[Oneshot] [Khải Nguyên] Vừa Gặp Đã Yêu - Duyên Phận Từ Kiếp Trước
Đây là lần đầu mị viết lại một chap dài như vầy từ khi bắt đầu Watt, so cảm động T^T Mặc dù phần cuối có clickbait cho dài ra tí, à hí hí ;p
***
___Trung Quốc thời phong kiến___
-Hoàng hậu! Hoàng hậu a!!!-Một tì nữ chạy lại đỡ Oanh hoàng hậu.
Ai ngờ được Oanh Miễn Chi hoàng thượng lại lấy một nam sủng làm hoàng hậu, khiến vương quốc tức điên lên vì không có cốt nhục của hoàng thượng. Cậu ta chính là Trương An Huệ, nghe tên thực giống con gái, tài năng bản lĩnh nắm đủ, ban đầu là một đứa trẻ mồ côi được vào hoàng cung làm nam sủng thoả mãn dục vọng. Sau này lọt vào mắt xanh của hoàng thượng liền một phát lên hoàng hậu khiến mọi người sững ra.
Hoàng thượng cực kỳ yêu quý Tiểu Huệ, cưng lên đến tận trời, có thể nói hơn cả thê nô, có thể nguyện bỏ chức cao trọng vọng đi theo lót dép cho cậu. Đúng vậy, không hề nói quá đâu. Nhưng... một sự việc nghiêm trọng đã xảy ra.
Cậu bị mắc một căn bệnh nan y di truyền từ đời này sang đời khác, rồi hai hôm vừa rồi cậu còn bị rắn cắn khi đang đi dạo trong vườn ngự uyển. Tuy đã rút rất nhiều độc ra và truyền máu cho cậu, nhưng chẳng ai biết đã hết chưa. Đến tận bây giờ, khi mời được đông y giỏi nhất nước cũng đã quá muộn, độc của loài rắn hiếm đó và căn bệnh nan y di truyền đó tạo thành một chất hỗn tạp ăn mòn cơ thể cậu. Kết quả là cậu sẽ chết dần chết mòn
Nhiều bữa rồi, cậu không ăn được gì cả, đến một hớp cháo cũng không, chỉ uống nước qua ngày. Hoàng thượng lo việc trọng đại đến một giây thăm vợ cũng không có khiến ai đó rất phiền lòng.
Càng ngày càng gầy, gầy đi... Gầy nữa... Gầy gần đến rục xương ra... Sau đó cậu qua đời một cách thảm thiết trong đầy nước mắt người thân. Sau khi biết tin, quá đau lòng, hoàng thượng siết cổ tự vẫn.
___Năm 2019___
Vương Nguyên sắp tròn 19 tuổi, lòng phơi phới như con chim non, bước đi nhẹ bẫng như bay trong không trung. Nghĩ đến việc sẽ có nam thần học trưởng Dịch Dương Thiên Tỉ đi sinh nhật mình tối nay, cậu lại đỏ mặt. Không cẩn thận bỗng cậu đụng trúng một người nào đó rõ đau, lỗi rõ ràng do cậu nhưng cậu cứ khăng khăng là lỗi hắn ta, kiên quyết ép hắn xin lỗi.
-Đau quá đấy! Anh không biết nhìn đường à?-Cậu kéo giật bả vai đã đụng cậu về phía mình, hắn còn đau hơn cậu, hẳn một vết bầm tím, cơ mà vẫn chịu đựng.
-...-Hắn im lặng giật vai ra đi lên phía trước.
-Anh không biết xin lỗi sao??!!
-Tôi không có lỗi... Là cậu đụng tôi...
-Chứng cứ??-Cậu giằng mặt hắn-Tôi thì có hẳn hoi!-Cậu vạch áo xuống ( nghe bạo vl ), để lộ một vết bầm trên vai, khá nhẹ.
-...-Hắn vẫn im lặng mà đứng nhìn.
"Da cậu ta... trắng thật..." Moá! Lo suy nghĩ lung tung à!!
-E hèm...-Hắn lấy lại bình tĩnh-Tôi cũng có chứng cứ!-Hắn kéo khẽ áo khoác xuống đã thấy rõ vết bầm tím loang lổ, không một lời than thở.
-Ưm...-Cậu "quế" nên đỏ mặt, vội vàng biện cớ-Đó... Đâu có được tính là chứng cứ?
-Vậy thì của cậu cũng thế! Tôi xong việc ở đây rồi... Tạm biệt!
-Anh... thật quá đáng!!-Cậu chu môi, nhìn thật muốn cắn yêu một cái, đây... là đang định câu dẫn hắn??
###Xì tốp nào###
Trước khi vào cảnh nóng ( VTK : ê nói bậy bạ gì đó! ), tui xin được phép giới thiệu hai người.
Vương Tuấn Khải - hắn : Hiện thân của Oanh Miễn Chi, 23 tuổi, tổng tài kiêm chủ tịch công ty hàng đầu thế giới, chưa để lộ mặt lần nào nên cậu gặp không biết là đương nhiên. Tính hướng thích con trai, không thích con gái, thường bị hấp dẫn bởi trai nhỏ tuổi cỡ đại học, dễ thương da trắng mắt to.
Vương Nguyên - cậu : Hiện thân của Trương An Huệ, 19 tuổi, sinh viên đại học đứng đầu toàn quốc gia với số điểm cao ngất ngưỡng, được nhiều người mến mộ, yêu quý. Trai thẳng chính hiệu, nhưng sau này rồi cũng thành cong thôi em ( VN : oem biết số phận oem rồi ), có hơi mê trai. Mặt mày sáng sủa dễ thương, nhiều người quý mến.
###Tiếp đê tiếp###
Dục vọng bùng nổ, hắn ép cậu vào bảng chờ xe bus, ăn một tô cháo lưỡi ngon lành.
-Anh... Anh làm gì?...-Mắt cậu rướm đầy nước mắt.
Một tay nâng gáy cậu, lưỡi cọ lưỡi thoải mái, không quan tâm người kia kịch liệt phản bác thế nào.
"Bốp!!"-Một bạt tai rõ to vào mặt hắn, là anh - nam thần Dịch Dương Thiên Tỉ.
-Anh làm cái gì với tiểu đệ đệ của tôi thế??!!
-Học trưởng Dịch...
Hắn không phản bác mấy, xoay người ra đi, trong lòng tức chết, đang ăn tiểu thỏ ngon lành, cư nhiên lại có người phá đám. Anh dẫn cậu đến hội trường :
-Giáo viên bảo em suốt một tiếng đồng hồ chưa có mặt ở trường, nhà thì bảo em đã đi rồi, làm anh còn tưởng em mất tích nên đi tìm!
-Xin lỗi anh, học trưởng...-Cậu cúi thấp đầu xuống.
-Ừm... Không sao đâu... Mau về trường đi! Hôm nay anh có bài luận văn đấy!
___Lát sau___
"Anh đọc bài hay thật đấy học trưởng!!" "Thật tự hào vì trường mình có người như anh" "Thật tiếc quá vì anh sắp tốt nghiệp rồi" "Làm người yêu em đi~~"
-À cảm ơn mọi người! Với cả... Tôi đã có người yêu mất rồi!-Anh gãi đầu.
-Cái gì??!!-Cậu bị sốc, lao ngay về phía anh, nói vào tai-Thiên Tỉ... Anh bảo anh thích con trai cơ mà!
-Thì người yêu anh là con trai chứ anh có bảo là con gái đâu!
Nội tâm cậu tan vỡ, tại sao lại có người con trai khác biết bí mật của anh ấy chứ?... Cậu chỉ tiết lộ cho riêng Chí Hoành bạn thân cậu thôi mà! K... Khoan đã!
-Người yêu anh là ai? Tên gì?
-Không biết sao? Là Lưu Chí Hoành, bạn thân em đó!
Định mệnh!!! Hẳn là Hoành Hoành! Đồ bạn thân phản bội!! Nhưng mà... Trông hai người họ hẳn là đẹp đôi hơn cậu... Tốt nhất là không nên phá hoại. Cậu thật muốn khóc, bạn thân của cậu lại phản bội thế này...
Nhưng mà, hẳn cũng nên trả thù cho họ ghen một chút! Đương nhiên mình sẽ không phá hoại họ nhưng cứ để mối nhục này qua đi dễ thế thì mình không mang họ Vương!! Mình sẽ cặp với một soái ca khác cho họ tức điên lên! Hay là mình tìm... Cái người sáng nay??!!
Thế rồi cậu quyết chí tìm hắn, và cũng tìm được... ở... ở công ty của hắn. Hắn ngay lập tức cho mời vào phòng hắn trực tiếp nói chuyện, cậu không ngờ hắn là chủ tịch công ty lớn thế này! Nhân viên ở ngoài cứ xì xầm miết!
"Được chủ tịch mời thẳng vào phòng nói chuyện thì rõ ràng không phải dạng thường!" "Cậu ấy cũng thật dễ thương đi a!" "Dễ thương như thế thì hẳn chủ tịch đã bị lấy lòng rồi!" "Có nên gọi là Vương phu nhân trước luôn không?"
Ai yo, rõ phiền!!
-Cậu đến tìm tôi có việc gì?...-Hắn xoay lưng lại-Tôi chỉ có 2 phút thôi, tôi còn rất bận.
-Xin lỗi... Tôi không ngờ anh là chủ tịch, bận rộn đến thế này!-Cậu cúi khẽ mặt xuống.
-Nói mau đi!-Hắn lấy tay xoa xoa thái dương.
-T... Tôi muốn anh giả làm bạn trai của tôi!!
-Ửm?...-Hắn ngước đầu lên nhìn thẳng cậu-Cậu không đùa tôi chứ?!
-A... A... Đó chỉ là dự định lúc đầu của tôi thôi! Ai ngờ anh là chủ tịch, bận rộn đến như vậy! Anh không đồng ý cũng không sao a!
-Nếu là cho cậu thì tôi không phiền, lúc nào gặp?
-Anh đồng ý sao?... Vậy thì... Ngày... Ngày mai lúc 6 giờ chiều... Được không?
-Ừm...-Hắn ngó vào lịch, rõ ràng đã kín lịch, không rảnh rồi thế mà vẫn nói...-Vừa hay ngày mai tôi cũng rảnh, được thôi!
-Ư... Ừm! Cảm ơn anh!-Cậu cúi đầu cảm ơn, xong đưa một mảnh giấy nhỏ-Đây là toàn bộ thông tin về tôi mà tôi tự tóm tắt, có cả số điện thoại nữa, tối nay anh gọi tôi nhé!
Cậu nói xong vui mừng nhảy chân sáo ra ngoài...
-A lô...-Hắn nhấc điện thoại lên, gọi cho thư ký-Phiền cô ngày mai gỡ hết toàn bộ lịch buổi chiều của tôi được không?...
-Không thành vấn đề thưa chủ tịch!-Cô lưu loát trả lời.
-Tốt... Tôi trông cậy vào cô đấy!
Hắn cúp điện thoại, khoé miệng hơi cong cong.
~~~~~~~
-Vương phu nhân! Tôi rót cho bà tách trà nhé!
-Vương phu nhân! Cổng đã mở, xin mời ra về!
-Vương phu nhân! Bà ra về cẩn thận!
-Vương phu nhân! Để tôi xách đồ cho bà!
-Vương phu nhân! Mời bà vào xe!
"Cái quỷ mẹ gì thế này??!!" Cậu bị bấn loạn "Mình đếch phải Vương phu nhân!! Mình là CON TRAI!!"
-Tôi... Tôi đi Taxi...-Cậu vẫy tay từ chối.
-A... Tiếc thật nga...
Thật quá quắt rồi! Đừng bảo... Mọi người đã nghĩ mình sẽ trở thành vợ của hắn ta?! Không đời nào!
___Tối___
Cậu đang soạn bài thì điện thoại kêu ong ong, cậu hồi hộp cầm điện thoại lên, bắt máy :
-A... A lô...
-Là tôi, Vương Tuấn Khải.-Hắn thấp giọng lãnh đạm nói.
-A... A!!-Cậu run đến mức rớt điện thoại.
-Cậu làm sao vậy?...
-Được nói chuyện với chủ tịch... Tôi thật vinh dự a... Chỉ thế thôi...
-Nực cười! Hôm nay cậu đã đến thẳng công ty tôi rồi mà!
-Nhưn... Nhưng mà vẫn run chứ...
-Vào vấn đề chính đi, tôi chỉ có 5 phút giải lao ngoài giờ thôi đấy! Hôm nay tôi tăng ca...
-Anh tăng ca cho ngày mai??!! Không, nếu bận thì anh có thể không đi mà!
-...-Hắn im lặng, chỉ muốn nói "Nhưng mà anh thật sự muốn đi" đành phải giả vờ-Ngày nào tôi chả tăng ca, ngày mai tôi không bận.
-Thật?
-Thật.
-Vậy thì... Thực ra mọi chuyện là dư lày-Và cậu bắt đầu kể hết câu chuyện oan ức.
...Chắc tầm 2 phút...
-Ngày mai có buổi gặp mặt cuối cùng của anh ta trước khi tốt nghiệp, tôi muốn anh giả làm bạn trai tôi để chọc tức hai người đó, có được không?...
-Không thành vấn đề! Bây giờ thì tạm biệt, hết giờ giải lao rồi!
-A... A... Nhớ là ngày mai lúc 6 giờ chiều nha! Tôi đến công ty đợi anh!!
-Ừm...-"Cụp" Hắn lạnh lùng cúp điện thoại, cười nhếch mép một cái-Đúng là một cậu bé er bai wu* mà...
*Er bai wu : Số 250, còn có nghĩa là ngốc. ( mình khuyên bạn nào ở Trung hay có dịp đi qua Trung đừng nên nói er bai wu với người khác, trong ngôn tình là nói yêu, nhưng thực chất đây là câu chửi đấy! )
.
.
.
.
.
.
.
-Aiyo a... Đã 6 giờ rồi! Tại sao tên chủ tịch đó chưa ra nữa??-Cậu ấm ức nhìn đồng hồ, chẳng lẽ lại đột ngột thay đổi lịch?
Từ đằng sau, một bàn tay đặt lên đầu cậu.
-A!!!-Cậu bị giật mình-Là chủ tịch a!!
-Gọi tôi là Vương Tuấn Khải...-Hắn hơi bực mình.
"Hôm nay hắn trông thật điển trai a..." Cậu khẽ lên tiếng trong lòng. Cũng đúng, hắn hôm nay không mặc áo khoác, chỉ mặc áo sơ mi trắng cài cà vạt kèm quần đen bó sát chân quyến rũ. Cậu cũng không kém cạnh mà mặc.... một chiếc áo màu hồng.... và một chiếc quần jeans màu trắng....
Ơ hơ hơ... Quả là điển trai...
Đi bằng chiếc xe hơi màu trắng của chủ tịch, chỉ mấy chốc đã đến hội trường đại học Trùng Khánh-Nơi sẽ diễn ra "kịch hay".
-Để tránh bị đề phòng, chúng ta có nên gọi nhau bằng "anh em"?-Hắn đề nghị.
-Hảo a hảo!!-Cậu nhanh chóng tán thành.
Chỉ bước vào cổng hội trường chưa được bao lâu, đông đảo ánh mắt đã đều hướng về hắn, sắc đẹp trông thật mê người.
-Vương Nguyên?-Dịch Dương Thiên Tỉ học trưởng anh bước xuống sân khấu, nhìn cậu và người đằng sau-Đó là ai?...-Trên người anh đã thoáng nổi gân xanh.
-Nguyên Nguyên...-Hắn thấy cậu không dám phản ứng liền trợ giúp cậu một tay để bật lại anh-Đừng quan tâm hắn ta, đi nào em yêu...-Nói xong, hắn kéo tay cậu đi.
Cậu rợn tóc gáy, lúc nãy chỉ nói gọi nhau bằng "anh em", từ khi nào đã thành "em yêu"??
"Được rồi Vương Nguyên... Em tạo phản giỏi lắm!"-Anh gầm gừ phía sau thì đột nhiên Lưu Chí Hoành chạy tới.
-Darling a... Sao lại đột nhiên bỏ sân khấu vậy? Hôm nay là ngày cuối cùng của anh ở đại học Trùng Khánh đó!-Hoành Hoành dễ thương nói.
-Ừ... Chỉ là anh thấy Vương Nguyên đã có bạn trai mới rồi a... nên hơi ngạc nhiên tí!-Anh gãi gãi đầu.
-Ừm ừm... Để em giải quyết!
"Quả nhiên Hoành Hoành vẫn tốt nhất"-Hắn cười thầm trong lòng.
...
-Anh có thấy vẻ mặt của hắn ta không?-Cậu hí hửng nói với hắn, miệng cười khúc khích trông rất dễ thương.
-Ừm... Thấy...-Hắn nhẫn nhục lại, chờ thời cơ đến...-Chúng ta về được chưa?
-Về lúc nào chẳng được a!
Hảo! Hắn dẫn cậu lên xe, lái về nhà. Trên đường cao tốc...
-Nhà em ở đâu?-Hắn hỏi.
-Ửn?...-Cậu đang lướt điện thoại bấy giờ mới nhìn lên-A!! Nhầm đường rồi!! Nhà em ở hướng ngược lại cơ!
Hắn cười cười, ấn chỉnh nút độ lái tự động rồi quay qua khoá môi cậu.
-Anh... Anh làm cái gì vậy?...-Cậu đỏ mặt.
-Hôn em!-Hắn thật tỉnh.
-Nhưng... Nhưng mà...
-Vương Nguyên... Nghe anh, bỏ đại học đi, cưới anh... Em ở nhà ngồi không cũng có tiền tiêu!! ( dụ dỗ vê-lờ :v )
-Em không có muốn tiền!!
-Chứ em muốn sao?...
-Anh... Sẽ không yêu ai khác chứ?...
-Lão bà dễ thương thế này, đồ ngu mới chịu yêu ai khác!-Hắn nhéo mặt cậu.
==========
Hôn nhân của họ diễn ra suông sẻ, đôi bên đều chấp nhận ( không hiểu sao lại suông sẻ thế, cơ mà kệ đi, cho tụi tui hưởng hường phấn là ok zòi )...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Ủa? Chờ mong gì nứa?? End ròi! Tui "..." cho dài ra thôi :v, gút bai nhớ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip