[OneShot - JunSeung] Color of the Raibow

[OneShot][PG – 13][JunSeung] Color of the Rainbow

~ Title: Color of the Rainbow

~ Author: Zubi Rinnie là em!!!! (sau bao ngày đổi tên linh tinh cũng phải quay về cái tên yêu thích nhất!!) Gọi em là Zubie hay Rinnie ( Rin lười or Zubie Lazy cũng okie!)

~ Pairing: The one and the only JunSeung!(con rất xin lỗi pama DooSeob vì trong fic này con không thể nào nhét thêm pama vào được…)

~Rating: PG – 13

~ Disclaimer : Câu nói ưa thích nhất của Zubie! Trong  fic của Zubie! Zubi có quyền “sát sinh” mọi thứ! Muahahaaa…!! =))~

 ~ Status: OneShot – Completed

~ Category: Pink thôi rồi!!

~ A.N: Lâu lâu em mới tức cảnh sinh ra được cái fic Pink và TRONG SÁNG (theo đúng nghĩa của nó! =))~ ) về JunSeung! Mọi người chém mạnh tay và like nhiệt tình cho em nhớ!!

Việc em type sai chính tả thì mọi người  cũng bỏ qua cho em nhóe! Thực sự là em rất bận nên không có time soát lại lỗi đâu… THông cảm cho em nhóe *mắt nài nỉ*

I always bring the perfect for you. Just enjoy and love me…

Love ya…:”x~

~ Summary:

Cầu vồng…

Nó có màu gì vậy?

Màu của tình yêu…

Hay màu của hạnh phúc?

Hay là cả 2?

Em là cầu vồng của tôi…

Là thứ mà tôi ngắm nhìn mãi không chán…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Color Of The Rainbow

Nhìn lên bầu trời cao vời vợi…

Xanh thẳm như mặt hồ lắng đọng…

Những tia nắng vàng nhảy nhót đến thích mắt…

Nằm dưới tán cây rộng, ngửa cổ để hít hà cái mùi nắng kết hợp với mùi cỏ cây. Trận mưa qua rồi. nhưng sao cầu vồng không xuất hiện?

Anh thích cầu vồng. cũng như cậu vậy. Cầu vồng rất đẹp, đầy màu sắc nhưng lại rất khó nắm bắt.

~ Liệu em có phải là cầu vồng mà tôi mong đợi? ~ Anh chợt bật ra câu hỏi này khi nghĩ tới cậu.

Cậu hội tụ đủ vẻ đẹp của cầu vồng. Từ những  trang phục mà cậu thường mặc đều sặc sỡ sắc cầu vồng cho tới tính cách của cậu.

1 chút cuốn hút của màu xanh lục…

Vài lần nhẹ nhàng của màu xanh lá…

Đôi chút dễ thương của màu hồng…

Lúc lại trầm xuống với màu xanh…

Khi lại nhiệt huyết như màu đỏ rực…

Lâu lâu lại bay nhảy, nghich ngợm như màu vàng…

Khi lại vui tính như màu cam…

Khẽ cười khi nghĩ tới sự so sánh với cầu vồng. Anh tự nói với mình rằng liệu cậu có phải là cầu vồng dành riêng cho anh không?

~ JunHyungie ah! Đến giờ học rồi đó! ~ Giọng nói dễ nghe này.

Anh mở mắt rồi mỉm cười:

~ Mình biết mà Seungie!

~ Vậy sao cậu còn nằm đó? ~ Cậu ngồi xuống cạnh anh.

~ Để đợi cầu vồng… ~ Anh trả lừoi nhẹ nhàng.

~ Cầu vồng? nhưng làm gì có mưa bóng mây đâu? ~ Cậu nghiêng đầu.

~ Cầu vồng xuất hiện kìa! ~ Anh mỉm cười đáp lại. 

HyunSeung nghe chừng không hiểu, ngển cổ lên trời nhìn. Nhìn mãi, nhìn mãi mà không thấy cầu vồng đâu cả. Cậu bĩu môi:

~ Cậu đùa sao JunHyungie? Làm gì có cầu vồng chứ?

~ Cậu không nhìn thấy được đâu! Cậu là đồ ngốc mà! ~ JunHyung phì cười rồi ấn vào trán cậu và đứng dậy chạy biến.

~ Yah!! Tên đáng chết!! Đứng lại cho tớ mau!!! Yah!!!!! ~ HyunSeung tức mình bật dậy đuổi theo.

Vậy là sân sau của trường, có 2 tên con trai đang đuổi bắt nhau không biết mệt. Tiếng cười ròn tan trong ánh nắng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Mùa thu này thật lạ lùng…

Mưa rất nhiều nhưng lại không hề có cầu vồng.

Ngước mắt lên trời nãy giờ mà không thể thấy được bóng dáng cầu vồng 7 sắc đâu cả.

Anh thích cầu vồng… nhưng cậu lại không… Vì nó quá sặc sỡ, nó quá được nhiều người theo đuổi và yêu nó. Như anh vậy.

Khi anh cười, màu hồng sẽ bay tứ lung tung…

Khi anh giận, màu xanh đậm chìm ngập toàn không gian…

Lúc anh lịch thiệp với ai đó, màu xanh lá cây lại bao trùm lấy anh…

Mỗi lúc anh cất tiếng hát trầm đặc trưng của mình thì nhìn ở đâu cũng thấy màu cam chói lọi…

Khi anh tập trung suy nghĩ hay trầm tư lại thấy ở anh 1 màu đỏ của sự quyết tâm.

Còn màu vàng thì giành riêng cho cậu mỗi khi 2 người  ở bên nhau. Vì chỉ có mỗi lúc ở bên cậu, anh mới bộc lộ ra con người nhắng nhít của mình mỗi khi ấn đầu cậu xuống hay lại nói úp nói mở về cầu vồng mà cậu có kiếm tìm cả ngày cũng chẳng thấy.

Cầu vồng cũng khó hiểu như anh sao? Anh rất khó nắm bắt, muốn chạm vào lắm nhưng lại không thể. Nhiều lúc ngồi cạnh anh mà thấy anh ở nơi xa vời quá! Giống hệt cầu vồng, tưởng nó ngay trước mặt mình thôi nhưng lại không thể bắt được nó.

Đó là điều khiến cậu không hề thích cầu vồng. Phải chăng cầu vồng cũng giống như những thanh bút chì màu. Mình muốn cầm nó bất cứ lúc nào, sử dụng nó bất cứ lúc nào mà chẳng sợ nó bị người khác cướp mất đâu.

Cậu trẻ con thế đấy! nhưng thực sự cậu không hề thích việc chia sẻ thứ gì của cậu cho người khác đâu.

~ Cầu vồng thật khó nắm bắt! ~ Cậu buột miệng nói.

~ Sao vậy? ~ JunHyung ngẩng lên.

~ À không… Chỉ là tớ cảm thấy cầu vồng khó nắm bắt quá! Với lại, càu vồng rất dễ bị người  khác cùng yêu với mình. Thật khó chịu! ~ HyunSeung nhăn mặt.

~ Cậu thật trẻ con! Cầu vồng đẹp vậy, phải để cho mọi người  ngắm nhìn với chứ? ~ JunHyung ấn vào chiếc mũi cao của HyunSeung.

~ MÌnh không thích! MÌnh thích cầu vồng chỉ là của riêng mình mà thôi! Cầu vồng chỉ giành riêng cho mình mà thôi! Cầu vồng chỉ được nằm trong riêng bầu trời của mình mà thôi!!

JunHyung chợt cười trước cậu bé trẻ con này. Cầu vồng rất đẹp, mà thứ gì đẹp đều phải chia sẻ cho những người  khác được ngắm nhìn nó.

Anh đã phải chia sẻ Cầu vồng của mình cho rất nhiều người. Nào là tên bạn DooJoon suốt ngày bá cổ HyunSeung đi chơi ( rất may là tên này đã có YoSeobie thân yêu túm chặt) hay nhóc DongWoonie bắt cậu chơi những  trò ngớn ngẩn cùng nhóc (tên này cũng được KiKwang “ăn sạch” rồi!!) mà cậu còn trẻ con không cho bất kỳ ai chạm vào cầu vồng của cậu sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày cuối thu…

Hôm nay lại có mưa bóng mây…

Những  cơn mưa rả rích từng chút 1 khiến HyunSeung thích thú. Không biết hôm nay cầu vồng có xuất hiện không nữa?

Tay vẽ nguệch ngoạc hình cầu vồng bé xíu lên giấy rồi lại tẩy đi. Tẩy đi rồi lại vẽ lại.

Anh đang làm gì thế nhỉ?

Chắc lại vùi đầu vào sáng tác mấy ca khúc thôi…

~ Em là cô gái trong mơ của anh… Cô gái mà anh không thể không tìm kiếm… ( Nghe bài Dream Girl nhá mọi người! Zubi không nhớ VietSub…) ~ Cậu hát vu vơ 1 đoạn mà JunHyung đã sáng tác.

Cộc. cộc…

Tiếng gõ trên mặt bàn vang lên…

HyunSeung ngẩng mặt lên  thì thấy JunHyung đang mỉm cười nhìn mình. Cậu cười:

~ JunHyungie! Cậu qua đây có việc gì không?

~ chúng ta đi dạo 1 lúc đi! Không khí ngoài kia rất ổn đấy!

2 người  bước cạnh nhau trên thảm cỏ ướt nước. Chẳng ai nói câu nào, HyunSeung lơ đãng ngó lơ ra hồ cá thì…

~ Oái! ~ Cậu kêu lên.

VÌ cỏ ướt mà HyunSeung lại không chú ý nên cậu bị trượt chân. JunHyung nhanh chóng đỡ lấy cậu rồi ân cần hỏi:

~ không sao chứ Seungie?

Khoảng cách từ mặt cậu tới mặt anh chỉ cách nhau 1 cm mà thôi! Tim cậu đập nhanh như lắp thêm mô tơ điện. Đôi má hồng của cậu giờ đỏ như 2 trái cà chua. Trông dễ thương phải biết. Cậu đứng thẳng dậy rồi lắc đầu:

~ Tớ không sao… Cảm ơn!

Nói xong, cậu quay người  bước lên trước để ngăn JunHyung không nghe thấy tiếng trái tim cậu.

~ Cầu vồng không khó nắm bắt đâu HyunSeungie à… ~ Đằng sau cậu phát ra tiếng nói.

HyunSeung quay người  lại thì thấy JunHyung đang mỉm cười dịu dàng với cậu. Vẫn là nụ cười mọi khi nhưng sao bây giờ HyunSeung lại thấy nó khác lạ tới thế?

~ Cậu nói sao thế? ~ HyunSeung ra vẻ không hiểu.

~ Cầu vồng sẽ nằm trong tay cậu nếu nó chấp nhận và cậu sẵn sàng đón nhận nó.

JunHyung vừa nói vừa nâng tay trái của HyunSeung lên, lồng vào ngón áp út của cậu 1 chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn làm bằng bạc, nhưng điều đặc biệt là mặt nhẫn. Hình trái tim tinh xảo được đính đá cầu kỳ lấp lánh 7 sắc cầu vồng. Trên mặt của nó còn khắc 2 chữ JH đẹp tuyệt. HyunSeung ngẩn ngơ ngắm nhìn chiếc nhẫn mà không để ý JunHyung đang nhìn mình bằng đôi mắt chứa chan tình cảm.

~ Cái này là… ~ Sau 1 hồi ngắm chán chê, HyunSeung mới ngước lên.

~ Cầu vồng của riêng cậu đấy! Cầu vồng trái tim của mình đấy! ~ JunHyung gãi đầu.

2 kẻ ngốc đứng cứ đứng ở đó. Ngây ngốc nhìn nhau rồi cười nhẹ. Và bạn biết không? CƠn mưa qua rồi… Nắng đang lên… Chân trời vẽ lên Cầu vồng 7 sắc lớn, và rõ nét hơn bao giờ  hết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cầu vồng có màu gì thế?

Nó có màu của tình yêu…

Màu của hạnh phúc…

Màu của sự ích kỷ…

Màu của sự hờn ghen…

Màu của sự giận dỗi…

Màu của sự đắng cay…

Màu của sự bối rối…

Nhưng khi kết hợp lại với nhau sẽ tạo lên màu của Tình yêu…

Cầu vồng là vĩnh cửu…

Giống như tình yêu của đôi ta…

Sẽ là mãi mãi.

The End

Hết rồi nhóa mọi người! nó hơi nhảm nhưng mà nó là cảm xúc hiện tại của Zubi. Cầu vồng nó là như thế đấy! Màu sắc của nó cũng như vậy. Càng sặc sỡ thì càng khó để thuộc về mình. Mong mọi người cảm nhận được ý nghĩa mà Zubie muốn gửi gắm dù có thể hay không.

Gửi tặng cho Cầu vồng đã tan vỡ của Bầu trời. Cầu vồng đi nhé! Cầu vồng đã từng thuộc về Bầu trời này nhưng Cầu vồng bỏ Bầu trời mà đi vào 1 ngày mà Bầu trời suy sụp. Bầu trời sẽ cố gắng quên chiếc cầu vồng đã vỡ tan mà tìm 1 cầu vồng khác có thể thuộc về riêng mình Bầu trời này mà thôi. Nhưng xin Cầu vồng đừng quên Bầu trời này đã từng là nơi cho Cầu vồng tỏa sáng.

Cảm ơn Cầu vồng đã từng là của Bầu trời…

Hà Nội, 23/10/2012 ( 10: 53 pm)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: