[Oneshot] Say

Hương vị cay nồng xộc lên sống mũi, làm gã phải nhíu mày. Bàn tay trắng ngần khẽ lắc lắc ly rượu trên tay. Nét mệt mỏi hiện lên đáy mắt, đôi lông mày khẽ chau lại, bộ dạng khác hẳn tác phong nghiêm túc ngày thường. Nếu là người quen của gã, thì hẳn sẽ rất thắc mắc tại sao gã lại ở đây, vào giờ này và uống thứ thức uống cay nồng này? Nhưng không, nơi đây là một quán lạ, và chỉ có gã biết. Tuy ngồi ở một góc khuất cạnh cửa ra vào nhưng gã vẫn luôn rất nổi bật. Mái tóc trắng bạc mềm mại dưới ánh đèn, ngũ quan hài hoà, từ xa nhìn thấy như một thiên thần giáng thế.

Không sai, gã là Eun Ji Ho, người thừa kế của tập đoàn Haneul nổi tiếng. Nhưng vì lý do gì mà gã lại chọn nơi thế này? À, thì ra gã đang thất tình... Người con gái gã đã đem lòng yêu suốt bốn năm qua giờ lại trao trái tim mình cho kẻ khác.

Trớ trêu làm sao, kẻ đó lại là anh trai của bạn thân cô ấy. Nực cười, một người lâu lâu mới gặp một lần, tần suất gặp mặt đã ít, còn chẳng qua lại gì nhiều với nhau lại có thể yêu đương? Còn gã thì sao? Gã lúc nào cũng bám lấy cô ấy cơ mà? Gã thường xuyên ghé nhà cô ấy hơn, cũng hay đi cùng cô ấy, bảo vệ cô ấy và làm tất cả mọi thứ để cô ấy có cảm giác an toàn bên cạnh gã. Gã đã đơn phương cô ấy suốt bốn năm trời, theo thời gian thứ tình cảm ấy không hề vơi bớt đi mà còn sâu đậm hơn. Vậy mà người cô ấy chọn ở bên là Ban Yeo Dan, chứ không phải gã, càng không phải Yoo Cheon Young hay tên khốn Lee Luda.

Gã nở một nụ cười như thể đang tự giễu cợt chính mình, từ trên khoé mắt có một giọt lệ ấm rơi xuống. 

Gã khóc. 

Phải, gã khóc. Gã khóc chẳng phải vì người con gái mình yêu đem lòng yêu kẻ khác, mà là vì tình cảm của mình không được đối phương để tâm đến. Đã bao lần gã bày tỏ tình cảm với cô ấy, có điều cô vẫn đinh ninh những điều đó không phải thật. Điều này chính là một trò cười, một sự đau khổ và nhục nhã lớn nhất đời gã. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nỗi đau dâng lên trong mắt gã. Cả gương mặt tuyệt mỹ như chìm hẳn vào trong những muộn phiền.

Mùi hương của rượu làm gã phát điên, gục mặt xuống bàn, mái tóc trắng bạc loà xoà che đi gương mặt điển trai đầy nước mắt. Gã tự hỏi mình đã thất bại ở điểm nào, để cô ấy thà chọn người khác để yêu mà không phải gã. Gã tự hỏi, liệu mình có phải là một kẻ xấu trong câu chuyện của cô ấy không, để cô ấy luôn phải dựng lên một bức tường vô hình với gã từng giờ từng phút như vậy. Gã tự hỏi, liệu mình có đủ tiêu chuẩn trong mắt cô ấy hay không. Và nếu cô ấy nói không thích ở điểm nào, gã sẽ, luôn luôn, vì cô ấy mà thay đổi, mà khắc phục.

Thế liệu gã có biết chăng? Khi yêu thật lòng một ai đó, người ta thường sẽ học cách chấp nhận và thấu hiểu những điểm xấu của đối phương. Chẳng phải như vậy là quá đáng với gã sao? Tình cảm gã cho đi quá nhiều, sau này người thiệt thòi chỉ có gã mà thôi.

Càng nghĩ, gã càng uống một cách điên cuồng, những giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Đôi vai không ngừng run rẩy, cổ họng nghẹn đắng lại như có ai đó bóp lấy. Gã cảm nhận được cơn đau nơi lồng ngực mình, từng phút từng giây như muốn xé toạc cả thân thể. Gã nhớ lại ngày đầu tiên gặp cô ấy, trên đường hành lang ngập nắng, mái tóc nâu ngắn bồng bềnh đung đưa trên gương mặt đáng yêu. Gã nhớ nụ cười của cô ấy, không thu hút và chói loá như thiên sứ, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng như ánh nắng ấm áp đầu thu, làm gã đem lòng say đắm. Rồi gã nhớ đến giọng nói của cô ấy, đó là âm thanh trong trẻo và dịu êm nhất trên đời, thứ âm thanh in hằn trong tâm trí, khiến gã phải ghi nhớ một đời. Gã ta luôn mang trong mình một nỗi sợ hãi. Nỗi sợ đó đeo bám lấy tâm trí gã, gã sợ biết bao khi có ai đó muốn hại cô ấy. Lúc nào cũng vậy, gã khao khát được ôm lấy cô ấy thật chặt, để cô ấy không còn phải lo sợ bất cứ điều gì nữa. Trong bầu trời xám xịt hôm ấy, ngày mà gã nghe tin cô có người yêu, trái tim gã đã đau đớn bao nhiêu.

Gã cười, rồi tự hỏi nếu thời gian quay lại, nếu thời gian gặp cô ấy là lâu hơn một chút, liệu gã có thể không yêu cô ấy không? Có vẻ là không, việc cô gái ấy xuất hiện là một điều kì lạ, còn việc cô ấy không để tâm đến những người nổi bật như gã lại lạ hơn. Đáng ghét thật, lẽ ra phải cho gã một câu trả lời đi chứ, để cho gã có thể ngăn bản thân sa vào thứ tình cảm đáng chết này. Tại sao lại nhìn gã với ánh mắt ấy? Tại sao lại nhìn gã bằng ánh mắt tuyệt vọng đến như vậy để gã tự dằn vặt bản thân mình vào mỗi khi đêm về?

Hương rượu Whisky làm gã như chìm trong cơn mơ, rằng người con gái ấy đang ở bên cạnh gã. Tựa như từng nụ cười, làn da mềm mại và đôi mắt nâu hạt dẻ to tròn ấy đang nhìn gã. Dưới ánh đèn mờ ảo, gã đã ngỡ rằng cô ấy thật sự ở đây, ngồi ngay bên cạnh gã và nở nụ cười dịu dàng. Rồi ảo ảnh chợt tắt, mùi rượu nồng nàn lôi gã trở về thực tại, để gã nhận ra rằng nơi gã ngồi vốn chẳng có ai. Gã đắm chìm vào men rượu, bởi có vẻ như chỉ khi say, người ta mới biết bản thân yêu người kia đến nhường nào. Sự lạnh lẽo cô độc khiến gã rùng mình. Gã trút mọi đau đớn vào trong men rượu, để đổi lấy một trái tim lành lặn.

Đêm nay, gã chìm trong hơi men, mong chờ vết thương nơi trái tim khép miệng, và mong chờ hơi ấm từ người gã yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip