Oneshot
Quà năm mới sớm cho mọi người đâyyy
Nhân tiện ai đó bao nuôi Lily với chứ nghèo quá k có tiền nạp gêm huhu
Đang hơi buồn ngủ nên mọi người đọc đỡ rồi có gì Lily sửa lại sau ha
~~~
- "Trời lạnh thật."
Anh đã nghĩ thế khi những ngón tay trắng bệch run rẩy kéo chiếc khăn quàng tối màu lên cao hơn một chút để che đi chiếc mũi sớm đã đỏ ửng vì cái lạnh cắt da cắt thịt cuối năm.
Nắng đã tắt từ lâu và phố xá đã lên đèn từ sớm, mọi thứ xung quanh anh trông thật náo nhiệt, còn hơn cả mọi khi nữa.
Bên kia, dòng người tấp nập ngược xuôi, vội vã với những thời khắc cuối cùng của một năm quý giá sắp qua đi.
- "Có lẽ vì đêm này là giao thừa nhỉ?"
Scaramouche bắt đầu rảo từng bước thật chậm, anh lướt qua những cửa kính sáng trưng điện, cho thấy bên trong hiện tại đang chật ních những con người đang tranh giành với nhau những món đồ giảm giá kịch sàn nhân dịp cuối năm.
Quả là một cảnh tượng vô cùng phổ biến cũng như là một phần không thể thiếu trong những dịp đặc biệt như thế này.
Trên môi anh khẽ nở một nụ cười rất nhẹ, tựa như một cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua.
Thú thật thì Scaramouche cũng chẳng biết tại sao mình lại ở đây vào cái giờ này, lại còn chỉ để đi lòng vòng như một kẻ lang thang cô độc như thế này nữa. Có lẽ việc hòa vào dòng người đông đúc tấp nập khiến anh như thấy mình đang được sống, được là một phần của cộng đồng chăng?
Scaramouche cũng chẳng rõ nữa, tại vì giờ đây anh cảm thấy thật lạ lẫm. Những cảnh tượng vốn luôn rất quen thuộc trong thời khắc này lại trông thật xa vời.
Dù có đi đâu, có cố gắng cỡ nào di chăng nữa thì anh vẫn chẳng hề thấy rằng mình là một trong số họ, cứ tựa như đây là một thế giới thật khác so với chính anh.
Nghĩ đến đây, anh thở dài.
Có vẻ chốn đông người vẫn chưa phải là một nơi thích hợp với anh rồi.
- "Chắc là mình nên đi về thôi."
Ở đây làm gì nếu như từng giây từng phút trôi qua càng làm mình cảm thấy thật cô đơn và lạnh lẽo cơ chứ?
Anh nhanh chóng xoay người rời đi, mái đầu tím nổi bật giữa dòng người đang đi ngược hướng với mình, càng tô đậm sự khác biệt giữa kẻ lang thang ấy với họ.
Âu cũng là một loại bi kịch, nhỉ?
Bi kịch của việc chẳng thể hòa nhập với đồng loại ấy.
Thật đáng thương làm sao.
Thế rồi chẳng mấy chốc mà Scaramouche đã đặt chân về đến nhà. Lúc này anh mới thoải mái mà thở ra một hơi nặng trĩu.
Anh cảm thấy thật lạc lõng, và trên hết là nỗi cô độc đang dần gặm nhấm anh từ bên trong, khoét một mảng lên trái tim nặng trĩu vì những cảm xúc không rõ tên.
Lại một năm nữa anh chỉ có chính bản thân mình.
Chỉ mình và mình thôi.
Anh đã từng có một gia đình, vậy mà chỉ trong nháy mắt tất cả đã hóa thành tro bụi, đem theo những hạnh phúc giản đơn của anh về nơi xa mãi.
Vậy nên từ đó đến giờ, giao thừa nào anh cũng chỉ có một mình.
Ngoài đường kia ai cũng có đôi có cặp, khuôn mặt của họ trông thật vui vẻ với những nụ cười rạng rỡ và gò má ửng hồng trong ánh sáng rực rỡ, chẳng biết là ánh đèn nhân tạo hay vì gò má của những con người đang yêu thực sự đã tỏa sáng, còn Scaramouche thì trơ trọi đứng đó, chìm nghỉm trong bóng tối nơi phố xá đông vui huyên náo, có chút ghen tị mà đưa mắt dõi theo những tiếng cười nói tíu tít mãi.
Cứ như đối với họ, sự tồn tại của anh chẳng đáng kể là bao.
Scaramouche đã tưởng hôm nay đi ra phố là sẽ có thể cùng chung vui với những con người xa lạ không rõ tên, cơ mà chắc là anh đã nhầm to rồi.
Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ có thể là một trong số những con người thuộc về ánh sáng đó.
Scaramouche sực tỉnh khỏi suy nghĩ, anh vội lắc lắc đầu vài cái nhằm rũ bỏ những suy nghĩ ngớ ngẩn vừa rồi của chính bản thân.
- "Mình nghĩ nhiều rồi..."
Tốt nhất là anh nên vào nhà đánh một giấc đi thôi.
Bàn tay vừa nắm lấy tay nắm cửa của Scaramouche ngay lập tức khựng lại.
- "Cửa không khóa?"
Lạ thật, rõ ràng trước khi đi Scaramouche đã nhớ là mình khóa cửa rất cẩn thận rồi cơ mà? Không lẽ là trộm đột nhập ư?
Nghĩ đến đây, cả cơ thể anh lập tức cứng đơ vì căng thẳng, nhưng rồi anh nhanh chóng bình tĩnh lại, khu chung cư cao cấp này sẽ không cho người lạ vào đây vào giờ này, trừ khi...
Trừ khi đó là người đã được đăng ký trước.
Và như vậy thì anh có thể yên tâm được rồi.
Scaramouche thong thả đẩy cửa bước vào, trong nhà đã sáng đèn từ lúc nào và còn có cả một giọng nói quen thuộc vọng ra từ căn bếp.
- Mừng anh về, Scaramouche.
- Tự tiện quá đấy, Kazuha.
Thế nhưng anh chẳng hề thấy phiền cái sự "tự tiện" này của hắn đâu, một xíu cũng không.
- Em xin lỗi, tại gọi mãi mà anh không bắt máy, lo quá nên em mới qua coi thử thì mới biết là anh đi ra ngoài rồi.
Scaramouche lúc này mới sờ vào túi quần thì mới thấy trống trống.
- À nãy tôi quên điện thoại ở nhà, xin lỗi nhé.
Tiếng Kazuha cười trừ vọng ra.
- Không sao không sao, anh thay đồ đi kẻo bệnh đó.
Scaramouche cũng không phản đối gì, anh nhanh chóng vào thay ra một bộ đồ khác thoải mái hơn rồi tiến vào căn bếp.
Kazuha đang cặm cụi làm cái gì đó, thấy cũng có vẻ sắp xong rồi nên anh đã tiến ra sofa ngồi chờ hắn. Chẳng mấy chốc mà mùi thơm dìu dịu vô cùng ấm áp đã lan tỏa khắp căn phòng.
Scaramouche lim dim đôi mắt, chìm đắm trong hương thơm quyến rũ đó cho đến khi bàn tay của ai kia đập nhẹ vào vai anh, lôi anh ra khỏi sự mê man bất tận.
- Cacao nóng của anh đây, cẩn thận kẻo bỏng tay nhé.
Hắn đưa ly cacao cho anh, không quên dặn dò anh phải cẩn thận.
Anh nhận lấy chiếc ly, hơi ấm và hương cacao thơm lừng nhanh chóng xâm chiếm lấy các giác quan. Scaramouche nhấp thử một ngụm.
- Ngon quá...
Cái vị đăng đắng như tan ra trên đầu lưỡi cùng với vị ngọt dịu nhẹ không quá gắt được kết hợp đầy tinh tế đã tạo nên một sự bùng nổ về hương vị trong khoang miệng.
Scaramouche cảm thấy mình sẽ nghiện món này mất thôi.
Trông thấy biểu cảm thỏa mãn của người bên cạnh, Kazuha ngượng ngùng cười rồi nói:
- Anh thích nó như vậy thì tốt quá rồi, do đây là lần đầu tiên em làm nên là cũng không biết có vừa khẩu vị với anh không nữa...
- Ngon lắm. Thật sự đó.
Chỉ cần là Kazuha tự tay làm thì đều là đồ ngon cả thôi.
Rồi hai người họ im lặng thưởng thức hết món đồ uống tuyệt vời cho những ngày đông giá rét ấy, chẳng một ai lên tiếng hay cảm thấy khó chịu về sự im lặng dễ chịu đang hiện hữu ở nơi này.
Có lẽ là vì cả hai tâm hồn đang chung một tần số nên chẳng cần phải giao tiếp, chẳng cần những lời nói thừa thãi, họ như đang chìm vào trong dòng suy nghĩ riêng của chính mình, nhưng cũng chẳng vì thế mà xa cách nhau.
Sự im lặng giữa hai người cũng chẳng tiếp diễn được quá lâu bởi vì Kazuha đã phá vỡ nó khi hắn trông thấy những hạt ngọc trắng tinh đầy diễm lệ chậm chậm rơi xuống từ trên những tầng mây trời qua khung cửa kính cỡ đại trông ra toàn bộ thành phố này.
Hắn nhẹ nhàng lay lay tay anh, đôi mắt vẫn trông ra ngoài kia.
- Kìa anh, tuyết rơi rồi.
Không để người kia kịp trả lời, Kazuha đã kéo tay anh ra đứng trước cửa kính để nhìn cho rõ hơn.
- Đẹp thật anh nhỉ?
Scaramouche hướng mắt nhìn theo những đốm trắng nhỏ bay lất phất trong không trung và nhanh chóng phủ lên cảnh vật ở dưới một màu trắng thuần khiết.
- Đẹp thật.
Chẳng biết vì sao nữa, nhưng chứng kiến cảnh tượng thần tiên trước mắt làm tâm hồn của anh cảm thấy thật yên bình làm sao.
Anh dựa đầu vào vai người con trai bên cạnh, mắt vẫn hướng về hiện tượng thiên nhiên tuyệt diệu đang xảy ra trước mắt mình kia.
Hắn cũng biết ý mà đưa tay kéo anh lại gần hơn một chút, gần đến mức mà họ có thể cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim của nhau.
Scaramouche bỗng thoáng nghĩ vu vơ về tương lai sau này.
Chẳng biết sau đó sẽ như thế nào, nhưng lúc này đây, cõi lòng anh cảm thấy thật ấm áp, trái tim trống trải đang ngự trị trong lồng ngực anh cảm thấy như được lấp đầy và yêu thương mà gióng lên từng nhịp mạnh mẽ và sôi động.
Lúc này đây, anh như vừa được khai sáng khỏi những mù mịt trong tâm trí.
Đúng vậy, anh có thể sẽ chẳng bao giờ là một trong số họ, có thể sẽ chẳng có ai biết đến sự tồn tại anh, nhưng tại sao anh phải quan tâm nếu như bên cạnh anh lúc này đã có Kazuha rồi cơ chứ?
Chỉ cần hắn vẫn ở đây với anh, như vậy chẳng phải là đủ rồi hay sao?
Và cuộc sống này vẫn cứ tiếp diễn. Ngoài kia, tuyết vẫn cứ rơi, người vẫn cứ đi, phố xá vẫn cứ đông, còn ở trong căn hộ này, thời gian như ngưng đọng, chỉ có hai con người nhỏ bé chung một nhịp đập trái tim đang lặng lẽ trao cho nhau những lời yêu thầm lặng.
Tiếng chuông nhà thờ từ đâu vọng lại, từng âm vang thánh thót báo hiệu cho một ngày mới, một năm mới, một khởi đầu mới đã đến.
- Ồ, chúc mừng năm mới, Kazuha.
- Chúc mừng năm mới, anh Scaramouche.
Anh ngước lên nhìn hắn, trùng hợp là hắn cũng đang nhìn anh.
Scaramouche có thể thấy rõ, trong đôi mắt đỏ như ráng chiều của người kia chỉ có mỗi hình bóng của mình.
Khoảnh khắc đó, anh bỗng cảm thấy trái tim mình rạo rực biết bao.
Anh khẽ nhướng người, đặt lên đôi môi người bên cạnh một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đong đầy tình ý.
Một nụ hôn đơn thuần, không chiếm hữu, chỉ có trân quý và yêu thương.
- Em yêu anh.
Một lời tỏ tình bất chợt giữa đêm đông cũng có thể khiến trái tim con người ta ấm áp đó, có biết không?
~~~
Quà ổn không mọi người :)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip