[Oneshot]

Jang Mi và Gyeong Won đang ngồi ăn trưa cùng nhau thì Dong Ju đi lại, mắt láo liên như vừa làm chuyện xấu. Đến khi ngồi xuống vẫn nhìn ngang ngó dọc như sợ bị ai thấy.

Không lẽ thằng này bị hành riếc nên sinh ra tâm lý sợ sệt rồi. Haizz! Nói ra cũng tội thằng nhỏ, dễ thương, tài giỏi lại còn đẹp trai nhưng số nó bạc quá, rơi vào đúng cái ổ của Kang Hyuk bị hắn hành lên bờ xuống ruộng, mà thôi, ít nhất vẫn có người chịu chung với nó.

"Làm gì mà lấm lét vậy bé? Em trốn giáo sư đi ăn à?” Jang Mi hỏi, giáo sư Baek hay cướp đồ ăn của hai thằng đệ lắm

"Không, em vừa tìm được cái này, hai anh chị nhỏ nhỏ tiếng thôi.” Dong Ju lấy trong áo ra một quyển nhật ký (có lẽ vậy), hóa ra nãy giờ nó giấu cái này nên cứ ôm ôm trước ngực như sợ bị cướp mất.

Jang Mi và Gyeong Won căng mắt nhìn xem nội dung trong đó là gì, khi Dong Ju mở ra thì Jang Mi đã muốn la lên nhưng may hai người còn lại bịt mỏ kịp.

___

XẾP HẠNG NHỮNG MỐI NGUY HẠI LỚN CỦA KANGJAE.

___

"KangJae? Là giáo sư Baek và anh Jae Won à?” Jang Mi nhíu mày, nhìn chữ viết tay là biết, xấu cỡ này chỉ có chữ của Kang Hyuk thôi, may là người trong nghề nên đọc được.

Dong Ju gật đầu, nó vừa đọc những chữ đầu tiên đã biết không thể xem một mình rồi, phải cùng đồng bọn mới có cái để nói.

___

Dưới đây là những cái tên có thể cản trở tôi đến với Jae Won của tôi:

___

"Jae Won của tôi? Rõ ràng không có chút danh phận nào.” Jang Mi trề môi, chuyện Kang Hyuk thích Jae Won cả cái bệnh viện này điều biết, người duy nhất không biết là Jae Won. Cũng tại suốt ngày mắng nhiếc người ta.

"Như vậy thì có phải là quá xấu tính không? Đã không chịu tỏ tình mà còn ghen bẩn.” Gyeong Won hỏi.

"Thì ổng có khi nào tốt tính đâu?” Dong Ju nhún vai, Kang Hyuk nghe được chắc tàn đời chuyến này.

___

1. Han Yu Rim [Jang Mi: Biết ngay là ông ấy đứng đầu mà.]

Thường xuyên lăm le Jae Won của tôi, chỉ cần lơ là là lôi kéo thằng nhỏ liền. Thiệt tình, đã thua rồi mà không chịu chấp nhận đi, cái ngữ như ông có cửa đấu lại tôi à? Cái đồ thua cuộc.

Ưu điểm: nhiều bằng cấp, có sự nghiệp ổn định, có thể nâng đỡ Jae Won nếu em ấy theo ổng.

Nhược điểm: già [Dong Ju: Mà giáo sư cũng đâu có trẻ đâu.], đã có con, body không đẹp bằng tôi, không giỏi bằng tôi nên mới bị Jae Won bỏ. Muahahahahahaha!

___

"Cảm giác như giáo sư sợ mình bị cướp học trò giống như cách anh ấy từng làm với giáo sư Han vậy.” Gyeong Won phán một câu xanh rờn.

"Tâm lý chung của tiểu tam mà.” Jang Mi mỉa mai.

___

2. Han Ji Yoeng. [Jang Mi: Cặp bố con khổ nhất cái bệnh viện này.]

Là con của Han Yu Rim, bố con có khác, tiểu tam như nhau [Dong Ju: Hình như có gì đó sai sai.], rất thân thiết với Jae Won, cực kỳ thân thiết (highlight màu đỏ), có lần tôi thấy nó nhắn tin rủ Jae Won đi cà phê, nhưng sau đó tôi đã giao thêm một đống việc để ẻm không thể đi. [Jang Mi: Mưu hèn kế bẩn thì thôi nhé luôn.]

Ưu điểm: trẻ, nhỏ nhắn, dễ thương, lễ phép, kính già, yêu trẻ, kích thích ham muốn bảo vệ của cánh đàn ông.

Nhược điểm: từng được tôi cứu mạng, nếu nó dám công khai đấu với tôi thì tôi sẽ đem cái ơn đó ra coi nó có trọng tình nghĩa không. Không có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm bằng tôi. Không có khả năng tiếp cận Jae Won, vì bị tôi chặn hết rồi.

___

"Hình như cô gái đó chỉ xem anh Jae Won là anh trai thôi mà?” Dong Ju nhướng mày, dù là người mới nhưng nó biết rất rõ, Jae Won và Ji Yoeng không có chút mờ ám nào.

"Em nghĩ giáo sư đủ tỉnh táo để nghĩ thế à?” Jang Mi vỗ vai đứa em út non nớt.

"Ừ nhỉ! Ai cũng bảo giáo sư điên mà em không tin, giờ em tin rồi.” Dong Ju chặc lưỡi, lo cho tương lai của nó quá, không biết từ đây tới lúc ông giáo sư khùng về hưu sống nổi không.

___

3. Seo Dong Ju.
___

"Tại sao lại là em? Em có làm gì đâu?”

"Chị vừa nói gì em quên rồi à?”

Kang Hyuk có tỉnh đâu mà nghĩ nhiều.

___

Đứa con út dễ thương của tôi, nhìn tôi, Jae Won và nó rất giống một gia đình ba người [Dong Ju: giống ông bố đơn thân và hai con hơn.]. Sẽ tuyệt biết bao nếu Jae Won không quan tâm nó hơn tôi. Tại sao sau ca phẫu thuật ẻm luôn mời Dong Ju đi ăn mà không mời tôi? Lúc nó bị tôi mắng còn an ủi, lâu lâu còn nói đỡ cho nó. Còn tôi thì không thèm đoái hoài, đúng là có con rồi tình cảm cũng bị chia bớt một nửa mà.

Ưu điểm: trẻ, dễ thương, đẹp trai, cao ráo, có tiềm năng nối nghiệp tôi, khờ khờ giống Jae Won nên dễ dàng sai khiến.

Nhược điểm: không giỏi bằng tôi, tâm lý yếu, không thể an ủi Jae Won khi đi trực thăng, quá trẻ con để trở thành người đàn ông của gia đình, làm con của tôi và Jae Won thì được.

___

"Em không còn gì để nói.” Dong Ju ôm đầu, có nào ngờ, chỉ vì tình cảm anh em quá tốt, cậu đứng hẳn vị trí số ba trong danh sách những kẻ ngáng đường của Kang Hyuk.

___

4. Choen Jang Mi.
___

"Tôi-”

"Đừng nói nữa chị, có em thì sao mà thiếu chị được.”

___

Gái rượu của tôi, nhưng rất tiếc vẫn phải cho nó vào. Nhớ cái hồi mới thành lập trung tâm chăm sóc chấn thương, tôi và Jae Won đã cãi nhau. Ngay tối đó nó hẹn Jae Won lên sân thượng, không biết nói chuyện gì nhưng linh cảm tôi bảo rằng nó không ổn tí nào, Jae Won của tôi sắp bị cướp. [Jang Mi: tôi đã giúp cả hai làm hòa mà? Đúng là làm ơn mắc oán.]

Ưu điểm: đẹp gái, cao ráo, đáng tin cậy, chạy nhanh, sẵn sàng hi sinh vì đại cục.

Nhược điểm: gu ăn mặc quái dị, bê bình nước 20 lít mà không cần ai giúp, quá men để yêu đàn ông.

___

"Gu ăn mặc quái dị là cái gì chứ? Ỷ có tiền mua hàng hiệu rồi muốn nói gì thì nói à?”

Ánh mắt Jang Mi bùng tia lửa giận, muốn đi tìm Kang Hyuk để hỏi rõ sự tình, tưởng đại ca người ta rồi muốn làm gì thì làm à?

"Thôi mà, nãy chị nói gì với em? Ổng có tỉnh đâu?” Dong Ju kéo áo Jang Mi lại, nó sợ chuyện nó lấy cuốn bí kíp của Kang Hyuk bị phát hiện, lúc đó chắc tháng về hai lần quá

___

5. Park Gyeong Won. [Gyeong Won: tôi không ngạc nhiên.]

Con trai tài giỏi của tôi, nhưng sự thật nó là cái thằng đầu tiên tôi ghim nhưng vì khá vô hại nên cho vị trí số 5. Chả là sau cái ca đầu tiên tôi làm cùng Jae Won đã thấy nó và ẻm dắt nhau đi uống và phê, ngứa mắt vô cùng tận.

Ưu điểm: trẻ, giỏi, rất giỏi, đúng là con trai của ta, rất trung thành, không sợ nó phản bội.

Nhược điểm: tất nhiên là không giỏi đến mức Jae Won phải ồ wow giống tôi rồi. Tôi là giỏi nhất cái bệnh viện này rồi.

___

"Tự luyến gớm.” Jang Mi chưng ra cái mặt vô cùng phán xét.

"Ít nhất giáo sư không chê tôi nhiều.”

Quả nhiên là, Park Gyeong Won luôn được Kang Hyuk thiên vị.

___

6. Yoo Hyung Wook.

Là bạn thân của Jae Won, hai thằng trước như hình với bóng. Tôi nghe lén lúc Jae Won hỏi nó có nên về khoa ngoại chấn thương không, nó không nói thẳng, nói dông nói dài nhưng ý là không cho Jae Won về với tôi. Chắc chắn là có âm mưu gì đó, nhưng có lẽ vì tôi quá giỏi, Jae Won đã không nghe lời bạn mình mà chọn theo con tim. Ôi Kang Hyuk, mày đúng là thiên tài mà.

Ưu điểm: trẻ, hiểu Jae Won, lúc ẻm cần thì luôn có mặt.

Nhược điểm: hay xúi Jae Won rời khoa chấn thương, không đẹp trai, không giỏi, không cao lớn bằng tôi.

___

“Giáo sư theo dõi Jae Won từ những ngày đầu à?”

Cả ba đứa con thơ của Kang Hyuk tự nhiên thấy ớn lạnh, mặc dù biết hắn thích người ta thật, nhưng mà thích từ cái nhìn đầu tiên rồi theo dõi mọi nhất cử nhất động thì đọc cuốn này mới biết.

___

7. Mấy cô y tá trong khoa. [Dong Ju: y tá cũng không tha nữa hả?]

Tôi biết Jae Won của tôi ngu ngơ hợp gu gái trẻ, nhưng mắc cái gì trong cái khoa này, trừ nhỏ Jang Mi thích gái ra thì còn lại điều mê Jae Won của tôi? [Jang Mi: Xin đính chính là tôi thẳng. Tôi chỉ hơi mạnh mẽ thôi.]

Ưu điểm: trẻ trung, xinh đẹp.

Nhược điểm: không giàu cũng không giỏi bằng tôi. Ha! Tôi đúng là kẻ chiến thắng mà, mấy còn bèo tuổi gì.

___

"Mà anh Jae Won có biết giáo sư thích ảnh đâu mà thắng nhỉ?” Dong Ju thắc mắc, theo lý mà nói, không ai thắng cả, vì Jae Won không phải của ai hết.

"Cho người ta ảo tưởng chút đi.”

“Loại người như giáo sư chắc bỏ qua bước tỏ tình hay công khai mà ngang nhiên nghĩ Jae Won là người yêu của ảnh rồi.” Gyeong Won húp một ngụm trà, anh còn lạ gì cái nết của Kang Hyuk.

Cả Jang Mi và Dong Ju điều gật đầu đồng tình, có khi vài bữa nữa Kang Hyuk dắt Jae Won đi giới thiệu với mọi người đây là người yêu tôi làm ai cũng bất ngờ, bao gồm cả người trong cuộc là Jae Won cũng nên.
___

8. Cha mẹ của Jae Won. [Jang Mi: ơ… nhưng tụi mình có gặp họ bao giờ đâu?]

Mặc dù chưa gặp, nhưng tôi linh cảm đây là trùm cuối trong cuộc hành trình rước em Jae Won về dinh. Nhưng họ không xuất hiện nên dừng chân ở vị trí số chín thôi, sau này có thể cân nhắc lên vị trí cao hơn nếu có ý định phản đối tình yêu của tôi.

Ưu điểm: giàu, không quan tâm Jae Won để tôi có cơ hội quan tâm hộ, riêng cái khoảng sinh ra được em Jae Won dễ thương thì 1000 điểm luôn.

Nhược điểm: giàu hơn tôi nên tôi không ra oai được, già hơn tôi. [Dong Ju: thật ra thì không già hơn giáo sư mới có chuyện để nói đấy.]

___

"Bó tay thật, đến cha mẹ người ta cũng cho vào được.” Jang Mi thở dài ngán ngẩm, dường như hết lời để nói.

"Con rể kiểu này là không được rồi.”

___

9. Anh chị em của Jae Won (nếu có) [Jang Mi: giỡn mặt hả? Giáo sư đúng là điên mà.]

Nếu Jae Won có anh chị em gì đó thì chắc chắn cũng sẽ là rào cản lớn cho tôi, thêm vào cho chắc, lỡ phát hiện ẻm con một thì gạch bỏ thôi. Mà nhở con một thật thì quá đã luôn rồi, ẻm cùng cái khối tài sản kếch xù của cha mẹ ẻm điều là của tôi. Mua một lời hai luôn.

___

“Chưa gì đã dòm ngó tới tài sản của người ta rồi.” Gyeong Won vuốt mặt, gia sản nhà họ Yang không ít đâu, anh từng nghe nói cái nhà đó muốn mua lại bệnh viện nhưng bị Jae Won cản lại. Thử nghĩ mà xem, Kang Hyuk mà giàu cỡ đó, còn ai mà hắn nể nan nữa.

___

10. Yang Jae Won. [Đàn con thơ của Kang Hyuk: ???]

Sẽ thật khó tin nếu Jae Won cũng trong danh sách này, nhưng trí thông minh giản dị của ẻm chỉ nên dành cho việc học thôi, còn chuyện yêu đương thì như c**, đó là lý do tên ẻm nằm trên đây. Con mẹ nó, tại sao tôi thả thính hoài mà em không nhận ra hả? [Gyeong Won: Hẳn là giáo sư bất lực lắm.]

Ưu điểm: 10 tỷ điểm không có nói nhiều, ẻm dễ thương, tốt bụng, chăm chỉ, biết quan tâm người khác, biết cố gắng và tiếp thu, đẹp trai. Ẻm là chàng thơ lung linh của đời tôi, mặc dù rất ngu ngơ nhưng không sao, vì là Jae Won nên mọi lỗi lầm đều được tha thứ. Ẻm là bông hoa đẹp nhất mà tôi từng thấy, thật may mắn vì tôi sống đủ lâu để có thể thấy thứ sinh vật tuyệt hảo này. Thượng đỉnh, thượng hạn. Người gì đâu mà đẹp mê hồn, đẹp mê ly, đẹp đến mức mà không từ nào diễn tả được. Ẻm là tuyệt sắc, là đại mỹ nam trong lòng tôi…

___

“Tụi mình bỏ qua ưu điểm đi.”

Jang Mi yêu cầu khi thấy hai trang giấy đầy ấp cái từ ngữ bay bổng, ngay chính khoảnh khắc này, cô biết Kang Hyuk mê Jae Won hơn mọi người nghĩ, huống điều muốn thờ cậu luôn rồi.

Tưởng chừng một người khô khan như Kang Hyuk thì viết hai trang là quá lắm rồi, nhưng không, Dong Ju phải vạch qua 5 6 trang gì đấy mới thấy phần nhược điểm của Jae Won. Kang Hyuk mê con người ta quá lắm rồi.

___

Nhược điểm: có vẻ như là, ẻm không yêu tôi, cuộc sống hôn nhân đúng là gian nan mà.

___

"Ha… haha…”

Jang Mi cố nhịn cười, ôi, giáo sư Baek xem ra còn chút lý trí, biết Jae Won không có tình cảm với mình. Nhưng cá chắc là điều đó cũng không cản được cái nết ghen tuông không kiểm soát của hắn, bằng chứng là danh sách củ chuối này đây, cái gì cũng vào danh sách đen của ổng được.

“Em đi trả đây, giáo sư mà biết chắc tụi mình khó sống.” Dong Ju đóng tập lại, giờ phải rón rén đem về chỗ cũ, mong là mớ kỹ năng nó trau dồi được ở chiến trường có thể giúp nó.

Nhưng đời mà, có khi nào như mình mong ước đâu. Kang Hyuk đứng sau lưng ba đứa, Dong Ju vừa đứng lên đã bị hắn đè xuống. Ba người giật mình hoang mang, quay lại thì ôi thôi, không khác gì ông kẹ.

Nhấn F để giải cứu những đứa con thiện lành khỏi nanh vuốt của ông bố gia trưởng nào.

Trên sân thượng, một người đứng, ba người quỳ. Kang Hyuk đang hỏi tội vì dám đọc trộm bí mật thầm kín của hắn. Uổng công hắn xây dựng hình tượng vị giáo sư tài giỏi trong mắt mọi người, giờ chắc tụi nó điều nghĩ hắn mê Jae Won như điếu đổ. Dù sự thật là vậy.

"Nói! Đứa nào lấy cái này.”

Dong Ju giơ tay lên, có làm có nhận, không sợ, không sợ, không sợ.

"Gan ha? Đủ lông đủ cánh rồi nên tạo phản đúng không?” Kang Hyuk quát, tâm trạng cứ như một ông bố đang thất vọng về đứa con ngoan nhất của mình.

Kang Hyuk chửi tới tấp, với trình độ kinh qua nhiều cái tên máu mặt, không khó để hắn đứng mắng gần 1 tiếng đồng hồ mà không trùng lặp từ nào. Jang Mi nghe mà buồn ngủ, ngáp một cái liền bị liếc không thương tiếc.

Rất may, Jae Won đã xuất hiện không chắc Kang Hyuk chửi tới sáng.

"Ủa có chuyện gì vậy? Giáo sư sao anh phạt mọi người?” Jae Won chớp mắt hỏi, đố Kang Hyuk trả lời thật. Hắn thì chật vật nghĩ ra câu trả lời để không mang tiếng đì nhân viên còn bầy con thì cố nhịn cười, tụi nó biết, cứu tin của mình tới rồi.

"Ờ… tụi nó viết sai bài báo cáo thôi.”

"Hình như anh phạt hơi nặng rồi đó.” Jae Won giọng điệu hơi trách Kang Hyuk.

Hắn tổn thương dã man.

"Hừ… thấy tội nó nhẹ thì cho đi đi. Tôi không quản nữa.” Kang Hyuk đè cơn giận xuống, mẹ kiếp, hắn muốn bùng nổ.

Jae Won nghe vậy liền đỡ lần lượt Dong Ju, Jang Mi, Gyeong Won lên, xua tay ra hiệu cho tụi nó đi đi, cậu ở lại cho, dù gì trong bốn đứa thì cậu lớn tuổi nhất mà.

Được ở riêng với Jae Won tự nhiên Kang Hyuk thấy cũng vui vui, hạ hỏa được phần nào

"Giáo sư, hôm nay anh có gì không vui à sao lại trút giận lên tụi nhỏ vậy?”

Ba người núp một góc xa xa, không khỏi phấn khích, nhìn hai người họ hệt như một đôi vợ chồng đang nói chuyện về con cái luôn. Chèo cỡ này mà còn bị cho vào danh sách đen. Hết nói nổi.

"Ừ, tôi không vui đó.” Kang Hyuk nghiến răng nghiến lợi đáp.

"Giáo sư có thể tâm sự với em mà? Em còn có thể giúp anh nếu nằm trong khả năng.”

"Thật sao? Tôi nghĩ là cậu có thể giúp đó.”

Kang Hyuk bất ngờ cười nhẹ, nụ cười này, đắc chí giống như cái lúc cậu tuyên bố về khoa chấn thương vậy.

"Là gì ạ?” Jae Won có chút hối hận, vì với cậu, chuyện Kang Hyuk nhờ không bao giờ dễ dàng cả.

“Làm người yêu tôi.”

"Hả?”

"Tôi nói là làm người yêu tôi. Em giả ngu hay ngu thật vậy Jae Won? Tôi thích em lộ liễu vậy mà em không nhận ra à?”

Kang Hyuk không định nói ra, nhưng thực sự hắn không giữ được trong lòng. Bao công sức của hắn không hề được đền đáp chỉ vì cậu quá ngây thơ để nhận ra có người thương mình.

"Giáo… giáo sư thích em thật hả?” Jae Won lắp bắp hỏi, mặt cậu đỏ bừng vì lời thổ lộ bất ngờ của Kang Hyuk.

"Hửm? Sao đỏ mặt?” Kang Hyuk ghé sát vào mặt Jae Won. Đỏ mặt vì điều gì đây? Nhạy cảm dễ đỏ mặt hay là cũng thích hắn?

Nếu thích hắn thật thì hắn thề, không kiếm chuyện với ai trong một tháng luôn.

"Em… em… cũng thích giáo sư.” Jae Won lấy hai tay che mặt. Xin lỗi vì cái não ngu ngục với tình yêu của cậu. Cậu thề là không hay biết gì về chuyện Kang Hyuk thích mình, còn nghĩ hắn chỉ xem cậu là con nít vắt mũi chưa sạch nữa chứ.

Kang Hyuk im lặng vài giây, rồi nắm cổ tay Jae Won kéo ra, hôn lên môi cậu một cái, thật lâu.

"AAAAAAA! HÔN NHAU RỒI.”

“Oh yeeee! Sắp có đám cưới rồi.

“Chúc mừng hai người nha.”

Kang Hyuk và Jae Won giật mình quay lại, Jang Mi đứng hiên ngang giữa trời, phía sau là hai cậu trai mặt tươi như hoa.

"BA CÁI ĐỨA NÀY? DÁM RÌNH CHUYỆN TỐT CỦA TAO HẢ?”

Thấy bố già đùng đùng nổi giận, ba đứa mạnh ai nấy chạy, bị bắt lại là coi như chấm dứt tại đây.

"Thôi mà giáo sư.” Jae Won nắm tay Kang Hyuk kéo lại, như một người vợ hiền xoa dịu cơn giận của chồng.

"Vì Jae Won nên tha cho tụi bây đó.” Kang Hyuk ngộ ra, nhờ có tụi này phá phách hắn mới có cơ hội tỏ tình với Jae Won nên thôi, coi như tụi nó công nhiều hơn tội.

"Jae Won, anh buồn quá, tụi nhỏ ăn hiếp anh. Em không biết tụi nó đã làm gì đâu.” Kang Hyuk ôm eo Jae Won nũng nịu, có người yêu cái lộ bản chất ngay.

Jae Won nhất thời không thích ứng kịp. Nhưng cũng ôm lại hắn. Hắn chỉ cần thế thôi, mỗi ngày một cái ôm từ Jae Won, tâm trạng sẽ vui vẻ, không tạo nghiệp nữa.

Phía bên đàn báo con của Kang Hyuk.

"Em nghĩ sau vụ này giáo sư nên xóa tên tụi mình khỏi danh sách đó.”

"Và thêm tụi mình vào danh sách NHỮNG THUYỀN VIÊN KỲ CỰU CỦA KANGJAE.”

“Hoặc có thể là CỨU TINH TÌNH YÊU CỦA KANG HYUK.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip