On Rainy Days
[Ngày mưa đầu tiên]
Những ngày đầu hạ, không khí ở Trùng Khánh có phần nóng bức hơn. Nhưng đôi lúc cũng sẽ có những cơn mưa nhẹ nhàng làm dịu mát cả thành phố.
Ngày mưa đầu tiên, mưa không nặng hạt mà kéo dài suốt buổi tối. Dòng người trên đường thưa thớt dần, những chiếc xe chạy vội vã. Và đâu đó trên con đường cũng có một cậu thanh niên, người ướt đẫm, như cùng hòa vào cơn mưa. Và có một cậu thanh niên khác, vội vàng chạy về nhà, nhưng rồi chợt dừng lại khi thấy người con trai đó. Anh lại gần, đưa dù lên che cho cậu. Như nhận ra rằng mưa không còn rơi, cậu khẽ ngước lên nhìn và bắt gặp ánh mắt anh, anh cũng nhìn cậu. Đôi mắt cậu trong veo, hiền hòa như một dòng sông nhưng lại vô cùng buồn. Hai người con trai cứ đứng đó, mặc kệ cho mọi thời gian tiếp tục trôi...
~~~~~~~~~~~~~~~
[Ngày mưa thứ hai]
Dự báo thời tiết là trời nắng, nhưng không hiểu sao trời vẫn mưa. Tuấn Khải cũng may vẫn đem theo dù như một thói quen. Anh bước đến quán café quen thuộc, gọi một ly American. Anh ngắm nhìn xung quanh, cưới cùng dừng lại nơi bàn đối diện - là cậu. Vẫn là đôi mắt trong veo đó, nhưng có một sự vui vẻ lạ lùng chứ không phải là đôi mắt u buồn mà anh từng thấy. Có vẻ như cậu đang chờ ai đó, hai tay lồng vào nhau, đôi môi lâu lâu lại khẽ cười. Anh lấy café, định ra về thì nghe một tiếng "choang". Ly nước trên bàn cậu rơi xuống đất, vỡ tan.
_Em xin anh đó, đừng... rời bỏ... em... - Tiếng cậu đứt quãng theo tiếng khóc, tay vươn ra nắm lấy tay người thanh niên kia.
_Vương Nguyên, đó là quyết định của tôi, em có nói gì cũng vậy thôi! - Người đó rút tay mình ra khỏi tay cậu, mở cửa bước ra ngoài.
Cậu đứng sững tại đó, những giọt nước mắt trong veo tràn khỏi khóe mắt, rơi dài xuống má. Cô bé nhân viên lại gần, khẽ hỏi:
_Anh không sao chứ? Có thể tự về không?
Cậu im lặng. Anh lại gần, nắm lấy tay cậu.
_Để tôi đưa cậu ấy về!
Cũng tự nhiên như thế, anh đưa cậu ra ngoài. Đã sáu giờ tối rồi, mưa vẫn còn nặng hạt. Cậu cứ đi phía sau làm anh phải nắm lấy tay cùng đi.
_Vương Nguyên, nhà cậu ở đâu?
_Gần đây thôi. Nhưng sao anh biết tên em? - Nguyên Nguyên tròn mắt ngạc nhiên.
_Nghe. - Tuấn Khải cười.
Cậu và anh cùng nói chuyện rất vui vẻ. Cậu cứ đòi uống thử café của anh, rồi lại nhăn mặt kêu đắng. Anh cười xòa, rồi xoa đầu cậu. Là sợ tâm trạng cậu không tốt, trên đường về có chuyện gì sẽ không ổn nên mới theo về cùng. Thiên thần - khóc khiến người khác đau lòng, đến lúc cười lại làm người ta vui vẻ vô cùng.
~~~~~~~~~~~~~~~
[Ngày mưa thứ ba]
Hôm nay Tuấn Khải dậy sớm, trong đầu vẫn còn đọng lại những hình ảnh của cậu con trai đó tối qua.
_Vương Nguyên - Anh khẽ buộc miệng thốt ra, rồi trong vô thức khóe môi cong lên, vẽ thành một nụ cười.
Trời còn khá sớm, mưa rơi nhẹ. Những giọt nước nhỏ va vào cửa kính, mỗi lúc một nhiều. Anh đi ra ngoài, nửa là vì lỡ như có thể gặp được cậu. Tuấn Khải lai mua một ly café như thường lệ, xem như đây là bữa sáng đi. Tiếp theo là đi vào thư viện.
_Ở đây có còn quyển "Tài liệu Y khoa chuyên ngành" dành cho sinh viên năm hai không ạ? - Anh lo lắng hỏi cô thủ thư. Anh đã tìm kĩ lắm rồi mà vẫn không có, trong khi lúc này thật sự rất gấp.
_A, là cậu kia đã mượn rồi. - Cô thủ thư chỉ tay về phía trước mặt mình. - Là Vương Nguyên.
Anh quay ngươi lại, trong lòng có chút ngạc nhiên. Ra là cậu nhóc này cũng cùng trường. Anh lại gần, khẽ vỗ vai cậu:
_Vương Nguyên!
Cậu đầu óc mơ màng, chợt giật mình, chỉ khẽ "a" lên một tiếng.
_Cậu có cần nó gấp không? Nếu không thì có thể cho tôi mượn. - Anh bối rối nói, như vừa giải thích hành động của mình.
_Vâng, anh cứ mượn đi. - Cậu vui vẻ đưa cho anh. Là cậu đang cười, nhưng không hiểu sao anh nhận ra cậu không vui, hay là chuyện hôm qua vẫn chưa thể quên nổi.
_Cậu có rảnh không? Cùng tôi đi đâu đó cho khuây khỏa! - Anh nói nhanh khi cậu bước ngang qua. Cậu khẽ chớp mắt, rồi cũng gật đầu.
Trời mưa, ra ngoài cũng không phải ý tốt, chỉ là bớt ngột ngạt. Anh thấy đôi mắt cậu phiếm hồng, hơi mọng nước liền vòng tay kéo người cậu về phía mình. Là cậu cứ đứng phía ngoài, mưa làm ướt hết vai áo. Làm cậu có chút gì đó ngượng ngùng, hai má nóng bừng, vô thức đưa hai tay lên dụi mắt. Cảnh tượng bây giờ, giống như cậu và người đó một tháng trước kia quá, bất giác nước mắt cứ muốn trào ra.
_Nếu cậu muốn khóc, thì cứ khóc. Cứ coi tôi như là những giọt mưa vô tình, đáng ghét kia đi, lau hết nước mắt cho cậu, như là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Cậu khóc thật. Anh cũng không biết tại sao, mình lại ôm cậu, cảm giác muốn bảo vệ, chở che.
~~~~~~~~~~~~~~~
[Ngày mưa thứ tư]
Sáng hôm nay sau khi học trên lớp xong, Tuấn Khải lại bị thầy giáo nhờ giúp thầy một số việc. Dù rất mệt nhưng cũng vui vẻ giúp thầy. Xong việc cũng đã một giờ chiều, lại chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ vào lớp. Anh không biết rốt cuộc có nên làm thêm bài tập trong thư viện không vì canteen chắc chắc không còn đồ ăn nữa. Trời lại đang mưa, đi ra ngoài cũng trễ giờ vào lớp. Tuấn Khải ôm bụng đói meo ra ngoài cửa thì gặp Nguyên Nguyên.
_A! ... - Cậu vẫy tay với anh, rồi lại nhớ mình chưa biết tên anh vội vàng chạy lại.
_Cậu có việc gì với thầy sao? - Đến lượt anh ngạc nhiên.
_Không, em đến đây tìm anh mà! Biết anh chưa ăn cơm nên em có mua thêm một phần này. - Nguyên Nguyên đặt hộp cơm vào tay anh. - Anh ăn một mình có buồn không? Hay để em ngồi với anh nha!
Tuấn Khải ngơ ngác để cậu kéo đi, để cậu chọn bàn. Anh nhẹ nhàng mở hộp cơm ra, toàn là những món anh thích. Mà cho dù có không phải đi chăng nữa thì anh cũng sẽ ăn hết thôi, một phần là rất đói, phần là vì cậu đã cất công đi mua. Anh vừa ăn vừa nghe cậu nói chuyện. Cậu nói rất nhiều, giống như muốn xả hết vui buồn trong lòng. Vậy mà anh vẫn nhớ hết, vẫn gật gù hay cười lớn đồng tình. Hai người cứ như vậy cho đến khi tiếng chuông báo vào tiết mới tạm biệt nhau để về lớp. Chợt Nguyên Nguyên quay lại, nói to:
_Vương Tuấn Khải, cảm ơn anh, anh rất tốt!
_Sao cậu biết tên tôi? - Tuấn Khải ngớ người ra.
Nguyên Nguyên chỉ vào bảng tên, mỉm cười rồi chạy đi. Chắc do anh lo nhìn rồi nghe cậu, rồi bây giờ lại hỏi câu hỏi ngớ ngẩn đến thế.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
[Ngày mưa thứ năm]
Anh gọi cho cậu, vui vẻ báo tin mình bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp. Anh cảm nhận được ở đầu bên kia cậu đang cười rất tươi, còn tim anh càng lúc càng đập loạn mỗi khi nhắc đến cậu, cả lúc này nữa. Cứ nghĩ đến cảm giác được ở bên cạnh cậu, thấy được nụ cười vô cùng vui vẻ của cậu, cảm nhận được cái mùi hương dịu dàng vô cùng từ cậu cũng khiến anh cười suốt buổi không thôi.
Tám giờ tối, mưa nặng hạt. Thì lúc nào gặp cậu cũng mưa, nhưng chưa khi nào mưa to như thế.
[Anh đang ở đâu?]
[Cậu chưa đến sao? Tôi đang đứng cạnh đèn giao thông gần trường.]
[A, em ở đối diện đó, em sang đường nha!]
Anh nhìn sang bên kia, thấy cái bóng nhỏ nhắn của em bên đó trong lòng cũng vui rộn ràng. Vừa lúc đó, anh - có chết đi sống lại cũng không nghĩ rằng đó là lần cuối có thể nhìn thấy cậu, là lần cuối được nhắn tin cùng cậu. Đèn giao thông vẫn hiện màu xanh cho người đi bộ, nhưng không hiểu sao, chiếc xe tải đó lại vẫn cứ lao tới, lao thẳng vào cậu.
Xung quanh đó, đâu đâu cũng toàn máu là máu. Anh lại gần, đỡ lấy cậu ôm vào lòng. Anh thấy đôi mắt cậu vẫn còn mở, nhìn thẳng vào anh, đôi môi khẽ mấp máy:
_Tuấn Khải,...là anh... đã... không bỏ... rơi... em...
Anh sửng sốt nhìn cậu từ từ khép đôi mắt lại, cả người từ từ lạnh toát mà muốn hét lên. Nguyên Nguyên, là em đang rời xa tôi.
~~~~~~~~~~~~~~~
[Những ngày mưa sau đó]
Trên một ngọn đồi phía Tây, có một ngôi mộ nhỏ. Ngày ngày đều có một người con trai, bất kể mưa hay nắng đều đến thăm. Chàng trai đó, hẳn rằng đã không thể bên cạnh người kia, chăm sóc, bảo vệ. Người ra đi, người ở lại, duy chỉ còn một thứ mãi mãi là tình yêu.
End Shot
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip