🌸
kyoto - nhật bản, giữa những cơn gió còn rét, và hoa anh đào mới chỉ là những nụ chớm.
tôi - lee sanghyeok, một nhiếp ảnh gia tự do - đến kyoto vào cuối tháng hai, thành phố lúc đó còn chưa có mùi hoa. chỉ có gió lạnh, mái ngói phủ rêu, tiếng tàu lướt nhẹ sau đồi và những bậc đá quanh kiyomizu-dera vẫn vắng người.
tôi thuê lại căn trọ nhỏ ở đầu hẻm pontocho - nơi mình từng ở hai năm trước. căn phòng chỉ có một cửa sổ nhìn ra mái ngói nghiêng nghiêng, một bếp gas cũ, và một tủ sách nhỏ. tôi dự định ở đây một tháng rưỡi - hoàn thành bộ ảnh cuối cùng, rồi tạm biệt công việc đã gắn bó gần năm năm.
tôi từng có một đời sống nhiều ánh sáng, nhiều con người. nhưng sau vài cú vấp, tôi chỉ còn đủ kiên nhẫn với những thứ đang dần tàn. dự án này, tôi đặt tên là "tháng năm rực rỡ" - không phải vì hoa nở đẹp, mà chỉ vì tôi muốn lưu lại những điều đang dần biến mất.
tôi không có kế hoạch chụp người. dự án lần này chỉ là những khung hình về hoa anh đào, về phố cổ, về mùa xuân không lên tiếng. bộ ảnh vốn sẽ chỉ là ký ức về những nơi tôi từng qua, về mùa hoa từng đi ngang đời. tôi không còn tin mình có thể chụp một người thật sống nữa.
và rồi, có một ngày, em xuất hiện giữa khung hình - không được lên kế hoạch, không được mời đến, cũng không được chờ.
⸻
buổi chiều hôm đó, ở bờ kênh okazaki, tôi thấy một cậu trai đang ngồi kí hoạ dưới gốc hoa.
em nghiêng người vẽ một nhành hoa còn chưa nở trọn. tôi không định chụp em, chỉ là ánh sáng lúc ấy đẹp quá, còn gương mặt em thì yên quá.
và không hiểu sao, tôi lại giơ máy lên.
em mặc áo khoác mỏng màu xám tro, khăn quàng vắt trên vai sắc xanh, mắt hơi nhíu lại vì ánh nắng, hai ba nốt ruồi nhỏ dưới mắt như nổi bật thêm.
tôi đứng cách đó chừng mười mét. mà nắng rọi xuống em, lấp lánh như ở ngay cạnh bên.
chỉ là không ngờ em quay lại rất nhanh.
em phát hiện ra tôi chỉ vài giây sau đó. nhưng em không cáu gắt, không hỏi tại sao, chỉ cười rồi gập cuốn sổ vẽ lại.
sau này nghĩ lại, tôi vẫn không biết nụ cười hôm đó là để tha thứ hay để bắt đầu.
tôi hơi lúng túng.
"xin lỗi. tại nắng đẹp quá."
em đứng lên, phủi bụi quần.
"không sao. mà nếu tôi xấu thì đừng giữ lại đấy nhé."
tôi bật cười nhẹ.
"không, đẹp hơn rất nhiều thứ tôi từng cố dựng."
chúng tôi, đã làm quen như thế.
⸻
em tên jihoon, họ jeong, cũng là người hàn, sinh viên năm ba ngành ngôn ngữ nhật, đang học trao đổi ở đại học tokyo.
em nói đang có kì nghỉ nên đến kyoto, em thích sống ở đây, vì mọi thứ đều chậm, đều thơ, đều không quá rõ ràng.
em kể, em muốn làm dịch giả - dịch sách - vì thấy thích thú với cách những con chữ được biến đổi qua từng ngôn ngữ, và vì "em không giỏi nói, nhưng viết thì đỡ lúng túng hơn."
"với cả... em muốn người nhật cũng đọc được sách hàn, và người hàn cũng cảm được văn của nhật."
"một dạng cầu nối à?"
"ừm. mà cũng có thể chỉ là cái cớ để em đọc sách suốt ngày."
thật ra, em nói rất nhiều. nói về những quyển sách em từng dịch thử, những chỗ trà em hay ngồi học bài, những chiếc khăn tay em hay làm rơi. em vô tư, có cách nói chuyện hơi lạc quẻ nhưng không khó chịu. lúc nào cũng có vẻ như vừa nghĩ ra chuyện gì thú vị.
tôi không nhớ từ lúc nào mà chúng tôi bắt đầu gặp nhau thường xuyên.
khi thì ở quán kissaten gần ga marutamachi, khi thì trên bậc đá dẫn lên đền kiyomizu.
em hay ngồi lật sách ra đọc, rồi chép vào vở những câu mà em bảo là "nghe buồn đẹp."
đôi khi tôi đến sau em, đôi khi tôi đến trước. có lúc không ai hẹn ai, mà vẫn gặp.
tôi không biết từ bao giờ mình vô thức bắt đầu mang theo máy ảnh mỗi khi đi gặp em. dù ban đầu dự án của tôi không có phần nào dành cho con người.
em ngồi không yên bao giờ. cứ xoay xoay, ngó nghiêng, chọc ghẹo gì đó, rồi phá lên cười.
nhưng trong ảnh, em lại rất tĩnh.
tôi từng nghĩ, có lẽ em chỉ như thế khi không nằm trong khung hình.
⸻
chúng tôi đi qua mùa xuân ấy như cách một cuốn sách được lật từng trang - không vội, không kịch tính, nhưng cũng không dễ mà dừng lại.
em không hỏi tôi tại sao lại ở đây, vì em hiểu người chọn kyoto vào mùa hoa thì thường không còn nơi nào để đi.
tôi cũng không hỏi em đang buồn chuyện gì, vì em luôn tươi cười và đôi khi hơi nghịch ngợm như thể buồn là điều không liên quan đến mình.
nhưng tôi nhớ có một chiều, trời râm - chúng tôi ngồi ở bậc thềm dưới hàng liễu, em lặng thinh gần mười phút.
hôm đó, tôi không chụp ảnh. chỉ ngồi nhìn em gỡ từng sợi chỉ trên chiếc khăn tay bị rách.
đôi khi, chỉ cần thế là đủ biết người ta đang có gì phiền lòng.
⸻
em không giống bất kỳ người mẫu nào tôi từng chụp. em không tạo dáng. em sống trong khung hình.
em ngồi, bước, ngẩng đầu, cúi xuống.. và ánh sáng tự tìm tới em. tôi chỉ cần đứng yên, đưa máy lên, và giữ lại mọi thứ.
"anh không bao giờ nói trước sẽ chụp gì à?" - em từng hỏi vu vơ.
"không," tôi đáp. "tôi sợ nếu nói trước, khoảnh khắc sẽ trốn mất."
"vậy em là gì trong ảnh của anh?" - em đột nhiên quay đầu, nhìn sâu vào mắt tôi rồi hỏi.
tôi không trả lời.
⸻
chúng tôi bắt đầu đi nhiều nơi cùng nhau.
gion chiều tím, đền kiyomizu khi trời bắt đầu mưa lất phất, tiệm trà bên đường gần ga marutamachi.
đầu tháng tư, hoa bắt đầu rụng. những con đường trắng dần vì cánh hoa mỏng phủ lên mặt đất.
chúng tôi vẫn gặp nhau, nhưng ngắn hơn. em bận chuẩn bị cho học kì mới, tôi bận rửa ảnh.
⸻
một hôm trời đổ mưa bất chợt.
chúng tôi vừa ra khỏi quán sách cũ gần ga demachiyanagi, tôi loay hoay lấy áo khoác, định che balo đựng film thì em đã đứng chắn trước tôi.
em rút chiếc ô từ trong túi vải, bung ra bằng một tay.
rồi lùi lại nửa bước, nghiêng vai về phía tôi, giọng nhẹ tênh:
"người mang máy ảnh thì không được ướt."
gió lùa qua, làm ướt tóc mái em. nhưng tôi không kịp nhích lại, không kịp nói gì.
chỉ thấy khi giang ô ra, vừa vặn đủ để tôi bước vào đứng cạnh.
em khoác vai tôi, vai em gầy, nhưng động tác đó lại khiến tôi thấy ấm áp hơn.
và tôi nhận ra - có những người, ta chẳng gọi được bằng một danh xưng cụ thể.
chỉ biết là khi họ nghiêng ô về phía mình, không nói gì, thầm lặng,
mình lại thấy lòng ấm lên như thể.. đã được ai đó giữ chặt giữa những ngày gió rơi.
tôi từng nghĩ, mình là người trưởng thành, trầm tính, tĩnh lặng.
nhưng lúc ấy, bên dưới chiếc ô chật chội đó, tôi thấy mình bé lại trước em - theo một cách rất lặng lẽ.
⸻
có một buổi chiều, là buổi chiều tôi nhớ nhất. em thiếp đi dưới tán anh đào chưa nở trọn ở đền kiyomizu.
tôi đang định nhắc em dậy để đi về - nhưng cuối cùng lại chỉ đứng đó, đưa máy lên, và giữ lại khoảnh khắc ấy - cũng là lần duy nhất tôi tắt âm thanh máy.
em nằm nghiêng, tóc hơi rối, má áp vào trang giấy, gió lay lọn tóc mai. tay em vẫn cầm bút.
ánh sáng lúc ấy rất đẹp.
hoặc là em khiến ánh sáng trở nên đẹp.
bức ảnh đó lúc ấy tôi chỉ giữ lại trong bộ nhớ.
có lẽ do tôi sợ, nếu nhìn nó quá rõ, mình sẽ không chịu được việc đến một lúc nào đó không còn có em bên cạnh nữa.
⸻
giữa tháng tư, tôi vẫn nhớ lần cuối chúng tôi gặp nhau.
em đến trễ, mồ hôi đọng trên cổ, thở không ra hơi vì vừa chạy một đoạn dài.
em đứng trước tôi, lặng đi vài giây, rồi chỉ nói:
"em phải về tokyo rồi. học kì mới sắp bắt đầu."
có lẽ em chờ tôi nói gì đó. giữ lại, gợi ý, thậm chí chỉ cần một câu hỏi nhỏ.
nhưng tôi chỉ chậm rãi gật đầu.
em cúi đầu cười.
nụ cười ấy rất khẽ, như thể em không buồn
hoặc không muốn tôi thấy em buồn.
trước khi rời đi, em có hỏi:
"nếu một ngày anh cũng rời khỏi kyoto, anh sẽ mang theo gì?"
tôi không trả lời.
chỉ biết rằng khi em quay lưng đi, tôi đã không gọi, cũng không níu em lại.
...
hôm ấy, tôi không tiễn em.
chúng tôi không hẹn gặp lại.
tôi quyết định in bức ảnh đó - duy nhất - giấu trong album.
là em nằm nghiêng trong khung hình, mắt nhắm lại, anh đào rơi trên tóc, như đang mơ một giấc mộng xuân rất dài.
⸻
cuối tháng tư, trước khi rời kyoto, tôi sắp xếp lại đồ đạc. trong tập giấy lộn xộn em từng để quên trên bàn, tôi tìm thấy một tờ giấy hơi nhăn.
là bản sketch em từng vẽ dở. nét chì mờ, gương mặt tôi hiện lên hơi nghiêng, đôi mắt dài cong xuống, cặp kính tròn và đôi môi mèo mỏng.
góc trái tờ giấy là dòng chữ nhỏ, nguệch ngoạc:
"lee sanghyeok~"
bên cạnh, tôi cũng tìm thấy chiếc chuông gió nhỏ - thứ em hay chạm nhẹ qua mỗi khi bước vào phòng trọ.
chuông sứ vẽ hình anh đào, mảnh giấy treo phía dưới màu hồng cam đã hơi nhạt.
tôi nhớ có lần em đùa:
"treo cái này lên, gió vào thì anh sẽ đỡ trầm hơn."
rồi em cười, bảo tôi là người duy nhất trong ảnh mà trầm hơn cả màu film.
tôi mang cả hai thứ ấy về seoul.
bức vẽ tôi ép lại trong album, cạnh tấm ảnh em nằm ngủ dưới gốc đào.
chuông gió tôi treo lên cửa sổ - nơi hiếm khi có gió, nhưng mỗi khi có, âm thanh ngân lên rất khẽ.
như thể em vẫn còn quanh quẩn đâu đó, xung quanh tôi.
⸻
có những buổi sáng, tôi tỉnh dậy sớm hơn thường lệ, mở cửa sổ, và chờ một làn gió đủ nhẹ để chiếc chuông ngân lên.
có khi cả tháng không nghe gì.
cũng có lúc, bất ngờ một tiếng khẽ vang lên giữa lúc tôi chẳng mong đợi.
âm thanh ấy không dài, không rõ, nhưng luôn làm tôi sững lại một nhịp.
giống như trong lòng có một mảnh giấy mỏng vừa bị thổi nhẹ bay lên.
mỗi lần như thế, tôi lại nhớ đến một mùa xuân mà anh đào chưa kịp tàn hết, và một người từng nằm nghiêng dưới gốc cây hoa ấy - khẽ thở, khẽ cười, và khẽ rời đi.
⸻
là một lần của vài tháng sau đó, tôi đi ngang một hiệu sách nhỏ ở busan.
trời hôm ấy đẹp như kyoto vào tháng tư - nắng không gắt, gió thơm mùi giấy mới, và những chậu hoa nhỏ đặt trước cửa.
tôi không định mua gì, chỉ bước vào vì tiếng chuông treo cửa nghe giống tiếng chuông gió ngày trước em hay chạm.
trong kệ sách ở góc khuất, có một cuốn tiểu thuyết nhật bản được dịch sang tiếng hàn. bìa đơn giản, giấy ngả vàng.
tên dịch giả in nhỏ ở cuối bìa: jeong jihoon.
tôi đứng lặng một lúc lâu.
không lấy máy ra, không chụp lại. chỉ đưa tay sờ nhẹ dòng chữ nhỏ ấy rồi lật ngẫu nhiên một trang:
"có những người chỉ bước vào đời ta vài mùa,
nhưng lại khiến mọi mùa còn lại trở nên yên lặng."
tôi không biết đó là câu gốc, hay em dịch theo cách riêng.
chỉ biết khi gấp sách lại, cổ họng tôi khô đi như thể vừa đi qua một ngày dài không nói.
tôi mua cuốn đó, không phải để đọc.
chỉ để giữ.
giống như cách tôi từng giữ lại một mùa xuân, bằng một bức ảnh - có em.
⸻
nửa năm sau, chỉ có một email được gửi đi, kèm bức ảnh nhỏ cả đời tôi không thể quên.
không tiêu đề, không lời nhắn, không tái bút:
"em từng hỏi tôi sẽ mang theo gì khi rời đi.
tôi không biết trả lời sao - nên tôi giữ lại mùa xuân ấy, trong ảnh."
và từ đó đến nay, tôi không chụp người nữa.
⸻
- "tôi vẫn luôn nghĩ, mình sẽ không giữ lại điều gì sau mùa xuân này.
rồi em đến - và mọi khung hình bắt đầu có hoa."
⸻
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip