ÁI NHƯNG BẤT CẬN

Kim Mingyu có một khả năng bẩm sinh rất đặc biệt và kì lạ. Đó là đa số các giấc mơ cậu mơ vào mỗi đêm đều trở thành sự thật vào những ngày sau đó khi cậu thức tỉnh. Tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra với bản thân cậu, nên cậu không hề bép xép với thiên hạ rằng cậu là nhà tiên tri hay thầy bói nào khác. Nói trắng ra là cậu chả muốn ai biết việc này, ngay cả ba mẹ cậu. Mingyu đã âm thầm giấu chuyện này cho riêng mình rất lâu rồi, chả một ai biết chuyện của cậu.

Hôm nay là một ngày mùa đông rất lạnh, và đương nhiên thì Mingyu đang trong kì nghỉ đông của trường. Cậu khoác lên mình chiếc áo phao dày cộp và dài qua đầu gối, quấn chiếc khăn len lên cổ rồi ra ngoài. Bây giờ trời còn rất sớm, ngoài đường vắng tanh, cậu sẽ không ra khỏi nhà nếu hôm nay nhà cậu không hết mì gói và đồ ăn sáng cho cậu.

Cầm túi đồ ra khỏi cửa tiệm tạp hoá, miệng Mingyu liên tục phả ra khói và hai tai cậu cứ thế đỏ ửng lên. Đầu lưỡi cậu tê tái lại nên cậu chả cảm nhận được không khí của mùa tuyết. Hít một hơi thật sâu, Mingyu bước xuôi theo con đường trở về nhà.

Bụp. Một cú va chạm làm túi đồ của Mingyu rơi xuống đất. Cậu thì không sao, nhưng người va phải cậu lại ngã xuống đống tuyết trắng. Anh ta kêu lên một tiếng nhỏ, có lẽ vì đau, hoặc vì buốt toàn thân.

>Anh có sao không?-Mingyu đỡ anh dậy.-Tôi xin lỗi.

>Không sao. Mì của cậu rơi hết rồi kìa.-Anh đứng dậy và lại ngồi xổm xuống nhặt chỗ mì gói nằm ngổn ngang trên tuyết vào túi cho cậu.

>Được rồi, cảm ơn anh.-Cậu nhận lấy túi mì của mình-Tôi có thể mời anh một cốc cà phê ấm không?-Và anh đã nhìn cậu trân trối bằng con mắt ngạc nhiên.-Để thứ lỗi cho việc va vào anh hôm nay.

>Ồ, được thôi.-Anh nhướng mày và gật đầu.

Quán cà phê yên ắng với tiếng nhạc du dương êm tai. Mingyu hai tay ôm trọn cái cốc cacao nóng trên mặt bàn, ngón tay lần lượt gõ nhẹ nhẹ lên thân cốc, thể hiện rõ sự ngại ngùng. Chính ra cậu sẽ không như thế này nếu anh ta là người cởi mở. Phải, cậu thừa nhận là anh rất ít nói hay là chả nói gì, từ lúc gọi đồ uống ra tới giờ.

>E hèm.-Cậu ho lên một tiếng để thu hút sự chú ý từ con người đang mải ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ với cốc cà phê sữa mà chả thèm để ý tới cậu kia.-Tôi là Kim Mingyu, tôi có thể biết tên anh được không?

>Jeon Wonwoo.-Tuyệt thật đấy, anh không thể nói gì nhiều hơn à? Mingyu tự chửi thầm trong lòng.-Tôi 22 tuổi.

>À, vậy phải gọi anh là Wonwoo hyung rồi.-Cậu cố kìm nén sự bực bội và cười cười.-Em mới có 21.

>Sáng sớm thế này mà cậu đi đâu vậy?-Anh nghiêng đầu nhìn cậu.

>Nhà em hết mì gói và đồ ăn sáng.-Cậu đưa mắt nhìn túi đồ bên cạnh.

>Cậu ăn sáng bằng mấy gói mì đó và không thể ăn cái gì bổ hơn được à?-Khuôn mặt anh lộ rõ sự ngạc nhiên, và cuộc trò chuyện giữa hai người cũng bằng một cách nào đó mà trở nên tự nhiên hơn.-Thôi uống nhanh lên, tôi dẫn cậu đi ăn.

>Dạ?-Mingyu chưa kịp đặt cái ống hút lên miệng đã phải nhả ra ngay.-Hyung dẫn em đi ăn?

>Ừ.-Wonwoo gật đầu như thể đây là chuyện bình thường.

Mingyu không nói gì thêm, vì căn bản là cậu không thể từ chối. Không phải cậu thuộc loại người chết đói chết khát, nhưng Wonwoo có gì đó làm cậu khá ấn tượng, và cậu muốn hiểu anh nhiều hơn.

Hai người cùng đi ăn và với những câu chuyện nhạt nhẽo của cậu thì anh đã mỉm cười vài phần nhưng không đáp lại. Mingyu còn mạnh dạn trao đổi số điện thoại với anh nữa. Cả hai chào tạm biệt nhau, nhưng cậu bắt đầu cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình.

Để chắc chắn rằng bản thân với Wonwoo đã mỗi người một hướng, Mingyu bước đi thẳng, thi thoảng hơi ngoái ra đằng sau để xem kẻ đang đi theo mình. Người đó mỗi lần thấy cậu dừng lại thì cũng tự động quay mặt đi coi như không biết gì. Mingyu nhân lúc này rẽ vào trong một con hẻm ngay bên cạnh.

Người kia biết mình đã để mất dấu cậu liền nhanh chóng đuổi theo. Mingyu nấp ngay đó liền kéo cổ áo hắn rồi lôi vào chỗ khuất nhất của con hẻm.

>Bà là ai?-Lột bỏ chiếc khẩu trang mà người này đeo trên mặt, Mingyu không giấu nổi sự ngạc nhiên khi đây là một người phụ nữ có tuổi, ngang nhau với mẹ cậu nhưng sang trọng hơn bởi bộ vest đen bà ta mặc trên người.

>Cậu đang mơ.-Bà ta không trả lời câu hỏi của cậu mà chuyển qua một chủ đề khác.-Tôi chỉ xuất hiện trong giấc mơ này mà thôi, vì thế tôi sẽ nói với cậu điều này: hãy tránh xa Jeon Wonwoo ra, đây là một lời cảnh cáo.

>Bà đang nói cái quái gì thế hả?-Mingyu nheo một bên đuôi mắt lại nhìn bà ta, tự hỏi đây có phải là một người điên hay không.

>Wonwoo sẽ chết nếu ở bên cậu.

Mingyu cúi đầu, nhắm hai mắt lại cố kiềm chế cơn giận dữ của mình để không phải ra tay bạo lực đánh một người trung niên. Cậu ngẩng lên định nói gì đó với bà ta, nhưng đảo mắt xung quanh, bà ta đã biến mất.

Người đàn bà kì lạ ấy đã khiến Mingyu trằn trọc cả đêm. Nếu bà ta bị điên thì tại sao bà ta lại biết Wonwoo, và làm thế nào bà ta lại khẳng định rằng cậu chỉ đang mơ? Cả lời cảnh cáo mà bà ta nói với cậu, rằng Wonwoo sẽ chết nếu ở bên cậu. Thật điên rồ, Wonwoo sẽ chỉ là một người bạn quen biết của cậu, tốt nhất là nên xoá bà ta ra khỏi trí óc của mình.

"Cậu ngủ chưa?"-Mingyu hết sức bàng hoàng khi cậu nhận được một tin nhắn...từ Wonwoo.

"Dạ chưa, hyung."-Trong lòng cậu cảm thấy có gì đó vui trở lại, hoặc trắng ra là cậu đã lập tức bỏ quên người phụ nữ kia đê trả lời tin nhắn của anh.

"Tối mai tôi muốn mời cậu đi ăn, 6h tối, tại quán cà phê sáng nay chúng ta gặp nhau."

"Hyung chắc chứ?"

Mingyu dường như lúc này mới nghĩ là mình đang mơ thật sự. Wonwoo đã chủ động nhắn tin cho cậu, thậm chí còn mời cậu đi ăn. Một người trông lạnh lùng tới vậy, không biết bên trong là một người như thế nào, có thể quen rồi thì anh lại là một người ấm áp, hoặc nói nhiều? Cậu đợi mãi một tin nhắn hồi đáp của Wonwoo để xem anh có đang đùa mình hay không, nhưng ngoài hai chữ "Đã xem" bên ngay dưới dòng tin nhắn cậu vừa gửi đi thì chả còn một chút hồi đáp nào nữa.



Đêm đông lạnh giá, tuyết rơi dày đặc ngoài sân nhà Mingyu. Cậu khoác trên mình chiếc áo dạ dài qua đầu gối dày cộp, sau khi nhận được sự đồng ý từ mẹ, cậu xỏ chân vào đôi giày rồi lập tức ra ngoài. Không khí tối nay quả thật tốt nếu có thêm vài cây thông cùng những dây đèn led trang trí sặc sỡ, chúng sẽ chả khác gì một đêm noel đặc biệt dành cho những cặp tình nhân lãng mạn.

Cậu thấy anh đã đứng đợi mình dưới mái hiên của quán cà phê. Nhanh chóng chạy tới trước mặt anh, cậu thì cười ngại ngùng, còn anh vẫn chỉ nhìn cậu bằng con mắt không cảm xúc, hai tay đút túi áo và hơi co người lại. Tai của anh đã đỏ hết lên vì lạnh. Chắc anh đã đợi cậu khá lâu.

>Cậu làm gì thế?-Wonwoo tròn mắt khi cậu đưa tay lên ma sát vào nhau rồi ụp tới hai bên tai anh.

>Hyung chắc đợi em lâu rồi nhỉ?-Mingyu còn ấn tay vào sâu làm hai má hai hơi hóp lại khiến cậu bật cười.-Tai lạnh như vậy cơ mà?

>Tai bao giờ cũng giữ nhiệt độ rất lạnh.-Anh cũng tự động bật cười theo cậu.-Khi cậu bị bỏng ở những đầu ngón tay, cậu có đưa lên nắm vào tai không?

>Em không có thói quen đó.-Chả hiểu sao buổi gặp mặt của cả hai lại bắt đầu bằng câu chuyện của một đôi tai đang bị lạnh ngắt.-Đi thôi, hyung dẫn em đi ăn đi.

Wonwoo đã chọn một quán ăn khá vắng như đủ ấm cúng cho cả anh và cậu. Những món ăn nóng hổi trộn với nước sốt cà chua mặn mà đang trêu chọc cái dạ dày rỗng tuếch của Mingyu.

>À, hyung.-Mingyu chợt nhớ đến sự việc mà hôm qua cậu gặp phải.-Hyung có quen một người đàn bà nào bị điên không? Bà ta mặc bộ vest đen?

>Hình như không, bạn bè của tôi có rất ít.-Anh chả suy nghĩ gì mà lắc đầu ngay lập tức.-Phụ nữ thì ngoài mẹ và bà ngoại ra thì tôi chả còn quen ai nữa. Họ hàng tôi và cả mẹ tôi không ai là có một bộ vest nào cả. Bà ngoại tôi càng không. Lại bị điên nữa thì chắc chắn là điều không thể xảy ra. Cậu hỏi vậy là sao?

>Hôm qua người đàn bà đó theo dõi em và có nhắc tên hyung. Bà ta nói gì đó lạ lắm, bảo em nên tránh xa hyung.

>Có lẽ bà ta đã theo dõi cậu từ trước khi cậu gặp tôi và giở trò doạ nạt.-Anh nhún vai ra vẻ không quan tâm.-Người điên bây giờ không ít đâu, cậu đừng để ý nhiều.

Khi ăn xong, Mingyu rủ Wonwoo đi xem phim. Và cậu lập tức thấy có lỗi khi chọn phim kinh dị, còn anh lại "dị ứng" với mấy thể loại phim như thế này. Ngồi trong rạp, hôm nay chắc vì trời quá lạnh nên điều xui xẻo hơn là trong rạp chả có ai ngoài hai người. Những phân cảnh mà nhân vật chính đứng giữa căn nhà hoang vắng rồi sau đó là những tiếng động kinh hoàng của oan hồn đang doạ nạt cứ đùng đùng bên tai làm Wonwoo bất chợt hét lên, nắm chặt lấy tay cậu. Mingyu chỉ mỉm cười nhìn những biểu cảm đáng yêu của anh, Jeon Wonwoo trầm lặng mà hôm qua cậu gặp giờ đây lại là một con người nhút nhát như vậy. Và cả những lúc anh nắm lấy tay cậu thì mặt Mingyu bất giác đỏ bừng.

Mày đang nghĩ cái quỷ gì thế này, Kim Mingyu?

Nhận ra mình đang ngắm nhìn anh hơi quá lố, Mingyu quay qua tập trung vào bộ phim. Tim cậu cứ đập thình thịch, và cậu mong là nếu anh nghe thấy thì sẽ cho rằng cậu cũng đang sợ bộ phim này chứ không phải vì lí do nào khác.


Mingyu đưa anh về tận nhà, vậy là cậu biết được nhà của Wonwoo ở đâu. Trước đó cậu đã mua cho anh một cây kẹo bông lớn, hai người đứng trước cửa nhà anh để ăn hết nó rồi mới để anh vào nhà.

>Hôm nay vui nhỉ?-Cậu xé một miếng kẹo cho vào mồm, vị đường ngọt lan ra trong miệng khiến cậu hơi rùng mình.

>Ừ.-Anh trả lời khi vẫn đang tập trung vào cây kẹo cùng biểu cảm cứng đơ đơ như thường. Mingyu nghĩ kế trêu chọc anh, cậu xé miếng kẹo khác và dính lên tóc anh. Kẹo bông thường rất vướng víu, dù không tới mức phải cắt cả tóc đi như kẹo cao su, nhưng nó sẽ mất ít thời gian để gỡ ra, và có gỡ được thì tóc sẽ bị cứng. Gội đầu vào thời tiết này quả thật là quá ngại.-Cậu muốn chết à?

Đang cúi đầu để ăn kẹo thì lại bị tên nhóc này giở trò. Wonwoo ngước lên nhìn người cao hơn mình nửa cái đầu với ánh mắt đầy phẫn nộ. Và cả hai lại rơi vào tình huống đóng băng giữa trời đông khi anh với cậu chạm mắt nhau ở khoảng cách rất gần.

Chưa kịp rụt người lại, cậu đã vòng tay qua eo anh rồi kéo anh lại. Đầu cậu nghiêng qua một bên để đủ tầm bắt lấy đôi môi hơi tái bởi thời tiết kia. Wonwoo bị sốc bởi hành động này, nhưng anh chả có chút phản kháng nào, vẫn để yên cho cậu. Một nụ hôn đủ ấm và nồng nàn cho cả hai. Vị ngọt của đường từ cây kẹo cả hai vừa ăn khiến Mingyu tiến sâu hơn, cậu đảo lưỡi bên trong khuôn miệng nhỏ nhắn của anh, rê dọc từng kẽ răng một. Hai người day dưa cho tới khi Wonwoo đập tay vào lưng cậu để báo hiệu rằng anh đang khó thở.

>Em xin lỗi...

>Cậu không cần xin lỗi.-Anh ngắt lời cậu. Kết thúc một nụ hôn bất ngờ là lúc mà cả hai đều trở nên ngượng ngùng.

>Sáng mai em sẽ qua nhà hyung nhé. Em muốn đi mua sách.

Mingyu không để anh trả lời thêm, cậu quay lưng bỏ về. Trên môi cậu bất giác nở một nụ cười, có lẽ quan hệ giữa anh và cậu không còn là tình bạn xã giao sau nụ hôn vừa rồi, một quan hệ hoàn toàn mới mà không cần đến những lời tỏ tình lãng mạn.


"Wonwoo sẽ chết nếu ở bên cậu."


Mingyu thức dậy từ sớm để tới nhà anh. Hôm nay tuyết không rơi, nhưng khí lạnh vẫn trải dài khắp từng con phố khiến cậu phải khoác lên mình những lớp áo dày cộp.

Cậu bấm chuông cửa, phải đợi một hồi lâu mới thấy Wonwoo bước ra. Cậu để ý, sắc mặt của Wonwoo nhợt nhạt và không được tốt.

>Hyung không khoẻ à?-Mingyu lại gần nâng khuôn mặt đang cúi gằm của anh lên. Cậu đưa tay lên trán sờ thử nhưng nó không nóng, thậm chí còn lạnh ngắt.-Hyung có đi được không?

>Tôi đi được.-Wonwoo trả lời ngắn gọn. Mingyu tự trấn an bản thân rằng anh không bị sốt, mà đây là tình trạng của một người vừa ngủ dậy.-Đợi tôi thay quần áo.

Sau vài phút thì Wonwoo bước ra, trông anh đã khá hơn nhưng dáng vẻ mệt mỏi vẫn còn. Anh không hề sốt, nhiệt độ của người anh không nóng. Tuy nhiên Mingyu vẫn lo lắng về một điều gì đó không hay sẽ xảy ra.

Bước vào nhà sách, Mingyu hướng tới chỗ bán sách học tập, một vài quyển sách Tiếng Anh cho kì thi ở trường Đại học sắp tới của cậu, khảo sát đầu sau một kì nghỉ đông. Còn Wonwoo thì lại tới khu bán tiểu thuyết. Cả hai mỗi người một việc, không để ý đến nhau.

Sau khi đã thanh toán toàn bộ chỗ sách tiếng Anh của mình, Mingyu mới đi tới chỗ Wonwoo. Nhưng trước khi cất tiếng gọi thì cậu dừng lại quan sát biểu hiện của anh. Cả người anh cúi rạp, một tay đưa lên bụm miệng và ho sù sụ, ho nhiều tới mức cậu nhìn cũng đủ muốn nát phổi. Sau khi ho một trận khá dài, Wonwoo quay trở về trạng thái ban đầu. Mingyu phải thề là chả có một dấu hiệu gì trên cơ thể cho thấy anh bị ốm. Nhưng tình trạng kia thì không phải là của một người bình thường.

>Đi thôi.-Mingyu nhanh chóng lao đến kéo tay anh.-Em đưa hyung đến bệnh viện, như thế này không ổn.

Wonwoo không phản đối quyết định của cậu, anh để cậu nhét mình vào trong taxi và để bệnh viện. Những lúc sau đó thì Mingyu thật sự muốn nổi điên khi bác sĩ trong bệnh viện chỉ chốt lại một câu rằng Wonwoo không hề bị bệnh gì.

>Tôi chỉ hơi mệt thôi, Mingyu.-Anh lên tiếng an ủi cậu. Sau đó là nắm lấy đôi bàn tay to lớn kia.-Cậu đừng lo, tôi không sao thật.

Mingyu nhìn anh rồi kéo anh lại vào lòng mình ôm, cậu muốn sưởi ấm anh. Cúi đầu ngửi lấy hương thơm thảo mộc trên mái tóc Wonwoo, cậu cảm thấy dễ chịu và cơn giận trong lòng dịu đi rất nhiều. Từ một giây phút nào đó, Mingyu này muốn hét lên rằng cậu yêu anh.

Ngẩng đầu lên, nụ cười nhẹ nhàng của cậu với anh còn chưa bắt đầu mà đã phải vụt tắt khi người đàn bà mặc vest kia đang đứng nhìn cậu từ đằng xa. Bà ta nhìn hai người rất lâu, rồi lắc đầu, sau đó bỏ đi mất hút.

>Ôm xong chưa?-Wonwoo hỏi khi cậu ôm anh quá lâu.-Gặp ai à?-Anh  quay đầu nhìn theo hướng cậu đang nhìn.

>Không có.-Mingyu đơn giản là cười trừ rồi nắm tay anh ra về.


Mingyu đã lo sợ khi tình trạng sáng nay của Wonwoo và cả sự xuất hiện của người phụ nữ kia khiến cậu tin vào việc đây là một giấc mơ, rồi cả việc bà ta nói rằng Wonwoo sẽ chết nếu ở bên cậu. Cậu có nên tránh xa Wonwoo? Nếu như vậy thì đó là quyết định tốt nhất cho mạng sống của anh. Nhưng tại sao cậu không hề có cảm giác đây là mơ? Cậu thử tìm cách "tỉnh dậy" và thoát khỏi "giấc mơ" này, tuy nhiên không có gì xảy ra. Ngay cả lúc cậu hôn anh cũng rất thật, và cảm giác cậu yêu anh cũng là thật. Dù gì, nếu cậu yêu anh thì cậu cần anh phải sống, đó là quyết định đúng. Ngày mai cậu sẽ gặp anh....



Mingyu nhận ra cửa nhà anh không khoá cả đêm. Cậu cất tiếng gọi nhưng không hề có chút hồi đáp nào. Mạnh dạn đẩy cánh cửa, Mingyu tiến vào trong nhà anh. Căn nhà yên ắng chỉ đủ nghe thấy tiếng giày của cậu đi trên sàn gỗ.

Phòng khách, không. Nhà tắm, không. Phòng bếp, không. Phòng ngủ, không nốt. Mingyu dần trở nên hoảng loạn, Wonwoo đang ở đâu? Hơn nữa cửa nhà còn không khoá. Anh đang biến mất.

>Tôi nói không sai, đúng không?-Giọng nói phát ra từ sau lưng Mingyu, đó là người đàn bà mặc vest đen-Cậu đã không nghe lời tôi.

>Wonwoo đâu?-Cậu gằn từng chữ một, nhào tới túm lấy cổ áo bà ta.-Hyung ấy đang ở đâu?

>Chết rồi.-Hai chữ như hàng ngàn vết dao cứa vào tim cậu. Cậu không tin, Wonwoo không thể đi nhanh như thế.

>Bà nói dối.

>Chết một cách yên lặng và không ai biết.-Bà lơ đi ánh mắt giận dữ đang cay lên của cậu.-Cơ thể ấy ngày càng lạnh, khiến Wonwoo yếu đi, giống như một cái xác chết không có sức lực. Mọi chuyện thay đổi từ nụ hôn giữa hai người. Trở nên tệ hại, tình yêu khiến Wonwoo sẽ dần kiệt sức và trở thành một cái xác. Chết mà ngay cả bản thân nó cũng sẽ không biết.

>Hyung ấy đâu rồi?-Mingyu gào lên, cậu muốn lao tới đấm vài nhát lên khuôn mặt của người phụ nữ này.

>Chết một cách không ai biết, thì biến mất cũng là như vậy. Ngay cả tôi, cũng không biết Jeon Wonwoo ở đâu.

>Bà là ai?

>Tôi là người nắm rõ nội dung giấc mơ này của cậu. Một giấc mơ, sẽ rất ảo diệu, không như ngoài đời, phải chứ?-Bà ta chỉ mỉm cười, ghé sát lại gần cậu.-Chính cậu, đã tự quyết định tương lai của mình, ngay trong giấc mơ này. Wonwoo...chưa chết. Nhưng cậu cần một cơ hội, để cho nó sống. Bằng cách bắt đầu lại ở thế giới thực. Nếu cậu cứng đầu để tuột mất cơ hội cuối, thì giấc mơ dù khó hiểu tới mấy, cũng sẽ trở thành sự thật, một sự thật mà cả đời cậu cũng không thể đoán ra. Cậu biết mà, những giấc mơ mà cậu mơ, luôn trở thành sự thật.

Đôi chân của cậu bỗng nhiên mất cảm giác khiến cậu quỵ xuống đất. Cả cơ thể co thắt lại dưới chân người phụ nữ, khoé môi bà ta vẽ lên một đường cong và bà ta chỉ nhìn cậu chăm chăm.

>Không....

>Tạm biệt, Kim Mingyu...



>KHÔNG!!!!-Cậu hét lên và bật dậy. Xung quanh cậu là một mảng tối, mảng tối của màn đêm băng giá. Cậu vừa gặp một cơn ác mộng.

Mingyu đưa tay lên vuốt ngược mắt tóc ra sau, và gương mặt cậu đẫm nước. Cậu đang khóc? Cậu vừa mơ thấy cái gì? Cậu không nhớ...

6 giờ, trời vẫn chưa sáng hẳn. Mingyu rời khỏi giường và bắt đầu một ngày mới, cậu bỏ qua cơn ác mộng khỏi đầu, chả có chuyện gì xảy ra hết. Đánh răng rửa mặt xong, Mingyu nhận ra nhà đã hết đồ ăn sáng với mì gói.

Khoác lên mình chiếc áo phao dày cộp dài qua đầu gối cùng với một cái khăn len, Mingyu rời khỏi nhà để tới một cửa tiệm tạp hoá. Trời còn rất sớm và ngoài đường thì vắng tanh. Mingyu vào bên trong tiệm mua đồ và trở ra ngoài với túi mì gói.

Bụp. Một cú va chạm làm túi đồ của Mingyu rơi xuống đất. Cậu thì không sao, nhưng người va phải cậu lại ngã xuống đống tuyết trắng. Anh ta kêu lên một tiếng nhỏ, có lẽ vì đau, hoặc vì buốt toàn thân.

>Anh có sao không?-Mingyu đỡ anh dậy.-Tôi xin lỗi.

Tuy nhiên cậu lập tức đứng người khi nhìn thấy anh ta. Một hình ảnh quen thuộc chạy ngang qua trí óc cậu như một thẻ nhớ SD. Cuộc trò chuyện trong quán cà phê, buổi đi ăn tối, lúc xem phim, nụ hôn ngọt với mùi vị kẹo bông đường, một cơ thể lạnh ngắt nhưng không mang bệnh, lời cảnh cáo đến cái chết từ người phụ nữ mặc vest, và...Jeon Wonwoo. Mingyu đã nhớ lại tất cả, câu chuyện trong giấc mơ của cậu, rằng cậu đã yêu anh nhiều như thế nào, rằng anh đã chết một cách bí ẩn ra sao. Cậu nhìn anh đang đứng trước mặt mình bằng con mắt ngạc nhiên, tới cay xè vì nước.

>Chúng ta có quen nhau không?-Anh có vẻ khó hiểu khi cậu cứ nhìn mình. Phải rồi, lúc này anh chưa quen cậu.

Mingyu nên trả lời như thế nào? Nếu cậu làm quen, thì mọi việc sẽ y như trong mơ, ngay cả cái chết. Nhưng nếu thay đổi, Wonwoo sẽ sống. Cậu yêu anh mà, đúng chứ? Cậu cần anh sống hạnh phúc...

>Không, tôi nhìn lầm người.-Câu nói dối từ chính bản thân nói ra nhưng tại sao lại đau tới như vậy?-Anh có thể đi.

>Mì của cậu rơi hết ra rồi...

>Tôi sẽ tự dọn chúng, không sao đâu.... 

Vậy là anh cứ như vậy quay lưng bước đi. Và mãi mãi là cậu sẽ không bao giờ được nhìn thấy Jeon Wonwoo ấy nữa. Tới khi chắc chắn anh không còn ở đây, Mingyu mới để cho nước mắt của mình tự động rơi.

Lời nói dối khiến em đau lòng nhất, chính là yêu anh nhiều nhưng khi đứng trước mặt anh lại bảo rằng không quen anh...Sống tốt nhé, Jeon Wonwoo. Em sẽ không thể gần anh từ giây phút này nữa rồi....

-----------END--------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip