[Oneshot - KrisHan] Deer Trap

Author: Mẫn Nhi

Category: pink, humour

Rating: PG

Pairing: KrisHan.

Author’s note: tặng cho em Vúsữa Iu Bắp Ngô, thêm một lần nữa =)) và cho cả ss Bu nữa nếu Bu có hứng thú :”> nhân tiện Bắp Ngô à, em có thể nhắc cho ss nhớ rằng chúng ta đã quen nhau như thế nào được hơm, xin lỗi em đầu ss có quá nhiều việc để nhớ :”((

Deer Trap

Ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào EXO, Rồng đã thích Nai, rất thích.

Trong tất cả những mẫu người mà Rồng biết thì Rồng thích nhất type ngây thơ như Nai. Rồng không khoái những kẻ nguy hiểm ngầm như Đại troll giáo chủ, không ham những kẻ nhiều chuyện như Thỏ bảo mẫu, cũng không ham nổi những kẻ coi ăn là lẽ sống như Bánh Bao đại ca hay chết vì hàng hiệu như nhóc Táo bé.

Rồng chỉ thích những người ngây thơ dễ dụ, mà tiêu biểu của cái nhóm ngây thơ một cách tiêu biểu đó chính là Nai. Nai ngây thơ, Nai ngoan ngoãn, Nai chăm chỉ, Nai dễ dụ,… vân vân và vân vân… Nói chung, ở Nai hội tụ đủ những yếu tố mà Rồng thích.

Ấn tượng đầu tiên của Rồng về Nai: con mồi ngây thơ.

Một thời gian sau…

Rồng nhận ra là ngây thơ cũng có cái nguy hiểm của nó, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả sự tính toán của Rồng.

Rồng bỗng hiểu ra: không cần phải suy tính thâu đêm, không cần phải đặt ra bao nhiêu là lý lẽ, bao nhiêu là luận cứ, luận điểm, chỉ cần Nai chớp chớp hàng mi, phùng má một cái, thì tự khắc những người khác sẽ ngoan ngoãn làm theo lời Nai.

Hãy lấy một vài ví dụ.

Phòng riêng.

Trường hợp của Rồng.

Rồng không thích phải chia sẻ cái gì với ai nên khi vào EXO dorm, Rồng đã tìm mọi cách thuyết phục anh quản lý cho Rồng một phòng riêng.

Rồng thủ thỉ tâm sự với anh, rằng thì mà là khi ngủ em có thói quen đặt dao ở đầu giường, rồi thì mà là thỉnh thoảng em bị mộng du, không biết có thể gây ra những chuyện gì với người cùng phòng nữa, rồi thì mà là hồi xưa em ở chung phòng với thằng bạn, một hôm thức đậy thấy tay nó quấn băng và sau đó nó nằng nặc đòi ở phòng khác…

Đấy đại loại là thế, và anh quản lý nhanh chóng thu xếp cho Rồng một phòng riêng không phải chung chạ với ai hết.

Trường hợp của Nai.

Nai không cần mất cả buổi chiều tâm sự với hyung quản lý. Nai cũng không cần vắt tay lên trán bịa đặt ra những câu chuyện ghê rợn nhất.

Nai chỉ vô tư phô diễn cái sự fanboy của mình mọi lúc mọi nơi.

Và chẳng bao lâu thì con Thỏ ngốc phải la lên bài hãi và mè nheo anh quản lý cho đến khi được đổi phòng thì thôi. Lý dó là hàng tỷ những điều vụn vặt gì đó như là poster DBSK treo từ phòng ngủ đến phòng tắm hay tệ hơn là mộng du bật nhạc và nhảy Mirotic suốt cả đêm.

Rồng ngạc nhiên vô cùng. Cùng đạt một mục đích mà Nai không đổ tý mồ hôi công sức nào, thậm chí còn tỏ ra phụng phịu hờn dỗi “Tại sao Xingxing không muốn ở chung phòng với hyung nữa?” làm Thỏ ngốc phải dỗ dành cả buổi chiều.

Một ví dụ khác.

Nấu ăn.

Một hôm Tư sản appa vui miệng nói:

- Luhan hyung, hôm nay hyung nấu ăn cho mọi người nhé?

Nai ngoan ngoãn gật đầu rồi chớp chớp hàng mi cong.

- Hyung nấu miến tiết canh cho mọi người thưởng thức nha!

Ngay lập tức, Đô umma kéo giật tay appa lại, một tay bịt miệng một tay véo hông một cách không thương tiếc và gần như gào lên:

- Ahhhhhh Joonmyun hyung đùa đấy! Nấu bếp nhiều sẽ ảnh hưởng đến làn da mịn màng của hyung nên hãy để em và Yixing hyung làm cho! YIXING HYUNG!!!!!!!

Và không đầy một giây sau, con Thỏ ngốc phi thân vào trong bếp, giật lấy nồi từ tay Nai và nói gấp:

- Để em!!

Và Nai phụng phịu đi ra ngoài.

Rồng há hốc mồm. Rồng nghĩ đến hôm qua mình bị chống đối hội đồng và đẩy vào bếp với tư cách “leader gương mẫu” như thế nào.

Rồng bất mãn.

Rồng nhận ra: Nai quả là một đối thủ đáng gờm.

Một thời gian sau, Rồng hốt hoảng khi nhận thấy nạn nhân của sự ngây thơ đầy nguy hiểm đó không chỉ dừng lại ở Thỏ ngốc, Đô umma, Tư sản appa hay anh quản lý, mà hình như Rồng cũng đang tự động đứng vào hàng ngũ đáng thương đó thì phải.

Rồng thấy mình nhảy dựng lên và phi ra ngoài mua thuốc khi Nai hắt xì mấy cái.

Rồng thấy mình tự động nhường phần bánh kem khi bắt gặp ánh mắt long lanh của Nai.

Rồng thấy mình lo lắng chạy lại, xoa xoa phủi phủi và đỡ Nai dậy đầy nâng niu khi Nai vấp ngã trên sân bóng.

Rồng thấy mình nhẹ nhàng bế Nai về phòng khi Nai mải xem show DBSK và ngủ gật trên ghế sofa.

Rồng thấy mình kiên nhẫn ngồi nghe Nai dạy chơi Rubik mặc dù Rồng chưa bao giờ có hứng thú với trò chơi chán ngắt này cả.

Rồng thấy mình đang tự nguyện phục vụ Nai vô điều kiện.

Rồng nhận ra: Nai dường như là một dạng boss theo bản năng, sinh ra là để được người khác phục vụ.

Rồng không can tâm.

Một con người oai phong lẫm liệt luôn được kẻ khác phục tùng như Rồng không thể để bất cứ ai sai khiến một cách dễ dàng như vậy được.

Vậy nên Rồng phải lập một kế hoạch vùng lên. Rồng phải bắt Nai phục tùng lại mình.

Kế hoạch của Rồng: Bẫy Nai.

Bước 1: Tiếp cận mục tiêu.

Anh quản lý hết sức ngạc nhiên khi vừa mới đây Rồng nằng nặc đòi một phòng riêng mà bây giờ lại nhất quyết được chung phòng với một ai đó.

- Nhưng…nhưng em có thể gây nguy hiểm!

- Gần đây emkhông còn bị mộng du nữa, có lẽ do áp lực của việc làm leader nên thay vào đó em lại hay gặp ác mộng, em thấy cô đơn và muốn chung phòng với một ai đó…

Anh quản lýthương cảm xoa đầu thằng em và nói:

- Vậy em chuyển vào phòng Joonmyun và Kyungsoo nhé? Kyungsoo có thể chăm sóc cho em mà!

Rồng bắt gặp ánh mắt đầy biểu cảm của Tư sản và lắc đầu.

- Hay là em chuyển qua phòng Minseok nhé?

- Em không muốn làm mồi cho lũ kiến thường trực trong đó đâu! - Rồng lắc đầu lè lưỡi kinh sợ.

- Cũng đúng, hyung nhất định phải kêu thằng nhóc này sửa đổi lại nếp sinh hoạt mới được. - hyung quản lý thở dài nhưng rồi chợt nhớ ra - Ah vậy còn Luhan, để hyung nói với nó nhé!

- Dạ vâng.

Rồng vui vẻ gật đầu và nhủ thầm: bước tiếp cận đã thành công!

Bước 2: Tấn công trực diện.

- Lulu, tớ biết một tiệm bánh kem mới mở có nhiều mẫu bánh ngon lắm, cậu có muốn đi với tớ không?

- Đi!

- Lulu, bạn tớ mới cho một vé đi fanmeeting của DBSK đó, cậu có muốn đi không?

- Có, cho tớ!!!

- Lulu, hôm nay tớ buồn quá, chúng ta đi Disney Land đi!

- Okie okie!!

Con Nai ngây thơ không biết gì nhưng những tên còn lại hình như đã nhìn thấy gì đó. Phải nhanh chóng tiến hành bước 3.

Bước 3: Tranh thủ sự ủng hộ.

- Wufan hyung dạo này lạ lắm nhé!

Đô umma thì thầm khe khẽ khi nhìn thấy Rồng ngồi ủ rũ trên ghế sofa và cứ hướng ánh mắt lơ đãng ra ngoài cửa sổ.

- Hyung ấy chẳng để ý đến cái gì cả. - Tửng hâm bon chen bình luận.

- Chỉ những lúc không có Luhan hyung ở nhà thôi! - Thỏ ngốc quả là xứng danh bà tám super soi của EXO.

- Mọi người chờ nhé! 3..2..1..! - Táo bé cười tinh nghịch.

Cánh cửa bật mở. Nai và Út Thữa khệ nệ xách đồ bước vào.

Rồng cười toe toét bật dậy khỏi ghế lao đến xách đồ giùm Nai, miệng không ngớt hỏi han đủ điều, lăng xăng đi lấy nước cho Nai và kéo ghế cho Nai ngồi cạnh mình. Trong lúc làm những việc đó, Rồng không quên đưa mắt dò xét phản ứng của lũ nhóc kia. Rồng nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán, bắt gặp những cái liếc mắt dò xét và nhìn thấy một vài nụ cười mỉm đầy ý nhị.

Bước 4: Thu phục.

Một buổi sáng của mấy hôm sau, Thỏ ngốc nhẹ nhàng gõ cửa căn phòng có treo tấm biển vẽ một con Rồng và một con Nai. Rồng mở cửa với gương mặt ngái ngủ.

- Wufan hyung, hôm nay mọi người đều có lịch hết trừ hyung và Luhan hyung. Hyung ở nhà chăm sóc cho hyung ấy nha, hôm qua đi show về hyung ấy có vẻ mệt lắm đó!

Rồng nhanh chóng nắm bắt được ý nghĩa nụ cười phớ lớ của Thỏ ngốc và mỉm cười gật đầu cảm ơn. Rồi Rồng khép cửa, toe toét quay trở lại giường mình và thầm nghĩ: “Mấy đứa nhóc này thật là biết điều mà!”. Đi ngang qua giường Nai, Rồng thấy Nai đang cuộn tròn trong cái chăn bông to xụ. Mũi Nai hơi chun lên và đôi môi xinh đẹp khẽ bĩu ra. Rồng khẽ khàng trèo lên giường và ngắm nhìn Nai con xinh đẹp đang ngủ. Ôi cái đôi môi đỏ mọng nhìn muốn cắn này…

Rồng khẽ cúi xuống gần khuôn mặt Nai hơn…

“Chụt”

Má Nai mềm thật đấy, lại còn thơm nữa!

Rồng tham lam. Rồng muốn nhiều hơn.

Rồng lại cúi xuống một lần nữa…

Bỗng nhiên Nai mở bừng mắt.

Nai thấy Rồng.. đang định làm gì đó với mình..

Nai hốt hoảng giật bắn mình và đẩy Rồng về phía sau.

Nhưng sức Nai làm sao đẩy ngã được con Rồng to như con Bò đó chứ! Vậy là Nai ngã lăn quay xuống đất.

“Ouch!”

Nai đứng bật dậy nhăn nhó xoa vai, nhìn Rồng đầy trách móc. Rồng chỉ cười.

Rồng kéo Nai lên giường và ôm lấy Nai, ban đầu Nai còn phản kháng yếu ớt nhưng sau đó để mặc cho Rồng muốn làm gì thì làm. Rồng mỉm cười rồi hỏi Nai:

- Cậu bị đau ở đâu thế?

Miệng nói tay làm, Rồng thò tay.. vạch vai áo Nai làm lộ ra làn da trắng ngần. Nai đỏ mặt giật mình kéo áo lên:

- Không.. không sao..

Rồng mỉm cười vô tội, đứng lên tiến ra ngoài cửa:

- Rõ ràng là đau mà! Để tớ chườm đá cho cậu.

Rồng quay lại với cái túi đá chườm.

- Để tớ tự làm! - Nai giơ tay với cái túi chườm đá nhưng chiều cao có hạn không cho phép Nai làm việc đó.

- Để tớ làm cho! Vì tớ nên cậu bị giật mình mà!

Rồng ngồi xuống gần Nai và nhìn Nai chờ đợi.

- Nào bây giờ thì cậu tự kéo áo xuống hay là tớ sẽ..

- A tớ tự làm! - Nai đỏ mặt run rẩy kéo trễ vai áo xuống.

Rồng lại mỉm cười khi chườm đá cho Nai, ngón tay Rồng khẽ chạm vào làn da mịn màng của Nai. Rồng không hiểu là Nai hay chính Rồng đã giật mình nữa mà chỉ biết rằng dường như tay mình đã có luồng điện chạy qua trong khoảnh khắc ấy. Vô thức, Rồng cúi xuống đặt lên làn da thơm mùi sữa ấy một nụ hôn.

Nai giật mình khi cảm nhận được đôi môi Rồng đang mơn trớn trên da mình. Toàn thân Nai run bắn lên, nhưng không hề cảm thấy khó chịu.

Cuối cùng Rồng cũng nhận ra mình đang hôn lên vùng da bầm tím vì ngã của Nai. Rồng cảm nhận được cái rùng mình của Nai nhưng ngoài ra Nai không làm gì khác, Nai không đẩy Rồng ra, Nai không la hét hay quăng đồ vào mặt Rồng. Nai không có phản ứng gì cả.

Rồng nhếch mép cười, đặt túi đá chườm lên bàn và xoay người Nai đối diện với mình. Rồng đặt một nụ hôn lên môi Nai, thật mềm mại và dịu ngọt.

Nai khẽ run lên trong giây lát nhưng rồi cũng ngập ngừng đáp lại nụ hôn của Rồng.

Và cuối cùng..

Rồng nhận ra: Nai không phải con mồi ngây thơ, không phải đối thủ đáng gờm hay boss theo bản năng.

Nai là người yêu của Rồng.

Luhan là người yêu của Wu Yifan.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #krishan