Bài hát ru của riêng Nini


     "Tích, tắc, tích, tắc,..." – Jongin thở dài thườn thượt, mắt vẫn trân trối nhìn vào chiếc đồng hồ chậm rãi đong những nhịp kim báo thời gian trôi qua, không dừng lại và căn bệnh mất ngủ của cậu cũng thế. Jongin đưa mắt nhìn sang chiếc giường bên cạnh, chăn nệm vẫn y nguyên, gọn gàng không có dấu hiệu xê dịch. Ánh đèn vàng leo lét chiếu lên hình con Pororo xinh xắn ngay giữa ga giường làm cậu khụt khịt mũi, thật nhớ quá!

-Khò Khò... Baekhyun à, tớ muốn "ăn" cậu quá đi!

Chanyeol đạp chăn nói mớ lời tỏ tình ấp ủ mấy năm chưa dám nói làm Jongin sảng hồn. Cậu vừa để chân mình chạm xuống sàn, cố ý làm điều đó một cách tĩnh lặng nhẹ nhàng hết sức để anh chàng cao kều đối diện không thức giấc, nào ngờ, hyung lớn kia lại có triệu chứng nói mơ về đêm những tâm sự thầm kín. Jongin bật cười giữa đêm khuya, trong lúc di chuyển cố gắng dặn dò bản thân phải ghi âm lại để làm trò tống tiền vào tương lai. "Hihi, không tệ!" – cậu nhóc da ngăm đặt cơ thể mỏi nhừ lên chiếc giường trống, vùi mặt vào hình vẽ Pororo, mỉm cười với suy nghĩ cực kì thông minh của mình. Thế nhưng, chỉ một lát sau, thằng bé lại ngồi bật dậy trở nên tiu nghỉu, lôi xấp hình bí mật giấu trong điện thoại ra ngắm – dù đã hơn triệu triệu lần nhìn chúng vẫn cảm thấy quá đỗi ngọt ngào tận trong tim.

Jongin áp điện thoại vào trong ngực, tiếp tục thở dài. Màn hình lúc này là ảnh về một người con trai nhỏ nhắn trong chiếc áo bông cổ lông to sụ, ánh mắt tươi vui nhìn về cậu với nụ cười tràn đầy yêu thương. Cũng như Chanyeol, tiếng yêu cậu vẫn chưa dám nói cùng người nhưng đã toàn tâm toàn ý mà trao gởi, chỉ sợ anh xem cậu là đứa em út "đồng trang cùng lứa" với tiểu Sữa Sehun. Jongin nằm phịch lại dưới giường cố hít sâu vào lồng ngực mùi hương dịu dàng của Kyungsoo đã phai dấu không còn nữa, anh đi vắng hơn một tuần nay, căn bệnh mất ngủ cũng theo đó mà trầm trọng thêm. Sắp 4h sáng, bỏ lại người anh lớn đang quẫy đạp lung tung với giấc mơ thượng Byeon của mình, Jongin thơ thẫn mở cửa đi ra phòng bếp với những hoài niệm nhớ nhung.

-Kai... sao em lại dậy sớm thế?

Lay xuất hiện với mái đầu bù xù, ngáp chưa hết cơn đã sảng hồn nhìn cái cục to đùng đen thù lù, ngồi vắt chân lên ghế, tay vòng qua chân thừ người nhìn vào chiếc điện thoại đang phát bản nhạc "Scream" – OST Cart của D.O. Đôi mắt thằng bé thâm quầng, người ngợm đầy vẻ mệt mỏi, cốc sữa trên bàn vẫn chưa đụng một giọt, nhìn trông buồn lạ.

Suho là người tiếp theo xuất hiện sau cơn say giấc. Lúc này Jongin đã bị Lay đuổi khỏi gian bếp linh thiêng ra phòng khách để xem tivi chờ lấp bụng đói, mặc kệ hết thảy, tai đeo headphone, vẫn thẫn thờ. Bạn lịt đờ cảm thấy lạ lẫm, chúi mặt ngó coi thằng kia đang xem cái thể loại gì thì quả thật cảm thấy ngàn chấm. Bản tin thời sự của một kênh truyền hình hải ngoại nào đó, chữ viết giun dế trườn bò cùng những hình ảnh về cây cối, mùa màng. "Em định chuyển nghề làm nông hả?" – và thằng bé với vẻ mặt "hết sức quan tâm" gật đầu trước dáng vẻ nửa nghiêm túc nửa đùa cợt của anh.

Xiumin có vẻ lo lắng cho nhóc em da ngăm hơn hết. Anh lượn qua khu vực luyện nhảy lần thứ 9 trong ngày, hết ngó lại chạy vào, hết ngồi phịch xuống lại đứng tựa tường, tay mân mê chiếc cằm thon xinh xẻo nghĩ ngợi về một vấn đề nghiêm trọng nào đó. Jongin lúc này hoàn toàn thoát khỏi vẻ mệt mỏi bình thường ở nhà, thay vào đó là chàng thanh niên quyến rũ cực kì say mê trong các vũ điệu. Sehun ngồi tựa gương với vẻ mặt cáu gắt, nó gào lên muốn nghỉ ngơi hay ít nhất có chút break time để đi qua phòng vocal tìm nai nhỏ dựa dẫm một lát, vậy mà thằng bạn 94 vẫn liên tục hăng say tập nhảy, báo hại nó mệt phờ người vẫn phải ngồi tại đây.

Jongin bị đau lưng, hậu quả cho việc luyện tập không ngừng nghỉ suốt mấy ngày cộng thêm chứng mất ngủ thường xuyên. Cậu không quan tâm lắm khi các ông anh liên tục ca thán về việc "kẻ liên tục nhắc nhở mọi người hãy chăm lo sức khỏe còn mình thì bỏ bê", Baekhyun và Chen – hai cái giọng ca chính kiêm loa phát thanh tần suất lớn của nhóm, Jongin cười trừ bịt tai trốn vào chăn, không rảnh để nghe đâu, tại sao hai người đó không bằng một tí tì ti gì với giọng ca chính số 1 trong lòng cậu nhỉ? Ít ra chỉ cần bằng một phần móng tay mà anh ấy hay gặm thôi, Jongin cũng sẽ cố gắng dựa dẫm họ một tí... nhưng mơ chỉ là mơ, Jongin hiện giờ chỉ ước có thể đạp hai người đó ra khỏi phòng thật nhanh chóng.

Một cuộc họp kín diễn ra khi Jongin vẫn còn đang loay hoay vọc chiếc điện thoại của mình, môi nở ra nụ cười hạnh phúc còn Sehun vẫn đang cáu gắt chửi đổng bên cạnh là "tại sao tao phải trông mày?", "tại sao tao không được ra ngồi với Luhan hyung chứ?", "tại sao tao không được ốm như mày để anh ấy chăm?" và tỉ tỉ tỉ cái tại sao liên quan đến Luhan – tình yêu tiểu Sữa bị lược bớt. Kris xoay vòng chiếc điện thoại một cách lo lắng, vẻ mặt hay làm màu tạm thời được gửi lên cung trăng, tay kia ôm lấy gấu trúc nhỏ với đôi mắt thâm quầng ngái ngủ. Xiumin nhìn đồng hồ gật gù cùng cả đám em, tất cả đồng tình rằng, việc này chẳng thể kéo dài thêm được nữa, Jongin cần được "chữa bệnh" ngay.

Thiếp đi trong chốc lát nhờ thuốc giảm đau không làm cậu thấy thoải mái hơn, cơ thể vẫn nặng nề như cũ, khẽ cựa quậy bật ra tiếng rên rỉ trong đau đớn, Jongin quờ quạng trong bóng tối chập chùng tìm chiếc điện thoại yêu dấu và bất ngờ chạm vào thứ gì đó đang kéo nó đi xa khỏi tầm với của cậu. Mũi Jongin như nở to ra vì xúc động, nó khịt khịt một cách bất ngờ khi đôi mắt chạm vào một cái nhìn dịu dàng quen thuộc biết chừng nào.

-Đang bị đau không được nghịch game nha Jonginnie~!

-Ky-Kyungsoo...???

-Hmm, kính ngữ đâu?

-Dạ hyung!

-Hihi. Jonginnie là ngoan nhất!

Anh xoa đầu cậu, lạy chúa, cái mùi hương sữa tắm ngọt ngào từ bàn tay kia đang làm loạn trái tim mong manh thổn thức kìm chế mong muốn nhào đến ôm lấy cơ thể bé nhỏ kia chậm rãi vuốt ve. Kyungsoo với tay bật chiếc đèn ngủ màu vàng nhẹ, Jongin thấy anh vẫn phục trang gọn gàng trên người, nào mũ, cặp cùng áo khoác... hẳn vừa mới kết thúc lịch trình liền vội vào thăm cậu ngay. Jongin cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì sự quan tâm đó!

Khi Kyungsoo cởi bỏ bớt một phần quần áo để thay đồ ngủ, Jongin thật muốn độn thổ. Thâm tâm thì bảo rằng không sao đâu, đằng nào anh ấy cũng đã nhìn sạch sẽ mày... còn lí trí thì chửi ầm lên rằng cậu quá biến thái khi nhìn anh liền liên tưởng đến cảnh thoát y đầy nóng bỏng mà tiếp sau đó sẽ là màn lăn lộn trên giường với hai cơ thể trần trụi... Jongin muốn chảy máu mũi và mặt đỏ lên rần rần khi chiếc áo thun rời ra khỏi bờ vai thanh mảnh, tấm lưng trần hiện ra đầy thu hút mời gọi. Ôi, máu của Jongin!

-Mặt em đỏ kìa, đau phát sốt rồi hả? Anh lật đật chạy lại ngồi xuống bên giường với đôi mắt to tròn lo lắng, cách đo nhiệt độ phong cách Kyungsoo bằng trán kéo gần thêm khoảng cách giữa hai người làm Jongin thật sự bức bối chảy máu mũi thật.

-Máu mũi... ôi không Jonginnie~, em mau nằm xuống ngay! Anh không ngờ là mới rời vòng tay anh hơn một tuần em đã trở nên như vậy đấy!

"Chim cánh cụt" nhỏ nhắn nổi điên, nhẹ nhàng ấn đầu cậu xuống gối còn mình thì lạch bạch chạy ra ngoài kiếm bông tiện thể quăng nồi tung chảo vào mớ hyung vô dụng bên ngoài phòng khách. Jongin buồn cười lắng tai nghe thứ âm thanh đổ vỡ bên ngoài, tiếng đuổi nhau í ới bào chữa "không phải anh", "ếu phải em", "bên này vô tội"... tưởng tượng con người bé nhỏ kia chạy những bước rầm rầm như khủng long đuổi bọn cao ráo kia vì mình, lòng Jongin ngọt như đường phèn, chảy cả mớ nước dãi mơ mộng.

Một lúc sau, Kyungsoo ôm hộp y tế vào phòng với gương mặt chiến thắng tuyệt đối, chỉ nhìn qua ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn bàn nhưng Jongin biết anh đang cực kì vui vẻ, đôi mắt anh mở to hào hứng, khuôn miệng trái tim vẽ nên hình thù đáng yêu cùng hai má hồng hào sau một cuộc rượt đuổi, tất thảy làm cơ thể của Jongin nhẹ hẫng muốn bay lên trên trời.

-Ya, đừng cử động, để anh lau máu cho!

– Em ổn mà...

-Ừ, ổn này? *nhéo hông và Jongin kêu đau* Nằm yên cho anh!

Thế là ngoan ngoãn nghe lời. Jongin biết bản thân đang có bao nhiêu xấu xí với bộ mặt hớn hở hạnh phúc và hai cánh mũi nhét đầy bông không khác gì mũi lợn nhưng cậu mặc kệ. Điều khiến Jongin cực hài lòng là đêm nay nhất định sẽ ngủ cực ngon, nhìn sang Kyungsoo loay hoay với chiếc gối bên cạnh, cậu tin là vậy nhưng mà... không!????

-Anh làm gì đó?

-Ngủ chung với em chứ gì!? Mắt Kyungsoo mở thiệt to và tin Jongin đi, mắt cậu bây giờ phải to hơn thế.

-Giường anh ở kia mà?

-Em đuổi anh hở? Mắt anh ngay lập tức ầng ậc nước, Jongin chỉ muốn tát ngay vào mặt mình. Cậu vươn bàn tay kéo anh xuống còn mình thì dịch thân sang một bên, tay kia vỗ vỗ xuống nệm.

Anh cười hì hì đạt mục đích, đặt gối Pororo xuống bên cạnh và nằm nghiêng người đối diện với Jongin lúc này đã muốn bốc hỏa vì sung sướng. Nếu không ngại đây là nửa đêm, Jongin thật muốn tông cửa chạy xuống phố hét thật to. Tuy nhiên, mọi chuyện đang trở nên rất tệ hại ngay lúc này vì có tiếng thở nhẹ nhàng ngay phía sau lưng, lại còn mùi hương ngây ngất vờn quanh mũi, lưng cậu bắt đầu nóng ran lên, trí óc xoay vần chuyển động cùng những tưởng tượng mênh mông về gương mặt thiên thần kia khi ngủ. Đánh bạo trở mình thật nhẹ, Jongin khẽ quay đầu nhìn sâu vào anh, thật đẹp và đáng yêu, cậu tin là chỉ cần nhìn thế này thôi, không cần cả giấc ngủ, lưng cùng hông cậu có thể khỏe lại ngay tức thì.

-Bắt quả tang nhìn trộm anh nha Jonginnie~!

Đột nhiên Kyungsoo nhấp nháy đôi môi trái tim bật ra lời trêu ghẹo, mắt anh nháy vài cái mở tròn, cười hihi khiến Jongin vừa giật mình vừa ngại ngùng. Cậu vô thức lùi xa ra chút còn anh thì nhích lại, vươn đôi tay ấm áp vừa được ủ trong chăn ra vuốt má người đối diện khiến kẻ đó ham muốn được chạm vào nhiều hơn.

-Vẫn bị mất ngủ à?

Giọng mũi anh nhẹ nhàng đầy thanh khiết, Jongin gật đầu, má vẫn áp vào tay anh. Kyungsoo ngồi thẳng dậy, lưng tựa vào thành giường, vỗ vỗ lên ngực mình trước ánh mắt ngớ ra vì bất ngờ của cậu em, anh dịu dàng.

-Nào bé cưng, lại gần đây, để anh Kyungsoo của em hát ru cho nha!

-Gì cơ? – Anh đùa em đó hả? Nằm trong vòng tay anh? Em đang mơ... Jongin càng hoảng hốt.

-Sao nào? Anh là giọng chính của nhóm đấy, dĩ nhiên hát ru được!

-Không... không phải... ý em là... Cậu lắp bắp.

-Nhiều chuyện.

Người bé nhưng sức khỏe thì to, Kyungsoo kéo kẻ đang mè nheo áp vào ngực mình. Hình ảnh bây giờ thật khiến Jongin muốn đào lỗ chui xuống đất, người nhỏ ôm kẻ bự, nhìn kiểu gì cũng không thể hình dung được, tuy vậy, trái tim của cậu vẫn tràn đầy xúc cảm, khẽ cựa đầu rúc thật sâu như hòa tan trong anh để cảm nhận. Jongin nghe rõ người phía thở ra một hơi dài đầy vẻ yên lòng rồi đưa bàn tay xoa mái tóc bù xù của cậu nhẹ nhàng như chạm vào báu vật gì đó.

Kyungsoo bắt đầu hát "twinkle twinkle twinkle stars..." – " những ngôi sao lấp lánh, lấp lánh, lấp lánh..." và Jongin bắt đầu cảm thấy chúng tỏa sáng ngay trên đầu mình, bắt nguồn từ đôi mắt của anh. Đầu cậu khẽ nương theo vai anh dựa vào ngực phải nghe tiếng tim anh đập từng hồi an tĩnh như nhạc đệm cho bài hát ru, nhẹ nhàng đong đếm đầy những bình yên và hạnh phúc. Kyungsoo vẫn tựa vào giường, bàn tay vòng qua lưng cậu vỗ về thật nhẹ, tay kia vuốt ve mu bàn tay ngăm đen lạnh giá từng chút trao gửi hơi ấm cho nhau.

Jongin thấy mi mắt bắt đầu nặng trĩu. Rất nhẹ, cậu ngáp một cái "oa" rồi chép môi, cảm nhận người bên dưới cười nhẹ run mà khóe môi cong lên thỏa mãn. Khẽ vòng đôi tay ra phía sau anh ôm chặt lấy, trả thù một cách khoái trá khi khiến Kyungsoo hơi giật mình, cậu bắt đầu chấp nhận chìm vào cơn ngủ say. Lơ mơ trong cơn mê những ngôi sao bay đầy trời như dải ngân hà dậy sóng cùng người yêu bé nhỏ đứng bên cạnh, tay trong tay thật chặt.

-Em yêu anh, anh chẳng bao giờ biết đâu Kyungsoo!

Kẻ nào đó học tập Chanyeol nói mớ, không hay biết vẫn đang nằm trong vòng tay của anh. Kyungsoo khẽ cười, tay vân vê mái tóc rồi vuốt nhẹ lên mi mắt cậu khiến nó giật giật phản đối nhưng vẫn kiên trì nhắm chặt.

-Vậy em có biết anh cũng yêu em không Jonginnie~!

Kyungsoo gửi một nụ hôn nhẹ lên vầng trán trao đầy quyến rũ, nhích người cả hai xuống nệm và bắt đầu chìm vào giấc mộng. Mai sẽ là một ngày rất tuyệt đây!

Jongin thường xuyên có những giấc mơ thật đẹp vì Kyungsoo luôn luôn dành những bài hát ru ngọt ngào cho cậu, kể cả khi hai người ở xa thì Line chat vẫn đều đặn gửi đến những khúc nhạc ngắn nhưng tràn đầy tình yêu. Jongin thực sự mong chờ đến ngày sinh nhật chung của hai đứa, cậu sẽ hát Twinkle Star cho Kyungsoo và nói với anh về tình yêu của mình. Chắc anh chưa biết đâu nhỉ?!

Phải rồi, ai cũng hiểu chỉ mình Jongin là ngây thơ chưa biết thôi, bài hát ru của Kyungsoo đặc biệt dành riêng cho Nini nào đó cơ mà!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip