[OneShot] Kịch | Luhan, Seohyun - HanSeo Couple
Luhan chầm chậm cúi người xuống, khoảng cách giữa hai khuôn mặt ngày càng gần. Seohyun nhất thời cảm thấy khó thở, tim đập nhanh, tai cô ù đi không cảm thấy gì nữa cả. Lúc đôi môi hai người sắp chạm nhau thì…
_ Cắt! – Yuri hô lớn. _ Mọi người làm tốt lắm, hôm nay dừng ở đây thôi.
Tất cả thở phào nhẹ nhõm, lục đục thu dọn đồ đạc. Luhan đứng thẳng người khẽ liếc nhìn Seohyun rồi xoay người bước về phía trong cánh gà. Seohyun lặng người nhìn theo bóng lưng ấy, cô bỗng giật mình bởi tiếng của Yuri
_ Seohyun à, mình ra bàn với Kai về kịch bản một chút rồi tới căng tin luôn. Lát cậu xuống sau nhé!
Seohyun mỉm cười vẫy tay với Yuri
_ Mình biết rồi.
Tất cả mọi người đã đi hết chỉ còn một mình cô đứng giữa sân khấu của hội trường. Xung quanh hoàn toàn im lặng, hàng ghế khán giả như sâu hút trong bóng tối. Seohyun buồn bã thở dài, xách túi bước ra ngoài.
Đang bước đi chợt có bóng người vụt lên rồi một khuôn mặt hiện ra trước mặt Seohyun khiến cô chút xíu nữa hét ầm lên
_ Seohyun em sao thế?
Seohyun ngước mặt lên nhìn người đối diện, khuôn mặt tuấn mĩ, nụ cười rạng rỡ đặc biệt là đôi mắt đen láy tuyệt đẹp.
_ Anh Suho, sao anh lại ở đây?
Suho cười hì hì đưa tay lên bẹo hai má Seohyun
_ Anh nghe nói em tham gia đội kịch, đang tập tại hội trường nên anh tới xem.
Cô khẽ đẩy hai tay anh ra ôm má phụng phịu
_ Em vừa mới tập xong giờ định đi xuống căng tin, anh đi cùng chứ?
_ Tất nhiên rồi, hôm nay để anh đãi em. Đi thôi!
Sau đó rất tự nhiên quàng tay ôm lấy vai Seohyun kéo đi mặc kệ tiếng la oai oái của cô.
Hành động thân mật của họ đã lọt vào mắt của một người nãy giờ đứng đằng sau cánh cửa khép hờ. Trông bóng tối hai tay người ấy dần nắm chặt lại.
* * * * * * * *
Đại học X
Seo Joo Hyun:
Seohyun chậm rãi đi thăm quan ngôi trường mới. Cô không khỏi choáng ngợp trước khung cảnh tươi đẹp và rộng lớn của nơi đây, Seohyun thích nhất là thư viện sách. Lúc đi ngang qua sân thể dục, một trái bóng từ đâu lăn tới mũi chân cô. Seohyun khẽ cúi xuống nhặt trái bóng lên thì nghe tiếng gọi
_ Này bạn ơi!
Seohyun ngẩng đầu hướng về phía có tiếng nói, giây phút ấy trái tim cô như đập lỡ một nhịp. Một chàng trai xinh đẹp, hết sức xinh đẹp trong bộ đồ thể thao khỏe khoắn. Mắt sâu, mũi cao, môi mỏng, phần tóc mái hơi bết lại do mồ hôi. Nhưng ở chàng trai đó vẫn toát lên một vẻ đẹp cuốn hút chết người. Seohyun giật mình chợt nhận ra người đó đã đứng trước mặt cô, Luhan khẽ nở nụ cười
_ Cho mình xin lại quả bóng.
Như một cái máy Seohyun lập tức đưa trả trái bóng trong khi mắt không rời khỏi Luhan
_ Cảm ơn! * cười*
_ Không có gì.
Seohyun còn đứng nhìn theo Luhan một lúc rồi mới quay lưng bước đi. Thật kì lạ, trái tim cô kể từ giây phút đó đã không còn đập bình thường nữa rồi.
Những ngày sau đó, Seohyun tiếp tục bắt gặp Luhan. Khi thì trong căng tin, lúc là ở thư viện sách. Bất luận là anh lúc vui cười hay chăm chú nghiêm cứu tài liệu đều khiến cô không thể rời mắt được. Cô đã tìm hiểu về anh.
Nghe nói anh là Xi Luhan học trên cô một khóa.
Nghe nói anh là hotboy của khoa công nghệ thông tin khiến trái tim bao cô gái điêu đứng.
Nghe nói anh chơi bóng rất giỏi.
Nghe nói….. nghe nói…
Seohyun cố ép mình nhìn vào trang sách nhưng đầu óc cô hoàn toàn lơ đễnh, những con chữ trước mắt như nhảy múa xếp thành hàng nghìn chữ Luhan Luhan… Seohyun chán nản gấp sách lại “ mình không xứng với anh ấy”.
Vậy là cô cứ yên lặng đứng sau anh suốt mộy năm qua. Giờ Seohyun đã là sinh viên năm hai khá nổi tiếng bởi vẻ ngoài dễ thương xinh xắn, tính tình hiền lành tốt bụng. Bỗng nhiên một ngày, Yuri – cô bạn năng nổ cùng phòng kí túc xá đưa ra một kịch bản và keu cô làm nhân vật chính
_ Cậu nhất định phải tham gia.
_ Mình…
_ Đây là vở kịch để chào mừng 50 năm thành lập trường đấy * ngắt lời *
_ Mình thấy…
_ Coi như cậu đóng góp cho tập thể đi * tiếp tục ngắt lời *
Yuri đứng phắt dậy kiên quyết
_ Cậu không nói gì chứng tỏ là đồng ý. Thế nhé, mình đi tìm hội trưởng Kai để bàn bạc cụ thể. Bye!
Seohyun ngây ngốc nhìn theo bóng Yuri dời đi, trong lòng không ngừng kêu than “ mình đã kịp nói gì đâu”.
Rồi khi cô cầm kịch bản, nhìn vào tên nam chính cả người cô như hóa đá. Có chút gì là sự mong đợi, hồi hộp nhưng cũng có cả sự tuyệt vọng.
“ Xi Luhan – sinh viên năm 3 khoa CN- TT”.
* * * * * * * *
Xi Luhan:
Luhan nhận lấy trái bóng rồi quay lưng bước đi. Được mấy bước anh bỗng quay lại nhìn thật lâu vào bóng dáng cô gái vừa dời khỏi. Mái tóc dài dịu dàng, khuôn mặt không phải quá xinh đẹp nhưng lại có một sức hấp dẫn lạ thường. Không biết từ lúc nào Luhan đã tạo cho mình một thói quen là theo dõi từng nhất cử nhất động của cô gái ấy. Mỗi lần cô ấy xuất hiện, ánh mắt cô vô tình liếc về phía anh là trái tim anh lại đập rộn ràng, hai má hơi ửng hồng. Anh phát sốt thật rồi, phát sốt vì cô gái dịu dàng mang tên Seo Joo hyun. Nhưng chưa một lần nào anh dám dũng cảm tiến đến làm quen. Luhan chỉ âm thầm dõi theo Seohyun cả một năm trời.
Cho đến một ngày, Luhan nhận lời tham gia vở kịch chào mừng 50 năm ngày thành lập trường. Lúc đầu là anh không định đồng ý nhưng vì Kai mè nheo dữ quá nên anh mới miễn cưỡng gật đầu. Khi nhìn vào tên nữ chính, thái độ của anh thay đổi hẳn trong ánh mắt phát ra những tia kì lạ.
* * *
Hơn 45 phút đã trôi qua, vở kịch đang ở những đoạn cuối cùng. Cả hội trường im lặng dõi theo từng bước chân của nam chính. Phía đối diện anh là một cô gái đáng yêu, trong sáng trong chiếc váy trắng tinh khôi. Tất cả mọi người nín thở trước khung cảnh lãng mạn, tiếng nhạc êm dịu vẫn cứ vang lên
“ Mỗi khi em nhắm mắt lại
Nụ cười của anh lại hiện về
Chẳng thể nói cùng ai
Trái tim mãi luôn xao động
Em muốn quên đi nhưng chẳng sao quên được
Em chẳng hiểu nổi mình nữa
Em phải làm gì đây
Chẳng thể nói… chẳng thể nói
Em yêu anh…. “
Seohyun nhìn Luhan đang tiến lại phía mình, hô hấp của cô có chút khó khăn. Dưới ánh đèn sân khấu khuôn mặt anh thật đẹp, từng ngũ quan như một tác phẩm điêu khắc hoàn mĩ. Đôi mắt anh nhìn cô chăm chú, Seohyun bối rối, cô không đọc được điều gì trong đôi mắt anh. Luhan khẽ nở nụ cười, dịu dàng trao cho Seohyun bó hoa trong tay. Những bông hoa trắng muốt nhỏ xíu như bông tuyết thật dễ thương
_ Anh…
Luhan khẽ đặt một ngón tay lên môi Seohyun có ý bảo cô đừng nói gì
_ Em đừng nói gì cả, hãy cứ im lặng thôi để em cảm nhận được trái tim anh lúc này.
Cả hội trường vỡ òa, tất cả các nữ sinh đều phấn khích không thôi “ lãng mạn quá”, “ hay quá đi ><”… Nhưng trên sân khấu lúc này dường như chỉ là thế giới của riêng hai người. Luhan tiến đến một bước ôm Seohyun vào lòng. Cô hơi bất ngờ khẽ nói vào tai anh
_ “ Trong kịch bản đâu có cảnh này”.
Luhan vẫn im lặng, vòng tay anh khẽ xiết chặt hơn.
Cùng lúc đó phía trong cánh gà, kịch bản trong tay Yuri đã bị vò đến nhăn nhúm từ lúc nào. Trán đầy hắc tuyến, khóe miệng cô không ngừng co giật
_ Chan… Chanyeol!!! * vẻ mặt kìm nén *
Một nam sinh từ đâu chạy đến. Khuôn mặt điển trai đang hớn hở, khi nhìn biểu tình của Yuri bỗng nhiên co rúm lại giọng run run
_ Ch… chị gọi em.
Yuri quay phắt đầu lại gườm gườm nhìn Chanyeol
_ Tôi nhớ trong kịch bản là hoa hồng cơ mà, sao lại thành thế kia? * xắn tay áo, tiến lại *
Chanyeol ngơ ngác biết không giải thích được bèn co giò bỏ chạy mặc kệ tiếng Yuri đang réo gọi...
Ngoài sân khấu, Luhan và Seohyun vẫn cứ đứng ôm nhau như vậy. Ánh sáng như tạo nên một vùng hào quang xung quanh hai người, bóng họ đổ xuống đất như hòa làm một.
Vở kịch kết thúc trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả, tấm rèm sân khấu từ từ khép lại ngăn cách Luhan và Seohyun với thế giới bên ngoài. Vì bị anh ôm nên Seohyun không thể nhìn thấy biểu cảm của anh lúc này. Lát sau cô mới nghe tiếng anh hỏi
_ Em có biết vì sao anh tặng em hoa baby không?
_ Tại sao?
Luhan khẽ cười, trong tiếng cười của anh có chút gì đó chua chát
_ Vì hoa baby có ý nghĩa là suốt đời cam nguyện làm vai phụ. Seo Joo Hyun anh thích em từ rất lâu rồi, nhưng vì em đã có người ở bên cạnh ( ý chỉ Suho đây mà ^^) nên anh sẽ dành cả đời này để đứng sau em, để dõi theo em mà thôi!
Seohyun chợt lặng người. Cô chưa từng nghĩ, chưa bao giờ dám nghĩ Xi Luhan sẽ thích cô. Trong lòng cô không ngừng chấn động “ phải làm gì đây? Nói thật với anh hay là im lặng”
… 5 phút…
Đối với Luhan sự im lặng của Seohyun giống như lưỡi dao bén nhọn cứa thẳng vào trái tim anh. “ Có lẽ đây là câu trả lời của cô ấy!” nụ cười anh nhuốm đầy sự đau đớn, anh lặng lẽ buông tay. Nhưng trong giây phút Luhan tuyệt vọng nhất Seohyun đã giữ anh lại, hai tay cô ôm chặt lưng anh
_ Này…
Luhan nín thở, trong tĩnh lặng dường như nghe rất rõ tiếng trái tim hai người đang đập “ thịch… thịch…”. Anh thấy lòng mình nhộn nhạo, niềm hi vọng như ngọn lửa được thắp bùng lên nơi đấy mắt.
_ Suho… là.. anh họ em!
Niềm vui khó giấu giếm như bông hoa nở rộ trên khóe môi Luhan. Seohyun cũng cười, cô dụi dụi đầu vào vai Luhan đầy dịu dàng
_ Hoa anh tặng e sẽ không lấy đâu. Vì em… đã quyết chọn… chọn anh làm vai chính, nắm tay em và bước đi cùng em trên suốt quãng đường này. Anh đồng ý chứ?
Hai người cùng bật cười. Nắng ngoài kia như càng rực rỡ hơn, từng cơn gió ru vào lòng người vẻ đẹp của những ngày đầu tháng 8. Tiếng nhạc ở đâu cứ vẳng lại
“… Hạnh phúc sẽ mãi bền lâu, em luôn tin thế mà
Mình sẽ mãi mãi bên nhau cho đến trọn đời
Hạnh phúc sẽ mãi về sau, anh vẫn tin thế mà
Mình sẽ mãi mãi bên nhau cho đến bạc đầu…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip