Chỉ cần chúng ta ở bên cạnh nhau là đủ

~^^~

_Nguyên nhi, em ổn chứ? - Tuấn Khải lay nhẹ tay cậu.

_Em không sao, chỉ muốn yên tĩnh để ngủ một lát! - Nguyên Nguyên trả lời, khẽ tựa ra sau ghế. Trên máy bay muốn ngủ thực không thoải mái.

Tuấn Khải thấy vậy liền đưa tay luồn qua tóc cậu, nhẹ nhàng nghiêng đầu cậu đặt qua vai anh.

_Tuấn Khải, anh làm gì vậy? - Nguyên Nguyên mắt nhắm mắt mở hỏi.

_Muốn ngủ thì nằm lên vai anh này, không phải rất êm sao? - Tuấn Khải mỉm cười, ôn nhu vuốt tóc cậu.

_Nhưng mà em... - Nguyên Nguyên bỏ dở câu nói, thiếp ngủ đi mất.

Sân bay lúc nãy, anh và Nguyên Nguyên phải vất vả lắm mới có thể lên máy bay. Cậu lúc nào cũng mỉm cười thật tươi rồi vẫy chào fan, nhưng chỉ có anh mới biết rằng cậu đang ốm nặng, khá là mệt mỏi. Vừa rồi cũng phải nghỉ buổi duyệt vũ đạo cuối cùng vì phải nhập viện truyền nước. Hỏi sao lúc này đây khi cậu nằm ngủ khiến anh yên tâm hơn một chút.

~^^~

Vương Nguyên, có lẽ nào là một thiên thần bên cạnh tôi. Từ lúc gặp em đến nay cũng đã tròn bốn năm. Em lúc nào cũng vui vẻ như vậy, nhưng phải chăng vì thế mà em không mấy khi chia sẻ chuyện buồn hay khóc trước mặt tôi.

Vũ đạo của em không được tốt lắm. Vì thế nên em thường phải luyện tập rất nhiều, đến nỗi gương mặt em dần xanh xao hốc hác, cơ thể không chịu nổi mà tiều tụy đi. Nhưng những lúc đó trên môi em vẫn là nụ cười rất sáng.

Vào lần duyệt cuối cho album mới cách đây một năm, em bị thương khá nặng. Lúc tôi bước vào đã thấy em ngồi trên sàn, mặt mũi đều đỏ lên hết cả, đôi mắt mọng nước khi thấy tôi liền vội vã lau đi ngay. Tôi hỏi nhưng em luôn lắc đầu nói không sao dù mắt cá chân em sưng đỏ. Tuấn Khải tôi khi nhìn thấy thực sự đau lòng vô cùng, vội vội vàng vàng bế em vào bệnh viện. Và em vẫn nở nụ cười. Sau lần đó, em phải ở nhà những một tháng, album cũng vì thế mà phải hoãn lại. Em vẫn hay nói rằng rất thấy có lỗi vì chuyện này dù tôi bảo rằng đó không phải lỗi của em.

Tôi không hiểu tại sao tôi và em, có một điều gì đó mà không thể giải thích được, rằng hai đứa luôn muốn ở bên cạnh nhau. Cảm giác rất an tâm, dù có lo lắng hay sợ hãi, chỉ cần có đối phương bên cạnh. Những lúc lên sân khấu lớn vào lần đầu, tôi và em luôn căng thẳng. Nhưng xem ra em còn hơn cả tôi. Đôi môi mím chặt, đôi mắt chớp liên tục. Em khẽ nhìn sang tôi, rồi lồng bàn tay nhỏ bé vào tay tôi, thở chậm hơn một chút. Tôi siết nhẹ tay em: "Sẽ ổn thôi." Cảm giác tựa hồ như chỉ còn lại hai chúng tôi ở một thế giới riêng

Có một lần sau chuyến bay dài, tập luyện mệt mỏi làm tôi chán nản không muốn ăn, dù biết rằng căn bệnh tụt đường huyết sẽ làm tôi ngất xỉu. Nguyên Nguyên dường như biết có điều gì không ổn ở tôi, đã gặng hỏi rất nhiều lần, nhưng tôi lại luôn nói là không sao. Rồi tôi cũng không biết chuyện gì sau đó nữa, lại thấy mình đang nằm trên giường, thấy khuôn mặt đầy lo lắng của em. Em nói sao tôi không nói ra bệnh của mình, làm em lo lắng, đã vậy còn không ăn gì. Em đặt vào tay tôi một thanh chocolate, bắt tôi phải ăn hết. Tôi không thích ăn đồ ngọt đâu, nhất là chocolate, nhưng vì đứa trẻ đó nên tôi đã ăn hết.

Không lâu sau đó là lễ trao giải thưởng V-chart, có một buổi phỏng vấn sau hậu trường, trong đó có phần khám phá ba lô của từng thành viên. Lúc tới lượt Nguyên Nguyên, em chỉ mang theo toàn đồ ăn vặt. Tôi nghĩ đơn thuần là em thích, vậy mà không lâu, tôi xem lại cuộc phỏng vấn đó, em đã được hỏi lúc còn một mình là tại sao lại chỉ mang những thứ đó, em nói vì tôi chỉ mang theo toàn sách vở, những cái đó là mang cho tôi, phòng khi tôi đói, vì em cũng biết rất rõ bệnh của tôi nữa. Tự nhiên lúc đó tôi cảm giác vành tai mình đang đỏ ửng lên, rồi cả khuôn mặt cũng vậy. Cảm giác mình quan trọng với một ai đó, thật sự không thể nói bằng lời

~^^~

Vương Tuấn Khải, anh ấy đối với tôi rất tốt, như một người anh trai, một người bạn. Tôi từng nghĩ rằng cô gái nào được anh ấy yêu hẳn là rất may mắn, nhưng lúc đó tôi xóa bỏ ý nghĩ đó ngay vì cảm giác khó chịu vô cùng.

Tôi thích cảm giác bên cạnh anh, thích cả cảm giác được anh nắm lấy tay tôi, ôm tôi. Cái cảm giác được bao bọc, che chở từ anh khiến tôi ấm áp. Và cũng vì vậy nên tôi không bao giờ muốn anh phải buồn. Từ lúc bước vào công ty, tôi đã nhìn thấy anh và bị thu hút ngay lập tức. Anh lúc đó khá bé nhỏ, tôi thậm chí còn cao hơn cả anh. Anh ngồi bên cửa sổ, đôi mắt thoáng vẻ buồn bã. Lúc đó tôi không hiểu anh có chuyện gì, liền chạy lại bắt chuyện. Anh nhìn tôi với đôi mắt ngạc nhiên, thoáng có phần khó hiểu khi nhìn thấy một cậu bé xa lạ mà nói liến thoắng liên tục, nhưng anh cũng mỉm cười. Đến sau này tôi mới hiểu ra rằng, anh đã là thực tập sinh ở công ty rất lâu, đến khi đó chỉ còn mình anh bám trụ lại, những đàn anh và bạn bè thân thiết đều từ bỏ mà ra đi hết cả. Kể từ lúc đó trở đi, tôi quyết định sẽ khiến cho anh luôn vui vẻ, không phải lo lắng bất cứ thứ gì.

Tôi không biết tôi như thế nào mà các Tứ Diệp Thảo nói rằng khi bên cạnh tôi anh hay cười, một cách rất vui vẻ, còn gọi anh là "Hoa hướng Nguyên" làm tôi không hiểu nên vui hay nên buồn (cười) đây. Ở bên cạnh tôi, lúc nào anh cũng kiếm cớ chọc ghẹo tôi bằng được. Đến cả lúc phải quay TF Teen Go, nhất định cũng không tha. Trong mỗi chương trình luôn có phần chơi trò chơi, ai thua sẽ bị uống giấm. Hầu như lần nào cũng bị thua, đều là anh ép tôi phải uống. Tối về đau hết cả dạ dày không ngủ được, hại tôi hôm sau mắt thâm quầng như gấu trúc. Có lần bị dính gấm vào mắt, đau muốn chảy nước mắt nhưng tôi cũng gắng gượng cho xong chương trình. Anh biết là do anh, dù tôi không nói gì, cũng chạy theo sau xin lỗi, ôm tôi vào lòng. Rõ là không thể giận anh lâu.

Hay chọc ghẹo tôi là vậy, nhưng cũng lo lắng cho tôi nhất. Lịch trình chúng tôi luôn dày đặc, vì thế thời gian ngủ cũng hiếm hoi vô cùng. Không biết có phải vì vậy mà tôi hay gặp đâu ngủ đó. Tôi nghe Chí Hoành, lâu lâu là Thiên Tổng kể rằng anh hay để tôi dựa vào vai anh, nếu bận cũng sẽ nhẹ nhàng đặt gối sau đầu tôi, đắp áo khoác của anh lên người tôi, rồi mới làm việc của mình.

Lúc còn là thực tập sinh, mới chỉ cùng anh hát cover, tôi đã rất lo bảo vệ giọng của mình. Nhưng sau đó tôi bị viêm thanh quản khá nặng, bác sĩ nói rằng có lẽ tôi sẽ không thể đi hát được nữa, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi có cảm giác tồi tệ vô cùng dù bên cạnh là Tuấn Khải chăm sóc. Chỉ cho đến khi anh nói rằng anh cũng sẽ không đi hát nữa làm tôi sửng sốt. ca hát là ước mơ của tôi và cũng là của anh, đâu phải nói bỏ là bỏ. Tôi phản đối, nhất quyết anh không được như vậy, thì anh lườm tôi một cái, bảo tôi phải mau chóng khỏe lại để cùng anh song ca nữa. Cũng nhờ anh mà bây giờ tôi mới đạt được ước mơ lúc nhỏ - được đi hát và song ca với anh.

~^^~

Nếu như một khi đã nhận ra được tình cảm,thì nhất định cũng phải bày tỏ cho đối phương biết. Nhưng với chúng tôi, chỉ cần nhìn vào ánh mắt đã hiểu đối phương muốn gì, nên tình cảm cũng chẳng nhất thiết phải nói. Trong sân bay đông người, vậy mà vẫn có một bàn tay nắm lấy bàn tay. Những lúc mệt mỏi buồn phiền lại có một bờ vai để ta tựa vào. Vào mùa đông lạnh lẽo, lại có cái ôm của ai đó ấm áp sưởi ấm ta. Tất cả điều đó, dù rất đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể có điều đó

~^^~

"Đề nghị quý khách trở về chỗ ngồi của mình, thắt dây an toàn để máy bay chuẩn bị hạ cánh. Xin cảm ơn!"

Nguyên Nguyên lúc đó cũng vừa tỉnh giấc, nheo mắt nhìn ra cửa,thắc mắc không biết mình đã ngủ bao lâu nữa. Nhìn qua bên cạnh là anh vẫn đang ngủ, khuôn mặt đượm chút mỏi mệt. Khẽ gỡ tay anh ra khỏi vai cậu, kéo áo khoác đắp lên người anh, tự làu bàu một mình: "Anh phải quan tâm cho anh nữa chứ Tiểu Khải, sao cứ lo cho em không vậy?"

Nguyên Nguyên vừa dứt lời, Tuấn Khải cũng mở mắt, khẽ hỏi:

_Em lại nói gì anh vậy?

_A, không phải là anh ngủ rồi sao??? - Nguyên Nguyên tròn mắt hỏi lại.

_Thì đúng là đang ngủ, mà sợ ai kia thức dậy không có ai chơi cùng nên anh phải thức dậy theo. - Tuấn Khải cười, lại xoa đầu cậu theo thói quen.

~End Shot~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip