[Oneshot] First met.
"Jungkook oppa, em biết khi em viết lá thư này, oppa hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của em. Kể cả khi em có đủ dũng khí để gửi nó cho oppa, thì oppa cũng chẳng thể nào đọc được. Em vẫn luôn dõi theo oppa kể từ những lúc oppa mới debut. Vì vậy nên...Jungkook oppa,hwaiting!!!"
MinAh à, lại làm gì trên phòng cả buổi thế? Xuống đây mua cho mẹ vỉ trứng coi nào.
Araso! Con xuống liền.- Giọng nói trong trẻo của cô bé Jung MinAh, năm nay vừa bước sang tuổi 16. MinAh là một con người có thể nói "cực kì hâm mộ anh chàng idol họ Jeon kia". Đừng hỏi lí do tại sao con bé lại đặt hết tình thương yêu của mình vào cậu ấy, vì lí do rất đơn giản: những đường nét trên khuôn mặt cô hao hao hệt Jungkook, đến độ mà mẹ cô cũng còn ngạc nhiên, và bạn bè trong trường cũng thường biết đến cô với biệt danh "phiên bản nữ của Golden Maknae".
Trên tay xách vỉ trứng mà mẹ dặn mua, MinAh tung tăng nhảy chân sáo bước về nhà. Như một đứa trẻ không chịu trưởng thành, con bé hào hứng vừa đi, vừa cất lên khúc hát nhẹ nhàng của giai điệu "Paper heart", với cái điện thoại đang cầm trên tay, rồi lại con nhún nhảy theo nó nữa. Đang đi như thế, chợt một người thanh niên nom rất cao, đội mũ sụp xuống và bịt kín mặt mày đâm sầm vào MinAh. Con bé ngã xuống đất, giương đôi mắt ngờ nghệch nhìn con người cao lớn trước mặt; toàn thân hắn mặt toàn đồ đen, trong có vẻ huyền bí lắm, và đồng thời nó cũng khiến con bé lạnh hết sống lưng.
Mianhae! Em không sao chứ? -Người ấy chìa bàn tay xuống đỡ MinAh, giọng nói khá trầm, nghe giống giọng một thiếu niên.
Nhưng MinAh nào để ý tới chuyện đó, điều duy nhất mà con bé ấn tượng bây giờ là có một gã "khổng lồ-khả nghi-đen từ trên xuống dưới" đang đứng trước mặt nó. Tưởng đâu là kẻ xấu tiếp cận, con bé đang ngồi dưới đất bỗng lui xềnh xệch về sau. Nhất quyết không nắm bàn tay đó, MinAh tự động đứng dậy, phủi nhanh phần bụi vẫn còn bám trên người và co hai chân lên cổ mà chạy. 😅
MinAh chỉ cao ba mét bẻ đôi, vì vậy con bé chạy như một chú vịt con có gắn động cơ ở phía sau vậy. Cậu con trai đã đâm vào nó đứng nhìn mà nhịn không được cười, ngay khi bóng con bé vừa biến đi mất, cậu mới bàng hoàng giơ tay lên định thanh minh: "Ơ này, trong tôi đâu có giống kẻ gian"; nhưng quá muộn, con bé chết nhát kia đã ba chân bốn cẳng phóng về nhà rồi. Cậu thở dài, nhìn xuống dưới đất...là vỉ trứng mà MinAh "bỏ quên" lại, cùng với cái điện thoại kế bên đó.
Cô bé ấy để lại này.- Rồi cậu mở cái điện thoại ra, một tin nhắn được gửi đến:" Yah! MinAh, cậu có định trả poster Jungkook oppa cho tớ không?!"
Thì ra cô bé tên MinAh! Mà còn họ thì sao nhỉ? Rồi còn cả tuổi tác nữa? Nhỏ con như thế, chắc là học tiểu học.-Sự tò mò với một con bé ngộ nghĩnh mới gặp lần đầu đã khiến cậu muốn biết nhiều hơn. Nghĩ vậy, cậu mới nhắn lại tin nhắn vừa nãy:" Cho hỏi, tôi tên gì vậy?"
"Dinggg"-tin nhắn lại tiếp tục tới-" Yah! Con bé không biết điều này, giờ lại còn giả điên để cuỗm luôn tấm poster hả! Cậu là J.U.N.G M.I.N A.H, 16 tuổi, học trường trung học SOPA chung với mình, và cậu là đứa chết mê chết mệt Jeon Jungkook oppa đến độ 5 lần 7 lượt chôm những tấm poster quý giá nhất của mình. Trả lai đây ngayyy!"
Ngay lúc ấy, cậu thanh niên kéo chiếc khẩu trang xuống....Là Jeon Jungkook. Cậu khá bất ngờ với việc chủ nhân của chiếc điện thoại và vỉ trứng kia lại là fan, và là hậu bối của mình. Cậu lẩm bẩm trong miệng:" Jung..Min..Ah", rồi mỉm cười xách luôn hai món đồ kia về kia túc xá.
[BTS's Dorm]
Jin: Ối trời, hôm nay Jungkookie biết đi mua trứng luôn ta.
RM: Vừa đúng lúc chúng ta hết.
JM: Aigoo, Kookie của hyung giỏi dữ ta.
JK: Anio. Không phải em mua.
SG: Nhóc cầm trên tay mà bảo không mua, chẳng lẽ từ trên trời rơi xuống à!
JK: (mỉm cười) Có lẽ vậy đó hyung.
Cả nhóm ngơ ngác nhìn nhau, tất cả đều có chung một biểu cảm:" Quái! Sao hôm nay thằng út nó vui thế nhỉ?!"
[MinAh's house]
MA: Con thề với omma là con có đi mua rồi mà. Mà chỉ tại...
Omma: Lại còn lí do lí trấu.
MA: (lẩm bẩm) Chắc chắn là tên khả nghi chết bầm đó đã lấy cả trứng, cả điện thoại của mình rồi. Aish, tức chết mà.
Omma: Còn lẩm bẩm gì thế? Sao nãy con bé Sena nó nói con không trả lời tin nhắn của nó?
MA: Điện thoại con..cũng đi theo bước chân của vỉ trứng rồi ạ... (bỏ chạy)
Omma:...Đứng lại ngay JUNG MINAH.
-------------------
[SOPA]
Sena: Con nhỏ kia, sao hòm qua không thèm trả lời tin nhắn.
MA: Haizz, đừng có khơi gợi nỗi đau nữa. Mất điện thoại rồi, còn đâu mà trả lời.
Sena: Mất á? Cái đứa hậu đậu như cậu. Mà vui lên đi, nghe nói nay Jungkook oppa đến trường đấy.
MA: Thì sao chứ? Mình đâu phải sassaeng.
Sena: Lại còn làm bộ. Không dễ gì Jungkook oppa mới đi học đâu nha.
MA: Đừng nói nữa. Hình của Jungkook oppa mình lưu hết trong máy đã khôn cánh mà bay rồi. Chẳng còn tâm trang nữa đâu.
Sena: Này, đi đâu thế?
MA: Đi dạo, còn hơn 10 phút nữa mới vào học mà.
Nói rồi, MinAh thẫn thờ bước dọc hành lang. Mắt nó đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, đến độ không để ý thấy một bóng người đi tới từ phía trước. Hai người va phải nhau. Người đó đang đi đang nhìn vào điện thoại nên không để ý. Chợt...
Này, đây là điện thoại của tôi mà.- Nó chỉ ngay vào cái màn hình đang hiện ảnh selfie của nó lên, không cần ngước mặt lên xem ai đang cầm, nó đưa tay giật lại ngay.
Khoan đã.-Cũng là giọng nói va phải nó hôm qua.
Thì ra mày là người lấy. Trả ngay...Ơ...Jung..Jung...- MinAh luống cuống khi bắt gặp idol trong mơ của nó.
JK: (phì cười) Trả em này.
MA: Mianhae! (Gập người 180 độ)
JK: 😂 Không cần phải thế đâu. Oppa xin lỗi mới đúng. Em là MinAh phải không?
MA: Phải ạ. Nhưng sao oppa biết?
JK: Ăn trứng của em nên mới thông minh như vậy đấy.
MA: Oppa ăn rồi á?
JK: Yup! Chiều nay em rảnh không? Oppa đãi em trà sữa để đền nhé.
MA: Oppa không sợ bị lộ à.
JK: Đến một người "cuồng" Oppa như em mà còn không nhận ra, tính ra oppa là bậc thầy cải trang đó.
MA: Em không đi đâu.
JK: (ngạc nhiên) Thật ư? Em bận à?
MA: Không phải. Nhưng một vỉ trứng đáng giá hơn một li trà sữa. Em đã bị chửi rất nhiều đấy.
JK: 😂! Bó tay với em luôn. Được rồi, oppa sẽ chôm tiền của Monie hyung rồi đãi em ăn nữa. (Xoa đầu MinAh)
MA: (cười tươi rói) Nae.
-------------------
Tôi đã làm quen với thần tượng của mình như thế đấy. Thế thì một vỉ trứng và hình selfie dìm của mình trong máy cũng đáng lắm đúng không?! Chúng tôi đã cùng nhau làm "ninja" một ngày, cùng uống trà sữa, cười nói với nhau như hai người bạn rất lâu mới gặp lại. Từng ánh nhìn Jungkook oppa đến tôi, tôi đều ghim chặt trong lòng. Nụ cười của oppa còn hơn cả sức nóng 100 độ C từ lò vi sóng, nó làm tan chảy trái tim tôi ngay lập tức. Nhưng thật khó khi phải kiềm chế và chừng mực, không để cho sự vui thích kia lọt ra ngoài, tôi bất giác gồng mình lại.
JK: Đi với oppa, em thấy không ổn sao?
MA: Anio~ Tại...
JK: Hả? (Jungkook kê tai sát lại người con bé MinAh đang lúng túng)
MA: (đẩy vội Jungkook ra) Em bắt đền oppa đấy, ai biểu oppa đẹp trai quá làm chi (nói rồi nó chạy vọt đi)
Tối đó, nó ngồi thẫn thờ trong phòng, cái máy nghe nhạc đang phát bài Just One Day, đến đoạn của Jungkook, nó lại nhắm mắt và cảm nhận chất giọng đầy truyền cảm đó.
"Dingg"- tin nhắn đến từ số lạ-" Đây là số của Jeon Jungkook siêu cấp đẹp rái nhất dải ngân hà, nhớ lưu vào nhé"
MinAh bất ngờ vô cùng, nó muốn nhắn lại ngay lập tức. Nhắn gì đây ta, "em cảm ơn vì trà sữa" hả, hay là "em xin lỗi vì đã bỏ về", không được, hay lại "có thật là số của oppa không",...Cứ nhắn rồi lại xoá, hơn cả 10 phút rồi, nó vẫn không gửi được. "Mày thật ăn hại mà Jung MinAh"-nó rủa thầm mình như thế!
"Dingg"-Jungkook nhắn tiếp-" Em ngại hả? Hay là không tin đây là số oppa? Em không nhắn lại cũng được, chỉ cần nghe oppa nói thôi."
"Dingg"- Tin nhắn thứ 3-" Hình như oppa bị điên rồi hay sao ấy."
"Dingg"- Tin nhắn thứ 4-"Otoke~Oppa nghĩ oppa bị ốm rồi."
"Dingg"-Tin nhắn cuối cùng-"Oppa nghĩ rằng mình thích em đó."
MinAh bàng hoàng, tâm trạng nó lúc này khó tả lắm, nửa hạnh phúc, nửa hoài nghi. Không để sự tò mò gặm nhấm, nó gọi ngay cho "số lạ" đó.
"Eobsoyo, Jungkook oppa?" -Nó nhẹ nhàng cất tiếng.
....(không ai trả lời lại)
"Jungkook oppa?"-MinAh hỏi lại.
Từ đầu dây bên kia vang lên một giọng cười ngọt ngào:
"Thật là tốt quá, được nghe tiếng của em như thế này. MinAh à, chúng ta hẹn hò đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip