Sẽ quên em nhanh thôi (1)

Phỏng theo bài hát "Sẽ quên em nhanh thôi", dành tặng cho tuổi 18 của chúng ta.





"Sẽ quên em nhanh thôi..."

Đó là tin nhắn cuối cùng Huỳnh Sơn nhắn cho Duy Thuận, cũng là điều anh luôn tự nhủ với chính mình mùa đông năm ấy. Dù anh không làm được.

—-

Khi ấy, Duy Thuận chuyển ra Hà Nội học, đơn thuần chỉ vì muốn trốn khỏi Sài Gòn - nơi mang vác quá nhiều kỷ niệm gia đình khó vượt qua. Đúng lúc, thời tiết Hà Nội chuyển từ hạ sang thu, ban ngày vẫn vương chút nóng bức, nhưng đến chiều tối trời lại mát dịu lơ đãng. Lá xanh cũng bắt đầu hơi ngả vàng, chờ đến ngày xoay tròn rơi xuống, phủ lên thành phố vẻ lãng mạn đặc trưng.

Duy Thuận mới vào năm ba Nhạc viện khoa Sáng tác, cũng trở thành một nhân vật nổi bật trong trường. Vì chất giọng Sài Gòn ngọt ngào êm ái, lại đẹp trai. Vì những sáng tác của anh đậm chất thơ nhưng lúc nào cũng nhuốm màu cô độc, như đang kể lại một câu chuyện cũ vọng lại từ xứ sở xa xăm. Vì lúc nào anh nhìn mọi thứ cũng điềm tĩnh lạ thường, có vẻ bao dung nhưng cũng có vẻ không quan tâm đến bất kì điều gì trên đời.

Lần đầu tiên gặp Huỳnh Sơn cũng không có gì quá đặc biệt, sau này nghĩ lại, anh cũng không hiểu vì sao, biết bao nhiêu người ngang qua đời anh, có người ở lại, có người rời đi, anh vẫn nhớ mãi không quên đứa trẻ ấy. Huỳnh Sơn là cậu em hàng xóm của Thiện - người bạn Duy Thuận mới quen cùng khoa. Anh và Thiện khá hợp nhau, cả hai đều yên lặng và thích đọc, nhưng cũng có những điểm đối nghịch vừa đủ, một người thiên về lí trí, một người lại cảm xúc. Cứ như vậy, họ nói chuyện với nhau về âm nhạc, rồi bắt đầu hỏi han một chút về đời sống hằng ngày.

Hôm ấy, Huỳnh Sơn đến tìm Thiện để nhờ anh giúp đỡ cho một side project trong trường. Cậu bé đang học lớp 12, đồng thời cũng học song song Trung cấp ở Nhạc viện, thi thoảng tham gia một vài dự án nho nhỏ với câu lạc bộ. Lần này vì dự án có liên quan đến sáng tác, mà cậu thì đang học piano jazz nên mới đến nhờ cậy ông anh hàng xóm thiên tài.

Thiện nhìn Sơn, rồi lại nhìn Thuận, rồi lại nhìn lại mối quan hệ anh em lúc lên lúc xuống như biểu đồ hình sin của mình trong mười mấy năm qua, lần đầu tiên quyết định dùng hết sức bình sinh để đùn đẩy trách nhiệm.

"Nhờ anh Thuận này." Thiện khều thằng em đang lấp ló ngoài hành lang, hất mặt sang Duy Thuận đang ngơ ngác chẳng hiểu gì ngồi đối diện.

"Nhưng..." Huỳnh Sơn nhíu mày, trong mắt Duy Thuận cậu gầy nhỏ nhút nhát như một chú mèo con, nhưng đôi mắt biết nói lại chứa đầy sự nghi hoặc, kiểu ông anh mình bị gì mà lại ném mình cho một người chẳng quen chẳng biết.

"Nhưng gì mà nhưng. Bụt chùa nhà không thiêng. Anh lạ gì mày, có gì không vừa ý anh to tiếng với mày mày lại mít ướt." Thiện nói làm Sơn cứng họng, một phần vì xấu hổ trước người lạ mới gặp, phần còn lại là khi nhớ đến mấy lần anh Thiện dạy mình học đến mức mất kiên nhẫn, thấy ông anh nói... cũng đúng.

"Anh Thuận giúp nó hộ em với. Nó hiền với có khiếu lắm, chỉ bị cái hay hỏi lan man tí thôi. Anh Thuận là người Sài Gòn mới ra, mày dẫn anh í đi ăn đi chơi khám phá mùa thu Hà Nội đi, coi như là học phí." Thiện nhìn Duy Thuận với anh mắt khẩn khoản, anh nhìn Thiện rồi nhìn Sơn - cậu bé vẫn đang hoang mang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, rồi gật đầu đồng ý.

"Chào Sơn. Cần gì cứ hỏi anh nha." Duy Thuận cười cười với em bé trước mặt, lúc ấy anh không nghĩ gì nhiều, chưa kể Huỳnh Sơn trông có vẻ nhát lắm, chưa chắc đã dám đến tìm anh hỏi bài đâu.

Anh không ngờ, lần mở lời đó lại kéo thêm cho mình một cái đuôi lẽo đẽo bám theo không sót ngày nào, từ trường về đến nhà. Đương nhiên Huỳnh Sơn không dễ dãi đến mức ông anh hàng xóm nhét vào tay ai cũng chịu. Cậu chỉ hơi ngẩn ngơ trước vẻ đẹp trai và giọng Sài Gòn ngọt ngào của người anh mới gặp lần đầu, hoặc tại cơn gió thu lúc đó, cũng có thể tại hiệu ứng thị giác của ánh nắng hoàng hôn khiến cậu có cảm tình với Duy Thuận từ cái nhìn đầu tiên.

Thêm nữa, Duy Thuận sửa bài cho nhóm cậu nhẹ nhàng dễ chịu hơn anh Thiện nhiều. À thực ra đôi khi anh cũng hơi cáu, khi cậu đòi đổi hết cái này đến cái khác hay lúc anh đang tập trung nói về nhạc lí cậu lại cứ nghĩ ngợi đâu đâu. Nhưng mỗi lần anh hơi lên giọng, Huỳnh Sơn đã kịp xụ mặt xuống như thể cả thế giới này xúm lại bắt nạt mình, thế nên anh lại nuốt sự bực bội vào trong.

"Hôm qua em mơ thấy em lại cãi nhau với anh Thiện í."

"Anh Thiện mắng em một câu rất to!"

"Sáng dậy vẫn không hiểu sao mình bị mắng luôn..."

Huỳnh Sơn chớp chớp mắt nhìn Duy Thuận vừa nghe xong bài demo, kể lại giấc mơ đêm qua của mình. Hình như anh đã bấm replay ba bốn lần gì rồi, mà vẫn chẳng nói gì, làm cậu lo muốn chết. Mình sáng tác dở quá hay mình hát ghê quá nhỉ? Hay cả hai? Huhu cậu chỉ mới học viết nhạc mà, cũng tiện nên hát chơi chơi thôi, cậu đâu phải ca sĩ chuyên nghiệp. Giờ thử đàn piano xem, anh Thuận sẽ thấy cậu ok lắm đấy. Sao anh im lặng lâu thế?

"Anh ơi, anh đừng mắng em giống anh Thiện mà..."

Huỳnh Sơn nhìn anh với ánh mắt hồi hộp.

Duy Thuận vẫn hơi ngẩn ngơ, giọng em bé hay quá. Melody này anh sửa cùng cậu mấy hôm nay, nên không có gì bất ngờ. Điều khiến anh ngỡ ngàng là giọng hát của cậu. Huỳnh Sơn hát không có kỹ thuật gì mấy, nhưng vì học đàn, nên rất đúng cao độ và không bị chênh phô. Giọng của cậu rất ngọt, ngọt theo cái kiểu non nớt nhẹ nhàng hồn nhiên, ngay cả những luyến láy ngây ngô cũng khiến anh rung động.

Duy Thuận đã nhiều lần nghe về chuyện nhạc sĩ tìm thấy "nàng thơ" của mình, và khi viết nhạc sẽ luôn vô thức ướm giai điệu lên giọng hát của người đó. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ, anh sẽ tìm thấy cảm giác đó ở một đứa trẻ 17 tuổi, chưa học hát và đi hát bao giờ.

"Không, em hát hay lắm. Nghe giống như... mùa thu Hà Nội vậy đó." Duy Thuận nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Ý anh không phải nói em mát mát đúng không?" Huỳnh Sơn vẫn chưa tin.

"Không anh nói thật, anh đâu phải là Thiện." Anh cười cười xoa đầu cậu.

Chiều hôm ấy, Huỳnh Sơn chở Duy Thuận trên chiếc Vespa LX dạo một vòng Hồ Tây ngắm hoàng hôn. Hôm đầu tiên, anh còn đòi chở cậu, nhìn cậu nhỏ gầy, chưa kể cũng chưa đủ tuổi, anh không yên tâm để cậu cầm lái. Nhưng Huỳnh Sơn nằng nặc bảo anh ngồi sau đi, đường xá Hà Nội anh không làm được đâu. Mới đầu, Duy Thuận không tin, mãi cho đến khi anh thấy cậu chặt không thiếu cái hẻm nào, mới tấm tắc trong lòng danh hiệu "boy phố" quả thật không ngoa.

Đến mãi bây giờ, Duy Thuận vẫn còn nhớ buổi chiều cuối tháng 10 đó, trời Hà Nội chuyển đông, bắt đầu se lạnh. Hồ Tây rộng mênh mông, lúc mới ra, mỗi lần đi ngang anh đều cảm thấy giống như Hà Nội có biển. Ngồi sau xe Huỳnh Sơn, cảm nhận gió lùa nhẹ vào tóc gáy của cậu, phía bên kia là ánh mặt trời màu hổ phách loang loáng trên mặt hồ, trong đầu là giọng hát của cậu lặp đi lặp lại không ngừng. Duy Thuận chưa bao giờ cảm thấy lòng mình rung động nhường ấy.

Điều thú vị nhất là khi Duy Thuận còn đang rối bời với những cảm xúc mới mẻ, thì Huỳnh Sơn đã kịp thổ lộ rằng cậu thích anh, đúng vào ngày 20/11.

Nói thật, chuyện này chắc cũng chỉ có cậu mới làm được.

Huỳnh Sơn - 17 năm qua sống trong sự bảo bọc của gia đình, chưa một lần phải nghĩ ngợi lo lắng điều gì ngoài ăn với học, hỉ nộ ái ố lúc nào cũng bộc lộ hết lên mặt, nên thích là nhích chứ không nghĩ ngợi nhiều như Duy Thuận. Trước đây thích bạn học cùng lớp cũng thế, thấy cô bạn có bím tóc dễ thương và nụ cười xinh xắn, cậu cũng chẳng ngần ngại nói ra, bị từ chối thì buồn hai ngày rồi thôi, đi chơi điện tử với các anh xong cũng quên luôn.

Gần hai tháng lẽo đẽo đi theo người anh hơn mình ba tuổi, rong ruổi qua rất nhiều con phố Hà Nội, cùng đeo chung một cái tai nghe, nghe đủ các thể loại nhạc buồn vui, Huỳnh Sơn biết mình thích Duy Thuận cũng giống như cách mình thích chiều đông Hà Nội, lượn một vòng ngang qua chùa Trấn Quốc, rồi dừng ở góc hồ ngắm mây trời. Giống như cách cậu thích ly nhân trần ngai ngái, nhìn khắp phố phường tấp nập, đôi khi chẳng cần nói gì. Giống như cách cậu thích chậu phong lan trắng sau nhà.

Đều khiến trong lòng cậu hạnh phúc, giống như có dòng suối êm đềm chảy qua.

Huỳnh Sơn nhân ngày 20/11 tặng Duy Thuận một món quà - nhành phong lan cậu chiết trộm của mẹ Hương, bảo với anh là, để cảm ơn anh thời gian qua đã tận tình chỉ dạy cậu. Thêm nữa, liệu nhân ngày nhà giáo, anh có muốn dạy cho em thêm về tình yêu?

Câu này là cậu học lỏm từ mấy câu punchline anh Thiện viết rap, chứ bộ não bé nhỏ 17 tuổi chắc chắn không thể nào nghĩ ra câu tỏ tình tâm cmn dark như vậy được. Tháng 11 trời Hà Nội đã lạnh hẳn, hôm ấy cả hai ngồi trên sân thượng của Nhạc viện. Duy Thuận ôm nhành phong lan, nhìn cậu hồi lâu rồi nói.

"Học phí đắt lắm, em có trả nổi hông?"

"Đắt như thế nào ạ? Em còn đang đi học..."

Duy Thuận nắm lấy tay cậu, hôn lên má, lướt nhẹ qua môi.

"Như này, như này, như này nữa..."

Huỳnh Sơn đứng hình rất rất nhiều giây, không rõ là bao lâu, lúc ấy cậu ngây ngô nghĩ mình trả học phí suốt đời cũng được nữa. Mùa đông năm đó có lẽ là mùa đông đẹp nhất trong những năm tháng tuổi trẻ của cả hai. Khi gió mùa đông bắc tràn về, rít lên từng hồi qua từng con phố, họ đã nắm tay ôm lấy nhau trong biết bao nhiêu khoảnh khắc. Tưởng chừng như mãi mãi.

Huỳnh Sơn không bao giờ nghĩ rằng, sau này cậu phải lần lượt xoá đi tất cả những kỉ niệm ấy.

Cậu cũng không nghĩ đến, lúc ấy cậu cũng mới chỉ bước sang tuổi mười tám, cái tuổi phóng đại mọi niềm vui, yêu thương và cả nỗi buồn của đời người.

Dẫu vậy, Hà Nội trong năm ấy vẫn là đẹp nhất, tựa như một giấc chiêm bao.






Chiếc fic ngắn ngắn chỉ có 3 phần thui nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip