Khu rừng, ngôi trường và những đứa trẻ

Casting

Title: [Oneshot] Kagome Kagome

Author: Mèo Cuồng Thụ

Category: fanfic (của một trò chơi (?)), oneshot, horror

Length: Oneshot

Disclaimer: Mọi nhân vật trong truyện không thuộc về tác giả nhưng số phận của họ do tác giả quyết định

Rating: [T]

Summary:

Tích tắc...Tích tắc...

Kim đồng hồ chậm rãi, chậm rãi quay.

Thật là vui quá đi! Thật là vui quá đi!
Cậu đã đến đây rồi!

Tích tắc... Tích tắc...
Nghe thấy chứ? Âm thanh ấy?
Vang vọng, bủa vây.

Chúng tôi đã chờ cậu từ rất lâu.
Hãy cùng chơi với nhau.

Không gian tăm tối, mịt mù.

Chơi thật vui.

Kagome Kagome...

Đâu chỉ là trò chơi trẻ con?

Một trò chơi đơn giản.

Hãy cùng nhau...

Những ám ảnh khôn nguôi.
Vui vẻ và phấn khích.

Bắt đầu...

" Kagome... Kagome..."

_______________________________

Khu rừng, ngôi trường và những đứa trẻ.

Từ rất, rất lâu rồi.

Khu rừng bị cấm,

Có một truyền thuyết đã diễn ra.

Ngôi trường bị nguyền rủa,

Tại chính nơi này.

Những đứa trẻ bị lãng quên,

Một truyền thuyết, một lời nguyền.

Và...

Một trò chơi quen thuộc.

Những tiếng hát trong trẻo.

Kagome Kagome...
___________________________

Tôi tỉnh dậy trong không gian tăm tối. Đây là đâu vậy chứ? Cố đẩy cái thân thể không chút sức lực nào của mình dựa vào tường, tôi đưa mắt liếc nhìn xung quanh.

"Kagome...Kagome..."

Thanh âm trong trẻo của trẻ con này...Tại sao lại vang lên ở đây? Trong cái nơi tăm tối này lại có trẻ con ư? Việc này có chút không ổn.

Tôi cần phải thoát ra khỏi đây.
______________________________
"Kago no naka no tori wa"

Thật là vui quá đi!

Đã đến đây rồi, cậu muốn làm gì tiếp theo đây?

Hãy cùng chơi với chúng tôi.

Muốn ra khỏi đây sao? Khá hay đấy nhưng như thế phải chăng đã quá vội vã?

Tích tắc... Tích tắc...

Nghe thấy chứ? Âm thanh ấy
Vang vọng, bủa vây .

Thời gian vẫn còn.

Nó báo hiệu trò chơi vẫn chưa đến hồi kết .

Tất cả mới chỉ là bắt đầu.

Hãy tận hưởng trò chơi.

_______________________________

"Itsu Itsu deyaru?"

Tôi chậm rãi đi men thao bức tường, cố gắng tìm đường ra. Từ đâu đó trong ngôi trường này vẫn phát ra những tiếng hát trẻ con. Chẳng biết đó có phải do tôi tưởng tượng hay không mà tiếng hát kia, mỗi lúc một rõ hơn thì phải.

Tích tắc... Tích tắc...

Lại gì nữa đây? Tiếng kim đồng hồ, tại sao lại vang lên lúc này? Tôi có thể cảm nhận được sự nguy hiểm đang ở quanh đây. Có lẽ tôi cần phải nhanh chân hơn.

"Yoake no ban ni."

_____________________________

Ngày xửa ngày xưa, có một ngôi trường được xây dựng ở giữa khu rừng. Ngôi trường ấy là nơi những đứa trẻ mồ côi được vui chơi học tập.

Nơi các nhà khoa học đến thí nghiệm học sinh.

Dân làng sống ở gần bìa rừng nghe nói một cô bé ở trong trường đã bị mất tích, các nhà khoa học đã cố gắng tìm kiếm nhưng vô ích.

Thí nghiệm thất bại.

Cô bé nhỏ tuổi nhất trong trường đã bị nhiễm bệnh nan y. Các nhà khoa học đã nỗ lực cứu chữa. Cô bé hôn mê liên tục và cuối cùng đã tỉnh lại. Cả ngôi trường đã cùng nhau ăn mừng.

Thành công... có lẽ vậy.

Cô bé đã bất tử.
Tiếp tục...
________________________________
''Tsuru to kame ga subetta?''

Tôi đã tìm thấy một cánh cửa ra vào. Liệu sau cánh cửa ấy có phải là lối thoát không? Cố gắng lấy mọi can đảm để mở cánh cửa, cơ thể tôi như đông cứng lại trước những sinh vật trong căn phòng.

"Ushiro no shoumen dare?"

Đây là thứ gì vậy chứ? Rõ ràng đó không phải là con người mà. Những sinh vật kia dần chuyển động, quay đầu ra nhìn tôi. Miệng chúng vẽ lên những nụ cười thiên thần, ánh mắt ánh lên niềm vui.

" Cậu đã đến đây rồi! "
" Lại đây nào! Chơi cùng chúng tôi đi!"
___________________________
Cậu đang làm gì vậy?

Tại sao lại chạy đi?

A! Tôi hiểu rồi! Cậu muốn chơi trốn tìm.

Tôi đang ở ngay sau cậu đây.

Hãy chơi thật vui nhé!

___________________________

Một cô bé đã có những hành vi xúc phạm các nhà khoa học. Cô bé đã được đưa đi "chăm sóc" và tìm được gia đình mới.
Cuộc nổi loạn duy nhất... dập tắt.

Một cậu bé 10 tuổi mất tích. Các nhà khoa học đã tìm ra cậu trong trạng thái điên loạn.
Quá trình thâm nhập qua phần trán thất bại.

Một cô bé 6 tuổi đã bị bệnh lạ, cứu chữa không thành công, cô bé đã phải sống thực vật.
Quá trình đi từ hàm dưới thất bại.

Một cô bé 5 tuổi đã gào thét rất nhiều do gặp ác mộng. Cô bé đã được trấn an.
Quá trình đi từ bên đầu thất bại.
___________________________
Mau ra đây đi nào!

Chúng tôi chỉ muốn chơi với cậu thôi mà.

Chơi trốn tìm lâu như vậy rồi. Cậu không thấy chán sao?

Cậu đừng để tôi chờ đợi nữa.

Đã quá trễ để chạy thoát khỏi đây.

Tiếng bước chân và cả hơi thở vội vã kia, tôi có thể nghe thấy.

Tôi đã ở đây để chờ cậu.

Tôi biết cậu đang ở đâu.

Để chơi với cậu.

____________________________________

Hình bóng của những đứa trẻ kia cứ ở trong tâm trí tôi như đang cười nhạo, chế giễu. Tôi - một kẻ ngu ngốc cả gan bước vào khu rừng đã bị cấm từ lâu để rồi lạc vào nơi đây - một ngôi trường bị nguyền rủa. Truyền thuyết về nơi này, rôi đã được nghe kể qua rất nhiều lần. Nhưng, tôi nào có bao giờ để tâm đến nó.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn. Tôi cảm nhận được một luồng khí lạnh đằng sau lưng mình. Cố đảo mắt tìm kiếm lối thoát trong vô vọng, cơ thể tôi càng run rẩy, hơi thở càng mạnh hơn.

"Tìm thấy cậu rồi! Y/n~"
___________________________
Tất cả còn 10 người.

Số trẻ trong trường đã giảm đi đáng kể. Nghe nói chúng đã tìm được một gia đình mới. Những người chăm sóc vẫn ở lại cùng các nhà khoa học chăm những đứa trẻ cuối cùng.
Thành công hoàn toàn.

Những người dân xung quanh thấy những đứa trẻ chơi với nhau rất vui vẻ và học tập bình thường. Chúng thường đi theo các nhà khoa học với một nụ cười rất tươi.
Tính cách bị méo mó.

Bọn trẻ rất hay chơi đùa. Thường sẽ có một nhóm trẻ em đi quanh một đứa trẻ và hát bài ca kì lạ.

Kagome Kagome.
___________________________
Một lần nữa tôi chạy trốn khỏi những đứa trẻ và nhanh chóng tìm thấy cánh cửa gỗ. Vội vàng mở nó ra, tôi đứng hình trước những sinh vật trong phòng. Họ nhìn tôi với nụ cười mê dại, tay kéo tôi bước vào trong.

Cánh cửa đóng sầm lại. Những đứa trẻ và những người lớn kết lại thành một vòng tròn xung quanh tôi.

" Bây giờ hãy ngồi xuống và đừng nao núng nhé! "
___________________________
Những nhà khoa học đã dời đi vì một số lí do, chỉ có ba người ở lại. Nhôi trường bị đóng cửa.
Thí nghiệm kết thúc.

Ngôi trường từ đấy bị bỏ hoang. Không ai rõ 10 người còn lại và ba nhà khoa học kia đã đi đâu. Tuy nhiên vì một số lí do, khu rừng đã bị cấm.

10 người...vẫn còn.
Họ luôn chờ bạn đến.
Tất cả sẽ cùng chơi.
"Kagome Kagome."
___________________________

"Kagome kagome
Kago no naka no tori wa
Itsu Itsu deyaru?
Yoake no ban ni
Tsuru to kame ga subetta
Ushiro no shoumen dare? "

Trong nỗi hoảng loạn, tôi nghe thấy những ca từ kì lạ vang lên. Trong trẻo nhưng ghê rợn. Đôi môi tôi run rẩy mấp máy nói bừa ra một cái tên.

"Quyết định! Quyết định!"

Tôi mỗi lúc một hoảng loạn hơn trước những giọng nói kia. Cơ thể như bị tê liệt, tôi không còn cử động được nữa. Tâm trí cứ như vậy mà chìm vào vô thức.
______________________________

Lại nữa rồi... Kẻ thắng cuộc vẫn chưa tìm thấy.
Tiếp tục... Chờ đợi...
Bạn sẽ là người tiếp theo.

#hoan

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip