One shot: Em xin lỗi!!!

Ba năm trước..
- Tiểu Nguyên à! Em đang ở đâu vậy?? Ra đây nhanh lên. Anh mệt rồi. Không chơi nữa đâu. - Hắn đang chơi trốn tìm với cậu, nhưng suốt nửa tiếng vẫn chưa tìm thấy cậu đâu. Hắn bắt đầu sốt ruột.
- Tiểu Nguyên à. Em có ra đây không hả? Anh giận đấy nhé!
Vẫn không nghe tiếng trả lời. Hắn bắt đầu lo lắng, tiếp tục tìm xung quanh, vừa tìm vừa gọi " Nguyên Nguyên, em mau ra đây đi. Nguyên Nguyên."
Bỗng có ai đó chạy nhanh về phía hắn, hai tay bịt mắt hắn lại. Đôi tay ấy, hắn làm sao không nhận ra chứ nhưng vẫn giả vờ.
- Ngươi là ai. Tránh ra. Ta đang bận.
Rồi bất chợt, hắn xoay người lại, định đấm người kia thì
- Aaaa. Khải Khải, là em đây mà. Nguyên Nguyên của anh đây mà.
Vừa nói, cậu vừa lùi lại, bất chợt vấp phải nhánh cây ngã nhào ra sau. May mà hắn ôm lại kịp. Giả vờ tức giận hắn mắng.
- Em hay lắm. Lần này nhất định phải đánh đòn em.
Rồi hắn vung tay lên.
- Á á á.
Cậu la lên, nhắm mắt, chờ đợi nhưng không thấy đau. Mở mắt ra, cậu bất ngờ khi trước mặt cậu là một chiếc nhẫn rất đẹp.
- Tặng em nè, nhẫn đôi đó. Anh cũng có nè.
Hắn vừa cười, vừa giơ tay đeo nhẫn lên.
"Thì ra anh ấy trêu mình" Nguyên Nguyên hờn dỗi, quay đi chỗ khác.
- Anh tự đeo luôn đi. HỨ.
- Thôi mà. Em không đeo. Anh tặng người khác nhé.
- Anh dám....
Cậu vừa quay lại thì Tuấn Khải đã nhanh tay, đeo nhẫn vào ngón tay thon dài của cậu.
- Rồi nhé. Em đã là của anh đấy.
- Hứ, ai thèm.
Rồi hai người nhìn nhau cười. Tiếp tục đuổi bắt.
---------------------------------------------
Hiện tại
- Alo, Nguyên Nhi hả? Hôm nay em rãnh không. Chúng ta đi chơi nhé. Anh tới đón em.- Hắn vừa thay đồ, vừa gọi cho cậu.
- Vâng ạ. Em chờ anh- Cậu ngoan ngoãn đáp
Nửa tiếng sau...
- Anh đưa em đi gặp một người nhé! - Hắn nói với cậu bằng giọng ấm áp.
- Ai thế anh?
- Người rất quan trọng với anh, người anh thương rất nhiều.- Hắn điềm tĩnh đáp.
- Anh dám.... - Vừa nói, Nguyên Nguyên vừa nhéo hắn.
- Á. Đau anh. Anh xin lỗi mà. Thật ra người đó là em trai anh.
- Ồ. Sao anh không nói sớm. Hihi xin lỗi anh.
- Em ghen à- Tuấn Khải cười gian
- Làm gì có.- cậu xấu hổ quay đi.
////^/////^////////
Tại nhà hàng
- A, Khải ca. Em ở đây nè.
Nghe tiếng gọi, hắn dẫn tay cậu đến bàn có một chàng trai rất điển trai đang ngồi.
- Tiểu Thiên, em đợi anh lâu không?- Hắn mỉm cười ngồi xuống.
- Không đâu anh. Em vừa tới thôi.
- À, đây là bạn gái anh, Nguyên Nguyên. Còn đây là em trai anh vừa du học về, Thiên Tỉ. Hai người chào nhau đi.- Hắn vui vẻ giới thiệu.
-Chào cậu, rất vui được làm quen. - Vừa nói, anh vừa cười để lộ đôi đồng điếu làm say mê bao cô gái xung quanh.
-Ừ. Rất vui được làm quen. Sau này chúng ta làm bạn tốt nhé!- Cậu vui vẻ đáp.
Cả ba người cùng nhau ăn tối và trò chuyện vui vẻ mà không biết sóng gió sắp đến.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Hôm nay ngày đẹp trời, hắn định rủ cậu đi chơi, trên đường hắn bỗng thấy 2 dáng người quen thuộc đang nắm tay nhau trông rất thân mật.
- Chẳng phải kia là Nguyên Nhi và Tiểu Thiên sao? Nhưng 2 người họ đang.... Không, không thể nào. Có lẽ mình nghĩ nhiều quá.
Nói rồi, hắn bước xuống xe, tiến nhanh về phía anh và cậu.
- Thiên Thiên, Nguyên Nhi. Hai người đang làm gì vậy?
Hắn cố nở nụ cười vui vẻ hỏi.
- Ơ. Khải ca. Sao anh lại ở đây?- Anh lên tiếng.
- Trả lời anh đi. - Hắn bắt đầu thiếu kiên nhẫn.
- Bọn em... bọn em .... -Trong khi anh có vẻ ấp úng thì cậu dõng dạc nói
- Bọn em đang hẹn hò!
- Gì cơ??? Ha, em đang đùa anh đúng không, Nguyên Nhi. Hắn gượng ép cười nói.
- Không, là sự thật- Nguyên Nguyên vẫn điềm tĩnh nói. Lời nói của cậu như nhát dao đâm vào tim hắn.
- Anh xin lỗi, nếu em giận gì anh thì cứ đánh anh đi. Đừng đùa vậy mà. Anh sợ lắm.- Hắn vẫn ngoan cố.
- Em không đùa. Chúng ta chia tay đi. Mình đi thôi Thiên Thiên.
Nói rồi, Nguyên Nguyên nắm tay kéo Thiên Tỉ đi, bỏ lại mình Tuấn Khải vẫn đang bất động.
-KHÔNG. EM ĐỪNG ĐÙA NỮA. EM ĐỨNG LẠI ĐÓ. TÔI ĐANG ĐAU LẮM. RẤT ĐAU. EM ĐÃ HỨA SẼ LUÔN BÊN TÔI, KHÔNG LÀM TÔI ĐAU MÀ. EM ĐỨNG LẠI, NGUYÊN NHI. - Hắn gào thét trong tuyệt vọng, cứ thế nước mắt tuôn ra, giọt nước mắt đau khổ.
Nguyên Nguyên cố gắng kéo Thiên Tỉ đi thật nhanh nhưng vẫn không thể không nghe thấy tiếng hắn đang gọi cậu. Bỗng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thiên thần của cậu. Thiên Tỉ vẫn đứng đó, anh chỉ biết ôm cậu vào lòng mà dỗ dành. Anh chứng kiến 2 người thân của mình đau khổ, một người là anh trai mà anh rất yêu thương, người kia chính là bạn thân lúc nhỏ của anh, trái tim anh cũng đau lắm. Anh là người hiểu rõ mọi chuyện nhưng không thể làm được gì khác...
---------------------------------------------
Hai tháng sau kể từ lúc hắn chia tay cậu, Tuấn Khải chỉ biết đến rượu, hắn làm bạn với rượu suốt ngày. Hắn vẫn còn rất đau. Hắn hận, hận người em trai của mình, hận người hắn yêu rất nhiều. Tại sao họ lại đối xử với hắn như vậy chứ.
Bỗng có cuộc gọi đến. Là Tiểu Thiên, đứa em trai của hắn. Hắn nhếch mép
- Sao lại gọi tôi, chắc hẳn 2 người đang vui vẻ bên nhau chứ gì! ĐỊNH CHỌC TỨC TÔI SAO??
Chai rượu trong tay hắn đập vào tường vỡ tan thành mảnh nhỏ. Khải không muốn nghe máy nhưng Thiên Tỉ vẫn cứ tiếp tục gọi.
- Chết tiệt.... Có chuyện gì? Đừng làm phiền tôi.
- Khải ca à. Thật ra....
- Tôi chán các người lắm rồi. Biến đi... - Hắn định dập máy thì
- Nguyên Nguyên đang trong phòng cấp cứu đó anh à.- Giọng Thiên Tỉ như muốn nấc lên- Alô, anh nghe em nói không???
- Nguyên.... Nguyên Nhi đang ở đâu?- Hắn như bừng tỉnh. Chạy vụt ra khỏi phòng, hắn vội đến nỗi đạp lên những mảnh thủy tinh cắt vào da thịt hắn. Máu tuông ra. Nhưng hắn không thấy đau. Giờ hắn đang đau trong lòng. Tại sao Nguyên Nhi nằm viện chứ? Tại sao.....
Đầu óc hắn rối bời.
- Tiểu Thiên. Nguyên Nhi sao rồi?? - Hắn vội vàng chạy đến trước phòng cấp cứu, có Thiên Tỉ đang đợi.
- Nguyên Nguyên đang phảu phẫu thuật anh à. - Thiên Tỉ nói bằng giọng nghẹn lại.
- Tại sao em ấy lại nằm trong đó chứ????
- Thật ra, cậu ấy....
Anh im lặng một hồi, cố trấn an bản thân. Tiếp tục nói.
-.... Nguyên Nguyên mắc phải bệnh nan y, không sống được lâu nữa. Lúc trước anh gặp tụi em là khi Nguyên Nguyên gọi em ra, nhờ em một việc.
Anh lấy trong túi ra một món đồ, để nhẹ vào lòng bàn tay hắn.
- Cậu ấy nhờ em đưa cho anh. Cậu ấy không đủ can đảm nói sự thật với anh. Em xin lỗi đã không nói cho anh biết sớm vì em lỡ hứa với cậu ấy.
- Nguyên Nhi, EM THẬT NGỐC MÀ. -Hắn đau lòng nhìn chiếc nhẫn đôi trong tay, chiếc nhẫn hắn đã tặng cậu như một vật chứng cho tìn cảm của họ.
- Ừ, cậu ấy thật ngốc. - Anh nói khẽ rồi chỉ biết cười buồn cho 2 người thân yêu của mình.
Đèn cấp cứu vụt tắt. Vị bác sĩ khẽ lắc đầu.
- KHÔNGGGGG
Tuấn Khải chỉ biết thét lên, nhìn cậu lần cuối. Cậu cố gắng mỉm cười nhìn Khải, đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt hắn, cực nhọc nói
- Em...... xin.... lỗi....
Rồi cậu buông thõng tay. Nét mặt cậu vẫn cười nhưng tại sao tay cậu lại lạnh thế này????
- NGUYÊN NHI À, TẠI SAO CHỨ?? NẾU EM KHÔNG TỈNH DẬY, TÔI SẼ HẬN EM SUỐT ĐỜI. NGUYÊN NHI À........
Hắn hét lên rồi ngất đi....
-------------------------------------
- Nguyên Nhi à, anh tới thăm em nè. - Hắn khẽ cười.
- Tớ cũng đến thăm cậu đây. Cậu không cô đơn đâu. - Anh nhìn vào ảnh trên đá, nhẹ nhàng đặt đóa hoa hồng có màu xanh lục xuống, tuy rất hiếm nhưng vì đây là loài hoa Nguyên Nguyên rất thích nên họ cố tìm được đem đến cho cậu.
- Giờ chắc em đang ở một nơi rất hạnh phúc đứng chứ Nguyên Nhi của anh! Anh sẽ không bao giờ quên em, người anh yêu..... ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip