Can You Smile
- Con nhỏ bất tài lại còn vênh vênh xấc láo!!
- Nhìn mặt cô ta kìa! Cô ta lúc nào cũng trông đáng sợ vậy sao? Haha!!
- Mày chết đi!! Rác rưởi!!
- Chả hiểu sao nó lại có thể debut!!
- Sự xuất hiện của nó giúp ích được gì cho Red Velvet vậy??
Bọn antifan đang bủa vây lấy em, chúng thẳng tay ném những thứ đang cầm trên tay vào người em. Em hoảng loạn tột cùng, nhưng sao các unnie đâu cả rồi? Em đơn độc giữa bầy antifan tàn ác. Chúng không ngừng buông những lời mắng nhiếc xúc phạm thậm tệ đến em. Em ngã khuỵu giữa lũ người độc ác ấy, nước mắt thi nhau tuôn. Em nhìn quanh tìm kiếm các unnie nhưng vô ích, vây lấy em chỉ là những khuôn mặt dữ tợn đang trề môi đay nghiến chỉ trích em không ngớt. Em bịt tai, nhắm mắt gào to.
"ĐỂ TÔI YÊN!!!"
***
Em choàng tỉnh trong nước mắt hoảng loạn, quả tim bé nhỏ đang đập dồn dập trong lồng ngực trái.
Đó chỉ là một giấc mơ...
Một giấc mơ có thật...
Đã 3 đêm liền em đều mơ thấy đúng một cơn ác mộng như thế, và lần nào em cũng khóc...
Cũng bởi em không thể quên đi những comment xấu xa trên mạng. Họ mắng em, chỉ trích em thậm tệ.
Em tự hỏi bản thân đã làm điều gì không phải với họ?
Nếu em sai thì em có được phép sửa sai không? Có cơ hội nào cho em không?
Em phải làm thế nào để họ dừng lại đây? Em sợ lắm, thực sự sợ lắm!
Cố gắng rời khỏi giường thật nhẹ nhàng để Irene và Wendy không phải giật mình, em lặng lẽ mở cửa phòng bước ra ngoài. Cũng may là em không hét lên trong lúc mơ, không thì các unnie sẽ lại lo lắng hỏi han cho mà xem...
Em bước từng bước nặng trĩu về phía toilet dưới nhà. Mỗi bước chân là một giọt nước mắt em rơi chạm sàn. Em khóc.
Tự nhốt mình trong toilet mà khóc như một đứa thất bại, em đau đớn nghĩ rằng hóa ra bản thân cũng chỉ là một đứa trẻ đam mê ca hát đến mù quáng, một đứa trẻ chỉ muốn cống hiến hết mình cho sự nghiệp âm nhạc, để rồi cuối cùng em nhận lại được gì?? Những comment ác ý ấy như hiện lên rõ mồn một trong tâm trí em, không sao xua đi được. Em bỗng dưng lo lắng về mọi thứ, sự xuất hiện của em có chăng chỉ là gánh nặng cho các unnie ấy? Em chỉ là đứa dư thừa không đáng có, em chẳng giúp các unnie được điều gì ngoài việc làm cho nhóm ngày càng đi xuống? Vì rằng trong nhóm lại xuất hiện một đứa trẻ xấu xí bất tài như em??
Em phải làm sao đây?
Đấy là câu hỏi em đã tự hỏi bản thân hàng trăm lần nhưng mãi vẫn chả tìm được câu trả lời... Cứ thế em khóc một mình, không một ai hay.
...
Một cô gái dáng dấp cao ráo với mái tóc màu chocolate đen được cắt ngắn vừa phải đang chậm rãi bước xuống toilet. Đến trước cửa toilet, cô hơi khựng chân vì nghe có tiếng thút thít rất lạ phát ra từ bên trong. Qua khe cửa khép hờ đủ cho cô trông thấy một con bé nhỏ nhắn đang ngồi thu lu khóc, con bé mà cho dù cô có nhắm mắt cũng cảm nhận được là ai. Cô siết nhẹ các ngón tay trên mép cửa, thở dài rồi quay lưng rời đi. Cô biết lí do làm con bé khóc, cô biết muốn chọc cho Rùa cưng của cô khóc không phải chuyện dễ nhưng một khi nó đã khóc thì chỉ có một lí do. Cô biết hết! Và cô ghét bản thân mình chả thể làm gì ngoài im lặng mà rời đi như thế.
Trở lại phòng mình, cô đứng trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định tiến đến bên một cô gái khác đang nằm ngủ say như chết kia mà nhẹ nhàng lay gọi.
"Seulgi unnie..."
Cô gọi lần thứ nhất, người đó vẫn không hay biết gì.
"Seulgi unnie... Seulgi unnie à... Dậy em bảo này..."
"Hửm...?"
Người kia trở mình, khó nhọc mở mắt.
"Sooyoung... Sao em chưa ngủ??" - Dù rất buồn ngủ nhưng Seulgi vẫn cố nhấc mình dậy, nheo nheo mắt nhìn Joy.
"Chị giúp em chuyện này với... Con bé Yeri đang khóc trong toilet... Chị khuyên em nó vài câu để nó ngoan ngoãn về phòng ngủ được không?" - Joy ngập ngừng.
"Sao? Yeri khóc trong toilet?? Có chuyện gì vậy??" - Seulgi như tỉnh hẳn ra.
"Vẫn là chuyện cũ thôi chị..." - Joy buồn bã đáp.
"Mà sao em lại nhờ chị? Em lẽ ra là người nên đi mới phải." - Seulgi rời khỏi giường, vuốt lại mái tóc rối rồi nhìn Joy lạ lùng.
"Em không thể... Chị giúp em đi, đi mà, nhanh lên!!" - Joy vừa giục vừa đẩy nhẹ Seulgi ra cửa phòng.
"Rồi rồi..."
Seulgi đã nhanh chóng bị đứa em này thuyết phục và rời đi. Joy lại ngã lưng ra giường, thở ra hơi thở dài đăng đẵng như đã bị kìm nén từ lúc nào. Từ hôm ấy, cô đã không còn đủ dũng khí ở bên Yeri mà an ủi cho em nữa... Cũng bởi vì...
FLASH BACK
Một tối muộn, ai nấy đều đã vào phòng ngủ, chỉ có Yeri vẫn đang ngồi nghịch điện thoại trên sofa phòng khách, dạo gần đây em mắc chứng mất ngủ...
Từ phía sau em, một bóng người tiến đến gần thật nhẹ nhàng không để em phát hiện ra. Người đó mỉm cười định "hù" em một cái nhưng rồi không biết điều gì khiến cho người đó không làm thế... Là vì người ta phát hiện em đang khóc, nghe tiếng hơi thở đứt quãng của em người kia thừa biết là em đang khóc mà. Mắt em vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại mà đôi vai nhỏ bé kia cứ run lên bởi từng tiếng nấc nghẹn ngào và có chút gì đó ấm ức. Người phía sau em bỗng dưng tối sầm mặt lại, người ấy đã nhận ra lí do tại sao em khóc.
Vụt!
.
.
.
Cộp!!
Người đó vung tay hất chiếc điện thoại trên tay em văng mạnh xuống sàn gỗ.
"Em có thôi xem mấy cái comment đó không hả?? Bao nhiêu đó chưa đủ sao?? Em còn muốn tự ngược đãi bản thân đến bao giờ??" - người kia đã hoàn toàn mất tự chủ hét lên. Vì sao? Vì người đó thương em, thương em nhiều lắm cho nên khi thấy em khóc người ta rất đau lòng.
"Sooyoungie!! Unnie làm gì vậy??"
Em cũng hét lên, giọng hơi lạc đi một tý. Em khẽ quẹt nước mắt cúi xuống nhặt lên chiếc điện thoại đã bị nứt một vệt ở góc màn hình. Nhìn cái vóc dáng nhỏ bé đó, cô không thể cầm nổi lòng mình mà vội bước đến kéo em vào cái ôm thật chặt.
"Yeri ah... Em làm ơn đừng xem những comment ác ý đó nữa!!"
Em không nói không rằng, đẩy mạnh cô ra khỏi em. Rồi em ngước nhìn cô, nhếch môi cười đau đớn.
"Chị có thể dùng lời nói mà... Sao lại hất điện thoại của em? Chị... chị cũng giống như họ thôi!"
Em nói rồi lướt nhanh qua cô bỏ đi vào phòng. Còn lại mình cô câm lặng đứng đấy tự trách mình. Cô lại hành động thiếu suy nghĩ rồi. Là cô sai... Nhưng cũng bởi vì cô thương em, cô không muốn em cứ mãi chịu tổn thương vì những bình luận xấu xa kia, nhìn em khóc cô thực sự đau lòng lắm...
Cô phải làm sao đây? Chắc là em ghét cô mất rồi...
END FLASH BACK
Nhiều ngày sau khi vụ việc xảy ra, em đã không còn nhìn cô một cách bình thường, không còn nói chuyện với cô, cũng không còn mỉm cười thật tươi như trước đây nữa. Tuy vậy, nhưng cô vẫn âm thầm lo lắng cho em, âm thầm học hỏi Wendy làm những món bánh ngon để bí mật gói lại rồi cho vào balo đi học của em. Ngoài mặt cô tỏ ra bình thản nhưng trong lòng thì như có sóng cuộn từng hồi, cứ nhoi nhói, đau đau nơi ngực trái mỗi khi thấy em lướt ngang qua cô không chút cảm xúc. Những khi ấy, cô muốn níu lấy cánh tay nhỏ bé của em, muốn nhìn thật lâu, thật sâu vào đôi mắt xinh đẹp ấy mà nói rằng: "Xin lỗi, chị yêu em..." Nhưng ngay cả một chút dũng khí cô còn không có. Cô thấy mình kém cỏi, nếu yêu em nhiều như thế thì tại sao cô lại không thể bảo vệ được em?? Hằng ngày ở bên em, hiểu được nỗi đau của em, hiểu được những chấn thương tâm lí mà em đang phải chịu, nhưng cô có làm được gì để bảo vệ em, để khiến cho lũ người độc ác ấy câm miệng lại chưa?? Cô muốn dùng chính tài khoản Instagram của nhóm để bật lại bọn hater của em, muốn lên tiếng đứng ra bênh vực em trước những lời comment mang tính miệt thị của cái lũ ác mồm ác miệng kia ngay trên V-app của nhóm. Nhưng ai cho phép cô làm thế? Cô không thể làm gì cả! Cô hoàn toàn bế tắc! Cô...
"Park Sooyoung!"
Đang nghĩ ngợi lung tung thì tiếng gọi của em từ phía sau khiến cô như quên đi hiện tại. Sao thế này? Em gọi tên cô, không kính ngữ, cũng không chút thân mật. Chỉ mỗi cái tên Park Sooyoung trơ trọi mà nghe như là một mũi dao găm cắm vào tim vậy. Cô biết khi cô quay lại nhìn, sẽ bắt gặp ngay ánh mắt của một Kim Yerim lạnh lùng sỏi đá, hình ảnh ấy cô thật không muốn nhìn thấy, không muốn một chút nào... cho nên, cô vẫn quay lưng về phía em mà đáp:
"Có chuyện gì em cứ nói."
"Đừng làm phiền Wendy unnie dạy làm bánh nữa, cũng đừng nhét bánh vào balo em. Chị thừa biết chị làm bánh dở kinh khủng thế nào mà, định hại chết em sao??"
Cô nghe hết nhưng cũng không đủ can đảm quay lại để nói vài câu với em. Cũng không còn sức để mà "giả vờ" nổi giận. Tất cả chỉ bật ra qua một tiếng thở dài mệt mỏi.
"CHỊ CÂM À?"
Em hét lên, cô vẫn im lặng. Dù không nhìn nhưng cô thừa sức để hình dung con bé phía sau cô đang cau mày, môi nó mím lại, hai bàn tay nắm chặt vì giận. Và cuối cùng nó sẽ...
"Được rồi!". Em quay lưng bỏ đi.
Đấy, đúng như những gì cô hình dung. Con bé đi rồi. Vâng, cô chính là như thế. Một con người với nội tâm thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, đã và đang ẩn mình trong một lớp vỏ bọc vui vẻ hoạt bát tưởng như không hề biết đến hai chữ "đau buồn" là gì... Có ai hiểu cho Park Sooyoung này nhỉ? Có phải khi nhắc đến cái tên Park Sooyoung thì người ta sẽ nghĩ ngay đến Red Velvet Joy với nụ cười tươi rói và tính cách hoạt bát, đôi khi loi nhoi tăng động? Nhầm to! Cô thực ra không như vậy. Mà là cái thế giới mà cô đang sống đây buộc cô phải như vậy. Hiểu hết được con người của cô thì chắc chỉ có một người, mà ác nghiệt thay lại chính là em.
Đã có thời gian cô và em sống chung một phòng. Em đã tâm sự rất nhiều với cô và cô cũng vậy. Những lúc cô đang nói về vấn đề khó khăn mà mình gặp phải em thường im lặng nhìn thật sâu vào mắt cô mà lắng nghe, sau đó em sẽ chui tọt vào lòng cô như một chú rùa con giấu mình vào chiếc mai vậy. Em còn bảo: "Ôm em đi này, em là tiểu phúc tinh mang niềm vui cho đời đây! Ôm em rồi sẽ thấy khá hơn ngay!". Đúng vậy thật, ôm em vào lòng cô liền thấy dễ chịu, thấy những khó khăn trước mắt chỉ còn là chuyện nhỏ nhặt, chỉ cần có em ở đây bên cô thì cho dù hôm nay là ngày cuối cùng còn sống, cô cũng không thấy hối tiếc bất cứ điều gì.
Ừ, em là tiểu phúc tinh mang niềm vui cho đời. Thế thì đời đã mang lại cho em được gì?
***
Một ngày khác, Joy vừa bước xuống cầu thang, tạt ngang phòng khách, cô trông thấy em đang ngồi bên cái bể cá nhỏ với một chú rùa con đang bơi bên trong. Em có vẻ đang rất vui, làm cô cũng vui theo.
"A! Rùa con dễ thương quá này!" - Joy trông thấy Seulgi đến bên con bé và ngồi xuống chơi cùng nó.
"Em quên chưa cảm ơn chị về chú rùa này, cảm ơn chị đã tặng nó cho em, em thích lắm!" - em cười tươi nhìn Seulgi.
"À... ừm... Có gì đâu, chị chỉ muốn làm em vui thôi..." - Seulgi có vẻ gì đó ngần ngại.
Joy mỉm cười buồn bã nhìn con bé mà cô yêu thương, ngay khi cô vừa định quay lưng bỏ đi thì...
"Này, Sooyoung. Sao em không vào với con bé?"
Seulgi đã ra đây từ khi nào, nó nắm lấy cổ tay cô níu lại.
"Chị thấy em đứng ngoài này lâu rồi. Tưởng là em sẽ vào mà ai ngờ... Em sao thế?" - Seulgi nhìn Joy thăm dò.
"Em ổn mà... Con bé Yeri cuối cùng cũng chịu cười lại rồi." - Joy cố nặn ra nụ cười, Seulgi thừa nhạy cảm để nhận ra nụ cười của Joy hoàn toàn giả tạo.
"Ừm, và kẻ sắp mất đi nụ cười là em đó, Sooyoung! Em mua một chú rùa cho con bé mà lại nhờ chị trao tận tay cho nó, còn bắt chị phải nói dối con bé rằng chính chị đã mua tặng nó. Tại sao vậy? Em rốt cuộc là có chuyện gì với con bé? Hả?" - Seulgi nói một mạch nhưng cũng cố gắng để không quá lớn tiếng.
Joy ngó nghiêng vào phòng khách để thăm chừng, em vẫn đang cắm cúi cho rùa ăn và lẩm bẩm trò chuyện vui vẻ cùng chú rùa con trong bể.
"Vì... em yêu con bé. Nhưng... chị biết đó, em là đứa trẻ vô dụng. Em không thể làm gì để bảo vệ con bé, cũng chưa từng nói được một lời an ủi hay động viên nó. Tất cả những gì em có thể làm là im lặng, là chứng kiến và làm cho mọi việc tệ hơn! Thế thôi!" - Joy nhìn Seulgi, cười cay đắng.
"Em đang nói nhảm cái gì vậy?? Không phải lúc nào em cũng là đứa lo lắng cho con bé nhất sao?? Chị biết em yêu con bé vì thế nên em hãy dừng lại ngay cái hành động trốn tránh một cách ngu xuẩn này! Em yêu Yeri và con bé cũng rất yêu em, em biết chứ??" - Seulgi cau mày, nó bắt đầu cảm thấy căng thẳng rồi.
"Không ạ, con bé nó vui hơn khi có chị bên cạnh. Những lúc bên chị, con bé không phải đều cười rất tươi hay sao?? Em chỉ mang lại cho nó buồn phiền thôi vì em là đứa hèn nhát, là đứa yếu đuối thì làm sao đủ can đảm mà bảo vệ con bé hay ít nhất là làm cho nó cười giống như chị đã làm được chứ??!?" - Joy cười khẩy mà mắt ngân ngấn lệ.
"PHẢI!! Em là đứa hèn nhát, là đứa yếu đuối nhất mà tôi từng biết!! Ha, đó chỉ là cái cớ của em thôi!! Em mở miệng ra là bảo mình yêu con bé vậy mà ngay cả một chuyện nhỏ nhặt là làm lành với người mình yêu em cũng không làm được!! Park Sooyoung thối tha, em muốn tôi phải làm theo ý em đến bao giờ?? Ừ, con bé Yeri ấy, cái con bé mà em bảo là nó luôn cười tươi khi ở bên tôi ấy, những lúc nó cười tươi như vậy là khi nó nói về em!! Nó cứ mãi nhắc tên em khi tâm sự với tôi, luôn luôn kể chuyện về em. Nó bảo mấy hôm trước em đã ném vỡ điện thoại của nó nhưng may là vẫn còn dùng được, nó còn bảo em là đứa ngu ngốc nhất cái hành tinh này vì nó có giận em đâu, vậy mà em luôn giữ chuyện đó trong lòng rồi tự tách khỏi nó!! Park Sooyoung à, em tỉnh lại đi!!" - Seulgi gằn giọng.
"Kang Seulgi!! Em cần chị giúp em, giúp em làm cho Yeri cười, chỉ thế thôi mà..."
Bốp!!
Một quả đấm giáng vào má phải của Joy khiến cô choáng váng ngã xuống, Seulgi siết chặt bàn tay trái vẫn còn nóng hổi do cú đấm vừa rồi, nó sấn đến xách cổ áo Joy lên, nhìn trừng trừng vào mắt cô.
"Chị nói thế mà mày còn chưa chịu hiểu, chưa chịu thấm hay sao?? Mày còn ở đấy bắt chị phải vì mày mà lừa gạt con bé ấy đến bao giờ?? Mày không là chị thì mày làm sao hiểu được?? Con bé ấy tâm sự với chị rất nhiều về mày, những lúc ấy nó đều cười rất tươi nhưng rồi cuối câu chuyện luôn là những giọt nước mắt của nó kèm theo câu "giá mà Sooyoung unnie có thể nghe em nói những lời này." Mẹ kiếp, lúc đó mày chết ở đâu hả Park Sooyoung?? Mày có hiểu chị đã đau lòng như thế nào khi nghe con bé nói câu đó không? Con bé buồn vì mày, khóc vì mày, mà chỉ có chị chứng kiến, còn mày... mày luôn ở đó mà tự trách, tự cho là mình không có khả năng che chở bảo vệ con bé thế này thế nọ! Mày nói mày yêu nó mà, thế thì tại sao mày không chứng minh đi, con bé nó không cần mày tiêu diệt lũ antifan ngoài kia, nó chỉ cần mày ở bên cạnh nó thôi! Mày có ngon thì đến mà ôm nó vào lòng rồi nói "chị ở đây, tất cả sẽ ổn thôi." Mày làm được như thế thì hẵng nói là yêu nó!!"
Bốp!
Cú đấm thứ 2 giáng xuống mặt Joy. Máu từ khóe môi cô rỉ ra mặn chát. Nhưng cô cứ như tỉnh hẳn ra, chả thấy đau đớn mà ngược lại còn hạnh phúc đến tột cùng, cô rốt cuộc cũng đã chịu thông suốt rồi sao? Hay là...
"Khặc khặc khặc..." - Joy khục khặc cười như một tên điên, cô bật dậy mạnh mẽ rồi túm lấy cổ áo Seulgi dí chặt vào tường.
Bốp!!
"Cú này tôi đấm để cảm ơn chị!!"
Bốp!!
"Còn cú này tôi đấm để xin lỗi chị!!"
Joy cười mà nước mắt chua xót chảy dài trên đôi gò má đã dần bầm tím. Cô vẫn túm chặt lấy cổ áo Seulgi, đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập thứ chất lỏng mặn đắng của cô vẫn đang nhìn chòng chọc vào người trước mặt.
"Ha, mẹ kiếp, mày điên rồi Park Sooyoung!! MÀY ĐIÊN RỒI!! HÔM NAY DÙ MUỐN DÙ KHÔNG THÌ CHỊ CŨNG SẼ ĐÍCH THÂN DẠY ĐỖ MÀY!!"
Seulgi được biết là cao thủ kiềm chế cảm xúc, là người luôn luôn biết cách giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. Không dễ dàng gì để có thể khiến cho Kang Seulgi nổi điên lên như một con gấu bị thợ săn vây bắt như thế. Ấy vậy mà hôm nay, nó lại thất bại trước chính bản thân mình, nó đã trở nên hoang dã như thú rừng, lại còn dùng nấm đấm để nói chuyện với người chị em mà nó hết lòng thương yêu. Là vì cớ làm sao?? Vì những con người này luôn đặc biệt quan trọng đối với nó, vì nó quá thương yêu họ cho nên nó sẽ làm tất cả để họ có được hạnh phúc, dù có phải đánh mất chính mình. Nó đã cố dùng lời nói nhưng họ vẫn không chịu hiểu cho, nên nó buộc phải đấu tranh với chính họ để giúp họ tìm lại hạnh phúc... Nó trở nên như thế chính là vì nó thực sự quan tâm đến họ. Ừ, chỉ có những người nó thương yêu mới có cơ hội nhìn thấy được khía cạnh này của nó mà thôi.
Seulgi vùng tay Joy ra khỏi chiếc cổ áo đã bị nắm đến nhăn nhúm của nó. Nó nghiến răng đẩy Joy ngã xuống sàn ngồi đè lên người cô, nó lại túm lấy cổ áo cô giật mạnh lên rồi rít từng chữ bén ngót:
"Đánh mày để được cái gì chứ? Mày nghĩ chị thích chơi trò đánh đấm với mày lắm sao? Nghe đây, chị chỉ muốn mày làm một điều đơn giản đó là... đi làm lành với con bé... Với mày nó khó khăn đến vậy hả?!"
"TRỜI ĐẤT!! HAI NGƯỜI LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY?? SAO LẠI ĐÁNH NHAU?? DỪNG LẠI ĐI!!" - Wendy từ cửa chính bước vào vừa kịp trông thấy hai con người kia đang giằng xé nhau ngoài hành lang của dorm, mặt mũi cả hai đều thâm tím bầm dập máu me. Cô sửng sốt kêu lên.
"Seulgi!! Sooyoung!! Cả hai có chuyện gì vậy?? TRỜI ƠI!!" - Wendy buông luôn giỏ thức ăn và trái cây trên tay, chạy đến bên hai con mãnh thú đang cấu xé nhau kia.
"Mày đứng lên đi!!" - Seulgi lôi cổ Joy đứng dậy. "Seungwan, cậu đừng đến đây!!" - nó nhìn cô với ánh mắt của một con hổ dữ.
"CHỊ BUÔNG RA ĐI! TÔI CÓ RA SAO CŨNG MẶC TÔI!! ĐẾCH CẦN CHỊ DẠY ĐỜI NỮA!!" - Joy gào lên, xô mạnh Seulgi ra. "CHỊ LÀ ĐỒ ĐẦN!! ĐỒ NGU NGỐC!! Haha..." - rồi cô lại khục khặc cười trong nước mắt.
"Mày mới là đứa ngu ngốc đấy!! Khốn nạn, mày chỉ được cái to xác thôi sao?? Đầu mày có chứa óc ở trong đấy không hả??" - Seulgi điên loạn xông đến lần nữa.
"TRỜI ƠI THÔI ĐI MÀ SEULGI!!" - Wendy nhỏ bé chen vào giữa 2 con người cao lớn, cô ôm chặt lấy Seulgi cố can ngăn nó. "Sooyoung à, em vào phòng đi!!" - cô cố xoa dịu 2 con người đang nóng như lửa này.
Chợt...
Xoảng!!
Âm thanh rơi vỡ khiến không gian lắng đọng, khiến hai con người đang giằng co nhau và cả cô gái đang cố can ngăn kia đều phải nín thở. Họ quay nhìn về hướng phát ra tiếng động. Yeri đứng đó, trân trối nhìn cảnh tượng nghiệt ngã mà có nằm mơ em cũng không dám nghĩ đến. Không biết em đã đứng ở đấy từ lúc nào mà nước mắt em đã tuôn ướt cả khuôn mặt xinh xắn. Chú rùa con đang loay hoay loạng choạng trong những mảnh vỡ dưới chân Yeri...
Cả 3 người kia đều chẳng biết phải giải thích như thế nào với con bé. Wendy không ý thức được nước mắt cô cũng đã rơi từ bao giờ và cô cũng chả hiểu chuyện gì đã diễn ra với Seulgi và Joy, cảm giác đau đớn không thể gọi tên. Giá mà cô có ở nhà lúc nãy.
Yeri cúi xuống nhặt lên chú rùa con dưới chân, em chầm chậm tiến đến bên họ, chân vô thức dẫm lên cả những mảnh vỡ sắc nhọn kia. Em mỉm cười vô hồn, cầm chú rùa con trên tay, mắt ráo hoảnh nhìn cả 3 người rồi mấp máy môi, run run:
"Seulgi unnie và Sooyoung unnie đánh nhau, rùa con thấy hết rồi... Hai người có đau không... nhưng rùa con thì đau lắm..." - em chìa chú rùa ra trước mặt Wendy. "Seungwan unnie... rùa con đau lắm, nhà của rùa con vỡ rồi... làm sao gắn lại được đây?" - rồi em nhìn những mảnh vỡ, run rẩy khóc tức tưởi.
Câu nói tưởng chừng như ngây ngô trẻ con của em nhưng lại ẩn chứa điều gì đó khiến cho cả 3 con người kia đau lòng khôn tả, cứ như ruột gan họ đang đứt ra thành từng đoạn.
Bản năng của một người mẹ như đang trỗi dậy mạnh mẽ bên trong Wendy, cô nhìn xuống chân em, máu đã lan cả ra sàn. Cô đau đớn ôm chặt lấy em rồi òa khóc như chưa bao giờ.
"Nào, Yeri ngoan của chị, đừng khóc đừng khóc. Chị sẽ mua nhà mới cho rùa con của em mà. Đi vào trong thôi, chân em bị thương rồi..." - cô dùng hai bàn tay quệt nước mắt cho con bé. "Còn 2 người... đi vào phòng! Lát nữa ta nói chuyện!" - cô liếc nhìn Seulgi và Joy rồi đưa Yeri vào trong xem xét vết thương.
Hai con người lúc nãy hùng hổ đấm đá, bây giờ lại ỉu xìu nhìn nhau. Chứng kiến con bé Yeri như vậy, họ thực sự cảm thấy có lỗi vô cùng. Cả Wendy nữa, họ thật đáng xấu hổ với cô ấy...
"Chị/Em xin lỗi..." - cả hai nói đồng loạt nhưng lại ngại nhìn nhau.
"Lỗi ở cả hai." - Seulgi quẹt máu trên khóe môi.
"Xí xóa hết nha." - Joy cười mệt mỏi.
***
Sau khi Wendy vừa phải băng bó vết thương ở bàn chân cho con bé Yeri, an ủi động viên khích lệ con bé, may là em nó chỉ bị thương nhẹ; vừa phải dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn các thứ; vừa phải nghĩ xem lí do gì khiến 2 con người kia đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán như vậy; và còn thấp thỏm lo âu về việc sẽ thế nào nếu như Irene biết chuyện, hẳn là chị ấy sẽ lên tăng xông mất. Cô tự thấy mình cứ như là siêu nhân ấy, chịu đựng áp lực của hàng tấn thứ, từ công việc của một idol đến công việc tề gia nội trợ và cả cái việc đứng ra giải quyết mâu thuẫn ở cái gia đình nhỏ này nữa.
Chiều tối hôm đó, cô mang túi dụng cụ y tế đến phòng của Seulgi và Joy. Cô cốt là muốn làm rõ trắng đen mọi chuyện chứ không phải quan tâm gì tới mấy vết thương của hai con người ấy đâu, họ thực sự khiến cô giận điên lên mà. Dù lí do khiến họ choảng nhau nặng tay như vậy là gì đi chăng nữa thì việc đánh nhau đã là quá sai rồi. Và cô lại càng điên tiết hơn khi biết được lí do giữa họ, sao hai cái con người này lại ngu ngốc đến như vậy chứ. Con bé Yeri rồi sẽ thế nào nếu nó biết họ đánh nhau là vì nó?
"SOOYOUNG!! LỖI NẰM Ở EM PHẦN NHIỀU ĐẤY!! CON BÉ YERI ĐÃ CHỊU ĐỰNG BỌN ANTIFAN ẤY ĐỦ LẮM RỒI. EM CÒN CỐ TÌNH XA LÁNH NÓ, EM CÓ THƯƠNG NÓ THÌ MAU MÀ ĐI LÀM LÀNH VỚI NÓ. CHUYỆN EM LÀM VỠ ĐIỆN THOẠI CON BÉ, LÀ EM SAI, THÌ EM PHẢI ĐI XIN LỖI NÓ CHỨ! TRỜI ƠI! SỐNG VỚI NHAU LÂU NHƯ VẬY CHẲNG LẼ EM KHÔNG BIẾT YERI NÓ KHÔNG PHẢI LÀ ĐỨA THÍCH GIẬN DAI SAO??" - Wendy tấp một hơi không ngưng nghỉ.
"CÒN CẬU NỮA SEULGI! CẬU HỌC Ở ĐÂU CÁI THÓI ĐÁNH ĐẤM CÔN ĐỒ ẤY HẢ?? LẦN SAU CÓ NGỨA TAY MUỐN ĐÁNH ĐẤM THÌ BẢO TUI, TUI ĐẬP CHO NHỪ TỬ CHỨ Ở ĐÓ MÀ ĐI ĐÁNH NHAU VỚI CHỊ EM TRONG NHÀ HẢ?? BỎ NHA!!" - cô đét vào mông Seulgi thật mạnh đủ để nó xoa mông nhăn mặt vì đau.
"Vâng, xin lỗi cậu/chị, tớ/em biết lỗi rồi ạ..." - cả hai tỏ vẻ hối lỗi, đồng thanh nói.
"Đi mà xin lỗi nhau, xin lỗi tôi làm gì! Hừm!!" - cô liếc từng người. "Hai người liệu mà tối nay ăn nói với Joohyun unnie về hai cái bản mặt thâm tím của hai người nhé!! Tôi không biết đâu!!"
"Seungwan, cậu phải nói dối giúp bọn này vài câu chứ... Joohyun unnie chỉ tin cậu thôi!" - Seulgi van nài.
"Phải đó unnie, làm ơn hãy nói với Joohyun unnie rằng Seulgi unnie và em bị ngã cây... à không, ngã xe đi... Huhu!" - Joy cũng nài nỉ.
"ĐÀNH THẾ!! CHỨ TÔI MÀ NÓI THẬT THÌ HAI NGƯỜI CÓ MÀ CUỐN GÓI RA KHỎI DORM ĐI!! HAI NGƯỜI BIẾT JOOHYUN UNNIE KHI NỔI GIẬN THÌ THẾ NÀO RỒI ĐẤY!!" - Wendy gầm.
"Đội ơn cậu/chị!!"
"CỨ BẮT NGƯỜI TA PHẢI NÓI DỐI SUỐT!! BỰC MÌNH!! CÒN KHÔNG MAU LẠI ĐÂY TÔI THOA THUỐC CHO!!" - cô hét. Nói chứ giận thì giận mà thương thì thương.
"Dạ..." - hai con người kia tiu nghỉu lết lại cho Wendy thoa thuốc.
"MẶT MŨI BẦM NHƯ CÀ TÍM THẾ KIA THÌ NGHỈ LÀM IDOL ĐI!! GIỎI ĐÁNH ĐẤM QUÁ THÌ ĐI RA ĐƯỜNG MÃI VÕ MÀ KIẾM SỐNG!! THIỆT XẤU HỔ HẾT CHỖ NÓI!! MAY LÀ VỪA KẾT THÚC QUẢNG BÁ ĐẤY!" - cô vừa thoa thuốc vừa càu nhàu luôn mồm.
"Ái... đau... Ui da..." - Joy nhăn mặt khi Wendy chấm bông thấm thuốc lên vết thương.
"Ái da... Nhẹ tay thôi Wan ah... Có phải con gái không mà mạnh tay dữ vậy trời...?" - đến lượt Seulgi phụng phịu bắt lỗi.
"Ờ!! THẾ HAI NGƯỜI CÓ PHẢI CON GÁI KHÔNG MÀ LẠI ĐÁNH NHAU RA NÔNG NỖI NÀY?? HẲN LÀ MẠNH TAY! ĐẤM CHO PHÁT NỮA BÂY GIỜ!!" - tuy ngoài miệng thì cằn nhằn rủa xả là thế, nhưng thực bụng Wendy đang vô cùng xót xa. Hai con người này chẳng bao giờ chịu nghe lời cô cả.
***
Tối muộn hôm đó, Irene về dorm.
Như thường lệ mỗi tối thứ 6, bọn trẻ sẽ ngồi chờ cô ở phòng khách một cách đông đủ, thế mà hôm nay chỉ có 2 mống. Wendy đang ngồi khâu vá gì đó trên sofa, con bé Yeri thì đang cắm cúi chơi với chú rùa bơi trong chiếc bể cá mới. Thậm chí hai người còn chả để tâm đến việc Irene đã đứng sờ sờ ngay cửa phòng khách rồi.
"Chào hai cưng của chị! Còn hai nhóc Seulgi và Sooyoung đâu? Mọi hôm lăng xăng ra đón chị mà hôm nay lại trốn đi ngủ sớm rồi à? Từ ngày về ở cùng một phòng là cứ ru rú bên nhau suốt nha!!" - Irene dù mệt mỏi vẫn cười vui vẻ, cô tháo giày đặt ngay ngắn lên kệ.
Wendy cảm thấy chột dạ trước câu nói vừa rồi của Irene, chả nhẽ cô lại nói toẹt ra rằng "Hai tên đó vừa đánh nhau bục cả mặt ra đấy chị ạ."
"À, em đang khâu gì thế Seungwan??" - Irene đến bên nơi Wendy đang ngồi.
"Em khâu lại cúc áo sơmi của Seulgi ạ, hôm nay cậu ấy và con nhóc Sooyoung đèo nhau đạp xe trên đồi thì bị ngã bầm tím hết mặt mày, quần áo thì sứt mẻ..." - tim Wendy đập dồn dập trong lồng ngực, cô còn không dám ngước lên nhìn Irene, không ngờ cuối cùng cô cũng đã thốt ra được một lời nói dối chân thật như vậy.
"Trời đất, cái bọn nghịch ngợm này. Để em ở nhà với bọn nó thật là cực cho em quá, Seungwan à..." - Irene xoa xoa đầu Wendy rồi ngồi xuống cạnh cô.
"Chị đã ăn gì chưa ạ?" - Wendy hỏi trong khi đang đi nốt đường khâu cuối cùng.
"Chị đã ăn tối cùng với chị quản lí rồi. À này Seungwan, con bé Yeri suốt ngày nó cứ ôm cái chậu rùa mãi vậy sao?? Cứ như vậy mãi có khi nào con bé nó bị tự kỉ luôn không? Cả ngày hôm nay em có nói chuyện với nó chứ?" - Irene hướng mắt về phía Yeri đang lúi húi bên cái chậu rùa, lo lắng hỏi Wendy.
"Chị đừng lo, con bé nó ổn, cứ để nó làm những gì nó thích đi, nó yêu chú rùa ấy lắm. Suốt ngày cứ cặm cụi bên cái chậu rùa, cưng nựng chú rùa còn hơn là Kitty của nó nữa. Bởi đó là cách duy nhất giúp con bé quên đi thế giới đầy cay nghiệt này, và nhờ vậy mà em thấy con bé nó cười nhiều hơn chị à..." - Wendy nói.
"Ừ, chị hiểu rồi... Hay là...ta đến chơi cùng con bé đi em."
"Dạ, vâng..."
Irene cùng Wendy bước đến nơi Yeri ngồi, em đang dùng những viên bi đầy màu sắc để chơi cùng chú rùa trong bể.
"Chà... Yerim hôm nay không thèm chào chị luôn nhé!" - Irene ngồi xuống cạnh con bé.
"Rimrim có ạ, nhưng Joohyun unnie cứ mãi thì thầm với Seungwan unnie mà không nghe thấy." - con bé ngẩng lên, cười tươi. Trước mắt Irene đây là một cô nhóc con không hơn không kém, đã chăm lo cho em từ 6 năm trước nên cô xem em như là em gái ruột thịt, thậm chí có khi cô còn thấy em cứ như là con gái của cô vậy. Cô yêu em còn không hết thì lũ antifan ấy lấy quyền gì mà làm tổn thương em chứ?
"Woa, xem chú rùa đã lớn hơn được một tí rồi này, dễ thương ghê!" - Wendy lên tiếng.
"Hihi, ngày nào em cũng chăm sóc rùa con tốt lắm mà!" - Yeri cười toe tự hào. Nụ cười Squirtle này đã lâu rồi mới được nhìn thấy lại.
"Em đặt tên cho chú rùa là gì vậy?? Kitty hả?" - Irene nhéo nhẹ má con bé, cười đùa.
"Không ạ, rùa con tên là Yerim ấy!" - em đáp, nụ cười bỗng dưng chùng xuống.
Hai người chị nhìn nhau không nói lời nào.
***
Sáng đầu tuần.
"Hức, em muộn mất rồi!Chào các unnie, Rimrim đi học ạ!" - em vội vội vàng vàng đeo balo lên vai, miệng còn ngậm lát bánh mì nướng của Seungwan unnie vừa đút cho, tay còn cầm chai sữa tươi của Irene vừa dúi vào. Em lăn tăn chạy ra xe chờ sẵn. Có 4 con người nhìn theo mỉm cười. Con bé đã trở lại như trước rồi.
Họ đang vui vẻ tiếp tục ăn sáng thì thấy Yeri huỳnh huỵch quay trở lại.
"Sooyoungie!! Giúp em cho rùa con ăn nhé!!" - em nhìn Joy, nói to.
"À... Vâng..." - Joy giật mình bất giác đáp luôn.
"Ồ, ngoan thế!" - em đẩy vai Joy một phát. 3 người còn lại lắc đầu cười. "Em đi thật đây các unnie ạ! Moah!" - nó nhoài đến hôn lên má Joy một phát rồi bỏ chạy. Có người sướng đến thộn cả mặt ra.
"Em nó chào "các unnie" mà lại hôn tạm biệt có mỗi mình Sooyoung-ssi là như nào?" - Seulgi đá nhẹ vào chân Joy.
Irene và Wendy bật cười vui vẻ. Joy thì vẫn không thể nào khiến cho hai má cô bớt đỏ đi được, đã thế Seulgi còn chọc cô nữa.
***
Chiều hôm đó, Joy đến trường đại học. Mỗi khi không có lịch trình, cô vẫn thích đến trường như thế.
"Chị sắp tan học chưa? Em đang đến trường chị đó." - Joy mở phone đọc tin nhắn, rồi giật mình nhớ ra cô đã hẹn em tối nay tan học sẽ dẫn em đi chơi ở công viên Everland.
"Ừ, đợi chị vài phút nhé!"
Yeri lang thang một mình trên con phố đi bộ rộng thênh thang trước cổng trường đại học của Joy. Em đội mũ lưỡi trai nhằm che đi khuôn mặt mình, khoác một chiếc áo khoát dài đủ ấm, tay phải cầm điện thoại chốc chốc lại mở lên xem giờ.
Dù kín đáo che đậy là thế nhưng em vẫn không qua mắt được các fan, họ đang lén lút chỉ trỏ em rồi thì thầm bảo nhau. Em vẫn chưa hay biết gì về việc bị phát hiện cả. Một số người chắc chắn đó là em nhưng vài người lại không chắc. Họ đã lén đi theo và chụp ảnh em.
"Đúng là Red Velvet Yeri còn gì?"
"Nhưng sao bé nó lại đi có một mình?"
"Và lại còn xuất hiện ở một trường đại học, em nó vẫn là học sinh trung học mà."
Một số unnie fan bảo nhau.
Em không để ý nhiều đến xung quanh vì các fan luôn giữ khoảng cách nhất định với em, họ không muốn làm em sợ. Chợt, một cánh tay vòng qua vai em, em ngay lập tức mỉm cười, nghe mùi hương quen thuộc là biết ngay ai rồi.
"Bé con, đợi chị lâu không?" - Joy cười hỏi, em lắc đầu.
"Ta đi ngay nhé!"
Cô dắt tay em bước đi, dùng tấm thân cao lớn để che chắn cho em khỏi những ánh mắt tò mò của người xung quanh, dù cả cô và em đều đội mũ lưỡi trai kín mít mặt mày.
"Tớ cá đó là Red Velvet Joy!!"
"Thế thì cô bé kia đích thị là Yeri!! Không nghi ngờ gì nữa!!"
"Thôi đúng rồi, là họ đó!! Chụp hình nhanh lên!!"
"Hai bias của tớ!!"
"Ê, hay là ta đến gần họ thử xem, tớ muốn chữ kí của họ, huhu!!"
"Liều một phen đi!"
Các unnie fan chầm chậm tiến lại gần đôi trẻ đang sánh bước.
"Annyeonghaseyo~ Các bạn là... Red Velvet??"
"Vâng, đúng ạ... Chào các bạn..." - Yeri cười tươi gật đầu chào. Joy nhìn con bé rồi mỉm cười theo.
"Bọn mình là fan của các bạn... Các bạn thực sự xinh đẹp và tài giỏi... Yeri à, em đáng yêu lắm, đừng bận tâm đến bọn antifan ấy nữa nhé, bọn chị luôn yêu và ủng hộ em đó!!" - các fan khích lệ Yeri, con bé cười tươi xúc động.
"Joy này, em cũng thật tuyệt vời đấy!! Cố gắng phát huy nhé cô gái!!"
"Bọn em cảm ơn ạ! Hãy ủng hộ Red Velvet nhiều hơn trong tương lai nhé ạ!"
"Tất nhiên rồi!! À... Các bạn có thể kí vào đây không??" - các fan ngần ngại yêu cầu.
Hai cô gái cười tươi cầm lấy bút rồi kí ngay lên ốp điện thoại của các chị fan. Họ chào nhau rồi rời đi. Cả 2 đều đã để lại ấn tượng cực tốt trong lòng các fan.
"Em thấy đó, vẫn còn có những con người luôn yêu thương em mà... Việc gì em cứ phải quan tâm đến những người ghét em chứ?" - Joy siết tay con bé dịu dàng.
"Em ứ quan tâm nữa! Với em bây giờ, các fan là trên hết!!"
"Ừ, ngoan!" - Joy xoa đầu con bé lùn tịt.
"Park Sooyoung là đồ to xác ngốc nghếch, mua rùa con tặng em mà lại bắt Seul Gấu unnie tặng hộ. Lại còn bày đặt đánh nhau!! Hừm!!" - con bé bĩu môi lườm Joy.
"Chị xin lỗi... Vì chị..." - Joy bối rối tìm câu trả lời.
"Ah!! Em muốn ăn kem!! Mình ăn kem rồi đi tiếp nha Sooyoungie!!" - con bé đột nhiên nhảy cẫng lên, chỉ chỉ vào hiệu kem bên kia đường, rõ là trẻ con, chỉ biết hành động theo bản năng thôi.
"Trời lạnh ăn kem bệnh rồi sao mà hát hò được nè?? Ngoan, đi công viên unnie mua pudding dâu cho em." - Joy kéo tay con bé đi tiếp.
"..." - nó xụ mặt, vùng tay ra.
"Này, cưng à..." - cô lại nắm tay em.
"..." - lại vùng tay ra.
"Được rồi~ " - cô quàng vai em, kéo về phía quán kem.
"Hihihihi!!!" - thế thôi mà em đã cười ngay được khiến cô cũng phì cười. Kim Yerim của cô đây rồi, đúng là nụ cười này rồi.
Cả hai tiến vào quán kem, xung quanh toàn là trẻ con được bố mẹ dẫn đi ăn kem. Con bé Yeri nhanh chân tiến về phía tủ kính nơi bày biện đủ các loại kem đầy màu sắc bắt mắt. Em áp sát hai má vào tủ kính, cười rạng rỡ nhìn những viên kem màu hồng hình mèo Kitty. Joy đứng phía sau con bé, lắc đầu cười.
"Cô ơi, cháu muốn viên kem hình Kitty màu hồng!! 5 viên, 5 viên nhé ạ!!" - con bé giơ bàn tay 5 ngón lên bảo với bà cô đứng trong quầy.
"Được được!!" - bà cô cười tươi rồi nhìn sang Joy. "Em gái cháu hả? Dễ thương ghê!"
"Dạ vâng..." - Joy đáp ngượng. Chả nhẽ lại bảo là "bạn gái cháu đấy ạ!"
Con bé nhỏ xíu ngồi ghế cao chân không chạm đất còn đung đưa ngúng nguẩy các kiểu trong lúc chờ mang kem ra, em vu vơ hát theo mấy bài hát thiếu nhi đang được mở trong quán. Cô nhìn em cười tươi mà tự dưng thấy chạnh lòng, có biết bao nhiêu con đường thế mà em lại chọn cái nghề idol vừa cực khổ vừa lắm tai ương. Một cô bé ngây thơ như em thì sao có thể làm vừa lòng hết mọi người. Từ khi còn là một thực tập sinh cô đã để ý trông thấy một con bé gầy nhom, nhỏ xíu ngày ngày đến công ty luyện tập. Một con bé cởi mở hòa đồng và luôn luôn cười tươi với tất cả mọi người. Ấy thế mà khi đã debut, tất cả mọi thứ của em đã bị thay đổi hoàn toàn như thế, dần dần em đã ít cười hơn trước, ít sôi nổi hơn, sợ phải nhìn thẳng vào camera. Em cứ thế thu mình lại, trở nên trầm lắng, cố gắng trưởng thành. Có lẽ em chỉ là một đứa trẻ thích hát, thích nhảy múa đến mức đánh đổi cả tuổi thơ để luyện tập mà không ngờ rằng khi đã trở thành một idol rồi nó sẽ càng khủng khiếp như thế nào...
"Ah!! Kem đến rồi!!" - em reo lên rồi thích thú lấy điện thoại chụp ảnh lại. "Chị không ăn ạ??" - em hỏi cô.
"Không, em ăn đi, chị thích ngắm em ăn hơn!" - cô chống cằm nhìn con bé.
"Hứ! Với ai cũng bảo thế chứ gì!" - em vừa măm kem vừa làm mặt dỗi, đáng yêu chết mất.
"Có mỗi Kim Yerim là đủ mệt rồi nè. Haha!"
"Mệt hả? Mệt thì tìm người khác đi, hứ!"
"Thôi, chưa tìm thấy ai ham ăn hơn Kim Yerim cả nên..."
"Mấy người chắc không ham ăn??" - em lườm cô sắc lẻm.
"Thế nên mới xứng với em rồi, lại còn bảo chị đi tìm ai khác nữa??" - cô cười tít đưa tay nhéo cằm em.
Ngồi chọc nhau một hồi nhìn lại thì kem của Yeri cũng đã được em "xử lý" gần hết. Quán kem cũng thưa khách dần.
"Này, đút chị một miếng xem nào!" - Joy đùa khi biết em nó đã "tém" hết kem rồi.
"Hết rồi, sao chị không nói sớm!!" - em phụng phịu.
"Còn nè!" - cô lấm lét nhìn xung quanh không có ai, vội nhoài người đến gần em rồi nhanh chóng liếm lấy vết kem còn dính trên môi em.
"Ớ...cái đồ..." - em đỏ mặt mím môi liếc yêu cô một phát.
"Há há, ăn kem trên môi em thấy ngon hơn hẳn!" - cô cười nham nhở nhìn em.
...
Với Joy, cô thấy thật vui vì những ngày tháng thanh xuân trong đời cô có em bên cạnh. Cô nguyện sẽ dành cả cuộc đời này để yêu thương và bảo vệ em. Được chứng kiến em lớn lên từng ngày thì với cô quả là điều hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng giờ đây cô chỉ muốn ghé tai em mà thì thầm rằng: "Yerim của chị đừng lớn nữa nhé... Chị muốn em mãi thế này thôi, mãi là cô bé vui vẻ, mãi là cô bé vô ưu vô lo, để chị có thể ngắm em cười mỗi ngày, được nắm tay em đi dạo khắp nơi. Đừng lo lắng nghĩ ngợi nhiều nữa nhé cô bé, có chị ở đây rồi! Thế giới của chị sẽ tẻ nhạt biết chừng nào nếu như không có em bên cạnh cho nên sự tồn tại của em chính là mang ý nghĩa cô cùng to lớn với chị. Nếu như thế giới này làm mất đi nụ cười của em thì bằng mọi giá chị sẽ tìm lại được nó, cho dù có phải đánh đổi bằng chính nước mắt của chị."
"Kim Yerim là để yêu thương ~ "
"Nói dối!"
Hai chiếc bóng cao thấp hạnh phúc sánh bước bên nhau. Tay đan trong tay, vai kề vai.
Đêm mùa xuân dịu ngọt tựa viên kem lạnh, tựa cái chạm môi nồng ấm, tựa ánh mắt dịu dàng nhìn nhau và những câu yêu thương chân thành.
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip