Oneshot: Chúng tôi chia tay rồi

•Oneshot: Chúng tôi chia tay rồi
•Pairing: Khải Nguyên
•Categories: Sad, SE
•Disclaimer: Người viết chỉ mượn tên của Khải và Nguyên để kể lại câu chuyện hư cấu này.
Note: Nam-nam, không chịu được lập tức click back :))
•Summary:

"Chúng tôi chia tay rồi. Chàng trai đó không còn bên tôi nữa.

...

Chúng tôi chia tay rồi. Vương Tuấn Khải cũng có người mới rồi. Anh ấy tốt như vậy, bạn gái mới của anh ấy chắc chắn cũng là một người tốt.

...

Vương Tuấn Khải hôm nay kết hôn. Cách anh ấy nhìn người ta, ôn nhu đến độ tôi thấy đau lòng. Tôi thật muốn ôm anh ấy nhưng đặc biệt nhớ ra, chúng tôi đã chia tay. Tôi khóc mất rồi. Tôi nên rời đi thôi."

___________________________

Vương Tuấn Khải cầm trên tay cuốn nhật kí nhỏ, lật từng trang, cẩn thận chạm vào. Vương Nguyên, đứa nhỏ của anh. Rốt cuộc thì cậu đã kiên cường đến như vậy sao?

Thật ra, anh đã đọc hết tất cả những lời tâm sự trong đây rồi, không sót chữ nào. Dù đau lòng nhưng không nỡ vứt bỏ.

Trang đầu tiên được viết vào ngày anh và cậu chia tay.

"Ngày xx tháng yy năm zz

Cảm thấy việc viết nhật kí rất cổ hủ nhưng hôm nay tôi lại làm loại việc cổ hủ này.

Hôm nay tôi và Vương Tuấn Khải chia tay rồi. Thật khó tin nhưng tôi là người đề nghị. Nhìn anh ấy bất ngờ như vậy, tôi muốn ôm anh ấy vào lòng biết bao. Vương Tuấn Khải hỏi tôi rằng anh làm gì tôi buồn sao. Tôi nhớ mình trả lời là tôi mệt mỏi và chán ghét anh ấy. Làm sao bây giờ? Vương Tuấn Khải không thích tôi nói dối. Chỉ cần là anh ấy không thích, tôi liền không làm. Nhưng hiện tại lại phải làm vậy.

Lúc anh ấy bước đi, bóng lưng cô độc đến độ tim tôi đau không trụ nổi, chỉ muốn níu anh lại. Nhưng không được. Chúng tôi chia tay rồi. Chàng trai đó không còn bên tôi nữa.

Mối tình hai năm của chúng tôi kết thúc."

Những trang tiếp theo là những chuỗi ngày nối tiếp sau khi chia tay.

"Ngày A tháng yy năm zz

Chúng tôi chia tay rồi. Tôi nghĩ chuyện của mình cũng giống như những bộ phim tình cảm lâm li bi đát. Nữ chính và nam chính chia tay, một trong hai người sẽ rời đi và không gặp lại. Nhưng hình như tôi ảo tưởng quá rồi. Tôi và Vương Tuấn Khải. Chúng tôi không có ai rời đi cả. Chúng tôi vẫn ở chỗ cũ và gặp mặt nhau hằng ngày. Biết sao được khi chúng tôi làm cùng công ty đây? Vẫn như những ngày đầu. Vẫn là Vương Tổng lạnh lùng, nghiêm khắc và Vương Nguyên dịu dàng. Chỉ khác rằng sẽ không có một loại tình cảm nào chớm nở giữa chúng tôi nữa.
Hôm nay anh ấy tỏ rõ thái độ chán ghét khi tôi mang tập hồ sơ vào. Tôi lắc đầu cười khổ. Vương Tuấn Khải bắt đầu ghét tôi rồi phải không? Haha! Đúng ý nguyện của tôi rồi nhưng sao buồn quá. Tim tôi lại đau."

Anh tự trách mình sao ngày đó lại dễ dàng buông tay như vậy. Anh cũng trách mình tại sao lại dùng thái độ đó để đối xử với cậu. Chẳng phải Vương Nguyên là bảo bối của anh sao? Vương Tuấn Khải à...

"Ngày B tháng xy năm zz

Tôi đêm qua thở không nổi. Mệt mỏi đến độ ngủ li bì đến tận mười giờ. Khi biết trễ, tôi liền nhanh chóng chạy đến công ty. Vẫn như thường ngày, tôi chào chị tiếp tân rồi đi vào. Một chị ở phòng thiết kế bảo tôi rằng Vương Tuấn Khải đang giận, tôi nên cẩn thận. Tôi cười gượng gạo rồi đến phòng làm việc của mình. Thật bất ngờ khi anh ấy đang ở đấy. Thấy tôi, anh ấy nhăn mày, lớn giọng bảo:"Cậu làm ơn nghiêm túc lại! Nếu không được thì viết đơn xin nghỉ, tôi sẽ kí. Đừng làm việc hời hợt như vậy". Tôi ngẩng người rồi tự chế giễu mình. Tôi đang mong chờ anh ấy sốt sắng hỏi han sao? Ảo mộng! Chúng tôi chia tay rồi và sẽ chẳng còn cảnh lo lắng nào nữa! Tim tôi nhói một cái. Nhanh chóng trấn định hơi thở, tôi cúi người xin lỗi rồi vào bàn làm lại. Anh ấy sẽ không thể biết được tôi đã gắng cả đêm để đánh máy, mặc cho cơn khó chịu đang ập tới. Anh ấy sẽ không thể biết được tôi đã lăn đùng ra ngất. Anh ấy sẽ không biết bất cứ điều gì vì chúng tôi chia tay rồi."

Vương Tuấn Khải tiếp tục lật, đôi con ngươi trở nên sáng lên. Anh nhớ ngày hôm ấy, anh thật ra đã rất sợ. Anh sợ cậu lười ăn mà đau dạ dày. Anh sợ cậu vì lao đầu vào công việc mà ốm. Anh sợ rất nhiều thứ xảy đến với cậu. Khi nhìn thấy cậu, anh thề rằng mình đã cố kìm chế khát khao muốn chạm vào mà nặng lời với cậu. Không phải anh không thương cậu, chỉ là bây giờ họ không còn là gì của nhau nữa thôi.

"Ngày C tháng xz năm zz

Hôm nay Tử Ngạnh rủ tôi đi chơi. Tôi ngay lập tức đồng ý. Tôi chỉ là không muốn phí hoài thời gian để buồn. Bởi vốn dĩ cuộc sống của tôi đã có quá nhiều muộn phiền rồi. Chúng tôi cùng nhau đến Chocolat Bonbon. Trùng hợp sao lại gặp anh ở đó. Còn đang thắc mắc anh đi cùng ai thì thấy một cô gái tiến tới. Tôi chợt hiểu ra. Haha! Mắt tôi bắt đầu muốn tràn lệ. Tôi lúc ấy đã phải nhắc mình rằng chúng tôi chia tay rồi. Vương Tuấn Khải có người mới rồi. Sau đó lặng lẽ dương lên khoé miệng cười chua xót. Anh ấy tốt như vậy, bạn gái mới của anh ấy chắc chắn cũng là người tốt. Ít ra cũng... tốt hơn tôi đi.

Tử Ngạnh lay mạnh vai khiến tôi thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Cười cười nhìn cậu ta, chúng tôi cơ hồ cảm nhận được ánh mắt của anh nên quay lại chào. Anh ấy quay sang nói nhỏ với cô gái khiến cô ấy che miệng khúc khích cười. Gương mặt ửng hồng khiến cô ấy trở nên khả ái. Trông họ đẹp đôi thật! Hạnh phúc như tôi ngày xưa.
Tôi lại cảm thấy chóng mặt và khó thở. Tôi muốn đi chơi vui vẻ. Làm ơn đừng đến vào lúc này! Tôi ngất.

Khi mở mắt ra là mùi thuốc sát trùng với Tử Ngạnh. Cậu ta mừng quýnh lên, ôm lấy tôi kể lể. Và hình như tôi nghe không lầm thì cậu ấy có nói là Vương Tuấn Khải đã đưa tôi đến đây. Chúng tôi chia tay rồi đấy! Đừng để tôi nhu nhược mà khóc lóc, thả lòng. Vương Tuấn Khải, anh ấy tốt bụng như vậy, tôi phải như thế nào? Tôi không muốn mình bất lực mà để cảm xúc tuôn tràn, nhớ nhung về anh.

Ban đầu còn sợ bí mật sẽ bị phát hiện, nhưng chợt nhớ ra đây là bệnh viện quen của tôi. Họ hứa sẽ giữ kín căn bệnh này. Thật may mắn!"

Vương Tuấn Khải nghĩ lại. Anh là cố tình. Cố tình mang người con gái khác tới để dằn mặt cậu. Anh nghĩ mình sẽ hả hê nhìn cậu nuối tiếc. Nhưng anh thấy mình sai rồi. Vương Nguyên vẫn rất kiên cường. Ánh mắt mông lung của cậu nhìn về anh và cô gái ấy. Ánh nhìn không tranh giành, không ghen ghét. Vương Tuấn Khải hận không thể bóp chết cái dáng vẻ lãnh đạm, thờ ơ của cậu. Anh cố tình ghé sát tai cô ấy, đôi mắt liếc sang chỗ cậu. Anh muốn nhìn thấy dáng vẻ cậu cúi đầu. Và kết quả là cậu cúi đầu rồi ngất đi. Chết tiệt! Cái khỉ gì xảy ra vậy? Anh đã không kịp quên rằng họ đã chia tay mà lao tới mang cậu đến bệnh viện. Cuối cùng, nhìn thấy cậu vui vẻ trò chuyện trong phònh bệnh, anh mới yên tâm rời đi.

"Ngày D tháng zy năm zz

Hôm nay tôi vừa đi tới bệnh viện kiểm tra định kì. Bác sĩ Dương bảo tôi đã quyết định như vậy rồi thì gắng mà vui vẻ lên, đừng để bản thân mệt mỏi. Tôi cười cười, chào ông ấy rồi ra về. Tôi tự thưởng cho mình một ngày nghỉ không phép. Trừ lương cũng được. Tôi đi bộ đến khu S trên đồi, sau nhà cũ. Quang cảnh ở đây rất đẹp. Nó mang chút lặng im và thơ mộng, cũng là nơi tôi từng an tĩnh vuốt mái tóc loà xoà của Vương Tuấn Khải đang ngủ say. Tôi lại bắt đầu nhớ những kỉ niệm cũ rồi. Kỉ niệm mang tên anh. Tôi buồn cười quá! Là tôi chia tay trước, là tôi làm người ta đau nhưng sao tôi lại thấy khổ sở như vậy? Tim tôi ấy. Rất nhói.

Điện thoại rung, giọng của Vương Tuấn Khải phát ra đều đều. Tôi chưa bắt máy, là nhạc chuông của tôi. Kết thúc cuộc gọi, tôi cười như mếu. Haha! Vương Tuấn Khải nói với tôi rằng anh ấy không muốn như thế này, anh ấy muốn quay lại. Anh ấy yêu tôi.
Tôi... khóc mất. Tôi cũng yêu anh ấy. Tôi cũng muốn quay lại. Nhưng tôi không thể! Anh ấy bảo rằng tôi rất được. Anh ấy nói chúng tôi hết rồi!

Chúng tôi...hết rồi? Đúng vậy! Chúng tôi chia tay, tức là đã chấm hết rồi! Là chấm, không phải phẩy như những lần trước nữa! Haha! Mặn quá! Tin được không, tôi vừa viết vừa khóc. Tôi khóc vì cái gì chứ? Tôi xứng đáng phải chịu những đau khổ này, vì đã làm tổn thương anh. Nhưng tôi không nghĩ rằng mình đáng nhận số mệnh khốn nạn này! Tôi không chấp nhận!"

Vương Tuấn Khải nắm chặt cuốn sổ, tay mơn trớn từng con chữ đã úa màu. Anh đương nhiên nhớ ngày này. Hôm ấy, anh nghe bố mẹ nói đến chuyện kết hôn với cô gái kia. Đương nhiên là anh không muốn. Anh muốn bên cậu. Anh van xin? Nhưng không được như ý. Vương Tuấn Khải khi đó thề rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Cậu nhẫn tâm quá! Anh muốn một ngày cậu phải thống khổ vì đã bỏ rơi anh. Điều ước này, trớ trêu thay lại thành sự thật.

"Ngày K tháng cb năm zz

Hôm nay tôi lại đi làm muộn. Tối trước tôi lại bị đau. Khi vừa bước vào cửa, như thường lệ, tôi chào chị tiếp tân rồi mới vào phòng. Cả phòng tôi hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Tất cả mọi người bàn tán việc gì có vẻ rất "hot". Thấy tôi, một chị nhân viên hỏi đã biết chuyện Vương Tổng kết hôn chưa. Tôi bảo là biết rồi, sau đó chăm chú làm việc. Thật sự là tôi biết sẽ có ngày này. Vương Tuấn Khải không còn là của tôi thì anh ấy sẽ là của người khác. Hết!

Quần quật với mớ hồ sơ mãi đến trưa mới dứt, mọi người đều kéo nhau đi ăn. Tôi nhìn xung quanh rồi nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Có tiếng mở cửa, thì ra là anh ấy. Tôi đoán không lầm thì hình như muốn đưa thiệp mời. Haha! Con người này chắc chắn là hận tôi rồi, muốn tôi đau khổ rồi! Không sai chút nào. Vương Tuấn Khải tới đưa thiệp mời. Anh ấy không hộc hằn, anh ấy mỉm cười như ngày còn quen biết. Nhìn anh ấy cười mà lòng tôi thắt lại. Trái tim như muốn nổ tung vì phải nén bi thương trong lòng. Anh ấy quay đi. Tôi lại chìm vào ngây ngốc. Tấm thiệp màu xanh lam, đề tên anh và "Ngô Y Thiên". Tên vị hôn thê của anh nhỉ? Cái tên rất đẹp. Còn có ngày diễn ra hôn lễ. Ngày 8 tháng 11. Thật biết cách trả thù. Đó là ngày sinh nhật của tôi. Chắc tôi nghĩ nhiều rồi nhỉ? Anh ấy làm gì còn tâm trạng mà nghĩ ngợi thù hờn! Là do cha mẹ sắp xếp thời gian.

Anh ấy vô tình cưới vào ngày sinh nhật tôi, cũng vô tình làm tim tôi mang thêm một nỗi đau khác.

Dù sao thì ngày đó tôi cũng sẽ tới. Tôi sẽ vận trên người một bộ lễ phục trắng. Tôi sẽ mỉm cười chúc phúc cho anh. Chàng trai từng là của tôi...nay trở thành của người ta, hôm ấy sẽ đẹp lắm! Thật mong chờ."

Vương Tuấn Khải nhếch khoé môi mằn mặn. Đưa thiệp cho cậu là cố ý. Anh đã nói là mình muốn nhìn thấy cậu đau khổ mà. Khi mời cậu đến, anh còn cười thật hạnh phúc. Giờ nghĩ lại, chắc cậu đau lắm nhỉ? Là anh nhỏ nhen.

"Ngày 8 tháng 11 năm 2023

Hôm nay là sinh nhật tôi. Yay! Happy birthday to me! Hôm nay cũng là ngày diễn ra hôn lễ của anh ấy. Tôi như quyết định lần trước, mặc bộ vest trắng đơn giản, ngắm nhìn mình trong tấm gương, tự mỉm cười. Tôi cũng không phải cô dâu, cần gì lo lắng như vậy.

Tôi tới nơi diễn ra buổi lễ. Mọi người ai cũng hân hoan chúc mừng, chỉ có tôi lặng lẽ cầm ly rượu trên tay rồi lui về một góc và quan sát. Không biết anh ấy trông như thế nào nhỉ? A! Vương Tuấn Khải kìa. Vest đen, mái tóc được chải chuốc gọn gàng. Phong độ như thường ngày. Môi anh nở nụ cười nhàn nhạt. Bên cạnh là cô dâu với chiếc váy dài màu trắng. Cô ấy rất đẹp. Bọn họ bên nhau hạnh phúc, tôi thật lòng ganh tị và cũng chúc phúc.

Tiếng vị cha sứ vang lên đều đều. Cha hỏi anh có nguyện ý bên người ta hay không, có chấp nhận khó khăn, bệnh tật, không chia lìa, đầu bạc răng long với người ta hay không. Trong một giây, tôi thấy sự chần chừ trong mắt anh ấy nhưng rất nhanh liền ổn định. Khẽ cười, anh gật đầu. Cha lại hỏi người ta có như anh, nguyện đồng hành hay không, cô ấy gật đầu e lệ. Họ nhìn nhau mỉm cười. Cách anh ấy nhìn người ta, ôn nhu đến độ tôi thấy đau lòng. Tôi thật muốn ôm anh ấy, làm một màn cướp rể nhưng đặc biệt nhớ ra, chúng tôi đã chia tay. Tôi khóc mất rồi. Tôi nên rời đi thôi. Tôi sợ mình sẽ khóc đến tê tâm phế liệt mà phá hỏng ngày vui của anh. Vậy nên tôi nhanh chóng ly khai.

Chậm chầm bước dọc con phố, tôi cười chua chát. Bầu trời lại mưa rất to. Nước mưa như tát vào người, từng đợt từng đợt khiến tôi quằn quại. Trời cao cứ như đang khóc hộ tôi vậy. Khóc tiếc thương cho mối tình không trọn vẹn. Khóc cho những ngày cuối cùng, tôi cô đơn, lẻ bóng. Khóc cho trái tim đang dần thiếu đi hơi ấm. Tôi cũng rơi lệ rồi. Tôi không buồn, tôi chỉ là hạnh phúc quá thôi! Kể từ hôm nay, Vương Tuấn Khải, chính thức thoát khỏi dày vò của tôi. Haha! Đồng nghĩa với những ngày cuối cùng còn khoẻ mạnh, tôi sẽ không còn phải đắn đo, nghĩ ngợi. Vui quá!

Tôi lại đau. Đầu tôi, tim tôi. Đồng loạt quay cuồng. Hình như tôi lại ngất.

Khi tỉnh dậy, đập vào mắt tôi là bác sĩ Dương. Ông lắc đầu, trách tôi không biết trân quý thời gian và tính mạng. Tôi lại cười. Từ khi biết mình chẳng còn sống được bao nhiêu nữa, tôi đã ngừng việc yêu thương chính mình như Vương Tuấn Khải đã yêu thương tôi rồi. Cổ họng tôi đắng ngắt, khoé mắt lại cay. Tôi muốn ngủ.

Còn hai trang nữa là hết rồi. Chia tay nhanh thật. Còn hai trang, tức là còn hai ngày. Ngày mai rồi ngày mốt, ngày tôi không còn hiện hữu nữa. Tôi cũng không được viết ra những nhớ thương này nữa. Chắc buồn lắm."

Vương Tuấn Khải bật thành tiếng. Tiếng nức nở không kìm được mà văng vẳng. Vương Nguyên, cậu có biết sau khi cậu đi khỏi, anh liền đuổi theo? Cậu có biết anh muốn ôm cậu vào lòng mà bảo bọc, đánh mắng vì đã tự làm khổ mình? Không muốn thì đừng đến để phải buồn! Không muốn thì từ ban đầu đừng bỏ anh mà đi! Anh toan chạm vào cậu nhưng rồi không được. Cậu ngã xuống, hai mắt đã khép lại tự bao giờ. Hối hả, anh ôm cậu đến bệnh viện. Đợi bác sĩ từ phòng hồi sức đi ra, anh vội vàng đứng dậy. Anh muốn biết sự tình của cậu. Lương tâm người bác sĩ không cho phép ông giấu diếm nữa nên đã nói cho anh. Vương Tuấn Khải thất thần. Làm gì có chuyện đó được?! Làm sao cậu lại bệnh tim?! Cậu làm gì mà chỉ sống có hai ngày nữa!!! Nói dối!

Anh nhớ mình đã đến trước mặt cậu mà khóc. Cả hai cùng khóc. Khóc vì duyên phận nghiệt ngã.

"Ngày 9 tháng 11 năm 2023

Vương Tuấn Khải hôm qua ôm tôi khóc. Ngày chia tay, anh ấy không khóc. Hôm nay bỗng nhiên lại rơi lệ. Có phải anh biết điều gì không? Đừng! Anh ấy sẽ đau lắm! Tôi không cam tâm! Tôi không muốn mình trở thành thương tâm của anh nữa. Làm ơn đi! Tôi cũng khó khăn lắm rồi.

Tôi mệt mỏi, im lặng nằm quay lưng lại phía anh. Tôi đã quyết tâm rồi. Anh có vợ, ngày đầu lấy nhau lại chạy đến đây khóc vì tôi, thật kì cục. Vương Tuấn Khải ôm tôi. Tôi toan gạt ra, lãnh đạm đuổi khách. "Vương Tổng, xin về cho. Anh dù sao cũng đã có vợ, đừng làm như vậy. Phu nhân sẽ đau lòng." Hai tiếng "Vương Tổng" phát ra khiến tôi nghẹn. Tôi tự hỏi sao tôi sắp đi rồi, lại không ích kỉ giành lấy anh ấy trong vài giây ngắn ngủi. Sao không nghĩ cho mình mà cứ lo cho thiên hạ? Tôi là kẻ cứng đầu, ngu ngốc.

Vương Tuấn Khải, anh đừng buồn. Em cũng không muốn như vậy nhưng cuộc đời này căn bản chẳng theo ý ai cả. Em mệt mỏi, em đau đủ rồi. Để mình em gánh thôi, đừng để cô ấy bị liên luỵ."

Anh lướt ngón tay trên dòng chữ run rẩy. Anh có thể tưởng tượng lại khi cậu nhẹ nhàng viết từng nét chữ. Một trang cuối...

"Ngày 10 tháng 11 năm 2023

Thực ra hôm nay là ngày 8 tháng 11 nhưng lại đề là 10 tháng 11. Sở dĩ như vậy là vì tôi viết trước phòng khi tôi ngưng thở, không kịp viết lời cuối cùng.

Vương Tuấn Khải, sau hai năm, cuối cùng chúng ta cũng chia tay. Anh phải đối xử với người mới thật tốt, phải sống thật hạnh phúc. Em yêu anh."

Vương Tuấn Khải nấc lên thành hồi. Anh sẽ không thể vứt khỏi tâm trí giây phút đôi tay cậu buông thõng. Anh ôm lấy cậu thật chặt, sợ hãi linh hồn và hơi ấm của cậu sẽ tan biến.

"Vương Nguyên em kiên trì, khờ dại và ích kỉ quá! Đau đớn như vậy, tại sao lại không cùng anh sẻ chia mà chịu một mình? Đừng bỏ anh, anh không trụ được đâu. Anh sẽ đau lắm." - Vương Tuấn Khải vừa rơi lệ, vừa lẩm nhẩm như vậy. Cảnh tượng chia ly, bi thương đến cực độ. Nhưng sống chết là chuyện duyên kiếp của người. Giống như anh và cậu, hết nợ liền chia ly. Yêu nhau cách mấy cũng không thể quay về như những ngày cũ.

Bọn họ, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, đã chính thức chia tay.

"Người ở lại khóc kẻ ra đi hờ hững,
Lời không nói chỉ để lại nhớ thương.
Tiếng yêu đương còn chưa tròn con chữ,
Mà đường tình vội cháy rụi thành tro.

Mưa rơi từng cơn khóc cho tình dang dở
Gió thét gào hơi thở chẳng còn nghe
Vốn dĩ là si nhưng bỗng nhiên hoá mị
Người luỵ tình, chắc riêng người đau khổ bi li?

Lệ tràn mi, không chỉ người đau khổ.
Tim ngừng đập, hơi thở cũng dần vơi.
Chỉ tiếc sao còn vấn vương chốn cũ
Để tâm hồn mãi chẳng thể vẹn nguyên.

Hẹn kiếp sau ta bên nhau mãi mãi
Phía cầu Nại Hà em đứng đó chờ anh.
Nước quên tình xin cho em gửi trả
Nếu lỡ cạn rồi ta
lại lạc mất nhau."

___________HOÀN___________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip