5101
"Triệu Du. Anh có hối hận khi chọn nghề này không?" Lúc này cả hai được giải lao ở cơ quan sau khi ăn trưa, Triệu Du đang nằm gối đầu trên đùi của Cù Huyền Tử.
Đột nhiên cậu lại lên tiếng hỏi như vậy làm anh không khỏi thắc mắc quay đầu lên nhìn. "Lão Cù. Sao lại hỏi như thế?"
Cù Huyền Tử dùng một tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc Triệu Du, đôi mắt nhìn xa xăm rồi trả lời một cách lơ đãng: "Hmm... Em không biết nữa."
"Nếu có một ngày, em phải hy sinh..." Chưa để nói hết câu, Triệu Du đã nhanh tay kéo đầu cậu xuống, dùng môi mình chặn lại lời nói không tốt kia.
"Nói bậy nói bạ. Anh cấm em nói như thế một lần nữa có biết chưa?" Anh trừng mắt cảnh cáo Cù Huyền Tử, sao suốt ngày cậu cứ nghĩ đến những việc chết chóc không vậy.
Cù Huyền Tử cũng không có đáp lại, chỉ một mực im lặng nhìn xuống Triệu Du. Đôi mắt dường như chất chứa nhiều nỗi niềm nhưng cậu không thể nào diễn tả ra được. Mà đột nhiên hôm nay lòng Cù Huyền Tử cũng cảm thấy bất an lạ thường.
Thấy tên vừa bị mắng kia không có động tĩnh gì, Triệu Du còn tưởng mình chỉ mới mắng có một câu chẳng lẽ giận rồi?
Bật ngồi dậy đối diện với Cù Huyền Tử, anh thấy biểu cảm cậu có chút khác thường, giống như đang lo lắng điều gì đó.
"Lão Cù. Có chuyện gì vậy?" Anh khẽ gọi, bàn tay chai sạn đưa lên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cậu.
Có lẽ bản thân nghĩ quá nhiều rồi, Cù Huyền Tử mỉm cười, cầm lấy bàn tay ấm áp của Triệu Du áp sát vào má mình hơn rồi lắc đầu đáp lại: "Không sao."
Bắn ánh mắt hoài nghi đến đối phương, Triệu Du nheo mắt tỏ vẻ mình đã biết tỏng mọi việc, đưa mặt mình tiến đến gần Cù Huyền Tử đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau thì dừng lại. "Em tốt nhất đừng giấu anh chuyện gì. Nếu không hậu quả em biết rồi đấy."
Anh biết lúc này cậu đang có tâm sự, chỉ là chưa muốn nói ra thôi. Mà Triệu Du cũng không ép buộc, anh biết đến lúc cần thiết thì Cù Huyền Tử sẽ tự động nói ra, nhưng vẫn là cảnh cáo trước vì cậu đôi lúc rất cáo già đấy.
Không khí xung quanh hai người như ngưng động lại, Cù Huyền Tử nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Du sau đó dời xuống đôi môi đang khép hờ của anh rồi nuốt khan một ngụm nước bọt.
Thu hết mọi hành động câu dẫn lộ liễu của cậu vào mắt, Triệu Du thấy lòng mình cũng bắt đầu rục rịch theo. Anh luồng tay ra sau gáy Cù Huyền Tử, dần dần kéo đầu cậu về phía mình.
Mà Cù Huyền Tử cũng nhắm mắt lại thả lỏng cơ thể, để mặc cho Triệu Du giữ lấy. Hai chóp mũi đụng nhau, gần đến mức có thể nghe được hơi thở nóng rực của nhau và sự ham muốn xa hơn nữa là cái chạm mãnh liệt của một nụ hôn nóng bỏng.
"Hai người có thể thôi làm chuyện không đứng đắn ở nơi đầy những con cẩu độc thân như này được không?" Ở ngoài cửa truyền đến một giọng nói trêu chọc, sau đó là vô vàng những tiếng cười cùng tiến xì xào.
Cù Huyền Tử ngay lập tức giật mình đẩy Triệu Du ra, quay mặt vào trong để che đi sự ngượng ngùng cùng gương mặt đang dần đỏ lên. Nhưng tay thì vẫn nắm chặt lấy anh.
Triệu Du thì ngược lại, nhắm mắt hít mạnh vào một hơi thật sâu rồi bắn một ánh mắt không mấy thiện cảm hướng đến một dám người đang thập thò ở ngoài cửa với kẻ cầm đầu là Đế Miện - Đội trưởng của bọn họ.
Lúc nào mấy người này cũng xuất hiện đúng lúc để cản trở chuyện tốt anh và cậu, Triệu Du trong lòng ngàn lần nguyền rủa những con người đó sống cô độc cho đến già, mãi cũng không thể tìm được nửa kia của mình.
"Sao nào? Các cậu không có người trong lòng nên ganh tị à?" Triệu Du hất cằm nhìn ra cửa, giọng nói đầy khiêu khích. Tay càng thêm siết chặt eo, kéo Cù Huyền Tử ngồi sát vào lòng mình hơn.
Lập tức có một trận trầm trồ lớn khác vang lên. Cù Huyền Tử nghe được lại càng thêm xấu hổ, gương mặt nóng ran, chỉ biết gục đầu vào cổ Triệu Du.
Cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ ở cổ mình, anh cúi đầu đưa tay vuốt vuốt mũi rồi nhìn ra ngoài cửa với gương mặt đầy thách thức.
"Xùy!!!" Kèm theo đó là những ánh mắt khinh bỉ cùng những cái trề môi. Sau đó liền không biết xấu hổ, họ ập vào bên trong tách Cù Huyền Tử cùng Triệu Du ra. Mỗi bên một tụ người vây quanh cùng nhau cười đùa.
"A Cù. Em mau rước A Triệu về nhà dễ dạy dỗ lại đi nhé, nếu còn chậm trễ thì sớm muộn gì cậu ấy cũng bị đuổi ra khỏi cái cơ quan này đấy." Một đàn anh trong đám câu cổ Cù Huyền Tử, thì thầm bên tai cậu rồi đánh mắt sang Triệu Du, nói là thì thầm nhưng mục đích là để ai ở xung quanh đó cũng đều nghe được hết.
Cậu chỉ đưa tay lên gãi đầu rồi cúi mặt mỉm cười, thật ra hai người đã sớm về chung một nhà, hiện tại chỉ thiếu một đám cưới cùng lời chúc phúc của những người xem như gia đình thứ hai đang ở đây thôi.
Triệu Du ở phía đối diện nghe được thì bất mãn lên tiếng: "Này Tiết Viễn, lo cho cái thân của cậu trước đi. Còn nữa, phải là mình rước em ấy về nhá." Sau đó còn đanh đá trừng mắt lại với y.
"Những người có mặt ở đây còn ai là không biết cậu là vợ của vợ chứ?" Vạn Kiếm Nhất đột nhiên lên tiếng thẳng thừng vạch trần sự thật, nó như tạt một gáo nước lạnh vào mặt Triệu Du khiến anh lập tức cứng miệng.
Quan sát Cù Huyền Tử chỉ cúi đầu, im lặng không hề nói một câu nào. Mọi người đều biết cậu đang rất xấu hổ nên lại càng ra sức trêu chọc, giữ chặt lại không cho cậu có cơ hội chạy đi tìm phao cứu sinh.
Khi biết người có da mặt mỏng, ít nói, làm việc lúc nào cũng ngại ngùng như Cù Huyền Tử lại là một con sói chính hiệu ở trên giường thì miệng ai nấy đều mở rộng đến mức có thể chứa cả một quả táo.
Nếu chẳng phải Triệu Du không biết xấu hổ mà thừa nhận thì có lẽ đến bây giờ họ vẫn nhầm lẫn vị trí thật sự của cả hai.
"Được rồi, được rồi. Các cậu còn trêu nữa thì phải mang một bình cứu hỏa đến đây mất. Nhìn xem, mặt A Cù đỏ đến mức sắp bốc cháy rồi kìa." Cuối cùng người bày đầu vẫn là người dọn dẹp, Đế Miện lên tiếng giải vây cho Cù Huyền Tử đang sắp đào một cái hố để tự chôn mình xuống.
"Mà em hỏi thật đấy, khi nào hai người chịu phát thiệp cưới đây?" Tiểu Giang là người nhỏ tuổi nhất trong đội, cậu vô cùng ngưỡng mộ tình yêu của Triệu Du và Cù Huyền Tử. Nên cũng rất mong chờ ngày được uống rượu mừng của hai người.
Cả hai không hẹn mà cùng nhau đưa mắt nhìn đối phương, đôi mắt chứa đầy sự trìu mến cùng yêu thương. Triệu Du nhẹ nhàng lên tiếng, tông giọng tràn đầy chiều chuộng và khẳng định: "Bất cứ khi nào lão Cù muốn thì anh sẽ..."
Lời nói còn chưa kết thúc thì đã bị chuông báo động reo inh ỏi ở ngoài thay thế. Đế Miện là người phản ứng trước tiên, đứng lên lớn tiếng ra lệnh: "Tất cả mau tập hợp!"
Mọi người nhanh chóng tập trung ra sân, Triệu Du cũng khẩn trương đứng lên chạy ra ngoài nhưng cánh tay bị nắm níu lại. Anh khó hiểu nhìn xuống tay mình rồi nhìn Cù Huyền Tử, chưa kịp nói lên thắc mắc thì môi đã bị cướp lấy.
Cù Huyền Tử ôm mặt Triệu Du, nhón chân trao cho anh một nụ hôn rồi lại xoay người đi ra ngoài trước. Khoảnh khắc cậu chạy đi, vành mắt đã đỏ ửng rồi rơi xuống một giọt nước mắt.
Triệu Du thất thần một lúc rồi cũng nhanh chóng rời khỏi phòng, anh lắc đầu cố gắng xua đi những suy nghĩ xấu. Không biết từ đâu có sự thôi thúc khiến Triệu Du quyết định sau chuyến đi này về nhất định anh phải cùng Cù Huyền Tử kết hôn.
Nụ hôn tuy vội vã nhưng cũng đủ để lại trong lòng cả hai bao cảm xúc khó tả. Đôi khi nó đơn giản chỉ là một cách thể hiện tình cảm hoặc cũng có thể là một lời từ biệt.
--------------------------------------
Từ xa xe cứu hỏa phát ra tiếng còi, pha lẫn với âm thanh hỗn tạp của đám cháy và tiếng kêu cứu của những người dân đang hoảng loạn. Sau đó dừng lại chính xác tại hiện trường.
Những người lính cứu hỏa lần lượt nhảy xuống xe, ai cũng trong tư thế sẵn sàng và với một lòng cam kết vững chắc là sẽ nhanh chóng dập tắt được đám cháy và cứu sống được tất cả những con người còn đang mắc kẹt ở trong ngọn lửa đấy.
Các vòi nước khẩn cấp được mở hết công suất, và dòng nước mạnh mẽ phun lên hướng vào trung tâm của đám cháy. Những chiếc ống nước lớn được giữ chặt trong tay, nhóm cứu hỏa tổ chức nhanh chóng để chiến đấu với ngọn lửa.
Trong khi chiến đấu với lửa, họ cũng cố gắng xác nhận liệu còn có người dân nào mắc kẹt bên trong chung cư hay không. Bên trong căn nhà kho đen kịt, ngọn lửa vẫn hôi hám và cảm giác nóng bức đặc trưng, có một nhóm cứu hỏa khác đang di chuyển một cách chắc chắn, ánh đèn của đèn pin chiếu sáng rõ những khu vực tối tăm và nguy hiểm.
Triệu Du nghe được tiếng khóc chói tai của trẻ sơ sinh đang vang vọng ở một nơi nào đó, anh liền tách ra khỏi đội nương theo âm thanh đó và đi đến được một căn phòng. Tuy nhiên có người đã đến trước anh một bước, người đó đang cố gắng cứu đứa trẻ đang bị kẹt trong chiếc nôi.
Nhìn hình dáng cùng những cử chỉ kia Triệu Du liền biết đó là Cù Huyền Tử, một sự tức giận nhẹ bỗng nhen nhóm lên trong lòng anh, lần nào cũng vậy, cậu đều tự ý tách ra khỏi đội để làm theo ý mình. Nhưng bây giờ không phải là lúc làm điều ngu ngốc, cứu người quan trọng hơn, anh nhanh chóng tiến đến giúp đỡ.
Cù Huyền Tử biết người đến là ai, cũng cảm nhận được thái độ không hài lòng của người kế bên nên chỉ đành im lặng.
Đúng là chỉ cần Triệu Du ra tay thì việc gì cũng được giải quyết một cách nhanh chóng, anh nhanh tay hơn cậu nhẹ nhàng bế đứa trẻ lên dỗ dành. Cù Huyền Tử cũng không tranh vì cậu biết anh rất giỏi dỗ trẻ con.
Không chậm trễ, hai người nhanh chóng rời khỏi căn phòng nóng bức này, cùng nhau ra ngoài. Nhưng thứ đập vào mắt Cù Huyền Tử lại là chiếc đèn trần đang treo lơ lửng ngay phía trên nơi Triệu Du đang đứng.
"Triệu Du!!!" Ngay khoảnh khắc nó rơi xuống, cậu đã không nghĩ ngợi nhiều mà lao đến đẩy mạnh anh cùng đứa bé trên tay về phía trước, bản thân không có cách nào né tránh nên đã trực tiếp hứng chịu toàn bộ sức nặng đó lên người.
Đồ bảo hộ cũng không phải là hoàn hảo hoàn toàn, Cù Huyền Tử có thể cảm nhận được một số mảnh thủy tinh đã cắm vào da thịt mình.
Âm thanh đổ vỡ tuy không lớn nhưng cũng đủ khiến lòng Triệu Du chấn động, anh qua lại người đang nằm trên sàn với ánh mắt kinh hoàng.
Lập tức đặt đứa bé ở một nơi an toàn rồi chạy đến đỡ Cù Huyền Tử dậy nhưng không được vì chân cậu lại vừa bị một thứ khác đè kẹt. Gương mặt đang dần trở nên trắng bệch nhưng nhờ có mũ che đi một phần mới có thể giấu đi trước mặt Triệu Du.
Nén đau đớn, để lời nói không bị ngắt quãng vì đau, Cù Huyền Tử nhẹ giọng trấn an anh: "Triệu Du. Mau ra ngoài trước đi, em sẽ ra đến ngay."
"Em đang lừa đứa trẻ ba tuổi sao?" Giọng nói thập phần run rẩy cùng sợ hãi, Triệu Du cố gắng hất tung thứ chết tiệt đang đè trên người cậu đi.
Cù Huyền Tử khó khăn nâng người dậy bắt lấy Triệu Du để ngăn anh lại, nắm chặt lấy tay anh như một lời khẳng định, dịu dàng nhìn anh qua lớp kính bảo hộ, nở một nụ cười gượng gạo: "Em có lừa anh bao giờ chưa?"
"Ngay bây giờ em đang đấy." Không quan tâm cậu nghĩ gì, Triệu Du lạnh giọng đáp lại một câu rồi gạt mạnh tay cậu đi.
Cuối cùng Triệu Du cũng có thể đỡ Cù Huyền Tử dậy nhưng chân bị thương quá nặng khiến cậu không thể đứng được mà chỉ có thể chịu đựng những đau đớn đang dần cướp đi các giác quan trên người. Cả tinh thần cậu cũng mắt đầu mờ mịt, tai lúc được lúc không nghe thấy lời gọi của Triệu Du cùng những âm thanh xung quanh.
Thấy Cù Huyền Tử ngã quỵ xuống, Triệu Du lập tức đỡ lấy nhưng lần nữa bị ngăn lại, cậu nhìn anh với ánh mắt kiên định: "Triệu Du. Nghe em, anh cùng đứa bé mau đi đi."
"Còn em thì sao hả!?" Anh tức giận quát lớn, cả người cũng bắt đầu run rẩy. Làm sao có thể bỏ mặt người mình yêu ở đây chịu đựng cái nóng rực cùng không khí ngột ngạt đầy mùi chết chóc này mà đi chứ?
Triệu Du không làm được, nếu đã vậy chi bằng anh ở đây chịu đựng cùng cậu.
Còn ai hiểu Triệu Du hơn Cù Huyền Tử chứ, cậu còn không biết anh có ý định gì sao?
Cùng lúc đó tiếng khóc thất thanh của đứa trẻ lại vang lên lần nữa, nó khiến cho Cù Huyền Tử không khỏi nóng lòng, không quan tâm anh sẽ đau lòng ra sao, cậu lớn tiếng: "Anh muốn đứa bé chết ở đây sao?"
Cù Huyền Tử dần trở nên tức giận khi thấy Triệu Du vẫn cứ bất động kế bên mình. "Triệu Du!!! Đứa bé không có tội!!!"
Mặc kệ cơ thể đang dần tê liệt, cậu gượng người ngồi dậy dựa bừa vào một bức tường gần đó. Hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn hơn, cổ họng khô khốc nuốt xuống một ngụm nước bọt. Tìm kiếm bàn tay của Triệu Du rồi nắm lấy, qua lớp bao tay dày đặc nhưng vẫn có thể cảm nhận được nó đang run rẩy.
"Ngoan. Đem đứa bé ra ngoài an toàn rồi trở vào đây đưa em ra." Đây là cách cuối cùng để có thể thuyết phục con người cứng đầu kia rồi.
Thấy anh có dấu hiệu bị lay động, Cù Huyền Tử nở nụ cười trêu chọc rồi nói tiếp: "Còn không nhanh lên thì cả ba chết ở đây đấy."
"Đi mau!!!" Hắn nén đau hét lên lần cuối.
"Chờ anh." Triệu Du vẫn lưỡng lự một lúc, sau đó cũng cắn răng bế đứa bé vào lòng rồi dứt khoát xoay người chạy thật nhanh.
Thấy con người cứng đầu kia cuối cùng cùng chịu rời khỏi, tảng đá trong lòng Cù Huyền Tử cũng với đi được một phần. Cậu tháo bỏ mũ cùng mặt nạ bảo hộ ra, thật lạ, xung quanh toàn là lửa nhưng Cù Huyền Tử lại chẳng cảm nhận được gì.
Lúc này đã không chịu đựng được nữa, Cù Huyền Tử rên lên một cách đau đớn rồi ôm chặt lấy bụng mình, cậu có thể cảm nhận được chất lỏng nhớp nháp đang dần xuyên qua những lớp bảo hộ dày đặt mà chạm đến lòng bàn tay.
Xung quanh bắt đầu rung lắc và chuẩn bị sụp đổ, ngọn lửa bao trùm lấy thân ảnh nhỏ nhắn với hơi thở dần trở nên yếu ớt, Cù Huyền Tử không còn cảm nhận được cơ thể đang dần trở nên nóng rát hơn. Tầm nhìn nhòe đi, đôi mắt không thể chống chọi lại cơn buồn ngủ đang dần chiếm đóng.
"Không kịp nữa rồi." Cậu thì thầm một lần nữa, giọng hoàn toàn bất lực nhưng không có sự đau buồn hay nuối tiếc gì cả.
Cuối cùng, Cù Huyền Tử nhắm mắt lại, mỉm cười rồi để bản thân hòa mình vào ngọn lửa đỏ rực. Cậu muốn ngủ, ngủ một giấc rồi thức dậy sẽ lại thấy Triệu Du đến đưa mình ra khỏi nơi nóng bức này thôi.
--------------------------------------
Thật may mắn khi trên đường ra ngoài không có gì cản trở. Thấy được ánh sáng le lói, Triệu Du không vì thế mà dừng bước, thậm chí lao ra ngoài bằng cả mạng sống của mình. Anh biết mình không được chậm trễ vì có người vẫn còn chờ đợi mình ở trong kia và còn nói rằng mình sẽ trở lại để đưa cậu ra ngoài.
Vừa nhìn thấy được đồng đội, không cần biết đó là ai, Triệu Du đã lập tức nhét đứa bé vào tay người đó rồi nhanh chóng chạy ngược lại vào nơi tăm tối kia nhưng đã bị giữ chặt ở lại.
"Buông ra!!!" Như bị kích động, Triệu Du lập tức vùng vẫy cùng hét lớn. Sức anh không nhỏ nên phải nhiều người cùng nhau xông vào mới có thể kềm chặt anh.
Một người vừa giữ chặt anh, vừa ở bên tai anh nói: "Triệu Du. Bình tĩnh đã... đám cháy đang có dấu hiệu lớn hơn. Bên trong rất nguy hiểm."
"Bình tĩnh? Lão Cù còn đang ở trong đấy các người kêu tôi làm sao bình tĩnh hả!!!"
Đế Miện tiến đến trước mặt anh, như không tin vào tai mình: "Cậu nói cái gì?"
"Tôi nói... Cù Huyền Tử vẫn còn ở trong đấy!!!" Đáp lại với một ánh mắt tức giận, tay Triệu Du run rẩy chỉ về phía trong.
Những người đang ngăn cản cũng vì ngỡ ngàng mà thả lỏng lực tay, nhân cơ hội đó Triệu Du dứt khoát đẩy họ ra, một mình lao vào bên trong.
Không nghĩ ngợi nhiều, Cù Huyền Tử và Triệu Du hắn xem cũng như em trai mình, thế nên Đế Miện cũng bắt đầu lo lắng, lớn tiếng ra lệnh: "Lập tức vào trong hỗ trợ. Nhất định... phải để cả hai an toàn trở ra."
--------------------------------------
"Lão Cù chờ anh, anh sắp đến rồi." Trong đầu liên tục gọi tên Cù Huyền Tử, liên tục cầu nguyện cho cậu không bị làm sao. Triệu Du hối hả chạy đến căn phòng nơi có người đang đợi mình ở đó nhưng chết tiệt, sao đường vào lại khó khăn như thế này.
"Lão Cù!!!" Hình ảnh thân thể nhỏ nhắn nằm đổ gục cùng với chiếc mũ bảo hộ được đặt ngay ngắn bên cạnh, cậu được bao bọc bên trong những ngọn lửa bập bùng đập vào mắt khiến tim Triệu Du ngừng đập.
Chạy đến ôm lấy Cù Huyền Tử vào lòng, anh vỗ nhẹ vào gương mặt đang nhắm nghiền mắt, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào: "Đừng làm anh sợ. Lão Cù... tỉnh lại."
Triệu Du cũng tháo mũ trên đầu mình xuống, áp tai lên mũi cậu với hy vọng có thể nghe được nhịp thở nhưng đáp lại chỉ có cái lạnh lẽo từ đôi môi truyền da mặt đến khiến anh càng thêm sợ hãi. Lúc này mới phát hiện dưới sàn còn có một vũng máu, Triệu Du lắc đầu trong tuyệt vọng. "Em không được như thế!"
"Em nói là chờ anh vào đưa em ra mà."
Giọng nói run rẩy kèm theo tiếng nấc nhẹ: "Giờ anh đang... đang ở đây này, mau... mau mở mắt ra nhìn... nhìn anh đi."
"Lão Cù có nghe anh nói không!"
"Sao em dám lừa anh hả!"
"Cù Huyền Tử!!!... Aaaaa." Tiếng thét đau khổ vang lên, khói bụi xung quanh làm mắt Triệu Du cay xé và mũi cũng trở nên khó thở hơn. Nhưng chúng làm gì đáng để anh quan tâm vào lúc này chứ.
--------------------------------------
Nhóm người Vạn Kiếm Nhất vừa vào được một lúc thì đột ngột trở ra vì lối vào bên trong đã bị chặn lại, dù không muốn nhưng họ đành cắn răng quay đầu.
Ánh sáng chói lọi từ bên ngoài, chiếu rơi lên khuôn mặt của họ, làm nổi bật những biểu hiện của tội lỗi và tuyệt vọng. Dường như mọi kỳ vọng, mọi dự tính đều tan thành mây khói, như một mảnh giấc mộng bị phá hủy đột ngột.
"Khoan đã." Tưởng chừng cả đội phải chấp nhận rằng họ đã thực sự mất đi hai người đồng đội xem như gia đình kia thì đột nhiên một người hốt hoảng hét lên khiến ai cũng phải nhìn về phía tay người đó chỉ đến.
Từ trong biền lửa, một bóng người dần xuất hiện. Đó không ai khác là Triệu Du với gương mặt thất thần, đôi mắt đỏ au và trên tay là thân thể đã buông xuôi của Cù Huyền Tử đang khập khiển đi ra từ đống đổ nát của đám cháy.
Triệu Du không chịu đựng được nữa mà quỳ xuống nền đất, nhưng tay vẫn không buông Cù Huyền Tử ra, khuôn mặt chứa đầy sự đau đớn và thống khổ. Trong đầu vẫn còn nhớ rõ câu nói của cậu khiến anh thức tỉnh: "Triệu Du. Đừng cứng đầu như vậy nữa, mau trở ra ngoài đi. Anh muốn em đau lòng sao?"
--------------------------------------
Ngày hôm đó trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn và một cảnh tượng bi thương đang diễn ra, khiến cho xung quanh dường như cũng chìm đắm trong khung cảnh đau lòng đó. Tiếng khóc đau đớn và tiếng mưa rơi hòa nhau, dường như ông trời khi chứng kiến được cũng thương xót, rơi lệ cho sự mất mác đáng tiếc này.
Triệu Du vẫn cứ quỳ đó ôm chặt lấy Cù Huyền Tử mà gào khóc với trái tim đau đớn, không thể tin vào sự thật trước mắt. Anh cảm nhận được sự lạnh lẽo từ thân thể người kia, nhưng lòng lại luôn khẳng định rằng đó không phải là sự thật.
Nước mưa không ngừng rơi xuống, làm cho cả hai người đều bị ướt sũng. Những giọt nước mưa đắng cay, có lẽ là nước mắt của trời, làm cho không khí càng trở nên nặng nề và đau buồn hơn.
Triệu Du không ngừng gào khóc thống khổ, âm thanh của anh vang lên giữa không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng tim đập đều đều. Nhưng cuối cùng, cảm xúc và nước mắt đã làm cho anh kiệt sức, gục xuống bên cạnh người yêu mình, thế giới xung quanh dường như chìm vào bóng tối.
--------------------------------------
Sau ngày đau lòng đó, Triệu Du rơi vào tình trạng sốt nặng, bắt buộc anh phải nhập viện để đối mặt với sự yếu đuối của cơ thể. Nhưng đến ngày tang lễ, anh vẫn luôn túc trực không rời bên cạnh chiếc quan tài, nơi người anh yêu nằm yên giấc ở bên trong. Vì anh sợ rằng cậu sẽ cô đơn ở nơi xa xôi nào đấy.
Gương mặt tiều tụy của Triệu Du càng trở nên ảm đạm, đầu nặng trĩu, đôi mắt thẫn thờ đỏ tươi khó khăn mở đóng. Anh luôn giữ cho tâm trạng mình tỉnh táo bằng cách luôn nhớ đến những hình ảnh đau đớn ngày hôm đó.
Thời điểm Cù Huyền Tử được hòa mình với lòng đất lạnh lẽo, Triệu Du chẳng thể cầm cự nổi, anh đổ gục một lần nữa. Nhưng lần này không có bàn tay yêu thương của Cù Huyền Tử đến để đỡ anh lên.
Nước mắt đã cạn, chỉ còn lại sự trống rỗng. Triệu Du không muốn cho bản thân mình yếu đuối trước mặt Cù Huyền Tử. Anh muốn để cậu an tâm mà rời đi, mong rằng linh hồn của người yêu sẽ được nhẹ nhàng và bình yên.
--------------------------------------
Triệu Du luôn sống trong sự ám ảnh, tự dằn vặt chính bản thân mình. Tự hỏi tại sao hôm đó cậu lại bỏ anh mà đi?
Tại sao ai anh cũng có thể bảo vệ mạng sống cho họ nhưng chỉ duy nhất một mình Cù Huyền Tử là không được?
Tại sao nói rằng sẽ đợi anh nhưng cuối cùng cậu lại bỏ lại một mình anh ở thế giới rộng lớn này?
Để rồi ngày nào anh cũng cô đơn đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo. Triệu Du chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi khi ở trong chính căn nhà của mình như lúc đó.
Có một khoảng thời gian Triệu Du phải tạm gác lại công việc của mình vì tâm lý không ổn định, anh tự làm tổn thương bản thân mình như một cách để thể hiện sự đau đớn bên trong lòng, những vết thương đó tưởng chừng như là hiện hữu cho những lo sợ vô hình. Ngày ấy, cuộc sống của Triệu Du trở thành một cuộc chiến không chỉ với thế giới xung quanh mà còn là với chính bản thân anh.
--------------------------------------
"Triệu Du... Đừng như thế, em sẽ rất đau lòng. Cũng đừng tự trách mình, đó không phải lỗi của anh mà đó là quyết định của em. Sau này sẽ có một thiên thần thay em ở bên cạnh anh... Cho nên anh nhất định phải sống cho thật tốt có biết không. Vì em mới sống được có một phần ba cuộc đời thôi nên phần còn lại em giao hết cho anh đấy! Còn nữa, hãy tìm cho mình một hạnh phúc mới, người mà xứng đáng để nhận được sự yêu thương của anh và... Quên em đi, đừng mãi vì một người đã không còn trên cõi đời này mà đau khổ nữa, nó không xứng đáng để anh phải như vậy. Đây cũng có lẽ là lần cuối em nói với anh câu này rồi. Em yêu anh nhiều lắm, Triệu Du."
--------------------------------------
Nhìn đứa bé đang ngoan ngoãn yên giấc trên tay mình, Triệu Du ôm chặt nó vào lòng, không thể kiềm chế được cảm xúc. Mắt anh bắt đầu đỏ lên và những giọt nước mắt bắt đầu rơi không ngừng
Đầu gối chạm với sàn nhà lạnh lẽo. Tiếng khóc nức nở lại vang lên, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hốc hác. Âm thanh giữa sự chấp nhận mất mát và sự đau khổ vang lên văng vẳng ngoài hành lang trống vắng. Triệu Du cảm nhận từng cơn đau thắt trong lòng, tiếng khóc ầm ĩ là cách duy nhất để giải toả sự đau đớn không lối thoát ngay lúc này.
--------------------------------------
-10 năm sau-
Hôm nay Triệu Du dắt theo Tô Tô đến viếng Cù Huyền Tử.
Chàng lính cứu hỏa năm nào giờ đã thay thế vị trí của Đế Miện mà lên làm Đội trưởng. Gương mặt cũng không còn nét tươi trẻ của ngày xưa, vết chân chim ở đuôi mắt cũng bắt đầu xuất hiện.
Đứa bé năm đó may mắn được cả hai cứu sống vì gia đình bỏ rơi nên Triệu Du đã ngay lập tức làm thủ tục nhận nuôi, xem nó như con ruột và cũng xem như đây là một phần quà mà Cù Huyền Tử để lại cho anh. Thật không ngờ Tô Tô càng lớn càng có nét giống với cả Triệu Du và Cù Huyền Tử khiến anh càng phải quyết tâm bảo vệ cùng yêu thương con bé đến cùng.
Những lời Cù Huyền Tử để lại anh đều nghe theo, chỉ riêng việc tìm hạnh phúc mới và quên cậu đi là Triệu Du làm không được. Người duy nhất xứng đáng nhận được tình yêu của Triệu Du chỉ có Cù Huyền Tử, không ai có thể thay thế được và cũng chỉ có duy nhất một mình Cù Huyền Tử là người đầu tiên và cuối cùng mà Triệu Du để trong tim.
Nhìn vào tấm ảnh được gắn trên bia đá là một chàng trai trẻ, miệng treo luôn một nụ cười như ánh nắng ban mai, Tô Tô cảm thấy người này rất quen thuộc, cũng cảm thấy bản thân có nét giống người trong ảnh. Cô bé giật nhẹ tay Triệu Du, ngước lên nhìn anh nói ra thắc mắc của mình: "Ba. Người trong ảnh là ai vậy?"
Nghe thế anh nhẹ nhàng ngồi xuống ngang với tầm với Tô Tô, ôm cô con gái nhỏ nhắn vào lòng, hôn nhẹ lên trán rồi đáp lại với vẻ tự hào: "Đó là ba nhỏ của con, tên Cù Huyền Tử. Ba nhỏ con là một người... rất dũng cảm."
--------------------------------------
Đây là quà tặng kèm, không bán =)))))))
Viết thì không hay nhưng nếu được là tui chiều mấy bà hết mình hà :3
Có sai sót mong mọi người góp ýyy.
Cám ơn vì đã đọc. Love~🙆❤.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip