[Oneshot][Junseung][T] Jang Hyunseung! Trouble Maker!

Title: Jang HyunSeung! Trouble Maker!

Author: Rùa

Paring: JunSeung

Rating: T

Disclaimer: Họ là của nhau, tôi mà đụng vào ai thì tôi chết tươi với người còn lại.

Category: Humor.

————————————————————

HyunSeung ngán ngẩm chuyển kênh lia lịa. Hiện tại thì chỉ còn đúng cậu và KiWoon ở kí túc xá. Mới sáng sớm DooJoon đã kéo YoSeob ra khỏi nhà mặc cho thằng bé nằng nặc muốn ngủ thêm. Còn DongWoon và KiKwang vẫn còn đang nướng trên giường đến nỗi bốc mùi khét lẹt. Khổ! JunHyung dạo này đắt hàng hết sáng tác đến hợp tác với cô này cô nọ nên đi suốt. Chả bù cho cậu rãnh rỗi muốn nản, ngoài tập nhảy và luyện thanh thì cậu cũng chỉ trông nhà hoặc ngủ. Nhiều khi muốn bùng nổ đập vỡ của kính hay treo quần đùi của JunHyung lên nóc nhà nhưng vì sợ bị hội đồng nên cậu cũng thôi ngay ý định điên rồ ấy. Cũng phải thôi nhà này sống theo phương châm “ăn hôi nhân đôi điểm kinh nghiệm” mà, chỉ giỏi hùa nhau.

_Gì mà “Good boy” với chả “Bad boy”! MV gì mà dí sát mặt nhau thế! Đi kiếm gì ăn đã – HyunSeung làu bàu.

10h30 sáng.

Sau khi ăn no đã đời, Hyunseung lại trong trạng thái “không có gì để làm”. Ngồi ngẫm nghĩ một hồi. A, đúng rồi, KiWoon vẫn còn đang ngủ. Thế là cậu quyết định tông cửa xông vô. Hai đứa vẫn đang say giấc, nằm ngược đầu ngược đuôi, cái bàn chân đen ngòm của KiKwang hiện đang ở trong mồm DongWoon. Thật là dễ thương quá đi ~

Cậu khẽ nhếch mép đúng-kiểu-Yong-Jun-Hyung rồi phi lên giường loay hoay gì đó khoảng nửa tiếng rồi hí hửng đi ra ngoài.

Vừa lúc cậu xuống nhà phòng thì cũng là lúc hai tiếng la hét thất thanh cất lên.

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! – Chính xác là từ phòng KiWoon.

Dường như đã biết trước được điều này, Hyunseung vẫn cứ thản nhiên huýt sáo và rung đùi.

KiKwang và DongWoon cuối cùng cũng ra tới nơi.

_JANG HYUNSEUNG hyungggggggggg~

_Sao? – HyunSeung nín cười nhìn bộ dạng của hai thằng em.

DongWoon với hàng tá chỏm tóc trên đầu, trên trán và hai má bị ai đó dùng bút viết bậy “Ông cụ Son tham ăn, mê ngủ”. Còn KiKwang thì ôi thôi tả tơi đừng nói đến bụng và ngực đầy nét vẽ bằng bút lông viết bảng, đã thế còn được khuyến mãi hai chấm đen to đùng ở hai bên ngực. Quần thì bị tỉa te tua ống cao ống thấp.

Um sùm lên cũng chỉ nhận được lời giải thích ngắn gọn: “Ai bảo gọi dậy mà không chịu dậy!”.

Khổ thân hai đứa căm phẫn lắm nhưng không dám làm gì, chúng biết rằng JunHyung sẽ tự tay hoặc thuê giang hồ giết chúng nó vì tội dám đụng vào Hyunseung aka Yong phu nhân.

12h trưa.

_Yoon hào hoa và Yang xinh đẹp về rồi đây!

_Riết không bỏ được căn bệnh “Tự khen mình” – Hyunseung bĩu môi.

_Chúng tôi thích! *DooSeob đồng thanh*

_Aigoooo~ Đói quá~

_Yoseobie~ à để hyung nấu cho em ăn nhé!

_Được không đó? *ngờ vực*

_Xem thường nhau quá đấy! JunHyungie cũng dạy cho hyung nấu vài món chứ bộ!

Lúc đầu, DooJoon và YoSeob còn phân vân nhưng khi nghe thấy tên JunHyung cộng thêm đói quá nên gật đầu chấp nhận nhưng hai con người ấy đâu biết rằng mình sắp gặp một tai nạn kinh khủng.

Trong khi DooJoon và YoSeob ngồi gõ chén chờ cơm thì Hyunseung thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình.

_A muối Iot chống bướu cổ ăn vào lại thông minh cho nửa lọ luôn! Nấu canh JunHyung bảo đổ ngập nước mắm vô, ừ mà cũng đúng nước mắm cá cơm mà! Ăn cá cơm chống béo phì! Dạo này Doojoon béo mũm ra~ À đúng rồi JunHyung bảo cà chua phải cho cả quả vào thì mới bổ và chất lượng.

Nói rồi HyunSeung cho nguyên ba quả cà chua vào cái hỗn hợp đang được đun nóng trên bếp. Chưa dừng lại cậu còn cho thêm gia vị mỗi thứ dăm ba muỗng nữa  =______= Cuối cùng cậu trộn trộn dằm dằm nát bét rồi đảo đều trong rất là …chuyên nghiệp.

Cuối cùng sản phẩm của “sự sáng tạo và yêu nghề” đã được hoàn thành xong. Hyunseung dọn ra tô bưng lên trước mặt hai cái xác chết khô vì đói. Ngửi thấy mùi thức ăn bỗng bật dậy như gắn lò xo. Mà khốn nạn thay mùi cái món ăn ấy lại rất thơm và hấp dẫn. Thôi rồi Đô ơi! Thôi rồi Xốp ơi!

_Tèn ten! Húp cho sạch vào! Như thế là tớ vui rồi! *ngúng nguẩy*

_Woaa! Thơm quá! *nước mắt nước dãi tèm lem*

Xong rồi, HyunSeung lượn mất.

YoSeob tục ăn bê cả tô lên húp. Rồi sau đó phải hối hận vì hành động dại dột của mình.

_Phụt ~ Aaaaaaaaaaaaaa *phun hết ra ngoài*

_Joonie! Gọi 991! Không 119! Mau~

_CẤP CỨU!!!!!! CÓ NGƯỜI NGỘ ĐỘC THỰC PHẢM AAAAAAA~

7h tối.

_JunHyung về đây!

JunHyung vui vẻ mở cửa nhưng khi mở cửa trước mặt không có ai và cả một đống hoang tàn.

_Mọi người đâu rồi!

Nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, anh cũng yên tâm phần nào. Chắc là KiKwang hay DongWoon gì đó. Chúng nó rất hay tắm tối. JunHyung nhún nhảy lên phòng tìm Hyunseung, cả ngày không được gặp cậu thật sự rất nhớ~

_Seungie ah~

Không có ai. Trên bàn có tờ giấy. Trông thật giống “tối hậu thư”. Thấy dòng chữ “Gửi Con Bò hai mái”, JunHyung mở ra đọc ngay vì chả ai to gan ngoài cậu dám gọi anh như thế.

“Đồ Yong lăng nhăng *ấn mạnh bút* *thủng cả giấy* *nặc mùi bạo lực*

Anh có giỏi thì đi luôn đi! Tôi không cần! Anh đừng tưởng tôi không biết!  *nhỏ vài mồ hôi vì nóng* [Nhưng Junnie của chúng ta lại tưởng là nước mắt =))]

Tôi không phải là đồ ngốc!

Đừng tìm tôi ngoài công viên. Có chết tôi cũng không trốn ở đó đâu!

Kí tên

Rang *gạch đi*

*viết lại* Jang xinh đẹp

Hết”

Đọc xong bức thư kia JunHyung thật sự chả biết nên cười hay nên khóc. To đầu mà như con nít lên ba. Kiểu này ghen với Baek Ji Young noona rồi. Người yêu anh thật sự là có tính chiếm hữu rất cao. [Cả anh nữa nói ai! Cả hai người!]. Nói rồi JunHyung tức tốc chạy ra công viên vì anh biết thừa …cậu đang ở đấy.

_Seungie~! – JunHyung thở hổn hển.

_Sao anh biết em ở đây *hỏi ngu*

_Anh đoán *cười giả lả*

_Về thôi!

_Không về!

_Về đi! Đừng có ghen lung tung! Chỉ vỉ công việc thôi mà! *nì nèo*

_Thật không *như muốn chảy ra*

_Thật mà! Về đi!

_Nhưng mà…

_Nhưng cái gì! Đi về *nắm tay kéo đi*

_Nhưng mà 4 đứa kia đang đợi mình tính sổ *suy nghĩ* *thở dài*

Một lúc sau, cả hai vừa tươi cười bước vào.

_YONG JUNHYUNGGGGGGGGGGGGG! Cậu/Hyung xem của nợ của cậu/hyung làm gì này!

JunHyung trố mắt ra nhìn “thành quả” của Hyunseung. Thật đáng nể! Chưa kịp suy nghĩ gì thêm anh Hưởng bảnh bao đã bị bốn đứa kia hội đồng.

_Tại cậu/hyung chọc ghen Hyunseung nên chúng tôi mới ra thế này! Tất cả là tại cậu! @#$%^&*()_+|$#%#^$%^^*&^(&*)*(_()…

9h tối.

_Mianhe~ Vì em mà anh ra thế này! *lí nhí*

_Không sao! Dù gì thì anh cũng biết tình cảm của em dành cho anh “vĩ đại” cỡ nào! *cười ngặt nghẽo*

_Lần sau em không thế nữa đâu *mếu*

_Biết lỗi chưa?

_ …. *gật gật*

_Phải đền bù đấy!

Đêm ấy, hai con người với ai suy nghĩ khác nhau.

_HS: Mình sẽ mua con Pikachu mới to hơn đẹp hơn cho Junnie! Con kia cũ quá rồi!

_JH: Yeahhhhhhhh~ Chuẩn bị mần thịt thôi [=)))]

Túm lại, vì JunHyung, Hyunseung từ một “Angel” cũng có thể biến thành “Trouble Maker”

End~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #junseung