in the dark

----------------------------

"thám tử tài ba của chúng ta vẫn chưa điều tra ra được vụ án đó sao?."

aeri lên tiếng trêu chọc khi đánh mắt mình lên thấy tôi đang nhăn mày nhìn vào tệp tài liệu trên tay mình.

"tài ba cái gì chứ... vụ này chị cũng hiểu nó đau đầu cỡ nào mà.."

tôi lắc đầu đặt tệp tài liệu xuống bàn xoa xoa lấy trán mình nhìn lên aeri đang ngồi chéo chân cũng đang xem các tài liệu.

"nhưng vụ này tụi chị cũng bó tay.. có em theo miết hơn mấy tháng nay, động lực là gì vậy?."

aeri nhoẻn miệng phì cười nghiêng đầu thắc mắc, đúng là aeri và cục cảnh sát đã bỏ cuộc vụ điều tra này lâu rồi nhưng chỉ có mỗi mình tôi là theo đến tận bây giờ. đến cả trưởng cục cũng khuyên tôi có gì khó quá thì bỏ qua nhưng tôi nhất quyết theo vụ này đến cùng.

nghe aeri hỏi thì tôi cười bất lực lắc đầu.

"tò mò chăng?.. aeri chị không thấy tò mò khi mà lúc nào hung thủ cũng hành động vào ban đêm và luôn xóa sạch mọi giấu vết, chứng cứ.. để lại một tờ giấy đen trống không à?."

tôi luyên thuyên về vụ án chấn động cả nước đầu năm nay đến tận bây giờ, chẳng có lấy một thông tin gì về hung thủ và điều kị là 'họ' luôn để lại một tờ giấy màu đen không có ý nghĩa gì cả trên xác của nạn nhân.

nhưng theo điều tra từ cục cảnh sát nạn nhân đều đa số là những người làm việc xấu, nào là những tên buôn lậu cảnh sát chưa điều tra thì từng tên một đã chết từng ngày với những tờ giấy đen được đặt trên thi thể.

không thì những người đàn ông bội bạc ăn nhậu đánh vợ đánh con vô tội vạ, những người khinh kẻ yếu mà bắt nạt họ đều bị 'họ' giết.

chính vì tuy đã nhiều người chết nhưng chỉ là những người được người dân cho là đáng bị như thế.

"chị có tò mò chứ cưng. nhưng một tháng chị chịu thua luôn rồi, hung thủ rất tinh vi không để lộ bất cứ bằng chứng gì cả"

aeri nhún vai mỉm cười lắc đầu khi nhắc đến kẻ đó.

"càng tò mò thì em phải làm cho ra lẽ!."

"rồi rồi, quả thật người ta gọi nhóc là thám tử tài ba quả không sai ha."

aeri trêu chọc tôi cũng bật cười theo, vốn dĩ lí do tôi được mọi người gọi là thám tử tài ba là vì tôi gia nhập sở cảnh sát vào độ tuổi trẻ nhất ở trong đây. nhưng lại điều tra được rất nhiều vụ án lớn đến cả trưởng bộ cảnh sát cũng phải bó tay.

thế là tôi chỉ làm mới một năm tròn trịa đã điều tra rất nhiều vụ án lớn nhỏ, thăng chức lên bây giờ còn làm chung cả aeri cấp cao.

suy nghĩ một hồi tôi lại liếc mắt sang tệp tài liệu trên bàn của mình với cái nhếch mép nhẹ.

-------------------------

"chị sơ suất quá đó.."

tôi lầm bầm rồi lại nhoẻn miệng cười vung tay mình ra và quăng một cái túi nilong nhỏ vào đám lửa được tôi đốt ở ngay ban công nhà tôi lúc này.

trong túi nilong đó là một sợi tóc màu bạch kim, từ từ ngọn lửa phực lên rồi lại trở lại cái êm dịu như thường.

"sao lúc nào nhà tôi có cửa chính chị cũng không vào vậy?."

tôi thở ra một hơi không ngoái đầu lại vì nghe tiếng bước chân ngay ở sau mình và mùi máu sộc ngay vào mũi tôi nên tôi có thể dễ dàng nhận ra ai đang phía sau mình.

"kiểu này chẳng phải nhanh hơn sao?."

người ở phía sau cất giọng đều đều lạnh lùng vang lên, rồi từ từ bước đến choàng tay ôm lấy eo tôi từ phía sau đặt cằm của người này lên vai tôi.

"hôm nay chị đã kiểm tra kĩ chưa vậy?. hôm qua có sợi tóc ở hiện trường đấy."

tôi nhíu mày lầm bầm không hài lòng vì người phía sau mình không cẩn thận như vậy.

"em sợ tôi bị bắt à?."

giọng nói tuy lạnh lùng nhưng lại rất nhẹ nhàng từ người phía sau thì thầm bên tai tôi khiến trái tim tôi đập nhanh dần lên.

"không, chị bị bắt thì tôi được thăng chức có gì phải sợ?."

miệng thì chối đây đẩy nhưng tay tôi lại đặt lên tay người phía sau đang để trên eo mình mà siết nhẹ lại.

"thế mà có người lại ở đây đốt đi bằng chứng cho tôi đấy."

người phía sau bật cười khe khẽ cũng siết nhẹ cái ôm từ phía sau mà dụi mặt mình vào vai tôi, khiến cho nhịp tim trong tôi càng đập nhanh hơn khi ở gần con người này.

"thôi đi kim minjeong, lần này chị mà không cẩn thận nữa thì tôi đây cũng mặc kệ chị có bị tống vào tù hay không đấy."

tôi xoay mặt lại hiện tại đang đối mặt với cô, cô với cái áo đen quen thuộc và mái tóc bạch kim nổi bật. gương mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại quá đỗi dịu dàng khi nhìn tôi, càng khiến cho tôi cảm nhận như có hàng ngàn chú bướm trong bụng mình khi nhìn vào đôi mắt đó, một cảm giác hạnh phúc và yên bình không thể tả được.

"em mặc kệ tôi sao?. thử xem nào."

người trước mặt không hề sợ trước lời hâm dọa của tôi còn lên giọng thách thức tôi nữa, tôi liền nhíu mày không hài lòng đưa tay mình véo lấy hông cô.

"đừng có thách tôi, dù có yêu chị tôi vẫn không ngại tố cáo chị đâu."

"em cũng vào tội che giấu cho tôi đấy."

"chị..."

tôi trừng mắt thì lại nhận cái nụ cười đáng ghét của người trước mặt từ từ tiến sát gương mặt đó lại gần tôi.

"chị có biết là chị toàn mùi máu không?? hôn cái gì?."

tôi nhanh chóng dùng tay mình và che môi của cô lại khi cô đang tiến lại gần mình với cái nhíu mày, cố vùng ra khỏi cái ôm này nhưng sức cô đương nhiên là hơn tôi rồi. cô giữ chặt tôi lại rồi kéo tay đang che miệng cô ra.

không nói nhiều cô kéo sát eo tôi lại vẫn hôn lấy môi tôi, tôi đành nhắm mắt và để cô dẫn lối cho nụ hôn này. hôn nhau ở ban công giờ này cũng lãng mạng nên tôi bỏ qua đó!.

------------------------

"chị giải thích cho tôi lí do gì chị sát hại trưởng cảnh sát jung??."

tôi gấp rút nói qua điện thoại trong khi đang tựa lưng vào cánh cửa nhà vệ sinh của sở cảnh sát, chẳng qua sáng nay tôi lại nhận được thông tin về nạn nhân của vụ án tôi đang điều tra. đương nhiên tôi biết hung thủ là cô ta rồi, nhưng tôi trố mắt run rẩy cả tay cầm tệp hồ sơ khi thấy cái tên nạn nhân là trưởng cảnh sát jung.

thế nên tôi mới nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh để gọi cô ta ngay.

".. vậy em nói cho tôi nghe, tại sao hắn ta lại ôm em?."

tim tôi hẫng đi một nhịp khi nghe giọng nói lạnh lùng qua điện thoại, im lặng một hồi đúng thật vào chiều giờ tan làm hôm qua anh jung có nói rằng muốn nói chuyện với tôi trước sở cảnh sát, anh đã ngỏ lời yêu với tôi nhưng tôi lại thấy mình không xứng đáng để nhận một tình yêu từ người cảnh sát tốt bụng này trong khi tôi lại có rất nhiều bí mật đen tối.

nên tôi đã từ chối và anh ấy đã ngỏ lời muốn ôm tôi một cái để xem như sẽ từ bỏ từ bây giờ hãy là đồng nghiệp thân thiết, tôi đương nhiên đồng ý vì chỉ là cái ôm nhanh thôi cũng không có gì. thế nhưng chẳng hiểu vì sao kim minjeong đó thấy được, bây giờ nghĩ rằng chính vì mình mà người tốt lại chết không lí do gì khiến tim tôi nặng trĩu, hung thủ lại là người tôi yêu..

"chẳng phải chị đã nói với tôi là chị chỉ sát hại những người có mục đích xấu thôi sao?. chị nói chị là người hùng của tôi cơ mà? bây giờ là sao đây.."

tôi nói với giọng như vỡ ra và run run đứng không vững mà trượt xuống cánh cửa của nhà vệ sinh ngồi xuống.

"tôi vẫn là người hùng của em mà.. nào nghe tôi nói-"

nghe những lời nói này khiến tôi không biết phải phản ứng làm sao, mọi thứ xung quanh như đè nén lấy tôi. cảm giác tội lỗi, cảm giác giết người gián tiếp, cảm giác được yêu nhưng sao lại rất áp lực.

"tôi không muốn nghe chị hay gặp chị ngay bây giờ.. tôi ghét cái tình yêu của chị."

tôi tắt máy rồi úp hai tay lên gương mặt mình mà nức nở, tại sao nói ra những gì mình nghĩ rồi nhưng trái tim lại đau thế này? ngay từ đầu tình yêu này đã là thứ gì đó sai trái và không thể chấp nhận rồi mà tôi vẫn cố chấp đâm đầu vào, bây giờ thì chỉ vì cái tình yêu này mà nó làm tổn thương những người xung quanh tôi.

sau khi cố lấy lại bình tĩnh tôi đã rửa mặt rồi nhanh chóng trở lại văn phòng chung.

"à chị gái em tìm kìa nhóc."

em được aeri gọi thì ngẩng đầu lên nhìn, chị gái? mình làm gì có chị gái nhỉ?.

nhưng cũng gật đầu rồi bước ra trước cổng sở cảnh sát, tôi mở to mắt bất ngờ thấy được bóng dáng cao cao quen thuộc đang xoay lưng về phía tôi liền nhanh chóng bước lại gần.

"chị làm gì ở đây vậy?."

"tìm em."

"chị có biết là nguy hiểm lắm không? lỡ đâu-"

tôi đang nhíu mày nhìn xung quanh thì liền nhận được cái ôm của người trước mặt khiến tôi đơ người.

"làm gì có ai biết tôi là ai. với nguy hiểm một tí em mới chịu nghe tôi giải thích."

cô xoa lấy lưng tôi một vòng tròn như dịu tôi lại với cái lầm bầm khó ở. tôi thở ra một hơi cũng không kiềm được lòng mình mà vòng hai tay ôm siết lấy cái ôm từ cô, hơi ấm của cô lúc nào cũng có thể xoa dịu tôi dễ dàng như thế này.

"em nghe tôi nói chứ?."

tôi nghe cô hỏi thì gật nhẹ đầu trong lòng cô đầy ngoan ngoãn.

"tên jung đó thật ra không hề tốt.. vẻ cảnh sát trưởng chỉ là bề ngoài của hắn.."

cô thở ra một hơi rồi tách khỏi cái ôm nhìn vào gương mặt em. cô cầm điện thoại lên và gửi cho tôi loạt hình ảnh bằng chứng rằng tên jung đó là một tên buôn lậu.

tôi sau khi xem những hình ảnh còn đang bất ngờ chưa nói gì chỉ ngước lên nhìn thì cô nhanh chóng đặt tay lên gò má tôi xoa lấy.

"người hùng của em làm em khóc à?."

nghe người trước mặt hành động dịu dàng lại còn nhẹ giọng với mình khiến cho tôi ngày càng thêm yêu cái người này biết bao.

"không có..."

tôi lắc đầu.

"em có sợ tôi không?."

nghe câu hỏi này khiến tim tôi nhói lại vì gương mặt ấy và đôi mắt ấy đang nhìn thẳng vào tôi có một tí gì đó lo sợ. ra là cô nghĩ rằng tôi sợ cô và ghét cô nên mới khóc.

"tôi không mà.. chị đừng nói như thế.. tôi chỉ sợ một ngày chị không còn bên cạnh tôi thôi.."

tôi run rẩy nắm lấy tay áo của cô với ánh mắt ươn ướt lo sợ.

"tôi luôn bên cạnh em đây."

cô liền xoa dịu thám tử nhỏ trong lòng mình đang run rẩy mãi một hồi, tôi mới nhận ra cô không hề sợ lộ danh tính của mình mà chạy đến đây gặp tôi ngay chỉ vì lo cho tôi. càng nhận ra thì trái tim này lại càng lún sâu vào tình yêu sai trái này mà không có lối thoát.

thật ra tôi cũng không cần lối thoát nào cả, tôi chỉ cần mỗi mình kim minjeong ngay lúc này và cả tương lai sắp tới.. chỉ cần kim minjeong thôi.

------------------------------------------

"aeri làm sao mà.."

tôi mở to mắt nhìn những tấm hình được aeri đặt mạnh xuống bàn, một cảm giác sợ hãi chạy dọc người tôi.

"hóa ra đây là lí do vì sao em luôn đảm nhận cái vụ án này mặc cho ai cũng ngán ngẩm từ bỏ."

".. aeri xin chị.. đừng nói ra.."

tôi thở ra một hơi cố giữ lấy bình tĩnh, biết rằng chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ ra ngoài nhưng tôi lại không ngờ aeri lại là người đầu tiên phát hiện ra. tôi không rõ aeri có ý định gì không nữa nhưng hiện tại cái nhếch mép đắc thắng đó của aeri làm tôi thấy aeri thật không dễ đoán như vẻ bề ngoài..

"em điên mất rồi à? đến cuối cùng vẫn giữ bí mật cho người xấu.."

"phải, em điên rồi aeri. cô ấy là người xấu trong mắt tất cả mọi người, nhưng là anh hùng trong mắt em. không gì thay đổi được ý nghĩ của em đâu."

tôi kiên định nhìn aeri trước mặt đang nhướng mày nhìn tôi, aeri đưa những ngón tay của mình gõ lên tấm hình trên bàn vẻ mặt tràn đầy thích thú và khó đoán.

".. chị không có ý định tha cho cưng đâu.. nhưng mà.."

aeri ngoắc tay mình kêu em lại, em liền từ từ bước đến nghe aeri thì thầm vào tai mình. mắt em mở to ra môi mấp máy không nói nên lời.

em đưa mắt nhìn sang tấm hình trên bàn, là tấm hình mà vài đêm gần đây em đã xuất hiện ở nơi vụ án mạng xảy ra cùng với minjeong..

---------------------------

"chị làm sao đấy?."

tôi ngước lên nhìn chị khi cả hai đang cùng nhau tản bộ về nhà tôi trong đêm lặng, tôi để ý hôm nay cô cứ ngó ra phía sau nhiều lần rồi nhíu mày.

"không biết nữa, gần đây tôi cứ có cảm giác ai theo dõi.."

"mình đi nhanh hơn tí đi chị nhỉ?."

tôi cười méo mó khoác tay cô kéo cô tăng bước chân nhanh hơn, trong lòng thầm lo sợ mong không như những gì aeri nói.

"à gần đây tôi không thấy em đến sở cảnh sát. sao thế?."

cô nhìn em hỏi.

"hừm. tôi nghỉ làm ở đấy rồi."

"đột nhiên lại thế?."

tôi thấy cô nhíu mày nghiêng đầu hỏi thì tôi bật cười khúc khích, làm sao dám nói là vì muốn né tránh aeri và thứ aeri đã cảnh cáo mình. lí do gần đây tôi lúc nào cũng dính lấy cô là vì muốn cô được an toàn.

"làm sao? không làm cảnh sát nữa thì chị không bên cạnh tôi à?."

"ai nói thế bao giờ."

tôi nghe tiếng chị bật cười khi thấy cái bĩu môi của mình tâm trạng lo lắng liền vui vẻ ngay khi chỉ nghe tiếng cười thoải mái đó. đúng là bên cạnh chị khiến tôi đỡ stress thật.

"cảnh sát yêu sát nhân? chẳng phải quá lạ sao? giờ tôi là công dân bình thường rồi yêu chị ai dám nói gì?."

tôi cười khúc khích dùng nấm đấm của mình đấm nhẹ lên vai cô vẻ trêu chọc.

"là ai mà yêu sát nhân thì cũng là lạ rồi đó cô ạ."

cô cũng không vừa trêu lại tôi, tôi nghe thế thì lại thở dài.

"tôi chỉ là yêu người hùng của tôi thôi, chị cấm à?."

"không dám."

cô đưa hai tay lên như vẻ đầu hàng thì tôi bật cười tựa đầu mình lên vai cô vừa đi bộ vừa đùa giỡn, đêm tĩnh mịch thế mà tiếng cười hai đứa vang cả đến cuối con đường vắng vẻ.

-----------------

"em vừa đi đâu về đó?."

"ơ chị karina? chị sang nhà em chơi à? sao không nói trước.."

tôi mở cửa ra đột nhiên có giọng nói hỏi mình thì hoảng hồn nhưng hóa ra là chị gái của mình karina, mỉm cười nhẹ chào chị xong nhìn sang bên cạnh nhận ra minjeong đã đâu mất.

"ơ.. minjeong đâu rồi nhỉ? vừa ở đây mà?."

tôi thì thầm rồi ngó ra ngoài cửa nhưng chẳng thấy bóng dáng ai cả, có hơi lo lắng tự nhiên người bên cạnh mình đột nhiên đâu mất.

"chị karina chị ngồi đây chơi nhé.. em đi tìm minjeong.."

"..."

tôi hối hả mỉm cười nhìn karina rồi đặt túi của mình xuống chiếc ghế sofa, định bụng ra ngoài tìm thử minjeong đâu. nhưng chỉ vừa đặt tay lên tay nắm cửa tôi đã bị karina gọi lại.

"em này.."

"vâng ạ?.. đợi em tìm minjeong đã rồi mình nói chuyện nhé ~"

tôi nháy mắt vừa mở cửa ra định bước ra thì câu nói tiếp theo của karina làm ngừng bước.

"minjeong.. nhận án tử vào tháng trước rồi.. em.. à."

giọng karina có phần vụn vỡ và thương cho em gái của mình, lí do karina ở đây là vì từ ngày minjeong nhận án. karina đã chuyển sang ở cùng tôi vì lo lắng, nhưng tôi chỉ vì cố chấp không chấp nhận chuyện đó và luôn nhớ hình bóng ấy nên đã không nhận ra nghĩ rằng karina ghé thăm mình. trong đầu tôi luôn mặc định những chuỗi ngày hạnh phúc ấy chỉ có minjeong và tôi..

".. em phải chấp nhận.."

"em.. xin lỗi.. nhưng em chưa thể chấp nhận được.. nó đau lắm karina à.."

tôi khuỵu gối xuống ngay cửa nức nở, karina liền chạy lại và ôm chằm lấy tôi. chị gái nào mà không xót cho em gái mình, cả tháng nay em cứ như trên mây và lúc nào cũng nghĩ rằng minjeong còn ở bên cạnh mình nhưng sự thật lại luôn tàn nhẫn như vậy.

kim minjeong, người hùng của tôi đã không còn nữa rồi..

"cô là aeri à?."

"tôi rất bất ngờ khi cô tìm đến tôi đó cô kim."

minjeong điềm đạm nhìn vào mắt aeri người đang hoàn toàn thích thú vì sự có mặt của minjeong lúc này.

"tôi biết, cô định khai ra cả tôi và em ấy.. nhưng tôi muốn yêu cầu cô một điều."

"chuyện gì?."

"tôi và cô đều có lợi ở yêu cầu của tôi.. tôi sẽ đầu thú với điều kiện phiên tòa sẽ xử riêng tư, tôi sẽ khai là được cô bắt được. lúc đấy cô sẽ được tăng chức, nhưng cô tuyệt đối không được khai em ấy ra cũng như không đề cặp đến phiên tòa sẽ diễn ra. được chứ?."

minjeong nói bằng giọng đều đều khoanh tay lại nhìn thẳng vào mắt aeri khiến aeri đơ người một hồi vì việc này aeri có lợi chứ minjeong có lợi thế quái nào?

"việc này.. cô có lợi à?."

"đối với tôi em ấy an toàn là việc có lợi nhất bây giờ."

"sao cô lại lựa chọn là như vậy."

aeri hoàn toàn không hiểu hành động của người trước mặt, cũng không thể trách aeri được. vì vốn dĩ cảnh sát luôn luôn là kẻ thù với sát nhân.

"cô nghĩ sao về việc hai chúng tôi bên cạnh nhau? đã là sai trái rồi cũng sẽ có ngày lộ ra.. thay vì hai chúng tôi bị bắt, thì mình tôi thôi là được. em ấy xứng đáng được sống tiếp."

minjeong nói bằng giọng đều đều không hề sợ tương lai phía trước vì có vẻ quyết định này minjeong đã nghĩ rất lâu mới có thể nói ra được.

"cô.. quả thật là người hùng của em ấy.. lạ thật.."

"sát nhân như tôi đã vốn dĩ hoàn toàn trống rỗng và không có lí do gì để bước tiếp khi lún quá sâu rồi.. nhưng khi bắt gặp em ấy.. tôi lại phải suy nghĩ rất kĩ về vấn đề này."

minjeong tựa ra phía sau khi nhớ về tôi, lần đầu gặp nhau cũng là cái đêm minjeong đang ám sát một người.

minjeong mỉm cười nhẹ khi nhớ đến tôi, cứu vớt cuộc đời đen tối và trống rỗng của một sát nhân máu lạnh và thay bằng cái tên "người hùng của tôi".

đương nhiên vì là người hùng của em nên minjeong sẽ bảo vệ em tới cuối cùng rồi, minjeong không phải là không yêu em nhưng tình yêu này đã sai trái ngay từ đầu. cả hai rồi cũng có ngày đi vào ngõ cụt, thôi thì để minjeong tìm cho em một con đường khác tươi sáng hơn. minjeong sẽ một mình đi vào ngõ cụt đó.

em, ánh sáng duy nhất trong bóng tối vây quanh lấy minjeong.

gặp nhau, yêu nhau, ở cạnh nhau những đêm tối vắng vẻ. cảnh sát và sát nhân? tình yêu này luôn âm thầm trong bóng tối nhưng nó lại quá đỗi hạnh phúc.

em đừng trách minjeong nhé, minjeong đã suy nghĩ rất kĩ rồi mới đưa ra quyết định này. em phải thật hạnh phúc và hãy trở thành người hùng của bản thân mình khi không có minjeong bên cạnh, luôn nhớ rằng. minjeong này cả một phần đời đen tối vì gặp được em mà có lại được ánh sáng, nên minjeong không muốn cuộc sống em sẽ nhuốm màu đen tối như minjeong. nhớ rằng minjeong yêu em..

sau cùng, đêm về em lại một mình như trước.

đêm nào cũng dài trằn trọc khi không có người bên cạnh.

ánh sáng của tôi, kim minjeong.

người hùng của tôi, kim minjeong.

đôi lúc chỉ muốn chìm vào trong bóng tối này.. mãi mãi để có thể được bên kim minjeong.

end - in the dark.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip