Anh trai.
KHÔNG ĐƯỢC REPOST HOẶC ĐEM ĐI NƠI KHÁC!
Tôi là Oh Sehun, hiện tại tôi đang ở bệnh viện để bắt đầu một cuộc phẫu thuật ghép thận.
Anh trai của tôi, Kris, cũng đang ở đâu đó chờ được phẫu thuật như tôi. Nhưng của anh, là hiến thận.
Trong khi chờ đợi cuộc phẫu thuật diễn ra, tôi sẽ kể cho các bạn nghe một ít gì đó về anh em chúng tôi, nhé?
~~~~~
Tôi và anh tôi là anh em cùng cha khác mẹ. Tôi được gặp anh vào một ngày nắng khi bố tôi quyết định để cả gia đình đoàn tụ. Khi vừa đến đó, tôi nghe bảo rằng mẹ của anh tôi đã mất do tai nạn giao thông. Anh tôi lúc đầu có vẻ như không được thích tôi và mẹ tôi lắm, tôi đoán chắc là anh đang nghĩ chúng tôi là những người chia rẽ gia đình anh.
Bố có lẽ yêu mẹ tôi nhiều hơn mẹ anh, nên lúc nào tôi cũng có thể nhìn thấy ánh mắt căm thù của anh dành cho mẹ tôi khi bà xuất hiện gần đó. Tôi từng nghe anh tôi khóc một mình trong phòng và lẩm bẩm rằng mẹ tôi là con điếm. Tôi tức giận xông vào phòng anh tôi và chúng tôi đánh nhau.
Lần đó anh tôi đã dùng chiếc gậy đánh bóng chày đánh tôi gãy một bên chân, nó khá nặng và trở nên tàn phế. Bác sĩ bảo rằng sau này tôi cần phải dùng nạn, chỉ còn một bên chân để đi.
Bố tôi rất giận, ông đã đánh anh rất nhiều, mẹ tôi cũng thế. Bà bỏ đói anh trong một cái xó nhỏ ở ngoài vườn cùng những lời chửi rủa mà anh tôi phải nghe mỗi ngày. Dần dần tôi cảm thấy anh trở nên gần như trầm cảm, ánh mắt của anh khi nhìn mẹ tôi không còn căm ghét nữa mà thay vào đó là vô cảm, lạnh nhạt.
Không hiểu vì sao, một vài tuần sau đó tôi bắt đầu trốn mẹ ra ngoài đó và trò chuyện với anh tôi. Tôi chỉ nói chuyện một mình, theo cơ bản là thế và anh tôi thì có vẻ như lắng nghe rất nhiều nhưng lại không lên tiếng.
Ngày nào tôi cũng thế kéo dài cho đến hơn suốt một năm, lần đầu tiên tôi có thể nghe lại tiếng nói của anh dành cho mình.
Anh ấy bảo rằng anh ấy xin lỗi. Anh ấy nói rằng tôi không đáng bị như thế này. Anh lảm nhảm nhiều lần những câu nói tương tự như thế đến khi tôi phải khóc thét lên vì ám ảnh những câu nói như thì thầm đó.
Tôi bảo mẹ rằng hãy để anh ấy sống một cuộc sống như con người, tôi thậm chí đã hù dọa bà bằng cách cắt đi đôi chân còn lại. Anh tôi nhìn thấy cảnh đó, nhìn thấy máu từ đôi chân lành lặng của tôi chảy ra. Anh đã ôm tôi, mặc dù tôi không biết đó có phải thật lòng hay không nhưng tôi vẫn thấy rất ấm áp.
Bố và mẹ tôi gặp nạn trên một chuyến tàu khi họ đi nghĩ dưỡng ở đảo Jeju. Tôi bắt đầu ở với anh tôi từ đó và cả hai nương tựa lẫn nhau. Anh làm cho tôi mọi thứ, giống như là bù đắp vậy. Tôi muốn gì anh cũng đồng ý. Thậm chí chính vì anh tốt với tôi quá mức như vậy khiến tôi dần nhận ra tình cảm dành cho anh không còn là tình cảm anh em nữa. Nó đã đi đến một mức độ nào đó, có thể là tình cảm yêu đương, tôi nghĩ vậy.
Anh tôi đã bỏ học và đi làm thêm rất lâu để lo cho tôi học đến Đại học. Khi tôi nói với anh rằng tôi muốn làm luật sư, anh đã đi hiến máu, đi làm thêm hàng chục nơi, thậm chí là anh không để mình rảnh rỗi bất kì một giây nào cả. Anh hi sinh tất cả để có thể giúp tôi học và đỗ vào trường luật.
Ngày tôi đưa giấy báo thi trượt về vì cơ thể không lành lặn và đủ sức khỏe, anh tôi đã rất thất vọng, thất vọng tới nổi tôi có thể thấy được nước mắt của anh nóng hổi, lặng lẽ rơi ra, nhưng lại cố tình giấu đi không cho tôi biết. Lúc đó anh ôm lấy tôi an ủi, anh khẽ bảo rằng không sao, cứ để anh lo. Lời nói và hành động đó của anh khiến tôi đỏ mặt, tôi nhận ra suốt bao năm trời tình cảm của mình dành cho anh tôi đã trở nên không còn thứ gì có thể cản trở nó lớn lên nữa.
Tôi thích ôm anh. Những đêm khi tôi ngủ cùng anh tôi đã giả vờ ngủ say để có thể ôm anh tôi một chút và tận hưởng hơi ấm của anh đến sáng hôm sau.
Tôi thích ngắm anh cười. Có đôi lúc anh nhìn tôi cười rất tươi, nụ cười đó làm tim của tôi trở nên bất ổn. Nhưng đôi khi, tôi cảm thấy trong đáy mắt đang mỉm cười đó, có một cái gì đó rất đau lòng. Tôi tự hỏi, có khi nào anh vẫn áy náy vì đôi chân của tôi?
Tôi thích cái cách anh xoa đầu và buộc dây giày cho tôi. Đó là lí do vì sao những khi ảnh đẩy tôi đi dạo phố, tôi luôn lặng lẽ lén giẫm lên một bên dây giày để nó bung ra và khi anh tôi nhìn thấy, anh ấy sẽ tự động ngồi xuống buộc lại cho tôi. Đôi khi tôi cũng hay cố tình làm những thứ ngớ ngẩn, ngốc nghếch bởi vì như thế sẽ được anh tôi xoa đầu.
Rất nhiều lần chúng tôi bị người khác dị nghị rằng trông thật khác thường nhưng tôi và anh không quan tâm, chỉ cần cả hai vui là được.
Anh tôi đối xử với tôi rất ôn nhu và từ tốn. Có thể nói từ lúc hai anh em sống với nhau, chưa một lúc nào anh to tiếng với tôi cả.
Tôi đang bị suy thận. Bác sĩ bảo rằng nếu không chạy thận để ghép có thể tôi sẽ chết.
Tôi có thể thấy rằng vẻ mặt của anh đang rất lo lắng. Anh cầm tay tôi và anh bảo rằng sẽ hiến thận cho tôi. Tôi gào khóc và van nài anh hãy để tôi chết đi. Nhưng anh không đồng ý, anh nói rằng chỉ cần như thế, sẽ không cảm thấy mắc nợ tôi nữa.
Cái gì? Mắc nợ sao? Vậy hóa ra cuộc sống nhẹ nhàng và ấm áp của anh không phải từ tình thương mà chỉ là sự mắc nợ thôi sao? Tôi gần như phát điên vì cười, tôi cười rất nhiều vì lẽ trời ngang trái.
Tôi nghĩ rằng không lẽ anh ấy chưa hề một lần yêu thương tôi thật sự hay sao? Chỉ cần là tình cảm anh em thôi, cũng chưa hay sao? Trong khi đó tôi đã yêu thương anh quá mức, yêu thương anh tới nỗi ranh giới của tôi vượt xa cả tình cảm anh em. Tôi thật sự cảm thấy mình như một tên ngốc. Vậy mà tôi luôn tự hỏi rằng vì sao đến giờ anh ấy vẫn chưa lấy vợ. Tôi luôn hoang tưởng rằng vì tôi, vì anh ấy yêu thương tôi, vì anh ấy bận chăm sóc cho tôi nên không cần đến hạnh phúc. Nhưng bây giờ thì có lẽ tôi sẽ không nghĩ như thế được nữa, tất cả chỉ vì mắc nợ nhau thôi.
Dẹp những ý nghĩ đó đi, bác sĩ đang từ từ tiêm thuốc mê vào người tôi và cho tôi thở bằng ống dưỡng khí. Tôi có thể nhìn thấy bên chiếc giường cạnh tôi, anh trai của tôi đang cũng đang trông tình trạng như tôi vậy. Lờ đờ vì gần như ngấm thuốc, trước khi tôi chìm vào giấc ngủ bởi thuốc mê, tôi đã nhìn thấy anh tôi đang nhìn tôi, và khóc...
~~~~~
Tôi đã bình an tỉnh dậy sau một ca phẫu thuật dài. Anh tôi bên kia giường có lẽ đã tỉnh dậy trước tôi, anh ấy mỉm cười nhìn tôi và bảo rằng: "Mọi thứ đã ổn, chúng ta có thể cùng nhau về nhà rồi."
Lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng nói anh yếu ớt và mất sức như vậy. Không hiểu vì lí do nào đó, khi nghe xong câu nói tôi liền bật khóc. Anh tôi bên kia giường vẫn mỉm cười và câu nói dành cho tôi vẫn là: "Đồ ngốc."
Bởi vì anh tôi và tôi đều khỏe mạnh sau cuộc phẫu thuật, cũng đã ngủ rất lâu nên chúng tôi có thể được về nhà. Trên đường đi, tôi đã dùng toàn bộ dũng khí để hỏi anh tôi rằng, rốt cuộc tôi là gì trong cuộc đời anh.
Anh tôi mỉm cười, vẫn là nụ cười ấp áp ôn hòa đó. Anh vẫn đẩy xe, đáp lại tôi rằng: "Đối với anh, với chúng ta, có rất nhiều danh phận."
Tôi bật cười vì câu trả lời của anh. Tôi im lặng nhìn đi nơi khác, nước mắt tôi nóng hổi nhẹ nhàng rơi, có lẽ anh tôi đã thấy, cho nên anh cúi xuống phía trước, dùng tay mình để lau đi nó, tôi thấy, tay anh lạnh ngắt.
Tôi nhìn đưa mắt nhìn lại, chợt nhận ra cái bao tay duy nhất anh đã nhường cho tôi rồi. Đôi tay trần của anh run lên vì lạnh, cái khăn quàng cổ cũng là cái duy nhất, và tôi cũng là người giữ nó. Tôi khóc nhiều hơn, lần này thì tôi bật ra thành tiếng, tôi nghĩ mình thật ngốc khi chỉ quan trọng đến cảm nhận của mình. Lúc đó, anh cũng vẫn cười, anh ngồi xuống phía trước và nói với tôi: "Danh phận chủ nợ và kẻ nợ giữa chúng ta đã hết. Nhưng danh phận anh trai và em trai vẫn chưa thể kết thúc được."
Tôi cảm thấy câu nói của anh nhạt toẹt và nhảm nhí. Tôi có bao giờ nghĩ rằng anh nợ tôi đâu. Tôi mắng anh rằng anh thật ngốc, tôi bảo xin lỗi vì tưởng rằng mình không là gì của anh cả. Rồi sau đó, tôi khẽ vươn người hôn anh. Vẻ mặt của anh rất bất ngờ, và anh lặng đi.
Tôi nói rằng tôi yêu anh. Tình cảm của tôi dành cho anh vượt xa cả tình cảm anh em. Rồi anh cũng vẫn cười, anh xoa đầu tôi và bảo rằng tôi đùa không vui.
Tôi khóc cười không ra nước mắt, tôi cố gắng nói cho anh nghe nhưng dường như anh đã cố gắng lảng tránh lời nói đó.
Thế là tôi im lặng.
Tôi với anh, vẫn sống bình thường như vậy. Sức khỏe của anh từ sau ngày hiến thận trở nên yếu dần. Có lẽ vì anh chỉ còn lại một bên thận nên mới thế. Tôi cảm thấy lo lắng cho anh, nhưng anh vẫn nói rằng tất cả đều ổn, anh vẫn còng lưng đi làm để có thể lo cho mọi thứ thật hoàn hảo. Tôi đau lòng, cố gắng bảo rằng anh đừng làm nữa nhưng anh vẫn thế.
Rồi một ngày, tôi thấy anh về nhà cùng một cô gái khác. Tôi giận dữ nhìn anh cười trìu mến với cô ta. Tôi căm hận nhìn anh chạm vào gương mặt của cô ta và tôi ghen, tôi ghen khi thấy anh thân mật và vui vẻ với cô ta quá mức.
Tôi đã cố hỏi anh rằng cô ấy là ai, và câu trả lời anh ấy dành cho tôi là: "Cô ấy là người anh yêu."
Thế giới không lành lặng nhưng hoàn hảo của tôi do anh dựng nên toàn bộ đều đổ bể. Tôi lặng người rồi sau đó tôi lăn xe về phòng.
Cố gắng kìm nén để không bật ra tiếng khóc. Anh tôi đứng bên ngoài, liên tục nói xin lỗi cho đến khi tôi hét lên yêu cầu anh dừng lại. Khi bước ra khỏi phòng, tôi có thể nhìn thấy đáy mắt buồn của anh đang cố gắng vì tôi mà mỉm cười.
Dần thì mọi thứ tồi tệ hơn khi tôi nhận ra vì không muốn làm tôi buồn mà anh đã lén qua lại với cô gái kia. Tôi thấy giống như một vụ vụn trộm vậy. Khi anh trở về tôi đã tức giận ném cái gối vào người anh. Có vẻ như anh đã chịu đựng tôi rất nhiều, anh bắt đầu tức giận và mắng lại tôi. Anh tôi bảo rằng sẽ lấy cô gái đó, anh la hét với tôi rằng tôi đã làm quá lên. Lần đầu tiên anh như thế. Tôi không cam chịu, tôi im lặng và cuộc sống của anh em tôi kéo dài như bị bắt buộc cho đến ngày anh tôi làm chú rể.
Khốn nạn! Tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng này. Anh ấy có vẻ rất vui và hạnh phúc khi nhìn cô gái kia. Anh cho tôi rất nhiều, cho tôi một cuộc sống chưa có ai có thể hạnh phúc hơn tôi. Anh đánh đổi một nửa mạng sống, một nửa cuộc đời của anh để có thể cứu lấy tôi. Anh chịu đựng sống những tháng ngày mệt mỏi đau đớn và vất vả, vẫn cố gắng dùng toàn bộ sức lực lo lắng cho tôi. Anh trai, anh trai hoàn hảo, cho đứa em của mình tất cả thế giới, chỉ ngoại trừ trái tim của anh.
Tôi thật không cam tâm. Tôi không thể chấp nhận được tôi thua cô gái đó chỉ vì không có được trái tim của anh. Tôi cố gắng kìm chế, rồi tôi lăn xe ra ngoài đại sảnh của hôn lễ. Có một người nào đó đã đẩy xe lăn của tôi vào trong bàn tiệc thật ngay ngắn. Tôi có thể nghe tiếng của hắn thì thầm với tôi rằng: "Anh trai mày, sắp chết rồi."
Tôi cố gắng dùng sức để bật dậy nhưng cuối cùng là vẫn ngã lăn ra sàn. Tôi đưa mắt nhìn theo cái dáng người vừa chen đi đó, anh trai tôi hoảng hốt đỡ lấy tôi. Tôi gào lên cho anh nghe, tôi bảo rằng có kẻ muốn giết anh và thứ tôi nhận được, chỉ là một cái tát.
Lần đầu tiên anh tôi đánh tôi, cảm giác như tất cả bây giờ đang cố gắng nhạo bán tôi. Tôi bắt đầu khóc. Khốn nạn thật tôi khóc rất to.
Tôi hét vào mặt anh tôi để có thể cố nói rõ rằng tôi là người đã nghe thấy những con chữ đầy tính đe dọa mạng sống của anh đó.
Nhưng anh vẫn không chịu nghe, anh đỡ tôi lên xe lăn rồi nhờ một ai đó đẩy tôi đi. Như là xua đuổi tôi thoát khỏi hôn lễ của anh vậy.
Tôi căm hận, đôi mắt tôi run run rồi đỏ ngầu lên vì nước mắt. Tôi chỉ muốn cứu lấy anh, chỉ muốn giữ anh thật an toàn, tôi không làm gì sai cả, tôi không bị ĐIÊN!
Ở ngoài cánh cửa được khép kín, tôi lại nghe thấy tiếng hắn đang cuối người thì thầm vào tai tôi: "Đồ ngu, mày nghĩ mày làm thế thì tao có thể để yên cho nó cưới bạn gái tao sao?"
Tôi sững sờ, tôi muốn quay người nhìn khuôn mặt của hắn nhưng tiếc rằng cái dao hắn khư khư trên tay đang ghì vào hõm cổ của tôi.
Tôi van nài hắn, tôi cố gắng thuyết phục hắn bằng lí lẽ của một luật sư tôi từng được học. Hắn cười khằng khặc vào mặt tôi, hắn bảo rằng hắn sẽ tha cho anh tôi nếu hắn có thể thuận lợi đem cô bạn gái của hắn đi. Còn nếu như không, hắn sẽ giết chết anh trai tôi.
Tôi hét vào mặt hắn, tiếng hét của tôi có vẻ trông thật yếu ớt. Hắn cười như điên, hắn bảo rằng lát nữa sẽ có người mở toang cánh cửa chính dẫn vào nhà thờ, và hắn sẽ dùng toàn bộ sức lực để đạp chiếc xe của tôi vào đó.
Thật ngớ ngẫn! Hắn sẽ không thể làm thế. Tôi mắng chửi hắn hết sức có thể đến khi cánh cửa thật sự được mở. Tôi cầu nguyện cho bản thân đến khi hắn thật sự đạp tôi vào trong. Khốn nạn chiếc xe lao nhanh quá, tôi xông thẳng vào trong đại sảnh và, nhìn kìa, đôi mắt của anh trai đang hoảng loạng nhìn tôi. Lần cuối cùng tôi nghe thấy tiếng đỗ vỡ vang lên cùng tiếng hét của một cô gái trước khi mọi thứ tối sầm lại. À khoang, tôi nghe đâu đó, có cả hai chữ cám ơn từ hắn.
Khi tỉnh lại tôi vẫn đang ở trên chiếc xe lăn, ở đây có vẻ như là một cái nhà kho đổ nát và anh trai tôi đang ngồi ở trên cái bàn gần chỗ tôi, tay anh bị treo ngược lên bởi sợi dây thừng mắc trên cao. Anh nhìn tôi, rồi anh hét lên, anh vùng vẫy như chuẩn bị tát vào mặt tôi vậy. Thật may là anh đã bị trói, tôi nghĩ rằng hắn đã làm điều đó, giống như sự trả ơn cho công lao của tôi vậy.
Anh của tôi, anh đang rất tức giận và tuyệt vọng. Anh miệt thị tôi như một con chó ở bên đường. Tôi hét lại vào mặt anh. Thật khốn nạn khi tôi yêu anh nhiều như thế, anh lại vì một đứa con gái mà thay đổi hoàn toàn với tôi.
Tôi úp mặt vào bàn tay rồi cười như dại. Tôi vừa cười vừa khóc, điều đó làm anh hoảng sợ sao? Anh trai?
Anh tôi đột nhiên khóc lóc cầu xin tôi, anh bảo rằng hãy trả cô gái đó lại cho anh. Đây cũng là lần đầu tiên anh van xin tôi như vậy, thật buồn cười.
Tôi lăn chiếc xe đến gần nhất có thể, tôi tát vào mặt anh đến khi nhìn thấy máu từ cái miệng xinh đẹp của anh chảy ra.
Tôi nhìn máu của anh từ từ chảy, lại thích thú mà tát anh tới tấp.
Tôi hét vào mặt anh ba chữ: "EM YÊU ANH!" trong khi anh chỉ hứng chịu những cái tát và nước mắt anh trực trào. Tôi thương xót nhìn anh, cố gắng lẩm bẩm với anh vài câu: "Anh trai, không phải anh rất thương em sao? Em cũng rất yêu anh mà? Tại sao lại đi cưới cô gái đó để phải thành ra như này?"
Tôi âu yếm nói với anh còn anh thì như đang kinh tởm tôi. Anh hét với tôi rằng tôi thật giống một con quỷ.
Tôi bật cười.
MẸ KIẾP! Tôi trở nên như vậy là vì ai? Vì cái gì? Không phải vì bản thân tôi yêu anh hay sao? Tôi điên lên như thế này không phải vì anh hay sao? Tôi khư khư con dao trên tay, tôi tự hỏi rằng nó ở trong tay tôi từ khi nào nhỉ.
Tôi lại cười.
Nụ cười của tôi quái dị lắm.
Tôi có thể nghe tiếng anh khóc thét lên, la hét và cầu xin tôi.
Những tiếng la đó im bặt khi máu của anh bắt đầu tràn lan trên sàn gỗ mục nát.
Tôi cười ha hả nhìn anh. Nhìn vào cái hốc sâu bên ngực trái của anh, rồi lại nhìn vào quả tim anh vẫn còn thoi thóp, đỏ máu trên tay.
Tôi bật cười.
Cơ thể anh nhẹ hẫng như đang lơ lửng bên cạnh tôi, không nói một câu. Máu của anh vẫn cứ chảy, chảy nhiều tới mức cơ thể anh xanh xao rồi lạnh ngắt.
Tôi nếm thử nó.
Quả thực rất ngon.
Tôi cầm quả tim của anh, đặt nó vào một cái hộp cũ kĩ và cất bên người.
Tôi cầm theo trái tim của anh, rời đi và bỏ cái xác anh ở đó.
"Anh cho em tất cả, nhưng chưa bao giờ cho em trái tim của anh."
"Còn bây giờ thì, em sẽ không còn phải lo nữa."
"Vì nó ở đây..."
"...bên trong chiếc hộp này, chiếc hộp dành riêng cho em."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip