Cổ tích mùa đông
[OneShot | KrisTao] Cổ tích mùa đông.
– Title: Cổ tích mùa đông.
– Author: Zubi Rinnie aka Huang ZuTao
– Pairing: KrisTao.
– Disclaimer: I’m just a wind, just a normal girl in the world. They not belong with me. But in my own world. I’m Destiny Control.
– Category: SA, pink, romance.
– Rating: PG-15
– Status: OneShot – Completed.
– Summary:
Đi một vòng trái đất nhiều lần như thế, cuối cùng anh đã gặp lại em…
Chỉ có em ôm lấy anh, cho anh nguồn ấm áp…
Tuyết trắng rơi giống như là em vậy, che phủ từng tầng lớp thật dày…
Nhưng dường như tuyết lạnh này đây sẽ lập tức tan đi rồi biến mất…
– Note:
* Xin đừng mang “Cổ tích mùa đông” ra khỏi wordpress nếu như chưa có sự đồng ý của Zubie.
* Đây là fic của Zubie! Làm ơn đừng nói Zubie đạo fic hay đạo fic của Zubie! Tôn trọng người khác cũng là tôn trọng mình! Cảm ơn!
* Lâu rồi không viết fic. Lụi nghề rồi! Xin lỗi mọi người vì fic rất chán… Có lẽ đã đến lúc giải nghệ rồi…
* Fic được lấy cảm hứng từ ca khúc: “The Winter’s Tale” và truyện cổ tích “Cô bé bán diêm” của nhà văn Andersen.
* Merry Christmas everybody! God welling everyone ^_^
————————————
Trời trở lạnh rồi!
Em à, nơi em đang sống có lạnh như ở đây không?
Lụp xụp trong chiếc áo khoác dài bằng lông ấm áp, tôi rảo bước trên con đường trở về nhà. Lạnh thật đấy! Nếu không mặc nhiều quần áo là chết cóng luôn rồi!
À không, mới chỉ có 12 độ thì chưa thể chết cóng được đâu! Tôi bị nhiễm cái tính sợ lạnh trời sinh của đứa nhỏ ấy rồi thì phải?
Nhắc đến đứa nhỏ nào đấy, nếu mà em ấy đang ở cạnh tôi. Chắc chắn em sẽ mặc chiếc áo khoác dài dày sụ, trên cổ quấn một chiếc khăn đỏ choé, đầu đội thêm một cái mũ len lớn. Thế nhưng mặt mũi vẫn đỏ bừng lên vì lạnh, ôm chặt lấy tôi lắc lư như một con sâu róm mà ca thán: “Lạnh quá! Mau về nhà thôi không em đóng băng bây giờ!“. Vô thức tôi đưa tay ra, theo thói quen ôm lấy eo em để áp sát vào mình, truyền cho em chút hơi ấm. Nhưng giờ đây vòng tay tôi trống rỗng. Phải rồi, em có còn bên tôi nữa đâu?
Nghĩ đến điều ấy làm lòng tôi quặn thắt. Bước chân nặng nề rảo thật nhanh. Về nhà thôi, có lẽ em vẫn đang đợi tôi ở nhà, bên cạnh bàn cơm tối nóng hổi. Ừ, và tôi luôn luôn tự hoang tưởng như vậy, từ ngày em đi…
…
…
…
Tra chìa khoá vào ổ, vặn một vòng. Tôi lững thững bước vào thềm nhà. Đèn bật sáng, cũng là lúc tôi cất tiếng:
– Thao, anh về rồi đây!
Im ắng…
Không một tiếng đáp lại…
Tôi nhà quanh quất, ngoại trừ đèn cảm ứng đang sáng ra thì cả căn phòng chìm vào bóng tối. Không hề có chút ấm áp như có người ở. Tôi thay đôi dép, không buồn bật đèn lên, thả mình xuống sopha, nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi. Quên mất, còn em nữa đâu nhỉ?
Em là Hoàng Tử Thao, ngày tôi quen em là mùa đông của bảy năm về trước ở Quảng Châu. Khi ấy tôi là du học sinh được nghỉ đông về thăm quê, còn em theo gia đình chuyển đến định cư. Ngày hôm ấy à, hình ảnh đầu tiên mà tôi nhìn thấy là một đứa nhỏ co mình trong chiếc áo khoác xanh lá ngồi trước thềm nhà. Thấy em ăn vận ấm áp lắm mà sao mặt mũi vẫn cứ đỏ ửng, bờ môi thô ráp bị em cắn đến bật cả máu đỏ tươi theo. Hình như em đi học về sớm, mà cha mẹ đi làm chưa về hay sao ấy nên mắt cứ rưng rưng à. Vốn dĩ muốn làm quen với hàng xóm, nên tôi chậm rãi lại gần. Bắt chuyện với em, ừ, và từ giây phút ấy tôi say em, say nụ cười toả nắng xua tan mọi giá lạnh…
Khẽ cầm lấy khung ảnh đặt trên bàn. Tôi khẽ vuốt ve gương mặt thân thương ấy, so với đứa nhóc mười sáu tuổi năm nào thì đường nét đã hoàn thiện hơn nhiều rồi. Nhưng chẳng biến đi đâu được ánh mắt long lanh trẻ thơ cùng bờ môi với nụ cười rạng rỡ ấy. Tử Thao ấy à, em ấy trẻ con lắm! Thích ăn, thích hưởng thụ nhưng lại cực kỳ lười biếng. Nhiều lúc tôi muốn em giúp tôi làm việc nhà mà bất lực, ngoại trừ nấu cơm ra thì em chẳng biết làm gì hơn. Đã thế còn có chiêu làm nũng vô địch khiến tôi bó tay. Đây là cái thói quen do cha em ấy dưỡng thành, đứa nhỏ này mất mẹ từ bé. Em là con một, nghiễm nhiên được bố chiều nên một việc nhỏ nhặt cũng không đến tay em. Tôi từng trêu Tử Thao rằng: “Đứa trẻ chây lười như em thì ngoài anh ra, có ai dám ôm em về thế này đâu nhỉ?“. Đứa nhỏ ấy liền giãy ra khỏi vòng tay tôi, chu cái mỏ lên: “Hừ hừ, đừng tự kiêu như thế! Đầy người theo! Mà nếu không có ai chịu thì baba sẽ nuôi em!”. Em cứng đầu lắm, lại hay dỗi nữa. Nên mỗi lần có chuyện gì thì tôi đều là người xuống nước trước. Tôi ôm em vào lòng, xoa đầu em, nói phải rồi là anh may mắn mới được nuôi em!
Tại sao tôi lại yêu đứa trẻ như Tử Thao ấy à? Chính tôi cũng chẳng biết nữa, chắc là do tính cách hồn nhiên của em chăng? Hay là do em mang lại cho tôi bản năng che chở, săn sóc? Tôi cũng chẳng biết nữa, đối với tôi, gặp được Tử Thao chính là may mắn của cuộc đời…
Căn hộ này là từ số tiền lương hai năm cùng tiền tiết kiệm của em góp tiền mua chung. Khi em học năm đầu đại học, thì tôi chuyển công tác đến Bắc Kinh. Gặp lại nhau sau nhiều năm tháng xa cách, tình cảm mặn nồng không gì chôn giấu được. Tử Thao đã bàn với tôi mua căn hộ giá rẻ này để hai đứa có được không gian riêng. Và quyết định của Tử Thao đúng thật, mỗi ngày đi làm về đều thấy em tươi tỉnh ngồi cạnh bàn cơm ấm nóng ngon lành, mọi mệt mỏi đều bay biến khi em ôm lấy tôi và chúng tôi trao nhau những nụ hôn nồng cháy. Những ngày dễ chịu ấy khiến tôi chìm đắm trong hạnh phúc, luôn nghĩ rằng từ giờ đến hết đời có em, có tôi bên nhau vậy là đủ.
Nhưng đời chẳng ai biết được chữ “ngờ”, hiện tại quá tàn khốc. Tôi sợ khi trời tối, sợ phải về nhà. Vì tôi biết, nơi ấy từng góc một đều in lại hình ảnh thân thương của em. Nhưng chúng chỉ là ảo ảnh, tôi chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy, mỗi lần với tay ra thì chúng đều biến mất. Lạnh thật, tôi thèm được em ôm quá!
————————————-
Giáng sinh sắp tới rồi, nơi nơi đều tràn ngập không khí vui tươi. Ai ai cũng có đôi có cặp, chỉ mình tôi lang thang trên phố. Mắt thẫn thờ nhìn những cửa hiệu lên đèn lung linh. Ngày này của nhiều năm về trước, khi còn em. Tôi và em sẽ nắm tay nhau trên con đường đông đúc này, hoà vào dòng người nhộn nhịp. Thoả thích ngắm nhìn những sắc màu rực rỡ, em thể nào cũng sẽ lắc lư cái đầu, nhún nhảy theo điệu nhạc Giáng sinh. Còn tôi thì trìu mến, chiều chuộng nắm tay em, dẫn em băng qua người người đi lại.
Tử Thao sợ lạnh nhưng rất thích đi dạo vào ngày Giáng sinh. Năm nào cũng vậy, trước ngày lễ ấy, hai chúng tôi sẽ cùng nhau đi chọn quà cho cha em, cha mẹ tôi và tặng đối phương. Mua xong rồi thì liền làm nũng tôi một ly kem, vừa đi vừa ăn vừa ngắm xung quanh. Thi thoảng sẽ đứng lại trước cửa tiệm đồ chơi, mắt dán chặt vào mẫu mới ra, rồi trầm trồ khen nó hay thật đấy!
Còn vào ngày Giáng sinh, em sẽ bắt tôi tròng vào người một thứ gì đó màu đỏ choé – cái màu mà tôi luôn nhăn mặt nhăn mũi mỗi khi nhìn vào tủ đồ. Lôi tôi đi đến nhà thờ, chơi với những đứa trẻ mồ côi ở đó và cầu nguyện đến khi tối mịt! Thật lòng mà nói, tôi mệt lắm! Tính tôi cũng lại không thích chỗ đông người. Nhưng trách sao cái đứa nhỏ hiếu động nhà mình lại hoạt náo, đi tới góc nào cũng nhộn nhịp góc đấy! Mà tôi quen chiều em rồi, chỉ cần em thích, chỉ cần em cười là tôi sẽ đáp ứng hết!
“Ngô Phàm, điều ước của em năm nay. Là sang năm cũng sẽ được nắm tay anh cầu nguyện thế này!”
Chẳng biết từ khi nào mà tôi đã đi đến quảng trường lớn, nơi cây thông khổng lồ đang lấp lánh ánh sáng. Tôi chọn lấy một bậc thềm, ngồi xuống ngắm nhìn nó. Chợt hiện về cảnh quen thuộc khi còn em, hai chúng tôi cũng ngồi như thế này. Em tựa vai tôi, phả hơi thở nóng rực vào tai tôi, nói cho tôi nghe điều ước của em rồi hỏi về tôi. Còn tôi chỉ cười, nắm chặt tay em hơn, hôn em một cái thật nhẹ rồi mắng yêu em: “Đồ ngốc! Em làm anh thất vọng quá!“. Tử Thao sẽ bĩu môi nhìn tôi, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục bô lô ba la về kế hoạch tương lai của mình. Kế hoạch của em ấy à, nhiều lắm, dài lắm, mỗi năm lại thay đổi một tí, nhưng trong đó đều có tôi.
Còn tôi à? Luôn luôn chỉ có một. Là cùng em sống đến khi già, hai ông cụ móm mém, tay chân run rẩy dắt nhau ra quảng trường mỗi mùa Giáng sinh. Rồi có lẽ sẽ bị bệnh thấp khớp, ngồi xuống rồi lại không đứng lên được nữa và chết cóng ở đấy luôn! Nhưng thế lại tốt, hai chúng tôi đi cùng nhau thì hạnh phúc thật! Tôi sẽ được tiếp tục chăm sóc em. Tử Thao mà thiếu tôi thì sẽ gây ra nhiều rắc rối lắm!
…
…
…
Giáng sinh cuối cùng cũng đã đến. Năm nay, tôi tự giác mặc cái áo len đỏ mà em tặng cho tôi rồi khoác ngoài chiếc áo choàng màu cam. Nó là cùng một đôi với em. Tử Thao xanh còn tôi cam, chính tay em chọn đấy! Em hay cằn nhằn rằng gu ăn mặc của tôi trông như ông già, chán ngắt nên đã một mực bắt tôi mua cái áo loè loẹt này. Đúng là Hoàng Tử Thao, em luôn khiến tôi dở khóc dở cười mà!
Nhà thờ từ nhiều ngày trước đã được trang hoàng rực rỡ. Vì hôm nay là Giáng sinh nên đông người qua lại hơn. Từng lượt con Chiên của Chúa ghé vào cầu nguyện. Còn tôi thì sẽ chơi với những đứa trẻ đáng thương được nhà thờ cưu mang. Tử Thao từng muốn nhận nuôi một đứa, vì em nói, đáng thương nhất trên cuộc đời là những đứa trẻ không được hưởng tình thương trọn vẹn của gia đình. Em muốn một chút nào đó đền bù cho chúng. Nhưng cuối cùng, Tử Thao lại nhận ra, em lo cho bản thân mình còn chưa xong, làm sao có thể bắt tôi vác thêm gánh nặng nữa được? Thế là liền từ bỏ cái ý định luôn nhen nhóm trong lòng bấy lâu.
Nhưng đều đặn mỗi cuối tuần, cả những dịp lễ quan trọng. Em lại kéo tôi đến nơi này, giúp các xơ già trông coi lũ trẻ hiếu động để họ được nghỉ ngơi một lúc. Lần nào cũng vậy, Tử Thao đều ham hố lăn lê bò toài đến nỗi mặt mày, quần áo đều lấm lem bùn đất chạy về hớn hở khoe tôi chiến tích của mình. Nhưng lần nào lần đấy tôi cũng nhăn mặt vì đứa trẻ nghịch ngợm của mình, còn em vẫn bảo trì nét sung sướng trên mặt mà hào hứng đi chơi tiếp. Nhóc con này! Bao giờ mới thành người lớn được đây?
– Chú Ngô Phàm! Năm nay anh Tử Thao không đến ạ? – Đứa nhỏ dưới chân giật giật gấu quần tôi, giương đôi mắt hiếu kỳ lên hỏi. – Lạ thật đấy, mấy lần trước cũng không tới rồi! Chả thích chơi với chú mặt than đâu! Thích chơi với anh Tử Thao cơ!
Trước câu hỏi cùng những lời nói lầm rầm buồn thiu của thằng bé, tôi chợt bật cười. Đám trẻ ở đây thường gọi tôi là “Chú mặt than”, còn Tử Thao toàn được gọi là “anh”. Lúc đầu em nghe thấy cách xưng hô lạ lùng đó, liền lăn lê bò toài cười ngặt nghẽo chế giễu tôi. Tôi thì khỏi nói rồi, mặt hoá than bốc cháy xèo xèo. Hận không thể biến thành ông ba bị doạ lũ nhóc hư đốn đang cười hùa theo em kia phải khóc thét. Cuối cùng Tử Thao vì thấy tôi khó coi quá nên đã thương tình khuyên mấy đứa gọi tôi là “anh”. Nhưng kết quả nằm ngoài sự mong đợi của tôi, đám trẻ cứng đầu đó cứ thấy mặt tôi là lại một mực hò hét “Chú mặt than!”. Mà Tử Thao sợ tôi phật ý, lần nào cũng cố nhịn cười đến mức nội thương luôn!
Thấy tôi mã không trả lời, thằng bé kia sốt ruột giật mạnh gấu quần tôi, cằn nhằn:
– Chú mặt than! Mau trả lời cháu đi chứ! Sao anh Tử Thao lại không đến vậy ạ?
Tôi không muốn đôi co với nó, chỉ ngồi xổm xuống, xoa đầu cậu nhóc, cười thật nhẹ:
– Anh Tử Thao đi thăm mẹ rồi!
– Thế nhà mẹ anh ấy có xa đây không ạ?
– Xa chứ! – Tôi lại tiếp tục trả lời.
– Vậy bao giờ anh Tử Thao quay lại ạ? – Thằng bé lại nghiêng đầu hỏi tôi.
Bàn tay đang xoa mái tóc mềm mượt của thằng bé dừng lại, tôi thần người, bất giác ngửa đầu nhìn lên trời. Bầu trời yên ả một màu xanh với những đám mây trắng trôi lững lờ. Ở trên đó chắc là hạnh phúc lắm, chắc là đủ đầy lắm nhỉ? Vậy là tốt rồi! Tôi cũng có chút yên tâm, chí ít, về bên mẹ em có lẽ sẽ còn được chăm sóc tốt hơn cả khi ở với tôi.
– Anh Tử Thao không về nữa đâu. Vì Chúa trời đã dang tay ra đón hai mẹ con em ấy về bên mình rồi! – Tôi cong khoé môi, nói nhỏ.
————————————-
Một mình tôi rảo bước đến nghĩa trang vắng người. Nghĩa trang này ở Thanh Đảo, quê hương em, nơi nhìn ra mặt biển sóng vỗ rì rào. Tử Thao yêu biển lắm! Từ nhỏ em đã lớn lên ở nơi sóng nước mặn mà, đến năm em mười sáu tuổi mới cùng cha chuyển đến Quảng Châu sinh sống. Nhưng lúc nào em cũng hướng về biển khơi bao la, em bảo ở đó thanh bình lắm! Mỗi lúc buồn em đều ra biển, nói cho biển nghe mọi tâm sự trong lòng. Nỗi buồn sẽ được từng lớp sóng biển cuốn đi, trả cho em sự thanh thản, nhẹ nhõm.
Nơi em an nghỉ cũng được đặt theo ý em. Trở về quê hương, gắn liền với đại dương. Tuy là cô đơn thật đấy, nhưng em lại có biển bầu bạn. Tử Thao mà! Em luôn luôn nói, nếu em chết, bằng mọi giá phải đưa em về Thanh Đảo! Nếu không là em sẽ giận tôi mãi mãi đấy!
Tôi chiều ý em, cùng cha em “kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh” về với Chúa. Tử Thao ra đi chỉ sau năm mới vài ngày. Lúc đó, em đang trên chuyến tàu từ Quảng Châu trở lật Bắc Kinh, tàu lật, và em bỏ tôi mãi mãi.
Nếu năm đó mà tôi không tham, không nhận dự án lớn của công ty, không phải tăng ca suốt cả mấy ngày nghỉ. Thì có phải tôi đã được đi cùng em rồi không? Tôi đáng trách thật đấy em nhỉ? Dám bỏ em một mình…
Đặt bó hoa xuống mộ em, tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài ngắm nụ cười ấy. Không biết lúc em về với Chúa, em có cười không? Hay là em hoảng loạn gọi tên tôi? Tôi không biết nữa, lại càng không dám nghĩ thêm. Nghĩ thêm chỉ khiến tôi đau lòng. Mọi năm hai chúng tôi đều cùng nhau về thăm cha em vào năm mới. Nhưng năm trước, nhóm chúng tôi tiếp quản một dự án lớn mà chỉ cần hoàn thành xuất sắc nó là cả năm sẽ không cần phải làm thêm. Em không muốn cản trở công việc của tôi, tự mình về ăn tết với cha. Trước đó, còn hì hì cười với tôi ở nhà ga: “Anh ở nhà ngoan, đợi em về nhé!”
Nhưng em đã không về nữa, mãi mãi không về với tôi nữa. Chuyến tàu em trở lại Bắc Kinh đã bị trật đường ray và lật, nhiều người may mắn sống sót. Nhưng em thì không…
Em nói với tôi em sẽ về, em nói với tôi hãy đợi em ở bến tàu. Tôi phải đón em, nhưng em lâu quá! Gọi điện thì tắt máy, còn bắt tôi chờ nơi ga tàu từ sáng sớm đến tối mịt suốt hai tuần. Lúc nào tôi cũng tự nhủ rằng sẽ phạt em bằng cách không đợi nữa, cho em tự đi về. Nhưng ngày qua ngày, tôi vẫn kiên nhẫn đợi, kiên nhẫn chờ để được nhìn thấy em tươi cười gọi lớn tên tôi và xuất hiện sau cánh cửa. Nhưng chờ mãi, chờ mãi, em vẫn không chịu xuất hiện…
Và, cho đến lúc bê trên tay lọ tro cốt của em, thẫn thờ đỡ cha em nhìn từng lượt đất cát vùi lấp thân thể đã hoá tro tàn của em. Bấy giờ tôi mới bật khóc, gào lên trong sự cùng quẫn và điên dại. Ai cho họ chôn em? Ai cho họ được mang em đi khỏi tôi! Chúa ơi! Làm ơn mang em về đi! Làm ơn hãy cho tôi tỉnh lại khỏi cơn ác mộng kinh khủng này đi!
Nhưng Chúa đã nhất quyết tách hai chúng tôi ra, đưa em đến bên Người. Người không nghe thấy điều ước Giáng sinh của em ấy, cũng chẳng thấu hiểu cõi lòng tôi. Cổ tích mãi là cổ tích, không bao giờ có thể trở thành sự thật được.
…
…
…
Ông trời lại trêu ngươi tôi phải không? Hay là Tử Thao đang muốn trừng phạt tôi vì đã trách móc em phải không? Vì tôi được chuẩn đoán là mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn ba. Tức là gần cuối rồi, có lẽ thời gian sống cũng chẳng còn được bao lâu nữa.
Tôi không trách ai cả, cũng chẳng muốn than khổ. Chắc vậy cũng tốt, chết rồi. Tôi sẽ được tìm em! Lại được chăm sóc em mà. Có phải không Tử Thao?
“Phàm, anh phải sống! Sống thay phần của em nữa chứ? Anh mà chết thì ai sẽ hoàn thành những dự định của em đây?”
Một đêm nọ, tôi đã mơ thấy em. Mơ thấy người mà tôi yêu nhất trên cuộc đời này. Em vẫn vậy, nhưng không còn vẻ nghịch ngợm nữa mà cười thật hiền. Đứng đối diện tôi, mắng yêu tôi như vậy đấy. Nhưng đến lúc tôi vươn tay ra, muốn chạm vào em, thì Tử Thao đã biến mất. Em đâu rồi? Lại muốn chơi trò trốn tìm ư?
“Nếu một ngày em chết đi. Anh phải nhớ! Sống thật tốt và tìm lấy một người khác thay thế em! Nhớ chưa? Em sẽ không giận đâu! Em sẽ chúc phúc cho anh! Đừng quên, hạnh phúc của anh là của em, mà của em cũng là của anh. Anh sống tốt thì em cũng mãn nguyện lắm!”
Em đã từng nói với tôi vậy đấy. Hình như từ lúc gặp em, đó là lần duy nhất em nghiêm túc đến vậy. Người ta gọi đó là linh cảm trước khi chết. Không lẽ em cũng đã nghĩ về chuyện này. Nhưng sao bây giờ Tử Thao à, em là người duy nhất mà anh muốn ở bên. Anh làm sao mà hạnh phúc khi người sánh bước bên cạnh anh không phải là em? Tệ thật đấy! Anh không thể làm chuyện này cho em rồi!
————————————
Lại một năm nữa trôi qua. Hai năm không có em ở bên rồi. Bệnh tật, cô đơn, nỗi nhớ em dai dẳng luôn hành hạ tôi đến đau đớn cõi lòng. Từ một thanh niên khoẻ mạnh, tôi chẳng còn nhận ra tôi nữa rồi. Gầy yếu, xanh xao, đếm ngược từng ngày mong ngóng được đến với em. Tử Thao à, em có mong đến ngày đó không?
Tuyết rơi rồi, đúng ngày Giáng sinh đấy! Em luôn thích nhìn thấy tuyết rơi mà! Hôm nay hai chúng ta đi ngắm tuyết và cầu nguyện ở quảng trường Tử Thao nhé!
Mặc thật ấm để không nhiễm lạnh. Tôi cẩn thận ra ngoài. Đã lâu lắm rồi không được tận hưởng không khí Giáng sinh! Đường phố tấp nập người đi lại, các cặp đôi ngọt ngào tay trong tay sải bước trên đường, nơi nơi hân hoan tiếng nhạc cùng thơm ấm của các loại bánh quy mới ra lò. Chỉ mình tôi lẻ loi vội vã, gương mặt tiều tuỵ lạc lõng giữa biển người mênh mông…
Tôi rảo bước thật nhanh đến quảng trường, ngắm nhìn cây thông khổng lồ rực rỡ đèn. Tử Thao à, đẹp lắm đấy! Ở trên trời em có cây thông lớn thế này không?
Ngắm mãi ngắm mãi, cho đến khi hết lượt người này đến lượt người khác đi lại trước mắt. Rồi chẳng biết tự lúc nào mà chuông nhà thờ đã điểm mười hai tiếng. Nhanh thật! Nửa đêm rồi…
– Chúa ơi… Cầu người cho con gặp lại Tử Thao…
Tôi nhắm mắt, lẩm nhẩm lời ước của mình…
– Phàm… – Ai đó gọi tôi thật khẽ.
Quen quá! Giọng nói ấy quen quá! Là em phải không?
Hoảng hốt mở mắt, em của tôi đang đứng trước mặt. Vầng hào quang nhàn nhạt toả ra xung quanh em, gương mặt em hồng hào với nét cười rạng rỡ. Em về bên tôi rồi sao?
– Em nhớ anh lắm!
Bàn tay em chạm vào má tôi, ánh mắt em trìu mến đầy yêu thương làm tôi bật khóc như một đứa trẻ. Tôi cuống quít nắm lấy tay em giữ em ở lại bên mình. Đừng mang em đi nữa được không? Xin Chúa!
– Đồ ngốc! Anh khóc cái gì chứ?
Em lau nước mắt cho tôi, rồi chủ động dang tay ra ôm lấy thân thể run rẩy của tôi. Ấm áp quá! Đã bao lâu rồi tôi chưa được cảm nhận cái ôm của em? Hoá ra tôi nhớ em hơn mình nghĩ! Hoá ra tôi cần em hơn mình tưởng…
– Thao à… Đưa anh đi cùng em được không? – Tôi ôm chặt lấy em, thầm thì.
– Anh chắc chứ?
– Ừ, chắc chắn! Cùng với em, cho dù nơi đó là địa ngục cũng sẽ hoá thành thiên đường! – Tôi quả quyết, vòng tay níu em lại chặt hơn.
Tử Thao mỉm cười, khẽ buông tôi ra rồi đưa tay xuống nắm chặt lấy tay tôi. Mười đầu ngón tay đan vào nhau tưởng nhưng sẽ không rời. Em khẽ rướn lên chạm vào môi tôi, khe khẽ nói:
– Cùng nhau đi nào!
Thật tốt quá! Cuối cùng tôi cũng được ở cạnh em, ở bên người tôi yêu…
Mãi mãi…
Và…
Vĩnh viễn…
Hoá ra, cổ tích, là có thật…
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip