ông chồng gia trưởng (nhưng thương vợ)

"Ngày kia là giỗ bố, anh tính làm ba mâm, mời các con các cháu về quây quần cho vui." Jungkook nhấp một ngụm nước chè, cái loại chè xanh Thái Nguyên ngon ngọt đến mức làm tâm trạng anh phấn khởi. "Mai em đi chợ mua đồ về nấu, anh đưa em tiền."

"Thôi em có rồi." Jimin tạm dừng lau dọn chiếc tủ gỗ cất đựng bộ sưu tập ấm chén từ thời ông cha của Jungkook, nhẩm tính xem phải mua bao nhiêu rau dưa, thịt thà, gia vị. "Đằng nào cũng là giỗ bố em, để em bàn với hai đứa kia."

"Năm nào cũng cãi nhem nhẻm nhem nhẻm, em chẳng chịu nghe lời anh gì cả! Anh là con rể nhưng cũng là con của bố, mấy chuyện giỗ chạc này phải để trụ cột lo toan chứ việc gì đến mấy em! Thôi, anh đã quyết rồi."

Jungkook phẩy tay dứt khoát, anh uống nốt chén trà rồi đứng dậy đi về phòng, vẫn còn một mớ giấy tờ lộn xộn phải xét duyệt trong hôm nay. Không còn đảm nhận vai trò lãnh đạo trực tiếp trong quân đội nhưng vẫn phải điều hành từ xa, đầu óc có được nghỉ ngơi phút nào, có lẽ vì thế mà anh hay cọc cằn bắt bẻ. Cậu vợ tội nghiệp cúi đầu thở dài thườn thượt, ngần ấy năm chịu đựng sự trái tính trái nết của chồng, có lẽ cuộc đời thăng trầm bể dâu cũng chẳng khiến cậu yếu đuối nữa. Cánh cửa vừa chực đóng lại, Jimin đã nghe tiếng Jungkook vọng xuống:

"Vợ? Cái gạt tàn của anh đâu?"

"Em mang đi rửa rồi! Mà hút ít thôi, trắng phổi ra chứ bổ béo gì ạ!"

Jimin nghển cổ, dịu giọng nhắc nhở chồng, nhưng mọi chuyện chắc chắn không bao giờ dừng lại ở đó. Jungkook đẩy cửa nghe đánh rầm một tiếng, anh lớn giọng:

"Sao em cứ tự tiện lấy đồ của anh thế nhờ? Hút hay không là chuyện của người ta, anh không nhờ em dọn dẹp phòng thì đừng có tự ý vào làm này làm nọ như vậy, có hiểu không?"

"Em chỉ lo cho anh thôi ạ..."

Jimin ngồi xổm, hất hất cây chổi lông gà trên mặt sàn lát gạch kính vạn hoa đã sáng bóng, hàng mày thanh tú nẫu xuống nom tủi hờn và mím môi chịu đựng ông chồng đang giận dữ trước cửa phòng. "Hút thuốc nhiều rồi hỏng phổi, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra, em biết làm thế nào ạ?"

"Vớ va vớ vẩn! Em ăn nói với chồng em thế à?"

"..." Cậu vợ uỷ khuất im lặng, cầm cái hót rác đem đổ vào sọt, cậu lánh mặt Jungkook để hai vợ chồng không to tiếng cãi nhau. Sau nhiều năm đầu gối tay ấp, Jimin nhận ra không có cách nào để trị chồng gia trưởng tốt hơn là sự thinh lặng, cứ để ông ấy nói, cứ để ông càm ràm, mình đàn gảy tai trâu mặc nhân tình thế thái, ông tự khắc chán mà bỏ đi.

Người đàn ông kém chồng mười tuổi cất gọn cây chổi vào một góc, lặng lẽ đi vào trong bếp với nồi bí đỏ hầm xương còn đang bốc khói nghi ngút của mình. Không tiếng động nặng nề nào phát ra, tức là Jimin còn không buồn trả gạt tàn cho Jungkook, anh tức nghiến răng nghiến lợi, nhưng buộc phải hít thở thật sâu để tự điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó bước từng bước xuống tầng trệt, lách ngang qua mặt Jimin và với lấy cái gạt tàn bóng loáng sạch sẽ được úp gọn trên kệ. 

Nó sạch sẽ, thơm tho như vừa mới mua từ cửa hàng về nhà.

Tự dưng, ruột gan anh mềm nhũn, nhưng vì sĩ diện nên mặt mũi vẫn lạnh tanh. Hai vợ chồng giận dỗi đã thành cơm bữa, cứ thế im lặng việc ai nấy làm, Jimin nấu bữa tối, còn Jungkook bỏ về phòng làm việc.

Tối hôm ấy, Jimin nhận được một lá thư tay từ bưu điện gửi tới, cậu cứ tưởng có họ hàng xa xôi nào muốn đến thăm mình, bèn vội vội vàng vàng ôm lá thư vào trong nhà, khéo léo lướt qua anh chồng quạo quọ đang xem phim kiếm hiệp, uống trà nóng một cách kín đáo nhất có thể để anh không nổi cáu. Cậu ngồi cái ghế bọc da đỏ, tựa lưng vào thành và xé mở phong thư.

Bất ngờ thay.

Người gửi là chồng già khó tính.

Xin lỗi vì sáng nay đã nặng lời với em, anh biết là em rất lo cho sức khoẻ của anh nên mới làm như vậy. Mong vợ đừng giận anh nữa, yêu và thương em nhiều.

Chồng ạ, em biết tính anh lắm, nên em chẳng giận gì đâu!

_

Sáng Chủ Nhật, Jimin lái xe về quê từ sớm, lẽ ra hai vợ chồng sẽ về cùng nhau nhưng hôm nay Jungkook phải đưa đón cu Bin đi học thêm tận bên Đông Anh. Khổ thân ông nội, ngày xưa cố lắm mới nặn ra được một trai một gái, thế mà bây giờ cứ hở ra là làu bàu trách chúng nó vô trách nhiệm, mải mê kiếm tiền mà quẳng con cho hai ông thay phiên nhau chăm bẵm. Mặc dù tuổi đời của Jungkook không tính là già khú đế, nhưng anh cũng bận trăm công nghìn việc, vậy mà trong ngày vẫn phải trích ra mấy tiếng đồng hồ để đưa đón cu Bin, cái Bống đi học về. Anh còn xót vợ mình phải loay hoay quanh quẩn trong bếp để nấu cho chúng nó ăn, đêm nào nằm cạnh cũng hỏi anh, "Chồng ơi ngày mai ăn gì nhỉ?"

Gà vừa gáy được mấy chập, sáng chưa kịp bảnh mắt, Jimin đang lặt mấy cọng tía tô sau sân vườn đã nghe tiếng Jungkook cằn nhằn. Cái gì mà tổ sư bố con với chả cháu, mệt chết ông đây. Thế mà ăn xong ổ bánh mì nhiều rau hơn thịt không phải vì nghèo mà vì Jungkook thích thế, uống xong tách cà phê phin đậm đặc dậy mùi khắp gian nhà, tất cả đều do một tay Jimin chuẩn bị, anh đã giãn mày giãn mặt hẳn, tâm trạng phấn khởi dắt con xe SH, lóc cóc đi đón cháu. Bình thường anh đi Wave chứ nào đi SH, chẳng là muốn người ta biết thằng cu Bin có ông nó làm cán bộ oách xà lách, đừng hòng đứa nào động được vào cháu tao.

Ông đi đón Bin, giờ chỉ còn Jimin ở quê với mẹ, cùng đứa em hai tranh thủ về sớm để cùng cả nhà làm cỗ.

"Anh Ji, đưa rổ rau em nhặt." Hyemin là em hai của Jimin, cậu cưng nó còn hơn cưng trứng, chẳng nỡ để nó đụng tay vào bất cứ cái gì. Nhưng ngặt nỗi, chồng cậu khó tính, thấy nó ngồi mát ăn bát vàng lại nghĩ nó ỷ lại vào cậu nên cứ mắng nó mãi thôi. Jimin chậc lưỡi, đưa nó vài cây súp lơ với ba mớ rau xà lách. "Mày cứ canh chừng nào anh Kook về hẵng làm, cho ổng đỡ nói mày."

"Hời ơi, em sợ anh rể gần chết!"

"Khó tính như ma, anh sống chung với ổng mà anh phát dồ!" Jimin nhanh thoăn thoắt cuốn từng chiếc nem nhân đầy ú ụ, lắc đầu. "Thế mà cái hồi mới thinh thích nhau á, miệng ổng ngọt còn hơn mía lùi, suốt ngày một câu người đẹp, hai câu cục bông, giờ thì..."

"Vẫn thấy anh rể gọi anh Ji là vợ mà?"

"Ừm, nhưng mắng anh suốt! Mấy lần anh doạ ly hôn mà ổng cứ im im, chẳng hiểu nghĩ gì!"

Hyemin cười nắc nẻ, cây súp lơ to tướng trên tay cô được cắt ra thành những cây nhỏ vừa ăn. Đôi mắt sáng trong ngập đầy ý cười, cô đáo để. "Có mà anh không hiểu anh Kook ý, anh ấy yêu anh đến mức không dám nghĩ tới chuyện bỏ nhau luôn."

Jimin cười trào phúng, đầu lâu xương sọ, cậu chẳng tin. Gói ghém nem xong cũng đã chập choạng chín giờ, em út vừa lúc đó về đến cổng. Minji cầm trên tay đủ loại bột chiên bột rán và gia vi, năm nào cũng vậy, nhắc nhở nó cứ như không. Đã bảo là một mình anh rể che cả bầu trời rồi nhưng vẫn trọng phép tắc mà sắm sửa đủ thứ, rồi lát nữa anh thấy lại mắng cho, lúc đó Jimin không bênh vực nữa đâu đấy. Nói vậy chứ vẫn bênh chằm chặp, anh rể không dạy được em, đành quay sang dạy vợ, tông giọng không gay gắt nhưng sắc ngọt và uy nghiêm đến doạ người.

Cái nhà cấp bốn mái ngói, sàn xi măng mới được xây lại cho mẹ già, nay đã muôn phần khang trang tiện nghi, nhưng ngặt nỗi thiết kế bậc dắt xe oái oăm quá, ngắn tun tũn dễ bị quẹo lái mà ngã sóng soài. Jungkook hồi đó trực tiếp tham gia vào thiết kế nhà mới, thế nào bên xây dựng lại hiểu lầm ý anh, anh mắng chúng nó gia giả suốt từ chiều đến tối, không đứa nào dám ngước mặt lên nhìn. Jimin thấy thương các chú chân lấm tay bùn, đợi chồng đi rồi lại lén lút lấy cho mỗi đứa một nắm xôi ăn lót dạ, thế mà anh ấy biết được, kéo vợ vào trong phòng giảng giải đạo lí muốn hoa mắt chóng mặt. Đúng là, già đầu rồi còn hay ghen.

Mẹ Jimin tuổi đã cao, chưa đạt đến các bậc bô lão nhưng mắt bà cũng đã kèm nhèm. Ngày xưa, hai vợ chồng ngỏ ý đưa bà lên phố thị sống cùng để hai vợ chồng thay phiên nhau săn sóc nhưng bà nhất quyết không chịu, sợ làm phiền con, mãi không thuyết phục được nên chỉ đành để bà ở quê nhà. Mà kể ra, không khí ở quê trong lành, lại có ong bay bướm lượn trước giàn hoa giấy tím biếc mà ông ngoại đã trang trí riêng cho bà, không muốn rời đi cũng phải.

"Mẹ uống cốc sữa con pha này." Jimin ngồi cạnh bà, thấy mắt bà vui lắm. Ừ thì từ ngày ông mất, bà suốt ngày thui thủi một mình, ba đứa con thay phiên nhau về với bà cũng chỉ nán lại được một, hai buổi trong ngày, chúng nó cũng còn có công có việc, có con có cái. Thành ra nhân dịp tụ họp thế này, đông đủ con cháu, bà hân hoan trong lòng, bao nhiêu yêu thương của người mẹ trào hết ra khỏi đáy mắt. Jimin dịu dàng vén tóc bà ra sau, nhỏ nhẹ. "Mẹ ăn cái nem không? Con rán."

"Thôi, lát nữa ăn cùng cả nhà. Mà ngồi xuống đây nói chuyện với mẹ, từ sáng tới giờ cứ loanh quanh bếp núc mãi, mình đàn ông con trai cứ giao cho hai đứa em nó làm chứ!"

Cây bưởi trước hiên nhà đã sai trĩu quả, cũng vào mùa hoa bưởi của hai mươi bảy năm về trước, Jungkook quyết định ra mắt gia đình Jimin. Thời buổi đó nam nhân yêu nhau chưa nhiều, bố mẹ hay tin đều điếng người hoảng hốt. Ông ngoại suýt chút nữa đã rút cây roi cắm trong chậu mà vụt chết hai đứa, còn nhớ lúc đó, Jungkook cứng rắn nhào lên che chắn cho Jimin, còn nhớ lúc đó, mẹ khóc nức nở giữ tay chồng mình. Những tưởng chuyện tình đến thế là đi tong, nhưng nhờ ơn mẹ ngày đêm thuyết phục bố, hai đứa cuối cùng cũng được chấp nhận. Và rồi vào mùa hoa bưởi hai năm sau, họ cưới nhau, đôi mắt phong trần lần lữa của bậc cha mẹ sáng lên hiền hoà, thay cho lời chấp thuận và chúc phúc.

Cây bưởi trĩu quả trắng hoa, nhưng ông ngoại chẳng còn ở đây để hái xuống bổ cho bà nữa. Chắc lúc nào Jungkook về sẽ lại xăm xắn đi hái thôi, rồi bóc bưởi đưa mẹ, để mẹ đỡ buồn, đỡ cô đơn, đỡ nhớ bố. Gió thổi xào xạc mang theo mùi hoa thơm ngát phảng phất quanh cánh mũi, Jimin thấy lòng mình nao nao, cậu tạm gác lại những tất bật, ngồi xuống bậc thềm lát gạch đỏ bên cạnh mẹ, nghiêng đầu ngắm nhìn từng đốm đồi mồi vương đầy trên làn da khô sạm.

"Dạo này con bận quá, Bin với Bống học thêm như đi sô, ngày lo ba bữa cho chúng nó cũng mệt mẹ ạ."

"Ừ ừ, mẹ đã bảo là bận quá thì không cần về thăm mẹ hằng ngày. Lưng còn chưa còng, vẫn nấu nướng dọn dẹp được, hai đứa cứ lo cho con cháu trước." Bà xoa đầu Jimin, âu yếm. "Jungkook nó còn hay quát con không? Để tí nữa mẹ mắng nó!"

"Dạ..." Jimin bật cười. "Không mẹ ạ, anh ấy tốt lắm."

Ừ thì hay quát, nhưng để anh bị mẹ mắng thì em cũng không nỡ.

Em cũng không muốn mẹ nghĩ nhiều, mới ngoài sáu mươi đã chẳng giữ được lời hứa cùng chồng sống đến đầu bạc răng long. 

Chín rưỡi sáng, Jungkook về tới nơi. Anh thả Bin ở sân chung rồi vội vã chạy vào chào mẹ, tiện thể ngó qua chỗ mâm cúng xem vợ mình làm ăn đến đâu. Thấy Jimin đang cặm cụi chiên vàng mấy con tôm tẩm bột, Hyemin thì đang rửa rau còn Minji đang đập bỏ vỏ tỏi, Jungkook tạm thời hài lòng. Anh ra sau gian bếp cũ, lôi từ trong chạn ra mấy rổ bát đũa bám bụi, khệ nệ bê đi rửa. Minji sợ anh mắng liền đứng phắt dậy:

"Anh! Để em làm!"

"Thôi để anh, mấy cái này phải rửa thật sạch rồi tráng nước sôi, không thì nhiễm bệnh!" Jungkook cười, không tốn thêm bất kì giây nào để bắt tay vào rửa dọn. Minji mắt tròn mắt dẹt nhìn anh, tự nhủ mình lấy chồng từng đấy năm còn không kĩ tính bằng anh rể. Đôi bàn tay đầy những vết chai ấy tỉ mẩn cọ rửa từng góc nhỏ, không qua loa, không vội vã, Jungkook đăm chiêu như thể anh đang nghiên cứu loại súng trường nào đó vừa mới được phát minh. Chậu nước thứ nhất đục ngầu, anh đổ đi lấy chậu thứ hai, tiếp tục rửa lại đống bát đũa, cốc chén.

"Min ơi!" Người chồng gọi vọng vào trong, không nghe tiếng trả lời, anh tiếp tục. "Vợ ơi!"

Đáp lại anh là sự im lặng.

Jungkook thở dài, tắt nước, đứng dậy đi vào gian nhà, bỏ lại sau lưng em út Minji nơm nớp lo sợ cho số phận của anh trai mình. Cô ngó ngang ngó dọc, sau đó nghe được giọng ồm ồm của anh rể:

"Em làm cái gì mà anh gọi mãi không nghe?"

Jimin giật mình tắt bếp, cậu tròn mắt nhìn chồng, lúng túng:

"Nãy em rán tôm ồn quá nên không nghe được. Anh cần gì ạ?"

"Gọi em cứ như không ấy, anh định nhờ đun hộ ấm nước sôi để tráng bát đũa." Jungkook loanh quanh tìm ấm, Jimin liền mở tủ lấy xuống đưa anh. Đột nhiên, anh đại tá cúi người ngửi vai áo vợ mình, nhăn nhó. "Em ám mùi rồi, sao không bật cái hút mùi lên?"

"Em thấy cũng chẳng có tác dụng nên em tắt ạ." Jimin nhẹ nhàng đáp lại.

"Hay thật, anh lắp máy hút mùi để em không bị ám dầu mỡ, vừa khó giặt giũ vừa hại da. Bây giờ em dùng hay để làm tin trong nhà hử?"

"Dạ." Jimin gật gật đầu, cậu nhón chân định bật máy hút mùi nhưng Jungkook đã nhanh tay sấn tới bật giúp. Nom anh bực bội ghê gớm, hay có chăng là do cơ mặt anh luôn luôn căng thẳng như vậy, bởi anh quát thì quát đấy nhưng hành động vẫn rất dịu dàng. Chưa kể, trong từng lời mắng mỏ của anh, đều ẩn chứa sự quan tâm vô điều kiện dành cho vợ mình.

Đợi Jungkook cầm ấm nước khuất bóng sau cửa chính, Jimin ngoái lại nhìn theo, cười tủm tỉm.

Jungkook hít sâu, chút hoa cỏ may cùng hương bưởi chín nồng nàn nhắc nhở anh rằng lát nữa sẽ phải đi trảy bưởi, và chút hoa cỏ may cùng hương bưởi chín nồng nàn, gợi nhắc anh về ngày cưới của đôi ta. Khi nãy lại nặng lời với vợ, dù cậu đã quen rồi nhưng anh biết cậu hẳn phải tủi thân lắm, nhưng khổ nỗi anh chẳng kiềm chế được mình, thấy cái gì không thuận mắt thuận ý là lớn tiếng chấn chỉnh ngay. Phước bảy đời anh mới lấy được em nhà như Jimin, luôn luôn thấu hiểu, luôn giữ im lặng chờ chồng nguôi giận rồi mới khuyên nhủ, lúc nào cũng dịu dàng, quan tâm, chăm sóc tận tình như vậy.

"Sao anh cứ nhìn hoa bưởi mãi thế?" Minji ôm mấy cái giỏ ướt nước đi ngang qua, tò mò hỏi Jungkook. Anh khẽ cười, nhặt một nhành hoa bưởi bỏ lên lòng bàn tay.

"Anh trai của em thích nhất là hoa bưởi đấy."

Nên lát nữa, chồng sẽ bổ bưởi cho vợ ăn, trang trí lên chiếc đĩa sứ trắng muốt chút nhành hoa tinh khôi thơm nức nở. Để người ta biết, để vợ biết, chồng yêu vợ nhiều thế nào, nhá?

Jungkook bê rổ bát đũa đã khô cong đặt vào trong nhà, trò chuyện với Jimin đôi ba câu rồi lại mang hai con gà đi vặt lông, rửa sạch. Anh tìm mãi không thấy cái nồi luộc ở đâu, đành sang bên nhà hàng xóm hỏi mượn, đương nói chuyện thì bên nhà mình có khách. Jungkook nhanh nhanh chóng chóng mang nồi về đong nước luộc gà, sau đó lau vội tay xuống đít quần rồi bước vào phòng khách. Mẹ và Jimin ngồi cạnh nhau, nay bác Lee đến chơi cùng con trai của bác, kém Jimin bốn tuổi nên nom cũng chạc chạc. Hai người họ hợp cạ ghê gớm, Jungkook thấy cũng bình thường thôi, ai mà chẳng có mối quan hệ thân thiết xa gần, nhưng nhìn Jimin cười nhiều hơn hẳn kể từ lúc chú kia xuất hiện, anh tự dưng gai gai trong lòng.

"Nay bác Lee sang chơi đấy ạ?" Anh đại tá lịch sự bắt tay đối phương, thấy cậu con trai của bác không biết chào mình là gì, anh cười cười. "Tớ là em cậu đấy, tại bác Lee là chị của mẹ tớ."

"À vâng..."

Đại tá ngồi xuống bên cạnh vợ mình, tay đặt lên đùi vợ, thoải mái rót trà tiếp chuyện bác Lee, trong khi đó Jimin như muốn chồm sang phía bên kia mà hàn huyên cùng cậu con trai bác. Jungkook không vui lắm, anh dùng lực ấn chân Jimin xuống ghế, cái nhìn thoáng qua đầy ý tứ bất mãn khiến cậu nhanh chóng bắt sóng được ngay, chỉ đành im lặng mỉm cười.

Đợi khách về rồi, Jungkook mới kín đáo nhắc nhở vợ. "Mình là người có gia đình, phải biết giữ ý."

"Dạ, chỉ là bạn bè lâu không gặp mặt nên muốn nói chuyện nhiều hơn chút, em cũng đầu bốn rồi anh, tơ tưởng gì ai nữa đâu ạ."

"Nhìn em ai mà nghĩ tứ tuần, bảo hai mươi anh cũng tin."

"Rồi rồi, em xin lỗi, anh đừng cáu với em nha?" Jimin chỉnh lại cổ áo cho Jungkook, ánh mắt hiền hoà nhìn đến chồng. "Anh ý, suốt ngày ghen tuông."

"Anh không ghen mà!"

"Thật không?"

Jungkook quê xệ quay lưng đi tìm hai con gà đang sôi sùng sục trong nồi nước nóng, ngày xưa đánh giặc thì bảo có đánh chết tao cũng không khai, bây giờ bị vợ nắm thóp thì biến thành có đánh chết anh cũng không nhận. Mặc dù từ những ngày đầu tiên yêu nhau, đại tá thừa nhận mình suốt ngày ghen lồng ghen lộn vì mấy cái vệ tinh vây quanh người đẹp Hà Thành của anh, nhưng suốt hai mươi lăm năm nay, anh chưa bao giờ chịu thừa nhận là mình ghen.

Anh chồng gọi Hyemin lại, nhờ cô chạy đi mua lọ nước rửa bát ở hàng tạp hoá. Chẳng biết sao Jimin lại quên không mua, giờ nồi niêu chất đầy ra đấy, cái mỡ cái dầu, nom ngứa mắt không chịu được. Jungkook muốn trách vợ nhưng ngẫm nghĩ sáng giờ mắng cậu hai trận rồi cũng tội quá, anh bứng hai con gà khoả thân bỏ vào rổ, đợi nó nguội lát nữa sẽ chặt thành bốn đĩa, chấm muối chanh là hết xảy. Hyemin trở về cùng lọ nước rửa bát có thêm cả bối rửa mới toanh, Jungkook nhướng mày hỏi sao cô biết phải mua cả bối, cô cười cười, "anh Jimin dặn em ạ."

"Anh chuẩn bị hương khói đi, để em chặt gà cho." Jimin khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh chồng, giành lấy cái thớt cùng con dao phay. "Không thì muộn quá, mẹ lại mắng."

"Anh làm một tí là xong ngay, em đang nấu dở thì nấu nốt, mấy chuyện này anh không nhờ em." Jungkook không quan tâm lắm, anh dùng giấy lau sạch lưỡi dao, thấy Jimin vẫn dùng dằng ngồi đó, anh trầm giọng. "Anh nói em phải nghe, nhanh tay nhanh chân nấu nốt để làm mâm cúng đi."

"Anh Kook khó tính thật đó." Hyeri thì thầm vào tai Jimin khi hai anh em đang cùng nhau rán nốt chỗ sườn và thịt bò xào súp lơ. "Chồng em không bao giờ dám quát nạt em một lời nào, kể ra anh nhịn giỏi đấy, chứ là em thì em bật tanh tách."

"Anh mà bật chồng, chắc cháy nhà!" Jimin lắc đầu. "Anh ấy xuất thân từ quân đội nên tính tình không sửa được, mình cứ nghe lời là anh không nạt nộ gì đâu."

"Nhưng có mấy cái anh ấy vô lí lắm!"

Như kiểu, thắp hương cho các cụ, mấy hộp bánh phải xếp từ thấp đến cao, màu sắc từ tối đến sáng. Như kiểu, nhà ai mang đồ đến thắp thì sau đó chính tay anh phải đem trả từng người vì không muốn mắc nợ. Như kiểu, ngày giỗ ông nhất định phải nấu ba mâm, ngày lễ Tết bánh chưng phải tự gói vì anh muốn bảo toàn truyền thống văn hoá, đêm Giao thừa con cái không được phép đi xem bắn pháo hoa trên phố mà phải ở quê cùng gia đình, bố mua pháo về nổ bùm bụp cho mấy đứa tha hồ ngắm. 

Hay, Jungkook rất coi trọng những ngày giỗ chạc thế này, con cháu có thể không về vào dịp Tết nhưng giỗ ông bà tổ tiên chắc chắn phải có mặt. Coi trọng cỗ, chứ không coi trọng cỗ. Ngày giỗ lấy tâm thành là chính, chỉ cần "bát cơm, quả trứng" cúng là đủ, các cụ xưa kia quan niệm vậy, sau này cuộc sống đầy đủ hơn, con đàn cháu đống dần đông đúc hơn, ngày giỗ dần nâng cấp lên thành mâm to mâm nhỏ, nhưng gần cuối buổi giỗ đều sẽ dâng lên bàn thờ một bát hoặc một liễn cơm và quả trứng luộc đã bóc vỏ, bóp vỡ ít lòng trắng để lộ phần lòng đỏ mơn mởn bên trong, thêm ít muối ngay cạnh. Ngặt bữa nào mà quên trứng thì chết với anh chồng khó tính, anh sạt cho mấy đứa em không kịp vuốt mặt, Jimin dù có đi luộc mười thùng trứng cũng không làm anh hết giận.

Hoặc là, anh chỉ muốn mọi người nghe theo ý mình, luôn cho quan điểm của mình là đúng, và dù có nhận ra mình sai đi chăng nữa thì vẫn phải cãi trước đã. Nhưng nói thật, Jungkook ít khi sai, ngần ấy năm lăn lộn giữa bể dâu cuộc đời khiến anh chiêm nghiệm ra vô vàn bài học, chỉ là cách thể hiện của anh khiến mọi người khó tiếp nhận mà thôi. Jimin thoạt đầu mới yêu Jungkook cũng thấy vậy, anh nóng nảy và cầu toàn, chỉ cần bật lại một câu cũng làm anh tức giận. Hai đứa con của họ khắc khẩu với bố lớn của nó nhưng lại thân với bố hơn cả bố nhỏ. Chúng nó thích nghe anh kể chuyện, chẳng bao giờ anh thiếu chuyện để kể, nhưng chúng nó không thích mỗi lần anh điên lên rồi quát tháo hay đánh đòn chúng, "Bố lúc đó cứ như con quỷ dạ xoa.", Jimin nghĩ lại vẫn phải bật cười.

"Thế thì em lại không biết anh ấy khó tính với anh như nào rồi. Anh không được mặc áo ba lỗ ra đường, quần đùi ngắn trên gối nữa vì không phù hợp với thuần phong mĩ tục, tóc cũng không được nhuộm xanh đỏ tím vàng luôn, hồi còn là sinh viên anh nhuộm vàng khè, anh rể em thấy thiếu điều tăng xông, hôm sau bắt anh đi nhuộm lại." Jimin cười khổ. "Rồi á, nấu cơm mà không có đủ thịt, rau, canh thì chết với ổng, ổng không cho nấu nữa luôn."

"Sao anh chịu được vậy?"

"Ầy, ai mà biết-" Jimin giật mình khi Jungkook quẳng con dao vào bồn nghe đánh rầm một tiếng, cả hai anh em quay lại, thấy vị đại tá hằm hè ra mặt, sống lưng bỗng lạnh toát cả đi.

Tín phong chẳng mang đông về, nhưng đại tá nổi giận thì có.

"Anh Kook, bọn em chỉ đ-"

"Anh biết là đùa rồi, nhưng Jimin anh nhắc em rất nhiều lần là không được nói xấu chồng như vậy, người ngoài nghe được lại nghĩ anh này kia, trong khi anh đâu có như thế? Em không muốn giữ thể diện thì cũng phải giữ thể diện cho anh chứ?"

"Thôi anh, ở đây có Hyemin..."

"Kể cả Hyemin, chồng nó sợ em chẳng có gì đáng để đem khoe cả-"

"Em bảo thôi rồi cơ mà! Em còn ước được thằng chồng sợ em như thế đấy, chuyện nhà người ta anh cứ chĩa cái miệng vào làm gì?" Jimin vung cái muôi múc canh ra trước mặt Jungkook, cậu nhăn nhó. Động đến cậu thì được nhưng tuyệt đối không được phép đụng đến em gái cậu, dù nó có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa. Đôi vợ chồng sắp cãi nhau to, Hyemin liền níu tay áo Jimin để khuyên anh mình bình tĩnh, nhưng rồi, Jimin gạt tay cô ra, đuổi cô vào phòng ngồi xem vô tuyến với mẹ để cậu tự giải quyết vấn đề.

Có lẽ đây là lần đầu tiên sau chục năm trời, Jimin bật lại Jungkook.

Anh nhăn mặt.

"Em mới nói cái gì?"

"Em bảo là em ước có thằng chồng sợ vợ đấy!" Jimin bực bội, cậu rướn tay tắt cái bếp đang đun chảo dầu ùng ục, chống nạnh. "Anh cũng một vừa hai phải thôi chứ, Hyemin nó làm cái gì đâu mà anh mắng nó?"

"Hai đứa em không có phép tắc, anh chỉnh lại không được à?"

"Em cần anh chỉnh à?"

"Hôm nay em cãi láo với anh? Anh lớn hơn em mười tuổi đấy!" Jungkook giận dữ quát lớn, nhưng Jimin nom chẳng có tí sợ sệt nào, cậu gân cổ cãi bướng.

"Ông già chết tiệt! Không phân biệt được thế nào là đùa giỡn thế nào là nói thật hả? Vả lại em nói về anh như thế với Hyemin thì cũng chỉ là nói với ruột thịt, sao anh phải sợ mất thể diện? Anh nghĩ xem hai mươi lăm năm qua đã bao giờ em làm anh mất thể diện chưa? Ra đường lúc nào cũng kín cổ cao tường, tóc bao nhiêu năm chỉ một màu đen, chăm lo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ, đấy, bây giờ anh hỏi họ hàng hang hốc nhà anh xem có ai chê bai em được điểm nào không? Rồi bây giờ anh nhớ lại cái hồi hai đứa mới yêu nhau đi, em đầu trâu mặt ngựa phá nhất Hà Thành bị anh tóm lên đồn đấy còn gì, em thay đổi vì anh như thế mà anh không đổi được cái tính gia trưởng bảo thủ đi hả?"

Jungkook bị Jimin mắng đến trời đất đảo điên, anh đứng ngây đơ một chỗ, tức thì vẫn tức nhưng cũng nhận ra mình sai bét nhè. Đại tá sĩ diện ngoảnh mặt qua chỗ khác, hậm hực không phục.

"Em chịu đựng anh không phải vì đấy là nghĩa vụ của em." Jimin thở dài, vẻ tủi thân hiện rõ trên gương mặt duyên dáng ở tuổi tứ tuần. "Em nhẫn nhịn vì em thương anh đi làm ngoài kia vất vả hơn em nhiều, vì anh là trụ cột, cái gì cũng đến tay anh." 

Jungkook cứng đầu cứng cổ không để lọt tai. "Thế sao em còn trách anh?"

Và thế là, cậu vợ chính thức bùng nổ, như châm thêm dầu vào lửa, cậu trừng mắt tức anh ách, ném cái muôi qua một bên và chỉ tay vào mặt chồng:

"Này, em đã nhẹ nhàng với anh hết mức rồi nhé, anh nghĩ em không cảm thấy khó chịu khi phải sống chung với người khó tính khó chiều như anh à? Tổ sư, ly hôn đi!"

Jimin gọi Minji vào nấu nốt, còn cậu lẩn sang gian khác để bày biện mâm cơm đợi con cháu về tụ tập. Jungkook thấy em út cũng không muốn nói thêm câu gì, anh ra ngoài sân xem cu Bin. Thấy nó ngồi nghịch xe ô tô đồ chơi cùng con bé Ki hàng xóm, bản năng yêu chiều của ông nội ngay lập tức trỗi dậy, anh tiến về phía bọn trẻ, bế cả hai đứa trên tay và cười giòn giã. "Ai muốn ăn bim bim nào?"

"Con, con!" Lũ trẻ nhao nhao, từ đâu trong nhà bác N lại ló đầu ra thêm vài tên tiểu quỷ nữa, Jungkook tít mắt cười mãi khi chúng nó thi nhau đu lên chân, lên đầu, lên cổ anh. Như thể đang nuôi một bầy mèo háu đói, anh đại tá dẫn chúng đến tiệm tạp hoá gần nhà, để cho chúng chọn lựa đồ ăn vặt thoả thích, cu Bin thích lắm, cứ hãnh diện khoe ông nội nó mãi. Những tưởng nó được chiều nhất nhà nhưng không, ông nội còn chiều chị Bống hơn cả nó. Mỗi chiều đưa đón chị từ trường học về, sức chị yếu nên cứ gục xuống trên vai ông mà ngủ gật, ông xót còn hơn bố mẹ xót con, hôm nào cũng mua cho chị cái này cái nọ, về nhà thì để chị ngủ hơn tiếng rồi mới gọi dậy ăn cơm. Ông nội ấy mà, thương hai chị em chúng nó lắm.

Jimin nghe tiếng Jungkook cười đùa cùng lũ trẻ, cậu nhoẻn cười, cứ mắng anh thế thôi chứ cậu biết anh là người đàn ông tuyệt vời nhất của gia đình mà. Ngày xưa nếu anh không chấn chỉnh lại Jimin, có lẽ bây giờ cậu vẫn là thằng ất ơ đầu đường xó chợ khiến mẹ phải khóc đêm ngày.

Và sau này, đâu phải tự dưng con cháu tự giác nhớ đến ngày giỗ bố, ông ngoại để trở về đoàn tụ cùng  gia đình, đâu phải tự nhiên sân vườn luôn được quét tước thông thoáng, bàn thờ gia tiên lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng, đâu phải tự nhiên mẹ chẳng phải lo lắng gì chuyện cúng bái, và đâu phải tự nhiên mà ai ghé qua dùng cỗ cùng nhà hai vợ chồng lại phải trầm trồ thán phục sự đủ đầy toàn vẹn của mâm cơm? Đều nhờ tính nghiêm túc kỉ cương của Jungkook cả, anh nói một là một, hai là hai, cái này có thì buộc phải có, cái kia không cần thì dứt khoát bỏ đi. 

Nhưng, ăn nói sỗ sàng thì vẫn đáng để giận, Jimin không xin lỗi.

Buổi trưa, mọi người về đông đủ, Jungkook khẩn trương giục giã mọi người vào dùng bữa. Anh mua nước ngọt và bia hơi cho đám trẻ nhưng chính anh lại chẳng uống ngụm nào, ngày hôm nay, anh từ chối luôn việc hút thuốc. Chú Park hỏi nhỏ rằng làm sao mà anh không hút nữa, anh chỉ cười, "Vợ không thích, với lại có bọn nhỏ ở đây, ảnh hưởng sức khoẻ chúng nó."

Jimin ngồi cạnh chồng, cười nói vui vẻ với mọi người nhưng không thèm đếm xỉa đến Jungkook. Mãi cho đến khi bữa cơm kết thúc vẫn không thấy cậu nói gì, ai nấy đều ngửi được mùi giận dỗi kì lạ toả ra từ đôi vợ chồng đã ở tuổi tứ tuần. Thôi thì, chuyện nhà người ta, mâm đàn ông không tiện hỏi, đành để các cô các bác rửa bát xong thì bóc bưởi dò la tin tức, sau đó kiểu gì mấy ông chồng cũng được biết thôi ấy mà. 

Các dì các bác áo hoa quần hoa xúng xính ngồi quây quần trên tấm phản rộng rãi, nắng mùa hanh khô vàng ươm hắt lên bàn trà cổ kính, phớt những hạt bụi li ti. Jimin ở độ tuổi chưa già cũng không còn trẻ vậy mà vẫn đẹp dịu dàng như giấc mộng, cậu đắm chìm trong những lời khen của mọi người, chốc chốc lại ngả vào vai mẹ, nghe mẹ kể chuyện từ ngày xửa ngày xưa. Ai cũng ngạc nhiên dù câu chuyện đã được kể đến cả trăm lần, xã Yên Mỹ hồi đó có người nào không biết Park Jimin ăn chơi quậy phá nhất làng, học hành không đến nơi đến chốn lại yêu đương nhăng nhít, có lần đánh bạo lên phố đua xe liền bị trung tá Jeon Jungkook tóm cổ ném về đồn, khóc lóc xin tha. Ấy thế nào, mẹ đồng ý đưa Jimin vào khu huấn luyện, dưới sự rèn giũa của Jungkook, cậu ngoan hẳn. Điều chẳng ai ngờ tới là cậu và anh phải lòng nhau mà thôi.

"Mà đấy, em Min, nãy chồng chị bảo không thấy em nói chuyện với chồng, hai đứa giận dỗi gì à?"

"Ôi chị ơi, khổ lắm..." Jimin mếu máo. "Ông chồng em như bị OCD, cái gì cũng phải hoàn hảo từng li từng tí, em mà ẩu đoảng một cái là ổng sấy em hơn gì. Thế rồi tính cầu toàn của ông ấy khiến hai đứa em gái em phát sợ luôn! Bọn nó cứ bảo á, sao chồng anh đáng sợ vậy, sao mà chịu nổi từng ấy năm chung sống vậy? Thú thật, em cũng không biết vì sao em chưa ly hôn với ổng nữa. Khi nãy bọn em cãi nhau, giờ chán chẳng muốn nhìn mặt!"

"Ùi, thằng Kook khó tính đó giờ, tính ra em nhẫn nhịn giỏi phết!"

"Nhịn chứ, không nhịn lỡ ông ấy đánh em."

"Đánh thì chẳng đánh đâu, thấy nó hay mắng thôi chứ...thương vợ mà." Mẹ lên tiếng, mặc dù cũng xót con, nhưng bà lại cảm thấy yên tâm khi giao phó nó cho Jungkook. "Biết làm sao được, nó làm trong quân đội lại còn là đại tá, không nghiêm ngặt thì ai sợ đây? Cũng nhờ có nó mà tôi chẳng phải lo lắng gì chuyện nhà chuyện cửa, một mình nó làm hết, chẳng thấy than vãn gì."

Jimin cúi mặt cười tủm tỉm. "Trừ việc hay quát vợ quát con ra thì ông ấy cũng được ạ."

Jungkook ngồi ngoài cửa, giả vờ như mình đang lắng nghe anh em nói chuyện trong lúc dọn dẹp mớ đồ hoá vàng cùng đống củi đã khô gãy, nhưng thực chất lại dỏng tai nghe ngóng vợ nói xấu mình. Anh vừa tức vừa ăn năn, biết mình sai rồi, lại không muốn nhận sai, nhưng muốn chuộc lỗi. Nhành hoa bưởi bị gió liệng đi khỏi cành cây khẳng khiu, đáp nhẹ lên mũi giày Jungkook.

Anh đứng dậy, hái bưởi mang ra sau gian nhà gọt vỏ, bổ thành từng múi xếp đều tăm tắp trên đĩa. Lại gọt thêm quả xoài, cắt thành nhiều miếng thuôn dài vuông vức. Đại tá sến sẩm xếp hoa bưởi bên góc đĩa như một hoạ tiết trang trí cổ xưa, nom rất thuận mắt, anh tự cười, hai tay hai đĩa mang vào trong buồng khách.

Trông thấy anh, Jimin như một thói quen liền nhích sang để anh có chỗ ngồi. Nhưng, Jungkook không ngồi, anh đặt đĩa bưởi mọng nước xuống phản, mời các dì các bác thưởng thức. Đại tá nhìn Jimin ngồi xếp bằng trên tấm phản, tán gẫu không ngừng với các anh các chị bên nội trong khi anh ở ngoài kia quần quật quần quật với đống hoá vàng và củi lửa than hồng. Giờ mắng cũng không được mà ở lại chịu trận cũng không xong, và không phải mục đích chính, nên anh vờ vĩnh tỏ vẻ lầm lì, đặt đĩa xoài xuống bàn nghe đánh "cạch", bảo vợ:

"Ăn đi rồi hạ hoả, ông chồng già của em rất xin lỗi em."

Sau câu nói đó, không chỉ Jimin mà tất cả mọi người đều hiểu được nguyên do nào khiến cậu chưa từng ly hôn với chồng.

"Em thấy chị nói đúng chưa? Ông chồng của em tuy gia trưởng, nhưng mà nó thương vợ nó lắm đó!"

Đại tá thương vợ mình mà. Nhìn khô khan vậy chứ dịp kỉ niệm nào, trong chiếc bình sứ đặt trên mặt bàn phòng khách của hai vợ chồng, bao giờ cũng có hoa.

Đại tá thương vợ mình mà. Mắng xong lại âm thầm gửi thư cho vợ, chữ thì xấu nhưng cố gắng nắn nót, mắng xong sẽ mua cho vợ món này món kia, lấy cớ là "Anh được người ta mời nên mua thử". Gớm, sĩ lắm. Không nói xin lỗi đâu.

Chỉ vì đại tá không yêu em theo cách em muốn, không có nghĩa là đại tá không yêu em.

Đại tá yêu em lắm.

Yêu nhiều hơn cả chính bản thân anh đấy, em nhớ nhé?

END.






















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip