Tớ đã chào hết cả thảy mọi người , kể cả giám đốc rồi , cậu là người sau cuối . . . - Cậu ngước lên nhìn tôi và bối rối khi thấy tôi khóe mắt tôi đỏ lựng

- Tớ biết cuộc vui nào rồi cũng có lúc phải tàn , cậu có tiềm năng hơn bọn tớ rất nhiều , nếu cứ chôn chân cậu ở đây thì cậu mãi mãi không thể phát triển được , có đôi khi chia tay là để tốt cho nhau mà . . .- Tôi nói bằng giọng nghẹn ngào - Dù cậu ở đâu nhưng kí ức về quãng thời gian êm đẹp này sẽ còn mãi trong lòng cậu mà phải không ? Tớ tin như thế ! Và tớ chỉ luyến tiếc duy nhất một điều . . . - Đến đây thì tôi không nói tiếp được nữa , nước mắt cứ lã chã rơi .

- Đ....iều . . . điều gì ?

Tôi không nói , nước mắt cứ thi nhau lăn trên má , từng giọt từng giọt một .

Bấc giác cậu ôm chặt lấy tôi , đặt lên trán một nụ hôn . Cảm xúc chết lặng vào lúc đó , tôi đơ người ra và chỉ trấn tĩnh khi nghe những lời thì thầm của cậu

- Ừm , không phải là tớ không biết tình cảm của cậu , suốt thời gian qua cậu là người mà tớ tin tưởng nhất , là người mà tớ muốn chia sẻ những buồn vui trong công việc và là người đầu tiên khiến tớ có thể mở hết lòng để giao tiếp, cậu thực sự quan trọng với tới lắm , tớ thề , thề là sẽ giữ mãi tình bạn này . . . nhưng về chuyện tình cảm thì . . . - Cậu buông tôi ra và quay mặt đi chỗ khác , tuy không nhìn thấy nhưng mặt cậu hẳn phải rất đó khi nói ra những lời như thế .

- Đồ ngốc ! Tớ chỉ tiếc là không thể trêu chọc gán ghép cậu như trước thôi mà , cậu nghĩ xa quá rồi ! " - Tôi ngừng khóc , cười cười và cốc vào đầu cậu , đến lúc này cậu mới quay qua xin lỗi tôi rối rít về chuyện khi nãy .

-Coi như nụ hôn đó là quà chia tay đi , tớ vui lắm ! Nhưng thật sự cậu . . . cậu yêu ai ? - Tôi buông bỏ tất cả , hỏi một câu mà bản thân đã rõ cậu trả lời.

- Tớ yêu Chi - Cậu trả lời dứt khoát , không hề do dự

- Biết ngay mà . . . Thôi muộn lắm rồi , cậu về đi , cậu rời nhóm nhưng bọn này cũng phải ngủ sớm để làm việc mà . . . - Tôi muốn ở cạnh cậu thêm chút nữa nhưng khóe mắt lại nhòa đi , tôi không thích để cậu thấy những giọt nước mắt yếu đuối này lần nữa .

- Ừ , tớ về ! Giữ sức khỏe nhé , sớm ngày gặp lại thôi mà - Cậu đứng dậy và bước ra khỏi cửa

- Cậu cũng giữ gìn sức khỏe đấy , đừng có cố tập quá sức . . . . . Nhớ chăm sóc cho Chi nữa đấy ! - Tôi ngạc nhiên khi mình có thể thốt ra những lời như thế

- Biết rồi - Cậu đỏ mặt chạy đi thật nhanh , để lại tôi phía sau với hàng nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi .


Chúng tôi đã chia tay nhau như thế đấy . Nhẹ nhàng và có chút nước mắt - đó là cách tôi tạm biệt mối tình đơn phương của mình . Đến cuối cùng , tôi vẫn không thể thốt ra 3 từ đơn giản ấy . Và giờ đây , tôi vẫn lặng lẽ xem hình cậu post , nhìn cậu hạnh phúc bên người cậu yêu , tôi thấy đúng khi quyết định chôn chặt tình cảm của mình . Cất tấm hình vào lại trong album , tôi mỉm cười và bước ra đường tiếp tục cuộc sống của mình với hi vọng ngày nào đó , trên phố đông người bất chợt tôi được gặp lại cậu . . .


Tấm ảnh vẫn cười , cười cho một kí ức đẹp đẽ nhưng không bao giờ có thể lấy lại được . . .




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: