Mùa hè của chúng ta.
Mùa hè là gì? Mùa hè, mùa của những nhạc sĩ ve râm ran trong khóm phượng đỏ hồng. Mùa hè, mùa của thi cử, mùa của cuộc chia tay, mùa của cảm xúc học trò, vỡ òa như quả bóng nước. Nhưng đối với Đông Phương Cự Giải, mùa hè còn đẹp và ý nghĩa hơn nhiều. Bởi mùa hè, là mùa của em, Hà Kim Ngưu.
Đông Phương Cự Giải mệt mỏi nằm ườn ra ghế sô pha trong phòng khách căn biệt thự của hà Bạch Dương. Vốn là mùa hè mọi năm đều ở nhà ăn kem chống nóng, nhưng năm nay, theo lời mời của thằng bạn, anh và hội bạn thân cùng rồng rắn ra biển nghỉ mát đi! Nhưng có lẽ là do sự bao bọc thái quá của gia đình từ nhỏ, mà chỉ một chuyến xe dài từ thành phố về đến miền biển này cũng hành hạ anh mệt gần chết...
Nhưng xem ra Hà Bạch Dương, Lương Song Tử và Đường Nhân Mã vẫn còn hăng lắm...
-Ê tụi mày, tắm tắm tắm đê!
-Biển muôn năm! Hải sản muôn năm!
- Đồ tắm vạn tuế nữa chứ!
- À hị hị, mày đúng là chỉ có thế! Chuẩn bị đi thôi Giải!
-À không, chúng mày cứ đi tắm đi, tao đau đầu lắm, chắc phải ở nhà thôi!
Cự Giải vừa trả lời vừa xoa đầu. Chà, có lẽ nên kiếm một vài viên thuốc chống say nắng.
Nghe vậy, Lục Song Ngư bĩu môi, lên giọng lên mặt đứa bạn thân thời niên thiếu:
- Đã yếu còn bày đặt ra gió! Thôi, mày ở nhà mà ngủ cho khỏe! Nhớ trông nhà đấy!
Đợi thanh âm của 4 thằng bạn đã đi xa, Đông Phương Cự Giải mới yên tâm lăn ra ghế sô pha rộng rãi, từ từ chìm vào mộng đẹp. Vốn đã mệt lả người, nay lại thêm cả tiếng sáo diều vi vu, tiếng rì rào của những cơn sóng vỗ vào bờ cát, mùi hương mặn nồng đặc trưng của làn gió biển... Tất cả, tất cả đều theo anh vào giấc mộng của chính mình.
Một bàn tay nhỏ bé, mát lạnh khẽ đặt lên trán anh. Cự Giải giật mình, choàng mở mắt. Hồi nãy là gần trưa, nhưng bây giờ đã là giờ chiều. Bốn thằng bạn trời đánh thánh vật vẫn chưa thấy mặt mũi tăm hơi đâu. Thay vào đó, đang đứng trước mặt anh là một cô gái.
Cô gái trước mặt Cự Giải còn rất trẻ, có vẻ như mới chỉ vào cấp ba là cùng. Làn da cô bé trắng nõn, trắng hơn tất cả mọi nữ nhân mà anh đã từng gặp qua. Mái tóc dài đen óng thả ngang lưng, mượt như một bờ suối. Nhưng đẹp nhất vẫn là đôi mắt - một đôi mắt bồ câu trong sáng, tưởng chừng có thể nhìn thấu tâm can con người.
Nhưng... sao ở đây lại có con gái? Hàng xóm ư? Trộm chắc? Không, làm gì có tên trôm nào liều lĩnh đến nỗi vào nhà rồi đánh thức người ta dậy chứ. Nghĩ không ra, đông Phương Thiếu quay ra hỏi:
- Này em, em là ai vậy? Em tên là gì?
-Dương Dương đâu rồi? - Phớt lờ câu hỏi của anh, cô bé hỏi lại.
-Hả? Dương Dương? Ai là Dương Dương?
-Anh không phải là Dương Dương... - Cô bé dừng lại, rồi ngồi phịch xuống chiếc sô pha anh đang nằm, tay nhỏ ôm chặt con thỏ bông trong lòng, chu miệng phụng phịu - Dương Dương bảo hôm nay Dương Dương sẽ về...
-...- Ai đó làm ơn giải thích hộ Cự Giải anh xem việc gì đang xảy ra không?
- Ngưu Ngưu!
Chẳng đợi Cự Giải lên tiếng, Hà Bạch Dương không biết từ đâu xuất hiện, tay ôm cơ man là những thứ gì không biết, vui mừng hô lớn. Nghe thấy thế, cô bé ngồi đó đứng bật dậy, phấn khởi chạy về phía hắn, dang rộng cánh tay định ôm!
- Dương Dương! Dương Dương về rồi!
À, ra Dương Dương của cô bé là ám chỉ Hà Bạch Dương...
Nhưng, chạy đến nửa đường, cô bé đã vấp phải chân ghế, và theo quán tính, lao_thẳng_về_phía_trước. Mặt Hà Bạch Dương hết trắng rồi lại xanh. Chưa ai kịp phản ứng, Cự Giải đã nhanh tay túm lấy cô bé, kéo về phía mình.
Hà Bạch dương vội vội vàng vàng đặt hết các túi ở ngưỡng cửa, chạy về phía cô bé, líu ríu dỗ dành:
-Không sao rồi Kim Ngưu... Không sao hết... Em cảm ơn Cự Giải đi!
Lần đầu tiên, Cự Giải lại thấy trái tim mình đập nhanh đến thế. Đó là khi, em hướng đôi mắt long lanh ngập nước len nhìn anh, tay ôm chạt con thú bông, miệng lí nhí:
- Cảm ơn... Cảm ơn... Giải Giải...
-Ừ... ừ... không có gì...
Những hành động của Bạch Dương mấy tiếng sau đó kì lạ đến nỗi không ai tin vào mắt mình nữa. Hắn dịu dàng nắm tay đưa cô bé về phòng, vừa đi vừa ân cần hỏi han. Giờ ăn, Bạch Dương gắp thức ăn cho cô bé, lau miệng cho cô bé. Thậm chí, đến khi cô bé ngủ gục trên vai hắn, hắn cũng nhẹ nhàng bế cô bé về phòng.
Cả đám ai cũng thở dài, liếc mắt về phía cái _ con_ người_ vô_tình_bị_ăn_dấm_chua kia, với một cái nhìn đầy thương cảm.
Lục Song Ngư đay nghiến dằn dằn miếng thịt BBQ bị chính mình nướng cháy ở trong bát, điệu bộ rất rõ ràng là đang ấm ức. Hôm nay cậu đã cố tỏ ra thật cool, thế mà ai kia còn chẳng thèm để cho vào mắt, đã vậy về nhà còn có một em gái dễ thương ôm ôm ấp ấp chứ! Tức tức tức quá mà, Hà Bạch Dương, anh được lắm! Chắc chắn hôm nay mình lỡ bước chân trái ra khỏi nhà trước mà, huhu!
Hà Bạch Dương oanh oanh liệt liệt quay lại phòng ăn, trong lòng tự hỏi hình như mình đẹp trai quá hay sao mà bị chúng nó nhìn ghê thế...
Cuối cùng, đồng chí Đường Nhân Mã vỗ vai thằng bạn, buông ra câu đùa cợt:
- Hà thiếu, được lắm, về nhà là đã có vợ nhí để chăm sóc, sao chú mày không nói cho anh em biết hả?
-Vợ nhí? Chúng mày nói gì thế? - Hà Bạch Dương gãi gãi đầu- Kim Ngưu là em ruột tao mà... Họ tên đầy đủ của con bé là Hà Kim Ngưu...
- Oắt đờ hợi?
Nhìn cái vẻ mặt kinh dị của lũ xung quanh mình, Hà Bạch Dương khẽ thở dài. Ngay sau đó, hắn kéo Đông Phương Cự Giải ra ngoài hiên nhà:
- Này Giải, từ nay nhờ mày chăm sóc Ngưu Nhi nhé?
- Hả? Sao lại là tao?
- Không phải mày thì tao cũng chẳng biết phải nhờ ai nữa... Mẹ tao đi miết, con bé chỉ được chăm sóc bởi bác giúp việc thôi. Mà hôm qua tao báo về nên bác ấy xin vài ngày phép mất rồi... Tao thì buộc phải ra ngoài làm hướng dẫn viên, Song Tử và Nhân Mã mà bảo chúng nó chăm sóc thì thà để con bé tự lập còn hơn, còn Song Ngư thì... ơ...ơ..
- Song Ngư thì không được ròi mà nửa bước chứ gì? - Đoán trước được vế sau, Cự Giải hờ hững nói luôn - Thế sao mày không đưa cô ấy đi chơi cùng luôn?
Nói đến đây, mặt Bạch Dương trở nên vô cùng căng thẳng:
-Nghe này Giải, Kim Ngưu... con bé... không phải là người bình thường. Con bé không bao giờ tìm được ánh sáng.
-Hở? Nói gì vậy?
-Lạ lắm đúng không? Đôi mắt con bé trong sáng đến thế... nhưng lại chẳng thể giúp nó nhìn thấy cái gì hết... Mày thấy đấy, lúc chạy về phía tao, con bé còn vấp lên vấp xuống.... Và... - Hắn cắn môi, tay nắm chặt lại thành quyền - Có vẻ như, ông trời muốn lấy hết tất cả mọi thứ của con bé vậy. Ngay cả suy nghĩ của nó cũng không thể trưởng thành như người bình thường...
Gió biển bất chợt nổi lên ào ào như một cơn phẫn nộ, mưa rào bắt đầu trút xuống mái hiên, tựa như những giọt nước mắt ai oán.
Đó là lần đầu tiên Đông Phương Cự Giải biết đến sự tồn tại của em, Hà Kim Ngưu...
Nhưng nói làm gì đến cái việc xa lắc xa lơ ấy nữa...
Từ đó đến nay, thấm thoắt cũng đã ba năm.
Ba năm, ba mùa hè, Đông Phương Cự Giải làm bảo mẫu không công cho Hà Kim Ngưu, từng bước một tìm hiểu rõ ràng về thế giới của em.
Ba năm, ba mùa hè, như đã thành thông lệ, cứ mỗi khi thi cử xong xuôi, Đông Phương Cự Giải lại lùng sục quần áo "di cư" đến nhà Hà Bạch Dương.
Ba năm, ba mùa hè, là khoảng thời gian anh hiểu được tiếng nói của trái tim mình, tình cảm của anh đối với em là như thế nào...
Năm nay, chỉ có Cự Giải và Song Ngư là lại lếch thếch theo chân Hà Bạch Dương về quê. Hai đồng chí Đường Nhân Mã và Lương Song Tử đã xin kiếu vì thấy nhàm. Nói cũng đúng, chơi ở đây bao nhiêu lần, đến cả đường đi nước bước họ cũng thuộc làu làu rồi ý chứ!
Đó cũng chỉ là một phần nhỏ lý do thực sự. Cự Giải chả biết quá đi chứ, Đường Nhân Mã ham chơi lại chấp nhận ở nhà làm việc chẳng qua là đang crush cô trưởng phòng tài năng Đình Bảo Bình đi! Còn Lương Song tử, khỏi cần nói cũng biết, thích Lâm Thiên Bình quá còn cứ giả vờ, song giờ phải ở lại dỗ em cả mùa đấy, thấy chưa, ăn ở không tốt nó hệ quả lắm!
Nhưng đáng khinh nhất vẫn là Hà Bạch Dương và Lục Song Ngư. Cho dù rõ rành rành là 2 thằng con trai đấy, nhưng chúng nó đi đâu cũng có cặp, tình tình tứ tứ đủ kiểu, thậm chí tin đồn hẹn hò bị tung ra còn không thèm phủ nhận cơ! Ừ thì Đông Phương thiếu cậu đây không kì thị LGBT, nhưng có cần lộ liễu thế không, ahuhu, chọt mù con mắt FA như cậu rồi!
Ai cũng ít nhiều đổi thay, chỉ có mình Hà Kim Ngưu là vẫn thế. Em vẫn hồn nhiên, ngây ngô như một tờ giấy trắng, nụ cười của em vẫn trong sáng, không chút vẩn đục những toan tính cuộc đời. Dường như thời gian đã không còn ràng buộc em từ lâu lắm rồi vậy. Nhìn Hà Kim Ngưu như thế, nhiều lúc Đông Phương Cự Giải tự hỏi, liệu tình cảm của anh có là đúng đắn hay không? Anh không muốn em bị tổn thương, càng không thích nhìn em khóc, từ trước đến nay vẫn vậy.
Kim Ngưu cuộn mình ngồi dưới ghế, thái độ hết sức lơ đễnh, không có chút nào là đang để ý câu chuyện Cự Giải kể.
Em có gì đó phiền muộn. Vừa nhìn, Cự Giải đã nhận ra ngay, nhưng chưa kịp hỏi thì Kim Ngưu đã lên tiếng trước:
- Giải Giải... anh có biết thế nào là bị điên không?
-Bệnh điên á... Khó nói nhỉ... Anh nghĩ đại loại là bệnh nhân sẽ bị mất tựu chủ, hoặc là suy nghĩ đơn giản.. ừm... Em hỏi làm gì vậy?
- À ,ra thế... Giải Giải, em bị điên, có đúng không? - Giọng Kim Ngưu vẫn đều đều, nhưng đã hướm chút kích động - Mẹ em bảo, em bị điên...
Nói đến đây, tiểu Ngưu lại càng co người lại, cơ thể bắt đầu run bần bật. Em cảm thấy tủi thân, một cỗ chua xót cuồn cuộn trào dâng trong lòng, mạnh mẽ đến nỗi, em muốn khóc.
Hôm trước, vô tình thế nào, em lại nghe thấy cuộc cãi nhau giữa mẹ và Dương Dương. Hôm đó Dương lớn tiếng lắm, em đứng ngoài nghe còn thấy sợ. Hình như Dương ca lên tiếng bảo vệ cho Ngư Ngư.
Ấn tượng của Ngư Ngư trong lòng em là một người hiền lành, và cũng vô cùng dịu dàng nữa. Có lẽ, trong các bạn của Dương Dương, em quý Ngư Ngư nhì, chỉ sau mỗi Giải Giải.
Một lần, em nghe Dương Dương bảo, Dương muốn lấy Ngư, và hỏi xem Ngưu có đồng ý không. Em đã hỏi lại: "Lấy là gì?" " Là 2 người nguyện thề sẽ yêu thương nhau, bảo vệ cho nhau và gia đình nhau, chăm sóc nhau đến cuối đời..." Dương đã trả lời em như thế. Và em đã thích thú nói rằng, em đồng ý cả hai tay hai chân. Nhưng có vẻ, hôm đó, mẹ em đã không nghĩ như vậy. Mẹ em gần như hét lên rằng:
- Bạch Dương, con suy nghĩ bình thường hộ mẹ đi, mẹ cần một đứa con dâu, một đứa cháu nối dõi. Con bé Kim Ngưu từ nhỏ đã điên, nếu đến cả con cũng không bình thường, thì con nói đi, mẹ còn đâu mặt mũi nữa? Sinh ra 2 con, nuôi lớn chúng nó từng này rồi, vậy mà một đứa thì bị điên, một đứa thì khăng khăng đòi lấy con trai! Nói đi, mẹ làm gì sai, nhà họ Hà làm gì sai, để rồi con cháu đều như thế, gia môn bất hạnh như thế?
Em còn nhớ rõ lúc đó, Dương đã nổi giận lôi đình, còn em, thì đông cứng tại chỗ, tai ù ù như cối xay gió. Tất cả âm thanh ồn ã đều biến mất, chỉ còn vang vọng hai chữ, bị điên...
Bị điên, bị điên...
À, ngay cả người đã sinh ra em, cũng nói, em bị điên!
Buồn làm sao, đau làm sao, xót làm sao...
Em cũng muốn đi học lắm chứ, em muốn được nhận thức đầy đủ lắm chứ, em muốn được thoải mái tung tăng lắm chứ...
Nhưng mà sao, chẳng ai chịu hiểu cho em cả...
Ai cũng bảo, Hà Kim Ngưu em, bị điên!
Em khẽ nấc lên một tiếng, nước mắt đã đầm đìa trên hai gò má phớt hồng. Nhưng rồi, em chợt nghe thấy, tiếng Giải Giải bật dậy khỏi ghế sô pha, tiếng bước chân trên sàn nhà, càng ngày càng xa....
Hà Kim Ngưu hoảng hốt đứng bật dậy, tay huơ huơ trong không khí, dường như rất muốn níu giữ ai kia lại. Tối, tối quá, tuy đã làm quen với việc này từ khi còn nhỏ, nhưng chưa bao giờ em ghét bóng tối như thế này. Em cần ánh sáng, em muốn nhìn thấy Giải Giải, thế nào cũng được, chỉ cần Giải Giải đừng bỏ rơi em lúc này...
Một tiếng "ầm" vang lên, Hà Kim Ngưu nằm dưới đất, co người lại, rồi bật khóc thành tiếng.
Mặc kệ tiếng khóc của em, tiếng bước chân vẫn vang lên đều đều, dần dần rời xa khỏi em...
Đau, đau quá, nhưng không phải là do cú ngã vừa rồi...
Đau, đau quá, là tại em cô đơn chăng? Ai cũng bỏ rơi em, chẳng ai muốn ở bên cạnh em cả...
Vì... em bị điên... Tất cả, đều là vì vậy...
Đông Phương Cự Giải hậm hực giậm bình bịch trên hành lang, chỉ hận là không thể gào thét vào mặt của cái người đã làm cho em khóc một trận cho ra trò.
Ừ, phải đấy, Hà Kim Ngưu vừa khóc, em vừa bật khóc nức nở trước mặt anh!
Bị điên, a ha, bị điên ư? Cái gì là bị điên? Em không điên, em trong sáng, em thuần khiết đến như vậy, sao mẹ em nỡ tổn thương em đến thế?
HÀ KIM NGƯU HOÀN TOÀN BÌNH THƯỜNG, EM ẤY KHÔNG CÓ ĐIÊN, CÔ ĐÃ RÕ CHƯA HẢ?
Đó, là tất cả những lời mà Đông Phương Cự Giải đã nói trước khi bỏ đi, để lại trong căn phòng một Hà phu nhân với vẻ mặt hết sức sững sờ...
Bất lực...
Tổn thương...
Cô đơn...
Sợ hãi...
Hà Kim Ngưu nằm cuộn lại trên sàn nhà, mớ cảm xúc trong em hỗn độn như một mớ bòng bong, càng giãy giụa, chúng càng rối...Em sợ lắm, em chẳng hiểu gì cả, em chỉ cần biết, em cần Giải Giải, không cần gì nữa, chỉ cần Giải Giải thôi...
Nước mắt em tiếp tục lã chã rơi, tràn cả xuống cổ, vào miệng... Mặn chát...
Bỗng nhiên...
Một mùi hương quen thuộc chợt thoảng qua cánh mũi Hà Kim Ngưu, một mùi hương đã quá gần gữi với em trong vòng 3 năm nay, một mùi hương đã giúp em phân biệt người đó với biết bao người con trai khác, mùi hương rõ rệt không thể lẫn đi đâu được...
Với khuôn mặt vẫn còn đẫm ướt nước mắt, em vươn người lên, choàng tay ôm lấy cổ người con trai bên cạnh mình, miệng lí nhí mấy chữ: "Giải Giải..." Một bàn tay ấm áp khẽ vươn ra xoa đầu và lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi em...
Một nụ cười ấm áp thoáng qua khuôn mặt anh, một giọng nói trầm ấm khẽ vờn bên tai em:
-Ừ, là anh đây... Đừng có khóc nhè nữa nhé, tiểu Ngưu... Em phải cười mới xinh... Khóc không có đẹp... Và... – Cự Giải ngập ngừng, rồi giọng nghe quả quyết hơn hẳn – Để Giải Giải nói với Ngưu Ngưu nhé, em không có bị điên!
-Nhưng mẹ em bảo...
-Kệ mọi người nói gì, em chỉ cần biết điều này, anh nói, em không có điên!
-Ừm...
-Còn nữa... này Ngưu Ngưu, em lấy Giải Giải nha?
Lấy ư? Là Giải Giải sẽ yêu thương em, bảo vệ em, chăm sóc em, nấu cho em ăn, chơi với em suốt cả cuộc đời... Hà Kim Ngưu chỉ cần hiểu nôm na như vậy, liền gật đầu đồng ý, nước mắt vẫn rơm rớm, dụi đầu trong lòng người kia.
Đông Phương Cự Giải mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện...
Ngoài kia, tiếng ve sầu vẫn ra rả, tiếng sóng biển vẫn ồ ạt xô bờ... Chỉ là, mùa hè của anh, của em, của chúng ta, đã tới ngưỡng cửa rồi...
Mùa hè là gì ấy hả? *Cười khổ* Đó là mùa mà chú sói lưu manh trá hình dịu dàng dụ được bé gà nhỏ nhắn ghi tên vào gia phả nhà mình chăng? *Liếc liếc*
<3 <3 <3
Quà tặng tỷ tỷ siu siu đáng yêu của muội !
Tết cũng qua, sinh nhật chưa tới, thôi cứ coi như là quà mừng tuổi của muội vậy, haha!
Yêu tỷ~~~~~
Còn nữa...
Cái bài hát ấy, muội chọn là để chúc tỷ một năm mới mạnh khỏe, xinh đẹp, học giỏi và hạnh phúc, nhưng có vẻ nó hơi không liên quan đến cái fic.... >....<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip