Oneshot

"Trên trời có trăng có sao, trong anh có em và chỉ em."

Takemichi ngẩn đầu trong mắt lấp lánh những vì sao trên trời, cười khúc khích vì nhận ra hôm nay tên người yêu bỗng dưng sến súa quá thể.

"Nói dối đấy à?"

Đối phương yên lặng một lúc lâu, làm cậu chỉ nghe được tiếng thở nhè nhẹ và tiếng tim đập thình thịch phía sau đầu.

Trời về đêm se se lạnh Takemichi trên người đắp áo của gã, ngoan ngoãn nằm yên đợi câu trả lời.

Thế mà cuối cũng gã ta lại thở dài một tiếng.

"Sao lại nói dối được chứ? Hửm?"

Cậu hết hồn, gã cúi đầu chắn ngang bầu trời đầy sao trong mắt Takemichi. Và trong một khoảnh khắc nhỏ xíu thôi, cậu ta đã đỏ bừng mặt mũi vì độ đẹp trai của gã ta.

"Này, Kazutora!"

Thẹn quá hóa giận, mà chính cậu ta lại đi thừa nhận sự đẹp trai của tên trước mặt cơ đấy! Nhìn coi, cái mặt vô biểu tình từ gã kia kìa!

Thấy ghét!

"Sao nào? Có phải là do anh đây quá đẹp trai nên mày mới đỏ mặt thế không?"

"Tao thèm chắc?! Anh đang chắn đi cảnh đẹp của tao bằng bản mặt thấy ghét của anh đấy nhá!"

Gã bĩu môi quay mặt đi, không hài lòng vì cậu ta to tiếng như thế. Và giờ thì Takemichi thấy được cả bầu trời, cả cái mặt đầy tủi thân của Kazutora.

Cậu ta quyết định vờ như không thấy.

"Mày phải xưng 'em' với anh chứ? Sao mày cứ quên suốt thế?"

Trước lời chất vấn của gã ta, Takemichi liền sưng mặt. Cậu bĩu môi làm như ta đây không nghe không thấy ruồi muỗi vo ve.

Kazutora vẫn kiên nhẫn chờ đợi hồi đáp của cậu, nhưng tuyệt nhiên không có. Gã lại thở dài.

"Mày... có thực sự thương anh không vậy?"

Takemichi vừa nghe đã vội vã quay đầu nhìn gã. Bằng vẻ mặt mà đến mãi sau này, gã vẫn còn nhớ. Đối phương ngơ ngác, trong mắt thoáng một tia buồn bã và thất vọng. Nó như hóa thành nước rồi trào ra khỏi hốc mắt kia, cứ ồ ạt chảy mà cậu ta chẳng hé răng nói bất cứ điều gì.

Rồi bỗng cậu ta chống tay xuống thảm cỏ để đứng lên, băng qua rừng cây dầu chạy về phía lễ hội náo nhiệt.

Gió lướt qua đuôi tóc cột cao của gã, đem vài quả dầu trên thân cây cao lớn nhẹ nhàng thả xuống. Kazutora chậm chạp bước lên phía trước, gã rũ mắt nhìn quả dầu bị gió đẩy xa mà rơi xuống tận đây, nằm lẻ loi trên nền cỏ dại.

Cuối cùng vẫn quyết định nhặt nó lên, đem đến dưới mấy gốc cây rải đầy quả dầu rụng. Gã đặt nó nằm cạnh những quả dầu màu nâu sẫm có vẻ đã rụng trước từ lâu. Sau đó liền rời đi.

Gã ta cũng bước qua rừng cây dầu, đi đến chốn lễ hội náo nhiệt. Trong lòng thổn thức không yên.

Kazutora tự cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, cậu ta bên gã đã lâu. Năm mười lăm tuổi, gã tự tay giết đi người bạn thân của mình. Cái giá phải trả là mười năm tù đằng đẵng.

Thời gian đó, Takemichi là người thường xuyên lui đến thăm gã. Kazutora cũng chẳng nhớ từ bao giờ gã lại trông mong tiếng cai ngục gọi số hiệu của gã và nói có người đến thăm.

Đối phương ngồi sau tấm kính, sẽ mỉm cười khi thấy gã bước ra. Không phải nụ cười giễu cợt, nó trân thành và đầy trìu mến. Takemichi sẽ hỏi gã dạo này có khỏe không, ăn uống có tốt không, có cần thứ gì bên ngoài không. Rồi sau đó cậu sẽ ba hoa đủ thứ chuyện trên đời với vẻ mặt hứng khởi và gã ta sẽ chỉ ngồi nghe.

Năm hai lăm tuổi, sau mười năm cuối cùng cũng được nhìn thấy cảnh vật bên ngoài hàng rào cao chót vót. Thấy cả gương mặt quen thuộc mỉm cười đứng bên kia đường vẫy tay với gã.

Cả hai ở cùng nhau đến tận bây giờ đã gần bốn năm, đều sắp ba mươi cả rồi.

Kazutora không nhớ bản thân đã tỏ tình cậu ta từ bao giờ, cũng chẳng nhớ cậu ta đã đồng ý ra sao. Gã tự dưng cảm thấy gã mới chính là người không xem trọng mối quan hệ này.

"Chết tiệt... Kazutora, mày đúng là đồ khốn nạn."

Gã ta ngồi thụp bên vệ đường lúc trở về nhà, trong lòng rối bời vì sự vô tâm của mình. Điện thoại trong túi quần cứ móc ra rồi lại nhét vào, đứng trước ngôi nhà tối thui không ánh đèn bỗng dưng Kazutora cảm thấy sợ hãi.

Bíp... bíp...

Điện thoại trong tay sáng lên trong đêm tối, Kazutora đợi mãi nhưng người bên kia không hề nhấc máy. Lòng càng thêm sợ hãi nhiều chút.

Cả hai dù có giận dỗi đến đâu, Takemichi cũng chưa bao giờ phớt lờ bất kì cuộc gọi nào của gã.

Một cuộc rồi hai cuộc, cứ hai rồi ba, ba rồi bốn. Đầu dây bên kia không có bất kì phản ứng nào.

Kazutora sợ đến bật khóc.

Từng bước chân nặng nề chạy về phía lễ hội, cái náo nhiệt ban nãy đã chẳng còn. Mọi người đang bắt tay vào dọn dẹp những  hàng quán, sạp trò chơi rực rỡ đã tối đèn.

Người cười người nói, chỉ có một người là sợ hãi. Kazutora chạy giữa dòng người, nước mắt chảy dọc gương mặt cũng chẳng buồn lau đi.

"Khà khà khà. Sao? Chú em chịu cho anh mấy đồng ăn khuya chưa?!"

"Tránh... tránh xa tôi ra! Tôi không có tiền cho các người đâu!"

Hắn nhướng mày, đem biểu cảm khó coi bày ra trước mắt Takemichi. Xoa xoa cằm một hồi mới lên tiếng.

"Mày cũng ngon nghẻ... Hay bọn tao ăn mày cũng được?!"

Ba, bốn người sau đó cười phá lên, dần tiến lại gần áp sát Takemichi. Đem cổ áo cậu ta kéo giãn, để lộ phần ngực mềm mại bên trong.

"Ka... Kazutora..."

Tiếng nói cười hòa lẫn tiếng thút thít nho nhỏ phía sau lưng lọt vào tai. Giọng nói quen thuộc thều thào gọi tên gã trong tuyệt vọng.

Trái tim đập loạn trong lồng ngực bỗng hụt một nhịp, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay đến rướm máu. Kazutora nghiến răng, trong mắt hằn lên tơ máu đỏ rực, gã ta quay người chạy vụt vào con hẻm nằm khuất sau lễ hội.

Bốp.

"Đụ mẹ? Thằng chó này!!"

"Mày biết bọn tao là ai không hả?!"

Takemichi co người lại thành một cục nhỏ xíu, sợ hãi lùi đến sát bức tường phía sau lưng. Cậu ta giương đôi mắt màu xanh đẫm nước lên nhìn bóng lưng của người trước mắt, không kìm được xúc động mà nức nở.

"Hức... Kazutora..."

Gã ta không trả lời, cũng không quay mặt lại nhìn cậu. Tầm nhìn trước mắt bỗng nhiên bị chắn mất, mùi nước xả vải đối phương thường dùng xộc thẳng vào mũi làm cậu cảm thấy an tâm.

"Đợi tao một chút."

Kazutora cúi người hôn lên trán cậu qua lớp áo khoác dày, Takemichi nghe ra giọng nói rít lên vì cơn tức giận của gã ta nhưng cậu biết đối phương vì đứng trước mặt cậu mà đã tiết chế rất nhiều.

Gã chỉ đợi cái gật đầu đầy ngoan ngoãn của Takemichi liền lao vào đánh cho đám côn đồ một trận kêu cha gọi mẹ. Mãi cho đến khi mấy ông bác dọn rạp hậu lễ hội phát hiện báo cảnh sát mới chịu dừng tay.

Một ông chú tặc lưỡi nhìn đám thanh niên mặt mũi bầm dập nhìn không ra dung mạo, vẻ mặt nghiêm túc đầy thành kính quay sang nói với nam nhân phía sau.

"Thật xin lỗi, để bọn khốn này làm phiền đến hai cậu rồi."

Kazutora ôm chặt người kia trong tay, bàn tay lớn lại nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng run rẩy của cậu ta. Cộc cằn nhìn ông chú trước mặt.

"Ai cần chú nói thay?"

Đám người bị trói ngồi một bên mặt mày chẳng còn hung tợn như lúc hăm dọa vòi tiền Takemichi, nhìn thấy cái liếc mắt của nam nhân liền như chó cụp đuôi mà rối rít xin lỗi.

Kazutora còn định làm dữ, chợt người trong lòng đem tay níu lấy vai áo gã giật giật. Giọng nói nhỏ xíu mếu máo đòi đi về, không ở đây nữa.

Gã ta im lặng một hồi, chỉ lẳng lặng ngoái cổ hôn lên mái tóc đen bù xù bên hõm cổ. Khẽ cúi chào mấy bác lớn tuổi rồi rời đi.

...

Cả hai trên đường về vẫn yên lặng, Kazutora đem áo khoác của mình bó cậu ta thành một cục dày cui rồi ôm lên từ phía trước.

Takemichi hai chân kẹp hai bên hông gã, cả tay cũng đem choàng qua cổ. Nước mắt, nước mũi trên mặt cọ quẹt chây chét hết lên cái áo cổ lọ đắt tiền của người yêu. Vậy mà đối phương cứ như tảng băng trôi không thèm hé miệng.

Vậy là không thương mình rồi...

Đường về nhà lập lòe vài ánh đèn, không khí tĩnh mịch khiến cậu vô thức nép sát người gã hơn, lưng áo cũng bị cậu nắm chắt đến nhăn nhúm.

Kazutora đứng trước căn nhà tối om, người trong lòng yên lặng như đang thiu thiu ngủ. Gã lạch cạch tra chìa khóa vào ổ, mở ra rồi đóng vào cái "ầm" làm Takemichi đang mơ màng cũng phải giật mình.

Mặt mũi gã hầm hầm bước vào nhà, đặt cậu ta ngồi lên sofa còn bản thân lại đi đâu đó. Takemichi tủi thân ôm chân chôn mặt ngồi một góc trên cái ghế dài mét tám.

"Ngẩn mặt lên coi!"

Mặc kệ Kazutora gào mồm, gắt gỏng lên giọng. Takemichi vẫn cứ chôn mặt vào hai đầu gối, hoàn toàn không có bất kì một động thái nào là muốn đáp lại gã ta.

Gã kiên nhẫn bao nhiêu, cậu ta lại càng bướng bỉnh bấy nhiêu. Hai mắt gã trừng trừng từ trên nhìn xuống Takemichi, như thể chỉ cần cậu để gã nói thêm một tiếng nữa liền sẽ có chuyện.

Kazutora chẳng thèm nói nữa, trực tiếp một tay nắm gáy Takemichi xách lên như xách một con mèo hư hỏng ở cửa hàng thú cưng của Chifuyu.

Vậy nên mới phát hiện, cậu ta không phải một con mèo hư hỏng.

Takemichi giống một con mèo đang tủi thân vì bị chủ ngó lơ hơn.

Hai mắt gã ta mở lớn, trong một khoảng khắc không biết nên làm gì. Cậu ta một mặt nước mắt, còn thảm hơn cả lúc gã tìm thấy cậu trong con hẻm tối kia. Đôi mắt xanh long lên vì đẫm nước, Takemichi đưa tay quẹt mạnh lên mặt, chà đi nước mắt ấm nóng.

Cậu ta vùng vẫy, muốn thoát khỏi cái tay chắc như ghim kia. Kazutora đem người đặt lại xuống ghế, lúng túng nắm lấy hai tay Takemichi giữ lại không cho cậu dụi nữa. Takemichi muốn vùng ra không được, liền không kìm được mà uất ức òa lên khóc lớn.

Mà bất ngờ hơn là Kazutora. Gã ta ngơ ngẩn nhìn cậu khóc, tự nhiên cũng oa oa khóc theo.

Cả hai nắm tay nhau ngồi trên sofa khóc một trận, mãi đến khi trời gần sáng rồi mới chịu nín. Và dĩ nhiên Kazutora là người nhượng bộ, gã ta nín khóc trước. Nhưng gã không dỗ Takemichi, cứ để đối phương mặc sức khóc lóc.

"Mày nín chưa?! Mày khóc cho lắm vào để đống vết thương trên mặt mày phơi ra rồi nhiễm trùng đúng không?! Rồi anh lại phải đưa mày đến bệnh viện!!"

Kazutora đập hộp dụng cụ sơ cứu gã lấy từ tối qua lên bàn, dằn mạnh đến nỗi nó kêu lên một tiếng "rầm". Dù gã cộc cằn lớn tiếng nhưng vẫn lấy khăn giấy để Takemichi xì mũi rồi tự tay đem miếng giấy nhầy nhụa nước mũi của cậu vứt vào thùng rác.

"Đưa mặt ra đây! Anh lau mặt cho!"

Cậu ta sụt sịt mấy tiếng, vẫn nên ngoan ngoãn để người kia lau mặt cho mình. Kazutora nhìn gương mặt đỏ bừng vì khóc, một bên má hiện rõ một mảng trầy trụa, cả đuôi mắt cũng bị bầm tím. Gã ta nhớ đến một tên trong đám côn đồ có đeo nhẫn ở cả năm ngón tay, kazutora hận không thể đập nó đến phế.

Takemichi chợt nhận ra ánh mắt đối phương tối đi, bỗng dưng không còn muốn bướng bỉnh nữa. Cậu ta cẩn trọng nắm lấy góc áo người kia, nhè nhẹ lay lay muốn gã chú ý đến mình.

"Kazutora..."

"Đừng có suy nghĩ bậy bạ..."

Gã ta vẫn nhẹ nhàng lau mặt cho cậu, còn cẩn thận tránh đi những chỗ bị thương. Tâm trí bỗng tĩnh lặng đến lạ. Đối phương lúc nào cũng nhìn ra cảm xúc của gã.

"Ừm."

Takemichi vẫn níu lấy góc áo của gã, dường như chẳng có ý định buông ra. Kazutora đem khăn để vào chậu nước rồi mới bắt đầu lôi mớ bông băng thuốc đỏ trong hộp kia ra. Dáng vẻ chuyên nghiệp.

Mà cậu ta vừa nhìn thấy miếng bông tẩm đầy thuốc đỏ đã vội nhăn nhúm mặt mày, vậy mà gã người yêu một chút biểu cảm cũng không tạc lên mặt.

Cả hai dằn co hồi lâu, rốt cuộc người thua vẫn là Takemichi. Mặt cậu dán đầy băng trắng, gã ta thiếu điều muốn quấn hết cả đầu cậu luôn mới vừa lòng.

Trời đã hửng sáng, Kazutora tranh thủ dọn dẹp đống bề bộn thì Takemichi đã giành việc pha nước tắm.

Hôm nay gã ta xin nghỉ ở nhà với cậu.

Ngồi trong bồn nước ấm thoải mái, Takemichi làm trò hết co chân rồi lại duỗi chân. Kazutora nhìn thấy cũng chẳng nói gì, chỉ âm thầm dạng chân để bạn nhỏ đang ngồi chễm chệ trên chân mình rơi bẹp xuống.

Cuối cùng cậu ta cũng thôi làm trò, quay đầu phồng má lườm huýt Kazutora một trận. Gã ta mặt không biểu tình đưa tay kéo cậu ngồi sát lại gần mình, để lưng Takemichi áp sát ngực gã.

"Đừng có nghịch, tắm xong muốn băng lại từ đầu nữa hay sao?"

Cậu không có trả lời, chịu ngồi ngoan như lời đối phương. Bàn tay nắm lấy tay gã đưa lên khỏi mặt nước, mân mê hồi lâu mới thầm cảm thán.

"Tay mày to ghê, giống tay khủng long! Tay tao nhỏ hơn tay mày tận một đốt luôn này! Mà còn tính bằng đốt của mày chứ không phải của tao."

Kazutora cười mỉm nghe giọng nói người kia từ hào hứng xuống ỉu xìu, gã cũng đưa tay còn lại lên mân mê bàn tay cậu. Giọng nói mang theo ý cười.

"Tay anh to thì mày càng sướng chứ sao?"

"Mà, mày phải xưng 'em' với anh chứ?!"

Câu sau không nói, câu trước của gã làm Takemichi bỗng chốc đỏ bừng mặt mũi. Cảm nhận được thứ phía sau đang chọc vào lưng mình liền tức tối thụi cho gã ta một cú vào bụng. Kết quả, Kazutora đau không thì không biết nhưng Takemichi thì buồn bực cả buổi vì sự khác biệt về hình thể cả hai.

Mắc gì nó ăn nhiều vậy mà có múi?! Mình thì không?!

"Cưng muốn ăn gì vào bữa sáng đây? Hay ăn anh?"

Takemichi khinh bỉ nhìn Kazutora bày ra bộ dạng câu dẫn, trong một thoáng đã đổi mặt, nũng nịu ôm hôn gã ta.

"Em muốn ăn pizza, thêm hai phần khoai tây chiênnnn!!"

Có ăn thì mày ngọt ngào với anh lắm Takemichi ạ!

"Không, bữa sáng thì ăn cho đàng hoàng vào. Mà ai bán Pizza với khoai tây chiên buổi sáng cho mày ăn?!"

Cậu ta vỡ mộng, lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng. Kazutora lại phải xuống nước dụ khị.

"Anh làm trứng cuộn với canh miso cho mày nhé?"

Thấy Takemichi chẳng có vẻ gì là muốn thỏa hiệp với đề nghị của mình, Kazutora hạ giọng năn nỉ người kia.

"Thêm một miếng thịt chiên xù nữa nha? Rồi chiều anh sẽ dắt mày ra ngoài ăn pizza với khoai tây chiên mà!"

Cậu ta chu môi nhíu mày, nhìn chăm chăm như muốn đục thủng mặt gã ta. Hơi nước bốc lên làm mặt Takemichi phớt hồng.

"Hai miếng."

"Hở?"

"Hai miếng thịt chiên xù."

"Được được được, anh làm cho mày hai miếng!"

Thỏa hiệp thành công, Kazutora rinh người từ trong phòng tắm ra ngoài, cẩn thận sấy khô tóc cho đối phương rồi mới chuẩn bị bữa sáng.

Takemichi đong đưa chân ngồi trên ghế, chống cằm nhìn người yêu đeo tạp dề đảm đang nấu nướng cho cậu. Thi thoảng sẽ chạy đến ôm gã từ phía sau. Và Kazutora sẽ nói.

"Cẩn thận dầu bắn vào người bây giờ, đến lúc đấy lại khóc!"

Rồi Takemichi sẽ giận dỗi bỏ đi, nhưng chỉ một lát sau sẽ lại chạy đến ôm gã.

Kazutora thích lắm. Gã nói thế thôi chứ nếu dầu bắn gã sẽ chắn cho cậu ta trước tiên.

Bữa cơm nào cũng thế, gã nấu và cậu ta sẽ là người bày bàn ăn. Kazutora sẽ mắng Takemichi ăn uống vương vãi còn thua con nít năm tuổi nhưng vẫn ân cần nhặt đi mấy hạt cơm trên má cậu bỏ vào miệng.

Không được phung phí!

Gần bốn năm qua, chưa hôm nào Takemichi hay Kazutora phải ăn cơm một mình.

Buổi sáng sẽ cùng nhau nấu, ăn sáng rồi mới đến chỗ làm. Sẽ tranh thủ giờ nghỉ trưa ngắn ngủi để đến bên chỗ làm của một trong hai và cùng ăn trưa.

Takemichi tan làm trước, sẽ chạy đến tiệm thú cưng để đợi Kazutora cùng về.

Kazutora tan làm trước, sẽ chạy đến tiệm đĩa CD để đợi Takemichi cùng về.

Cùng đi mua sắm, cùng tắm, cùng nấu nướng, cùng ăn, cùng ngủ và cùng nhau thức dậy chào ngày mới.

...

Takemichi ăn đến no căng, dọn dẹp rửa chén rửa bát xong liền nằm phưỡn bụng trên giường mà thở.

"Kéo áo xuống, muốn gió lùa đau bụng hay gì?"

Kazutora cầm khăn lau khô tay, vừa lau xong liền vứt khăn sang một bên. Trèo lên giường vỗ vào đùi Takemichi một cái "bép". Cậu ta quay đầu mếu máo nhìn làm gã hết hồn, còn tưởng bản thân vỗ quá tay.

"Kazutoraaaa..."

"Em đau bụng quá à..."

Không phải tự dưng cậu ta xưng "em" ngọt xớt, Takemichi sợ bị la. Đối phương nghe xong liền bò đến ngồi cạnh cậu đang nằm vất vưởng trên giường, đặt tay lên cái bụng căng phồng của cậu ta xoa xoa.

"Đau lắm không? Ăn cho lắm vào rồi đau!"

Takemichi lật người ôm chân Kazutora, mếu máo biện minh cho cái bệnh háu ăn của mình.

Gã ta cảm thấy trong nhà giống như có thêm một đứa nhỏ. Takemichi lăn lộn trên giường, miệng thì bảo đau nhưng tay chân lại vung vẫy đấm đá Kazutora không ngừng.

Đến lúc bị đánh lại thì lăn ra khóc lóc ăn vạ.

Kazutora làm như chuyện thường ngày nào cũng thấy, gã đứng dậy đi tắt đèn cái "rụp" rồi trèo lại lên giường. Nắm tay nắm chân cậu ta bắt nằm cho ngay ngắn lại.

"Đi ngủ, chiều dắt đi chơi!"

Takemichi lăn lăn đến khi đụng mặt vào lòng ngực gã ta, xoa xoa cái mũi bị đập đến đau. Tự nhiên dỗi Kazutora.

Bên eo bỗng bị ôm lấy, bàn tay mang theo ấm áp luồng vào trong chiếc áo thun rộng rãi. Xoa xoa cái bụng lớn của Takemichi.

"Ngủ đi, anh xoa cho em."

Giọng gã nhẹ tênh, dịu dàng đầm ấm như dỗ dành một đứa trẻ. Cậu ta bướng bỉnh xoay người, đem mặt áp vào lòng ngực gã ta làm nũng.

"Không đau nữa. Anh ngủ với... em."

Ừ, anh em cơ đấy! Ngọt ngào thế chứ!

Kazutora cúi đầu hôn lên trán cậu ta, giữ nụ hôn đấy thật lâu. Takemichi vòng tay ôm lấy lưng gã, đầu gối lên cánh tay gã.

"Có yêu anh không?"

"Ai thèm yêu anh!"

"Ừm, anh cũng yêu em!"

Takemichi nghe xong cũng không có cãi, vòng tay ôm lấy gã càng chặt hơn. Bàn tay vươn lên sờ loạn mái tóc xõa ra dài quá vai của gã. Và gã cũng vòng tay xoa lên mái tóc xù của cậu.

Nghịch đã đời, hai mắt Takemichi híp lại, lim dim sắp vào giấc. Trên đầu lại được hôn lấy, cậu ta mơ màng nghe thấy giọng nói trầm ấm của đối phương.

"Mơ đẹp nhé, Takemichi!"

"Ưm... ngủ ngon... Kazutora!"

...

Cả hai lớn lên, mang vẻ ngoài trưởng thành khác với thời niên thiếu nhưng dường như chẳng mấy khi cậu hay gã ta nhìn ra.

Một Kazutora vì cậu mà tập tành nấu nướng, vì cậu mà học cách chăm sóc người khác, vì cậu mà dịu dàng.

Một Takemichi bên cạnh Kazutora những năm tháng khốn đốn nhất, một Takemichi không vì sợ người khác dòm ngó chỉ trỏ mà buông tay ngưng cười nói với gã.

Vì con người chưa bao giờ hoàn mĩ, nên tình yêu cũng thế.

Huống hồ, Takemichi và Kazutora là hai đứa thiếu chỗ này khuyết chỗ kia. Tình yêu của cả hai không định nghĩa bằng chữ "hoàn mĩ", nó được định nghĩa bằng chữ "hạnh phúc".

Người ngoài không thể nhìn vào rồi chỉ tay nói họ thật hạnh phúc.

Hạnh phúc của họ, phải để họ tự thấu.

Cậu và gã vẫn thường cãi nhau vì những lí do ngớ ngẩn. Tại sao con mèo trên đường lại có màu vàng kem? Tại sao con ngỗng nhà bác hàng xóm lại kêu "quạc quạc"? Hay những lần tranh nhau cái bánh duy nhất còn sót lại trong đĩa, cây kem cuối cùng trong tủ lạnh.

Cuối cùng thì Kazutora vẫn sẽ nhường Takemichi cái bánh cuối cùng, cậu ta sẽ bày ra bộ mặt nhăn nhó cầm lấy. Nhìn cái bánh trong tay một lúc rồi quyết định bẻ đôi cái bánh bé xíu để cả hai cùng ăn. Hay lần tới khi đi mua sắm, cả hai sẽ chỉ lựa những chiếc kem đôi để chất vào tủ lạnh nhà mình.

Đơn giản thôi, Takemichi và Kazutora là thế đấy! Có những lần đánh nhau bầm mặt bầm mũi nhưng cuối cùng vẫn là cả hai tự mình băng bó cho nhau, tối đến vẫn sẽ nằm chung giường đắp chung chăn. Sáng dậy sẽ phát hiện hai đứa ôm nhau từ bao giờ.

...

Thời gian cứ thế đưa đẩy, gã ta chạm ngưỡng ba mươi còn cậu thì vừa tròn hai chín.

Hôm ấy trời trong vắt, gió cũng nhẹ nhàng nâng niu từng tán lá dày. Takemichi nắm tay Kazutora đi dạo ở trung tâm thương mại lớn. Hai đứa mặc áo đôi, giày cũng mang cùng thương hiệu.

Có thật nhiều người nhìn vào cả hai, cảm thấy đáng yêu có, cảm thấy lạ lẫm có, cảm thấy kì lạ có. Họ dùng nhiều ánh mắt để nhìn gã và cậu nhưng những điều đó không thể làm Takemichi bận lòng, gã ta lại càng không.

Bạn nhỏ nhà gã thấy vui vẻ là được!

Kazutora muốn đưa Takemichi vào một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng, nhưng cậu ta lại lắc đầu rồi chỉ vào McDonald's cách đó hai, ba cửa hàng.

"Em muốn ăn burger, gà rán với hai phần khoai tây chiênnn!!"

Vừa nói, Takemichi vừa kéo tay gã ta sang hướng cửa hàng thức ăn nhanh. Kazutora bất lực nhìn cậu, dường như đã đoán ra trước.

Chợt người kia đứng phắc lại, Takemichi muốn kéo cũng kéo không nổi. Vừa định quay đầu hỏi thì đối phương đã kéo cậu vào lòng, ôm lấy cậu.

"Anh có tiền, chúng ta không còn khó khăn như mấy năm trước nữa."

"Anh lo được cho em!"

Hai mắt Takemichi đỏ bừng, sống mũi tự dưng thấy cay cay. Gã ta dịu dàng đến thế, ân cần đến thế, sao vẫn có người nói gã không tốt?

Gã tử tế với mọi người, dịu dàng với cậu ta.

Kazutora ôm Takemichi thật lâu, làm như chỉ cần cậu không nói là không cần buông.

Người ta chụp hình quá trời kìa!

Takemichi đem con gấu lớn dính người đẩy ra, sụt sịt nói lí nhí như sợ bác bảo vệ nhà hàng Pháp đang đứng hóng chuyện ở gần đó cũng sẽ nghe thấy.

"Em không thích ăn chỗ đó! Bò bít tết dở ẹt à! Khoai tây chiên ăn kèm cũng không ngon! Còn nữa nha, ở đó không có coca!"

Kazutora cũng biết, khẩu vị của người yêu mình thật ra không phải chảnh. Mà chính là cái kiểu khẩu vị trẻ nhỏ, ăn cơm phải rắc gia vị mới ngon!

"Nha nha? Mình qua kia nha? Đừng vào nhà hàng, em cũng không thích không khí ở đó."

Đúng ha? Người ta sang trọng vest tây váy vóc, trang nhã thanh tao. Kazutora lẫn Takemichi đều không thích sự gò bó, hai đứa thích tận hưởng niềm vui một cách thoải mái.

Thích trêu chọc nhau rồi cười hô hố ở một quán ăn ven đường, thích tự nhiên húp sùm sụp nước mì còn đọng lại trong bát, thoải mái gắp cho nhau miếng chả cá hay nửa quả trứng lòng đào.

Hai đứa nó vậy đó! Tình yêu của bọn nó trong mắt người ngoài chính là một thằng khùng với một thằng khờ yêu nhau.

Nhưng chẳng ai dám nói rằng hai đứa nó không hạnh phúc cả!

Nhìn đi! Thằng Takemichi nó lại cười khằn khặc trong quán người ta kìa, thằng Kazutora đang vẽ con mèo bằng tương cà lên miếng gà rán cho Takemichi kìa!

...

Đang ăn ngon tự nhiên gã ta đòi đi vệ sinh, thứ mất nết!

Takemichi lườm huýt gã một hồi, đến tận khi bóng gã khuất sau hành lang dẫn vào nhà vệ sinh mới chịu ăn tiếp miếng gà rán trên tay.

Khoai tây chiên trong khay của mình đã ăn hết, cậu ta chẳng nề hà kéo khay của Kazutora sang, thản nhiên bốc khoai tây của gã ăn. Coca của gã cũng được cậu yêu thương cho vào bụng.

Nhưng mà sao Kazutora đi vệ sinh lâu quá! Takemichi ăn hết khoai tây chiên của gã rồi,  trong khay chỉ còn miếng gà rán với nửa cái burger đang ăn dở thôi.

Tâm trạng đâu mà ăn nữa? Cậu ta lo Kazutora đi vệ sinh gặp chuyện gì đó. Có khi nào người ta chặn đường tống tiền gã không? Hay cái mặt gã ngang tàn láo toét quá nên bị người ta chặn đường đánh hội đồng?

Takemichi còn đang định đứng dậy đi tìm gã, vừa đứng lên đã thấy Kazutora hớt hải chạy vào. Thấy gã ta một người mồ hôi, còn tưởng mới đi chạy bộ hết trung tâm thương mại mới về.

"Sao nhiều mồ hôi vậy? Táo bón hả?"

Takemichi thì thầm vào tai Kazutora, quan tâm thế mà đối phương lại nhìn cậu đầy khinh bỉ như thể đang nói.

Anh đâu ăn bậy như mày mà bị táo bón?!

"Takemichi... Em có yêu anh không?"

Tự nhiên cái hỏi vậy giữa quán người ta? Còn cái giọng buồn rười rượi đó nữa. Tim cậu ta hẫng một nhịp, lo sợ người trước mặt mình đi vệ sinh xong phát hiện bản thân bị bệnh nan y.

"Anh sao vậy? Em yêu anh mà!"

Kazutora nghe giọng người kia sốt sắng, không hiểu cậu rốt cuộc đang nghĩ cái gì.

"Ê ê, sao vậy?!"

Gã ta tự nhiên khụy người xuống làm Takemichi hết hồn. Giọng cậu ta lên cao vút, tim muốn vọt lên tới họng.

Mà giọng của Takemichi cũng làm mọi người trong cửa hàng chú ý đến bàn của hai người. Nhưng thay vì hốt hoảng hay lo lắng vì có người gặp nạn, họ lại đồng loạt "ồ" lên một tiếng thật to.

Một nam nhân quỳ gối một chân trước một nam nhân khác, trên tay cầm một chiếc hộp vuông nhỏ xíu màu đỏ.

Takemichi được một phen há hốc, gã đàn ông trước mặt trong mắt chỉ có mình cậu. Đồng tử màu cát sáng lên hẳn. Và gã nói.

"Anh là Hanemiya Kazutora."

Cậu ta đương nhiên biết!

"Anh từng là một kẻ tù tội."

Cậu ta cũng biết!

"Anh xin lỗi..."

Xin lỗi... vì cái gì cơ?

"Anh đã quên mất, ngày em chấp nhận lời tỏ tình của anh."

"Anh cũng quên mất em đã vì anh mà chịu khổ rất nhiều..."

Không hiểu sao trung tâm thương mại rộng lớn luôn ồn ào náo nhiệt giờ lại tĩnh lặng đến thế.

Kazutora chậm chạp đưa chiếc hộp màu đỏ lên phía trước, gã vừa nói.

"Anh muốn hôm nay là ngày thật đặc biệt, em sẽ nhớ đến nó cả đời và anh cũng thế."

Bên trong cái hộp nhỏ ấy, là hai chiếc nhẫn bạc được đính đá Moonstone, viên đá tượng trưng cho sự vĩnh hằng.

"Takemichi..."

Chỉ là một tiếng gọi tên thân thuộc, vậy mà cậu ta lại bật khóc. Takemichi đáp lại gã ta trong tiếng nức nở, giọng cậu tràn đầy hạnh phúc.

"Vâng, em đây!"

Kazutora nhìn cậu mỉm cười, ngón tay vô thức miết nhẹ lên lớp lụa của chiếc hộp.

"Anh không phải người đàn ông hoàn hảo."

"Anh cũng không tinh tế."

"Ở đây có nhiều người đến vậy, anh muốn họ đều biết anh yêu em!"

Người người trong cửa hàng đều nhìn ngắm bọn họ, không thiếu người cầm điện thoại quay lại khoảnh khắc trọng đại của cặp đôi.

"Hanagaki Takemichi, em có đồng ý lấy Hanemiya Kazutora anh không?"

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, để lại trong tim Takemichi một mùa hoa nở.

Cậu ta lại khóc nữa rồi!

"Em đồng ý, em muốn lấy anh! Hanagaki Takemichi muốn lấy Hanemiya Kazutora!!"

Cậu đưa tay, để gã đeo nhẫn vào ngón áp út của mình. Và cậu cũng đeo lại cho gã ta.

Xong Takemichi khóc quá trời, cậu ta vừa sụt sịt vừa nói Kazutora đúng là không biết lãng mạn gì hết!

Gã ta chỉ cười rồi cầm bàn tay đeo nhẫn của cậu lên, chạm lên viên đá đính trên nhẫn. Nhẹ giọng nói.

"Takemichi, đá mặt trăng đính trên nhẫn này mang hàm ý vĩnh hằng."

"Ý anh là, anh muốn nói... tình yêu của hai ta là mãi mãi!"

Takemichi nhìn vào đôi mắt của Kazutora, rồi lại nhìn vào viên đá.

Kazutora không hỏi Takemichi có muốn bên cạnh gã trăm năm không? Hay có muốn bên gã trọn đời không?

Bởi gã biết, trăm năm là hữu hạn và một đời cũng thật ngắn ngủi. Yêu nhau đời đời kiếp kiếp, đến cái chết cũng không thể chia lìa.

Kazutora yêu Takemichi theo cách riêng của gã, Takemichi cũng yêu gã theo cách riêng của cậu ta.

"Dù thân xác này có mất đi, tình yêu của chúng ta vẫn còn mãi nhỉ?"

"Ừm, yêu đến thế cơ mà!"
...

Cứ yêu đi, đừng để trái tim chỉ đáng giá hai tỷ rưỡi!!





5/10 là sinh nhật tui đó, đây là món quà tui chuẩn bị để tặng mọi người!!!








































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip