die for you
"Tại sao, Cici? Chết tiệt... Tại sao?" Giọng Jessica đứt quãng khi nói lời cuối cùng và cô nức nở không thành tiếng, âm thanh nghẹn ngào đáng thương đang bò ra và thoát ra khỏi cổ họng cô.
Cô cúi đầu trên khuôn ngực tĩnh lặng của Cici và hít thở sâu, cố gắng bắt lấy mùi hương của nàng. Nước mắt cô đã cố kìm nén lại chảy xuống má khi thứ mùi duy nhất cô có thể nhận ra là thuốc khử trùng bệnh viện và mùi nhạt nhẽo của tấm chăn trắng phủ trên bụng nàng.
Cici đã đi rồi. Jessica không thể ngửi thấy mùi của nàng nữa, mùi mật ngọt ngào và mùi giông bão đó. Cánh tay mạnh mẽ của nàng sẽ không quấn lấy cô từ phía sau khi cô đang nấu bữa sáng, và những cái ôm ấm áp khi họ ôm nhau vào ban đêm.
Cici đã đi rồi.
--
"Jessi!" Cô nghe thấy tiếng hét như sấm vang khắp phòng và đột nhiên cô bay ngang qua phòng và đâm xuống sàn, thoát ra khỏi nguy hiểm một cách an toàn.
Đôi mắt cô mở to kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt. "Không." Cô thì thầm.
Máu loang ra khắp mặt sau chiếc áo khoác của Cici, tạo ra một vệt màu đỏ sẫm trên nền vải. Mũi nhọn đang lòi ra từ lưng nàng, nó đã xuyên qua cơ thể nàng và đang lòi ra khỏi lưng nàng. Nàng tạo ra một tiếng động ục ục và điều đó khiến cô chạy đến chỗ nàng.
Rachel đã ở đó, cắt đầu tên khốn đó, chỉ là quá muộn. Máu bắn tung tóe và đầu lăn dài khiến cô không thể quan tâm hơn. Cici khuỵu xuống, rồi ngã ngửa. Cô khuỵu xuống và bắt đầu điên cuồng cố gắng cầm máu, nhưng vô ích. Những ngón tay đẫm máu, lạnh lẽo đang nắm lấy cổ cô và đôi mắt nâu hạt dẻ của nàng nhìn chằm chằm vào cô. Máu chảy ra từ khóe miệng khi nàng nói.
"Jessi..."
--
"Người ta nói tình yêu luôn chiến thắng ..." Jessica nói khi nhìn chằm chằm vào mắt Cici lần cuối.
"Nhưng lần này thì không? Hoặc là chết tiệt, có lẽ nó đã làm được. Có lẽ chúng ta đã gặp may khi có được khoảng thời gian mà chúng ta có." Nước mắt cô lăn dài trên gương mặt.
Cici không nhìn lại, không nao núng, không làm gì cả. Jessica nắm tay nàng, không thể buông ra. Chúng lạnh và cứng. Khác xa đôi bàn tay mềm mại, ấm áp và mạnh mẽ mà cô đã quen. Chúng đã chữa lành cho cô nhiều lần hơn cô có thể đếm được, và chúng đã nắm lấy cô khi cô cần một thứ gì đó để nắm chặt để cô không gục ngã. Chúng luôn là bàn tay mạnh mẽ, luôn tìm kiếm giúp cô, hoặc bồi dưỡng cô, hoặc thúc đẩy cô theo hướng cô cần. Chết tiệt, Cici. Cô nghĩ.
--
"Không. Cici, chết tiệt, em nhìn chị. Ở lại với chị. Rachel, gọi xe cấp cứu!" Cô đang cố gắng giữ bình tĩnh.
Cố gắng nghĩ ra một câu chuyện. Làm thế quái nào mà họ giải thích được vết thương bằng giáo? Cô không quá nhẹ nhàng nắm lấy tóc Cici khi mắt nàng bắt đầu nhắm lại và lắc nàng cho đến khi đôi mắt nâu hạt dẻ đó mở ra vì đau đớn.
"Không, Cici. Hãy ở lại với chị. Hãy tỉnh táo. En sẽ ổn thôi." Những ngón tay đẫm máu nắm chặt gáy cô, nắm chặt cổ áo cô. Môi nàng mấp máy, cố gắng nói thành lời.
"Không, Cici. Đừng nói chuyện. Đừng nói chuyện. Không sao đâu. Không sao đâu."
Giọng nói trầm ấm của Cici hầu như không phải là một lời thì thầm, và những lời nói như nghẹn máu, nhưng Jessica đã nghe thấy chúng. "Xin lỗi ... Jessi... yêu- yêu chị."
--
Jessica nhìn những chiếc máy được nối với Cici chỉ vài phút trước. Những cỗ máy được cho là sẽ giúp đỡ, nhưng không quản lý để làm bất cứ điều gì.
Cô nhìn khuôn mặt của nàng một lần nữa, nó vô hồn, không có chút cảm xúc nào.
'Ít nhất thì nàng sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa.' Jessica nghĩ thầm. Nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
--
"Không, Cici. Đừng làm điều này với chị. Em đã hứa với chị, đồ ngốc. Em đã hứa với chị là sẽ không rời đi. Em không thể." Giọng cô đứt quãng.
"Tại sao em lại phải nhảy ra trước mặt chị? Chị không cần bảo vệ. Cici, bao nhiêu lần rồi-" Những ngón tay lạnh lẽo trên gáy cô lại siết chặt và cô nhìn lên, ngạc nhiên và khiếp sợ trước nụ cười nhẹ trên đôi môi đẫm máu của Cici.
"Jessi... Luôn luôn bảo vệ... chị... chị là quý giá... tình yêu của em..." Cici thở hổn hển và giật một cách dữ dội, khiến ngọn giáo đang cắm trên người nàng lắc qua lắc lại.
"Không! Đừng cử động, Cici. Cứu trợ đang đến. Em chỉ cần chờ một chút. Cố lên." Jessica đang khóc, nhưng cô không quan tâm.
Chết tiệt, Cici. Một chút tự vệ bản năng đều không có. Cô nhìn xuống đôi mắt nâu mà cô đã trở nên vô cùng quen thuộc trong nhiều năm qua. Chúng sáng lên với độ ẩm, và mờ đi vì những gì chắc chắn là đau đớn. Cô nhận ra mình cần phải nói ra.
Sau lần đầu tiên họ nằm lại trong hạnh phúc bên nhau, những lời nói vừa thốt ra và nụ cười ngoạn mục trên khuôn mặt của Cici đã đáng giá từng giây phút đau khổ vì điều đó. Khi Jessica đề xuất, nàng đã nói những lời đó.
Cô cần phải nói chúng, cô cần Cici hiểu. Khi họ kết hôn, cô đã nói điều đó với một niềm tin chắc chắn, giống như một lời hứa hơn là một lời tuyên bố. Giờ đây, họ bỏ trốn trong tuyệt vọng, cầu xin nàng đừng bao giờ rời xa cô.
"Chị yêu em, Cici. Làm ơn. Làm ơn, đừng. Em mạnh mẽ, em có được điều này. Chị yêu em rất nhiều." Cici lúc này đang run rẩy, và nàng rất nhợt nhạt.
Một vũng máu dưới nàng ngày càng lớn và thấm vào đầu gối của chiếc quần jean của Jessica. Bàn tay phải của Cici vuốt ve má cô, vuốt ngón tay cái ướt át qua xương gò má của cô.
"E-em cũng yêu chị. Rất nhiều." Sau đó, Cici im lặng và tay nàng buông thõng xuống, vô lực đập vào nền bê tông.
Cô thậm chí không nghe thấy chính mình khi cô bắt đầu la hét, cô đã chiến đấu với Rachel bằng răng và móng tay khi cô ấy cố gắng kéo cô ra để chuyên viên cấp cứu có thể đưa nàng đi.
--
Jessica mỉm cười khi vuốt ve khuôn mặt của Cici lần cuối. Khuôn mặt xinh đẹp mà cô đã dành bao nhiêu năm để hôn, khao khát được ôm chặt lấy nàng... Và với suy nghĩ đó trong đầu, cô hôn lên má nàng lần cuối. Cô nhắm mắt lại khi đôi môi ấm áp chạm vào làn da lạnh giá của nàng để cố gắng nhớ lại lần cuối cùng với một chút ngọt ngào.
Cô đặt tay phải của mình qua xương ức của Cici, ngay trên nơi mà ngọn giáo đã đi vào, nhưng cô không nghĩ về điều đó. Cô đặt tay ở đó, ngay trên trái tim nàng, như thói quen của cô khi họ ngủ trong nhiều năm. Cici có thể đang ngủ ngay bây giờ, và cô có thể nói điều này. Cô đã phải nói điều này.
"Cici." Cô thì thầm chống lại sự im lặng khắc nghiệt bao trùm cả phòng bệnh.
"Chị yêu em. Chị đã yêu em bằng tất cả những gì chị có, và chị biết em cũng vậy. Chị biết tại sao em lại làm như vậy, và chị- chị không trách em. Chị tha thứ cho em, khỉ con. Nhưng chị thề với Lili điều đầu tiên chị làm khi gặp lại em là đá vào mông em. Chúng ta có thể không phải lúc nào cũng ăn khớp với nhau, nhưng chúng ta đã làm rất tốt, Cici. Em đã làm rất tốt. " Nước mắt lại bắt đầu chảy và môi cô run lên.
Jessica đặt một nụ hôn nhẹ, ngọt ngào với Cici, nó vẫn như mọi khi, nhẹ nhàng và hoàn hảo. Cô chạm trán mình vào trán nàng và để những giọt nước mắt rơi khi cô thì thầm.
"Chị yêu em, khỉ con. Tốt hơn hết là em nên đợi chị."
Sau đó, họ đến để che nàng và đưa nàng đi. Mặc dù căn phòng chật kín những người mang xác nàng đi và cố gắng đưa nàng rời đi, nhưng có vẻ như mọi thứ vẫn đứng yên.
Jessica chưa bao giờ cảm thấy thế giới lạnh lẽo, tĩnh lặng như vậy. Chưa lần nào nó lạnh lẽo và im lặng đến chói mắt. cô không thể làm gì khác ngoài việc khóc trên chiếc ghế cứng của bệnh viện, một mình và bị thiên thần của mình bỏ rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip