Bỉ Ngạn Đích Ái Tình

(oneshot) Bỉ ngạn đích ái tìnhau: bảo bảo (qiuxiang)pairing: kaiyuan-------++Ta là bông hoa bỉ ngạn nơi hoàng tuyền giới U Minh.Hàng ngàn năm qua, ta có lẽ hấp thụ được nhiều tinh hoa nên chẳng mấy chốc đã tu luyện thành người.Nhưng mà...tại sao dáng vẻ khi thành người của ta không giống với những bông hoa bỉ ngạn khác ???Tại sao lại không yêu mị như họ ??? Bộ dáng của ta so với tiểu hài tử khả ái liền muốn khả ái hơn a.Gương mặt bầu bĩnh, mắt to lúc nào cũng lóng lánh nước khiến cho vài nữ quỷ tỷ tỷ dưới này lúc nào cũng véo mặt ta -.- còn nói cái gì mà ta sinh ra chính là một tiểu khả ái thụ.Còn nữa, cái vị Minh Vương kia, không hiểusao từ khi ta tu luyện thành người, hắn lúc nào cũng tìm ta nói chuyện phiếm, có cái đồ vật tốt gì cũng đem cho ta. Không lẽ hắn làm Minh Vương nhàn hạ vậy sao ???Nhưng mà được cái ta cũng chẳng chán ghét cái vị Minh Vương này gì, thậm chí là có điểm ỷ lại vàoBất quá...Dạo này ta lại không thấy hắn đâuliền có chút không quen.Nhiều lúc ta nghĩ,Có khi nào Minh Vương chán ghét ta không?Ta hoảng hốt với suy nghĩ này, chắc không phải đâu, có khi Minh Vương có việc bận thì sao?Ta trong lúc thất thần suy nghĩ thì giọng nói của một nữ quỷ vang lên bên cạnh. giọng của nàng pha lẫn vài phần trêu đùa"Vương Nguyên, dạo này ta thấy đệ rất buồn nha. Phải hay không là nhớ Vương Tuấn Khải đi ?"Ta quay lại thì nhận ra đó là tỷ tỷ của Minh Vương, Vương Tử Ninh.Minh Vương vốn tên là Vương Tuấn Khải, sở dĩ tên ta có tên đầy đủ cũng chính là do Minh Vương đặt, lấy họ của hắn đặt làm họ cho ta, hắn nói rằng, muốn cùng ta thân thiết hơn a."Tử Ninh tỷ tỷ, dạo này đệ không thấy Minh Vương đâu, có phải hắn chán ghét đệrồi không?"Ta ủy khuất nhìn nàng, thật muốn khóc a"Tiểu Nguyên đừng lo. Thực ra Vương TuấnKhải có việc bận a, hắn là đến nhân giới xử lý công việc vài ngày nữa sẽ về." Tử Ninh vuốt đầu ta nói. Không biết có phải ta hoa mắt hay không mà lại nhìn thấy một tia gian xảo lóe lên trong mắt nàng."ân, vậy đệ sẽ đợi hắn" ta không hiểu nụ cười kia có ý gì nhưng cuối cùng nghe lời nàng, không nghĩ linh tinh nữa.-----------------Cứ như thế năm ngày trôi qua, ta ngày nàocũng đứng ở cầu Nại Hà giúp Mạnh Bà phátcanh, ngày hôm nay cũng như vậy.Ta sau khi phát xong chén canh cho một linh hồn thì Bạch Vô Thường bay đến.Hắn hạ xuống chỗ ta, mắt đầy ý vị mà nhìn ta cười cười khiến lông tơ toàn thân ta đều rựng hết lên"Haha, Bạch ca ca, ngươi đến đây là tìm Mạnh Bà sao""Lão tử là đến tìm ngươi nga~""Tìm...tìm đệ?""Minh Vương trở về rồi, kêu ta tim ngươi a~"Khi nghe đến Minh Vương trở về liền tìm ta, bất chấp hình tượng ta liền cười xung sướng, ôm chặt lấy người Bạch Vô Thường.Bạch Vô Thường bị ta ôm gần ngã, bất mãnnhăn mày"Buông ra a, ta còn chưa muốn bị tên tiểu tử kia chỉnh đâu"Mặc dù không biết "tên tiểu tử" trong miệng Bạch Vô thường là ai nhưng ta vẫn bỏ hắn ra, vui vẻ chạy đến Điện U Minh bỏ lại Bạch Vô Thường đen mặt ở phía sau.-------------Đi đến cửa U Minh điện, ta liền nghe thấy một giọng nữ nũng nịu vang lên bên trong"Minh Vương, người ta nhớ chàng a"Ta nghe vậy lập tức chạy vào trong nấp sang một bên nhìn. Tình cảnh trước mắt làm ta tức đến sôi máu.Bên trong là một con Diễm quỷ ăn mặc nửa kín nửa hở quấn lên người Minh Vương.Nữ quỷ kia thật không biết liêm sỉ câu dẫn hắn,xong lại nghe giọng nói thập phần chán ghét của hắn vang lên"Cút""Minh Vương chàng..." Diễm quỷ kia kinh ngạc không thốt lên lời nhìn Minh Vương."Ta không muốn nhắc lại lần nữa"Minh Vương lạnh lùng nói. Chợt, ánh mắt hắn nhìn đến ta, ánh sáng lạnh lùng liền biến mất không thấy đâu."nguyên nhi, đến rồi sao không vào? Ngươicòn không mau cút ra ngoài?" câu sau là nói với Diễm quỷ.Diễm quỷ kia chỉ có thể uất hận biến mất trước mặt ta cùng Minh Vương.Minh Vương vẫy vẫy tay, ý nói ta đến gần hắn.Ta hậm hực đi đến chỗ Minh Vương, khônghiểu sao lúc này ta thật giống oán phụ a==* ( em nó giận rồi)Minh Vương kéo ta vào lòng, véo véo hai má ta, cười cười"Giận thì đệ cứ nói a""ta mới không giận a" Ta phồng hai má nênnhìn hắn.(ngạo kiều kia .-.)Minh Vương khẽ cười, lộ ra hai cái răng khểnh, ta nhìn thấy không nhịn được thầmthanMinh Vương thật soái aQuả không hổ danh là Mĩ Nam Lục giới a~~~"Ta biết ta rất đẹp, đệ không cần phải chăm chú như vậy đâu"Ta đỏ mặt không nhìn Minh Vương nữa.Minh Vương một lần nữa ôm chặt ta vào lòng, nhẹ nhàng nói"Vương Nguyên, ở bên cạnh ta đi. Mãi mãi đừng xa ta"Ta nghe thấy hắn nói, tim liền đập liên hồi. Này là cầu hôn trong truyền thuyết đi?"Vương Nguyên...?" Minh Vương thấy ta không trả lời, liền lo lắng gọi tên ta.Ta lúc này mới hoàn hồn, hạnh phúc chui vào lòng hắn, giọng nhỏ như muỗi kêu"đệ đồng ý"--------Lễ thành thân của ta và Minh Vương được tổ chức ngay sau hôm đó. Thì ra suốt bảy ngày Minh Vương lên nhân giới chính là mua sính lễ a, và ta bây giờ cũng hiểu đượcý nghĩa trong nụ cười gian xảo của Vương Tử Ninh là gì rồi.********""*gấp lại cuốn tiểu thuyết, Vương Nguyên hạnh phúc mỉm cười, cuối cùng thì đóa hoa bỉ ngạn kia cùng vị Minh Vương cũng đến được với nhau a, thật hạnh phúc"Bảo bối, có gì mà cười vui vẻ vậy?"Vương Tuấn Khải từ phía sau ôm lấy cậu, ôn nhu hỏi."không có gì, emchỉ là thấy vui mừng cho bông hoa bỉ ngạn cùng vị Minh Vương a""ồ, vậy sao? Nếu bảo bối hâm mộ họ hạnh phúc vậy anh sẽ cho bảo bối hạnh phúc a" Vương Tuấn Khải tà tà cười."bằng cách nào?""Động phòng"-------- end--------hết rồi. gạch đá gì đi ta hứng hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip