poem

Căn phòng tối sầm lại. Một màn hình nhỏ hiện lên phía trước, cho thấy các cử tri đã đưa ra phán quyết. Rachel bật ra một tiếng cười thê lương, rồi từ từ bật ra thành tiếng cười, khi cô ta hét lên.

"Cậu nói đúng! Cici - người bạn thân thiết của cậu, là kẻ giết ông Henry!"

Căn phòng im lặng trong một giây, trước khi tiếng động đầu tiên vang lên. Cici ngước nhìn Jessica và Lili, đôi mắt đẫm lệ, đỏ hoe và sưng húp. Và nàng kể lại điều ước cuối cùng của mình, khi nàng khóc nức nở như không có chuyện gì trước đó. Nước mắt rơi, nhưng cô hầu như không phát ra tiếng động. Dấu hiệu duy nhất còn sống là sự lên xuống của lồng ngực chậm, đều đặn.

Điều này không thể xảy ra. Điều này không thể xảy ra.

Jessica cứ lặp đi lặp lại điều này trong tâm trí khi Rachel cho họ 5 phút ngắn ngủi để nói lời tạm biệt. Không ai nói gì, và cô chắc hẳn là người mở lời đầu tiên. Mặc dù vậy, cô không thể nhớ được nhiều vì ngày hôm đó như một đám mây mù trong não cô. Nó không cho cô nhớ chính xác những gì đã xảy ra, như một kiểu cơ chế đối phó chết tiệt nào đó.

"Cici. Có điều này chị có thể đã ... không nói với em trong thời gian ở cùng em."

Cici nhìn sang cô, ánh mắt của một người phụ nữ đã sớm chết đi. Nàng đã chấp nhận số phận của mình rồi. Nàng gật đầu để Jessica tiếp tục khi một giọt nước mắt đơn độc rơi trên mặt nàng.

"Chị nghĩ rằng chị đã thất hứa với bản thân mình. Không bao giờ yêu ai đó khi đang làm việc."

"Chị yêu em, Cici. Xin đừng bao giờ quên điều đó, dù còn sống hay..." Cô nghẹn ngào khi nói đến từ cuối cùng, "đã chết."

Cici cúi đầu và bắt đầu nức nở. Nàng nhìn lên Jessica để nói.

"Cảm ơn chị."

Sau đó, nàng tiến qua bục giảng, len qua đám đông bạn bè của cô. Nàng đặt một bàn tay đơn độc, bắt tay lên má trái của Jessica, và khóc nức nở một lần nữa trước khi kéo cô vào nụ hôn đầu tiên và cũng là cuối cùng của họ. Khi nàng lùi ra xa, khó thở, nàng thì thầm đủ lớn để mọi người có thể nghe thấy.

"Em cũng yêu chị, Jessi. Này, nếu chị phát hiện chính mình nghi ngờ bản thân, hãy nghĩ đến bài thơ đó. Bài của Mary E. Frye? Em nghĩ vậy?" Nàng cười khúc khích trước khi tiếp tục, thì thầm vài khổ thơ đầu tiên, và sau đó chuyển sang dòng cuối cùng. Một chiếc cổ áo đưa ra phía trước, siết chặt lấy nàng và khiến Jessica phát ra tiếng nức nở khi nàng nói những lời cuối cùng của mình.

"Xin người đừng ứa lệ trước mộ tôi

Tôi không nằm đó đâu, cũng chẳng hề say ngủ

Ngàn cơn gió ngang tàng bay khắp miền kì thú

Ngàn ánh tuyết sáng ngời muôn nẻo chính là tôi

Đừng phí lệ trước mộ phần xanh cũ

Tôi đã bay đi, chẳng chết rục bao giờ."

Jessica lặp đi lặp lại những lời này, giọng điệu rõ ràng của người cô yêu, lặp đi lặp lại trong đầu khi cô bước ra khỏi trường. Cô không thể ngủ trong hơn vài phút trằn trọc, trước khi cơn hoảng loạn ập đến. Cô lại một mình. Cô yêu thích công việc của mình bao nhiêu, là một người trợ lý, công việc vất vả và cô đơn. Ân nhân duy nhất của cô giúp cô trở về chu kỳ ngủ là Cici, nhưng sau đó-

Hơi thở của cô dồn dập khi cô nhìn vào nơi cô đã đi lang thang. Một khu vườn hoa hồng nhỏ, biệt lập với bất kỳ con đường nào đã biết. Cici đã chỉ cho cô nơi này, và họ thường đến khu vườn để ngắm cảnh lúc nửa đêm đến và lắng nghe nhau. Những quả cam nhỏ nằm rải rác trên sàn nhà, có rất nhiều lần họ đã cùng chia sẻ một vài quả cam khi đang ngắm các vì sao và mặt trăng.

Một phần cho Cici, sau đó một phần cho Jessica. Cô luôn đòi bóc nó và đưa những lát cho nàng trước, nhưng cô luôn bị nàng xua đuổi. Như nàng đã nói, nàng chỉ muốn Jessica có một chút thời gian khi cô được tự do, không phải là người lo lắng cho người khác nữa, mà là có người khác giúp cô.

Ý nghĩ đó đã kéo theo một tiếng nức nở khác từ cô, và cô khuỵu gối xuống, một vài cánh hoa bay trong gió. Nếu cô là một người đi ngang qua, cô sẽ nghĩ nó thơ mộng một cách kỳ lạ. Có thể chụp một bức tranh để vẽ, hoặc viết một bài thơ về nó. Nhưng bây giờ, cô bị bao trùm bởi sự đau buồn.

Và, những mầm mống của một kế hoạch hình thành. Cô tự nhắc mình viết bài thơ về nó.

Nhưng cuối cùng đã không thể hoàn thành bài thơ của mình, mọi cảm hứng đều dẫn cô trở lại con đường vườn hồng đó. Vì vậy, cô chỉ đơn giản hát, khi cô bước vào cuộc hành quyết của chính mình như thể đang lái xe tự động.

"Tôi đã hoá thành cơn mưa nhẹ ngày thu

Thành cánh chim tĩnh yên chao liệng giữa bình minh

Thành ngôi sao trong đêm toả ánh mờ dịu nhẹ

Thành ánh dương lan tràn trên bông lúa vàng ươm

Đừng phí lệ trước mộ phần xanh cũ

Tôi đã bay đi, chẳng chết rục bao giờ."

Và khi trút hơi thở cuối cùng, nhìn lên những ngôi sao được vẽ trên trần nhà, cô nghĩ rằng mình có thể nghe thấy tiếng Cici gọi.

Khóc, cô vươn tay lên trên, chạm tới những vì sao. Cô nắm chặt thứ mà cô có thể thề là tay của nàng, và được kéo lên thiên đường, trong khi hát bài thơ nhỏ đáng sợ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip