[Oneshot](Junyo) Chúng ta như hai đường thẳng cắt nhau
12h30', tại quán Cafe So Hot
Có một anh chàng khuôn mặt tuấn tú, trên đôi môi hình trái tim lại nở ra đường vô cùng quyến rũ. Chỉ nhìn thôi ai ai cũng có thể phát hiện ra: hẳn anh đang rất vui. Một lát sau, có thêm một chàng trai cũng khuôn mặt anh tú, à không phải là dễ thương mới đúng, đi vào quán. Vừa thấy cậu, anh vội đứng dậy kéo ghế cho cậu
"Seobie à, em làm gì mà lâu vậy làm hyung đợi lâu quá luôn?!!"
"Hyungie, em có chuyện muốn nói với hyung" Cậu thở dài
"???"
"Chúng ta...chia...tay...đi..." cậu ấp úng nói
Anh mặt mũi tối sầm lại. Dương như trước mặt anh chỉ còn là màu đen.
"Em... nói... gì vậy? Sao lại chia tay?" Anh nắm chặt hai vai cậu
"Đau quá, anh buông ra đi!!! Tại sao à? Đương nhiên là vì tôi đã tìm được người khác nhiều tiền hơn anh. Vậy thôi"
"Chát" Anh tát cậu, cái tát ấy mạnh đến nỗi in hằn lên cái má mũm mĩm của cậu 5 dấu tay của anh
"Được, Yang YoSeob!!! Uổng công tôi đã tin tưởng, yêu thương cậu!!! Thì ra cậu cũng chỉ như mấy con đàn bà hám tiền kia thôi!!! OK, chia tay đi!!! Tôi không muốn nhìn thấy cậu thêm nữa! Cậu thật kinh tởm!!!"
Nói rồi anh bước ra khỏi quán để lại mình cậu. Từng lời nói của anh như mũi dao nhọn hoắt đâm vào tim cậu. Cậu đau. Những giọt lệ khẽ lăn trên má. Nhưng đây là lỗi của cậu, đâu thể trách anh
~~~~~~~~~~~FB~~~~~~~~~~~~~
"Chào cậu, hẳn cậu là Yang YoSeob?"
"Vâng, thưa bà. Chính là tôi ạ"
"Tôi là mẹ của Yong JunHyung - người yêu cậu" Vừa nói, bà ta vừa đánh mắt xem xét cậu khắp người
"Vâng, chào bác. Bác ngồi đi ạ. Bác có uống nước không ạ?"
"Thôi không cần lôi thôi! Tôi nói luôn, tôi muốn cậu và con trai tôi chia tay"
"Dạ???!" Cậu tròn mắt ngạc nhiên
"Cậu không phải giả vờ không nghe thấy. Cậu hãy thử xem lại mình đi, không xứng với con tôi tí nào. Trông thật nghèo nàn, nhà quê! Nếu cậu muốn tốt cho nó thì hãy chấm dứt để nó tìm được người khác tốt hơn cậu. Tôi khuyên cậu nên làm theo lời tôi không thì đừng trách tôi độc ác với người nhà của cậu"
Xong, bà ta quay gót bước đi. Cậu đứng đó như chết chân. Chưa bao giờ có ai lại xúc phạm cậu như thế!!! Phải, dù cậu nghèo nhưng tình yêu cậu dành cho anh lại nhiều vô cùng, lại mãnh liệt và nồng nàn vô cùng. Nhưmg với lời đe doạ của bà ta, cậu đành phải buông tay.
~~~~~~~~~~~~EB~~~~~~~~~~~~
Sau ngày hôm ấy, cậu nhớ anh rất nhiều, cũng khóc rất nhiều. Cậu khóc nhiều đến nỗi đôi mắt to tròn giờ chỉ còn lại một đường kẻ be bé. Bỗng, cậu thấy đầu rất đau. Đi khám bệnh mới biết cậu đã bị viêm não giai đoạn cuối, ngày được sống chỉ có thể đếm qua ngày. Cậu sợ lắm, tại sao bao chuyện xấu lại ập đến với cậu??! Cậu nhớ anh, cậu ước anh đang ở bên cậu, đang vỗ về, an ủi cậu. Nhưng anh đâu có ở đây đâu. Có lẽ giờ này anh đang vui, anh đang hạnh phúc bên người xứng với anh hơn.
1 tuần sau
cậu lại lên cơn đau đầu phải nhập viện phẫu thuật. Trong cơn đau, cậu ý thức được rằng có lẽ đây là lần cuối cùng cậu nhìn thấy ánh sáng, là lần cuối cùng cậu còn thở nên đã cố gượng dậy cầm bút viết cho anh bức thư. Viết đến đâu, nước mắt cậu thấm đẫm đến đấy. Sau đó, cậu năn nỉ nhờ cô y tá gửi cho anh hộ cậu. Xong xuôi, cậu nhìn xung quanh một lần cuối rồi đi vào phòng phẫu thuật
"Hyungie à, kiếp này em nợ hyung một tình yêu. Hyung hãy sống thật hạnh phúc, hạnh phúc thay cả phần của em nữa nhé! Em yêu anh, Yong Junhyung"
Hai đường thẳng cắt nhau
Gặp nhau một lần chia tay mãi mãi
Còn hai đường thẳng trùng nhau
Hoà nhập làm một bên nhau trọn đời
~Made by thầy giáo toán~
1 tháng sau, trước cửa nhà anh xuất hiện một cô y tá. Cô đưa cho anh bức thư của cậu và đưa anh đến nơi cậu đang yên nghỉ rồi quay đi.
Nghĩa trang Seoul
Anh đứng đó, đứng trước mộ cậu-trước mộ của cậu trai với khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn và nụ cười lô ra lúm đồng tiền trông rất đáng yêu. Đôi tay anh run run cầm bức thư lên mở ra
"Hyungie à, khi hyung đọc được bức thư này thì em đã ra đi rồi nhỉ??!
Hyung biết không, khi nhớ về quãng thời gian ngày trước của chúng ta, em thực sự rất hạnh phúc đấy! Những ngày tháng ấy rất đẹp phải không anh??!
Tuy vậy, nhưng anh à, chúng ta có lẽ kiếp này chỉ giống như hai đường thẳng cắt nhau mà thôi. Đã từng có người bảo em rằng: Đừng như hai đường thẳng cắt nhau chỉ gặp nhau duy nhất một lần trong đời rồi sẽ xa nhau mãi mãi.
Hyungie, nếu thực sự có kiếp sau, em nhất định sẽ tìm anh, sẽ yêu anh, sẽ khiến cho chúng ta giống hai đường thẳng trùng nhau, sẽ hoà vào làm một và sống hạnh phúc tới già.
Hyungie à, em xin lỗi và cảm ơn anh vì đã dành nhiều tình yêu cho em đến vậy
Em yêu anh!!!
Yang YoSeob"
Đọc xong, anh ngã khuỵu xuống, nước mắt đã lăn dài từ lúc nào. Bức thư này đã chứa nước mắt của cả anh và cậu
"Seobie à, nếu ngày đó anh không vội bỏ đi, nếu ngày đó anh để ý đến ngữ điệu của em hơn thì anh đã không phạm phải sai lầm này. Seobie, không có em, anh không còn là Yong JunHyung; không có em, anh chỉ là đường thẳng mãi mãi cô độc trên mặt phẳng rộng lớn. Seobie à, anh xin lỗi, thực xin lỗi. Yang YoSeob, anh yêu em, mãi mãi yêu em! Hãy đợi anh nhé bảo bối của anh!!!"
Rồi anh nằm lên nấm mồ cậu, mắt nhắm nhẹ nhàng, tay vuốt nhẹ ảnh của cậu, miệng vừa nở nụ cười vừa lẩm bẩm "anh yêu em". Còn bức thư? Nó đã tuột khỏi tay anh từ khi anh đọc xong và đã bay theo gió đến nơi hư không tự lúc nào
Ngày hôm sau, người ta tìm thấy anh đã ra đi vì rét lạnh. Nhưng trên môi anh vẫn vương vấn lại nụ cười nhẹ nhàng. Phải chăng giờ đây anh đã tìm thấy và sống hạnh phúc bên cạnh bảo bối, bên cạnh người mà anh đến chết vẫn không thể ngừng yêu như mong muốn được giống như hai đường thẳng trùng nhau của anh và cậu?
~End~
---------------------------------------------
Mọi người cứ ném gạch đá thoải mái đi ạ, mình sẽ hứng hết :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip