[Oneshot | K] Hạnh phúc là khi ta có nhau | Ryah | Bang YongGuk - Kim HimChan

Tittle: Hạnh phúc là khi ta có nhau

Author: Ryah

Rating : K

Pairing: Bang YongGuk (Phương Dung Quốc) x Kim HimChan (Kim Lực Xán) 

Disclaimer: Tất cả mọi thứ do au định đoạt, kể cả mạng sống của nhân vật. Đương nhiên chỉ viết vì mục đích phi lợi nhuận.

Category: Romance

Summary:

Em nhận ra hạnh phúc chỉ là khi em có anh, được nhìn ngắm khuôn mặt của anh, được nằm trong vòng tay của anh. Vậy là đủ rồi

Đó chính là tất cả hạnh phúc của em...

Author's note:

- Cái fic này thay cho lời chúc mừng sinh nhật của mình đến Kim HimChan - Cái con người đã bước sang tuổi 25 (vâng, anh đã nửa 50 rồi :(( )

- Vì từ lúc mình bắt đầu viết fic này đã là gần sinh nhật ổng (hôm nay là 12/4) nên thật sự là còn thiếu sót về mặt nội dung, type còn rất gấp nên có lỗi nào mong mọi người thông cảm

- Vì là fic nhân ngày sinh nhật ổng nên fic sẽ pink sến súa luôn (Không có cảnh nóng đâu, đừng ai mong =)) )

- Mong mọi người sẽ thích :x~ Nếu ai đã đọc rồi thuận tay vote cho mình, rảnh thì comt cho mình vui hen :))~

_____***_____

Màn đêm bao trùm lên cả thành phố Seoul hoa lệ. Ánh sáng của những chiếc đèn neon rực lên trên các tòa nhà cao tầng. Ở khắp nơi, trong những cửa hàng tạp hóa hay siêu thị, kể cả những ngôi nhà cũng có ánh đèn ấm áp được nhìn thấy. Hiện tại, cả thành phố sáng lên những ánh sáng xinh đẹp kì lạ, như muốn níu kéo bước chân của mọi người. Những cơn gió mang theo luồng không khí mát từ cửa sổ, xuyên qua bức rèm kéo hờ, đi vào trong một căn phòng lớn. Bây giờ đang là mùa hè, thời tiết về đêm khiến con người ta cảm thấy dễ chịu. Mà giờ đây, có một cậu con trai trẻ đang tức giận đến đỏ mặt, la hét thật to trong điện thoại:

- Anh về ngay cho em. Rõ ràng đã nói là về từ hai hôm trước cơ mà, tại sao đến bây giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu hả.

Đầu dây bên kia vang lên một âm nhanh trầm thấp, nhẹ nhàng đến không tưởng. Có thể thấy người đó thật sự rất bình tĩnh, cũng có vẻ như đã quen với những tiếng la hét quen thuộc rồi.

- Anh thật không ngờ công việc lại kéo dài đến như vậy, thật xin lỗi em.

- Em không cần biết, không cần anh xin lỗi. Anh đặt vé máy bay sớm nhất, chạy về đây ngay cho em.

Vẫn giọng nói tức giận đó, vậy mà lại làm anh thấy dễ thương đến nỗi muốn ôm ngay con người đang ở cách nửa vòng trái đất đó vào lòng.

- Em bớt giận một chút, một chút là tốt rồi. Anh hứa khi hoàn thành công việc sẽ ngay lập tức quay về. Ba ngày, ba ngày nữa thôi Lực Xán à.

- Em mới không cần anh quay về. Anh chết ở bên Mỹ luôn đi.

Hét vào chiếc điện thoại một cách tức giận, cậu con trai được gọi là Lực Xán tắt điện thoại, đổ cả người lên chiếc giường xanh lam.

Thời gian chầm chậm trôi. Một phút...hai phút...ba phút...bốn...năm...sáu...

- Aaaaaa Phương Dung Quốc đáng chết, dám không gọi lại. Được rồi, tôi sẽ không thèm quan tâm đến anh nữa, anh chết ở đâu thì chết đi. Ngày mai tôi sẽ đi tìm người yêu mới cho anh xem. Hừ, lớn lên đẹp trai thì hay lắm sao, lớn lên nhiều tiền thì tốt lắm sao. Tôi đây mới không cần....Aaaaa thật đáng chết, Phương Dung Quốc chết bầm, anh có gọi lại không.

Ở mội nơi khác, có một người đang rảnh rỗi ngồi trên chiếc ghế sofa trong căn phòng của một khách sạn VIP, nhâm nhi hương vị nồng đậm từ ly rượu vang đỏ. Anh mặc chiếc áo sơ mi mỏng, nút áo phía trên không cài để lộ khuôn ngực theo hô hấp mà phập phồng lên xuống. Làn da màu mật từ đó mà được nhìn thấy rõ ràng. Mái tóc đen quyện theo hương bạc hà dịu nhẹ ôm sát lấy khuôn mặt sắc nét. Đôi mắt nâu dài mang đến cho người khác cảm giác lôi cuốn, xa xăm như đang suy tư về một điều gì đó. Khóe miệng người đó thật tự nhiên mà nhếch lên tạo thành một đường cong hư ảo như có như không. 

***

Anh là Phương Dung Quốc, con trai cả của tập đoàn Phương thị. Từ khi mới tốt nghiệp cấp III anh tiếp quản công ty của bố. Sau 4 năm đã đem danh tiếng công ty vang xa. Tiếp đó 2 năm, công ty càng lớn mạnh, tiếp tục mở rộng thị trường kinh doanh. Một tổng giám đốc mới chỉ 25 tuổi đã là chủ của một tài sản lớn, khuôn mặt lạnh lùng. Tất nhiên, khi biết người con trai hoàn hảo này đã có chủ, rất nhiều người sẽ đau lòng mà chết.

Cậu là Kim Lực Xán, cùng tuổi với Phương Dung Quốc. Nhưng khác hẳn với anh, cậu mang một vẻ xinh đẹp hiếm có của nam giới. Thân hình thon dài. Đôi chân nho nhỏ, dài dài mà rất hữu lực. Cái eo nhỏ mềm, ôm rất thoải mái. Làn da trắng mịn, sáng bóng. Khuôn mặt hơi gầy nhưng rất thanh tú. Đôi mắt to tròn, đen láy, nhìn vào rất đang yêu. Chiếc mũi cao thẳng, chạy dọc xuống là đôi môi anh đào mềm mại, ngọt ngào.

Kim Lực Xán quen Phương Dung Quốc khi mới 9 tuổi, hai người học chung tiểu học với nhau, rồi đến trung học. Khi cậu 18 tuổi, học năm cuối phổ thông, cũng là lúc cậu nhận được lời tỏ tình của Phương Dung Quốc. Nhìn thấy người con trai, hằng ngày hay bị mình đánh đấm, mắng là không biết lãng mạn bây giờ lại nghiêm túc đứng trước mặt mình nói lời yêu thương, cậu không thể nào hiểu được cảm xúc của mình. Lực Xán nói cậu chưa chuẩn bị tâm lí, còn sắp thi đại học nên chưa thể đồng ý. Cậu cần thời gian để suy nghĩ. Cậu nói với anh đó chỉ là tình cảm bạn bè quá thân thiết, anh đừng nhầm sang tình yêu nam nữ. Phương Dung Quốc chỉ cười, nói là sẽ cho cậu 3 năm suy nghĩ, nếu như 3 năm sau anh vẫn yêu cậu, cậu phải đồng ý đến với anh. Chuyện này, coi như được giải quyết. Sau đó, Kim Lực Xán thi vào đại học.

Phương Dung Quốc thay cha tiếp quản công ty. Anh ngày đêm vùi đầu vào công việc, dùng hết sức lực và thời gian vào công ty. Đó vừa là công việc, vừa là cách tốt nhất để anh tạm thời quên đi Kim Lực Xán. Cả ngày làm việc ở công ty, có đêm sẽ đi xã giao đến tối muộn mới về nhà. Khi về nhà rồi sẽ mệt mỏi mà đi ngủ. Sáng hôm sau lại dậy đi làm, sẽ không còn thời gian để đau lòng vì nhớ Lực Xán của anh nữa. Sau 3 năm, vì công ty chưa ổn định, anh lại cắn chặt răng lao đầu vào công việc, cố gắng kết thúc tất cả dự án trong năm thứ tư.

Trong bốn năm này, Kim Lực Xán lúc đó đang học đại học năm cuối, mới quen được một cô bạn gái. Tuy vậy, trong lòng cậu luôn ghi nhớ câu nói của Phương Dung Quốc: "Chờ anh 3 năm, hãy đợi anh". Thời gian dần trôi, câu nói đó như bóp nghẹn cậu. Hiện tại đã qua 4 năm, lời nói đó vẫn như văng vẳng bên tai. Nhưng đã qua 4 năm, cậu hiểu anh đã nhận ra tình cảm của anh đôi với cậu chỉ như tình cảm bạn bè, tuy rất đau lòng nhưng đó là sự thật. Cậu bắt đầu tìm bạn gái để quên đi anh, cậu biết như vậy là không công bằng đôi với người bạn gái của mình, nhưng cậu không có lựa chọn nào khác.

Cho đến một ngày, cậu nhận được một cuộc điện thoại, nghe được âm thanh quen thuộc ấy, nghe được câu nói "anh nhớ em" cậu như vỡ òa trong hạnh phúc. Sau lần gặp mặt sau 4 năm xa cách, hai người chính thức bắt đầu mối quan hệ. Lực Xán chia tay người bạn gái của mình, nói rằng cậu rất tiếc vì cậu không thể đem lại hạnh phúc cho cô. Phương Dung Quốc gác lại một số công việc, dành thời gian chăm sóc người mà anh đã thương nhớ từ lâu. Vì để thuận tiện, Kim Lực Xán thu dọn đồ đạc từ kí túc xá trong trường đại học sang nhà của Phương Dung Quốc.

***

Nháy mắt, thời gian hai người chính thức ở chung đã qua hai năm. Tình cảm của họ càng ngày càng lớn. Kim Lực Xán tiếp tục học lên cao học để lấy bằng thạc sĩ, Phương Dung Quốc có lần đã nói cậu không cần học hành vất vả, anh có thể kiếm tiền nuôi cậu đến già. Nhưng Kim Lực Xán lại nói không muốn quá phụ thuộc vào anh, không muốn người ta nói cậu sống ăn bám Phương Dung Quốc.

Nguyên nhân Kim Lực Xán nổi cáu trong điện thoại rất đơn giản. Phương Dung Quốc ra nước ngoài công tác, nói rằng chỉ đi hai tuần nhưng nay đã qua thời gian 2 ngày. Điều này gây khó chịu không nhỏ đối với người có tính sở hữu cao như Kim Lực Xán. 

***  

Hôm nay là một ngày đẹp trời, thời tiết không còn oi bức như vài ngày trước. Hôm nay cũng là ngày thứ 4 kể từ lần gọi điện cuối cùng của Phương Dung Quốc. Kim Lực Xán hờn dỗi, Phương Dung Quốc cũng không có dỗ dành như mọi lần, anh biết nếu cứ chiều hư cậu thì sau này anh sẽ khổ cực mà chết. Trong vài ngày giận dỗi, Kim Lực Xán chỉ còn cách đi mua sắm để giảm bớt tức giận. Câu nói gần đây cậu hay nói nhất là: "Phương Dung Quốc, anh cứ kiếm tiền đi, anh giỏi kiếm tiền lắm mà. Tôi sợ anh tiêu không hết tiền nên sẽ giúp anh tiêu sạch." Tuy nói là vậy nhưng trong lòng cậu không khỏi kêu gào "Phương Dung Quốc, chỉ cần anh gọi điện lại nói với em một câu "anh nhớ em" thôi em sẽ không giận nữa, gọi cho em đi, gọi lại cho em đi mà"

Kim Lực Xán lái xe từ khu trung tâm mua mua sắm. Cậu không vội về nhà mà rẽ vào một cái ngõ nhỏ. Cậu tìm chỗ đỗ xe rồi bước tới một cửa tiệm đồ uống không lớn lắm. Gọi một ly cà phê đen, cậu ngồi xuống một chiếc bàn bên cạnh của sổ.

Cơn mưa rào của mùa hạ đến mà không báo trước. Những hạt mưa lớn đập lên tấm kính trong của cửa sổ, rồi trải dài lên đó, đọng lại nơi khung cửa sổ đang cản đường nó thành một vũng nước nhỏ. "Cậu nhớ anh" đó chính là tâm trạng hiện tại của cậu ngay bây giờ. Cậu thèm khát được nhìn thấy khuôn mặt anh lúc này, mong muốn được nghe thấy giọng nói trầm ấm đã quen thuộc từ lâu, nhớ những cái ôm ấm áp mà anh dành cho cậu. 

Bỗng nhiên, điện thoại reo. Kim Lực Xán không quan tâm ai gọi đến mà nhấn ngay nút tiếp cuộc gọi. Qua gần 15 giây không thấy đầu máy bên kia nói gì, cậu tưởng rằng có người muốn trêu đùa cậu nên muốn tắt máy. Bất chợt đầu dây bên kia vang lên một giọng nói, cậu gần như phát điên vì nó: 

- Lực Xán, anh nhớ em.  

Kim Lực Xán không khỏi cảm động đến rơi nước mắt. Nỗi nhớ như cắt da thịt của cậu mấy ngày nay như được gỡ bỏ. Cậu tiếp tục giữ im lặng, không nói lời nào. Một giọt lệ trong suốt rơi ra từ khóe mắt cậu, lăn dài trên gò má đã ửng hồng. Chúng cứ lăn, lăn mãi như những hạt mưa lăn trên tấm kính cửa sổ kia. 

- Đừng khóc, anh sẽ đau lòng. 

Kim Lực Xán không thể ngăn nổi cảm xúc của mình lúc này, cậu nức nở nói trong điện thoại bằng một giọng mũi khàn đặc:

- Em không có khóc. 

Hai người lại dữ im lặng, không ai nói một câu gì, họ như chỉ muốn nghe được hơi thở của người kia. Lúc này, phục vụ đưa cà phê đến. Kim Lực Xán không ngẩn đầu mà tiếp nhận cà phê. Cậu uống một ngụm, một vị đắng chát xông vào khoang miệng. Giờ đây, cậu không quan tâm vị cà phê mà cậu thường uống ra sao, cậu chỉ yên lặng cầm chiếc điện thoại trong tay, ra sức dí sát và tai bên trái, lắng nghe từng âm thanh phát ra.

- Em không khỏe sao. - Tựa hồ có tiếng nói phát ra trên đầu Kim Lực Xán, cậu ngẩng đầu lên, hai con ngươi bắt gặp nhau trong không khí.

- Anh...anh...anh... - Kim Lực Xán nói không ra lời, bất ngờ đến níu cả lưỡi.

- Anh cái gì mà anh, em không nhớ anh sao? Tại sao trong lần gọi trước hùng hùng hổ hổ mà mắng anh bây giờ lại nói không ra một câu vậy. Kim Lực Xán em...

Lời còn chưa nói hết đã bị chặn bởi một đôi môi ngọt ngào. Đây chỉ là một cái hôn nhẹ nhàng, nó như chứa đựng tất cả nhớ nhung, lưu luyến, giận hờn của Kim Lực Xán dành cho Phương Dung Quốc. Thời gian như ngừng trôi, ngưng đọng lại tất cả. Đến khi nụ hôn kết thúc thì trong quán đã có vài người chú ý đến họ. Kim Lực Xán vừa mới nhận ra mình đã làm gì, vội vàng cúi thấp đầu, mặt nhuộm một màu ửng đỏ. Phương Dung Quốc cười không ra tiếng với Kim Lực Xán, nhẹ nhàng tiến đến gần, thì thầm vào tai cậu:

- Chúng ta về thôi.

Trên đường về, không ai mở mồm nói một câu nào. Phương Dung Quốc yên lặng lái xe, Kim Lực Xán xấu hổ ngồi trên ghế phụ, quay mặt nhìn ra phía cửa sổ không dám mở lời. Qua một thời gian dài, Phương Dung Quốc từ từ di chuyển bàn tay phải của mình đến gần bàn tay trái của Kim Lực Xán rồi nắm trọn lấy nó. Anh nhớ Kim Lực Xán, nỗi nhớ của anh trong những ngày xa cậu như kêu gào thật lớn trong lòng. Ban đầu Kim Lực Xán giật mình, theo quán tính thu tay lại. Nhưng Phương Dung Quốc đã nhanh tay nắm chặt bàn tay nhỏ trắng của cậu. Hai người, mười ngón tay đan lại, nhẹ nhàng mà kiên cường không tách rời. Kim Lực Xán bất giác mà nở nụ cười tươi đến khiến hoa bên đường nở rộ, rồi chu môi bướng bỉnh mà nói: 

- Lái xe cẩn thận chút, em chưa muốn chết. 

Biết con người này lại dở cái tính nhõng nhẽo, Phương Dung Quốc cũng hết cách với cậu. Anh chỉ nhìn cậu cười nhẹ nhàng. Lúc này, Kim Lực Xán thu lại khuôn mặt hờn dỗi, buồn rầu mà nói:

- Sao bây giờ mới trở về. Tại sao trở về mà không báo trước. 

- Công ty của anh gặp trục trặc trong nội dung hợp đồng với công ty Đỗ thị, anh không ngờ lại kéo dài đến vậy. Anh thề với em sau khi hoàn thành công việc đã bắt chuyến bay sớm nhất sáng nay bay về. Vì thời gian quá gấp rút, anh chưa kịp báo cho em

- Ừm...Em không còn trách anh nữa, lần sau đi công tác nhớ chú ý sức khỏe, anh gầy đi không ít. Mà sao anh biết em ở đó?

- Lái xe đang đưa anh về thì anh thấy xe em đỗ gần trong ngõ, nên anh bảo lái xe về trước. Một phần cũng theo linh cảm, nghĩ em ở đó thôi. Không ngờ chúng ta có thần giao cách cảm nha - Anh trêu đùa.

- Ai thèm có thần giao cách cảm với anh chứ! Anh đi chết đi!

Phương Dung Quốc lại không nói lời nào, chỉ cười lắc đầu.

 Sau đó hai người lại rơi vào trầm mặc. Lúc này là 6 giờ chiều, vì là mùa hè nên trời còn sáng, chân trời đọng lại một màu vàng  rực của mặt trời lúc hoàng hôn. Hai người lái xe trở về nhà...

Khi bước vào nhà, Phương Dung Quốc và Kim Lực Xán vẫn tay trong tay. Bỗng dưng, Phương Dung Quốc khẽ kéo khóe miệng cong lên, nói một câu mà làm cho Kim Lực Xán muốn cầm ngay con dao gọt hoa quả để đâm chết anh:

- Cả ngày ngồi máy bay thật mệt mà, anh muốn đi tắm nhưng lại không nỡ buông tay em ra. Hay chúng ta cùng nhau tắm đi, hai chúng ta giúp nhau cọ lưng. Ha ha

- PHƯƠNG DUNG QUỐC! ANH LÀ ĐỒ SẮC LANG!!! 

- Ha ha ha...

*** 

Ánh sáng yếu ớt len lỏi qua tấm kính lớn, chiếu sáng một góc phòng màu xanh lam. Trên chiếc giường lớn, có thân ảnh một người đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông trắng. Lúc này cửa phòng mở, Phương Dung Quốc bước vào. Anh nhẹ nhàng lật mở chiếc chăn, ôm con người nhỏ bé mà đáng yêu kia vào lòng: 

- Lực Xán, dậy ăn sáng thôi. - Nói rồi anh không quên trao cậu một nụ hôn chào buổi sáng.

Kim Lực Xán dần dần mở mắt, đôi mắt vì chưa thích nghi được với ánh sáng nheo lại. Mơ mơ màng màng mà nói:

- Chào buổi sáng, Dung Quốc.

- Nào, dậy đánh răng rửa mặt thôi. - Nói rồi anh lấy tấm chăn quấn kín người Kim Lực Xán, nhấc cậu bế vào phòng tắm. 

- Yah, Phương Dung Quốc, sáng ra anh đã làm cái trò gì vậy, thả em xuống. 

- Tối qua anh hơi quá, anh không nghĩ bây giờ em còn đủ sức làm gì nữa rồi nên anh sẽ phục vụ em cả ngày. Ha ha

- Phương Dung Quốc, anh câm mồm cho em. - Không biết là do quá nóng hay xấu hổ mà gương mặt Kim Lực Xán hiện lên một tầng đỏ au. Phương Dung Quốc chỉ cười vui vẻ, bắt đầu lấy kem đánh răng bôi lên bàn chải, đánh răng cho cậu.

- Lực Xán ngoan, a nào! 

- Anh bị bệnh thần kinh!

Sau gần một giờ chật vật trong phòng tắm, một người con trai cao lớn bế trong tay một cái chăn bông quấn quanh cậu con trai nhỏ xinh tiến xuống bếp.

...

- Lực Xán ngoan, há miệng, anh đút cho.

- Anh thật là phiền phức. - Tuy nói vậy nhưng Kim Lực Xán vẫn ngoan ngoãn mà mở miệng đón lấy miếng trứng chiên mà Phương Dung Quốc đặt trên cái thìa nhỏ để sát miệng cậu. 

- Ưm...rất ngon. Là anh làm hả? - Kim Lực Xán miệng vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi

- Không, anh kêu người mang tới. - Phương Dung Quốc không thèm liếc mắt nhìn cậu trả lời.

- Anh thật không biết lãng mạn, vào thời điểm này lẽ ra anh phải nhẹ nhàng mà nói "ừ, là anh nấu, em hãy ăn nhiều vào nhé" chứ. 

- Anh thật xin lỗi nhưng thật sự anh không biết nấu cái gì có thể ăn được trừ mì gói. Thật ra anh vẫn thích ăn đồ ăn Lực Xán làm nhất.  

- Anh không cần nịnh hót. Mà chiều nay em mới có tiết học, em bắt anh chút nữa phải đưa em đi mua sắm chuộc lỗi. - Đôi môi Kim Lực Xán lại chu lên, bất mãn nuốt miếng humburger Phương Dung Quốc đưa mà nói

- Anh? Lỗi gì?

- Anh đừng làm tức chết em Phương Dung Quốc. Là ai đang yên đang lành lại chạy sang Mỹ tận 3 tuần sau đó còn để em tức giận ở nhà khụ...khụ em sặc...khụ....em...Dung Quốc..khụ...em bị sặc...

- Từ từ thôi, uống sữa này đi. Tuy không phải anh làm đồ ăn sáng này nhưng sữa này là anh pha. 

Nói rồi Phương Dung Quốc đưa cốc sữa còn ấm tới miệng Kim Lực Xán, cho cậu uống từng ngụm một rồi lại nói tiếp:

- Lực Xán em a, nên bỏ tật xấu vừa ăn vừa nói đi. Cũng không nên tức giận trong khi ăn, sẽ bị sặc, anh sẽ đau lòng

- Anh từ khi nào biết nói lời ngon tiếng ngọt vậy?

- Điều này anh không rõ, có điều nếu em muốn thì anh sẽ nghỉ sáng nay cùng em đi chơi.

- Ai cần anh cùng đi chơi chứ, em là cần osin xách đồ kìa.

Kim Lực Xán nói xong thì mắt long lanh tưởng tượng ra cảnh Phương Dung Quốc tay trái hai túi tay phải ba túi nặng nhọc mà theo sau cậu. Điều này khiến cậu không khỏi bật cười ra tiếng. Nhưng thật không ngờ đây lại là sự thật sảy ra sau đó 2 tiếng...

***

- Phương Dung Quốc, anh có nhanh lên không thì bảo. Em còn muốn mua thêm một bộ đồ ngủ màu hồng nữa, không biết bán ở đâu ta.

- Lực Xán, chậm thôi, anh theo không kịp. - Phương Dung Quốc chán nản trong lòng, thầm cầu mong người yêu bé nhỏ của mình nhanh chóng tha cho tên sai dịch là anh. Hai người đang ở tầng trệt của tập đoàn Phương thị cũng chính là trung tâm mua sắm nổi tiếng trong thành phố.

Hai người đi đến khu đồ trang sức, Kim Lực Xán kéo ngay Phương Dung Quốc vào quầy bán đồng hồ đeo tay. Cả hai chọn một đôi đồng hồ cùng kiểu dáng, sau đó đến quầy khắc hai chữ cái đầu tiên của tên hai người, ghép lại với nhau. 

Đang chuẩn bị rời khỏi cửa hàng, có tiếng một cô gái phát ra làm hai người phải chú ý.

- Anh, không cần phải mua nhiều quần áo như vậy. Vừa lãng phí vừa làm khó em nhận quà của anh.

Kim Lực Xán và Phương Dung Quốc không hẹn mà cùng nhìn nhau, sau đó Phương Dung Quốc nheo mắt nói:

- Lực Xán à, em xem người ta thương chồng mà học tập họ kìa. 

Kim Lực Xán không phục, dẩu môi hét lớn:

- Anh thì biết gì mà nói. Con gái người ta ra vẻ này nọ chứ được đàn ông mua quà cho còn chưa vui đến phát khóc? Em không phải là phụ nữ, bày đặt như vậy làm gì. Còn anh cũng không phải thiếu tiền, em chỉ giúp anh tiêu bớt thôi. Hừ!

Nói rồi Kim Lực Xán bước thẳng ra khỏi khu trung tâm mua sắm, không thèm quay đầu lại nhìn Phương Dung Quốc đang lắc đầu nguầy nguậy.

*** 

Thời gian cứ như vậy trôi, bỗng chốc đã một tháng qua đi...

Kim Lực Xán trong lúc chờ đợi Phương Dung Quốc đi tắm, cậu nửa nằm trên giường cầm ipod chơi game. Gần nửa giờ thì Phương Dung Quốc bước ra. Trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng, để lộ nửa thân trần còn mang vài hạt nước ẩm ướt. Anh một tay cầm khăn lau tóc vừa tiến đến giường.

- Để em lau tóc cho anh. - Kim Lực Xán bỏ ipod xuống, tiến người đến gần Phương Dung Quốc cầm lấy khăn bắt đầu lau tóc cho anh.

Xong xuôi công việc, Phương Dung Quốc với tay vặn nhỏ đèn ngủ rồi ôm Kim Lực Xán đi ngủ.

- Phương Dung Quốc...Anh ngủ chưa?

Qua một lúc lâu, gần như đã ngủ say thì Phương Dung Quốc nghe được một tiếng gọi nhẹ nhàng. Anh không mở mắt, chỉ dùng sức thêm ôm chặt Kim Lực Xán rồi đáp:

- Có chuyện gì vậy? 

- Mai...ngày mai chính là sinh nhật em. Anh còn nhớ?

- Ơ...mai là sinh nhật Lực Xán của anh? - Phương Dung Quốc vẫn không mở mắt, mơ màng nói nhưng trong câu nói mang ý cười nồng đậm. 

- Phương Dung Quốc! Anh chết đi, em không thèm nói với anh. - Nói rồi Kim Lực Xán tức giận ngồi bật dậy, tức giận xoay người, chuẩn bị bước xuống giường.

Lúc này Phương Dung Quốc mới mở mắt, ôm ngang người Kim Lực Xán kéo cậu trở lại trong lồng ngực. 

- Vấn đề này em còn phải hỏi? Ngốc nghếch. Ngủ đi, sáng mai dậy sớm đi theo anh. Đừng quên đeo chiếc đồng hồ mà chúng ta cùng nhau mua. 

Kim Lực Xán nghe được những lời này thì cả người mềm xuống. Cậu cẩn thận vòng hai tay qua eo Phương Dung Quốc, đáp lại cái ôm của anh. Cậu thật ngốc, tại sao còn phải hỏi Dung Quốc vấn đề này. Anh ấy không những nhớ kĩ sinh nhật cậu mà còn chuẩn bị tốt mọi thứ, bảo cậu cùng anh ra ngoài. Nghĩ đến điều này làm cậu không khỏi thêm yêu thương con người này hơn.

Một đêm dài lại trôi qua...

***

Ánh dương quang dần dần lan tỏa từ phía sau những tòa nhà cao tầng. Cả một màu vàng tươi bao phủ lên vạn vật trong thành phố. Trong một căn phòng lớn màu xanh lam, mặt trời dường như bất lực mà đem ánh sáng mờ ảo chiếu lên một góc phòng. Chủ nhân của căn phòng đang thư thái sắp xếp lại giấy tờ công việc trong ngày. Xong việc, anh vừa gọi điện cho cấp dưới phân phối công việc vừa bước ra khỏi phòng, xuống phòng bếp. 

Anh đứng trước cửa bếp, yên lặng ngắm nhìn thân hình quen thuộc đang làm bữa sáng. Như cảm nhận được có ánh mắt đặt trên người mình, Kim Lực Xán quay đầu ra phía cửa.

- A, anh xuống rồi. Đợi em một chút, sắp xong rồi. 

Phương Dung Quốc không nói gì, yên lặng tiến đến phía sau, ôm lấy Kim Lực Xán. Anh chầm chậm gác cằm lên bờ vai mềm mại, đưa miệng sát vào cái lỗ tai đã đỏ ửng của Kim Lực Xán mà thì thầm:

- Lực Xán, chúc mừng sinh nhật. - Nói rồi anh dần dần đưa bờ môi mình tiến đến bờ môi cậu, nhẹ nhàng gặm nhấm lấy bờ môi anh đào đến khi nó sưng đỏ mới buông ra. 

Kim Lực Xán thở dốc một hồi mới bình tĩnh, chu môi nói:

- Phương Dung Quốc, anh đừng có nhiễu em. Anh mau ra phòng khách xem ti vi chờ em. 

- Ha ha được rồi. 

Ăn sáng xong là khoảng hơn 8 giờ, thu dọn hành lí xong xuôi cũng là 9 giờ hơn, hai người lái xe rời khỏi thành phố. 

Đã ngồi trên xe hơn 2 giờ đồng hồ mà chưa đến nơi, Kim Lực Xán mệt mỏi tựa đầu lên cửa sổ của xe ngủ thiếp đi. Cậu không có ý định hỏi anh muốn đi đâu, cậu tin tưởng anh sẽ đem đến cho cậu một điều ngạc nhiên lớn.

Khi Kim Lực Xán tỉnh lại đã là chuyện của hơn 1 giờ sau. Cậu mơ màng được anh gọi dậy. Cọ cọ đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ, cậu phát hiện mình đang ở trên một hòn đảo nhỏ. Phương Dung Quốc đưa cậu đến một căn biệt thự sa hoa, còn lớn hơn nhà của Phương Dung Quốc mà cậu đang ở. Cậu không nhịn được mà hỏi: 

- Đây là đâu?

Phương Dung Quốc vui vẻ trả lời:

- Đây là căn biệt thự của anh, hồi nhỏ bố hay dẫn anh đến đây nghỉ hè. Nhưng vài năm gần đây sức khỏe ông không được tốt, từ đó anh cũng không đến đây nữa. 

Cậu nhìn một người giúp việc tiến tới, nhận lấy hành lí của anh và cậu thì lại tò mò.

- Vậy là không ai sống ở đây sao? Vậy sao lại có người giúp việc?

- À thì cũng không có gì, căn nhà lớn quá, nếu để lâu không có người ở sẽ không tốt, anh để họ ở đây dọn dẹp. 

Kim Lực Xán khẽ ừ một tiếng sau đó đi một vòng xem xét ngôi biệt thự. Căn biệt thự này chỉ có hai tầng nhưng lại đặc biệt rộng. Có một phòng khách, một phòng bếp và ba phòng ngủ. Tất cả các phòng đều được trang trí đơn giản, màu sơn chủ đạo là màu lạnh nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác ấm cũng. Đi quang một vòng, lúc Kim Lực Xán quay về phòng bếp thì thức ăn đã dọn lên xong. Phương Dung Quốc đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ tinh xảo nhìn cậu.

- Đến đây, ăn cơm thôi.

Kim Lực Xán liếc nhìn nhìn đồng hồ được treo trong bếp, thật không ngờ đã gần 1 giờ chiều. Cậu ngoan ngoãn ngồi lên chiếc ghế đối diện Phương Dung Quốc. 

Hai người ăn cơm, tắm rửa xong đã là 2 giờ rưỡi. Phương Dung Quốc cùng Kim Lực Xán cả chiều ngồi trong phòng chơi game, đến lúc Kim Lực Xán thực sự chán đến chết Phương Dung Quốc mới dẫn cậu ra khỏi nhà. 

Hai người bước bộ, đi dọc theo con đường trải nhựa đến một bến cảng. Lúc đến đó cũng là sẩm tối. Phương Dung Quốc dẫn cậu lên một con tàu lớn gần đó. Khi bước lên khoang tàu, Kim Lực Xán ngạc nhiên mà há hốc mồm.

Trên boong tàu đã chuẩn bị sẵn một bàn ăn tối kiểu tình nhân lãng mạn. Trên bàn có ba chiếc nến sáng lung linh, bên cạnh là một chai rượu vang đỏ cùng với hai phần ăn, hai chiếc ghế được xếp đối diện nhau. Phương Dung Quốc kéo ghế cho cậu sau đó cũng trở về chỗ của mình. 

- Em...thật bất ngờ. - Kim Lực Xán không kìm được cảm xúc vui sướng mà nói. 

- Anh biết. Công sức anh chuẩn bị vài ngày nay chẳng lẽ lại không được đền đáp? Em ăn nhiều một chút, dạo gần đây anh biết em sắp thi, phải bồi bổ cho em. 

-  Anh cũng ăn đi. 

Thật không còn gì lãng mạn hơn là hai người yêu nhau, cùng nhau ngồi trên boong tàu ngắm biển, thưởng thức bữa tối với ánh nến huyền ảo.

Cảm thấy bữa ăn đã đâu vào đấy, Phương Dung Quốc bỏ dao và dĩa xuống bàn, đôi mắt nghiêm túc nhìn vào đôi mắt của Kim Lực Xán. 

- Sao tự nhiên nhìn em như vậy nha. - Kim Lực Xán cảm thấy ánh mắt của anh như muốn đốt cháy cả thân thể của mình.

- Chúc mừng sinh nhật, Kim Lực Xán của anh. - Âm thanh phát ra mang đầy trầm thấp cùng nhẹ nhàng, còn êm tai hơn tiếng sóng vỗ. 

- Em nhớ lời này sáng nay anh có nói qua. - Kim Lực Xán xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Cậu cắn chặt môi dưới, đôi hàng mi hơi rũ xuống. 

- Anh yêu em. 

- A! - Đây là cái gì vậy? Sao tự dưng lại nói những lời này? Chết rồi, tim như muốn rớt ra ngoài vậy. Cậu nghĩ thầm. 

- Anh không cần tự dưng lại nói những lời này. Quà sinh nhật của em đâu quỷ lắm chuyện? Đừng nói là anh quên mua quà cho em nên dùng lời ngon ngọt xin tha thứ đấy. 

- Làm sao mà anh quên được đây? 

Nói rồi Phương Dung Quốc rời khỏi chỗ ngồi, Kim Lực Xán cảm nhận được đôi môi mình nhận được một nụ hôn mềm nhẹ. Sau đó cậu nhìn thấy Phương Dung Quốc quỳ một chân dưới đất, nắm lấy bàn tay cậu. Trái tim cậu đập càng nhanh, đôi môi run rẩy nói không nên lời. 

- Lực Xán, anh yêu em. Em đồng ý kết hôn với anh nhé. - Nói rồi anh lấy ra từ túi áo vest một chiếc hộp nhỏ tinh xảo đưa đến trước mặt cậu, mở chiếc hộp đó ra là một đôi nhẫn.

Đây là sự thật sao? Cậu không nghe nhầm đấy chứ. Kim Lực Xán cảm giác như trái tim cậu như một trái bom nguyên tử nổ tung. Rất nhanh nước mắt đã rơi đầy khuôn mặt cậu, cậu chỉ biết gật đầu lia lịa mà không thốt nên được lời nào. 

Lực Xán của anh hiện giờ nhìn thật đáng yêu. Phương Dung Quốc khẽ đứng dậy. Anh nhẹ nhàng lấy từ chiếc hộp tinh xảo ra một chiếc nhẫn đeo lên ngón tay áp út của Kim Lực Xán. 

Kim Lực Xán cảm động đến nước mắt không ngừng rơi, cậu ôm chầm lấy Phương Dung Quốc khóc lớn. 

- Lực Xán, em không cần phải khóc lớn đến như vậy. Nói gì đi xem nào, đừng làm anh lo lắng. 

- Em gả cho anh, đều gả cho anh hết...hức...em sẽ...hức hức...quản anh...hức...cả đời.

 Kim Lực Xán nghẹn ngào đến nỗi nói một câu cũng không hoàn chỉnh. Ngay giây phút này, cậu cảm thấy mình thực sự là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Người cậu yêu giờ đây đang cầu hôn cậu, đang ôm cậu vào trong khuôn ngực, thật ấm áp. Cậu chỉ mong ước, giây phút này sẽ không bao giờ qua đi. Cậu sẽ vĩnh viễn nằm trong vòng tay của anh, anh sẽ mãi mãi ôm cậu trong lòng. Hai người sẽ không rời xa nhau. 

Đến khi Kim Lực Xán gần như nín khóc, Phương Dung Quốc nâng đầu cậu lên, đôi môi hai người chạm nhau, nhẹ nhàng mà trao cho nhau nụ hôn hạnh phúc. 

~~~ The end~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip