fade away
Nhiều khu vực ở Bắc Kinh bỗng dưng mất điện khiến đường phố chìm trong bóng tối. Tối vì đèn đường đã tắt, tối vì thậm chí không có mặt trăng để chiếu sáng, tối vì những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời không tạo ra đủ ánh sáng để màn đêm bớt tối hơn một chút.
Trịnh Tú Nghiên và Vương Tử Tuyền đã quyết định xem một bộ phim vào tối ngày hôm đó, một bộ phim hài hước và vui vẻ sẽ khiến họ quên đi hết tất cả những điều bận lòng gần đây và có thể thoải mái tận hưởng khoảng thời gian này bên nhau.
Tuy nhiên sự cố mất điện đã khiến kế hoạch của họ bị huỷ bỏ và họ quyết định lên mái nhà để có thể quan sát bầu trời đầy sao mà hầu như không thể thấy rõ được vì đã bị bóng tối bao trùm. Nhưng có lẽ đó là một kế hoạch tốt hơn nhiều, lãng mạn hơn nhiều, đặc biệt hơn nhiều so với những gì họ đã lên kế hoạch.
Trịnh Tú Nghiên hết nhìn bầu trời đầy sao rồi lại nhìn Vương Tử Tuyền, lúc đó mới phát hiện ra nàng không phải đang nhìn lên bầu trời, mà nàng đang lật đi lật lại chiếc vòng tay mà nàng đã không cởi ra suốt mấy tuần qua.
Nó đã bất ngờ xuất hiện ở cổ tay nàng. Trịnh Tú Nghiên đã muốn hỏi Vương Tử Tuyền về chiếc vòng bạc đó, bao quanh nó là những viên pha lê, nhìn chúng như những ngôi sao nhỏ, như thể có một dải ngân hà quấn quanh cổ tay của nàng, nhưng cô chưa có cơ hội để hỏi nàng về chiếc vòng tay đó. Tuy nhiên, cô không cần phải hỏi nàng nữa vì cô đã nhìn thấy một chiếc vòng giống hệt trên cổ tay của Trương Lệ.
Trịnh Tú Nghiên không khỏi cười chua xót. Cô không biết từ khi nào mối quan hệ của họ dần có sự thay đổi, từ khi nào mà Vương Tử Tuyền không còn ở bên cạnh cô nhiều như trước. Cô đã phải lặp đi lặp lại lời nói của mình rất nhiều lần cho đến khi Vương Tử Tuyền có thể toàn tâm toàn ý mà hiểu được suy nghĩ của mình. Cô đã rất cố gắng, cố gắng tiếp cận nàng một lần nữa.
Cô bắt đầu đánh mất nàng từ khi nào? Từ khi nào mà Vương Tử Tuyền ngừng nhìn những vì sao để nhìn vào chiếc vòng tay đó?
Trịnh Tú Nghiên không muốn tìm câu trả lời cho những câu hỏi đó nữa vì cô biết sau khi nghe được đáp án thì mối quan hệ của họ sẽ trở nên thay đổi. Cô vẫn chưa sẵn sàng để biết được những lý do khiến Vương Tử Tuyền ngày càng xa cách cô. Tuy nhiên, cô không ngừng suy nghĩ về điều đó, bởi vì cô cảm thấy rằng bất cứ lúc nào, khi cô ngừng nhìn những vì sao và nhìn nàng một lần nữa, nàng sẽ biến mất khỏi cô.
Và Trịnh Tú Nghiên rất sợ mất nàng... mất nàng hoàn toàn.
Tuy nhiên, tận sâu trong trái tim Trịnh Tú Nghiên, cô biết rằng mọi chuyện không thể mãi như vậy. Cô biết cô không thể tiếp tục bỏ qua sự vắng mặt của Vương Tử Tuyền khi cô ở bên nàng, ít nhất là thân xác của nàng ở bên cạnh cô, nhưng mà tâm trí của nàng đã không còn đặt ở bên người cô nữa rồi.
Lúc đầu, Trịnh Tú Nghiên chỉ tin rằng Vương Tử Tuyền có vấn đề gì đó mà nàng không muốn nói với cô vì sợ cô lo lắng, cô chỉ đơn giản nghĩ rằng nên để nàng lẳng lặng một thời gian để cho tâm trí được giải toả thì mọi thứ sẽ quay trở lại như trước đây.
Khi bắt đầu, khi mọi thứ giữa họ diễn ra tốt đẹp, khi mọi thứ đều đơn giản và hạnh phúc, khi không có gì và không có ai cản trở cảm giác của cả hai. Trịnh Tú Nghiên đã muốn quay trở lại thời điểm đó, cô muốn mọi thứ giống như hồi đó, nhưng hiện giờ, họ không thể quay lại thời điểm đó được nữa.
Trịnh Tú Nghiên thở dài nhìn bầu trời đầy sao trải dài trên đầu họ như một tấm chăn xinh đẹp, bao bọc lấy họ. Đó là một cảnh tượng đáng kinh ngạc hiếm có thể thấy được ở thành phố Bắc Kinh, luôn bị bao phủ bởi ô nhiễm ánh sáng cường độ cao không cho phép nhìn rõ bầu trời xinh đẹp ở trên đó. Với cảnh tượng đơn giản đó, cô cảm thấy lòng mình bình tĩnh hơn một chút, đầu óc hoạt động với tốc độ chậm hơn rất nhiều, cố gắng không nghĩ đến người đang ở bên cạnh mình.
Trên mái nhà đó chỉ có hai người họ, chỉ có hai người họ... nhưng tại sao Trịnh Tú Nghiên lại cảm thấy mình hoàn toàn chỉ có một mình ngắm nhìn ánh sáng mờ ảo từ những vì sao đó?
Có lẽ Trịnh Tú Nghiên đã đợi quá lâu để tâm trí của Vương Tử Tuyền sáng tỏ, có lẽ ngần ấy thời gian đã trôi qua vô ích, có lẽ ngần ấy thời gian đã trôi qua lãng phí, có lẽ điều duy nhất cô đạt được khi chờ đợi không gì khác hơn là đè nặng cả hai xuống, nhấn chìm cả hai vào một mối tình đã mất đi tình cảm bấy lâu nay mà cô không còn nhớ là bao lâu nữa.
Nhìn thấy những ngôi sao đó, Trịnh Tú Nghiên đã nhận ra rằng, mặc dù vũ trụ và những ngôi sao ở trên chúng là những thứ vô hạn, nhưng mối quan hệ của chúng thì không. Còn mối quan hệ của họ có thời gian và không gian, và cả hai điều đó đã kết thúc. Thời gian của cô đã kết thúc khi tâm trí của Vương Tử Tuyền được lấp đầy bởi những thứ khác chứ không phải cô.... Thời gian của cô kết thúc ở đó, trên sân thượng đó, dưới ánh sáng lấp lánh của những vì sao.
Trịnh Tú Nghiên cuối cùng đã có thể giải toả tâm trí của mình và cô sẽ không để thời gian trôi qua nữa.
"Cici" Trịnh Tú Nghiên thì thầm, quay mặt về phía nàng, nhưng nàng không nhận ra tiếng gọi của cô.
"Vương Tử Tuyền" Trịnh Tú Nghiên lặp lại, cô lấy ngón tay chọc chọc lên cánh tay của nàng: "Chị có điều quan trọng muốn nói với em."
Khi cảm nhận được ngón tay của Trịnh Tú Nghiên tiếp xúc trên da, Vương Tử Tuyền mới ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười. Cuối cùng nàng cũng không nhìn chiếc vòng tay đó nữa.
Trước khi tất cả những kỷ niệm đẹp mà họ đã từng có với nhau tan thành một màn sương mờ ảo bất hạnh, Trịnh Tú Nghiên đành phải buông tay nàng. Cô phải để nàng rời đi trước khi tất cả tình yêu của cô chuyển thành ghét và không có đường quay trở lại.
"Làm sao vậy?" Vương Tử Tuyền hỏi.
"Chị nghĩ chúng ta nên dừng lại." Trịnh Tú Nghiên hít một hơi thật sâu trả lời: "Dừng lại trước khi tất cả trở nên quá muộn và chị sợ chúng ta sẽ làm tổn thương lẫn nhau."
Trịnh Tú Nghiên thấy khuôn mặt ngạc nhiên của nàng, nhưng chỉ một lúc sau cô đã có thể nhìn thấy sự nhẹ nhõm được ghi trên các nét mặt của nàng. Vương Tử Tuyền có lẽ đã sớm muốn nói lời chia tay với cô.
"Em cũng nghĩ điều đó là tốt nhất." Vương Tử Tuyền thấp giọng nói.
Trịnh Tú Nghiên gật đầu. Tim cô không còn đập nhanh như khi ở bên Vương Tử Tuyền nữa, bây giờ cô chỉ cảm thấy lồng ngực căng lên, cơn đau thắt chặt mà cô chắc chắn phải một lúc sau mới có thể xoa dịu được. Tuy nhiên, cô biết rằng đây là điều tốt nhất họ có thể làm, mặc dù vết thương đó hơi đau một chút, cơn đau ngắn sẽ tốt hơn là cơn đau âm ỉ và kéo dài.
"Chị hy vọng em sẽ sống tốt." Trịnh Tú Nghiên thì thầm, ước bằng tất cả trái tim mình.
"Em cũng hy vọng chị sẽ sống tốt." Vương Tử Tuyền trả lời.
Ngay sau khi nói những lời đó, Vương Tử Tuyền bước đến chỗ Trịnh Tú Nghiên và ôm lấy cơ thể cô chỉ vài giây trước khi nàng rời đi cùng với một nụ cười buồn trên mặt.
Trịnh Tú Nghiên sẽ nhớ cơ thể của họ vừa vặn trong vòng tay nhau như thế nào và cảm giác khi ở bên Vương Tử Tuyền như thế nào. Cô sẽ nhớ nàng, nhưng cô chắc chắn rằng cuối cùng cô sẽ vượt qua được, bởi vì cô là một người mạnh mẽ.
Trịnh Tú Nghiên nhìn Vương Tử Tuyền bước đi khỏi cô, đi trên mái nhà cho đến khi nàng biến mất bên trong tòa nhà.
Trịnh Tú Nghiên tiếp tục nhìn vào khoảng không trống rỗng đó, với một tiếng thở dài, cô quay đầu lại nhìn bầu trời đầy sao trải dài trước mặt mình, nhận ra màn đêm đen tối không được chiếu sáng bắt đầu sáng ra như thế nào, một ánh sáng mới đã xuất hiện trên bầu trời. Cuối cùng, mặt trăng, tròn và sáng, đã mọc lên để làm cho đêm này bớt u ám hơn nhiều, làm cho đêm này sáng sủa hơn nhiều.
Mặt trăng đã xuất hiện ở chân trời, ngay trước mặt Trịnh Tú Nghiên, để nhắc nhở cô rằng bóng tối có thể chiến đấu bằng ánh sáng và nỗi buồn chiếm trọn trái tim cô lúc này sẽ được thay thế bằng hạnh phúc vào một lúc nào đó.
Vì vậy, khi quan sát vầng trăng xinh đẹp thắp sáng trong đêm, Trịnh Tú Nghiên đã để mặc cho những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của mình cho đến khi mọi nỗi buồn được xóa bỏ hoàn toàn và thay vào đó là niềm hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip