can't concentrate

Ngày đó, Cici đã ở trong căn phòng ký túc xá của cô ở Yale để học khoảng năm tiếng đồng hồ. Đang vào mùa thi cử và Cici cần thiết phải đạt được kết quả xuất sắc nhất. Cô luôn tạo áp lực cho bản thân, ngay cả khi cái lưng bắt đầu làm phiền cô, một trong những lời nhắc nhở về vụ tai nạn, cho dù vậy cô vẫn sẽ không nghỉ ngơi.

Sau nhiều giờ học, cô trở nên bực bội và cáu kỉnh. Lili đã gọi cho cô trước đó để nói chuyện và chia sẻ sự phấn khích của cô ấy về việc nhìn thấy một nữ diễn viên nổi tiếng trên tàu điện ngầm. Nhưng Cici tỏ ra cáu kỉnh và thiếu kiên nhẫn với cô ấy đến mức họ đã cãi nhau và bây giờ Lili thực tức giận và hờn dỗi.

Cici thở dài và đeo kính lên. Cô ghét đeo chúng nhưng mắt cô bắt đầu đau. Và ngay khi cô với lấy một cốc nước, cô nghe thấy ai đó gõ cửa. Cô chậm rãi đứng dậy và nhăn mặt khi lưng cô nứt ra một cách đau đớn và sau đó cẩn thận băng qua phòng của mình trên đôi chân run rẩy. Cô thậm chí còn không hoàn toàn mở được cửa thì đã bị một thân hình nhỏ bé nhưng cực kỳ mạnh mẽ ngăn cản.

Jessica vừa thở vừa cười. "Chị nhớ em."

Và trước khi Cici kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cô đã bị kéo vào một nụ hôn dài. Khi họ tách nhau ra, Jessica dựa trán vào vai cô và nhìn vào mắt cô, niềm hạnh phúc thuần khiết hiện rõ trên khuôn mặt nàng.

"Chị đến đây làm gì thế?" Cici mỉm cười vòng tay qua eo bạn gái.

"Chị muốn làm em ngạc nhiên, đồ ngốc."

Họ đã không gặp mặt nhau trong bốn tuần vì cả hai đều rất bận rộn.

"Chị đã định đến đây hai tuần trước, nhưng không có ai thay ca giúp chị. Và hiện giờ, chị ở đây để bù đắp cho em."

"Jessi, chị ngọt ngào thật đấy, nhưng chị biết đến em còn rất nhiều việc phải làm mà. Nếu không thì em đã đến New York."

"Chị biết nhưng bây giờ em không cần phải như thế. Chị sẽ ở bên cạnh nghỉ ngơi một chút, như vậy em có thể hoàn thành việc học của mình, và sau đó chúng ta có thể đi ăn cơm hoặc làm chút gì đó. Chị sẽ cố gắng không làm em phân tâm." Jessica thì thầm vào tai Cici rồi nháy mắt với cô. Cô chỉ đảo mắt và ngồi trở lại bàn làm việc của mình.

"Nhân tiện chị đang mặc áo len của em, đừng nghĩ rằng em đã không nhận thấy nó biến mất khỏi tủ quần áo của em."

"Dù sao thì chị cũng mặc đẹp hơn." Jessica lẩm bẩm, nửa ngủ nửa tỉnh nói.

"Sẽ không tranh cãi về điều đó." Cici nói nhẹ nhàng trong khi nhìn bạn gái bất tỉnh của mình trong một giây. Sau đó, cô xoay người trên ghế và trở lại làm việc. Cô vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Jessica đã thức được một lúc nhưng vẫn nằm trên giường để lướt Instagram. Sự kiên nhẫn của nàng dần trở nên biến mất. Bạn gái của nàng không thể dành cho nàng ít nhất một sự chú ý nhỏ nhoi sao?

Nhưng đây là cách của Cici. Yale là một ưu tiên và thành thật mà nói, điều đó khiến Jessica khá phiền lòng, người luôn sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì Cici. Nó khiến nàng cảm thấy so với cô thì nàng nghiêm túc hơn đối với mối quan hệ của họ.

Và Jessica mặc dù có vẻ ngoài cứng rắn nhưng lại thực sự là một người không cảm thấy an toàn, luôn quan tâm quá nhiều và sa ngã quá nhanh và không bao giờ thực sự cảm thấy mình xứng đáng được yêu thương.

Cici chắc chắn yêu nàng. Nhưng Jessica yêu Cici hơn bất cứ thứ gì và bất kỳ ai trong cuộc đời mình và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để cô hạnh phúc. Và thành thật mà nói, chỉ riêng ý nghĩ đó đã khiến nàng sợ hãi.

"Chị chán." Jessica thở dài khi cố gắng thu hút sự chú ý, nhưng dường như điều đó vẫn không đủ khiến Cici quan tâm, cô chỉ đơn thuần đảo mắt và tiếp tục nghiên cứu.

"Cici..."

Im lặng.

"Em không thể nghỉ ngơi một chút sao? Chúng ta đã không gặp nhau trong một tháng. Ít nhất em cũng phải để ý đến sự hiện diện của chị vào lúc này chứ."

"Em xin lỗi, Jessi. Nhưng chị biết đấy, em còn phải ôn thi. Em không có thời gian ngay bây giờ."

"Khoan đã." Tất nhiên Jessica đã nghe được câu cuối và bắt đầu tức giận. "Vậy là em không muốn chị ở đây, phải không?

"Không phải, Jessi. Không phải vậy." Cici thở dài bực tức nhưng vẫn không nhìn cô gái đang bực bội trên giường của mình. "Em sẽ thích hơn nếu chị nói với em trước? Đương nhiên, em rất vui khi nhìn thấy chị. Chỉ là hiện tại thực sự không phải là thời điểm tốt. Kỳ thi này rất quan trọng với em."

"Ừ, nó quan trọng hơn chị."

"Chị có thể đừng hành động như một đứa trẻ được không?"

"Ồ, chị đang hành động như một đứa trẻ? Thứ lỗi cho chị nếu chị muốn tạo bất ngờ cho người bạn gái mà chị đã không gặp trong một tháng và chị thật ngu ngốc nghĩ rằng cô ấy thực sự muốn dành thời gian cho chị!"

"Chúa ơi, đừng làm nghiêm trọng hoá vấn đề như vậy nữa Jessi!"

"Chị không có làm quá lên, Cici. Em không bao giờ có thời gian dành cho chị. Và vâng, chị hiểu được, em có trường học nhưng hãy đoán xem? Chị cũng vậy và chị cũng có công việc của mình. Và chị vẫn nghĩ cách để dành thời gian cho em."

"Jessi, chị đừng nói như thể chuyện này xảy ra thường xuyêm." Cici nhìn nàng nói.

"Hiện tại em có rất nhiều việc phải làm nên đó là lý do tại sao em không có thời gian dành cho chị. Đừng đóng vai nạn nhân ở đây được không?" Cici đã trở nên mất kiên nhẫn, cô thực sự không nhận thấy lời nói của mình nghe có bao nhiêu chói tai.

"Chà, được rồi..." Nỗi đau hiện rõ trên khuôn mặt Jessica.

"Biết em có lẽ đã học nhiều hơn mức cần thiết nên hai giờ nghỉ trưa cũng sẽ không thể giết em và em có thể dùng chút thời gian để thở nhưng chị đoán chị đã sai. Xin lỗi, chị đã làm phiền em ở thứ quan trọng nhất của cuộc đời em." Jessica nói nhỏ giọng đầy mỉa mai, nhưng rõ ràng nàng thực sự đã bị tổn thương như thế nào.

"Đó không phải là điều quan trọng nhất trong cuộc đời em, nhưng chị đang hành động như thể chị nên là người duy nhất. Cuộc sống của em không phải lúc nào cũng xoay quanh chị." Cici hét lên và ngay lập tức hối hận khi nhìn thấy đôi mắt mở to của bạn gái.

"Chuyến tàu tiếp theo đến New York sẽ khởi hành sau hai giờ nữa. Chị sẽ quay lại trước đó để lấy đồ của mình. Hãy tận hưởng việc học của em." Jessica lẩm bẩm và nhanh chóng rời khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.

Cici thở dài, tháo kính ra và dụi mắt mệt mỏi. Gần đây cô đã rất căng thẳng và cô đã cáu gắt với Jessica - người thực sự muốn giúp đỡ. Cici ghét cách cô đối xử với bạn gái của mình và biết rằng cô phải tìm nàng và xin lỗi. Cô đã phản ứng thái quá. Cô thực sự nhớ Jessica đến nỗi đau đớn về thể xác và bây giờ nàng bị tổn thương bởi cô.

Cici biết rằng Jessica luôn cần được đảm bảo về tình yêu. Cô biết nàng bất an như thế nào và khó tin rằng ai đó có thể yêu nàng và không mong đợi bất cứ điều gì được đáp lại.

Mặc dù hầu mọi người đều coi Jessica là một cô nàng ngổ ngáo, không quan tâm đến những gì người khác nghĩ về mình, nhưng đó chỉ là một chiếc mặt nạ.

Cici biết điều đó. Cô hiểu nàng. Và cô biết việc làm tổn thương Jessica dễ dàng như thế nào, nàng có thể dễ bị tổn thương như thế nào và nó thực sự ảnh hưởng đến nàng như thế nào khi mọi người đánh giá nàng.

Đó là lý do tại sao rất khó để ai có thể vượt qua được những bức tường mà Jessica đã dựng lên trong nhiều năm để tách mình ra khỏi thế giới có thể làm tổn thương nàng.

Và đó là lý do tại sao Cici nhận ra rằng cô đã suy sụp đến mức nào khi nhìn thấy đôi mắt bạn gái trào ra. Cô đứng dậy và bước ra khỏi phòng ký túc xá của mình nhanh nhất bằng chân và lưng cho phép.

Cô lang thang quanh khuôn viên trường trong vài phút thì cuối cùng cô phát hiện ra một cô gái tóc vàng nhỏ nhắn đang ngồi một mình trên chiếc ghế dài gần đó. Rõ ràng là nàng đang cố gắng ngăn những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra trên khuôn mặt của mình, trong khi nàng đang lau khô chúng bằng ống tay áo của Cici.

Cici nhẹ nhàng đến gần nàng và rụt rè ngồi xuống bên cạnh, không nói một lời. Jessica khẽ khịt mũi, lau má và nhìn sang hướng khác.

"Jessi, em xin lỗi."

"..."

"Jessi... em biết em đã hành động như một con khốn. Hiện tại em đang rất căng thẳng và em biết đó không phải là lời bào chữa, nhưng em thực sự không cố ý khi nói những lời đó."

Jessica vẫn không nhìn cô.

"Baby, nhìn em này." Cici nhẹ nhàng đặt tay lên má Jessica và đem đầu nàng chuyển hướng về mình.

"Em yêu chị. Hơn bất cứ thứ gì. Và em nhớ chị và em thực sự hạnh phúc khi nhìn thấy chị. Em biết rằng em không thể bớt căng thẳng khi vào mùa thi cử. Em cáu kỉnh và thiếu kiên nhẫn. Chỉ cần hỏi Lili, em thực sự đã có một cuộc chiến với cô ấy trước khi chị đến."

Jessica thừa nhận: "Không trách em vì điều đó, Lili thực phiền."

"Dừng lại, chị biết cô ấy là bạn thân nhất của chị." Cici mỉm cười. Cả hai nhìn nhau và Jessica thở dài thườn thượt.

"Chị biết đôi khi chị nghĩ quá nhiều. Nhưng chị thực sự nghĩ rằng em có thể dành ra chút thời gian để nghỉ ngơi. Lần đầu tiên chị không thể hiện mình là một con khốn ích kỷ thì em nhìn xem nó đã đưa chị đến đâu." Jessica nói đùa, tuy rằng có điểm chua xót.

"Chị không bao giờ là một con khốn ích kỷ. Em mới là. Và chị nói đúng. Em cũng cần nghỉ ngơi. Cho nên, khi chúng ta ở bên nhau em sẽ cố gắng không đề cập đến việc mình còn lại bao nhiêu công việc nữa."

Jessica khịt mũi. "Ừ như vậy là được rồi."

"Nếu em bắt đầu nói về trường học, chị có quyền tát em một cái."

"Hãy cẩn thận vì chị sẽ làm điều đó."

"Không, chị sẽ không." Cici cười nhẹ nhàng và ấn môi mình vào môi Jessica.

"Nhưng em vẫn hứa với chị rằng em hoàn toàn là của chị trong suốt thời gian còn lại của ngày hôm nay. Em có thể quay lại học vào ngày mai."

"Vậy thì đi thôi, chúng ta sẽ đi ăn gì đó."

"Em yêu chị, Jessi. Hãy nhớ điều đó."

"Chị sẽ. Chị cũng yêu em, Cici."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip