「 Tím 」
Hôm nay trời thật là nóng nực.
Nắng mùa hè vàng ươm róc rách chảy xuống bộ lông của tôi khiến da lưng tôi cảm thấy bỏng rát.
Người đã ôm tôi di chuyển tới chỗ râm mát, dưới một tán cây lớn. Người cho tôi uống chút nước lành lạnh để trong cốc giấy nhỏ. Người còn dịu dàng nắm lấy bàn chân hồng hồng của tôi, dùng lực ấn ấn mấy cái. Bàn chân của tôi có hơi nóng, vậy nên người thấm khăn ướt và nhẹ nhàng nắm lấy nó.
Khi tôi cọ quậy thân trên sàn gạch mát lạnh bên dưới, chân mày của người mới giãn ra phần nào. Người đưa tay ve vuốt tôi.
Ngón tay người thật dài, thật chắc, thật mềm mại lướt qua bộ lông của tôi. Mặt, rồi tai, rồi cằm, rồi bàn tay người lớn làm sao vuốt dọc sống lưng tôi. Người mỉm cười với tôi và trao cho tôi những tiếng gọi trầm thấp.
Tôi lại cảm thấy toàn thân nóng lên nữa rồi. Tôi chưa hết say nắng sao ?
Những nơi người chạm vào, nóng như muốn tan chảy. Một con mèo hoang tan chảy. Ha, nghe thật thú vị.
Nhưng dù thế, tôi cứ muốn được người ve vuốt mãi thôi. Tôi quấn quýt quanh chân người, cọ cọ vào đôi dép lê màu xanh kỳ lạ người đang mang.
Người có nghe thấy lời tôi đáp lại người ?
Trong tiếng "meow meow" run rẩy, tôi ngượng ngùng thốt lên những lời tôi đã lén ghi nhớ khi nghe trộm mấy cặp đôi ôm ấp nhau trong con hẻm nhỏ.
Rằng người thật đẹp. Rằng bàn tay người thật ấm áp. Rằng khi tôi ngước lên, bóng đen người đổ xuống bao trọn lấy thân hình bé nhỏ của tôi.
Trong đôi đồng tử đang giãn ra vì hồi hộp này, người thật vĩ đại.
Ôi đây là gì vậy nhỉ ? Ai đó, bất kỳ ai - từ bọn chó đen đáng ghét đầu đường cứ thấy tôi trèo qua tường nhà là sủa inh ỏi hay thằng nhóc giao báo sáng sớm hùng hục đạp xe theo tôi đòi ve vuốt bộ lông này một chút - hãy nói cho tôi biết cảm giác đang long lanh trong đáy mắt này là gì.
Tay người nóng quá, tôi phải chạy ra khỏi người một lúc. Nếu không, tôi cảm giác cả khoang bụng sẽ nổ tung dưới tay người mất.
Ơ vậy mà người tưởng tôi chán chơi với người rồi. Người nheo mắt lại vương vẻ tiếc nuối rồi vẫy tay chào tôi.
Ơ này tôi cất tiếng gọi người ở lại.
Ơ kìa sao người không nhìn về phía tôi ? Sao người trao những ve vuốt dịu dàng đó lên cậu trai vừa bước tới ?
"Hanbin"
Người buông hai tiếng thật ngọt ngào, ngọt hơn nắng đậu lên mái tóc dài tím mộng mơ của người.
Người ngửa mu bàn tay xoa xoa cặp má của cậu ta y như cách người vừa làm với tôi . . . Không. Còn dịu dàng hơn, còn tỉ mẩn hơn, như thể trong tay người là mèo con - từng mảnh thân thể đều làm từ thủy tinh dễ vỡ.
Tôi hất mỏ lên. Thứ thủy tinh gì lại thô bạo hất tay người ra, còn vùng vằng chạy trước khiến người phải vội vã đuổi theo.
Trán người đọng mấy hạt mồ hôi, dưới nắng hè gay gắt, sao người lại cười tươi như vậy ?
Và tôi bỗng thấy giận dữ, hơn tất cả những lần tôi bị bà chủ quầy cá đuổi đánh hay bị bọn trẻ con ngỗ nghịch ném đá vào người.
Cả tối đó tôi gắt gỏng với lũ bè đảng trong con hẻm nhỏ. Chúng tưởng tôi đã ăn bậy ăn bạ gì trong thùng rác hay bị say nắng tới mức loạn trí nên dùng mõm dụi dụi vào người tôi. Nơi chúng chạm vào khiến tôi nhớ đến bàn tay người, nên tôi nổi nóng lên và đuổi chúng đi hết.
Hừ mắc công quan tâm lại còn bị mắng tơi tả, chúng vụt đuôi phóng thẳng lên mái nhà kế bên, kệ luôn tôi nằm phưỡn bụng lơ lửng giữa những cành cây rung rinh.
Mùa màng thời tiết gì mà thật đáng ghét, cớ sao đêm xuống lại lạnh thế này ? Gió thổi ào ào qua tán lá khiến tôi nhớ thiết tha ấm nóng người mang. Tôi treo suy nghĩ lẳng lơ nơi ngọn cây, thế mà bất cẩn trở mình rồi ngã nhào xuống mặt đất.
Lá rụng bám hết vào bộ lông của tôi. Tôi rưng rưng ngao ngao mấy tiếng thảm thiết. Tôi nhớ người quá !
。 。 。
Ngày thứ hai không có nắng gắt như hôm qua nữa. Trời nhiều mây và âm u, nhưng vẫn nóng.
Tôi đã yên vị đúng nơi người ngồi hôm qua, kể từ khi sáng sớm thưa thớt người qua lại cho đến khi những gã quái thú đồ sộ đen ngòm vùn vụt liều mạng lao trên đường. Từ góc này, tôi ngẩng đầu lên là có thể thấy một tòa nhà cao tầng kín bưng với những tấm kính phản chiếu lại bầu trời xám xịt. Hàng loạt người đi ra đi vào đến chóng cả mặt, nhưng tôi vẫn chưa thấy mái đầu tím bắt mắt của người đâu.
Tôi kiên nhẫn ngồi thêm một lúc lâu nữa. Sau bao kiên trì, người xuất hiện trước mắt tôi, hòa vào đám sáu người nào đó, tiến vào trong tòa nhà.
Người lướt qua mấy giây, còn chưa kịp để tôi chào người nữa.
Tôi vội vàng nhảy qua làn xe cộ, cẩn thận lách qua cửa để thâm nhập vào tòa nhà đáng sợ kia. Tôi đã chạy rất nhanh, nhưng vẫn không thể đuổi kịp bước chân của đoàn người.
Thế là tôi - một con mèo hoang - lạc đường giữa loạt dãy hành lang na ná nhau.
Ngước lên chỉ toàn thấy cửa với cửa, xung quanh thi thoảng sẽ có người qua lại, thật khổ cho tôi vừa phải tìm kiếm dọc hành lang vừa phải nhanh chân nhanh đuôi ẩn nấp khi có bóng ai đó thấp thoáng.
Tòa nhà này có mùi thật lạ lẫm, sạch sẽ nhưng lạnh lẽo. Chân tôi dẫm lên sàn đá mà buốt quá không thôi.
Sau khi bị mấy dãy hành lang y chang nhau xoay cho chóng mặt, cuối cùng tôi cũng tìm thấy bóng người lấp lánh sau cánh cửa khép hờ cuối dãy. Tôi vui đến mức muốn nhảy chốc chốc vào lòng người ngay lập tức.
Nhưng tôi nhanh chóng dừng lại khi nghe thấy tiếng cãi cọ thoát ra từ trong căn phòng. Tôi tò mò ngó đầu vào, thấy người ngã phịch xuống đất, áo trắng mướt mồ hôi đứng giữa căn phòng điều hòa. Những chàng trai xung quanh cũng thở hổn hển chung nhịp với người.
Cái cậu hôm qua, quay lưng lại với gương, không ngừng chỉ trỏ và lớn tiếng với phía còn lại trong phòng. Tôi thấy người nhăn mày khi cậu ta chỉ tay về phía người.
Quá đáng lắm rồi nhé ! Cậu ta là mèo của người ! Sao lại dám làm người buồn như thế ?
Tôi quyết lao đến dạy cho cậu ta một bài học về cách làm mèo chân chính.
Nhưng người đã nhanh tay nhanh mắt nhận ra tôi và tóm lấy tôi ẵm vào lòng. Đôi tay người nhễ nhại mồ hôi vòng quanh tôi thật ấm áp. Tôi ngửa bụng chào đón ngón tay người vuốt ve.
"Sao lại có mèo con ở đây thế này ?"
"Có phải là của anh chị staff nào đó đem đến không ?"
"Không phải đâu" người cười híp mắt, xòe tôi ra cho những chàng trai khác chạm vào "Đây là con mèo ở đầu phố này. Anh đã gặp nó mấy lần rồi. Không ngờ nó lọt được vào đây"
Người gãi đầu tôi khen ngợi
"Mèo con giỏi quá"
Tôi đắm mình trong giọng nói của người cho đến khi thấy bản mặt "con mèo kia" tiến đến sát rạt. Cậu ta nhìn tôi chằm chằm với cặp mắt long la long lanh. Hừ, trở mặt nhanh thật ! Kẻ nào vừa mới nãy thôi mắt quắc sắc như hổ dữ hả ? Hả ?
"Hanbin này, em sờ thử xem. Chân mèo con mềm lắm"
Có bị chổi đập vào đầu tôi cũng không ngờ người lại nâng tôi đặt vào tay cậu ta. Nhưng không dễ đâu nhé, tôi nhanh nhẹn lật mình nhảy phóc xuống đất trốn khỏi cậu ta. Chưa hết, tôi còn tiện thể tặng cho cậu ta ba phát cào lên mặt - không sâu nhưng cũng đủ rơm rớm tí máu.
Hahaha, người xem tôi giỏi chưa này. Tôi đã giúp người trả thù "con mèo" không biết phép tắc kia rồi đó.
Người mau khen ngợi, ve vuốt tôi đi.
Ôi nhưng người ngó lơ tôi rồi.
Người đưa tay cưng nựng "con mèo" kia, còn luôn miệng nói "không sao, không sao đâu nào Hanbinie". Người rút từ túi quần một chiếc băng dán cá nhân y chang loại mấy đứa trẻ con đầu phố hay xài, tỉ mẩn dùng những ngón tay thô lớn để dán băng lên vết cào trên mặt cậu ta.
"Ta da !" người cười tít mắt "Hanbinie của anh giờ trông xinh hơn cả mèo con vậy"
Cậu ta đỏ mặt quay lưng đi không thèm nói chuyện với người nữa. Chàng trai nhỏ con nhất hội đẩy vai người và bảo.
"Mang mèo con ra ngoài đi, không thì chủ của nó sẽ lo lắng đấy"
Bây giờ người mới nhớ tôi vẫn còn đang đứng phỗng dưới chân người. Người nhấc bổng tôi rời khỏi tòa nhà và thả tôi xuống đúng nơi tôi đợi người cả sáng nay. Trên đường ra người có xin một chiếc quy từ chị gái nào đó, người bóc bánh ra và đút miếng nhỏ cho tôi.
Tôi sung sướng dụi má vào lòng bàn tay của người, ước gì cứ thế này mãi thôi.
"Mèo con xinh lắm. Nhưng lần sau không được cào Hanbin nữa nghe chưa"
Người chỉ tay lên chóp mũi hồng hồng của tôi, sắc mặt bỗng nghiêm lại.
Tôi ngao ngao lên mấy tiếng run rẩy, người lại cười xòa gãi cằm nựng tôi.
"Mà mèo con làm sao hiểu được tiếng người nhỉ. Thôi mau về với chủ của mày đi"
Người quay lưng lại với tôi, mặc tôi ngao ngao đến thảm thiết. Tôi hiểu được tất cả những điều người nói mà. Tôi xinh xắn lắm. Tôi còn giúp người trả thù nữa. Xin người đừng đi vội.
Tôi làm gì có người chủ nào. Tôi chỉ là một con mèo hoang tha thiết nhớ nhung người.
。 。 。
Sau khi nức nở một đêm nữa, tôi quyết đem chuyện này ra kể với lũ bạn mèo. Chúng nghe vừa dứt câu chuyện lâm li bi đát này liền nhao nhao hiến kế. Mèo Lông Xám chủ xị hội với cái tai sứt - là đứa duy nhất từng trải qua một đời chủ trước khi bị bỏ rơi - xem ra có kinh nghiệm trong việc nịnh chủ, hứa sẽ giúp tôi đứng ra tranh sủng công bằng với "con mèo kia".
Nó ưỡn ngực tỏ vẻ quyền uy đầy mình khi được lũ mèo xung quanh nhìn bằng cặp mắt thán phục. Lông Xám bày cho tôi những bước quay đầu, lắc đuôi, duỗi chân sao cho thật dứt khoát, thật thanh cao, thật mê hoặc - như cách nó gọi. Nó còn cho rằng dù tranh sủng cũng phải giữ cho bằng được khí chất cao quý của loài mèo. Ngoài việc tỏ ra đáng yêu ngoan ngoãn trước chủ nhân, phải công khai dằn mặt đối thủ - như vậy mới đúng tinh thần fair play.
Tôi chả biết Lông Xám học được mấy từ đó ở đâu, chắc hẳn là chủ cũ của nó. Nhưng sau một đêm luyện tập, tôi thấy mình tiến bộ ghê lắm. Tự soi mình trong vũng nước mưa sau khi đã liếm lông thật sạch sẽ, tôi hiên ngang chui tọt vào tòa nhà đó lần nữa.
Tôi không còn phải loay hoay như hôm qua nữa. Tôi đã ghi nhớ chính xác căn phòng cuối dãy đó - nơi người sẽ xuất hiện.
Nhưng cả căn phòng tắt điện. Tôi hoang mang lao vào khoảng không bóng tối. Chẳng có mùi của người ở đây.
Tôi thất thểu đi về. Lúc ngang qua một căn phòng khác lại thấy bóng dáng quen quen - không phải người, tôi chắc chắn. Là "con mèo kia".
Tuy hôm nay không thấy người, nhưng lại gặp được cậu ta. Không sao, tôi có thể nhân thời điểm này đến tuyên bố khiêu chiến với cậu ta luôn.
Vậy nên tôi hùng hồn lách cửa đi vào.
Trong căn phòng lờ mờ đèn vàng xen lẫn dọc ngang với ánh sáng màn hình lớn chói mắt. Trên màn hình phản chiếu một bóng lưng lớn, gục xuống bàn. Gì vậy, nhìn thật đáng sợ ! Nhưng bản tính tò mò thôi thúc tôi nhảy lên bàn lớn, càng lúc càng tiến lại gần với "con mèo kia"
Cậu ta úp mặt vào hai cánh tay đan chéo, tai đỏ lựng như mấy gã say xỉn xụi lơ tôi từng bắt gặp trong con hẻm nhỏ. Hừ, "con mèo" này nhìn thế nào trông cũng vừa hung dữ, vừa bừa bộn, thật không đáng yêu chút nào cả !
Tôi vô tình ngúng nguẩy đuôi làm rớt chiếc bút từ trên bàn rơi xuống đất. Cậu ta giật mình tỉnh dậy, vung tay hất luôn tôi ngã nhào xuống đất. Xui xẻo sao lại rơi trúng cạnh giá sách sắc lẹm. Vì bất ngờ, tui kêu "méo" lên một tiếng, chui tọt xuống dưới gầm bàn. Đau quá đi ! Cái đuôi xinh đẹp quý giá của tôi ! Con mèo kia rõ ràng cố ý muốn hại tôi mất cái đuôi đáng yêu mà !
Tôi đau đến rấm rức meo meo trong góc gầm bàn. Cậu ta thì liên miệng kêu "mèo con mèo con ra đây nào". Còn lâu tôi mới ra, chẳng biết sẽ mất thêm miếng da miếng lông nào nữa. Cho đến khi cậu ta thò hẳn tay vào, nhất quyết lôi mông tôi ra. Đừng có động vào tôi - tôi giãy giụa hai móng sau - đừng có dùng bàn tay mềm nhũn như thạch đó nựng nựng cằm tôi nha.
Nhưng cậu ta vẫn khăng khăng bế tôi vào lòng, còn nhất quyết lật cả bụng của tôi lên xem. Xem mãi mà không thấy vết thương nào, cậu ta mới thở phào, nhẹ nhàng đặt tôi lên bàn lớn.
Cho dù không có vết thương, nhưng người tôi vẫn nhói đau khó chịu quá. Di chuyển cũng thấy nhức, nên tôi rụt đầu, thu gọn mình thành một cục lông bự trên mặt bàn. Cũng không còn hơi sức đâu mà cản cậu ta vuốt ve cằm và tai nữa.
"Xin lỗi mèo con. Ta không cố ý đâu. Không biết mày lại xuất hiện ở đây lần nữa"
Đừng hòng lừa tôi với đôi mắt tròn xoe lấp lánh kia nhé. Kể cả cậu có khẽ cười một tiếng dịu dàng với tôi, tôi cũng không có tin đâu.
"Nhưng không sao. Không bị xây xát hay gãy xương gì cả"
Rồi cậu ta trùng giọng xuống.
"Mèo con không thích ta nhỉ ?"
Lại còn phải hỏi sao ?! Tất nhiên là siêu ghét rồi. Người đối với cậu từ đầu đến chân đều dịu dàng như thế, tất nhiên là khiến con mèo hoang vô danh như tôi mắc ghét rồi.
Tôi trừng trừng hai mắt lửa giận nhìn cậu ta. Nhưng cậu ta vẫn kiên nhẫn cười cười xoa đầu tôi. Vừa ngồi gõ bàn phím máy tính vừa duỗi tay nghịch ngợm bộ lông của tôi coi bộ thích thú ghê nhỉ ? Nên cái miệng nhỏ của cậu ta không khép lại được, ngân nga mấy giai điệu nghe thật quen tai. Rất giống bài nhạc hay được mở ở mấy cửa hàng đông khách cuối phố.
Tôi không có rời đi, ngay cả khi cơ thể đã bớt nhức nhối. Chắc là do những âm thanh vang lên từ máy tính của cậu ta thu hút quá. Tôi dù là mèo hoang, nhưng cũng là một con mèo hoang có thường thức hẳn hoi. Tôi tò mò chui vào khoảng trống giữa cậu ta và bàn phím máy tính. Nhưng mấy thứ hiện lên trên màn hình không có vui như tôi tưởng.
Bỗng một giọt đỏ thẫm rơi tõm xuống ngay dưới mắt tôi. Rồi giọt thứ hai, giọt thứ ba.
Tôi ngước lên đã không còn thấy cằm của cậu ta nữa. Cậu ta đứng trong góc phòng tối, một tay chống hông, một tay cầm khăn giấy giữ trước mũi. Cậu có lẽ cảm nhận được ánh mắt chằm chằm của tôi nên quay đầu lại, nụ cười như chưa hề dứt quãng.
"Làm mày sợ hả. Không có gì đâu"
Tôi nhảy xuống bàn và đến gần nơi cậu ta đang đứng. Cậu ta khom lưng xuống, chìa bàn tay ra định bế tôi. Tôi không muốn được bế, nên dùng mũi cọ cọ vào lòng bàn tay mềm mềm kia.
Cánh cửa đột ngột mở ra, ánh sáng ngoài hành lang bỗng dưng tràn vào khiến tôi giật mình lẩn trốn sau chân cậu ta.
"Lại chảy máu mũi nữa rồi. Cậu nên ngủ nhiều hơn một chút. Cũng đừng để phòng tối om như thế này, mở rèm ra đón nắng đi"
"Quen rồi, không sửa ngay được"
Người mới bước vào nhanh chóng phát hiện ra tôi.
"Này Hanbin, cậu nuôi mèo từ khi nào vậy ? Quản lý cho phép sao ?"
"Không phải đâu. Mèo con không biết từ nơi nào chạy đến. Nhưng rất xinh đúng không ?"
"Xinh. Chỉ tiếc là với tình thế của cậu chăm không nổi nó đâu"
Cậu ta cúi xuống tiếp tục xoa đầu tôi, tay kia vẫn giữ khăn giấy.
"Jiwon thích mèo lắm. Xưa cũng từng nuôi, nhưng sau đó phải đem cho lại người khác. Mà đúng là với tình cảnh bây giờ thì không thể chăm được. Mèo hay thú cưng nào cũng vậy, không dành đủ thời gian bên cạnh là nó liền quên ngay. Obang chắc cũng quên luôn mình là ai rồi"
"Tháng tới là bắt đầu vào guồng quay công việc mới rồi đấy. Lại đây tôi giúp cậu chỉnh sửa đoạn nhạc đêm qua cậu gửi. Này sao còn nựng mèo mãi thế ?"
"Thật xinh xắn"
Cậu ta nhỏ nhỏ giọng như thể chỉ nói cho mình tôi và cậu nghe được. Ánh mắt so với lúc tôi mới đi vào phòng đã mềm hơn thật nhiều. Dưới mắt cậu ẩn hiện nét quầng thâm, giống như những cô cậu thanh niên tôi bắt gặp lảo đảo trên đường về hẻm vào khuya.
"Jiwon từng hứa, sau này sẽ nuôi một chú cún và một mèo con. Sau này ... nghĩa là còn xa lắm"
"Đến giúp cậu chỉnh sửa đoạn nhạc, ai dè cậu tự sửa luôn rồi. Chắc lại thức cả đêm sao ?"
"Đêm qua nghĩ ra không ít ý tưởng hay nên mới thức luôn đến giờ"
"Cậu cứ thế này ông anh đầu tím kia sẽ mắng tôi chả giúp gì được cho cậu"
"Đừng nói cho anh ấy biết là được. Anh ấy cũng đang bận"
"Chơi với hai người yêu đương các cậu thật rắc rối"
Tôi chợt nhớ lại tấm lưng áo đẫm mồ hôi của người ngày hôm qua. Cả cảm giác lạnh buốt của sàn nhà lát đá lạ lẫm. Và những chuyến đi xa nhà đằng đẵng mỏi mệt trong câu chuyện đối đáp bình thản của hai người trước mắt khiến trí óc non nớt của một con mèo bỗng nảy ra một ý lạ hoắc.
"Mình không thuộc về nơi này"
Tôi cắm đầu chạy một mạch. Chẳng biết có ai thấy kỳ lạ khi một con mèo xoẹt qua chân họ hay không. Nhưng khi đã yên vị trên cành cây đối diện với tòa nhà bên kia đường, tôi mới giật mình ủa tự dưng bỏ chạy làm chi vậy ?
Chỉ là lúc đó lại thấy thật nóng.
Mắt rất nóng, không ấm áp như lúc bàn tay người chạm vào.
。 。 。
Tôi lại ngẩn ngơ phơi bụng trên mái nhà nọ. Lông Xám hí hửng mò đến cạnh tôi, nhao nhao miệng hỏi tôi thực hành thế nào, đã khiến "con mèo kia" nếm mùi công phu lợi hại của nó chưa. Tôi chả thèm để ý đến nó nữa, nhưng nó léo nhéo hoài thật nhức tai.
"Này Tím !" Nó dùng hai chân lay lắc cái lưng tôi đến muốn gãy.
"Tím "
Vốn không phải tên tôi, mèo hoang làm gì có tên. Nhưng bắt đầu từ mấy hôm trước, tôi nghĩ mình cần phải có một cái tên tử tế. Vì những chú mèo xinh đẹp sẽ được chủ của chúng chải chuốt lông và gọi thân yêu cái tên nghe thật tây phương. Đó cũng là điều Lông Xám kể lại tôi nghe - với cái tai sứt cụp xuống, nó quay đi chỗ khác, một lúc sau mới nghe thấy tiếng yếu ớt của nó "Tên tao hồi đó là hay nhất đấy"
"Mày đang đần mặt ra nghĩ gì đó ?" tiếng kêu chan chát của Lông Xám kéo tôi về hiện thực.
"Mày đã làm như những gì trong kế hoạch chưa ? Thế nào, con mèo kia sợ rúm ró rồi ấy hả ? Người tóc tím đẹp trai mà mày kể chắc thích mày lắm. Đã nói chỉ cần nghe lời tao là ổn mà" nó lắc lắc cái đuôi sung sướng.
Nhưng rồi chững lại một lúc, cái đuôi xám cũng cụp xuống nốt.
"Tím à, người ta thích mày rồi. Nhất định phải nghe lời, chung thủy với người ta. Sau này nếu được ..." nó mở miệng ngao ngao mấy tiếng tha thiết "... nếu được hãy về chơi với tụi tao một lần thôi"
"Chẳng phải mày hay đòi đánh lộn với tao lắm cơ mà"
"Hay là tao với mày đánh lộn đi" nó chồm móng vuốt đặt lên chân trước của tôi "Nếu không sau này chắc chẳng thấy mày nữa đâu"
Tôi muốn cười Lông Xám già đời mà còn ngốc nghếch như lũ mèo con mới 2 - 3 tháng tuổi, nhưng mà cười không nổi. Tôi trượt người khỏi móng vuốt của nó.
"Yên tâm, tao không đi đâu cả"
Lông Xám giật mình, ngẩng đầu nhìn tôi. Nó có léo nhéo mấy câu gì đó, nhưng tôi không có để tâm. Tôi hếch mũi về phía bên kia đường.
Có người tóc tím mộng mơ, mấy sợi trên đỉnh đầu bay lung tung trong gió.
Nay trời trong vắt, lại không nắng.
Chẳng một con mèo nào say nắng xung quanh cả.
Cũng không thấy nắng ân cần hôn lên tóc người nữa.
Nhưng người vẫn ngồi đó, nơi cũ. Đợi chờ mèo con thủy tinh của người xuất hiện, để người có thể áp mu bàn tay tỉ mẩn xoa xoa cặp má ửng hồng.
Có khi người đã từng gặp qua muôn vàn con mèo hoang say nắng như tôi. Nhưng mèo con thủy tinh của người - chỉ có mình chàng trai đang tiến bước đến, với nụ cười nhàn nhạt như góp nắng cuối ngày đó mà thôi.
。 。 。
( tóm tắt nội dung: bạn chẻ ghen với video em mòe được anh Bốp gãi lưng trên IG nên quyết ra tay chia ương rẽ thúy.
bạn chẻ viết đến dòng cuối liền rấm rức khóc - Jiwon lúc nào cũng khiến em cảm giác như thất tình mất rồi ㅡㅠㅡ )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip