[JoeJi/Oneshot] Cheonsa - Thiên Thần O:)

*Khoảnh khắc cùng bên em cứ ngỡ như một giấc mơ

Anh muốn tỉnh dậy nhưng lại sợ giấc mơ này tan biến

....

Nếu thời gian có thể ngừng lại như lúc này thì tuyệt biết mấy

Anh biết mình ích kỉ nhưng như thế thật thích biết nhường nào

.....

I love you and i know it hard hard yeah

I love you i love you and i know it hard hard yeah

Anh yêu em

Vì yêu em nên mỗi ngày anh đều thấy mình hạnh phúc

Mỗi lần nhìn thấy em..anh đều cười như một tên ngốc

Anh yêu em..anh sẽ yêu em..anh yêu em mà..anh sẽ luôn yêu em

Chỉ cần em nắm lấy đôi tay anh thôi

Và em sẽ nắm lấy tay anh chứ?

....

Anh yêu em*

(Love U_ChunJi Niel Ricky ChangJo)

Không gian nhẹ nhàng, êm đềm mùa đông lạnh lẽo, tôi ngồi thẩn thờ tay lướt nhẹ nhàn trên tưng phím đàn.

00:00 tiếng đàn tiếng hát cùng hòa quyện. Đây là lần thứ 2 ca khúc này được vang lên.

---------------------------------

---------------------------------

ChanHee tập trung vào lời bài hát trên tay, cậu cố gắng hòa vào cùng nhịp điệu, tay cậu đi trên từng phím đàn.

ChanHee à! Cậu làm gì thế? - ByungHun từ phía sau ôm chầm lấy cậu

Ya! Cậu làm mình giật mình!! - ChanHee quay sang cằn nhằn nhìn ByungHun.

Tại thấy cậu chăm chú, mình muốn hù một tí ấy mà kekeke..

Lee ByungHun!

À..quên mất ChanHee chúng ta có trái tim mong manh...- ByungHun gãi đầu tỏ vẻ ngu ngơ - Ai da mình xin lỗi...

Cậu! Thật là không nói nổi! - Dứt câu ChanHee quay lưng đi làm ByungHun phải chạy theo.

Nè đừng giận mà~~~

---------------------------------

Tôi nhón chân, với tay kéo chiếc hộp giấy trên đầu tủ nay đã bị bụi bẩn vơi đầy.

Đặt chiếc hộp trên bàn, tôi lấy tay phủi mãng bụi dính trên nắp hộp "ByungChan"

Chợt bật cười với dòng chữ bằng bút dạ hồng trên nắp, tôi kéo sợi dây tơ cột chặt bên mép hộp, đặt nắp hộp sang một bên.

------------------------------

Nè cậu có biết không, mình sẽ sáng tác thật nhiều bài hát! Trở thành nhạc sĩ hàng đầu thế giời này luôn!

ChanHee tay chống cằm liếc nhìn anh đang chăm chú xóa viết trên sấp A4 dày cui trên bàn.

Cậu phải giúp thằng bạn thân này à nha..- Anh không thấy cậu trả lời liền quay sang- Chẳng lẽ cậu không giúp bạn thân này sao?

Bạn thân...- ChanHee ngồi thẳng người nhìn ra phía sân trường trước mắt.

Đúng vậy, bạn thân - ByungHun nhít lại gần choàng tay sang vai cậu.

------------------------------

Bên trong chiếc hộp là vô số những thứ linh tinh, trong đó có 1 sấp giầy dày bị ngã màu cùng với một khung ảnh úp ngược đè lên...và chiếc hộp nhung tím.

Tôi cầm lấy khung ảnh, lật về mặt trước, tấm ảnh hai chàng trai khoát vai nhau trong bộ lễ phục đen đầy sang trong cùng với gương mặt nụ cười rạng rỡ. Dựng khung ảnh lên bàn, tay tôi lướt nhẹ trên khuôn mặt ấy.

------------------------------

*Dạo bước xuống phố giữa dòng người ngược xuôi

Một mùi hương quen thuộc khẽ thoáng qua anh, phải chăng là em?

Thời gian như ngừng động cùng với những kí ức xa xâm kia

Anh vẫn đứng lặng và tìm kiếm bóng hình ấy

Chắc không ai để tâm đến

Đâu phải mình em có mùi hương ấy

Nhưng lại khiến anh chợt ngừng động

....

Bao nhiêu yêu thương ùa về từng chút một

....

Nước mắt anh chực trào nơi khóe mi

Anh vẫn trông ngóng em người đã rời xa

Mình anh lặng bước nơi chốn này

Lời chia li của hai ta cũng dần phai nhạt

1 tình yêu bi thương và 1 kí ức đau buồn

....

Chúng lại tìm đến anh... và trái tim anh phải rơi lệ lần nữa

Anh phải làm sao để quên em*

(Perfume_K.Will ft Jeon Woo Sung 'Noel')

ByungHun tựa người vào cửa ngây ngẫn nhìn con người đang đứng cạnh cửa sổ cất tiếng hát mê hoặc lòng người. Ánh mắt anh như run động, tay buông lỏng , môi cong nhẹ nhàng tạo thành nụ cười ấm áp, đi đến gần con người ấy.

ChanHee nghe thấy tiếng vỗ tay, cậu giật mình quay đầu về phía cửa phòng, môi cậu cũng mỉm cười.

Vẫn là ChanHee, mình thật không sai lầm khi giao đứa con của mình cho cậu - ByungHun tán dương ChanHee hết lời.- Thật là nghe cậu hát mình cảm động quá đi.

Không phải là mình, mà là do con người nhạc sĩ này sến súa quá, cậu cảm động thì đừng bảo mình.

Gì chứ? ByungHun à..cậu tài quá, mình yêu cậu...sao cậu lại không nói như thế??mình đang rất mong đợi những lời nói đó - ByungHun khoanh tay trước ngực nhếch mày nhìn cậu.

Hơi...- ChanHee thở dài - Cậu đừng có mà mơ giữa ban ngày - Nói xong cậu quay người đi.

......

ByungHun! Đi ăn thôi! Cậu định nhịn đói sao??? - ChanHee mở tung cửa phòng chạy vào - Nè đồ ăn dọn sẵn trên bàn chỉ còn chờ cậu thôi đó!! Nè! HUNNIE!!! có nghe mình nói không??

ByungHun chăm chú vừa đàn vừa ghi, miệng ngậm chặt cây bút...

ChanHee lắc đầu...y như rằng con người này lúc tập trung thì lại như tách biệt ra khỏi thế giới xung quanh. - Mình ăn trước rồi mang đồ ăn lên phòng cho cậu - ChanHee cười ngán ngẫm rồi quay lưng đi, đến cửa cậu còn không quên quay người nhìn ByungHun lấy một cái.

Đồ ngốc...là cậu hay mình?

----------------------------

Tôi tựa lưng vào chiếc ghế êm ái trong phòng, tay lật từng tờ giấy một chầm chậm, mắt đưa theo tưng hàng chữ, trong đầu lẫm bẫm từng câu hát.

Nhạc sĩ Lee ByungHun Ca sĩ Lee ChanHee....

---------------------------

Channie! Cậu muốn đi chơi không???? - ByungHun cùng ChanHee đi song song trong khu vườn nhỏ sau trường học.

Đi chơi??? Ya có phải cậu chọc tức mình? Không phải là cậu không biết - ChanHee dừng chân tại một cành hoa hồng đỏ tươi, thở dài.

ByungHun nắm lấy 2 vai cậu xoay người cậu sang đối mặt với mình - Hay chúng ta trốn đi đi!

Cậu điên rồi! - ChanHee cốc đầu ByungHun rồi cười.

......

Cha à đêm qua ByungHun không về nhà sao?? - Cha cậu ngồi trên ghế sopha dọc báo.

Hôm nay đám dỗ cha mẹ ByungHun - Cha cậu điềm tĩnh lên tiếng.

Hả?? Sao lại không phải là thá...

Con lên nghỉ sớm mai còn ra sân bay đến JeJu - Chưa đợi cậu nói xong cha cậu đã lên tiếng. ChanHee chỉ biết gật đầu, nắm lấy quai balo đi lên cầu thang.

Mở cửa phòng ChanHee nhanh chóng quẳng balo xuống đại một góc nào đó trong phòng, nằm phịch xuống giường khó hiểu - Chẳng lẽ mình nhớ sai tháng sao? Tại sao cậu ấy không nói với mình??

.......

Sáng hôm sau ChanHee cùng cha mẹ mình đi thăm họ hàng tại đảo JeJu.

Tim cậu thắt chặt, ChanHee lảo đảo vịnh tay vào lang cang du thuyền.

ChanHee hyung! Hyung không sao chứ? - ChangHyun em họ cũng là người bạn thân của cậu từ trong khoang thuyền chạy ra đỡ lấy cậu.

Không sao , chỉ là lúc nãy ăn nhiều cùng với say sóng nên hơi choáng tí thôi... - ChanHee nắm chặt lấy cánh tay ChangHyun đang đỡ cậu, khi cậu cảm thấy nhói bên phía ngực. Vừa dứt câu, mắt ChanHee bắt đầu nặng dần, tiếng sóng xung quanh cùng tiếng gọi thất thanh của ChangHyun nhỏ dần, màn đêm bao phủ ý thức cậu.

.......

Dưới tiếng chim hót réo rít, ChanHee từ từ tiếp nhận ánh sáng thực tại, cậu cảm nhận sức nặng trên bàn tay phải, người cựa quậy quay đầu sang.

Chào mừng cậu trở lại Lee ChanHee... - ByungHun đang ngồi trên chiếc ghế tựa nhung cạnh giường gương mặt tươi cười, tay siết lấy tay cậu.

-----------------------------------

ChanHee hyung... - ChangHyun đặt tay lên vai tôi. - Hyung à, chúng ta đi thôi, mọi người đang đợi..

Tôi cất hết tất cả vào đúng vị trí của nó lại trong chiếc hộp giấy trên bàn. Nhưng kỳ này tôi không cất nó trên đầu tủ nữa, tôi vẫn đặt nó nơi này trên gốc bàn , nơi mình có thể nhìn thấy mỗi ngày.

Vừa định quay đi, tôi liền nhanh chóng quay người lục lọi trong tìm kiếm chiếc hộp nhung tím. Cầm nó trên tay tôi siết chặt rồi bỏ vào túi áo khoát đang mặc trên người.

----------------------------------

Vài ngày sau, ChanHee cuối cùng cũng dược bác sĩ cho phép về Seoul. Tuy cơ thể còn yếu nhưng ByungHun luôn bên cạnh cậu mỗi ngày nên hoàn toàn không có gì bất tiện.

ByungHun à tuần trước, sao cậu không nói với mình? Mà lại đi 1 mình??...

Sao thế? Nhớ mình à? - ByungHun nhếch môi nhít lại gần ChanHee.

Gì chứ? - ChanHee đẩy anh ra rồi cả 2 cùng cười.

....

ByungHun à mình chán chết mất! Tại sao lại không cho mình bước xuống giường một bước chứ! Đáng ghét thật đó - ChanHee phồng má cằn nhằn.

Thôi nào, cậu phải biết là tim cậu đang không ổn, bác sĩ cho cậu về nhà là may lắm rồi. Có việc làm cho cậu hết chán - ByungHun bước đến gần cậu , lấy trong balo một tờ giấy A4. - Trân trọng ra mắt cho cậu tác phẩm mới nhất của mình!!

ChanHee kéo chăn khỏi người, ngồi dậy tựa vào thành giướng, giật lấy tờ giấy trên tay ByungHun.

Sao?? - ByungHun đứng dậy bước đến cạnh cây đàn piano trong góc phòng - Muốn là người đầu tiên không?? - ByungHun cười đến híp mắt , ngồi xuống nhẹ nhàng đặt ngón tay thon dài trên từng phím một.

Giọng hát ngọt ngào của ChanHee bắt đầu cất lên...hòa quyện với âm thanh trong trẻo của ByungHun.

*Là em.. anh đã yêu em mất rồi

Liệu rằng...em có hiểu được lòng anh

Xin em đừng vội quay bước..Bởi lệ anh sắp chực trào mất rồi

.....

Như thể tìm kiếm một nơi trú ẩn trong cơn mưa

Như thể ngã lưng nghỉ ngơi sau những bộn bề phiền toái

Ngày tắt nắng màn đêm dần buông

Cả nhân thế lặng lẽ khép nhẹ đôi mi

Chỉ còn anh lặng lẽ ngắm bầu trời đêm vì em

......

Em...anh đã yêu em mất rồi

Liệu rằng...em có hiểu được lòng anh...

Xin em đừng vội quay bước...Bởi lệ anh sắp chực trào mất rồi..*

(Sleepless Night_Crush ft Punch 'It's Okay That's Love OST')

Ngón tay ByungHun nhấn mạnh lên phím đàn, bài hát kết thúc, mắt ByungHun rưng rưng quay người nhìn ChanHee đang ngồi trên giường đối diện.

Hunnie à! - ChanHee lật di lật lại tờ giấy trên tay, 2 mắt to tròn đầy hứng thú.

Cậu.. - Chưa kịp dứt câu anh đã ôm chầm lấy cậu.

Hunnie à...cậu sao thế??? - Nhận thấy giọt nước mắt đang lăng trên má ByungHun đẩy người ChanHee đứng thẳng quay mặt đi.

Cậu..khóc sao??? - ChanHee gượng người đứng dậy, hai tay xoay vai ByungHun sang đối diện mình. - Mình hát tệ lắm sao?? - ChanHee đưa tay áp lên má anh cười dịu dàng.

Không...cậu hát hay lắm - ByungHun nắm lấy tay ChanHee và ôm cậu vào lòng một lần nữa - Vì vậy mình mới khóc...

ChanHee ôm lấy ByungHun, cậu cười nhưng chẳng hiểu sao khi thấy ByungHun khóc mắt cậu cũng cay cay - Đồ ngốc, vì cậu mà giờ mắt mình khó chịu quá đây nè!

Mình xin lỗi...

Cậu có làm gì sai đâu chứ..đúng là ngốc mà, mới nghe nói thế đã xin lỗi!

Mình xin lỗi...thật sự xin lỗi...

-------------------------

Tôi bước ra khỏi phòng, đi dọc hành lang bất chợt lại khựng người trước căn phòng đóng kín cửa. Tay tôi run run, xoay tay cầm đẩy cửa vào.

Căn phòng tựa như phòng của mình, 1 chiếc giường to , 1 chiếc bàn gỗ, 1 chiếc tủ gỗ to cao 1m, 1 chiếc tv màn hình phẳng treo trên tường, 1 chiếc piano trong góc phòng, 1 cánh cửa vào phòng để quần áo, 1 cánh cửa vào nhà tắm ...

Tôi bước đến, kéo tung rèm cửa, ánh sáng của buổi sáng cuối tuần tinh mơ nhanh chóng chiếu sáng khắp căn phòng.

Trời ạ sao thời tiết lạnh lẽo thế này..- Tôi đứng giữa phòng, 2 tay tự vòng ôm lấy mình than vãn.

ChanHee hyung !!! JongHyun đến rồi!!! Mau đi thôi!!! - Giọng ChangHyun la vọng lên.

Được rồi!!!! - Tôi lắc đầu chạy ra khỏi phòng, định quay người kéo lại rèm cửa và đóng cửa phòng nhưng rồi lại thôi.

...

Chạy xuống lầu, tôi cười khi nhìn thấy những người thân của mình. Cha mẹ tôi ngồi trên ghế sopha uống trà, ChangHyun và JongHyun đang ngồi trên quầy bar phía bếp, Niel ngồi đối diện cha mẹ tôi cùng CAP.

Niel thấy tôi liền chạy đến ôm chầm lấy tôi - Bạn thân à mình nhớ cậu lắm, xin lỗi vì đi Nhật mấy tháng trời...

Ai da CAP hyung mau mau kéo vợ hyung ra khỏi em đi, em gần nín thở rồi nè...

CAP lắc đầu , đứng dậy đi đến tham gia cùng Niel ôm lấy tôi - Hyung cũng vô cùng nhớ em...không nhờ Byung... - CAP định nói tiếp nhưng bị Niel quay sang lấy tay bịt chặt miệng .

JongHyun khoát vai ChangHyun đi đến - Đi nào đồ ăn đã để vào xe hết rồi

Hyung đi cùng em hay CAP hyung - JongHyun hỏi tôi.

Tụi em không phiền nếu hyung đi cùng - Niel cười nói.

Phiền chết đi được, ngồi chung xe với 2 cặp các người thì có nước ăn bánh gato mà chết!...Không sao đâu , lâu rồi không lái xe hôm nay thời tiết tốt không bỏ lỡ được.

----------------------------

ByungHun à đoán xem! Mình có tin vui nè!!! - ChanHee xông thẳng vào phòng ByungHun không thèm gõ cửa lấy một tiếng báo hại ByungHun đang rót trà trên bàn, giật mình làm đổ cả ra ngoài

Ya! Channie à, có lộn không vậy? Làm ướt hết giấy của mình!

ChanHee ôm chằm lấy anh cười hớn hở - ByungHun à, bác sĩ bảo có người hiến tim cho mình rồi ByungHun à....

ByungHun một tay ôm lấy eo cậu, 1 tay phủ nước khỏi giấy chợt khựng lại. Anh đẩy người cậu ra , 2 tay bóp lấy vai cậu. - Lee ChanHee cậu nói thật sao!

Ừ ByungHun à!!! - ChanHee nhảy cẩn lên - ByungHun à đợi đi,sau khi mình hoàn toàn bình thường trở lại thì mình sẽ hạnh hạ cậu đi chơi với mình khắp nơi luôn!!

Lần này ByungHun là người ôm cậu vô cùng chặt - Cậu muốn hành hạ mình như thế nào cũng được.

Này lại khóc, ByungHun à dạo này cậu nhạy cảm lắm ấy nhá..

Cái này là khóc do vui mừng ChanHee à

Vậy mình cũng khóc

Đồ ngốc!

Chẳng phải ngốc mới chơi với ngốc hay sao??

Mình sợ sẽ mất cậu thôi đồ ngốc...

----------------------------------

CAP và JongHyun tay xách tay mang từng bị đồ ăn cho cuộc picnic hôm nay. Trong khi đó Niel và ChangHyun lại rượt đuổi nhau lên đến đỉnh đồi.

2 người cần giúp không ??

Không! - CAP và JongHyun đồng thanh.

Được rồi - Họ vẫn thế không hề cho tôi động một ngón tay vào việc gì, tôi chỉ biết lắc đầu hít thở mùi cỏ thơm tận hưởng không khí trong lành.

-----------------------------------

Nè cậu đưa mình đi đâu??? - ChanHee nắm chặt lấy bàn tay đang kéo mình đi.

Một lúc sau cả 2 đã đến trên đỉnh đồi cao, dưới thân cây thật to.

ByungHun đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay - Tới rồi! - Vừa dứt câu anh đưa 2 tay bịt lấy mắt ChanHee.

Cậu là đang làm gì??? - ChanHee bất ngờ nhưng vẫn ngây ngô đứng yên.

1...2..3- ByungHun thả tay ra rồi vòng tay ôm lấy người cậu từ phía sau.

ChanHee chỉ biết đứng ngây người. - Lý do mới sáng sớm cậu đột nhập vào phòng mình là thế này sao??

Cậu thích không??

Cảnh tượng đẹp đến mê người, ánh nắng mặt trời rực đỏ một gốc trời, dưới ngọn đồi là 1 bãi biển tĩnh lặng vào bình minh sáng sớm, âm thanh sóng lặng êm ả như khúc giao hưởng Mozart, ChanHee đứng từ trên cao nhìn xuống tay đưa lên phía trước cứ như rằng ByungHun đem cả thế giới này đặt vào lòng bàn tay cậu.

Thích!

...

Giờ đây ByungHun ngồi tựa lưng vào gốc cây to , ChanHee thì gối đầu lên đùi anh.

Người ta bảo tên ngọn đồi này là Cheonsa, ngọn đồi của thiên thần, vì nơi này không khí trong lành, cảnh tượng mặt trời mộc thanh tao, mực nước biển lúc nào cũng lắng động như là sự hóa thân của một thiên thần. - ByungHun tay vuốt vài lọn tóc của cậu vừa giải thích.

Không phải cậu sợ ca phẫu thuật ngày mai không thành công nên mới cho mình thanh thảng sớm như thế chứ - ChanHee cười tinh nghịch.

Thiệt là..chẳng phải mình bảo là chúng ta sẽ trốn đi chơi sao?? - ByungHun tiện tay cốc lấy đầu ChanHee.

À..mà khoang bạn thân à mình đã đồng ý đâu???

Giờ cậu đồng ý hay không thì đã muộn, mình cũng đã đưa cậu đến đây rồi..nếu cậu không muốn thì chúng ta bây giờ có thể về nhà nghe chữi sớm một tí - ByungHun nhếch môi nhéo mũi ChanHee.

Không muốn đâu, dù sao cũng đã đi rồi thôi mặc kệ, khi về nhà có bị cằn nhằn cũng không hối tiếc - ChanHee nắm lấy tay anh cười đến híp mắt. - Vì cậu mà mình bây giờ rất buồn ngủ!

Vậy cậu ngủ đi...chừng nào cậu dậy thì chúng ta về...

Ùm...- ChanHee nhắm mắt , trên môi còn nở nụ cười dịu dàng nắm chặt lấy tay ByungHun chìm vào giấc ngủ..

Nhưng ChanHee không biết rằng...

ChanHee à cậu giống như thiên thần vậy đó...một thiên thần mà mình chỉ muốn là của riêng mình - Anh cúi người hôn nhẹ lên môi cậu, nước mắt anh bỗng lăng xuống má rơi lên mặt cậu, làm cậu nheo mày.

Tay ByungHun lau đi giọt nước mắt trên má ChanHee - Anh...yêu em...

------------------------------

CAP cùng Niel nắm lấy tay nhau đi dọc bờ biển, ChangHyun thì tựa người vào JongHyun nằm trên bãi cỏ xanh giữa đồi...còn tôi thì ngồi tựa lưng vào gốc cây ngày ấy.

Nơi này chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ cảnh bình mình sáng sớm...nó không còn đẹp như xưa vì không có bóng hình ấy bên cạnh.

Ngày hôm nay 2 năm trước là ngày cuối cùng và cũng là nơi cuối cùng tôi được gặp ByungHun. Ngày cuối cùng được nghe thấy giọng nói của anh. Được thấy nụ cưới ấy. Được nằm trong lòng anh. Được nắm lấy tay anh.

Nếu quay ngược lại thời gian thì tôi sẽ không tốn thời gian ngủ trên đùi anh, không bao giờ nuôi nấng ý nghĩ chữa khỏi bệnh..mà tôi sẽ ôm lấy hôn anh thật lâu và nói "Em yêu anh Lee ByungHun.." Trân trọng từng phút giây còn lại.

....

Tối hôm đó tôi tỉnh dậy không phải trong lòng ByungHun mà chính là trên giường bệnh. Người bên cạnh tôi không phải là ByungHun mà là mẹ mình. Bà ấy nói sáng nay tôi suýt nữa là ngủ luôn mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy. ByungHun là người đã đưa tôi đến đây. Tôi hỏi bà ByungHun đâu tôi muốn gặp ByungHun nhưng bà lại không trả lời bảo rằng "Con trai à bây giờ con tỉnh lại thật tốt, chúng ta sẽ làm phẩu thuật ngay , thay tim cho con bây giờ là quan trọng nhất" . Tôi chỉ im lặng lo lắng về ca phẫu thuật...haiz đó là chuyện đương nhiên với người sắp đối mặt với tử thần.

1 tuần sau khi tỉnh dậy , bạn bè cha mẹ tôi chào đón tôi một cách nồng nhiệt. Bác sĩ bảo tôi đã được hồi sinh. Tôi tựa người trên giường dáo mắt xung quanh "Tại sao ByungHun không ở đây?" Tất cả mọi người im lặng , cha tôi ông ấy lên tiếng "ByungHun tham gia dự tuyển vào trường nghệ thuật không đến được" Tôi cảm thấy ngu ngốc vì tin lời nói đó.

Vài ngày sau, tôi chính thức xuất viện ,cha mẹ tôi đi công tác ở Úc, chỉ có ChangHyun Niel JongHyun và CAP hyung đến. Tôi cảm thấy khó chịu cảm giác bất an vây đầy. "ChanHee à chúng ta đi thôi!" Tôi ngồi lì trên giường "Nếu các người không nói thật tôi thề sẽ chạy ra cửa sổ và nhảy xuống!" Cả 4 người bọn họ xanh mặt nhìn tôi. Tôi vừa dứng dậy Niel chạy đến ôm lấy tôi...và CAP nắm lất tay tôi kéo tôi lên xe mặc tôi vùng vẫy.

Đi đến trước cửa phòng ByungHun, JongHyun đẩy cửa vào, trên chiếc bàn gỗ nơi ByungHun thường ngồi sáng tác nhạc nay lại trống không, chỉ có 1 hủ thủy tinh tròn trên bàn. Sau khi nghe ChangHyun ngắt quãng kể lại hết mọi việc, người tôi khụy xuống sàn nhà, tay ôm lấy ngực nhưng lạ thay nước mắt không hề rơi. CAP kéo ngăn bàn lấy ra một chiếc hộp giấy đặt trước mặt tôi, hyung ấy quỳ 1 chân xuống ôm lấy tôi "Đây là những gì ByungHun muốn đưa cho em...ChanHee à"

Tôi như người thất thần ngồi tựa vào chân giường phòng ByungHun, tay ôm lấy lọ thủy tinh đựng tro cốt, chỉ đến khi tiếng gió làm cánh cửa sổ đập mạnh tôi mới giật tỉnh. Lười biếng đựng dậy đóng cửa sổ, khi đi ngang qua chiếc piano tôi chợt khựng người, ngồi xuống trước piano, tay sờ tờ giấy trước mắt là nét chữ của ByungHun , bên cạnh còn có chiếc hộp nhung tím...

Love U bài hát cuối cùng của ByungHun, đêm đó là lần đầu tiên nó được vang lên...đêm đó nó trở nên hoàn thiện.

Sau này tôi mới biết tất cả nhứng bài hát ByungHun sáng tác đều là những cảm xúc chân thật nhất của anh dành cho tôi. Anh đã từng tỏ tình với tôi nhưng tôi lại không hề hay biết , anh đã từng gợi ý cho tôi nổi phiền muộn cho tôi nhưng tôi vẫn không hề hay biết... Cả ngọn đồi này nó không hề có tên mà chính là anh đặt tên cho nó Cheonsa..

2 năm thời gian vô cùng ngắn đối với nhiều người nhưng với tôi nó lại vô cùng dài. Giờ đây tôi chỉ biết ngồi tựa lưng bên gốc cây nơi anh từng ngồi và tập chấp nhận sự thật.

Tôi rúc trong túi áo khoát chiếc hộp nhung tím, mở ra bên trong là 1 cặp nhẫn đơn giản bằng vàng trắng mặt ngoài đính 3 hàng kim cương mỗi hàng 5 hột liền kề nhau, mặt trong khắc tên ByungHun và tôi bằng chữ in hoa thanh mãnh. Tôi đeo trên ngón áp út mình một chiếc và xỏ vào dây chuyền đang đeo trên cổ chiếc còn lại.

Đặt tay lên trên ngực trái , trái tim anh luôn ở đây hòa cùng nhịp đập với tôi.

ChanHee hyung chúng ta về thôi. - ChangHyun mắt long lanh ngấn nước nhìn tôi cười.

Tôi ngẫn đầu nhìn thấy 4 người bạn thân nhất của mình đang đứng nhìn mình, tôi chống tay đứng dậy, bỏ chiếc hộp nhung trống không vào túi.- Đi thôi...

Cuối cùng trong 2 năm tôi cũng đã rơi lệ vì anh. Và tôi biết rằng cũng như trái tim của anh bên trong khoang ngực mình đang đập khỏe mạnh, tôi không hề mất anh, anh vẫn luôn bên cạnh tôi ... luôn luôn ...

Tôi từng bước bước đi ByungHun cũng đang từng bước .. bước song song chỉ là tôi không thấy được...nhưng có 1 điều tôi có thể chắc chắn cảm nhận được chính hơi ấm của anh..

Và giờ đây tôi cũng nhận ra rằng tôi đã trở thành một con người ích kỷ, tôi chỉ muốn nói với anh rằng:

ByungHun à hãy là thiên thần bên em mãi nhé...

Vì...

Là anh.. em đã yêu anh mất rồi... Là em đã yêu anh rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip