Oneshot


~~~Liệu Em Có Quay Về~~~

____________________________________

~Nhật ký Park Jimin~

Ngày...tháng...năm...

Em...bây giờ nơi đó em có khỏe không? Có lạnh không? Anh nơi này rất khỏe đó nha. Không biết giờ này em có ăn uống gì chưa? Anh thật sự rất lo cho em. Haizzz, em luôn bảo anh đừng suốt ngày lẽo đẻo theo em nữa nhưng đó đã là thói quen của anh rồi, anh không bỏ được. Bây giờ chắc em đã vui khi không còn anh bên cạnh quấy rầy em nữa đúng không? Làm sao đây? Anh lại nhớ em nữa rồi. Anh...thật vô dụng mà. Em...liệu em có quay về?

.

.

.

.

.

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay anh đã ra ngoài chơi thật thoải mái. Nhưng không có em đi cùng thì có chút buồn chán. Em yên tâm đi, anh sẽ không buồn khi không có em ở đây đâu. Anh là con trai mà, anh mạnh mẽ, rất mạnh mẽ là đằng khác...Haha. Em ở nơi đó phải nhớ học thật tốt nhé, không được cúp học cũng như tụ tập bạn xấu đi chơi đó nhé. Và còn...nhớ ăn uống đầy đủ, đừng để ốm, anh sẽ lo lắm đấy. Anh nhớ em. Em...liệu em có quay về?

.

.

.

.

.

Ngày...tháng...năm...

Không biết cuốn nhật ký này có bao giờ em đọc được không nhỉ? Nếu đọc được thì phải nói anh biết đó nhé. Không được đọc trộm đâu à nha. Ngày nào anh cũng tự hỏi khi nào em sẽ về đây. Em đi nhưng không nói thời gian về. Mặc dù chúng ta bây giờ vẫn còn liên lạc nhưng anh không hỏi em đâu. Vì sao ư? Vì anh sợ cậu trả lời là một sự im lặng đến đáng sợ, nếu có câu trả lời thì cũng chỉ là "sẽ lâu lắm đấy". Anh không muốn nghe đâu. Em...liệu em có quay về?

.

.

.

.

.

Ngày...tháng...năm...

Yah...hôm nay là một ngày thật sự tốt nha. Bầu trời trong xanh này, gió mát này, rất thích hợp để đi picnic đó. Chúng ta sẽ đi picnic cùng nhau vào ngày em trở về chứ? Thật là chờ mong ngày đó nha. Tối qua anh ngủ, anh mơ thấy em đó. Mơ thấy em nói em yêu anh và...anh ước điều ấy là sự thật chứ không phải là giấc mơ. Bởi vì giấc mơ chỉ là giấc mơ. Nhưng nhiều khi ước mơ cũng chỉ là mơ ước. Anh sẽ chẳng bao giờ nghe được câu nói ấy từ em. Buồn quá đi, tại sao anh cứ luôn bị em phũ mà vẫn theo em nhỉ? Chắc tại anh là đồ mặt dày như em hay nói rồi. Em...liệu em có quay về?

.

.

.

.

.

Ngày...tháng...năm...

Cuộc đời này thật là buồn chán khi không có em bên cạnh mà. Anh muốn được nhìn thấy em ngay trước mặt chứ không phải qua mấy tấm hình em gửi về. Anh muốn được ôm em rồi bị em đẩy ra. Anh muốn được mặt dày theo em mặc cho em có mắng anh đi chăng nữa. Anh muốn được em quan tâm mỗi khi anh bệnh. Anh muốn em ngay bây giờ. Nhưng em có biết...Dạo này em không còn nhắn tin hay gửi hình về cho anh nữa. Chắc em đang rất bận đúng không? Không sao, cứ giải quyết xong việc rồi gửi cho anh cũng được mà. Anh sẽ lấy hình cũ của em ra xem, dù mới hay cũ thì em vẫn đẹp ngời ngời. Anh nhớ em. Em...liệu em có quay về?

.

.

.

.

.

Ngày...tháng...năm...

Em...ở bên đó có hoa oải hương không nhỉ? Anh vẫn nhớ là em rất thích hoa oải hương nha. Tuy nó không đẹp như những hoa khác nhưng nó có vẻ đẹp khó cưỡng lại và có một mùi thơm nồng. Nó còn có công dụng rất nhiều như sát trùng...khử côn trùng...vv... Anh còn nhớ em nói rằng nó tượng trưng cho điều may mắn, nếu rắc hoa oải hương khô trong nhà thì sẽ mang lại nhiều bình yên, hòa thuận. Anh đã thử nhưng chưa thấy công dụng đâu...hihi. Em mau về đi rồi anh sẽ dắt em đi đến nơi có thật nhiều hoa oải hương. Nhưng em...liệu em có quay về?

.

.

.

.

.

Ngày...tháng...năm...

"Anh đã cố bình tĩnh
Em yêu khi anh nhìn em
Anh chưa từng dũng cảm
Vì em làm con tim anh đập mạnh

Đưa anh lên tận trời xanh
Em là viên đá quý của anh
Em cứ làm anh yếu lòng
Yeah, cứ như đóng băng và chẳng thể thở nổi

Đôi điều phải hét lớn ra
Vì nếu không, sẽ chẳng thể làm em hiểu
Rằng lúc này anh cần em ở nơi này cùng anh
Vì em đã có điều duy nhất

Vậy thoát khỏi tâm trí của anh đi
Và đắm chìm vào vòng tay ngay
Anh chẳng biết nó là gì
Thế nhưng anh cần một điều
Và em đã có điều duy nhất ấy

Lúc này anh đang trèo lên bức tường
Thế nhưng em chẳng chú ý chút nào
Anh đang phát điên
Ngày lẫn đêm

Đôi điều phải hét lớn lên
Vì anh khao khát chỉ biết tên em thôi
Và lúc này anh cần em ở nơi này cùng anh

Vì em đã có điều duy nhất ấy"

(One Thing - One Direction)

Hôm nay anh tình cờ nghe lại bài này. Lâu rồi mới nghe lại, hay thật đấy. Anh sẽ tập hát bài này, đợi em về anh sẽ hát cho em nghe. Nhưng em...liệu em có quay về?

.

.

.

.

.

Ngày...tháng...năm...

Dạo này tại sao em không còn nhắn tin và gửi hình cho anh nữa. Em bận lắm sao? Bận đến mức mà một tin nhắn cũng không gửi được. Em đang làm anh buồn đấy, em biết không? Anh...rốt cuộc anh phải chờ em bao lâu nữa, yêu em bao lâu nữa thì em mới hiểu lòng anh và yêu anh? Xin em...hãy về đây bên anh. Liệu...em có quay về?

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay là sinh nhật anh nè. Cuối cùng thì em cũng nhắn tin cho anh rồi. Em có biết anh vui lắm không. Nhưng tại sao? Em làm anh vui rồi lại tạt vào mặt anh một gáo nước lạnh chỉ vì một dòng tin nhắn "Chỉ vì hôm nay là sinh nhật anh nên em mới nhắn tin cho anh thôi, anh đi ngủ sớm đi". Haha...thật nực cười, nhắn tin với anh làm em chán lắm sao? Làm em thấy khó chịu sao? Anh chỉ muốn chúng ta yêu nhau như bao cặp tình nhân khác thôi mà. Nhưng tại sao chỉ có mỗi anh là yêu còn em thì không? Em thật sự rất ghét anh sao? Ngay lúc này, trái tim anh nhưng muốn vỡ tung em có biết không? Chỉ một dòng tin nhắn mà có thể giết chết một người. Quá đau, quá lợi hại mà.

.

.

.

.

.

~ Lá thư gửi em~

Gửi em...người anh yêu

Khi em đọc được lá thư này thì có lẽ anh đã đi về một nơi thật xa. Anh xin lỗi vì anh đã ra đi mà không cho em một lời từ giã. Anh xin em đừng khóc khi đọc xong lá thư này.

Em...có biết anh yêu em nhiều đến mức nào không? Có thể em không biết như anh yêu em hơn bản thân anh và không thể diễn tả bằng lời. Tuy rằng em hay phũ anh, luôn xua đuổi anh nhưng anh vẫn cố chấp theo em. Chỉ đơn giản vì anh yêu em, anh muốn bảo vệ em, anh luôn muốn em hạnh phúc, hạnh phúc nhất thế giới này. Tuy rằng chỉ có tình yêu của anh là tồn tại nhưng anh vẫn vui. Vui vì anh vẫn còn được thấy em, vẫn được nhìn thấy nụ cười của em chứ không phải như bây giờ muốn nhìn em cũng không bao giờ được. Anh...đã mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Nghe khó tin lắm đúng không, chính anh vẫn không tin mà. Những tháng ngày không em, anh thật sự rất cô đơn và trống trãi, nhiều lúc nhớ em đến phát điên nhưng vẫn không làm gì được. Và phải làm sao đây, vì những năm tháng sau này anh không còn nhìn thấy người anh yêu nữa. Tim anh co thắt lại, nhói từng đợt. Anh rất sợ phải mất đi em, chỉ được nhìn em từ một nơi xa xăm, lạnh lẽo. Muốn lại gần em cũng không được. Anh là một thằng ngốc mà. Thân thể này là do ba mẹ anh tạo nên nhưng tại sao thân thể này hoàn toàn phụ thuộc vào em mà sống. Anh đã nói với em câu này rất nhiều lần rồi, chắc em nghe cũng chán lắm rồi nhưng anh vẫn muốn nói lần nữa, lần nói này cũng là lần nói cuối cùng anh gửi đến em "ANH YÊU EM". Em yên tâm đi, đến nơi khác anh sẽ sống thật tốt, luôn dõi theo từng bước chân em. Ở nơi cuối chân trời xa thật xa, tình yêu này, trái tim này vẫn chỉ trao cho mỗi mình em. Ngoài em ra chẳng ai có thể thay thế. À, trong ngăn bàn của anh có một máy ghi âm, em nhớ bật lên nghe nhé. Anh chỉ hát cho mình em nghe thôi đấy. Anh...đi đây...em ở lại hạnh phúc nhé và nhớ tìm một người thật lòng yêu em như anh vậy. Tạm biệt em...người quan trọng nhất đối với anh.

. . . . . . . . . .

- Anh...ai cho anh bỏ em mà đi chứ. Em không yêu anh thì anh phải tìm cách thuyết phục em yêu anh chứ. Anh là đồ ngốc, anh ác lắm. Nhưng người ác là em mới đúng. Em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh. Nếu có một điều ước, em ước anh ngay bây giờ đứng trước mặt em. Nhưng...như anh nói, ước mơ chỉ là mơ ước. Anh bảo em hãy tìm người yêu em như anh, xin lỗi em không tìm được. Vì trên thế giới này chỉ có một người yêu em...đó chính là anh

Jungkook đã đọc hết tất cả những gì Jimin viết. Nhật ký và lá thư. Anh đi chỉ để lại cho cậu hai thứ ấy. Cậu đứng trước mộ anh mà nói lên những lời xin lỗi. Cậu không khóc vì cậu biết nếu cậu khóc anh sẽ không vui. Nhưng có ai thật sự mạnh mẽ chứ. Tự dặn lòng mình như thế nhưng khi nhìn anh ở đó cậu vẫn òa lên khóc. Cậu khóc vẫn có một vòng tay vỗ về nhưng chỉ là cậu sẽ không bao giờ thấy vòng tay ấy dù chỉ một lần.

"Xin lỗi anh, Park Jimin"

THE END

____________________________________

Tâm tình không tốt nên viết SE...Nhưng không biết có phải SE không nữa, tận trạng rối bời hoãn loạn quá. Haizzz, nguyên một buổi tối. Cmt nha, sao nha ^^ kamsa

[050816] [01:22]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: